Lá Thư Buộc Tội

CHƯƠNG 12



Herry Mason, Paul Drake và Della Street họp mặt tại phòng của Mason ở khách sạn California.
Mason lên tiếng, “Này, ít ra chúng ta cũng đang làm cho tình hình sáng tỏ hơn đấy chứ.”
Paul Drake kêu lên, “Sáng tỏ! Sự việc cứ rối bung lên, khiến tôi chẳng còn biết đầu dây mối nhợ ra sao nữa. Mà gặp ai khác ắt cũng đành bó tay thôi.”
“Này Paul ơi! Theo hiện tình thì rõ là chỉ có một kẻ duy nhất có khả năng giết Davenport thôi.”
Paul Drake hỏi, “Ông muốn nói Myrna?”
Mason cười, “Làm sao Myrna lại có mưu toan giết Davenport được?”
Drake nói, “Cũng dễ thôi. Sau khi đến Crampton, cô ấy có thể cho ông chồng ngốn một lượng xi-a-nít pô-tát-xi-um, rồi gọi bác sĩ Renault đến cấp cứu.”
“Thế cô ta đưa cái xác ra ngoài bằng cách nào?”
“Bằng cách nhờ tên tòng phạm nào đấy chuồn nhẹ cái xác ra ngoài cửa sổ, choàng bộ đồ ngủ có chấm đỏ vào, rồi nhảy ra ngoài đúng vào lúc y biết chắc có một nhân chứng nào đó đang nhìn thấy… nhân chứng này đang đứng ở một nơi khá xa chỉ đủ trông thấy bóng dáng mà không thể thấy rõ mặt người trèo ra.”
Mason nói, “Thật hấp dẫn. Nhưng làm sao bà ấy biết chồng sẽ ốm lúc đến Crampton?”
Drake nói, “Lúc nào ông ấy bị ốm bà ta đều cần quan tâm. Bà ta là một kẻ tùy thời. Bà chỉ việc cho chồng uống thuốc độc vì thấy ông ấy ốm. Ông ấy bị ốm ở Crampton, Fresno, Bakersfield, Paradise hay ở Timbuktu thì bà ta đâu cần biết tới.”
Mason nói, “Hay đấy. Nhưng anh quên cái huyệt rồi nhá. Làm cách nào bà Davenport biết có một cái huyệt đang chờ sẵn ở ngoài thị trấn kia đến năm cây số?”
“Là do bà ta đã đào nó.”
“Lúc nào?”
“Có lẽ bà ta đã lên chỗ ấy trước đó một tuần rồi đào huyệt, hay là bảo tên đồng lõa kia làm chuyện này.”
Mason nói, “Thế thì chắc bà ta đã biết ông chồng sẽ bị ốm ngay vào lúc đến Crampton.”
Drake gãi đầu.
“Ấy, tôi bị bí ở cái chỗ đó rồi.”
Della Street hỏi, “Ai đã giết ông ấy?”
Mason đáp, “Kẻ biết ông ấy sẽ bị ốm khi đến Crampton.”
“Nhưng ai mới được chứ?”
“Tôi có một ý, nhưng cần phải kiểm tra lại đôi chút. Điều có thể nói ra đây là duy chỉ có một người ở vào tư thế biết được chuyện gì sẽ xảy ra thôi.”
Della Street hỏi, “Ai vậy?”
Mason nói, “Hiện giờ thì tôi không nói trước được. Chúng ta sẽ đi tìm thêm bằng chứng trong lúc ông bạn của chúng ta là Talbert Vandling đang tranh luận với ngài biện lý ở Los Angeles.”
“Tranh luận?” Drake hỏi lại.
“Tất nhiên rồi. Đừng tưởng là biện lý ở Los Angeles sốt sắng lãnh vụ án này đâu.”
“Sao lại không?”
“Bởi lẽ Fresno là nơi khởi tố. Nơi đó đã cho lệnh buộc tội Myrna Davenport rồi lại bỗng co vòi khi thấy các thực tế trái hẳn. Nếu như biện lý ở Los Angeles mà kết được bà này về tội gì đã phạm ở Fresno, dù là tội đồng lõa, hay về tội đã vô ý cho nạn nhân uống phải thuốc độc đi nữa, thì chỉ việc đưa bà ta ra truy tố về tội mưu sát Hortense Paxton cũng đủ khiến ông ta mừng rơn rồi. Thế là khi bà này bước ra vành móng ngựa, ông ta sẽ buộc tội bà, trưng bằng cớ rằng bà này đã từng bị kết án có tội trọng và cho mọi người biết đó là tội gì. Sau đấy thì bà này hết đường thoát.
“Cứ theo hiện tình thì biện lý ở Los Angeles có thể chứng minh rằng Hortense Paxton bị chết vì thuốc độc, Myrna Davenport ở vào thế thủ lợi nhờ cái chết của cô này. Myrna có sẵn một ít thuốc độc trong nhà, bà cố tìm cách giấu thuốc đó sau khi nghe tin xác của cô này đang được khai quật để xét nghiệm.”
Drake nói, “Thật là gay go.”
Mason đáp, “Gay go là bởi đây đâu phải là một vụ xử chung thẩm. Mới nắm được một hay hai yếu tố nữa thì họ đã yên chí là kết án được rồi. Mặt khác, bên bị can lại chỉ cần có một hay hai yếu tố nữa có lợi cho mình thì tòa chỉ còn có nước đình xử.”
“Ông nắm được những yếu tố gì có lợi cho bị can?”
Mason cười, “Việc đầu độc Ed Davenport.”
“Ý ông như thế nào?”
“Kẻ đầu độc ông này chắc chắn là kẻ đã đầu độc Hortense Paxton.”
Drake hỏi, “Ông có thể đưa điều này ra trước tòa không?”
“Trong các trường hợp khác thì viên biện lý sẽ tìm cách làm như thế. Nếu ông ta cho là có thể chứng minh rằng Myrna có tội, thì ông ta sẽ dùng đòn pháp cũ là chứng minh những hành động tội ác này đều rập khuôn với các tội ác khác. Theo hiện tình, thì bên bị can lại cho rằng phía mình có quyền đưa ra tòa các thực tế cũng bằng cách ấy. Ít ra là bên bị can có thể tìm cách đưa thực tế đó ra và nếu bên công tố đấu tranh để bác bỏ chúng thì hội đồng thẩm phán sẽ nghỉ ngơi hết toàn bộ, do đó sẽ không kết án bị can.”
Drake nói, “Như vậy thì biện lý ở Los Angeles sẽ nói cho Vandling biết là ông đã khởi tố và cứ việc tiến hành cùng kết thúc vụ án.”
Mason gật đầu. Drake hỏi, “Lúc đó Vandling sẽ làm gì?”
“Tìm thêm bằng chứng. Nếu không làm thế thì phải bỏ việc truy tố.”
“Tại sao?”
Mason đáp, “Hãy nhìn sự việc theo hướng này. Myrna Davenport bỏ kẹo vào trong cái xắc của chồng. Kẹo ấy có bỏ chất độc. Nó chứa ác-xê-nít và xi-a-nít pô-tát-xi-um. Bác sĩ Renault đã thề thốt là chính Davenport có bảo với ông ta rằng y có những triệu chứng bị đầu độc bằng ác-xê-nít, nhưng y không chết vì chất xi-a-nít pô-tát-xi-um. Ông bác sĩ không khăng khăng cho rằng, theo chỗ ông ta biết thì Davenport đã có những triệu chứng bị đầu độc bằng ác-xê-nít. Ông ta chỉ biết dựa theo lời Davenport nói với mình thôi, và như thế chỉ là nghe nói, không thể công nhận được.
“Còn bác sĩ Hoxie thì nhất quyết rằng Davenport chắc chắn chết vì bị đầu độc bằng xi-a-nít pô-tát-xi-um, còn kẹo thì ông ta không tìm ra dấu tích nào trong bao tử. Vì lẽ đó, nạn nhân không thể chết vì ăn kẹo có thuốc độc. Cái cớ duy nhất mà người ta có thể buộc tội bà Davenport vào lại là kẹo có chất độc.”
Drake hỏi, “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Mason đáp, “Lái xe ra đến tận chỗ cái huyệt gần Crampton để tìm cho ra cái này.”
“Tìm kiếm cái gì vậy?”
“Chỗ có một chiếc xe sáu bánh đỗ.”
“Một chiếc xe sáu bánh?”
“Đúng thế.”
“Ý ông bảo sao?”
“Một ô-tô bốn bánh với một xe đuôi hai bánh.”
“Tôi chưa hiểu.”
Mason nói tiếp, “Sau đấy chúng ta sẽ cố tìm cho ra Mabel Norge.”
“Tại sao?”
“Vì chúng ta cần chất vấn cô này?”
“Làm cách nào kiếm ra cô này?”
Mason nói, “Anh đã nghe tả nhân dạng rồi. Cao, tóc nâu, tuổi hăm bảy hăm tám, mập mạp nhưng không nặng nề, mắt màu xám tro, lông mày ngắn được kẻ bút chì đen. Để tìm được cô này, anh phải đi lên San Barnardine vào khắp các khách sạn và quán trọ. Cũng cần cho người liên hệ với biện lý ở quận Butte và tìm cách bắt được đường dây liên lạc ngay với văn phòng của ông này.”
“Sao phải như thế ạ?”
“Tôi tin cô này sẽ liên lạc với ông ấy.”
“Tại sao vậy? Sao ông lại có ý nghĩ như thế?”
“Bởi lẽ cô ấy không muốn làm kẻ chạy trốn, dễ bị hiểu nhầm này kia vì lỗi vắng mặt. Tôi chắc cô ấy sẽ điện thoại cho biện lý quận báo cho ông ta biết chỗ trọ của mình để dễ liên hệ nhưng lại yêu cầu kín địa chỉ ấy.”
Drake hỏi, “Ông nghĩ là biện lý quận ở Butte sẽ bảo vệ cô này?”
“Tôi nghĩ là như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi ông ấy dùng cô này làm con mồi hay là một lá bài thủ để có dịp dùng tới, như thế sẽ phù hợp với mục đích của ông ta hơn. Hơn nữa, nếu chỉ mỗi ông ta mới biết chỗ cô này trọ thì ông ta lại càng mạnh tay hơn.”
Drake thỏ dài, “Đồng ý thôi. Bây giờ thì ông cần tôi làm gì đây?”
Mason nói, “Ngay lúc này, anh bố trí người theo dõi khắp thị trấn San Barnardine. Tôi muốn tìm cho ra cô Mabel Norge. Tôi đặc biệt quan tâm là không muốn làm cho cô ấy mất hứng thú. Điều ước đoán có giá trị nhất của tôi là cô ấy đã gọi hay sẽ gọi điện thoại cho biện lý ở quận Butte. Ông này sẽ bảo cô ta ở lại tại chỗ. Tôi chẳng muốn ai biết chúng ta đang lùng cô này. Đừng để cho công việc này trở thành quá khó khăn. Người đến ở quán trọ thường là khách lưu động chợt đến chợt đi. Họ đến ở một ngày thôi. Một phụ nữ đẹp quyến rũ như thế mà ở phòng trọ lâu sẽ khiến thiên hạ nhòm ngó.”
“Đồng ý. Còn gì nữa không?”
“Tôi và cô Della Street sẽ đi tới chỗ cái huyệt để dò la quanh quất xem sao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi anh đã tổ chức người bám sát kỹ quán trọ San Barnardine.”
Drake nói, “Còn bà Sara Ansel thì sao? Mấy hôm nay bà ta cứ đến làm khổ tôi, đi tìm tôi cho kỳ được, cứ phân bua rằng bà ta cư xử với Myrna như một người bạn chí tình và muốn làm lành mọi chuyện đáng tiếc đã xảy ra.”
Mason nói, “Thây kệ bà ấy, cứ để cho một mình bà ta ngậm đắng nuốt cay vậy.”
Drake cười, đáp lại, “Thế thì tốt quá rồi, nhưng tôi làm cách nào để bà ấy buông tha cho tôi nhờ.”
“Có lẽ anh cứ lấy cái vồ giáng xuống đầu bà ta một cái thật mạnh thôi. Nào, Della, ta đi thôi.”
Mason và Della cùng bước ra khỏi khách sạn, cho xe chạy thẳng tới Crampton, bẻ ngoặt theo con lộ có chỉ dẫn trên các bản đồ do Vandling cho xem, đến tận chỗ cái huyệt.
Tại đây đã có một số người hiếu sự đến nơi trước. Dấu xe đỗ vẫn còn sờ sờ ở đó, những ống dựng phim cho thấy số lượng ảnh của khách chụp hình nghiệp dư, hằng tá dấu chân đến giẫm trên lớp đất chung quanh cái huyệt cạn.
Mason nói với Della Street, “Della, nếu giả thuyết của tôi đúng, thì ngay cách chỗ này không xa, có một chiếc xe ô-tô với xe đuôi đến đỗ. Cách đây chắc có lẽ đã hai ba hôm. Tôi muốn tìm ở chỗ chiếc xe ấy đỗ xem sao.”
Della Street nhướng đôi mày, “Nếu giả thuyết của ông mà đúng?”
“Phải.”
“Giả thuyết ấy ra sao, tôi biết được không?”
Mason nói, “Thôi khoan đã, Della nhé. Đừng đoạt thành tích của tôi chứ.”
“Ý ông bảo sao?”
“Nếu như kết cục cho thấy tôi đúng thì lúc ấy tôi sẽ nêu cho Paul Drake rõ những bước suy luận vừa giản đơn vừa sơ đẳng, làm tỏ sự việc có tính chất bắt buộc là một số các biến cố tất nhiên đã phải diễn ra theo một trật tự nhất định.”
“Còn nếu ông sai?”
“Nếu sai thì tôi đâu có cho xem trước giả thuyết của mình. Tôi có thể nói vô thưởng vô phạt: “Này, tôi có sẵn một giả thuyết, nhưng hình như thiếu cơ sở thực tế nên khỏi mất thì giờ nhắc tới nó nữa”.”
Della Street nói, “Với Paul Drake mà ông nói thế thì cũng được đi, nhưng còn tôi chắc lẽ phải khác chứ?”
Mason đáp, “Đúng là như thế. Với Della tôi muốn gây một ấn tượng còn đẹp hơn là đối với Paul Drake nữa cơ.”
“Ông khỏi làm. Ông đã làm như thế rồi mà.”
“Della ạ, dẫu sao thì cô cũng đừng nên mong nhà ảo thuật nói cho mình biết là sẽ diễn trò ra sao khi anh ta chưa biểu diễn. Làm thế sẽ mất tất cả cái hay ho, bí mật của trò chơi rồi.”
Della Street nói, “Mất hết cái bí mật thì đâu có làm mất cái hay ho, nhưng nếu ông muốn tôi cộng tác, đi rảo quanh khắp vùng này để tìm cho ra chỗ có chiếc xe đuôi đỗ, thì nên cho tôi biết lý do đã nào.”
“Hãy nhìn sự việc theo cách này nhé, Della. Toàn bộ âm mưu trong vụ này chủ yếu xoay quanh yếu tố thực tế là, một kẻ nào chắc chắn sẽ biết Edward Davenport sắp bị ốm kịch liệt khi vừa ra khỏi thị trấn Fresno, lúc đến Crampton thì ông này sẽ bị ốm nặng tới mức có lẽ không còn tiếp tục chuyến đi được nữa. Lúc đó, ông này sẽ phải vào một quán trọ và mời bác sĩ đến. Nếu không đúng như thế thì tất không thể xảy ra án mạng. Không thể nào có ý đồ mưu sát, ít nhất lại tới cái mức đã tổ chức đào huyệt sẵn, nếu không theo cách ấy.”
“Điều này đúng. Ông chủ cũng đã có lần nói như vậy rồi.”
Mason nói, “Vậy thì con người đó là ai? Ai đích thị là nhân vật duy nhất đã có thể biết trước rằng Davenport sẽ bị ốm tại nơi chỗ và ngày giờ cụ thể như thế?”
Della Street hỏi dò, “Mabel Norge, cô thư ký?”
Mason cười lớn, “Tôi đã cho cô thấy tất cả dấu hiệu truy lùng thủ phạm mà tôi định sau này mới nói ra. Della à. Cô tìm cho ra chỗ chiếc xe đuôi kia đỗ bên sườn phía đông ngọn đồi này. Tôi sẽ tìm kỹ ở sườn phía tây. Đừng bỏ đi đâu xa nhé. Đừng đi quá tầm gọi của tôi đấy. Nó phải ở quanh quất đâu đây, chừng một trăm rưỡi tới hai trăm mét thôi. Nếu không thấy ai hay nghĩ là có người theo dõi mình thì đừng ngại nhé, cứ việc hú lên một tiếng cho vui.”
“Tôi sẽ để ý nghe.”
Della Street ngần ngừ một lúc.
“Không còn có thêm dấu hiệu chỉ dẫn nào nữa sao?”
“Không còn, trừ phi cô tự tìm ra. Nghĩ xem nếu tôi có ý định xách một con thỏ ra khỏi cái nón ảo thuật thì dại gì tôi lại muốn thấy khán giả ngáp ngay trước mặt mình. Tôi cảm thấy khoái trá vô cùng, Della ạ.”
“Ông làm như mình là kẻ hẹp bụng vậy.” Della nói xong quay đi, bước xuống đồi và tiến vào một đám bụi rậm.
Mason chờ một lúc, rồi cũng bước xuống theo ngả phía bên kia, chậm rãi đi theo đường chữ chi, vừa đi vừa tìm dấu bánh xe.
Mười lăm phút sau, ông quay lên đồi, huýt sáo gọi Della Street.
Chờ một lúc hơi lâu, thấy bồn chồn không yên, ông vừa toan đi xuống thì chợt nghe tiếng gọi cách một quãng khá xa.
Mason lại huýt sáo một lần nữa, rồi bươn bả đi băng qua đám cây. Cuối cùng, ông tìm ra dấu chân của Della Street, ông lại huýt sáo và nghe tiếng đáp của nàng.
Mason đi một quãng chừng năm chục mét, lai huýt sáo, lại nghe có tiếng gọi đáp của nàng, ông nói, “Trời ơi, Della, tôi đâu cần cô đi xa như thế. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao…”
Della Street nói, “Tôi đang đuổi theo một dấu xe còn mới.”
Mason vội chạy lại. Della Street chỉ cho ông thấy dấu xe in dưới đất mềm.
Mason khẽ kêu lên, “Ô… ô…”
Della Street nói, “Đây là dấu xe Jep. Có liên quan gì không?”
“Có thể.”
“Thế này thì có cần tìm dấu xe đuôi nữa không?”
“Không rõ. Chắc là không. Hãy đi theo dấu xe này xem sao.”
“Hướng nào?”
“Cô tìm thấy dấu xe ở chỗ nào vào lúc đầu?”
“Trong khoảng… chẳng rõ… chừng hơn ba chục mét cách đồi, có lẽ vậy.”
“Được rồi, chúng ta hãy đi theo dấu xe này từ chân đồi mà ra.”
Mason và Della đi theo dấu xe chừng ba mươi mét, rồi bỗng đến một khoảng đất trống trong lùm cây. Tại đây có một lối tuy không rõ ràng nhưng dễ đi dần ra phía xa lộ. Đây đó có một bãi đất được phát quang, rõ ràng là chỗ dành cho một chiếc xe đuôi đỗ.
Các dấu bánh xe in rành rành, lại còn có một cái hố con đào ở dưới dất, bị nước từ một chỗ lún ở ngay phía sau bánh xe bên trái chảy thoát xuống làm sạch nhẵn.
Della Street khẽ cúi xuống. Nàng nói, “Tuyệt lắm, ông chủ ơi. Bây giờ thì ông đã lôi con thỏ ra khỏi cái nón ảo thuật rồi đấy. Ông đã tìm ra địa điểm của chiếc xe đuôi dừng lại đây. Bây giờ ta làm gì nào?”
Mason nói.
“Bây giờ ta phải cẩn thận đánh dấu chỗ này. Chúng ta quay về Fresno. Yêu cầu Paul Drake chọn một số nhân viên mẫn cán tinh mắt nhất, chúng ta sẽ đưa họ tới đây và lùng soát khắp khu vực này thật kỹ, ghi hết từng tang vật.”
“Tang vật?” Della Street hỏi.
Mason đưa tay chỉ vào đống lon nhôm rỗng và nói, “Tất cả. Từng vật một. Chúng ta cần có một bảng kê đầy đủ trước khi chỗ này bị mất dấu tích.”
“Thế chúng ta có thể làm bảng kê trong khi đang có mặt ở đây không được sao?”
Mason bảo nàng, “Chúng ta còn làm việc khác. Trong vòng một tiếng nữa chúng ta phải đi San Barnardine ngay.”
Della Street nói, “Nhưng sau khi ông đã làm choáng mắt thiên hạ một cách kỳ diệu bằng cách trổ tài lôi con thỏ ra khỏi nón thì ông cũng vui lòng cho thiên hạ biết làm sao lại có con thỏ ở trong cái nón chứ?”
Mason nói, “Cô đã trả lời câu tôi hỏi đâu.”
“Câu gì?”
“Ai là thủ phạm? Ai đích thị là kẻ đã có thể biết được Davenport sẽ đi khỏi Fresno vào khoảng bảy giờ sáng và thế nào cũng bị ốm trầm trọng vừa lúc lái xe đi, và tới khi đến Crampton thì ông này sẽ bị ốm liệt không đi được nữa, phải leo lên giường nằm và cho mời bác sĩ tới?”
Della Street nói, “Làm gì có kẻ như vậỵ. Không làm gì có.”
“Nếu thế thì làm gì có vụ mưu sát có chủ mưu.”
“Ấy thế mà lại có… mới lạ chứ. Ông chủ à, cái huyệt đã được đào sẵn cách đó hai ba ngày. Đây là hành động tội ác cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ độc ác, không thể tưởng. Quả thế, nếu cái huyệt được đào là để chôn Ed Davenport.”
Mason nói, “Đúng như vậy. Thôi đi, Della. Chúng ta sẽ quay trở lại Fresno. Chúng ta sẽ thuê một máy bay tới San Barnardine sau. Lúc đến nơi thì nhân viên của Paul Drake cũng đã tìm ra chỗ của Mabel Norge rồi.”
“Thế còn nếu họ không tìm ra?”
“Nếu không thì chúng ta đành tự thử tìm lấy. Nhưng theo tôi thì họ đã tìm ra rồi. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ tìm cách cho đám nhân viên của Paul Drake làm việc quýnh lên, lục tìm từng tấc đất ở khu vực ngoài này, tìm cho được các dấu hiệu phát hiện. Này nhé, ví dụ hãy cứ để ý những cái lon này xem. Đây, có một cái lon đựng đậu hầm. Nó được mở thật gọn ghẽ bằng một cái mở đồ hộp cắt quanh mép lon đường cắt thật trơn tru đẹp mắt và làm bay hắn nắp một cách gọn gàng. Cô hãy nhìn bên trong xem.”
“Có gì lạ không?”
“Số hạt đậu còn sót đã bị khô và cứng lại.”
“Có nghĩa là cái lon đã nằm đây khá lâu ngày?”
“Có lẽ một tuần lễ hoặc mười ngày rồi.”
“Nhà ảo thuật bậc thầy ơi! Thế là tôi biết vai trò của tôi rồi đây. Tôi được thầy phân công mặc một cái váy ngắn cũn cỡn bộ đồ thật bó sát, rồi đứng cúi mình và tươi cười nhé, rồi làm ra vẻ kinh hoàng khi thầy lôi con thỏ ra khỏi cái nón. Đó là vai trò của tay trợ diễn cho thầy ảo thuật chứ gì?”
Mason nói, “Đúng. Cử chỉ bộ tịch của cô ta sẽ đánh lạc hướng chú ý của đám khán giả.”
Della Street hỏi một cách nhởn nhơ, “Nhưng không phải là của nhà ảo thuật chứ?”
Mason nhượng bộ, “Đôi lúc chính nhà ảo thuật cũng bị nữa đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.