Âm Thanh Và Cuồng Nộ

CHƯƠNG 2



“Im!” T.P. Nói. “Họ nghe thấy mất. Xuống mau!” nó kéo tôi. Caddy. Tôi bám tay vào tường. Caddy. T.P. Kéo tôi.
“Im!” nó nói. “Im! Lại đây mau lên!” nó kéo tôi đi. Caddy. “Im ngay, Benjy. Cậu muốn người ta nghe thấy à? Đi nào, mình uống vài chai rượu thuốc nữa rồi mình quay lại nếu cậu nín khóc. Mình đi kiếm chai nữa kẻo cả hai đứa cùng hú lên mất. Mình bảo là con Dan uống. Ông tướng Quentin lúc nào cũng khen nó khôn, mình thì bảo nó là con chó rượu thuốc, thế đấy”.
Ánh trăng rọi xuống bậc thềm hầm rượu. Chúng tôi uống thêm mấy chai rượu thuốc nữa.
“Cậu biết tôi ước gì không?” T.P. Nói. “TG ước có con gấu đi vào cửa hầm kia. Cậu biết tôi làm gì không? tôi đi thẳng đến nó và nhổ vào mắt nó. Đưa tôi cái chai để tôi nút miệng tôi lại kẻo tôi hú lên mất”.
T.P. Ngã xuống. Nó bắt đầu cười, và cửa hầm rượu cùng ánh trăng nhảy đi mất và có cái gì đánh tôi.
“Im ngay” T.P. Nói, cố nhịn cười. “Chúa ơi, họ nghe thấy chúng mình mất. Dậy đi!” T.P. Nói. “Dậy mau, Benjy!” Nó lắc lư và cười và tôi cố gượng dậy. Những bậc thềm hầm rượu chạy lênđồi trong ánh trăng và T.P. Ngã trên đồi, ngã vào ánh trăng, và tôi chạy va vào hàng rào và T.P. Chạy sau tôi nói “Nín ngay, nín ngay!” rồi nó ngã xuống đám hoa, cười sặc sụa và tôi xô vào cái hòm. Nhưng khi tôi cố trèo lên nó có nhảy đi mất và đánh vào gáy tôi và cổ họng tôi rên lên. Nó rên lên và tôi không gượng dậy được nữa, rồi nó lại rên và tôi bật khóc. Cổ họng tôi không ngớt rền rĩ trong lúc T.P. Kéo tôi. Nó cứ rền rĩ và tôi không thể nói là mình có khóc hay không và T.P. Ngã đè lên tôi, cười sằng sặc, và nó cứ rền rĩ và Quentin đá T.P. Và Caddy ôm choàng lấy tôi, và tấm voan ngời sáng của chị, tôi không còn ngửi thấy mùi cây nữa và tôi oà khóc.
Benjy, Caddy nói, Benjy. Chị lại ôm choàng tôi, nhưng tôi bỏ đi. “Sao thế, Benjy?” Chị nói. “Tại cái mũ này phải không?” Chị bỏ mũ ra và lại tới, và tôi bỏ đi.
“Benjy,” chị nói. “sao vậy Benjy? Caddy đã làm gì nào?”
Nó không thích cái áo diêm dúa ấy” Jason nói. “Chị tưởng mình là người lớn rồi đấy hả? Chị tưởng chị hơn hết thảy mọi người đấy hả? Diêm dúa!”
“Mày câm cái mõm lại” Caddy nói. “Con thú ranh bẩn thỉu. Benjy.”
“Mới mười bốn tuổi đã tưởng mình là người lớn rồi hả?” Jason nói. “Chị tưởng mình là cái thá gì rất đấy. Phải không?”
Nín đi Benjy” Caddy nói. “Cứ bảo Caddy. Chị sẽ làm mà. Nói xem!”
“Candace” Mẹ nói.
“Dạ” Caddy nói.
“Sao con cứ trêu em thế?” mẹ nói. “Đưa nó lại đây!”
Chúng tôi tới phòng mẹ, một mình bà nằm đó trong cơn bệnh, khăn đắp trán.
“Có chuyện gì nào?” mẹ nói. “Benjamin”.
“Benjy” Caddy nói. Chị lại đến, nhưng tôi bỏ đi.
“Chắc con đã làm gì nó” mẹ nói. “Sao con không để mặc nó, cho mẹ được yên? Mang cho em cái hộp rồi con đi đi, để mặc nó”.
Caddy lấy cái hộp để xuống sàn và mở ra. Đầy những ngôi sao. Khi tôi đứng yên, chúng đứng yên. Khi tôi động đậy, chúng long lanh lấp lánh. Tôi nín khóc.
Rồi tôi nghe Caddy bước đi và tôi bật khóc.
“Benjamin” mẹ nói. “Lại đây!” tôi đi tới cửa. “Con à, Benjamin” mẹ nói.
“Gì thế nào?” bố nói. “Con đi đâu đấy?”
“Đưa nó xuống dưới nhà và bảo ai đó trông nó, Jason”, mẹ nói. “Ông biết là tôi ốm, mà ông”.
Bố khép cửa sau lưng chúng tôi.
“T.P.” ông gọi.
“Dạ” T.P. Nói dưới thang gác.
“Benjamin xuống đấy” bố nói. “Đi với T.P.!”
Tôi đi tới cửa phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước.
“Benjy” T.P. Nói dưới thang gác.
Tôi lắng nghe tiếng nước.
Tôi không nghe tiếng nước nữa và thấy Caddy mở cửa.
“Sao vậy, Benjy?” chị nói. Chị nhìn tôi và tôi đến và chị choàng tay ôm tôi. “Em lại tìm thấy Caddy phải không?” chị nói. “Em tưởng Caddy đi mất rồi phải không?” Caddy có mùi cây.
Chúng tôi tới phòng Caddy. Chị ngồi xuống trước tấm gương. Chị dừng tay và nhìn tôi.
“Sao vậy Benjy?” Gì nào?” chị nói. “Em không được khóc. Caddy có đi đâu? Nhìn đây này”. Chị nói. Chị lấy cái lọ, mở nút và đưa vào mũi tôi. “Thơm không? ngửi đi! Hay lắm!”
Tôi bỏ đi và vẫn khóc, và chị cầm cái lọ trong tay, nhìn tôi.
“À” chị nói. Chị đặt cái lọ xuống và tới ôm tôi.
“Thì ra thế. Em cố nói với Caddy mà không nói được. Em muốn nói mà không được, phải không? Caddy không đi đâu mà. Caddy không đi đâu. Chờ chị mặc áo đã”.
Caddy mặc áo và lại cầm lấy cái lọ và chúng tôi xuống bếp.
“Dilsey” Caddy nói. “Benjy tặng chị món quà” chị cúi xuống nhét cái lọ vào tay tôi. “Bây giờ đưa cho Dilsey”. Caddy chìa tay tôi ra và Dilsey lấy cái lọ.
“Ngoan quá nhỉ” Dilsey nói. “Thì ra bé tặng Dilsey lọ nước hoa. Nhìn đây này, Roskus!”
Caddy có mùi như cây. “Chúng em không thích nước hoa”, Caddy nói.
Caddy có mùi như cây.
“Đi đi nào” Dilsey nói. “Cậu lớn lắm rồi, ngủ chung đâu có được. Bây giờ cậu đã là thiếu niên. Mười ba tuổi đầu. Đủ lớn để ngủ một mình trong phòng ông Maury được rồi” Dilsey nói.
Cậu Maury ốm. Mắt cậu ốm, miệng cũng ốm. Versh bưng bữa chiều lên cho cậu trên cái khay.
“Maury doạ bắn cái thằng vô lại ấy” Bố nói. “Tôi bảo cậu ấy cứ lẳng lặng mà làm, khỏi cần tuyên bố trước với Patterson” ông uống.
“Jason” mẹ nói.
“Bắn ai hả bố?” Quentin nói. “Sao cậu Maury lại định bắn người ta?”
“Bởi vì cậu ấy không biết đùa” bố nói.
“Jason” mẹ nói. “Làm gì đi chứ? ông cứ ngồi yên mà nhìn Maury bị rình bắn và cười hay sao?”
“Vậy thì Maury đừng để cho người ta rình bắn mình nữa” bố nói.
“Bắn ai hả bố?” Quentin nói. “Cậu Maury định bắn ai?”
“Chẳng có ai cả” bố nói. “Bố làm gì có súng”.
Mẹ bật khóc.”Nếu ông khó chịu vì Maury ăn bám, sao ông không nói thẳng với cậu ấy, lại đi nhạo báng trước bọn trẻ, lúc cậu ấy không có mặt”.
“Dĩ nhiên là không” bố nói. “Tôi ngưỡng mộ Maury. Cậu ấy là vô giá đối với ý tưởng của tôi về tính ưu việt của dòng giống. Tôi sẽ không đánh đổi Maury dù là lấy một cỗ ngựa xứng đáng. Và con biết tại sao không, Quentin?”
“Dạ, không ạ” Quentin nói.
“Et ego in arcadia – và tôi trong thời hạnh phúc. Bố quên mất cỏ khô trong tiếng Latin là gì nhỉ?” Bố nói. “Đấy đấy” ông nói. “Tôi đùa thôi mà” Ông uống và đặt ly xuống rồi tới để tay lên vai mẹ.
“Đâu phải chuyện đùa” mẹ nói. “Họ bên tôi nào phải thua kém gì bên ông. Chỉ vì Maury ốm yếu”.
“Dĩ nhiên rồi” bố nói. “Ốm đau là lý do hàng đầu. Sinh ra từ bệnh hoạn, sống với thối rữa, rồi đến chỗ tiêu vong. Versh!”
“Dạ thưa ông” Versh nói sau ghế của tôi.
“Lấy bình nước và đổ đầy vào!”
“Và bảo Dilsey tới đây đưa Benjamin đi ngủ” mẹ nói.
“Cậu lớn rồi” Dilsey nói. “Caddy không muốn ngủ chung với cậu nữa. Nín ngay, rồi ngủ đi” Căn phòng đi khỏi, nhưng tôi không nín, rồi căn phòng trở lại và Dilsey tới ngồi trên giường, nhìn tôi.
“Cậu không thể ngoan và nín đi được hay sao?” Dilsey nói. “Cậu không nín phải không? Thôi được, chờ một lát”.
Bà bỏ đi. Chẳng có gì trong cửa. Rồi Caddy vào.
“Nín đi!” Caddy nói. “Chị tới đây”.
Tôi nín và Dilsey gấp lại khăn trải giường. Caddy nằm vào giữa tôi với khăn trải giường và chăn. Chị không cởi áo choàng mặc trong nhà.
“Nào” chị nói. “Chị đây thôi.” Dilsey mang tới một cái chăn đắp lên người chị rồi quấn quanh chị.
“Lát nữa là cậu ấy ngủ” Dilsey nói. “Tôi để đèn bên phòng cô”.
“Vâng” Caddy nói. Chị rúc đầu cạnh đầu tôi trên gối. “Ngủ ngon nhé, Dilsey”.
“Ngủ ngon, nghe cưng” Dilsey nói. Căn phòng tối lại. Caddy có mùi như cây.
chúng tôi nhìn lên cây chỗ chị đứng.
“Cô ấy có thấy gì không, Versh?” Frony thì thào.
“Suỵt” Caddy nói trên cây. Dilsey nói:
“Chúng mày lại đây!” bà đi vòng qua góc nhà. “Sao chúng mày không lên gác, như ông bảo, lại cứ lẩn sau lưng tao? Caddy và Quentin đâu rồi?”
“Tôi đã bảo chị ấy không được trèo lên cái cây kia” Jason nói. “Tôi sẽ mách cho mà xem”.
“Đứa nào leo cây nào?” Dilsey nói. Bà tới và nhìn lên cây. “Caddy” Dilsey nói. Những cành cây lại bắt đầu rung.
“Thật là đồ quỷ sứ” Dilsey nói. “Xuống ngay!”
“Khẽ chứ” Caddy nói. “Bố dặn đừng làm ồn mà”. Chân chị thò ra và Dilsey túm lấy lôi chị ra khỏi cây.
“Mày làm cái trò gì để các cô cậu ấy quanh quẩn ở đây? ” Dilsey nói.
“Con chẳng nói được cô ấy” Versh nói.
“Chúng mày làm gì ở đây?” Dilsey nói. “Ai bảo chúng mày lên nhà trên?”
“Cô ấy bảo” Frony nói. “Cô ấy bảo chúng con lên”.
“Ai bảo chúng mày là phải làm theo lời cô ấy?” Dilsey nói. “Về nhà ngay!” Frony và T.P. Đi về. Chúng tôi không nhìn thấy chúng luc chúng vẫn còn đang đi.
“Nửa đêm rồi còn ra đây” Dilsey nói. Bà cõng tôi lên và chúng tôi đi về bếp.
“Lẩn sau lưng tôi” Dilsey nói. Mà đã biết là quá giờ ngủ rồi”.
“Suỵt, Dilsey” Caddy nói. “Đừng nói to thế. Mình không được làm ồn mà”.
“Vậy cô hãy ngậm miệng lại và nín thít đi” Dilsey nói. “Quentin đâu rồi?”
“Quentin nổi khùng vì tối nay anh ấy phải nghe lời em” Caddy nói. “Anh ấy vẫn cầm chai đom đóm của T.P.”.
“T.P. Không có cái đó cũng chẳng sao” Dilsey nói. “Mày đi tìm Quentin về d, Versh! Roskus bảo là thấy cu ấy di về phía chuồng gia súc”. Versh đi ra. Chúng tôi không thấy nó nữa.
“Trên nhà chẳng thấy làm gì cả” Caddy nói. “Chỉ thấy ngồi ở ghế và nhìn”.
“Người ta làm gì cũng chẳng việc gì đến các cô cậu” Dilsey nói. Chúng tôi loanh quanh trong bếp.
Cậu muốn đi đâu nào, Luster nói. Lại muốn về xem họ vụt bóng hả. Mình tìm khắp chỗ đó rồi thôi. À này. Khoan đã. Cậu cứ đợi ở đây để tôi quay lại tìm quả bóng ấy. Tôi nghĩ ra rồi.
Bếp tối om. Những ngọn cây đen sì trên trời. Con Dan lững thững đi ra từ gầm cầu thang và gặm mắt cá chân của tôi. Tôi đi quanh bếp, chỗ có trăn. Con Dan lết theo sau, vào trăng.
“Benjy” T.P. Nói trong nhà.
Cây hoa cạnh cửa sổ phòng khách không tối, nhưng những cây rậm thì tối. Cỏ rì rầm trong ánh trăng khi bóng tôi bước đi trên cỏ.
Này Benjy” T.P. Nói trong nhà. “Cậu trốn đâu thế? Lại lẩn đi rồi. Biết ngay mà”.
Luster trở lại. Khoan, nó nói. ở đây. Đừng lại chỗ đó. Cô Quentin đang ngồi với bố ở cái đu đàng ấy đấy. Đi lối này này. Quay lại đây, Benjy.
Trời tối mịt dưới bóng cây. Con Dan không chịu đi. Nó đứng lại trong ánh trăng. Rồi tôi nhìn thấy cái đu và tôi oà khóc.
Đi khỏi chỗ đó, Benjy, Luster nói. Cậu biết là cô Quentin sẽ nổi khùng lêN chứ?
Bây giờ là hai, rồi còn một ở cái đu. Caddy vội vã đi tới, trắng mờ trong bóng tối.
“Benjy” chị nói. “Em lẩn ra đây cách nào thế? Versh đâu?”
Chị ôm tôi và tôi nín khóc và nắm lấy áo chị cố kéo chị đi.
“Sao thế Benjy?” chị nói. “Chuyện gì thế này, T.P.?” chị gọi.
Người ở cái đu đứng dậy đi tới, và tôi khóc và kéo áo Caddy.
“Benjy” Caddy nói. “Charlie đấy mà. Em có biết Charlie không?”
“Thằng đen của nó đâu rồi?” Charlie nói. “Chúng làm gì mà để nó đi lung tung thế này?”
“Nín đi Benjy” Caddy nói. “Đi chỗ khác đi, Charlie. Nó không thích anh”. Charlie đi khỏi và tôi nín. Tôi kéo áo Caddy.
“Sao thế Benjy?” Caddy nói. “Sao em không đi chơi để chị ở đây nói chuyện với anh Charlie một lát?”
“Gọi thằng đen ấy đi” Charlie nói. Anh ta trở lại. Tôi khóc ầm lên và kéo áo Caddy.
“Đi chỗ khác đi, Charlie” Caddy nói. Charlie tới đặt tay lên Caddy và tôi càng khóc. Tôi khóc rống lên.
“Không mà, không mà” Caddy nói. “Không mà, không mà”.
“Nó có nói được đâu” Charlie nói. “Caddy!”
“Anh điên à?” Caddy nói. Chị bắt đầu thở hổn hển. “Nó thấy đấy. Đừng! Đừng!” Caddy giằng ra. Họ cùng thở hổn hển. “Thôi anh, thôi anh” Caddy thì thào.
“Đưa nó đi chỗ khác đi” Charlie nói.
“Em sẽ đưa” Caddy nói. “Buông em ra đã nào!”
“Em sẽ đưa nó đi chỗ khác chứ?” Charilie nói.
“Vâng” Caddy nói. “Buông em ra!” Charlie quay đi.
“Nín” Caddy nói. “Anh ấy đi rồi” Tôi nín khóc. Tôi nghe thấy chị và cảm thấy ngực chị phập phồng.
“Em sẽ đưa nó về nhà” Caddy nói. Chị nắm tay tôi. “Em sẽ tới” Chị thì thầm.
“Khoan đã” Charlie nói. “Gọi thằng đen đi”.
“Không” Caddy nói. “Em sẽ trở lại. Đi nào, Benjy!”
“Caddy” Charlie thì thào lớn hơn. Chúng tôi đi. “Em trở lại nhé. Em có trở lại không?” Caddy và tôi chạy.
“Caddy” Charilie nói. Chúng tôi chạy vào trong ánh trăng, về nhà bếp.
“Caddy” Charlie nói.
Caddy và tôi chạy. Chúng tôi chạy lên thềm bếp, vào hiên nhà, và Caddy quỳ xuống trong bóng tôi, ôm lấy tôi. Tôi nghe thấy chị và cảm thấy ngực chị phập phồng. “Chị sẽ không thế” chị nói. “Chị sẽ không thể bao giờ thế nữa, Benjỵ Benjy. ” rồi chị khóc, và tôi vẫn khóc, và chúng tôi ôm nhau. “Nín đi! Chị sẽ không thế nữa”. Thế là tôi nín và Caddy đứng dậy và chúng tôi đi vào bếp bật đèn lên và Caddy tới cái chậu lấy xà phòng rửa miệng thật kỹ. Caddy có mùi như cây.
Tôiđã nói mãi với cậu là đừng lại chỗ đó, Luster nói. Họ ngồi đu, đưa mau. Quentin đặt tay trên tóc. Anh ta thắt một cái cà vạt đỏ.
Mày là thằng khọm khùng, Quentin nói. Rồi tao nói cho Dilsey biết làm sao mày cứ để cậu ấy bám nhằng nhằng theo tao ở khắp mọi nơi. Tao sẽ bảo bà ấy quất cho mày một trận.
“Tôi đâu ngăn được cậu ấy” Luster nói. “Lại đây, Benjy”.
“Phải, mày không làm được”. Quentin nói. “Mày có thử làm đâu. Cả hai đứa chúng mày rình mò theo tao. Bà ngoại bảo chúng mày ra đây do thám tao phải không?” Nó nhảy ra khỏi đu. “Mày đưa cậu ấy đi khỏi đây ngay lập tức và đừng có lảng vảng quanh đây, nếu không tao sẽ mách cậu Jason cho mày ăn đòn”.
“Tôi đâu giữ được cậu ấy?” Luster nói. “Cô làm được thì thử làm xem”.
“Câm cái mồm mày lại” Quentin nói. “Mày có đưa cậu ấy đi không thì bảo?”
“Ồ, cứ để hắn đấy” Anh ta nói. Anh ta thắt một cái cà vạt đỏ. Nắng đỏ rực trên đó. “Nhìn đây, Jack!” anh ta quẹt một que diêm và đưa vào mồm mình. Rồi anh ta lại đưa que diêm ra khỏi mồm. Nó vẫn cháy. “Muốn thử không?” anh ta nói. Tôi đi tới đó. “Há mồm ra!” anh ta nói. Tôi há mồm. Quentin lấy tay gạt văng que diêm.
“Anh là đồ chết tiệt!” Quentin nói. “Anh muốn cho nó gào lên hả? Anh không biết là nó rống suốt ngày hay sao? Tao sẽ mách Dilsey cho mày”. Nó chạy đi.
“Kìa em” anh ta nói. “Ê này. Quay lại đây. Anh không làm trò khùng với nó nữa đâu”.
Quentin chạy thẳng về nhà. Nó vòng qua bếp.
“Mày gào khủng khiếp lắm” anh ta nói. “Phải không Jack?”
“Cậu ấy đâu biết ông nói gì” Luster nói. “Cậu ấy vừa câm vừa điếc mà”.
“Thế à?” Anh nói. “Nó bị thế từ bao giờ?”
“Đến nay là ba mươi ba năm rồi” Luster nói. “Đẻ ra đã khùng. Ông là người của gánh hát à?”
“Sao biết?” anh ta nói.
“Trước nay chẳng hề thấy ông ở quanh đây” Luster nói.
“Ừ, thế thì sao?” anh ta nói.
“Chẳng sao cả” Luster nói. “Tối nay tôi đi xem”.
Anh ta nhìn tôi.
“Có phải ông là người chơi nhạc bằng cái cưa không?” Luster nói.
“Muốn biết thì cứ bỏ ra hai mươi lăm xu” anh ta nói. Anh ta nhìn tôi “Sao họ không nhốt nó lại?” Anh ta nói. “Mày còn đưa nó ra đây làm gì?”
“Ông bảo tôi ấy à?”Luster nói. “Tôi đâu làm gì được cậu ấy. Tôi chỉ tới đây tìm đồng hai mươi lăm xu tôi đánh mất để tối nay còn đi xem hát. Tình hình này chắc hết xem mất”. Luster tìm quanh. “Ông còn dư đồng hai mươi lăm xu nào không? ” Luster nói.
“Không” anh ta nói. “Tao làm gì có”.
“Vậy thì tôi phải tìm cho ra đồng kia” Luster nói. Nó đút tay vào túi. “Ông có muốn mua bóng golf không?” Luster nói.
“Bóng gì?” Anh ta nói.
“Bóng golf” Luster nói. “Tôi chỉ cần hai mươi lăm xu thôi”.
“Để làm gì?” anh ta nói. “Tao lấy thứ đó làm gì?”
“Tôi cũng nghĩ thế” Luster nói. “Lại đây nào, ông đần” nó nói. “Lại đây mà xem họ đánh bóng. Đây. Cầm lấy cây cà mà chơi.” Luster nhổ nó lên và đưa cho tôi. Nó sáng ngời.
“Mày lấy quả bóng ấy ở đâu ra?” Anh ta hỏi. Cà vạt của anh ta đỏ rực trong nắng, như đang bước đi.
“Tôi nhặt được ở dưới bụi cây kia kìa” Luster nói. “Lúc đầu tôi cứ tưởng là đồng hai mươi lăm xu tôi đánh mất”.
Anh ta tới và cầm lấy.
“Nín ngay!” Luster nói. “Xem xong ông ấy trả lại mà”.
“Agnes Mabel Becky” anh ta nói. Anh ta nhìn về phía nhà.
“Nín đi!” Luster nói. “Ông ấy trả lại ngay bây giờ”.
Anh ta đưa nó cho tôi và tôi thôi khóc.
“Đêm qua có ai đến gặp cô ấy không?” anh ta nói.
“Tôi không biết” Luster nói. “Đêm nào họ cũng đến, cô ấy trèo lên cái cây kia kìa. Tôi theo dõi họ làm gì”.
“Mẹ kiếp, thế nào chả có thằng để lại dấu vết” anh ta nói. Anh ta nhìn lên ngôi nhà. Rồi anh ta đến nằm dài trên cái đu. “Thôi đi đi!” anh ta nói. “Đừng quấy rầy tao”.
“Lại đây” Luster nói. “Cậu lại gào như quỷ sứ bây giờ. Cô Quentin về mách cậu rồi đấy”.
Chúng tôi tới hàng rào và nhìn qua những vạt hoa lượn sóng. Luster sục sạo trong cỏ.
“Ở chỗ này tôi vẫn còn mà” nó nói. Tôi thấy lá cờ phần phật và nắng đổ dài trên cỏ mênh mông.
“Họ sắp tới đây đấy” Luster nói. “Có vài người, nhưng họ lại đi ra đàng kia. Lại đây giúp tôi tìm đi nào!”
Chúng tôi men theo hàng rào.
“Nín đi!” Luster nói. “Họ không đến, tôi làm gì để họ đến được? Khoan đã. Có mấy người sắp tới. Nhìn đàng kia xem. Họ đến đây này”.
Tôi men theo hàng rào, tới cổng, nơi các cô gái đeo cặp sách đi qua. “Này, Benjy” Luster nói. “Lại đây!”
Cậu cứ nhòm qua cổng cũng chẳng được gì, T.P. Nói. Cô Caddy ở tận đẩu tận đâu mất rồi. Đi lấy chồng và bỏ cậu rồi. Cậu có ôm lấy cái cổng mà gào cũng chẳng nước non gì hết. Cô ấy không nghe thấy đâu.
Cậu ấy đòi cái gì thế, T.P.. Mẹ nói. Mày không dỗ cậu ấy yên được à?
Cậu ấy đòi xuống dưới kia để nhìn ra ngoài cổng, T.P. Nói.
À không được, mẹ nói. Trời đang mưa mà. Mày phải dỗ cậu ấy cách nào cho yên chứ. Con à, Benjamin!
Chẳng làm thế nào cho cậu ấy nín đi được, T.P. Nói. Cậu ấy cứ tưởng xuống dưới cổng là cô Caddy về…
Vớ vẩn, mẹ nói.
Tôi nghe thấy họ chuyện trò. Tôi ra cửa và không nghe thấy họ nữa, và tôi đi xuống cổng, nơi các cô gái đeo cặp sách đi qua. Họ nhìn tôi, bước vội vã, đầu còn ngoái lại. Tôi cố nói, và họ càng đi nhanh hơn. Rồi họ chạy và tôi đến góc ngoặt hàng rào và không đi xa hơn được nữa, và tôi nắm chặt lấy hàng rào, nhìn theo họ và cố nói.
“Này Benjy,” T.P. Nói. “Cậu lại lẩn đi đâu thế? Cậu có biết là Dilsey sẽ cho cậu ăn đòn không?”
“Cậu cứ rền rỉ sướt mướt qua hàng rào cũng chẳng nước non gì” T.P. Nói. “Cậu làm bọn nhỏ ấy sợ. Nhìn kia, chúng nó đi hết sang bên kia đường rồi”.
Sao nó ra ngoài được, bố nói. Có phải con quên gài then cổng lúc con vào không, Jason.
Đâu phải con, Jason nói. Bố cũng biết là con đâu có đãng trí thế. Bố tưởng con thích xảy ra những chuyện rắc rối như thế haysao? Nhà này cũng đã đủ chuyện tồi tệ rồi, lạy Chúa. Con đã nói với bố không biết bao nhiêu lần. Bố gửi nó tới Jackson ngay đi. Chứ không thì bà Burgess đến bắn nó mất.
Im đi, bố nói.
Con đã nói với bố bao lâu rồi.
Khi tôi sờ đến nó thì nó đã mờ, và tôi nắm chặt lấy nó trong ánh hoàng hôn. Tôi không khóc, và cố nín, nhìn các cô gái đi qua trong ánh hoàng hôn. Tôi không khóc.
“Nó đấy”
Họ dừng lại.
“Nó không ra được đâu. Nó chẳng thể nào làm gì được ai. Đi nào!”
“Mình hãi nó lắm. Mình hãi lắm. Mình sang bên đường đây”.
“Nó không ra được đâu”.
Tôi không khóc.
“Đừng nhát thế. Đi nào!”
Họ đi tiếp trong ánh hoàng hôn. Tôi không khóc và nắm chặt lấy cổng. Họ tới chậm chạp.
“Mình hãi lắm”.
“Nó không làm gì được cậu đâu. Ngày nào mình chả qua đây. Nó chỉ chạy sau hàng rào thôi”.
Họ đi tiếp. Tôi mở cổng và họ dừng chân, ngoảnh lại. Tôi cố nói và tôi túm lấy cô ta, cố nói, và cô ta kêu thét lên, và tôi cố nói cố nói và những hình thể sáng ngời bắt đầu ngừng lại và tôi cố thoát ra. Tôi cố gạt nó khỏi mặt rằng nhưng các hình thể sáng ngời lại đi. Chúng đi lên đồi nơi nó ngã ra và tôi cố khóc. Khi tôi hít vào, tôi không sao thở ra được để khóc, và tôi cố giữ để không rơi khỏi ngọn đồi và rồi tôi rơi khỏi ngọn đồi vào những hình thể ngời sáng quay cuồng.
Này ông khùng, Luster nói. Có người đến kìa. Thôi ngay cái trò rên rỉ sướt mướt ấy đi.
Họ đến chỗ lá cờ. Anh ta nhổ nó lên và họ vụt, rồi anh ta lại cắm lá cờ vào chỗ cũ.
“Ông” Luster nói.
Anh ta nhìn quanh. “Cái gì?” anh ta nói.
“Muốn mua bóng golf không?” Luster nói.
“Đưa tao xem nào” anh ta nói. Anh ta tới hàng rào và Luster chìa quả bóng golf qua rào.
“Mày lấy nó ở đâu?” anh ta nói.
“Tôi bắt được” Luster nói.
“Tao biết rồi” anh ta nói. “Ở đâu ấy à? Ở cái túi đựng bóng của người ta chứ gì?”
“Tôi tìm thấy nó ở chỗ sân đàng kia” Luster nói. “Tôi bán hai mươi lăm xu thôi”.
“Mày nghĩ là của mày à?” anh ta nói.
“Tôi tìm thấy nó mà” Luster nói.
“Vậy thì đi mà tìm quả nữa” anh ta nói. Anh ta đút nó vào túi và bỏ đi.
“Tối nay tôi còn phải đi xem hát chứ” Luster nói.
“Vậy hả?” anh ta nói. Anh ta lại sân bóng. “Lui ra, caddie!” anh ta nói. Anh ta vụt.
“Thế nữa” Luster nói. “Không thấy họ, cậu nhặng xị lên mà thấy họ, cậu cũng nhặng xị lên. Sao cậu không im đi chứ? cậu tưởng cứ phải nghe cậu như thế mà người ta không phát ốm lên à? Đây này. Cậu lại làm rơi cây cà.” Nó nhặt lên và đưa lại cho tôi. “Để tôi nhổ cho cậu cây khác. Cậu sắp làm gãy nát cây này rồi”. Chúng tôi đứng ở hàng rào và nhìn họ.
“Gã trắng này khó chơi quá” Luster nói. “Cậu thấy nó lấy quả bóng của tôi không?” Họ đi tiếp. Chúng tôi men theo hàng rào. Chúng tôi tới khu vườn và không đi xa hơn được nữa. Tôi nắm lấy hàng rào và nhìn qua những vạt hoa lượn sóng. Họ đi khỏi.
“Giờ thì cậu rền rĩ cái nỗi gì?” Luster nói. “Im đi! Tôi mới là đứa đáng than vãn chứ đâu phải cậu? đây này. Sao cậu không giữ chặt lấy cây cà? Cứ rơi xuống lại rống lên”. Nó đưa tôi cây hoa. “Cậu đi đâu thế?”
Bóng chúng tôi trên cỏ. Chúng tới rặng cây trước chúng tôi. Bóng tôi tới trước. Chúng tôi đến đó thì những cái bóng đã đi. Có một cây hoa trong cái chai. Tôi bỏ nốt cây hoa kia vào.
“Cậu còn bé lắm sao?” Luster nói. “Bỏ hai cây hoa vào chai mà chơi. Cậu có biết cô Cahline mà chết, người ta sẽ làm gì cậu không? Họ sẽ tống cậu tới Jackson, cậu sẽ ở đấy luôn. Cậu Jason nói thế đấy. ở đấy cậu tha hồ mà nắm chấn song từ sáng tới tối, tha thẩn với bọn khùng và mếu máo. Cậu thích thế không?”
Luster hất văng những cây hoa khỏi tay tôi. “Cậu mà rống lên là người ta sẽ cho cậu tới Jackson để thưởng thức cái đó”.
Tôi cố nhặt những cây hoa. Luster nhặt chúng lên và chúng lại rơi mất. Tôi bật khóc.
“Rống!” Luster nói. “Rống lên! Cứ phải kiếm cớ mà rống. Được rồi. Caddy.” Nó thì thào. “Caddy. Rống lên nào! Caddy!”
“Luster” Dilsey nói từ nhà bếp.
Những cây hoa trở lại.
“Nín” Luster nói. “Hoa đây này. Nhìn xem. Nó lại y như cũ rồi”.
“Luster à” Dilsey nói.
“Dạ” Luster nói. “Chúng con đang về. Cậu đừng có gào như quỷ sứ thế. Đứng lên!” nó kéo cánh tay tôi và tôi đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi rặng cây. Những cái bóng của chúng tôi đã đi mất.
“Nín!” Luster nói. “Xem người ta nhìn cậu kìa. Nín!”
“Mày đưa cậu ấy về đây” Dilsey nói. Bà xuống thềm.
“Mày làm gì cậu ấy thế hả?” bà nói.
“Có ai làm gì cậu ấy đâu” Luster nói. “Cậu ấy tự nhiên rống lên”.
“Mày làm”. Dilsey nói. “Mày làm cậu ấy đây mà. Chúng mày ở đâu về?”
“Ở chỗ những cây tùng đàng kia” Luster nói.
“Làm con Quentin cứ cáu mù lên” Dilsey nói. “Sao mày không đưa cậu ấy tránh xa nó ra? Mày biết là nó không thích thấy cậu ấy ở chỗ nó chứ?”
“Suốt cả ngày, cả buổi với cậu ấy rồi” Luster nói. “Cậu ấy có phải là cha chú con đâu?”
“Đừng có láo với tao, thằng nhãi đen kia” Dilsey nói.
“Con có làm gì cậu ấy đâu” Luster nói. “Cậu ấy đang chơi ở đó, bỗng tự nhiên rống lên”.
“Mày lại động đến cái bãi tha ma của cậu ấy chứ gì?” Dilsey nói.
“Con chẳng động gì đến cái bãi tha ma của cậu ấy cả” Luster nói.
“Đừng có mà nói dối tao, thằng nhãi” Dilsey nói.
Chúng tôi đi lên thềm và vào bếp. Dilsey mở cánh cửa lò và đặt một cái ghế trước lò và tôi ngồi xuống. Tôi nín.
Cố làm bà khóc làm gì, Dilsey nói, sao cô lại để cậu ấy tới đó?
Nó chỉ đến nhìn lửa, Caddy nói. Mẹ nói cho nó biết cái tên mới của nó. Nào ai định làm mẹ khóc đâu.
Tôi biết cô không định, Dilsey nói. Cậu ấy ở một đầu nhà, còn cô ở đầu kia. Để yên đồ đạc của tôi. Đừng có mó máy vào thứ gì tới khi tôi trở lại.
“Mày không xấu hổ à?” Dilsey nói. “Đi chọc ghẹo cậu ấy”. Bà để cái bánh ngọt lên bàn.
“Con có chọc ghẹo gì cậu ấy đâu?” Luster nói. “Cậu ấy đang chơi cái chai đựng cây cúc hôi, thế là bỗng dưng gào tướng lên. Mammy nghe đấy”.
“Mày không động gì đến những cây hoa của cậu ấy chứ?” Dilsey nói.
“Con chẳng động đến bãi tha ma của cậu ấy” Luster nói. “Con hơi đâu động đến cái xe thồ của cậu ấy làm gì. Con chỉ tìm đồng xu của con thôi.”
“Mày đánh mất rồi à?” Dilsey nói. Bà thắp những ngọn nến trên cái bánh. Có mấy cây nến nhỏ. Mấy cây nến lớn đã được cắt ngắn đi. “Tao đã bảo mày là cất nó đi. Bây giờ mày lại muốn tao xin con Frony cho mày đồng khác chứ gì?”
“Con phải đi xem hát, mặc kệ Benjy” Luster nói. “Con chẳng phải lẽo đẽo theo cậu ấy cả ngày lẫn đêm như thế”.
“Cậu ấy đòi thế nào mày phải làm thế ấy, thằng nhãi kia” Dilsey nói. “Mày nghe tao nói chứ?”
“Con vẫn làm thế thôi” Luster nói. “Cậu ấy đòi gì mà con chả chiều. Phải không, Benjy?”
“Cứ thế mà làm” Dilsey nói. “Đưa cậu ấy lại đây, cứ khóc ông ổng để bà cũng sụt sùi theo. Nào chúng mày ăn cái bánh này đi, trước khi Jason về. Tao không muốn cậu ấy cằn nhằn day dứt tao về cái bánh mà tao phải bỏ tiền túi ra mua. Tao có làm bánh thì cậu ấy đếm từng quả trứng trong bếp. Mày có để cậu ấy yên không, hay mày không muốn đi xem hát tối nay?”
Dilsey đi ra.
“Cậu không thổi tắt nến được đâu” Luster nói. “Xem tôi thổi tắt này”. Nó ngả người, phồng má lên. Nến tắt. Tôi oà khóc. “Nín!” Luster nói. “Đây này. Nhìn lửa đi để tôi cắt bánh.”
Tôi nghe thấy đồng hồ, và nghe thấy Caddy đứng sau lưng tôi và tôi nghe thấy mái nhà. Trời vẫn mưa.Caddy nói. Tôi ghét mưa. Tôi ghét mọi thứ. Và rồi chị gục đầu vào lòng tôi và chị khóc, ôm lấy tôi, và tôi oà khóc. Rồi tôi lại nhìn ngọn lửa và những hình thể êm ái sáng ngời lại di động. Tôi nghe thấy đồng hồ và mái nhà và Caddy.
Tôi ăn mấy miếng bánh. Tay Luster đưa tới miếng khác. Tôi nghe thấy nó ăn. Tôi nhìn ngọn lửa.
Một đoạn dây thép dài thò qua vai tôi. Nó tới cánh cửa và rồi ngọn lửa đi mất. Tôi bắt đầu khóc.
“Cậu làm gì mà tru lên thế?” Luster nói. “Nhìn kìa!” ngọn lửa ở đó. Tôi nín. “Cậu không thể ngồi nhìn lửa và yên lặng như mammy bảo hay sao?” Luster nói. “Cậu không biết xấu hổ à? Này. Miếng bánh nữa của cậu đây”.
“Mày vừa làm gì cậu ấy đấy?” Dilsey nói. “Mày không để cậu ấy yên được sao?”
“Con chỉ cố dỗ cậu ấy nín để khỏi làm phiền cô Cahline” Luster nói. “Có gì đâu mà cậu ấy cứ nhè mồm ra”.
“Tao biết có cái gì đâu ấy rồi” Dilsey nói. “Tao sẽ bảo thằng Versh quật cho mày một trận khi nó về. Mày ráng mà chịu. Suốt ngày giở trò. Mày đưa cậu ấy xuống suối phải không?”
“Đâu nào?” Luster nói. “Cả ngày bọn con chỉ chơi quanh sân này, như mammy dặn thôi mà”.
Tay nói với tới một miếng bánh nữa. Dilsey đập vàotay nó. “Cứ thò vào đi, tao sẽ chặt phăng bằng con dao này”, Dilsey nói. “Tao cam đoan là cô jaa chưa được lấy một miếng”.
“Cậu ấy ăn đấy chứ.” Luster nói. “Cậu ấy ăn gấp đôi con. Hỏi cậu ấy mà xem”.
“Thử thò tay ra nhón lần nữa xem” Dilsey nói. “Thò tay ra xem”.
Đúng thế đấy, Dilsey nói. Tôi nghĩ cũng sắp đến lúc tôi khóc rồi. Thế nào Maury cũng để cho tôi khóc một lần.
Bây giờ tên nó là Benjỵ Caddy nói.
Sao lại thế, Dilsey nói. Cậu ấy có làm hỏng cái tên cha sinh mẹ đẻ hồi nào đâu.
Benjamin là tên trong Kinh Thánh, Caddy nói. Tên ấy tốt cho nó hơn là tên Maury.
Sao lại thế, Dilsey nói.
Mẹ bảo vậy, Caddy nói.
Hừ, Dilsey nói. Tên cũng chẳng ích gì cho cậu ấy. Cũng chẳng hại gì. ĐổI tên chẳng làm cho người ta may mắn hơn. Tên tôi là Dilsey từ hồi nảo hồi nào và vẫn cứ là Dilsey cho tới lúc người ta quên hẳn tôi.
Đã quên hẳn thì làm sao biết là Dilsey nữa, hả Dilsey, Caddy nói.
ở trong Sổ Cái ấy, cưng ạ. Dilsey nói. Viết ra mà.
chị đọc được không, Caddy nói.
Chẳng phải đọc, Dilsey nói. Người ta đọc cho mình. Mình chỉ việc nói “Có tôi”.
Đoạn dây thép dài thò qua vai tôi, và lửa tắt. Tôi oà khóc. Dilsey và Luster giằng nhau.
“Tao thấy mày rồi” Dilsey nói. “À, tao thấy mày rồi” Bà kéo Luster ra khỏi góc nhà, lắc nó. “Chẳng có cái gì trêu chọc cậu ấy phải không? Mày cứ đợi ông mày về. Tao ước gì được mạnh khoẻ chântay như xưa để nện tuốt xác mày ra. Tao sẽ nhốt mày vào hầm rượu, cho mày khỏi đi xem hát tối nay”.
“Ối mammy,” Luster nói. “Ối mammy!”
Tôi thò tay vào chỗ lúc nãy có lửa.
“Giữ cậu ấy” Dilsey nói. “Giữ cậu ấy kìa”.
Tay tôi rụt lại và tôi đưa tay vào miệng và Dilsey túm lấy tôi. Tôi vẫn nghe tiếng đồng hồ giữa những tiếng la thét của tôi. Dilsey với tay ra đàng sau và đập lên đầu Luster. Tiếng la của tôi mỗi lúc một lớn.
“Đi lấy soda” Dilsey nói. Bà kéo tay tôi ra khỏi miệng.
Tôi la to hơn và cố đút tay vào miệng, nhưng Dilsey giữ chặt. Tôi la lớn nữa. Bà rưới soda lên tay tôi.
“Tìm trong chạn và xé một miếng giẻ móc trên cái đinh ấy”, bà nói. “Nín ngay! Cậu định làm má cậu ốm thêm hay sao? Đây này, nhìn lửa đi! Dilsey làm tay cậu hết đau ngay bây giờ. Nhìn lửa kìa!” Bà mở cánh cửa lò. Tôi nhìn ngọn lửa nhưng tay tôi không hết đau và tôi không thôi khóc. Tay tôi cố đưa lên miệng nhưng Dilsey giữ chặt.
Bà quấn vải quanh nó. Mẹ nói.
“Gì thế? Tôi ốm cũng không được yên. Hai thằng đen lớn xác trông nom nó mà tôi còn phải bò dậy khỏi giường để xuống với nó nữa hay sao?”
“Cậu ấy không sao đâu” Dilsey nói. “Cậu ấy thôi ngay mà. Chỉ bỏng tay một tí thôi”.
“Đã hai thằng đen lớn xác trông nom nó mà còn đưa nó vào trong nhà làm ầm ĩ lên” mẹ nói. “Các người biết tôi ốm nên các người cố tình làm nó gào đấy mà”. Bà tới và đứng bên tôi. “Nín đi!” bà nói. “Thôi ngay đi nào! Chị làm bánh cho nó đấy à?”
“Tôi mua đấy” Dilsey nói. “Tôi chẳng lấy chút gì trong chạn đồ ăn của Jason cả. Tôi làm sinh nhật cho nó đấy”.
“Có phải chị định làm cho nó ngộ độc với cái thứ bánh ngọt rẻ tiền mua ngoài tiệm ấy không?” Mẹ nói. “Chị định làm thế đấy à, tôi không được yên lúc nào nữa hay sao?”
“Cô lên gác nằm nghỉ đi” Dilsey nói. “Cậu ấy sẽ hết đau và nín ngay thôi. Đi đi nào!”
“Và để nó dưới này cho các người làm gì nó nữa đây” mẹ nói. “Tôi nằm yên sao được nếu nó cứ gào lên như thế. Benjamin, Nin ngay con!”
“Chúng nó biết đưa cậu ấy đi đâu nữa?” Dilsey nói. “Nhà mình làm gì còn phòng trống? Cũng không thể để cậu ấy khóc lóc ngoài sân cho xóm giềng người ta nhìn”.
“Tôi biết, tôi biết” Mẹ nói. “Lỗi tại tôi cả. Tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, cả chị và Jason rồi sẽ đỡ hơn”. Bà bắt đầu khóc.
“Cô nín đi nào” Dilsey nói. “Cô lại làm mình ốm thêm mất thôi. Cô lên gác đi. Để Luster đưa cậu ấy tới phòng sách chơi đến khi tôi làm xong bữa chiều”.
Dilsey và mẹ đi ra.
“Nín ngay!” Luster nói. “Nín ngay! Cậu muốn tôi đốt cả cái tay kia đi không? có đau lắm đâu. Nín đi!”
“Nào!” Dilsey nói. “Đừng khóc nữa!” bà đưa tôi chiếc dép, và tôi nín khóc. “Đưa cậu ấy đến phòng sách” bà nói. “Tao mà thấy cậu ấy gào lên nữa, tao sẽ cho mày một trận”.
Chúng tôi đến phòng sách. Luster bật đèn. Những cửa sổ đen lại, và mảng tối lớn trên tường hiện ra và tôi tới sờ vào nó.nó giống như một cái cửa chỉ có điều không phải là cửa.
Ngọn lửa đến sau lưng tôi và tôi tới chỗ ngọn lửa và ngồi phệt xuống sàn, tay cầm chiếc dép. Ngọn lửa bùng cao hơn. Tôi tới ngồi vào tấm nệm trên ghế của mẹ.
“Nín đi” Luster nói. “Cậu không thể im đi một lát được hay sao? Tôi nhóm lửa cho cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn”.
Tên em là Benjy, Caddy nói. Em nghe không nào. Benjy, Benjy.
Đừng bảo em chuyện ấy, mẹ nói. Đưa em lại đây.
Đứng lên, mau! – À không, Benjy, chị nói.
Đừng cố cõng em, mẹ nói. Con không dắt em lại đây được hay sao? có thế mà cũng phải nghĩ.
“Con cõng em được mà, Caddy nói. “Để em cõng, Dilsey”.
“Thì làm đi, cô bé” Dilsey nói. “Đập một con ruồi còn chẳng nổi nữa là. Cô cõng đi và chớ có làm ồn lên, ông Jason dặn rồi đấy”.
Có ánh đèn ở đầu cầu thang. Bố đứng đó, mặc sơ mi trần. Bố nhìn như bảo im ngay. Caddy thì thào:
“Mẹ ốm phải không?”
Versh đặt tôi xuống và chúng tôi đi vào phòng mẹ. Có ánh lửa. Nó chập chờn trên những bức tường. Có một ngọn lửa khác trong gương. Tôi ngửi thấy mùi ốm đau. Đó là một cái khăn đắp trên trán mẹ. Tóc bà xoã trên gối. Lửa không vờn đến đây nhưng ánh sáng trên tay bà, nơi những chiếc nhẫn của bà nhảy nhót.
“Tới và chúc mẹ ngủ ngon đi!” Caddy nói. Chúng tôi đi tới giường. Ngọn lửa đi ra ngoài tấm gương. Bố đứng thẳng dậy bên giường và bế tôi lên và mẹ đặt tay lên đầu tôi.
“Mấy giờ rồi?” mẹ nói. Mắt nhắm nghiền.
“Bảy giờ kém mười” bố nói.
“Còn sớm thế đã cho nó đi ngủ”, mẹ nói. “Tinh mơ nó đã thức, thế rồi cứ như hôm nay, tôi không sao chịu đựng nổi một ngày nữa đâu”.
“Đấy, đấy” bố nói. Ông sờ mặt mẹ.
“Tôi biết tôi chỉ là gánh nặng cho ông” mẹ nói. “Nhưng tôi chẳng còn bao lâu nữa đâu. Rồi ông sẽ được giải thoát”. “Thôi nào” Bố nói. “Để tôi đưa nó xuống dưới nhà một lát”. Ông bế tôi lên. “Đi nào ông tướng. Mình xuống nhà một lát. Mình sẽ không làm ồn lúc Quentin học bài”.
Caddy tới và cúi xuống giường và tay mẹ đưa ra trong ánh lửa. Những chiếc nhẫn của bà nhảy nhót trên lưng Caddy.
Mẹ ốm, bố nói. Dilsey sẽ đưa con đi ngủ. Quentin đâu rồi.
Versh đi tìm cậu ấy rồi, Dilsey nói.
Bố đứng và nhìn chúng tôi đi qua. Chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ trong phòng bà. Caddy nói “Im nhé”. Jason vẫn đang leo cầu thang. Anh đút tay vào túi.
“Đêm nay các con phải thật ngoan” bố nói. “Và thật yên lặng để khỏi làm phiền mẹ”.
“Chúng con sẽ yên lặng” Caddy nói. “Mày đừng làm ồn, Jason” chị nói. Chúng tôi đi nhón chân.
Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Tôi cũng nhìn thấy ngọn lửa ở trong gương. Caddy lại kéo tôi dậy.
“Đi nào,” chị nói. “Rồi em lại được nhìn lửa. Im ngay!”
“Candace” mẹ nói.
“Nín, Benjy” Caddy nói. “Mẹ muốn thấy em một lát. Em phải ngoan nhé. Rồi về ngay mà, Benjy!”
Caddy đặt tôi xuống, và tôi nín.
“Con để nó ở đây mẹ nhé. Lúc nào nó chán nhìn lửa rồi mẹ hãy bảo nó”.
“Con chiều nó quá” mẹ nói. “Cả con và bố. Con đâu biết rằng mẹ là người chịu khổ vì cái đó. Bà nội cũng làm hư thằng Jason như thế mất hai năm mới bỏ được, còn mẹ làm sao đủ sức chịu đựng ngần ấy năm với Benjamin?”
“Mẹ chẳng phải khổ sở thế” Caddy nói. “Con thích được săn sóc em. Thật thế không, Benjy?”
“Candace” mẹ nói. “Mẹ đã dặn con đừng có gọi em như thế. Bố con gọi con bằng cái tên quê kệch ấy cũng đủ tệ rồi, và mẹ không muốn em bị gọi như vậy. Gọi tên tục nghe thô lắm. Chỉ có dân hạ lưu mới gọi như vậy. Benjamin” bà nói.
“Nhìn mẹ này!” mẹ nói.
“Benjamin” bà nói. Bà ôm mặt tôi và quay nó về phía bà.
“Benjamin” bà nói. “Mang cái nệm đi, Candace”.
“Nó khóc đấy” Caddy nói.
“Mang cái nệm đi, mẹ đã bảo mà”. Mẹ nói. “Nó phải tập cho quen”.
Cái nệm biến mất.
“Nín đi, Benjy!” Caddy nói.
“Con lại đàng kia và ngồi xuống” mẹ nói. “Benjamin” Mẹ kéo mặt tôi lại sát mặt bà.
“Thôi nào” bà nói. “Thôi đi mà!”
Nhưng tôi không thôi và mẹ ôm tôi trong tay và bắt đầu khóc và tôi vẫn khóc. Rồi cái nệm trở lại và Caddy giơ nó trên cao đầu mẹ. Chị đỡ mẹ ngồi vào ghế và mẹ nằm tựa vào cái đệm đỏ vàng mà khóc.
“Đừng khóc mẹ” Caddy nói. “Mẹ lên gác nằm đi, kẻo ốm mất. Con sẽ kêu Dilsey”. Chị dẫn tôi tới chỗ ngọn lửa và tôi nhìn những hình thể sáng ngời, êm dịu. Tôi nghe thấy lửa và mái nhà.
Bố bế tôi lên. Ông có mùi như mưa.
“Nào, Benjy” ông nói. “Hôm nay con có ngoan không?”
Caddy và Jason đánh nhau trong tấm gương.
“Kìa, Caddy” bố nói.
Họ đánh nhau, Jason oà khóc.
“Caddy” bố nói. Jason khóc. Anh không đánh nữa nhưng chúng tôi thấy Caddy đánh trong gương và bố đặt tôi xuống và đi vào trong gương và cũng đánh. Ông lôi Caddy dậy. Chị đánh. Jason nằm trên sàn, khóc. Anh cầm cái kéo trong tay. Bố giữ chặt Caddy.
“Nó cắt nát hết những con búp bê của Benjy” Caddy nói. “Con sẽ phá đồ chơi của nó”.
“Candace” bố nói.
“Con sẽ phá” Caddy nói. “Con sẽ phá”. Chị đánh. Bố giữ chặt chị. Chị đá Jason. Anh lăn vào trong góc, ra ngoài gương. Bố đưa Caddy đến chỗ ngọn lửa. Mọi người ra hết ngoài gương. Chỉ còn ngọn lửa trong đó. Như thể ngọn lửa cháy trong một khuôn cửa.
“Thôi nào” bố nói. “Con muốn mẹ ở phòng bên ốm nặng hơn à?”
Caddy dừng lại. “Nó cắt nát hết những con búp bê Mau – Benjy và con làm”. Caddy nói. “Nó làm thế chỉ vì thói ti tiện”.
“Con không cắt” Jason nói. Anh ngồi dậy và khóc. “Con không biết đấy là búp bê của em. Con tưởng là giấy bỏ đi”.
“Mày không làm nhưng mày biết” Caddy nói. “Chính mày cắt”.
“Nín” bố nói. “Jason!”
“Mai chị sẽ làm cho em con khác” Caddy nói. “Mình sẽ làm thật nhiều. Em còn được nhìn cả tấm nệm nữa này”.
Jason đi vào.
Tôi đã bảo cậu nín đi mà, Luster nói.
Lại cái gì thế, Jason nói.
“Cậu ấy lại kiếm chuyện để khóc nhè” Luster nói. “Suốt ngày cậu ấy như thế”.
“Vậy sao mày không để mặc nó?” Jason nói. “Nếu mày không dỗ được nó nín thì mày đưa nó xuống bếp. Chúng tao làm sao có thể ở ẩn trong phòng như mẹ được”.
“Mammy bảo phải giữ cậu ấy ở ngoài bếp đến khi mammy làm xong bữa chiều”, Luster nói.
“Vậy thì chơi với nó và đừng để nó làm ầm ĩ lên” Jason nói. “Tao làm lụng quần quật cả ngày để rồi về một cái nhà điên thế này à?” Anh giở tờ báo ra đọc.
Em nhìn lửa nhìn gương nhìn cả đệm nữa này, Caddy nói. Em phải chờ đến bữa chiều mới được nhìn tấm nệm. Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Chúng tôi nghe thấy cả Jason khóc lóc ầm ĩ bên kia tường.
Dilsey nói “Cậu vào nhà đi, Jason. Còn mày, để cậu ấy yên, nghe không?”
“Vâng ạ” Luster nói.
“Quentin đâu?” Dilsey nói. “Sắp ăn chiều rồi đấy”.
Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Quentin cũng có mùi như mưa.
Jason làm gì thế, anh nói.
Nó cắt nát hết búp bê của Benjy, Caddy nói.
Mẹ bảo đừng gọi em là Benjy mà, Quentin nói. Anh ngồi trên thảm cạnh chúng tôi. Anh ước gì trời đừng mưa, anh nói. Chẳng làm được việc gì cả.
Anh vừa đánh nhau, Caddy nói. Phải không?
Chút xíu thôi, Quentin nói.
Anh kể đi, Caddy nói. Thế nào bố cũng sẽ biết.
Anh chẳng sợ. Quentin nói. Anh ước gì trời đừng mưa.
Quentin nói “Có phải Dilsey bảo sắp ăn chiều không?”
“Vâng” Luster nói. Jason nhìn Quentin. Rồi anh lại đọc báo.
Quentin đi vào. “Mammy bảo sắp dọn bữa” Luster nói.
Quentin nhảy vào ghế của mẹ. Luster nói:
“Cậu Jason!”
“Cái gì?” Jason nói.
“Cho cháu hai đồng!” Luster nói.
“Làm gì?” Jason nói.
“Tối nay cháu đi xem hát” Luster nói.
“Tao tưởng Dilsey xin Frony cho mày đồng hai mươi lăm xu rồi?” Jason nói.
“Có cho rồi” Luster nói. “Nhưng cháu đánh mất. Cháu với Benjy tìm đồng xu ấy cả ngày. Cậu hỏi cậu ấy mà xem”.
“Vậy thì đi mà mượn cậu ấy” Jason nói. “Tao đi làm là để cho tao chứ” Anh đọc báo. Quentin nhìn lửa. Lửa trong mắt nó và trên miệng nó. Miệng nó đỏ chót.
“Tôi đã cố giữ cậu ấy đừng tới chỗ đó” Luster nói.
“Câm cái mồm!” Quentin nói. Jason nhìn nó.
“Tao bảo cho mày biết tao sẽ làm gì nếu tao còn thấy mày đi với cái thằng kép hát ấy lần nữa” Anh nói. Quentin nhìn ngọn lửa. “Mày có nghe tao nói không?” Jason nói.
“Tôi nghe rồi” Quentin nói. “Vậy sao cậu không làm đi?”
“Mày khỏi lo” Jason nói.
“Tôi chẳng lo gì hết” Quentin nói. Jason lại đọc báo.
Tôi nghe thấy mái nhà. Bố ngã người về phía trước nhìn Quentin.
Thế nào, ông nói. Ai thắng?
“Chẳng ai cả” Quentin nói. “Người ta can chúng con. Các thầy giáo ấy”.
“Đứa nào vậy?” bố nói. “Kể cho bố nghe được không?”
“Được ạ” Quentin nói. “Nó lớn bằng con”.
“Khá đấy” bố nói. “Chuyện thế nào?”
“Cũng chẳng có gì” Quentin nói. “Nó bảo nó sẽ để một con nhái lên bàn cô và cô sẽ chẳng dám phạt nó”.
“À” bố nói. “Cô giáo. Rồi sao nữa?”
“Dạ” Quentin nói. “Rồi con nện nó”.
Chúng tôi nghe thấy mái nhà và lửa, và tiếng sụt sịt bên ngoài cánh cửa.
“Đang tháng Một mà nó lấy đâu ra nhái?” bố nói.
“Con không biết, bố à.” Quentin nói.
Tôi nghe thấy chúng.
“Jason” bố nói. “Lại đây và thôi đi”.
Chúng tôi nghe thấy mái nhà và lửa và Jason.
“Thôi đi nào” bố nói. “Con muốn bố đánh đòn nữa không?” Bố nhấc Jason lên đặt vào ghế bên cạnh ông. Jason sụt sịt. Chúng tôi nghe thấy lửa và mái nhà. Jason sụt sịt to hơn một chút.
“Vẫn chưa thôi?” bố nói. Tôi nghe thấy lửa và mái nhà.
Dilsey nói, được rồi. Mọi người vào ăn bữa chiều đi.
Versh có mùi như mưa. Nó cũng có mùi của một con chó. Tôi nghe thấy lửa và mái nhà.
Chúng tôi nghe thấy Caddy bước vội vã. Bố và mẹ nhìn ra cửa. Caddy đi qua, rảo bước. Chị không nhìn. Chị bước vội.
“Candace!” mẹ nói. Caddy dừng chân.
“Dạ thưa mẹ” chị nói.
“Thôi, Caroline!” bố nói.
“Lại đây!” mẹ nói.
“Thôi, Caroline!” bố nói. “Kệ nó!”
Caddy tới cửa và đứng ở đó, nhìn bố và mẹ. Mắt chị lướt qua tôi rồi nhìn đi chỗ khác. Tôi oà khóc. Tôi khóc to và đứng dậy. Caddy vào và đứng quay lưng vào tường, nhìn tôi. Tôi đi tới chị, khóc, chị lùi sát tường và tôi nhìn mắt chị và khóc lớn hơn rồi kéo áo chị. Chị chìa tay ra nhưng tôi kéo áo chị. Mắt chị chạy đi.
Versh nói, tên cậu bây giờ là Benjamin. Cậu biết tại sao tên cậu là Benjamin không? Người ta biến cậu thành yêu răng xanh (Blue gum negroes: những người dữ tợn và hung ác). Mammy nói ngày xưa ông nội cậu đổi tên dân da đen, rồi ông trở thành người truyền giáo, và khi họ nhìn ông, ông cũng thành yêu răng nanh. Ông vốn không phải là yêu răng xanh. Đàn bà có mang nhìn vào mắt ông lúc trăng tròn, con họ đẻ ra là yêu răng xanh. Rồi một buổi tối, có khoảng mươi đứa trẻ yêu răng xanh chạy quanh nhà, ông không trở về nữa. Cánh thợ săn tìm thấy ông trong rừng, bị ăn hết thịt. Cậu biết ai ăn thịt ông không? Lũ trẻ yêu răng xanh đấy.
Chúng tôi ở trong phòng lớn. Caddy vẫn đang nhìn tôi. Tay chị để lên miệng tôi và tôi thấy đôi mắt chị và tôi khóc. Chúng tôi lên thang gác. Chị dừng lại, dựa vào tường nhìn tôi và tôi khóc và chị đi tiếp và tôi đi theo, khóc, và chị lùi sát tường, nhìn tôi. Chị mở cửa phòng chị, nhưng tôi kéo áo chị và chúng tôi đi tới phòng tắm và chị đứng tựa cửa, nhìn tôi. Rồi chị quàng tay ôm tôi và tôi đẩy chị ra, khóc.
Mày làm gì cậu ấy thế, Jason nói. Sao mày không để cậu ấy được yên.
Cháu đâu có đụng đến cậu ấy, Luster nói. Suốt cả ngày cậu ấy nhè như vậy đấy. Cậu ấy muốn ăn đòn mà.
Cậu ấy muốn được gửi đến Jackson. Quentin nói. Ai mà sống nổi trong một cái nhà như thế này.
Này bà trẻ, nếu bà không thích, bà nên xéo đi thì hơn. Jason nói.
Tôi sắp đi rồi, Quentin nói. Cậu khỏi lo.
Versh nói “Cậu xích ra nào, để tôi hơ chân”. Nó đẩy tôi lùi lại một chút. “Đừng có mà rống lên. Cậu vẫn nhìn thấy đấy thôi. Cậu thì chỉ có thế. Cậu đâu có phải dầm mưa như tôi? Cậu tốt số mà chẳng biết”. Nó nằm ngửa trước ngọn lửa.
“Giờ thì cậu biết tại sao tên cậu là Benjamin chứ?” Versh nói. “Má cậu quá kiêu hãnh về cậu. Mammy bảo thế”.
“Cậu ngồi yên đấy để tôi hơ chân”, Versh nói. “Nếu không tôi sẽ làm gì cậu biết không? Tôi sẽ lột da cậu như thỏ ấy “.
Tôi nghe thấy lửa và mái nhà và Versh.
Versh nhỏm dậy và rụt chân lại. Bố nói “Được mà, Versh!”
“Tối nay qcon cho em ăn” Caddy nói. “Versh cho em ăn, thỉnh thoảng em lại khóc”.
“Mang cái khay này đi” Dilsey nói. “Rồi quay lại ngay cho Benjy ăn”.
“Em không muốn Caddy cho em ăn à?” Caddy nói.
Cậu ấy cứ phải thượng cái dép rách bẩn thỉu ấy lên bàn mới được hay sao, Quentin nói. Sao không cho cậu ấy ăn ở trong bếp. Cứ như ăn với một con lợn.
Nếu mày không thích cái kiểu chúng tao ăn, mày đừng ngồi vào bàn thì hơn, Jason nói.
Hơi nóng bốc ra từ Roskus. Ông đang ngồi trước lò. Cửa lò mở và Roskus cho chân vào trong đó. Hơi nóng bốc lên từ bát. Caddy nhẹ nhàng đưa thìa vào miệng tôi. Có một cái chấm đen bên trong bát.
Nào, nào, Dilsey nói. Cậu ấy sẽ không quấy rầy cô nữa đâu.
Nó xuống dưới cái ngấn. Rồi bát trống rỗng. Nó đi khỏi. “Tối nay em có vẻ đói” Caddy nói. Cái bát trở lại. Tôi không thấy cái chấm. Rồi tôi thấy. “Tối nay em đói khiếp” Caddy nói. “Xem em ăn nhiều chưa này”.
Phải, cậu ấy sẽ không quấy rầy. Quentin nói. Các người sai cậu ấy rình mò tôi. Tôi ghét cái nhà này. Tôi sẽ đi khỏi đây.
Roskus nói “Mưa suốt đêm mất”.
Mày sẽ đi thật lâu, cho tới tận giờ ăn kia, Jason nói.
Rồi xem tôi có đi không, Quentin nói.
“Thật tôi không còn biết làm sao nữa” Dilsey nói. “Nó làm tôi bại cả hông chẳng còn nhúc nhích gì được. Suốt buổi tối leo cầu thang”.
Ồ, tao chẳng ngạc nhiên, Jason nói. Mày làm gì tao cũng chẳng ngạc nhiên đâu.
Quentin ném khăn ăn lên bàn.
Im mồm đi, Jason. Dilsey nói. Bà tới và choàng tay ôm Quentin. Ngồi xuống đi cưng, Dilsey nói. Cậu ấy thật không biết xấu hổ, giận cá chém thớt.
“Bà ấy lại dỗi phải không?” Roskus nói.
“Im mồm đi” Dilsey nói.
Quentin đẩy Dilsey ra. Nó nhìn Jason. Miệng nó đỏ chót. Nó cầm ly nước và vung tay ra đàng sau, nhìn Jason. Dilsey tóm tay nó. Họ giằng nhau. Cái ly vỡ trên bàn, và nước chảy lênh láng. Quentin chạy đi.
“Mẹ lại ốm” Caddy nói.
“Bà ấy vẫn vậy mà” Dilsey nói. “Thời tiết này ai mà chả ốm. Bao giờ cậu mới ăn xong đây, ông mãnh?”
Đồ chết tiệt, Quentin nói, đồ chết tiệt. Chúng tôi nghe thấy nó chạy trên cầu thang. Chúng tôi tới phòng sách.
Caddy đưa cho tôi cái nệm, và tôi được nhìn cái nệm và gương và lửa.
“Mình không được làm ồn lúc Quentin học bài” bố nói. “Con làm gì đấy, Jason?”
“Có gì đâu ạ” Jason nói.
“Con tới đây làm xem nào!” bố nói.
Jason rời khỏi góc nhà.
“Con nhai cái gì đấy?” bố nói.
“Có gì đâu ạ” Jason nói.
“Nó lại nhai giấy” Caddy nói.
“Lại đây, Jason” bố nói.
Jason ném vào lửa. Nó xèo xèo, quăn queo, đen lại. Rồi màu xám. Rồi mất. Caddy và bố và Jason ngồi trong ghế của mẹ. Mắt Jason nhắm phồng lên và miệng anh chép chép, như đang nếm. Đầu Caddy ở trên vai bố. Tóc chị như ngọn lửa, và trong mắt chị có những đốm lửa nhỏ, và tôi tới và bố cũng nhấc tôi vào ghế, và Caddy ôm tôi. Chị có mùi như cây.
Chị có mùi như cây. Trong góc nhà tối om, nhưng tôi nhìn thấy cửa sổ. Tôi ngồi xổm ở đó, cầm chiếc dép. Tôi không nhìn thấy nó nhưng tay tôi thấy nó, và tôi nghe được đêm xuống, và tay tôi thấy chiếc dép nhưng chính tôi không thấy, và tay tôi thấy được chiếc dép, và tôi ngồi xổm ở đó, nghe trời đổ tối.
Cậu ở đây à, Luster nói. Nhìn xem tôi có cái gì đây này. Nó chìa ra cho tôi. Cậu biết vớ được ở đâu không? Cô Quentin cho tôi đấy. Tôi biết mà, người ta không cho tôi đi đâu có được. Cậu làm gì mà ra tận đây? Tôi cứ tưởng cậu lẩn ra ngoài rồi. Hôm nay cậu rên rỉ sướt mướt chưa đủ sao, lại còn trốn vào cái phòng trống này để lẩm bẩm ngơ ngác. Lại đây đi ngủ đi, để tôi còn kịp tới đó trước khi mở màn. Hôm nay tôi không thể rồ dại cùng cậu suốt buổi tối được. Họ mà thổi kèn chỉ cần hồi đầu là tôi chuồn liền.
Chúng tôi không tới phòng của chúng tôi.
“Chỗ này là nơi chúng mình bị lên sởi” Caddy nói. “Sao đêm nay mình lại phải ngủ ở đây nhỉ?”
“Ngủ ở đâu mà chẳng được” Dilsey nói. Bà đóng cửa và ngồi xuống và bắt đầu cởi áo cho tôi. Jason oà khóc. “Nín” Dilsey nói.
“Tôi ngủ với bà nội cơ” Jason nói.
“Bà bị ốm” Caddy nói. “Khi nào bà khỏe mày lại được ngủ với bà. Phải không, Dilsey?”
“Nín ngay” Dilsey nói. Jason im.
“Quần áo ngủ của chúng mình ở đây, đủ mọi thứ” Caddy nói. “Y như dọn nhà ấy”.
“Cô thay đồ đi thì hơn” Dilsey nói. “Cởi khuy ao cho Jason”.
Caddy cởi khuy áo cho Jason. Anh bắt đầu khóc.
“Cậu muốn ăn đòn à?” Dilsey nói. Jason nín.
Quentin. Mẹ nói trong phòng lớn.
Dạ, Quentin nói bên kia tường. Chúng tôi nghe thấy mẹ khoá cửa. Bà nhìn vào phòng chúng tôi và đi vào và cúi xuống giường và hôn lên trán tôi.
Lúc nào mày cho cậu ấy ngủ xong, đi hỏi Dilsey xem liệu có cho tao một chai nước nóng được không, mẹ nói. Bảo bà ấy là nếu bà ấy không bằng lòng, tao sẽ cố chịu đựng. Bảo là tao chỉ muốn chết thôi.
Vâng ạ, Luster nói. Nào, cậu cởi quần dài ra.
Quentin và Versh đi vào. Quentin quay mặt đi. Sao em khóc?” Caddy nói.
“Nín!” Disley nói. “Cởi quần áo ra! Mày về đi, Vesh!”
Tôi cởi quần áo và nhìn mình, và tôi oà khóc. Nín, Luster nói. Nhìn họ thì được cái quái gì. Họ đi rồi. Cậu cứ thế. Chẳng ai làm sinh nhật cho cậu nữa đâu. Nó mặc áo ngủ cho tôi. Tôi nín và chợt Luster ngừng tay, quay đầu về phía cửa sổ. Rồi nó tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nó trèo qua cửa sổ ở chỗ Quentin và vào cái cây. Chúng tôi nhìn cây rung. Chỗ rung trên cây xuống thấp, rồi ra khỏi cây và chúng tôi thấy nó đi ngang qua bãi cỏ. Rồi chúng tôi không thấy nó nữa. Nào, Luster nói. Đấy. Nghe họ thổi kèn không? cậu vào giường kia để chân tôi còn chạy chứ.
Có hai cái giường. Quentin bên giường kia. Anh quay mặt vào tường. Disley đặt Jason vào với anh. Caddy cởi áo ra.
“Thử nhìn quần lót của cô xem nào” Dilsey nói. “May mà mẹ cô không thấy đấy”.
“Tôi mách rồi” Jason nói.
“Tôi biết chắc là cậu sẽ mách mà” Dilsey nói.
“Xem rồi mày mách thì được cái gì” Caddy nói. “Lẻo mép”.
“Tôi mách thì được cái gì ấy à?” Jason nói.
“Sao không mặc áo ngủ vào” Dilsey nói. Bà tới và giúp Caddy cởi quần lót. “Thử nhìn cô xem” Dilsey nói. Bà cuộn cái quần lót lại và lau lưng Caddy. “Ướt đẫm khắp người” bà nói.
“Được rồi” Caddy nói. “Tối nay mẹ không đến” chị nói. “Vậy mọi người vẫn phải nghe lời tôi”.
“Phải” Dilsey nói. “Ngủ đi nào!”
“Mẹ ốm” Caddy nói. “Cả mẹ và bà nội cùng ốm”.
“Im!” Disley nói. “Ngủ đi!”
Căn phòng tối đen, ngoại trừ cửa ra vào. Rồi cửa tối đen. Caddy nói “Nín đi, Maury” và đặt tay lên tôi. Thế là tôi im bặt. Chúng tôi nghe thấy mình. Chúng tôi nghe thấy bóng tối.
Nó đi khỏi và bố nhìn chúng tôi. Ông nhìn Quentin và Jason rồi ông đến và ôm hôn Caddy và đặt tay lên đầu tôi.
“Mẹ ốm nặng à?” Caddy nói.
“Không” bố nói. “Con trông nom Maury cẩn thận được chứ?”
“Vâng” Caddy nói.
Bố đi tới cửa lại nhìn chúng tôi. Rồi bóng tối trở lại, và ông đứng đen sì trong khung cửa, và rồi cửa trở lại tối đen. Caddy ôm lấy tôi và tôi nghe thấy tất cả chúng tôi, và bóng tối, và những gì tôi ngửi thấy. Và rồi tôi nhìn thấy các cửa sổ, nơi cây cối rì rầm. Rồi bóng tối bắt đầu biến thành những hình thể êm ả, sáng ngời, như nó luôn luôn thế, ngay cả khi Caddy nói rằng chị ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.