Thử chạm một ngón tay lên chiếc xe kia xem, tôi sẽ lấy roi ngựa quất anh ngay! – Charles Barron hét lên.
Hannibal Jones đang đứng trên lối đi vào kho bãi đồ linh tinh của ông bà Jones, sửng sốt nhìn. Thám tử trưởng không hiểu Barron nói đùa hay nói thật.
Nhưng Barron không nói đùa. Cái thân gầy của ông đang run lên vì tức giận. Gương mặt dưới mái tóc xám đỏ gay. Ông nắm chặt hai nắm đấm nhìn Hans, một trong hai anh em người Đức giúp việc tại kho bãi đồ linh tinh.
Hans tái mặt vì sốc. Anh vừa đề nghị dời chiếc Mercedes của ông Barron đi, vì xe đậu chắn ngang lối đi trước văn phòng kho bãi đồ linh tinh.
– Sắp có một chiếc xe tải chở đồ phế thải đến, Hans cố giải thích một lần nữa. Không có chỗ cho xe qua. Nếu dời xe…
– Anh sẽ không dời xe đi đâu hết! – Barron gầm lên – Tôi quá chán những kẻ vô tích sự có thái độ tùy tiện đối với tài sản của tôi! Xe tôi đậu ở một chỗ rất tốt! Bộ các người không biết cách làm việc hay sao?
Chú của Hannibal, ông Titus Jones, đột nhiên xuất hiện từ phía sau một đống đồ phế thải.
– Anh Barron à, – Chú Titus nghiêm trang nói – chúng tôi rất quý anh, nhưng anh không có quyền xài xể người giúp việc của tôi. Nếu anh không muốn để Hans dời xe anh đi, thì anh tự dời lấy. Và anh nên nhanh tay lên, bởi vì cho dù anh có quyết định thế nào đi nữa, thì xe tải của tôi cũng sắp vào đến rồi!
Barron há miệng ra, như để tiếp tục hét, nhưng trước khi ông kịp thốt ra tiếng, thì một người phụ nữ trung niên mảnh khảnh tóc nâu đang vội vã bước ra từ cuối kho bãi đồ linh tinh. Bà cầm lấy cánh tay ông, nhìn ông nài nỉ.
– Anh Charles à, anh dời xe đi mà, bà nói. Em không muốn xe bị xây xát.
– Anh biết rồi. – Barron quát lên.
Ông bước lên chiếc Mercedes, nổ máy. Một hồi sau, ông điều khiển xe đậu vào chỗ trông rộng rãi gần văn phòng, còn chiếc xe tải đang chạy qua cổng, chở một đống đồ linh tinh.
Người phụ nữ tóc nâu mỉm cười với Hans.
– Chồng tôi không có ý xấu đâu – Bà nói – Anh ấy… anh ấy vốn nóng tính và…
– Tôi biết lái xe – Hans nói – Tôi đã lái nhiều năm cho ông Jones và chưa hề bị tai nạn.
Rồi Hans quay lưng bỏ đi.
– Ôi, trời! – Bà Barron kêu.
Bà tuyệt vọng nhìn chú Titus, rồi nhìn sang Hannibal, nhìn thím Mathilda vừa mới từ văn phòng bước ra.
– Có chuyện gì với Hans vậy? – Thím Mathilda hỏi – Trông cậu ấy như một cơn bão di động.
– E rằng chồng tôi đã xử sự rất thô lỗ với cậu ấy – Bà Barron nói – Ngày hôm nay anh Charles rất bực mình. Lúc ăn sáng, cô hầu bàn làm đổ cà phê, và anh Charles rất bực bội khi người ta làm việc không đàng hoàng. Anh chị cũng biết là ngày nay, có rất nhiều người không thạo việc. Nhiều khi tôi cứ mong cho đến ngày nhóm cứu nguy xuất hiện.
– Cứu nguy à? – Chú Titus hỏi lại.
– Vâng. Nhóm giải cứu sẽ từ Omega đến. – Bà Barron nói.
Chú Titus không phản ứng gì. Nhưng Hannibal gật đầu ra vẻ thấu hiểu.
– Có quyển sách tựa đề Họ đến với ta kể về nhóm giải cứu – Hannibal giải thích với chú Titus – Tác giả tên là Contreras. Sách mô tả một chủng người ở hành tinh Omega. Họ liên tục theo dõi ta, và nếu cần, sau khi hành tinh ta bị thảm họa, họ sẽ giải cứu vài người trong ta để nền văn minh của ta không bị mất đi mãi mãi.
– Ô, cháu biết về việc cứu nguy à! Bà Barron thốt lên. Hay quá!
– Thật vô…
Chú Titus định nói, thì thím Mathilda xen vào với giọng rổn rảng.
– Cháu Hannibal biết rất nhiều, – Thím nói – nhiều khi tôi nghĩ cháu biết nhiều điều quá.
Rồi thím Mathilda khoác tay bà Barron lôi đi. Thím liến thoắng giới thiệu vài cái ghế nhà bếp đã dùng nhưng còn rất tốt, trong khi Peter Crench và Bob Andy, hai người bạn thân nhất của Hannibal bước vào sân kho bãi đồ linh tinh.
– Chào Peter – Chú Titus nói – Bob, cháu khỏe không? Hai cháu đến đúng lúc quá. Thím đang có rất nhiều việc dành cho các cháu. Khi tiếp khách xong, thím sẽ giao việc ngay cho các cháu.
Không chờ trả lời, chú Titus đi ra cùng ông Barron. Ông đã khóa xe và bây giờ có vẻ tức giận cả thế giới nói chung hơn là giận cá nhân Hans.
– Các cậu lỡ mất đoạn hấp dẫn nhất – Hannibal nói với Bob và Peter – nhưng có thể sẽ còn nhiều vụ hấp dẫn hơn nữa.
– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Bob hỏi.
Hannibal mỉm cười.
– Chúng ta có một khách hàng xấu tính. Nhưng khi ông ấy không quát mắng anh Hans, thì ông ấy lại chọn mua những món hàng rất lạ lùng.
Hannibal huơ tay về hướng cụối sân. Chú thím của Hannibal đang giới thiệu với ông bà Barron một cái máy khâu bàn đạp cũ xưa vẫn còn chạy tốt. Trong khi ba bạn nhìn, chú Titus bê cái máy ra chỗ đống đồ mà ông Barron đã mua trong ngày hôm nay, gồm có hai cái bếp lò đốt củi, một thùng đánh kem có một tay bị gãy, một khung cửi dệt tay cũ và một máy dĩa tay quay.
– Một đống rác to! – Peter nói – Không hiểu mấy người đó định làm gì với cái thùng đánh kem gãy? Làm chậu hoa hả?
– Có thể họ sưu tầm đồ cổ. – Bob đoán.
– Mình không nghĩ thế, – Hannibal nói – mặc dù có một số đồ đã cổ. Nhưng dường như ông bà Barron muốn dùng tất cả. Bà Barron đã hỏi chú Titus để biết chắc là vẫn còn dùng được. Có vài thứ bị gãy, như thùng đánh kem, nhưng tất cả đều sửa lại được. Bếp lò vẫn còn tốt. Ông Barron đã mở nắp, nhìn vào trong xem còn nguyên vẹn hay không, và ông ấy mua tất cả những ống lò mà chú thím có dư.
– Chắc là thím Mathilda mừng lắm – Peter nói – Bây giờ thím đã tống đi được những thứ mà thím nghĩ sẽ không bao giờ tống được nổi. Biết đâu, thím sẽ may mắn và những người đó sẽ trở thành khách hàng trung thành.
– Thím rất thích, nhưng chú Titus thì không – Hannibal nói – Chú không chịu nổi ông Barron, ông này thô lỗ và vô lý. Ông ấy đã nổi điên lên từ lúc sáng, khi đến đây vào tám giờ mà cổng vẫn còn đóng, ông ấy nói ông ấy dậy sớm trước bình minh làm gì, nếu những người còn lại trên thế giới ngủ đến trưa.
– Ông ấy nói như thế lúc tám giờ sáng hả? – Bob hỏi.
Hannibal gật đầu.
– Ông ấy nói thế. Bà Barron thì có vẻ dễ chịu, nhưng ông Barron thì cứ nghĩ như người khác luôn toan lừa đảo ông hoặc không biết việc.
Bob tỏ ra đăm chiêu.
– Ông ấy tên Barron à? Có một bài báo kể về một người tên Barron trong tờ Thời báo Los Angeles cách đây vài tuần. Nếu là cùng một người, thì ông này là nhà triệu phú đã cho xây một trang trại đâu đó ở phía bắc. Ông ấy sắp tự trồng trọt lấy thức ăn và sẽ tự túc.
– Hóa ra vì vậy mà có cái bình đánh kem, Peter nói. Ông ấy sẽ tự đánh kem để làm bơ rồi… rồi… Ê, Babal ơi, ông ấy đang đi thẳng đến Bộ tham mưu!
Đúng vậy! Ở cuối sân, Charles Barron vừa mới đẩy một tâVn ván sang một bên để xem xét một cái ghế vườn rỉ sét. Hannibal thấy ông đang đến rất gần đống phế thải được bố trí cẩn thận để tạo thành rào chắn che giấu một chiếc xe lán cũ dùng làm bộ tham mưu của nhóm thám tử, có tên gọi là Ba Thám Tử Trẻ.
– Để mình lôi ông ấy ra khỏi chỗ đó. – Hannibal nói.
Thám tử trưởng không muốn để cho thím Mathilda nhớ ra chiếc xe lán này. Thật ra chú Titus và thím Mathilda đã tặng chiếc xe lán này cho Hannibal, Bob và Peter làm hội sở câu lạc bộ, nhưng chú thím không biết rằng bây giờ trong xe lán đã có điện thoại, phòng thí nghiệm nhỏ nhưng đầy đủ, phòng tối để rửa hình. Chú thím biết ba bạn tự xưng là thám tử và đã giúp giải vài vụ bí ẩn, nhưng chú thím không thật sự hay biết ba bạn làm công việc thám tử này nghiêm túc như thế nào, và nhiều khi thật sự bị nguy hiểm như thế nào. Thím thích bắt ba bạn làm những công việc an toàn thực tiễn hơn, như sửa chữa những đồ vật cũ có thể bán lại ở kho bãi đồ linh tinh.
Hannibal bỏ Bob và Peter đứng ngoài lối đi, hấp tấp bước ra cuối sân. Ông Barron nhìn lên với vẻ mặt cau có khi Hannibal đến, nhưng thám tử trưởng giả vờ như không thấy.
– Bác có vẻ thích đồ cổ quá há – Thám tử trưởng nói với ông Barron – Chú thím cháu còn có cái bồn tắm gần xưởng kia, và một chiếc xe ngựa kéo trông cũ, nhưng thật ra không cũ. Nó được làm để quay bộ phim cao bồi và còn rất tốt.
– Chúng tôi không cần bồn tắm, – Barron nói – nhưng tôi rất muốn xem chiếc xe kéo kia.
– Tôi quên mất về xe kéo – Chú Titus nói – Cám ơn Hannibal đã nhắc.
Chú Titus và thím Mathilda dẫn ông bà Barron ra xa khỏi khu vực Bộ tham mưu. Hannibal trở ra chỗ Bob và Peter.
Hannibal, Bob và Peter vần còn la cà gần văn phòng khi ông bà Barron trở về, đã quyết định mua chiếc xe kéo. Ông bà đứng ngay lối đi với chú Titus, thảo luận về cách giao hàng.
– Chúng tôi ở cách San Luis Obispo khoảng mười dặm và cách con đường cái khoảng bốn dặm – Barron nói – Tôi có thể cho người lái xe tải xuống đây để lấy đồ, nhưng tôi không thích phải làm thế. Hiện người của tôi đang rất bận. Nếu anh có thể giao mấy cái bếp lò cùng mấy thứ kia, thì tôi sẽ trả đúng giá.
Ông Barron ngưng một hồi, đa nghi nhìn chú Titus.
– Và tôi sẽ không trả hơn. – Ông nói.
– Mà tôi cũng sẽ không tính hơn giá – Chú Titus nói – Thật ra, chúng tôi không giao hàng xa…
Ông Barron bắt đầu ra vẻ tức giận.
– Chú Titus ơi. – Hannibal xen vào.
Gương mặt Hannibal, dưới mớ tóc nâu bù xù, có vẻ rất sốt sắng.
– Chú có ý định đi lên phía bắc, chú nhớ không? Để xem khu căn hộ cũ ở San Jose sắp bị đập và có thể có đồ còn dùng được. Trên đường, chú có thể ghé qua giao đồ cho bác Barron luôn, sẽ không tốn thêm bao nhiêu.
-Trời! – Barron thốt lên – Một thanh niên biết nghĩ xa. Kỳ diệu quá!
– Tuổi trẻ thường rất thông minh – Chú Titus lạnh lùng nói – Thôi được. Ý kiến hay.Cũng phải xem cái nhà sắp bị đập phá ở San Jose. Nhưng đi cũng mất hai ngày. Phải hơn một tuần nữa tôi mới đi được.
– Tụi cháu đi được – Hannibal nhanh miệng nói – Chú có hứa sẽ sớm cho tụi cháu cơ hội đi mua hàng một ngày nào đó.
Hannibal quay sang để lôi kéo Bob và Peter vào cuộc nói chuyện.
– Các cậu nghĩ sao? – Hannibal hỏi – Có muốn lên phía bắc không?
– Được thôi – Peter nói – Nếu ba mẹ cho phép.
Bob gật đầu đồng ý.
– Vậy là sắp xếp xong rồi! – Hannibal nhanh miệng nói – Anh Hans hoặc anh Konrad có thể lái xe tải nhẹ chở tụi cháu. Ta sẽ dừng ở trang trại bác Barron trên đường đi San Jose.
Hannibal bỏ đi nhanh, để Charles Barron hoặc chú Titus không kịp nghĩ ra kế hoạch nào khác nữa.
– Sáng kiến gì nữa vậy? Peter hỏi khi cả ba đã đến xưởng ngoài trời của Hannibal. Chắc chắn bọn mình sẽ phải bốc vác hàng từ xe xuống ở trang trại ông Barron, công việc sẽ cực đấy. Sao tự nhiên cậu hăng hái làm thêm việc vậy?
Hannibal tựa lưng vào bàn thợ, mỉm cười.
– Thứ nhất, chú Titus đã hứa với ta một chuyến đi mua hàng từ lâu rồi, mà luôn có chuyện này chuyện kia cản trở.
– Phải, chẳng hạn như một thằng bù nhìn ghê rợn. – Bob nhớ lại một chuyến đi mua hàng đã bị hủy do một hình nộm hung dữ xuất hiện trên một cánh đồng ngô.
Đó là một trong các vụ bí ẩn kinh hoàng nhất mà Ba Thám Tử Trẻ đã từng giải được.
– Và thứ nhì, – Hannibal nói tiếp – ngay bây giờ ta rất nên đi xa một chút.
– Tại sao vậy? – Peter há hốc mồm kêu.
– Vì đống việc khổng lồ mà thím Mathilda đang chuẩn bị giao cho ta. Thím muốn ta phải cạo rỉ mấy thiết bị chơi mẫu giáo cũ, rồi sơn lại. Nhưng không đáng công tí nào. Sắt bị rỉ nhiều quá. Mình đã nói với thím, nhưng thím không chịu tin. Thím tưởng mình trốn tránh lao động.
– Mà cậu có trốn thật. – Bob nói.
– Đúng là có – Hannibal thừa nhận – Nhưng có thể khi ta đi rồi, anh Hans hoặc anh Konrad sẽ bắt đầu công việc, và thím Mathilda sẽ thấy rằng phí thời gian như thế là không đáng, rồi thím sẽ chịu bán thiết bị đồ chơi mẫu giáo kia thành sắt vụn.
– Và có một lý do thứ ba để lên phía bắc, – Hannibal nói thêm – ông bà Barron là một cặp rất kỳ dị, mình rất muốn xem chỗ họ ở. Có đúng thật là họ có một trang trại tự túc hoàn toàn không? Có đúng là họ chỉ sử dụng đồ cũ, hay cả công nghệ hiện đại? Và ông Barron có luôn luôn giận dữ hay không? Còn bà Barron, bà có thật tin vào nhóm cứu nguy không?
– Nhóm cứu nguy hả? – Peter hỏi – Là cái quái gì vậy?
– Một chủng loại siêu đẳng sẽ cứu giúp ta khi một đại họa xảy ra với hành tinh. – Hannibal nói.
– Cậu nói giỡn à! – Bob kêu.
– Không hề – Hannibal nói, mắt sáng long lanh lên khoái chí – Ai biết được? Có thể đại họa sẽ ập đến khi ta đang ở trang trại, và ta sẽ được cưu mang! Sẽ là một chuyến hành trình rất thú vị!