Băng Đá

CHƯƠNG 10



Niki chầm chậm nhấc đầu lên, không hoàn toàn chắc ả đang ở đâu hoặc điều gì đã xảy ra. Ả nhìn quanh, cố gắng nhận ra khu vực xung quanh, nhưng nỗ lực đó là quá nhiều và ả nhắm chặt mắt lại, đặt đầu ả nằm lại dựa trên thứ gì đó lạnh và cứng. Ả cảm thấy… ả cảm thấy như thể một người khổng lồ đã nhặt ả lên và ném ả xuống mặt đất, như thể toàn thân của ả bị choáng váng. Ả ngã khỏi gường ư? Không, ả không ở trên gường, mà ả ở trong… ở trong cái gì? Ả không biết nơi mình ở. Không gì có vẻ đúng.
Rồi, như một ánh chớp loé lên, ký ức của ả bật mở và tất cả đổ xô về. Darwin. Cô nàng Helton và anh chàng to con. Cơn bão, mưa đá, và vực sâu của thế giới.
Ánh sáng từ bảng đồng hồ trên xe chiếu dìu dịu, dù động cơ đã tắt. Một bên đèn pha chiếu sáng, làm lộ dấu vết của ả trong đêm. Tất cả những gì ả có thể thấy qua tấm kính chắn gió bị vỡ là đám cây cối đã làm ngừng tiến trình rơi xuống khỏi sườn núi của ả. Toàn bộ phần phía trước của chiếc Blazer đã bẹp dúm, biết thừa đi rồi là cú va chạm đã làm nó xoắn vặn, đè bẹp và dúm dó. Một cách chậm chạp, ả xoay đầu, vì ả cảm thấy như thể nó không bảo đảm gắn chặt với cổ ả. Một cảm giác thật không bình thường; ả không thích nó. Nhưng cổ ả đã làm việc, và đó là điều tốt.
Một cành cây lớn đã đâm xuyên qua cửa sổ, cắm vào ghế hành khách. Thuỷ tinh vỡ rải đầy trên ghế trước, và gió lạnh quất thẳng vào bên trong buồng lái từ tất cả những khung cửa bị vỡ.
Niki chạm một tay vào đầu, cảm thấy máu nhớp nháp ở đó. Toàn bộ phần da đầu đập rộn ràng, và ả cũng đang run rẩy từ đầu cho đến chân, một cơn run rẩy chấn động mạnh. Ả không thể ngừng run, không thể làm cho những bó cơ của ả ngừng run. Chết tiệt. Ả có thể bị giết, ả có thể sẽ chết ngay bây giờ, giống như Darwin. Và tất cả là lỗi của bọn chúng.
Một phần trong ả muốn nằm yên ở đó. Ả đã quá mệt, quá lạnh. Sự di chuyển sẽ lấy đi nhiều năng lượng hơn ả có. Dù vậy, sau vài phút, bản năng sinh tồn của ả vực dậy. Việc sắp xếp suy nghĩ của ả gặp khó khăn, nhưng ả kiên quyết đặt tất cả chúng ngay hàng thẳng lối. Ả không thể ở đây. Ngay khi pin yếu đi, ả sẽ không còn có được ngay cả chỉ chút ít ánh sáng như hiện giờ. Ả sẽ bị đông cứng đến chết ở đây, trong bóng tối và giá lạnh, nếu ả không bị mất máu đến chết trước đó. Một lần nữa, ả lại thận trọng chạm vào đầu, vết cắt ở đó đang chảy máu, nhưng không tệ như nó có thể. Quỷ thật, ả còn sống, và dường như không bị mất mảnh thân thể nào, vì thế ả phải tiến lên thôi. Ả lắng nghe, tự hỏi liệu Loireli và gã to con có đi xuống núi tìm kiếm ả, để giúp đỡ… nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa đá, và tiếng răng rắc của cây cối. Vậy đó. Những kẻ khốn đó đã bỏ ả ở đây cho chết. Loại người nào có thể làm những điều như vậy chứ?
Ả nhìn chằm chằm vào nhánh cây đâm xuyên qua kính lái, hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ cách một foot hoặc lệch sang bên trái, và ả rùng mình.
Cửa sổ phía bên người lái cũng bị vỡ, và Niki quay đầu ả về hướng đó khi ả cố tự định hướng. Phần lớn ánh sáng từ chiếc đèn pha còn lại bị chắn bởi vài thứ, có lẽ là miếng cản xe, nhưng một số lọt qua khe hở chỉ cho ả biết mình đang ở đâu.
Trên sườn của ngọn núi, đậu trên một cây già cỗi, kẽo kẹt, bị hư hại trầm trọng, phủ đầy băng đá – nếu cái cây rớt xuống, nếu nó gãy hay cong xuống, thì chiếc Blazer sẽ rớt thẳng xuống bên dưới. Ả nghi ngờ mình sẽ gặp may ở lần kế tiếp, rằng vài vật chướng ngại làm ngừng chiếc xe tải lại như thế nữa.
Niki kéo móc cửa và đẩy nó. Khi không có gì xảy ra, ả đẩy lần nữa, đặt tất cả trọng lượng của ả vào việc mở cửa. Chiếc Blazer cọt kẹt và lúc lắc, và ả dừng lại một lúc. Sự tức giận bùng lên bên trong ả, làm ả quên đi đau đớn. Mọi thứ xảy ra cho đến lúc này – Cơn bão, cái chết của Darwin, tình trạng hư hoại của chiếc Blazer, và sự tổn thương của Niki, thậm chí cả sự kiện cánh cửa chết tiệt này không mở được – đều là lỗi của Loireli Helton. Đồ chồn cái đó, hãy nhìn những gì cô ta làm. Nếu cô ta ở đúng nơi cô ta được bảo phải ở, thì chẳng có điều gì trong những điều này xảy ra.
Chiếc đèn pin của ả ở đâu? Ả sờ soạng chung quanh nhưng không tìm thấy nó, và ả cũng không có thời gian để tìm. Có vừa đủ ánh sáng từ chiếc xe tải để soi đường cho ả. Cánh cửa sẽ không mở, cuối cùng ả quyết định, vì thế ả tự nâng mình lên và trườn qua cửa sổ bị vỡ, chuyển động của ả cẩn thận đến mức không làm rung chuyển chiếc Blazer. Khi ả trườn ra bên ngoài vào trong gió lạnh, ả quyết định chiếc xe đã được giữ khá vững chắc vào cây.
Chỗ dốc quá đứng, ả không thể đứng thẳng lên. Bám vào chiếc xe tải đã bị huỷ hoại, Niki nhìn xuống chính mình, ả đã không thoát khỏi đống đổ nát hoàn toàn vô sự. Đầu ả đang chảy máu, có một vết rách lớn trên đùi bên phải của chiếc quần jean, máu đang rỉ ra từ đó, và vai ả bị thương. Nó không bị vỡ nhưng có lẽ đã. Yên lặng, ả nhìn lên đỉnh dốc, cảm thấy mình khá may mắn và ả biết phải có nguyên do cho sự sống sót của ả.
Ả sống sót để ả có thể trả thù những kẻ đã làm cho ả và Darwin khốn khổ.
Ả sống sót để ả lấy lại công bằng.
Với băng đá bao phủ mọi thứ, chỉ có một cách lên được con dốc thẳng đứng phía trước là phải bò, vì thế đó là điều ả làm. Với mỗi inch di chuyển về phía trước, ả càng lúc càng chắc chắn mục tiêu mình. Ả sẽ không bỏ chạy, ả sẽ không tìm kiếm một nơi ấm áp và thu mình lại cho đến sáng. Ả sẽ giết Loireli Helton và gã đã tiêu diệt Darwin. Sau cùng, nó là điều công bằng, đơn giản và dễ hiểu.
“Có bao nhiêu quần áo chết tiệt em đã mặc vậy?” Gabriel gầm gừ, kéo thêm một chiếc áo sơ mi khác ra.
“Cũng đủ.” Cô nói, đập nhẹ vào tay anh. “Ngừng lại đi. Em có thể tự cởi quần áo của mình được mà.”
“Vậy thì làm đi.” Anh không thể vác cô, nhưng anh có thể ép buộc cô, nửa kéo lê cô và đẩy cô lên cầu thang, chỉ với ánh sáng nhảy nhót từ một chiếc đèn pin đã bị mờ đi soi đường cho anh. Trong một căn nhà mới hơn, có lẽ sẽ có một phòng tắm đầy đủ ở tầng dưới, nhưng phòng tắm ở tầng dưới trong nhà Helton chỉ là một nửa phòng tắm vì mới được thêm vào trong những năm gần đây.
Một vòi hoa sen nóng sẽ làm Lolly ấm lên. Vòi sen, quần áo khô, thức ăn nóng. Một kế hoạch đơn giản, một kế hoạch cần thiết, nếu như cô hợp tác.
“Em có thể đi được, anh biết mà.” Cô nói, nghe có vẻ gắt gỏng, nhưng cũng mệt mỏi hơn anh tưởng. Anh không cho rằng cô đã suy sụp đến mức cần phải nhập viện – anh không thể đưa cô đến bệnh viện cho dù cô phải – nhưng cô đã ở trên lằn ranh của sự sống. Thêm nửa giờ nữa bên ngoài, thì một vòi sen nóng không còn là một ý tưởng tốt nữa.
“Ồ, chắc vậy rồi. Nếu em có thể đi được, hãy làm đi. Em cần ở trong vòi sen nhanh nhất em có thể.”
“Được rồi, được rồi mà.” Cô bắt đầu chật vật lên cầu thang, vì thế anh không phải làm tất cả công việc nữa. “Khi em ấm áp rồi,” Cô nói thêm với một tiếng thở dài. “Em sẽ tự quấn mình vào một niềm an ủi và ngủ trong nhiều ngày.” Cô ngừng lại đột ngột. “Đợi đã, anh có khoá cửa trước không?”
“Có” Anh đã, không hoàn toàn là phản xạ. Chỉ một cơ hội rất nhỏ rằng Niki có thể qua khỏi vụ va chạm và bằng cách nào đó xoay sở để trở lại ngôi nhà, một cái cửa bị khoá không phải là một ý tưởng tệ. Không thể chắc chắn một ai đó có thể thoát khỏi sau cú va chạm giống như vậy, nhưng những điều lạ lùng hơn vẫn xảy ra được. Tại sao kẻ say rượu thường bình an vô sự khỏi những tai nạn tệ hại, bỏ lại nạn nhân của hắn chết, trong lúc hắn lắc đầu và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Cũng khá tương tự với những kẻ bị trói buộc vào ma tuý; anh đã chứng kiến điều đó nhiều lần trong những năm qua. Chúa trông nom những kẻ ngốc và những gã say, anh được nghe thế. Tuy chẳng có ý nghiã nhiều với anh, nhưng đôi lần nó được chứng tỏ là sự thật.
“Phòng tắm?” Anh hỏi, khi anh lên đến đỉnh cầu thang.
“Lối này.” Lolly chỉ đường, và anh đi theo cô đến một cánh cửa mở vào một phòng tắm dài, hẹp chứa cả hai thứ: một bồn tắm – loại tiêu chuẩn, không phải bồn tắm mát xa – và một phòng tắm vòi sen riêng biệt. Lúc này nó được quan tâm đến, được đổ xô đến, trừ việc hơi nhỏ, trong thời của nó, phòng tắm này khá xa hoa. Gabriel không quan tâm đến việc phòng tắm nhỏ hay lớn thế nào, anh chỉ quan tâm đến việc có một vòi sen và thừa thãi nước nóng – cũng giống như, Halellujah!, một thiết bị sưởi gas dẫn truyền bằng bức xạ được lắp đặt bên trong tường. Anh không nghĩ ra có thứ gì được hoan nghênh ngay lúc này nhiều hơn thiết bị sưởi đó nữa.
“Chúng ta sẽ làm em ấm lên.” Anh nói khi anh đóng nắp toilet và đặt Lolly lên đó. Anh để chiếc đèn pin lên thùng chứa nước phía sau toilet, dựng nó đứng để ánh sáng chiếu trên trần nhà màu trắng. Anh với tay lấy vòi sen mở nước và để nó ở mức ấm. Anh hy vọng anh không để nhiệt độ quá nóng, vì dù không mang găng, bàn tay anh quá lạnh để có thể đánh giá chắc chắn về độ nóng của nước như thế nào.
Anh quay qua và thấy Lolly đã nhắm mắt lại lần nữa. “Dậy mau!” Anh cáu kỉnh. “Lolly, cởi quần áo của em ra!”
Cô giật mình giống như một con nai bị hoảng hốt, mắt cô bật mở. “Jeez!” Cô càu nhàu. “Được rồi. Em chỉ nhắm mắt có một giây thôi mà.”
“Em sẽ nhắm mắt sau, khi em đã được ấm lên.” Khi cô vật lộn với quần áo của cô, anh quay đi thắp thiết bị sưởi gas, bật nó ở mức cao nhất mà nó có thể chạy được, rồi giơ đôi tay anh trước ngọn lửa để sưởi chúng. Ôi, Chúa ơi, cảm giác đó tốt đến nỗi gây đau đớn. Anh giữ chúng ở đó trong một phút trước khi hướng nỗ lực của anh vào việc lột bỏ quần áo của chính mình. “Lột bỏ” là một từ mạnh mẽ, bởi vì nó ám chỉ tốc độ. Anh vùng vẫy khỏi chúng, vừa khi Lolly cũng đang làm. Vải quá lạnh và không hợp tác, bàn tay anh cũng lạnh và không hợp tác, quần jeans của anh cũng lạnh và không hợp tác, và ướt, những yếu tố không hợp tác ấy cùng vùng lên. Anh chỉ vừa vặn giữ được thăng bằng, cuối cùng anh tự chống đỡ bằng việc dựa vào bồn rửa tay để anh có thể hoàn thành. Anh cũng muốn ngồi xuống và nhắm mắt của anh lại, nhưng anh e rằng nếu anh làm thế anh sẽ không thể bắt đầu di chuyển lại được nữa.
Anh nửa mong Lolly phản kháng, nhưng cô đã không, về việc cởi bỏ quần áo của cô trước mặt anh, hoặc việc đang trở nên trần truồng của anh nữa. Anh đang cố giữ cô còn sống và bỏ qua sự sống sót của bản thân anh; và cô hoặc đủ thông minh để đẩy những mối bận tâm khác sang một bên, hoặc cô biết cách phòng thủ để cô lâm vào rắc rối thực sự. Cô cũng đủ tính người để bắn một cái liếc nhanh, bồn chồn vào chỗ ấy của anh.
“Đừng lo lắng.” Anh dỗ dành cô trong tiếng làu bàu. “Nó sẽ ủ rũ tới mức anh không thể tìm được nó với hai tay và một đèn pin.”
“Vậy em hy vọng anh không cần đi tiểu sớm.” Cô đáp, và nếu anh không quá lạnh, anh sẽ phải cười về điều đó. Vậy đó, anh thậm chí không thể xoay sở được một nụ cười.
Trước khi họ bước vào phòng tắm vòi sen, anh kiểm tra những ngón tay của cô, cúi người xuống để nhìn những ngón chân của cô. Chúng tái xanh vì lạnh giá nhưng không cho thấy bất kỳ dấu vết nào về những vệt trắng cảnh báo chứng hoại tử do tê cóng. Rồi anh lôi cô khỏi chỗ ngồi trên nắp toilet, giữ chặt cánh tay anh quanh eo cô lần nữa, và kéo cô vào trong vòi sen.
Lolly rên rỉ khi dòng nước ấm chảy qua người cô. Anh không nói được tiếng rên là do đau đớn hay khoan khoái; cô đang quá lạnh, cả hai đều có thể.
Cám ơn Chúa việc vòi sen được lắp cao trên tường, thế nên anh có thể hoàn toàn ở bên dưới vòi phun. Anh bước vào phía dưới của nó, để luồng nước xối xuống trên đầu anh, làm tan lớp băng đóng vảy trên tóc anh; nước đánh vào làn da lạnh lẽo của anh như những viên đạn nhỏ, cả sự khoan khoái cũng như đau đớn, anh cũng có đủ, trừ việc rên rỉ.
“Anh lấn phần nước của em.” Lolly phàn nàn, và anh giải quyết vấn đề đó bằng cách quấn cánh tay anh quanh cô và kéo cô dựa sát vào anh, để vòi sen ấm áp tưới xuống cả hai. Với một tiếng thở dài nhỏ run rẩy, Lolly đặt cánh tay cô vòng quanh eo anh, nép đầu cô vào ngực anh, và nhắm mắt cô lại lần nữa.
Bây giờ họ đã ở trong vòi sen, việc nhắm mắt của họ lại dường như là một ý tưởng tốt đáng nguyền rủa, vì thế anh dựa cằm anh vào đỉnh đầu cô và để mặc cho mí mắt anh buông trôi.
“Chúa ơi, cảm giác này quá tuyệt.” Cô thì thầm.
Anh không chắc cô đang nói về sức nóng hay là anh, và chắc tuyệt đối là anh sẽ không hỏi. Anh không quan tâm. Anh có thể thấy giá lạnh đang rời khỏi anh, đang cạn kiệt dần bên dưới áp lực dòng nước. Anh có thể cảm thấy đầu anh đang ấm lên, cảm thấy cơn đau lùi xa dần.
Một phần trí não anh – một phần nhỏ nguy hiểm – vẫn còn trong sự cảnh giác, đang lắng nghe bất kỳ điều gì anh phải nghe vượt qua âm thanh của vòi sen. Anh không thể xuống núi để chắc chắn Niki đã chết, và chỉ cần sự không chắc chắn vẫn còn hiện hữu thì anh không thể hoàn toàn thư giãn. Anh và Lolly không được bảo vệ ở đây, trong phòng tắm đứng, nhưng họ phải được làm ấm lên, và khi anh cân nhắc hai yếu tố đối nghịch, việc làm ấm bao trùm lên mọi thứ khác. Anh đã quá lạnh và hầu như không thể nào hoạt động được nữa, không thể nào giúp đỡ được cho cả Lolly và chính anh, và nếu Niki trở lại lần nữa, anh không chắc anh có thể xoay sở được nhiều để phản công.
Hai điều được cân nhắc trong sự thiên vị của họ. Một, thậm chí khi Niki còn sống, anh thấy không cách nào ả không bị thương, có thể quá tệ để có thể di chuyển được. Hai, nếu bằng sự kỳ diệu ngoan cố nào đó mà ả vẫn có thể di chuyển, ả phải bị lạnh giống như họ – trừ phi ả đã sử dụng meth trong thời gian lâu đến mức ả bị chứng tăng cao thân nhiệt, điều này còn nguy hiểm gấp hai lần trong thời tiết này, bởi vì ả sẽ không cảm thấy lạnh, sẽ không bảo vệ đúng bản thân khỏi chúng.
Khi anh bình phục và khô ráo, anh phải bọc mình lại và trở ra bên ngoài, kiểm tra cảnh va chạm một lần nữa. Từ một góc khác, anh có thể nhìn được Niki nếu như ả vẫn còn trong chiếc Blazer bị tàn phá. Cho đến lúc đó, tất cả những gì anh có thể làm là chỉ giải quyết một vấn đề cho một lần và đặt sự cảnh giác của anh vào bất kỳ tiếng động lạ nào.
Rồi một vấn đề khác tự ló ra.
Khi anh đã ấm lên, anh bắt đầu cảm nhận được Lolly đang ép sát vào anh tuyệt vời như thế nào, mềm mại và quyến rũ, với những đường cong tuyệt đẹp đã bị che dấu bên dưới hàng hàng lớp lớp quần áo mà cô mặc. Dòng nước chạm vào cô và chảy trên làn da mượt mà hoàn hảo. Cô ướt, và mềm mại, và trần truồng…
Gabriel lướt tay anh lên xuống trên lưng Lolly, cố tạo thêm sức nóng qua sự ma sát cũng như nước nóng. Anh có thể cảm thấy sự thay đổi trên cô khi cô ấm lên; cô thư giãn, hơi thở của cô trở nên bình thường hơn, và tư thế của cô trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Cô đang tốt lên. Họ đã làm được, đã sống sót trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, và lần đầu tiên trong nhiều giờ, anh để bản thân thư giãn khỏi trạng thái cảnh giác cao.
Anh gần như chìm vào giấc ngủ ở đó, đứng trong vòi sen nóng với Lolly quấn trong cánh tay anh. Có lẽ anh đã ngủ lơ mơ, chỉ khoảng một giây. Có lẽ cô cũng vậy, vì ngoài sự nhô lên và hạ xuống của ngực cô, cô không hề chuyển động.
Từ từ, anh hồi tỉnh khỏi cảm giác lơ mơ đó. Cơn bão đá vẫn tiếp tục chất đống sự chết chóc của nó bên ngoài, nhưng anh và Lolly an toàn bên trong, ấm áp, được bảo vệ, tự do để hoàn toàn cảm nhận và đáp ứng. Khi cơ thể anh hấp thu hơi nóng của nước, anh cảm thấy cứ như thể anh, cũng vậy, đang tan chảy, cho đến khi không có điều gì còn lại trên thế giới ngoại trừ thân thể của anh và cô.
Thật dễ dàng đứng dưới luồng nước phun, trong vòng tay Gabriel và để cho mọi thứ khác tan biến đi. Không kinh hoàng, không lạnh giá. Chỉ thế này thôi.
Từ từ, cô nhận biết được rằng anh không còn bất kỳ vấn đề nào cho việc tìm được cái ấy của anh nữa. Nó đã phồng lên ở giữa họ, dài, và dày, và cứng như đá. Giật mình ngờ ngợ – Gabriel McQueen bị thu hút bởi cô sao? – Vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, Lolly mở mắt nhìn lên bắt gặp anh đang nhìn xuống cô với vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú của một người đàn ông muốn sex và biết rằng anh sắp nhận được nó. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt đang mờ dần của chiếc đèn pin, cô cũng có thể nhìn thấy vẻ rực rỡ trong đôi mắt anh.
Anh vuốt mái tóc ướt của cô ra sau, khỏi gương mặt cô, khum bên má bị bầm của cô bằng một bàn tay to lớn của anh, rồi môi anh đặt trên môi cô.
Bàn tay anh dịu dàng, miệng anh thì không. Anh hôn như một kẻ cướp bóc, thèm khát và dữ dội, đòi hỏi và dâng hiến. Mặc cho suy nghĩ và do dự, cô trao cho anh điều anh muốn. Không còn điều gì quan trọng ngoại trừ giây phút này, ngoại trừ nỗi khát khao mãnh liệt đột ngột cháy bùng lên giữa họ. Cả hai có thể đã chết, quá dễ dàng. Họ đã thoát, đã ở đây, còn sống, ấm áp, và họ cùng đến với nhau trong sự mê đắm.
Anh nhấc cô lên, đẩy cô dựa vào bờ tường lát đá bên dưới vòi sen, vì thế nước vẫn tiếp tục chảy trên họ. Theo bản năng cô quấn chân cô vòng quanh hông anh, tư thế mở ra cho anh. Vươn tay xuống dưới, anh đặt lại vị trí của anh, phần đầu dày dặn chạm lướt vào vùng da thịt mềm mại của cô, ngay lối vào, và điều đó đủ làm cô rên rỉ trong ham muốn. Cô quằn quại, tìm kiếm nhiều hơn, và anh trao nó cho cô. Với một tiếng rên, anh đẩy vào sâu thêm, lấy trộm hơi thở của cô, có cả dịu đi lẫn gia tăng thêm nhu cầu khẩn thiết. Cô cũng rên rỉ, cuốn chặt vào anh, vào cảm giác được căng rộng ra bởi sự lấp đầy to lớn đang đẩy lên xuống bên trong cô. Lolly nhắm mắt, siết chặt chân cô quanh anh, bập bềnh lướt qua cơn bão.
Cô trở nên mãnh liệt và nhanh, kêu thét lên, run rẩy, và uốn cong người dưới sự tấn công dữ dội của khoái cảm vô bờ. Anh giữ chặt mông cô và di chuyển cô lên xuống trên anh; những nhát ngắn, nhanh làm tăng cao cực khoái của cô và gần như là quá nhiều để chịu đựng. Rền rĩ, cô cắm sâu móng tay cô vào vai anh khi xúc cảm lên tới đỉnh, lắng dịu đi, rồi bất ngờ lên đỉnh một lần nữa. Cô không thể chống đỡ nổi nữa, không thể đứng nổi nữa, và nước mắt đột ngột tràn dâng trong mắt cô. “Làm ơn!” Cô nói, và với một cái rùng mình, một tiếng rên sâu, anh chôn vùi bản thân sâu hơn vào trong cô và cũng đạt đỉnh, phun trào mạnh mẽ và nhanh, và từ từ thay đổi nhịp điệu chậm lại và lắc lư khi anh bộc lộ khoái cảm của riêng anh.
Sau đó là yên lặng, nhưng là một sự yên lặng mà trong đó họ bám chặt lấy nhau không rời, hớp vội không khí và cố gắng hồi phục sức mạnh cho đôi chân yếu ớt. Thể trọng nặng nề của anh đẩy cô vào tường. Nếu không được nâng đỡ bởi bức tường, cô ngờ rằng họ sẽ ngã trên sàn phòng tắm. Cánh tay cô vẫn quấn quanh anh, cô vuốt ve lưng và cổ anh một cách lơ đãng, say sưa với cảm giác anh trần truồng dựa vào cô. Anh có những cơ bắp rắn chắc trên mỗi inch của cơ thể, và mọi thứ cho thấy cô là một phụ nữ mãn nguyện với sự xâm nhập vẫn còn đang lấp đầy bên trong cô.
Anh thức tỉnh đủ để vươn tay ra và tắt vòi sen bằng một cú bật từ cổ tay anh. Nước đang nguội đi, và thiết bị cấp nhiệt bằng gas hữu hiệu đã làm nóng phòng tắm lên mức sưởi ấm dễ chịu rồi.
Không ai trong họ nói gì. Sẽ có thời gian cho việc chuyện trò, nhưng không phải bây giờ. Vì lúc này, họ mới vừa trải qua trạng thái trôi lênh đênh trong một thoáng.
Dịu dàng, anh khum bàn tay rắn chắc to lớn của anh lên một bên ngực cô. Ngón tay cái xù xì của anh mơn man trên đầu vú và cô cảm thấy sự tiếp xúc đó ở mọi nơi, râm ran theo những xung động thần kinh vẫn chưa lắng dịu. Cô ép sát môi vào bờ vai ẩm ướt của anh, rồi với một tiếng thở nhẹ cô đặt đầu cô nghỉ ngơi ở đó.
Suy nghĩ của cô bị cuốn trôi khi sự hồi phục lan khắp xương cốt cô. Cô đã yêu ngôi nhà này, cô nghĩ mông lung, nó đã luôn có: Hương thơm, những căn phòng lớn, đồ gia dụng cổ xưa. Cho đến đêm nay, ký ức của cô về nơi này là những điều tốt đẹp. Cô không muốn ký ức cuối cùng hình thành trong căn nhà này có bất cứ thứ gì liên quan đếnDarwin và Niki. Khi cô đi khỏi, khi cô nói lời từ biệt, cô muốn ký ức của cô là điều tốt đẹp. Gabriel đã trao cho cô điều đó, thay thế nỗi kinh hoàng bằng sự mãn nguyện, xấu xa thành tốt đẹp.
Lolly di chuyển miệng cô, thưởng thức làn da ướt ở cổ anh và hít vào hơi ấm của anh. Hơi thở của anh thay đổi, cơ thể anh chuyển động nhưng không rời khỏi cô. Anh di chuyển gần hơn, sâu hơn vào trong cô, và chưa bao giờ có điều gì mang lại cảm giác tuyệt vời đến thế.
“Em cảm thấy thế nào?” Anh hỏi, giọng anh mạnh, kiên định và dễ chịu.
“Tốt hơn.” Cô đã cực kỳ ấm áp, cực kỳ mê đắm. Họ cần lau khô và mặc quần áo, nhưng vẫn chưa. Cô hôn vào cổ anh lần nữa. “Còn anh?”
“Yeah, tốt hơn.” Anh ngừng lại. “Uh – Lollipop…”
Cô cười, dấu mặt vào vai anh. “Bây giờ em đã biết ý của anh rồi. Anh vừa cố làm em mất trí bằng cách gọi em như vậy.” Cô nói nhưng không nổi nóng.
“Ồ, phải rồi, điều đó luôn luôn hiệu quả mà.” Anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Em đã từng phải lòng anh ghê gớm.” Cô sẽ không bao giờ thú nhận điều đó trước đây, cô sẽ bị xấu hổ nếu như anh có lúc nào ngờ vực… Và bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
Anh kéo đầu anh ra phía sau một chút, nhìn xuống cô. “Không tệ thế chứ?” Anh nghe có vẻ hài lòng. “Em đã không làm gì trông giống như thế hết.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Khi đó em là một cô bé. Em thà chết còn hơn để anh biết được.” Cám ơn Chúa, những năm đó đã ở phía sau cô, cô không muốn hồi tưởng những cảm giác lo lắng và những cơn thịnh nộ chi phối bởi hormone, sự thiếu tự tin vô cùng đau khổ.
“Anh thích tranh cãi với em.” Anh thú nhận, miệng anh uốn cong trong một nụ cười nhẹ. “Điều đó đã làm anh ra đi.”
Đàn ông, cô nghĩ. Họ không thể nào là đồng loại với ta được. Cô thở dài, quá hài lòng với việc cô có thể di chuyển được đôi chút. Trong giây phút đó, mọi thứ đều tuyệt; với Gabriel bên trong cô, với cơn phấn khích của khoái cảm vẫn còn vương vấn trên da thịt, cô hài lòng.
Anh động đậy, miễn cưỡng tách cơ thể của họ ra, và cô để anh làm. Chân cô buông khỏi hông anh, đùi cô trượt xuống cho đến khi chân cô chạm xuống sàn một lần nữa. Anh nâng cằm cô lên để mắt họ gặp nhau. “Em có dùng thuốc tránh thai không?” Giọng anh rì rầm trong ngực, sâu và cục cằn.
Cô không thể kềm một nụ cười. “Hơi trễ cho câu hỏi đó, đúng không? Nhưng câu trả lời là: Vâng, em có.”
“Thật tốt.” Anh mơn man ngón cái của anh trên bờ môi dưới của cô. “Chúng ta có thể làm thế này lần nữa.”
“Ngay bây giờ sao?” Cô hỏi, giật mình và anh cười.
“Mười lăm năm trước, phải, nhưng bây giờ anh phải mất vài giờ để hồi phục. Đến đây, hãy lau khô nào.”
Đôi chân của cô không hoàn toàn vững, nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều, gần như bình thường. Cô cảm thấy đôi chút ngượng ngập khi khoả thân trước anh, lúc này điều đó hơi ngớ ngẩn, nhưng gò má cô nóng bừng khi cô bước ra khỏi phòng tắm và vội vã hướng đến chiếc tủ âm tường, nơi cô túm lấy hai chiếc khăn tắm. Cô ném một cái cho anh và nhanh nhẹn bắt đầu tự lau khô, đứng gần bức tường có thiết bị sưởi.
“Em có vài hộp soup trong bếp.” Cô nói, cố giữ giọng bình thường.
“Nghe có vẻ tốt đó.” Gabriel lau tóc, anh dừng lại, nhìn những quần áo ướt, lạnh lẽo trên sàn. “Anh không nghĩ cha em còn để lại quần áo ở đây.”
“Không.” Cô nói. “Họ đã dọn sạch tất cả đồ dùng cá nhân của họ cách đây đôi năm rồi.” Rồi cô cười. “Ông ấy thấp hơn anh sáu inch, và vòng eo của ông ấy chắc chắn rộng hơn mười inch. Em không nghĩ quần áo của ông ấy thích hợp với anh. Chúng ta sẽ treo quần áo của anh trước một trong những lò sưởi. Chúng sẽ khô vào sáng mai.”
“Tuyệt.” Giọng anh lầm rầm. “Chắc anh sẽ để mông trần cho đến lúc đó thôi.”
“Em không phiền đâu.” Cô nói, và cười với anh. “Nhưng chúng ta có những cái mền, vài bức tường nhiệt, đôi lò sưởi gas, có thừa nến, những hộp soup mà em đã nói với anh. Em cũng có một số cà phê hoà tan.”
Mắt anh sáng lên khi đề cập đến cà phê, dù chỉ là cà phê hoà tan. “Làm thôi.”
“Em cảm thấy đói rồi.” Lolly nói, nhận ra cô nói thế nào thì từ ngữ có nghĩa đúng như vậy. Cô cũng nhận ra rằng cô không thấy phiền lòng nếu cô và Gabriel mắc kẹt ở đây trong vài ngày. Sau điều vừa xảy ra trong phòng tắm, nhanh và tự nhiên đến mức cô chỉ có chút ít thời gian để suy nghĩ, cô không ngạc nhiên chút nào cách họ vượt qua thời gian ra sao.
Cuộc sống đã tạo ra vài thay đổi đáng kinh ngạc, cô nghĩ. Cô không bao giờ có thể lường trước được điều này, không bao giờ nghĩ rằng cô có thể thoải mái với anh đến thế, hoặc việc làm tình với anh, trong tất cả mọi người, lại có cảm giác tuyệt vời đến thế.
Thánh thần ơi! Gabriel McQueen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.