Simon de Luca được mang từ bãi cỏ về bằng xe tải. Sau đó, anh được đưa vào một trong những ngôi nhà nhỏ dọc bên lối đi. Mary Sedlack và bà Barron khám cho anh. Hai người thử phản xạ của anh, dùng đèn pin nhỏ rọi vào mắt anh, rồi phán rằng anh bị chấn động nhẹ.
– Bà Barron làm việc như có được đào tạo về y tế. – Bob nói với Elsie Spratt.
Ba Thám Tử Trẻ ở trong nhà bếp trang trại với bà bếp đang căng thẳng chà ngón tay dị dạng.
– Bà Barron từng học trường y tá khi còn con gái – Elsie nói – Bà làm việc tình nguyện một ngày mỗi tuần ở bệnh viện thành phố. Thật đáng tiếc là bà lấy ông chồng cộc lốc kia. Bà đã có thể trở thành một y tá rất giỏi.
Ba thám tử nghe tiếng xe ngoài đường. Hannibal đứng dậy, bước ra cửa để mở. Trước đây vài phút, Charles Barron đã lái xe ra cổng, yêu cầu trung úy Ferrante báo cáo lên cấp trên rằng một người chăn cừu đã bị tấn công. Barron đã về và bà Barron đứng ngoài đường nói chuyện với ông.
– Sao? – Bà hỏi – Chuyện gì xảy ra?
Barron cười hô hố.
– Cái tay mặt còn búng ra sữa tự xưng là sĩ quan kia có một máy điện thoại dã chiến, nhưng cũng giống như mọi thứ quanh đây, nó không chạy được.
– Làm sao mà chạy được – Bà Barron vui vẻ nói – Khi nhóm cứu hộ đang có mặt trong bầu khí quyển ta, thì họ có khả năng làm gián đoạn điện từ trường.
– Ernestine, em còn không biết điện từ trường là gì mà! – Charles Barron kêu to lên.
– Vâng, đúng là em không biết – Bà nói – nhưng nó rất quan trọng, phải không? Khi những vị khách ngoài hành tinh làm cho điện từ trường không làm việc nữa, thì mọi thứ đều ngưng hoạt động: radio, điện thoại, xe, tất cả mọi thứ!
– Xe vẫn còn chạy được! – Ông Barron nhấn mạnh.
– Có thể tác động quấy nhiễu không trọn vẹn – Bà Barron nói – Khi họ trở lại, thì tác động sẽ trọn vẹn.
– Thế khi nào chuyện ấy sẽ xảy ra vậy? – Ông Barron bực mình hỏi.
– Họ sẽ báo cho ta biết. – Bà trả lời rồi bước lên bậc thềm trở vào nhà lớn.
Barron lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi đi theo vợ.
– Bà ấy hay quá! – Elsie Spratt đã ra đứng cạnh Hannibal và nói – Lần này bà ấy đã làm cho ông ấy cứng họng!
Elsie trở về bàn ăn, ngồi xuống.
– Lão khùng mà bà ấy cưới làm chồng đủ gàn dở để làm cho một vị thánh cũng điên tiết lên – Elsie nói – Nếu bà Barron nói cái này đen, thì ông ấy sẽ cho rằng nó trắng để chọc tức bà. Nhưng đêm nay mọi thứ đã theo y như những gì bà nói. Bà ấy đã tiên đoán sẽ có đĩa bay và người ngoài hành tinh đến thăm ta, còn ông ấy thì cứ nằng nặc rằng đất nước này sắp bị bọn vô chính phủ hay bọn quan liêu chiếm lấy, mà hóa ra bà ấy đúng!
– Cô nghĩ bà ấy nói đúng thật à? – Hannibal hỏi – Cô nghĩ ta đã thật sự có người ngoài hành tinh đến thăm à?
Elsie không nhìn vào mặt Hannibal.
– Chứ ngoài ra có thể là gì nữa?
Elsie đứng dậy, đột nhiên nhanh nhẹn lên, lấy đèn cầy và đế.
– Các cậu có thể cầm cái này khi đi ngủ. – Elsie vừa nói vừa đưa đèn cầy.
Rồi Elsie cầm đèn dầu bỏ lên lầu. Mary Sedlack bước vào, cũng lên lầu.
Rafael Banales, Hank Detweiler và John Aleman cũng có phòng trong nhà trang trại, và họ về nhanh sau đó. Rafael Banales chỉ cho Konrad và ba thám tử chỗ ngủ trong một phòng ngủ chung rộng lớn ở trước nhà. Konrad tuyên bố sẽ không dám chợp mắt, nhưng vừa nằm xuống cái giường nhỏ đã nhanh chóng thở đều đặn ngay.
Ba thám tử nằm trong bóng tối một hồi lâu sau khi đã thổi đèn cầy. Ba bạn lắng nghe những tiếng động từ ngôi nhà cũ. Đâu gần đó có người trở mình trên giường, trăn trở. Có kẻ bước đi trong bóng đêm.
Hannibal tỉnh dậy vào những giờ đầu tiên của buổi sáng và không ngủ lại được. Đầu óc thám tử trưởng vẫn lo nghĩ đến các sự kiện ngày hôm qua. Sau một hồi, Hannibal dậy, ra cửa sổ. Trăng đã lặn, trang trại tối tăm bình lặng. Không có động tĩnh bên ngoài. Hannibal không đoán được giờ, nhưng nghĩ có lẽ trời sắp sáng.
Hannibal như bị thôi thúc, mặc quần áo vào, di chuyển nhẹ nhàng đến hai cái giường nhỏ, nơi Bob và Peter đang ngủ. Chỉ cần đụng nhẹ là hai thám tử tỉnh dậy. Vài phút sau, ba thám tử đi xuống bậc thềm ra khỏi nhà. Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ các vì sao, Hannibal dẫn Bob và Peter đi qua những ngôi nhà nhỏ của người làm công đến khu vực đậu xe gần các nhà kho.
– Có chuyện gì vậy? – Peter hỏi.
Hannibal chau mày, véo véo cái môi như vẫn hay thường làm khi đang suy nghĩ tột độ.
– Nếu muốn bắt chước giọng nói của Tổng thống, thì có dễ làm hay không? – Cuối cùng thám tử trưởng hỏi – Còn tìm ra một đoạn ghi âm nhóm nhạc Hải Quân chơi bài “Chào lãnh tụ” có dễ không?
– Cậu nghĩ đến một trò lừa bịp hả? – Bob hỏi.
– Mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng mình nhớ đến bản tin trên đài phát thanh danh tiếng, mà mình từng được đọc – Hannibal nói – Do Orson Welles thực hiện, và mặc dù không khởi đầu như một vụ lừa, nhưng chắc chắn đã kết thúc như một trò bịp.
Hannibal tựa lưng vào thân cây, tằng hắng, như sắp đọc diễn văn.
– “Cách đây đã lâu rồi, vào những năm 30, – Thám tử trưởng nói – khi chưa có truyền hình, vào đêm Halloween, Welles lên đài phát thanh với kịch bản truyện khoa học viễn tưởng của H. G. Wells, nhà văn Anh. Truyện có tựa là Chiến tranh giữa các Thế giới, nói về những con quái vật từ Hỏa tinh xuống xâm chiếm quả đất ta. Ngay lúc đầu chương trình, có một phát thanh viên thông báo đây chỉ là vở kịch diễn trên đài phát thanh, nhưng phần còn lại chương trình nghe y như một loạt bản tin phát thanh khẩn cấp. Bất cứ người nào bật đài lên trễ sẽ nghe tin tức về những đồ vật kỳ quái từ không gian đã rơi vào trái đất gần một thành phố nhỏ ở New Jersey. Họ được nghe rằng những vật kỳ lạ ấy là những con tàu vũ trụ, và có những sinh thể kinh dị có tua cảm chui ra từ tàu vũ trụ. Có những phần chương trình được dàn dựng như truyền thanh từ trạm di động tại hiện trường, và thính giả nghe thấy tiếng còi hụ và tiếng ồn ào của đám đông. Có bản tin về khí độc bay ra từ những đầm lầy ở New Jersey. Và có bản tin về tình trạng giao thông trên các trục lộ chính như thể bà con đã bỏ chạy để trốn bọn xâm lăng.
Điều mà đài phát thanh không ngờ được là khi chương trình vừa chârn dứt, hàng ngàn người đã tưởng rằng những bản tin trên đài phát thanh là thật, và họ đã hoảng hốt bỏ chạy để trốn người Hỏa tinh.
Bây giờ, giả sử bản tin phát thanh ta đã nghe hôm nay thật ra không hề xuất phát từ Washington? Giả sử giọng mà ta đã nghe thật ra không phải giọng Tổng thống? Giả sử ta đã nghe một bản tin được phát từ đâu đây”.
Hannibal huơ tay về hướng dãy vách đá xung quanh.
– Thôi được – Bob nói – Có thể có một radio máy phát ngoài kia. Có thể nó đã phá nhiễu bước sóng bình thường bằng tiếng ồn phát thanh. Có thể nó đã phát một bài diễn văn giả. Nhưng còn lính trên con đường…
– Giả sử lính cũng giả luôn – Hannibal nói – Tay trung úy quá ra vẻ quân sự, có thể anh ấy đang đóng kịch.
– Nhưng cũng có thể anh ấy vừa mới nhận nhiệm vụ – Bob nói – Trông trung úy ăn mặc quá điệu. Anh ấy luôn đeo găng tay. Mình nghe nói sĩ quan mới toanh thường như thê.
– Nếu đúng là một trò lừa bịp, thì kẻ lừa đã bỏ công gây ra bao nhiêu là chuyện rắc rối – Peter nói – Làm vậy để làm gì? Vụ cháy trên vách đá… nói chung là kỳ lạ. Làm cho đá trần trụi trông như đang hừng cháy không phải là việc dễ làm. Mà bọn mình đã tận mắt nhìn thấy một con tàu vũ trụ cất cánh bay đi. Còn ông chăn cừu nữa, tóc ông ấy bị cháy mà! Còn cái thứ mà ông Detweiler tìm thấy dưới bãi cỏ, cái kẹp hay cái ngắt gì đó?
– Tất cả đều đầy sức thuyết phục, – Hannibal thừa nhận – nhưng đừng bị những điều ấy làm lóa mắt và thử suy nghĩ như thế này, Peter à. Ba của cậu làm việc cho các hãng phim mà. Trong những điều ta thấy, có thứ nào mà không thể được tạo lại bằng hiệu quả đặc biệt không?
– Không – Peter nói sau một hồi – Có lẽ là không.
– Chỉ có một cách duy nhất để biết chắc – Hannibal nói – Ta phải làm cái việc mà ta đã định làm ngay từ đầu. Ta phải tìm cách đi đến thành phố gần nhất, xem chuyện gì đã diễn ra ở đó.
– Có nghĩa là bọn mình phải leo qua những vách đá kia, đúng không? – Bob hỏi lại – Thôi được. Đi đi.
– Ôi! Đừng! – Peter rên – Bọn mình phải trở lại bãi cỏ kia hả? Nếu lỡ có ai, hay có cái gì đó, ở đó thì sao?
– Tối hôm qua, cậu cũng đã nói thế, – Hannibal nhấn mạnh – vậy mà ta chĩ tìm thấy một mình ông chăn cừu. Đừng lo sợ nữa. Ta chờ trời sáng mới đi.
Ba thám tử nóng lòng chờ đợi cho đến khi bóng tối ở thung lũng bắt đầu nhường chỗ cho một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Khi đó ba thám tử lên đường, nhanh nhẹn đi về hướng bãi cỏ. Khi đi qua những cánh đồng trồng trọt và đến mép bãi cỏ chăn nuôi, ba thám tử nhìn thấy sương mù bay lên bể chứa nước và tràn ra đập thành một dòng chảy như lông tơ. Ba thám tử lặn lội đến đó, chú ý tránh những con cừu ở bãi cỏ dưới, nhưng đến chân đập thì ba bạn dừng lại. Mỗi thám tử đều rùng mình khiếp sợ, vì nhớ lại hình ảnh Simon de Luca nằm dưới đất, tóc bị cháy sém.
Ba thám tử dò dẫm trong những khối đá và bụi cây ở bên đập nước. Khi đã leo lên đỉnh đập, cả ba tiến hành đi dọc trên bể chứa. Peter đi đầu, lội qua lớp sương mù.
Peter đột nhiên la lên.
Có kẻ đứng trên đường đi, một kẻ cao gầy dường như có cái đầu quá to so với thân hình. Một hồi sau, ba thám tử mới nhận ra rằng kẻ đó đang mặc một bộ trang phục màu trắng sáng lên dưới ánh sáng nhợt nhạt, và đầu đội cái mũ bảo hiểm to đùng. Loại mũ bảo hiểm có thể dùng cho thợ lặn hoặc phi hành gia, hay có thể là người ngoài hành tinh không thở được không khí trên trái đất.
Peter la lên một lần nữa. Hannibal nhìn thấy sinh thể đưa một cánh tay lên, rồi bắn. Đúng lúc đó, một cái gì đó phía sau chộp lấy cổ Hannibal. Thám tử trưởng bị ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám phía trên và sao mai nhợt nhạt. Rồi sau ót bị đau nhói lên và Hannibal cảm thấy như ngã vào bóng tối và không còn biết gì nữa.