Vừa quá ba giờ chiều ngày hôm ấy, nhân viên trực tổng đài điện thoại của luật sư Perry Mason nhấn chuông báo cho Della Street biết là có điện thoại đường dài ở Crampton gọi tới, muốn gặp Mason, nhấn mạnh là có việc tối hệ trọng.
Perry Mason gật đầu, ra hiệu cho Della Street và nói, “Này Della, tôi sẽ nghe, nhưng cô cũng nên cùng nghe luôn.”
Ông nhấc cần điện thoại. Khi tổng đài nối đường liên lạc xong, ông nghe tiếng của bà Sara Ansel đang cãi nhau với cô nhân viên điện đài, giọng khẩn trương, bực tức. Ông cắt ngang, “Perry Mason đây, thưa bà Ansel.”
Tiếng của bà Sara Ansel, “Ấy, sắp đến giờ rồi này! Ở đây chúng tôi đang bị kẹt mà cô phụ trách tổng đài của ông cứ quờ quạng mãi…”
Mason chận lại, “Thôi được, tôi nghe đây. Có chuyện gì rắc rối không?”
“Y chết rồi.”
“Ed Davenport?”
“Phải.”
Im lặng một lúc, Sara Ansel nói tiếp, “Vậy là Myrna lãnh hết mọi chuyện. Y viết di chúc để lại hết tất cả gia sản cho vợ – tất nhiên đó là chuyện tối thiểu mà y phải làm trong lúc này.”
Mason hỏi, “Ông ấy mất vào lúc nào?”
“Cách đây mười lăm phút thôi. Từ đó đến giờ tôi lo tìm cách liên lạc với ông. Cô nhân viên điện thoại của ông thật là…”
“Vâng, vâng, tôi hiểu. Thế còn lá thư bà có đề cập tới?”
“Địa chỉ ở Paradise là ở tại khúc hẻm Crestvien Drive. Có thể đến đó bằng máy bay Tây Nam – hàng không đi Chico. Ở Chico thuê xe rồi đi chừng mười tám cây số theo con đường trải nhựa rất tốt. Địa chỉ tìm không khó lắm, nhưng tốt hơn hết là đừng hỏi ai cả. Đi lên đó bằng cách này: Theo con đường chính trong thị trấn rồi rẽ trái sang đường Oliver. Tới ngang chỗ chân dốc thì rẽ lên Valley View rồi đi một đỗi, sau đấy rẽ trái một lần nữa là đến hẻm Crestview Drive. Tới chỗ cuối cùng, ở về bên tay phải là đến nơi.”
Mason hỏi, “Ở trong nhà hiện không có ai cả chứ?”
“Chẳng còn ai đâu. Vào giờ đó thì cô thư ký của y đã nghỉ việc. Rồi ông sẽ thấy thôi. Xin lỗi nhé, hết còn thời gian để nói chuyện rồi. Xin chào luật sư.”
Bà Ansel gác máy nghe thật mạnh tay.
Mason gác máy điện thoại, nhìn sang phía Della Street. Nàng hỏi, “Ông đi Paradise?”
Mason gật đầu.
“Ông dự kiến làm gì khi lên tới đó?”
“Đại diện cho các quyền lợi tối ưu của bà Ed Davenport.”
“Bằng cách tìm cho được cái phong bì ấy?”
“Có lẽ vậy.”
“Rồi làm gì?”
“Làm gì thì còn tùy ở bên trong là cái gì, khi chúng ta lấy được phong bì ấy.”
Mười phút sau, Della Street vào phòng báo cho Mason biết là nếu đi bằng máy bay thẳng đến San Francisco thì có thể đón máy bay Tây Nam – hàng không để đến thị trấn Chico lúc bảy giờ ba mươi.
Mason nói, “Lấy hai chỗ, Della nhé. Chuẩn bị nhanh lên.”
Della Street hỏi lại, “Hai chỗ?”
Mason gật đầu, “Đừng tưởng tôi có ý định đơn thân độc mã nhảy vào vụ này mà chẳng cần có người chứng kiến cho mình đâu nhá.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.