Sau khi Hannibal đi rồi, Bob và Peter đi bộ qua khu cây chanh xuống chỗ hàng rào chạy dọc ranh giới phía nam đất nhà Barron. Hai bạn nép mình sau hàng cây trúc đào rậm mọc gần hàng rào, nhìn ra đường.
Một túp lều đã được dựng lên trong khu vực hoang dại phía bên kia đường, ngay trước cổng trang trại. Hai người đàn ông mặc quân phục đang đi thơ thẩn trước cửa lều, nhâm nhi một cái gì đó trong ca thiếc. Cả hai không hề chú ý đến người đang canh gác cổng trang trại.
Peter khều Bob, chỉ một bộ phận thiết bị đồ sộ đang treo trên một cái cây gần lều.
– Cái gì vậy? – Bob thì thầm.
– Mình không chắc, nhưng dường như là điện thoại dã chiến. – Peter nói.
Như để xác nhận ý kiến này, có một âm thanh nhỏ loảng xoảng chói tai vang lên. Một người đàn ông bước ra, cầm ống nghe từ cái móc xuống, rồi nói một cái gì đó mà Bob và Peter không nghe được.
– Vậy mà họ nói với ông Barron rằng điện thoại không hoạt động được! – Bob nói khẽ, rồi cố lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra, nhưng doanh trại quá xa. Bob chỉ nghe loáng thoáng được một hai từ. Sau vài phút, người lính gác ống nghe trở về chỗ cũ, nói một điều gì đó với đồng đội Cả hai cười, rồi im lặng khi nhìn thấy một người của ông Barron đang đến từ hướng đông, bước đi giữa hàng rào cây trúc đào.
Người tuần tra hàng rào liếc qua đường nhìn doanh trại. Anh ta đứng lại một hồi để nói vài lời với người gác cổng, rồi quay lui đi ngược lại.
– Ê, bọn mình nên đi khỏi nơi này – Peter nói khẽ – Thế nào cũng sắp có một người thứ nhì đến từ hướng tây.
Bob và Peter rút lui về một bụi cây bạch đàn mọc gần đó. Đúng vậy, một người tuần tra thứ nhì xuất hiện, đến gần cổng từ hướng ngược lại. Sau khi anh ta đi rồi, một chiếc xe jeep chạy từ từ qua trước cổng, đi về hướng tây và không dừng lại doanh trại. Hai người trên xe làm như không nhìn thấy người gác của ông Barron, còn người gác thì không thèm nhìn họ lần nào.
– Rõ ràng hai phe không nói chuyện với nhau. – Peter nó.
– Mình rất muốn biết hai người lính ấy nói gì với nhau ở khu trại kia. – Bob nói.
Bob tính toán nhìn qua hàng rào, rồi quan sát con đường.
– Mình sẽ qua hàng rào. – Bob đột nhiên nói.
– Hả? – Peter ngạc nhiên há miệng nhìn Bob.
– Mình nói mình sẽ đi qua hàng rào – Bob nói lại – Nhìn xuống kia đi. Đường có khúc quẹo, nên người gác cổng sẽ không thể nhìn thấy mình, và bọn lính cũng thế. Người tuần tra bây giờ có lẽ đã đi khỏi tầm nhìn rồi. Ở đó cây mọc rất sát hàng rào, nên cho dù lỡ có người của ông Barron nhìn từ vách đá xuống, thì cũng thấy mình.
Peter đa nghi nhìn. Bob nhỏ nhất trong Ba Thám Tử Trẻ, và Bob thích hợp với công việc nghiên cứu hơn là những việc phải dùng sức lực. Peter là thám tử khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng không thích mạo hiểm khi không cần thiết.
– Nếu băng qua đường được, ta sẽ vào khu rừng mà không bị phát hiện, – Bob nói – sau đó sẽ ra được phía sau doanh trại. Rồi mình sẽ có thể đến đủ gần để nghe hai người kia nói gì.
– Này Bob, nếu họ bắt được cậu đang rình rập họ thì sao? – Peter hỏi – Họ có thể trở nên hung dữ.
– Mình sẽ hét lên nếu bị bắt, – Bob hứa – còn cậu thì sẽ kêu người canh gác cổng vác súng chạy qua đường để cứu mình. Mình sẽ bị rắc rối với ông Barron, nhưng ông ấy sẽ không giết chết mình đâu.
– Chưa chắc à nhe. – Peter nói.
– Nếu có mặt ở đấy, thì Babal cũng sẽ hành động như thế. – Bob quả quyết.
Nói xong Bob đâm thẳng đến hàng cây trúc đào, rồi cúi người thấp xuống để không bị nhìn thấy từ cọng, Bob chạy dọc phía sau bụi cây.
Khi đến chỗ có nhiều cây bạch đàn mọc sát hàng rào, Bob đứng thẳng người lại nhìn qua bụi cây. Bob không thể thấy cổng hoặc doanh trại khi nhìn sang trái. Khi nhìn sang phải, Bob chỉ thấy con đường trống trải. Không thấy người tuần tra đâu cả.
Bob nấp giữa cây trúc đào, tiến hành trèo qua hàng rào. Khi bắt đầu leo, Bob không nhìn xung quanh nữa. Bob trèo qua hàng rào thật nhanh, nhảy xuống đất phía bên kia.
Con đường vẫn trống trải khi Bob chạy lon ton để vào khu vực có bụi cây hoang dại. Ở đây Bob tìm thấy con rãnh khô cạn chạy gần như song song với con đường. Bob chui xuống đó, lặng lẽ di chuyển trên nền đất cát.
Sau vài phút, Bob dừng lại, lắng tai nghe. Bob nghe được tiếng người nói chuyện và ước đoán rằng mình đang ở ngay phía sau lưng doanh trại. Bob thận trọng trèo ra khỏi rãnh và thấy chỗ đồi nhỏ phủ cây cỏ, nhô lên ngay phía sau lều. Bob nằm úp một hồi, lắng tai nghe.
Tiếng hai người đàn ông vẫn thì thào không rõ. Bob không hiểu được họ nói gì. Bob quỳ bằng đầu gối, lén nhìn qua đỉnh bụi cây. Trên ngọn đồi nhỏ có rất nhiều chỗ kín, nên Bob quyết định tiến lại gần hơn nếu cẩn thận không gây tiếng động.
Bob bỗng thấy run sợ khi đi xuống đồi, nhưng tự buộc mình di chuyển thật chậm. Bob tiến từng tấc một, nhìn kỹ xem mình đặt tay chỗ nào và di chuyển chân như thế nào thận trọng không làm lăn hòn sỏi nhỏ nào hoặc làm nhánh cây gãy kêu rắc.
– Lũ già khú! – Một người đàn ông nói.
Bây giờ lời nói đã rõ, Bob dừng lại, lắng tai nghe.
– Tao rất khoái chí vụ này, người thứ nhì nói. Càng to xác, càng dễ lừa.
Bob bước đến một lùm cây ngải đắng, cố không thở mạnh quá. Bob ló đầu lên nhìn.
– Đưa tao. – Một người nói, giọng đột ngột to lên.
Bob nhìn thấy người nhỏ hơn đang với lấy cái chai dẹp, rót một cái gì đó vào ca.
– Mày không cần nhiều thế đâu, Bones à. – Người to hơn nói.
Hắn chụp cái chai, tự rót thức uống vào ca mình, rồi bỏ chai xuống đất.
Vạt lều được kéo ra. Trung úy Ferrante bước ra ngoài ánh nắng, mắng hai người đàn ông.
– Thôi đi Al – Trung úy nói – Anh không nên uống rượu khi đang ở đây. Anh cũng thế, Bones à.
– Có hại gì đâu nào? – Al nói – Ở đây không có gì làm cả.
– Ở đây không được có những kẻ chè chén say sưa. – Ferrante nói rồi chụp lấy chai rượu ném vào bụi cây.
– Ê, đừng làm thế! – Bones la lên.
– Tôi cứ làm – Ferrante nói – Lỡ cái thằng ở cổng trang trại đi về báo với lão Barron rằng các anh đang nhậu nhẹt, thì sẽ ra thể thống gì? Người ta đang nghĩ các anh là lính quân đội Hoa Kỳ mà, quên rồi sao? Các anh đã đáp lời kêu gọi ra quân khi tổ quốc lâm nguy.
– Tôi luôn mơ được làm thế – Bones nói với giọng điệu mỉa mai – Hãy cứu lẩy tổ quốc ta!
– Tôi hiểu anh rất khó khăn… – Ferrante bắt đầu nói.
– Nhưng đối với anh thì dễ, – Bones đáp lại – bởi vì anh thuộc hạng thượng lưu mà! Nhưng nếu anh thông minh thế thì anh cần đến cái trò dại dột này làm gì?
– Lý do tôi cần cũng giống như anh thôi – Ferrante nói – Bây giờ các anh hãy chỉnh tề lại, không thì cút trở về Saugus mà nhậu nhẹt. Đây là một vụ rất tinh vi. Đừng làm hỏng việc.
– Tại sao ta lại phải chịu cực nhọc rắc rối như thế? – Bones hỏi – Ta có sức mạnh cơ bắp mà. Sao ta không vào đó, buộc lão Barron nói ra?
– Ta có sức mạnh cơ bắp à? – Ferrante lặp lại – Anh nghĩ ta đủ sức trấn áp năm chục người làm công ở trang trại lão Barron à? Lão còn có cả một kho vũ khí đạn dược dưới tầng hầm nhà lão nữa, nhớ chưa? Đâu phải là chỉ đối phó với một lũ chuyên hái rau nhút nhát đâu.
– Cứ cho bọn chúng một tí thì bọn chúng sẽ đổi phe nhanh đến nỗi anh thấy chóng mặt luôn! – Bones nói.
– Không được, – Ferrante nói – tôi đã thử nói chuyện với một vài người trong số bọn chúng. Khi tình cờ gặp ở thành phố, trong quán cà phê Sundown hay ở khu thương mại. Bọn chúng nghĩ khi mà Barron có trang trại thì bọn chúng sẽ có chỗ nương tựa. Bọn chúng không muốn ai lật thuyền.
– Anh nghĩ bọn chúng sẽ chiến đấu vì lão à? – Bones hỏi.
– Nếu anh đe dọa những gì bọn chúng có, thì bọn chúng sẽ chiến đấu – Ferrante tuyên bố – Cách của tôi là cách duy nhất để được cái đó. Lão đã bắt đầu tin rồi, cho nên ta cứ giữ bình tĩnh đi. Lão không tối dạ đâu, và các anh cũng biết đó, lão dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
Máy điện thoại dã chiến lại reng chói tai. Ferrante trả lời.
– Có gì không? – Ferrante nói với giọng căng thẳng.
Trung úy lắng nghe rồi nói:
– Được rồi. Cứ cho em biết nếu có thay đổi gì.
Trung úy bỏ ống nghe trở xuống, bước trở về lều.
– Barron đang đi một vòng trang trại như mọi buổi chiều – Ferrante báo với đồng đội – Bọn người làm đang ở ngoài đồng, cố giữ mọi thứ như bình thường. Đang diễn tiến y như ta nghĩ.
– Tôi thấy không hay tí nào. – Al nói.
– Bộ anh tưởng Barron sẽ hành động như thằng ngốc à? – Ferrante hỏi – Lão không thuộc típ người như thế đâu.
Ferrante bước vào lều, kéo kín vạt lều lại phía sau lưng.
– Thằng đó tưởng nó là Napoleon chắc. – Bones nói.
Hắn tựa lưng vào một khối đá, nhắm mắt lại. Al không trả lời. Một hai phút sau, Bob rút lui trở lên đỉnh đồi, bước đi cẩn thận và chậm hơn khi đến nữa.
Vài phút sau Bob đã trở về phía bên kia hàng rào, bên phần đất an toàn của ông Barron. Peter vẫn đang đứng sau lùm cây, có vẻ lo lắng.
– Có tìm ra được gì không? – Peter hỏi.
– Rất nhiều! – Bob khoe – Bọn chúng là những tên lừa đảo. Đi tìm Babal đi!
Bob và Peter vội vàng trở về khu nhà trang trại. Khi bước ra khu trồng cây chanh và đi trên bãi cỏ trước nhà ông Barron, hai thám tử đứng sững lại, chưng hửng nhìn ngôi nhà lớn.
Hannibal đang đứng trên mái nhà của sân hiên phía trước, nép mình sát vào tường nhà, và đang bực bội nhìn góc một cửa sổ chỉ cách khuỷu tay có một tấc. Cửa sổ đang mở. Bob và Peter nhìn thấy màn cửa sổ đang bay phất phới ra ngoài theo gió. Hai thám tử còn nhìn thấy mặt thám tử trưởng đỏ gay, chẳng hiểu vì lúng túng, hay vì tuyệt vọng.
– Có lẽ bọn mình nên làm cái gì đó, – Peter nói – mà phải làm nhanh!