Ba thám tử ra tay thật nhanh nhẹn, luôn cảnh giác để nghe xem có ai trở về nhà hay không. Trong vài phút, ba thám tử đã xem xét xong phòng của Hank Detweiler. Ba bạn thấy rằng Hank có rất nhiều chiến lợi phẩm dành được tại các cuộc thi bắt trói bê, và giấy chứng nhận sở hữu một xe tải cẩu hiệu Ford. Không thấy chứng cứ rằng Detweiler viết hay nhận thư từ gì.
– Kẻ đơn thân độc mã, – Hannibal phán – không quan tâm gì đến vật chất và kỷ vật. Hầu như không có sở hữu cá nhân gì.
– Vậy thì ông ấy cũng không quan tâm gì đến vàng, đúng không? – Peter hỏi.
Peter nhún vai.
– Không biết chắc được. Có thể ông ấy dành dụm tiền. Hoặc có thể ông ấy chỉ thích sống giản dị.
Ba thám tử bước sang phòng của John Aleman và tìm thấy một kệ đầy ắp sách về thủy lực, về điện, về kỹ thuật thậm chí về khí động lực nữa. Phía sau giường, Peter phát hiện một đống sách in loại giấy rẻ tiền về khoa học và vũ trụ. Vài tựa sách nghe rất lạ lùng.
– Cuốn này tên là Tương lai cổ xưa – Peter cầm một cuốn lên và nói – Tác giả là Korsakov. Có phải người viết cuốn mà bà Barron hay nhắc đến không?
– Song song – Hannibal nói – Đúng rồi.
– Đây còn nữa nè. – Bob nói khi mở tủ ra thấy một thùng sách khác.
Bob lấy từng quyển một lên, đọc to từng tựa.
– Vũ trụ đông đúc, Hoàn vũ thứ nhì. Rồi Lỗ hổng đen, và Những thế giới đang biến mất. Còn nhiều lắm.
– Không ngờ ngoài vũ trụ có nhiều thứ như vậy. – Peter nói.
– Mình không ngờ có nhiều người từng ở đó đến thế – Bob nhận xét – John Aleman đọc những thứ này làm gì nhỉ? Cậu có nghĩ ông ấy nghiên cứu để tìm hiểu xem ông bà Barron sẽ phản ứng như thế nào không? Nhưng thật ra là rat vô lý – Bob nói tiếp – Ý mình nói là nếu bọn lính lừa bịp ông Barron, thì bọn chúng có nhầm cách thức không? Bà Barron cất khoái và tin những gì liên quan đến vũ trụ. Vậy tại sao bọn lừa đảo phải cực nhọc như thế để buộc ông ấy tin vào những vị khách đến từ một hành tinh khác?
– Có thể bọn chúng biết rằng ông Barron không phải người hay nghi ngờ chính mắt mình – Hannibal nói – Bọn chúng dàn dựng một cái đĩa bay giả rất thuyết phục, và chính mắt ông Barron đã nhìn thấy.
– Babal ơi – Peter nói, giọng đột nhiên căng thẳng – Lỡ bọn mình sai thì sao? Giả sử thật sự có một tàu bay vũ trụ?
– Không – Hannibal trả lời – Nếu thật sự có một con tàu vũ trụ, thì tại sao bọn giả danh lại cấm trại ngoài con đường kia?
– Mình không biết – Peter đau khổ nói – Mình chẳng hiểu gì cả. Bọn lừa đảo sẽ được gì khi làm giả đĩa bay? Vàng của ông Barron à? Làm thế nào cái đĩa bay lại giúp được người ta có vàng?
– Nếu cậu sắp phải rời khỏi trái đất để đi đến một hành tinh khác, – Hannibal nói – thì cậu sẽ mang gì theo?
– Ồ – Peter kêu – Hiểu rồi. Mình sẽ lấy những gì quý giá nhất đối với mình. Nhưng cho đến bây giờ đâu thấy ai yêu câu ông Barron gói vàng để bay đi.
– Có thể bọn chúng chỉ cốt làm nhụt chí ông ấy. – Bob nói.
Bob xếp chồng mấy quyển sách trở vào thùng, và kết luận rằng có thể John Aleman là người thích truyện khoa học viễn tưởng.
– Nhưng dù gì đi nữa, – Bob nói – mình sẽ để mắt đến John Aleman.
Ba thám tử trở xuống tiền sảnh vào phòng của Elsie Spratt.
– Không được gọn gàng cho lắm. – Peter nói khi mở cửa phòng ra.
– Phải, không ngăn nắp gì cả. – Hannibal nói theo.
Thám tử trưởng nhìn những ống, chai và lọ bày tùm lum, những quyển tạp chí, tiểu thuyết đọc dở, và dép để lật ngửa. Trên bàn phấn có nước hoa, mỹ phẩm và kem bôi tay, tất cả lộn xộn cùng với kẹp tóc và vài cái cuộn tóc bằng nhựa màu hồng. Ngăn kéo bàn phấn cũng rất lộn xộn.
Peter quỳ xuống, nhìn dưới giường.
– Cô ấy cũng đọc truyện khoa học viễn tưởng à? – Bob hỏi.
– Không có, – Peter trả lời – chỉ có bụi bặm và một đôi giày.
Hannibal bước đến cái bàn nhỏ gần giường, mở ngăn kéo nhìn thấy loại kem thoa tay, cuộn tóc và vài tấm hình chụp.
Thám tử trưởng cẩn thận không xáo trộn những vật khác, lấy mấy tấm hình ra.
Có hình chụp tự rửa liền Elsie ngoài biển. Một tấm khác chụp Elsie ngồi trên các bậc thềm mặt trước một ngôi nhà gỗ. Elsie mỉm cười ôm một con chó con ướt sũng. Có một tấm hình lớn hơn chụp Elsie mặc áo satin và đội mũ giấy, ngồi cùng bàn với một người đàn ông cổ to tóc đen. Phía sau có treo bong bóng và cờ màu mè trang trí, và thấy một cô gái tóc vàng đang nhảy với một chàng trai gầy có râu.
– Dường như bữa tiệc mừng năm mới. – Bob nói.
Hannibal cất hình trở vào ngăn kéo, rồi xem tủ áo đầy đồ của Elsie. Sau đó ba thám tử đi sang phòng của Mary Sedlack.
Phòng cô gái làm bác sĩ thú y ở trang trại trông nghiêm nghị khắc khổ. Có rất ít mỹ phẩm. Quần áo được treo đúng chỗ trong tủ, hoặc xếp gọn gàng trong ngăn kéo. Mặt bàn trống không ngoại trừ một bức tượng nhỏ hình con ngựa đang phi nước đại. Có vài quyển sách về cách chăm sóc thú vật trên kệ dưới cửa sổ và một hộp khăn giấy trên tủ kê đầu giường.
– Cô Mary rất thích thú vật, vậy thôi. – Peter tuyên bố.
Ba Thám Tử Trẻ sang phòng Rafael Banales, tìm thấy nhiều danh sách và lịch trình cho việc gieo trồng, vài quyển sách về trồng trọt và thu hoạch.
– Có lẽ bọn mình tìm thấy nhiều hơn những gì đã biết rồi. – Peter nói.
Bob và Peter đi theo xuống nhà vào phòng khách rộng lớn. Ở đó có mấy cái ghế cũ, bộ tạp chí rách góc. Tủ đầy nhóc thức ăn. Khi ra ngoài nhìn dưới nhà, ba thám tử chỉ thấy màn nhện, đất trần, gián và nhện.
– Đôi khi có những cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì – Hannibal nói – Thôi. Vậy là đủ rồi. Bây giờ ta đi tìm bà Barron đi. Ít nhất ta cũng có thể báo với bà ấy rằng bọn lính là bọn giả danh.
Ba thám tử băng qua đường, bước lên các bậc thềm ngôi nhà lớn. Hannibal gõ cửa. Khi không thấy ai trả lời, thám tử trưởng xoay tay cầm mở cửa ra.
– Ơi! – Hannibal gọi – Cô ơi?
Hannibal nghe tiếng nhiễu điện lạo xạo khó chịu xuất phát từ phòng ăn. Một hồi sau khi thám tử trưởng gọi, âm thanh chấm dứt.
– Ai đó? – Giọng phụ nữ hỏi.
– Cháu Hannibal Jones đây – Thám tử trưởng trả lời – Có cả Bob và Peter.
Ba Thám Tử Trẻ băng qua nhà bếp vào phòng ăn. Mary Sedlack đang ngồi đó với cái radio xách tay và băng ghi âm để trên bàn trước mặt.
– Các cậu tìm bà Barron à? – Mary hỏi – Bà ấy trên lầu. Các cậu cứ ra tiền sảnh, gọi với lên nhà, bà ấy sẽ nghe.
Hannibal chỉ máy radio.
– Cô có bắt được gì không? – Thám tử trưởng hỏi.
– Chỉ có tiếng nhiễu từ thôi – Mary nói – Ông Barron nhờ tôi nghe đài, nếu bắt được gì, thì ghi âm lại.
Mary bật âm thanh to lên, tiếng nhiễu lại vang lên om sòm. Rồi đột ngột giảm đi, nhường chỗ cho một âm thanh ầm ừ thấp giọng.
– Ôi! – Mary kêu – Cái gì đây?
Mary ấn nút thu trên máy ghi âm, dải băng từ bắt đầu quay.
– Charles Barron – Một giọng trầm nói nghe là lạ như đang hát – Charles Emerson Barron. Đây là tàu Astro-Voyager Z-12 đang muốn bắt liên lạc với Charles và Ernestine Barron. Xin lặp lại! Chúng tôi đang thử liên lạc với Charles Barron! Mời ông Barron trả lời!
– Ê! – Mary Sedlack kêu lên – Có một bức thông điệp các cậu chạy đi tìm ông Barron đi! Nhanh lên!