Vụ bí ẩn Vách đá rực lửa

CHƯƠNG 5 – “CÚT KHỎI ĐẤT NHÀ TA!”



Đồ vô chính phủ! – Charles Barron hét lên – Quân phiến loạn! Đồ tiện dân! Tôi không tin là có máy bay nào hết! Bọn chúng đã chiếm được các trạm phát thanh, thế thôi! Bọn chúng toan làm cho ta hoảng sợ để ta phải đầu hàng! Hoặc bọn chúng đã bắt được Tổng thống, hoặc… hoặc là…
Barron ngưng nói, nét mặt quả quyết lên.
– Tôi sẽ lái xe vào thành phố – Ông Barron thông báo – Không, hay hơn nữa, tôi sẽ đến doanh trại Roberts. Tôi sẽ nói chuyện với một người biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng ai hòng cản đường tôi!
– Thưa ông, tôi đã nhận lệnh – Trung úy nói – Kh-kh-không xe nào được chạy ngoài đường cả.
Trung úy đứng thẳng người lên, hít thở thật sâu, rồi phát biểu từ tốn.
– Ông Barron à, xin ông ở lại trang trại trong thời gian này. Lệnh của tôi là giữ con đường đến thung lũng San Joaquin rộng mở, và chăm lo cho sự an toàn của người, thiết bị và máy móc tại trang trại Valverde.
– An toàn à?
Chính Elsie Spratt vừa mới nói, cô bước ra từ nhà bếp.
– An toàn cho chúng tôi à? Để làm gì? Ai đang đe dọa chúng tôi? Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy, thưa trung úy?
Elsie huơ tay về hướng vách đá và thế giới phía sau đó.
– Tôi… tôi không biết, thưa chị. – Ferrante nói.
– Cấp trên đã nói với anh chính xác như thế nào? – Charles Barron hỏi.
Trung úy không trả lời.
– Nói ngay! – Barron quát – Sĩ quan chỉ huy của anh đã nói gì với anh hôm nay?
Một lần nữa trung úy lại không trả lời.
– Vấn đề không phải với con đường, đúng không? – Barron hỏi – Có mấy chục con đường khác, không kém quan trọng. Những người ở doanh trại Roberts muốn canh giữ trang trại Valverde, đúng không? Tại sao? Chúng tôi là gì vậy? Một loại tài nguyên thiên nhiên hay sao?
– Có thể ta là thế, ông Barron à – Elsie Spratt nói – Ý tôi muốn nói rằng ở đất nước này có bao nhiêu nơi… tự túc như ta? Ta có thể sống ở đây mấy năm mà khỏi phải ra ngoài!
– À há! – Barron hét lên – Thì ra thế!
– Sao, hả anh Charles? – Bà Barron hỏi.
– Chuyện đó đang xảy ra – Barron nói – Tôi đã nói là thế nào cũng sẽ như thế mà! Chuyện vớ vẩn về máy bay không nhận dạng được là việc tào lao vô lý để làm cho cảnh giác của ta lơ là đi. Bọn chúng muốn bắt mọi người phải ở nhà cho đến khi mấy tay tai to mặt bự được an toàn, an toàn tại đây, tại thung lũng của ta!
– Thưa ông Barron, tôi không… – Hank Detweiler bắt đầu nói.
– Hiểu hả? – Barron nói – Anh phải hiểu chứ. Hoặc ta đang bị một cường quốc nước ngoài nào đó tấn công, mà ta có thể dễ dàng đoán ra là nước nào, hoặc có một cuộc nổi loạn đang lan nhanh. Có lẽ nổi loạn bắt nguồn ngay tại Washington. Tôi có đọc là sẽ có một cuộc hội họp vài nhóm người tự xưng là Người lao động Liên minh. Liên minh vì cái gì, thì không biết! Có vẻ như họ đang rắp tâm giở trò ma quái gì đây. Họ chỉ cần vài thành viên tại các thành phố lớn, chỉ một số nhỏ chiến sĩ, là họ có thể lật đổ chính phủ trong vòng một ngày!
– Vậy có lẽ họ đã làm thế không đầy một ngày – Hannibal nhẹ nhàng nói – Mọi thứ đều rất bình thường khi tụi cháu rời Rocky chiều nay.
– Bây giờ mọi thứ không bình thường tí nào – Barron nói – Có một cái gì đó thảm họa đang xảy ra, còn tên không ra gì tự xưng là Tổng thống không hề biết phải đối phó với nó như thế nào, thế là hắn bỏ chạy! Hắn bỏ chạy đến một nơi an toàn để chui vào đó mà…
Barron nhìn trung úy John Ferrante.
– Anh cút khỏi đất nhà tôi, – Ông nói – tôi có súng và tôi sẽ cho người canh gác dọc theo chu vi trang trại. Những người vượt qua ranh giới sẽ bị bắn, rõ chưa?
– Dạ vâng, thưa ông – Trung úy nói rồi leo lên xe jeep – Chạy! – Trung úy nói với lái xe – Đi! Nhanh!
Một hồi sau, chiếc jeep đã chạy như bay trên đường.
– Hank ơi, – Ông Barron nói – anh chọn mười người trung thành đáng tin cậy nhất, người nào biết bắn súng, kêu đến gặp tôi. Ta sẽ cho tuần tra hàng rào dọc con đường.
– Nhưng anh Charles ơi, có được gì không? – Bà Barron nói – Nếu có đến đây, thì Tổng thống sẽ đến bằng trực thăng ma? Nếu lính đang ở ngoài đường…
– Đừng xen vô, Ernestine à! – Barron quát – Bà không hiểu mấy chuyện này đâu.
Barron bắt đầu leo lên các bậc thềm lên nhà, nhưng rồi dừng, nhìn lại Ba Thám Tử Trẻ.
– Các cậu bé, – Ông nói – các cậu có thể ở lại đây. Các cậu là nạn nhân vô tội, tôi sẽ không tống các cậu ra đường như tay trung úy kia đâu, ừ thì có Chúa mới biết hắn dám làm gì. Elsie, cô không phiền nếu có thêm bốn miệng ăn chứ?
– Dạ không, thưa ông Barron. – Chị bếp trả lời.
– Tốt lắm. – Barron nói rồi đi vào nhà.
Hannibal, Bob và Peter đứng gần xe tải cùng với Konrad, nhìn Hank Detweiler gọi tên mười người làm công ở trang trại. Những người được gọi lần lượt bước lên các bậc thềm vào nhà ông Barron.
Khi mười người đó trở ra lại, trời đã tối, nhưng ba thám tử thấy được rằng mỗi người cầm một cây súng và đeo dây thắt lưng đạn.
Những người khác sống ở trang trại bỏ đi. Khi Hank Detweiler bước ra từ nhà ông Barron, chỉ còn Konrad và ba thám tử ở lại trên lối đi.
– Tôi không biết chuyện này là chuyện gì nữa, – Detweiler nói – nhưng chắc chắn sẽ qua nhanh thôi. Có lẽ ngày mai các cậu sẽ được lên đường trở về.
– Sao? – Bob hỏi Hannibal.
– Mình không biết phải nghĩ sao nữa – Hannibal nói – Lúc ta rời khỏi Rocky khi trưa, thì mọi thứ bình yên. Bây giờ, chỉ vài tiếng sau, ta không có điện, đài không chạy nữa, còn điện thoại thì mất liên lạc. Tổng thống đã đọc diễn văn về những máy bay lạ lùng đáp xuống vài miền đất nước, rồi có lính tuần tra trên đường để không cho ta đi lại.
– Có thể ta không chạy xe được, nhưng ta đi bộ – Peter nói – Nếu bọn mình đến được một nơi nào đó bên ngoài…
Peter đột ngột ngưng nói.
– Ê, – Peter kêu – mình nói chuyện y như chỗ này là cái pháo đài, còn phần thế giới còn lại nằm bên ngoài. Bọn mình ở bên trong, bọn mình được an toàn.
– Chưa chắc gì an toàn đâu – Hannibal nói – Nhưng cậu nói đúng. Ta nên đi bộ ra ngoài, đến thành phố gần nhất. Ta sẽ không biết được gì hơn nếu cứ ở đây. Có thể thật sự có một cuộc xâm lược nào đó và ta sẽ biết thêm thông tin ở bên ngoài.
– Nhưng ông Barron đã cho người canh giữ hàng rào – Bob nói – Liệu họ có cho bọn mình qua không?
– Họ sẽ không biết ta đi ra – Hannibal nói – Trước kia ta từng qua mắt được lính gác rồi mà. Ta có thể làm thế nữa.
– Thế còn lính, thì sao? – Peter hỏi.
– Ta có thể dễ dàng tránh xa đường của lính, – Hannibal tuyên bố – có lẽ họ đang trông chừng ở cổng.
– Được rồi, – Bob nói – dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở đây chờ thời.
– Vậy thì lên đường – Hannibal nói – Có chuyện rất lạ lùng đang xảy ra. Mình muốn biết đó là chuyện gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.