Xin nhắc lại, – Giọng trong đài nói – tàu Astro-Voyager Z-12 gọi Charles Emerson Barron và Ernestine Hornaday Barron. Chúng tôi hiện đang ở quỹ đạo ba trăm dặm dưới khí quyển trái đất.
Charles Barron bước vào phòng ân cùng vợ. Ông chau mày ngạc nhiên nhìn radio.
– Các bộ quét hồng ngoại trên máy bay tuần tra của chúng tôi đã dò ra được những nội ứng lực hết sức to lớn trên hành tinh các người. Vài ngày nữa sẽ có một trận động đất, với hoạt động núi lửa mạnh nhất chưa từng thấy. Trục trái đất sẽ bị nghiêng đi khiến vùng hiện bị che phủ bởi chỏm băng ở địa cực sẽ di chuyển. Châu lục Nam cực sẽ dời về xích đạo. Băng đá vĩnh hằng sẽ tan ra khiến mực nước biển dâng lên, và những thành phố chưa bị san bằng bởi sự trỗi lên của Trái đất sẽ bị nước tràn ngập.
– Ông ấy nói đùa! – Mary Sedlack la lên – Chị Barron ơi, ông ấy nói đùa mà, đúng không?
Bà Barron không trả lời, Mary hoảng hốt nhìn bà.
– Kìa! – Mary năn nỉ – Chị hãy nói với em rằng ông ấy đùa đi.
– Hội Đồng Tối Cao Omega đã quyết định rút một vài cá thể đi khỏi trái đất trước khi thảm họa tàn phá này xảy ra – Giọng trên đài nói – Sau khi qua thời đại hỗn mang rồi những người này có thể trở về để lãnh đạo cho một nền văn minh mới. Charles và Ernestine Barron là những người sẽ được rút đi. Chúng tôi đã thử có cuộc tiếp xúc tối hôm qua, nhưng thất bại. Tối nay chúng tôi sẽ lại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ hạ cánh lúc 22 giờ để mang đi những người của chúng tôi hiện đang có mặt trên Trái đất. Nếu đủ can đảm, Charles Barron cùng phu nhân phải có mặt ở bờ hồ trên vùng đất nhà Barron đúng 22 giờ. Anh chị nên mang theo những tài sản mà mình nếu muốn không bị mất đi sau sự tàn phá. Hết.
Giọng nói ngưng, một hồi im lặng trong vài giây. Rồi tiếng nhiễu từ lại vang lên từ cái radio. Ông Barron bước qua mặt Mary Sedlack, tắt đài, rồi bật nút dừng trên máy ghi âm. Ông lấy máy ghi âm, bỏ đi lên lầu.
– Thưa cô, cháu xin nói chuyện với cò một phút được không ạ? – Hannibal hỏi bà Barron.
Bà Barron lắc đầu, mặt tái mét.
– Bây giờ không được – Bà nói – Lát nữa.
Bà bước ra đi lên lầu.
Mary Sedlack ngồi nhìn cái radio.
– Có nghe ông ấy nói gì không? – Mary thì thầm – Nghe… nghe có vẻ thật quá!
Mary đột ngột đẩy ghế ra, chạy đi xa khỏi cái bàn, băng qua nhà bếp. Ba thám tử nghe Mary gọi Elsie Spratt.
Peter nhìn Hannibal.
– Sao? – Peter hỏi.
– Ta sẽ không chết đâu – Hannibal nói – Dù sao cũng chưa chết ngay bây giờ đâu.
– Chắc không? – Peter hỏi tiếp.
– Chắc. – Hannibal trả lời.
– Hy vọng cậu đúng. – Peter nói.
Rồi cả ba thám tử bước ra ngoài dưới ánh nắng xế chiều.
Không thấy dấu hiệu gì về Mary hoặc Elsie ngoài đường, nhưng có một nhóm phụ nữ và đàn ông bước trên con đường đến ngôi nhà lớn. Họ mang công cụ, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Một người đàn ông trẻ có vẻ đặc biệt nghiêm trang trịnh trọng gật đầu chào ba thám tử khi đi ngang qua trước mặt.
– Xin chờ một phút. – Hannibal nói và chạm tay áo người đàn ông.
– Sao? – Người đàn ông hỏi.
– Cháu đang thắc mắc, – Hannibal nói – có phải mọi người ở đây đang bàn tán. Không biết họ nói gì nhỉ?
Người đàn ông nhìn theo đồng đội. Có vài người đã vào nhà, nhưng vẫn còn vài người đứng ngoài đường nhìn lại như đang chờ.
– Có vài người nói rằng thế giới sắp tàn lụi – Người đàn ông căng thẳng trả lời – Vài người thì nói không phải thế giới, mà chỉ là Califonie sẽ chìm xuống đại dương và biến mất đi mãi mãi.
– Thế mọi người nghĩ gì về những người lính ngoài đường cái, bọn lính đang cắm trại gần cổng ấy?
– Lính rất khiếp sợ – Người đàn ông trả lời – Họ uống rượu sĩ quan không buộc họ ngưng uống. Lính coi sĩ quan không ra gì.
Giọng nói người đàn ông nghe khinh miệt, nhưng mang vẻ sợ hãi nữa. Thái độ kỳ lạ của đám lính dường như làm cho người đàn ông càng tin hơn rằng sắp có một điều kinh khủng đang xảy ra.
– Sao không bỏ đi? – Hannibal hỏi – Không có ai muốn đi khỏi đây để đến thành phố gần nhất sao?
– Không. Ông Barron đã nói chuyện với chúng tôi về việc này. Ông ấy nói nếu muốn, thì chúng tôi có thể thử đi, nhưng ông ẩy sợ rằng ở thành phố khác còn hỗn loạn hơn nữa. Ông ấy nghĩ rằng có thể xe tải không lưu thông được nên không có đủ thực phẩm, và mọi người sẽ đánh nhau. Ông ấy nói đúng. Nếu ở lại đây, ít nhất chúng tôi còn có cái để mà ăn.
– Cháu hiểu rồi. – Hannibal nói.
Người đàn ông bỏ đi. Ba thám tử thấy Konrad đang đi từ chỗ đậu xe đến.
– Ê, Babal! – Konrad gọi, nét mặt trịnh trọng – Anh ở ngoài đồng suốt. Cái tay Barron kia làm mọi người hoảng sợ.
– Em nghe rồi. – Hannibal nói.
– Anh nghĩ ta nên lấy xe đi về nhà đi – Konrad nói – Anh không thích chỗ này tí nào. Ở đây không rõ đâu là thực đâu là ảo. Nếu ở chỗ đông người, ta sẽ biết rõ hơn.
– Anh Konrad ơi, anh đừng lo. – Hannibal nói.
Anh chàng người Đức nhìn Hannibal tràn trề hy vọng.
– Em biết gì à? – Konrad hỏi – Có thể chỉ là bịp bợm chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
– Đúng là một trò bịp bợm – Hannibal nói – Nếu không đoán ra được trước đây, thì bây giờ em đã biết chắc rồi, sau khi nghe bức thông điệp từ nhà du hành liên thiên hà kia.
– Bức thông điệp hả? – Peter hỏi lại – Có gì với bức thông điệp? Nghe khá thật đấy chứ, với điều kiện là mình phải tin rằng có đĩa bay.
– Không được độc đáo lắm – Hannibal nói – Các cậu có xem Hội chứng Thổ tinh trên truyền hình tuần vừa rồi không? Trong đó có màn ngày tận thế, và khi con tàu vũ trụ đến cứu nhà khoa học cùng con gái ông, thì con tàu đó truyền thanh đi một bức thông điệp.
– Ồ! – Bob kêu lên – Chẳng lẽ cũng y như bức thông điệp bọn mình vừa mới nghe sao?
– Cần như khớp từng từ một, – Hannibal nói – kể cả cái vu trái đất sẽ bị trật đi khỏi trục và tảng băng ở địa cực tan ra.
Bob thở dài.
– Tệ quá – Bob nói – Vậy mà mình cứ nghĩ có chuyện bất bình thường diễn ra.
– Điên sao! – Peter rùng mình thốt lên – Mình không hề muốn có mặt ở đây khi xảy ra tận thế!