Mason đón chuyến tàu khuya trở về Los Angeles và bước vào văn phòng lúc mười giờ năm mươi phút sáng. Ông bắt gặp Della Street đang chăm chú nhìn vào một lá thư, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mason hỏi, “Chuyện gì đấy?”
“Ôi kìa, ông chủ, tôi không nghe ông đi vào. Chuyến đi thế nào ạ?”
“Tốt. Biện lý ở Fresno có vẻ dễ chịu, nhưng lại sắp làm cho chúng ta mệt tới nơi. Nét mặt cô trông làm sao vậy. Della?”
“Thế ạ?”
“Đúng thế chứ còn gì nữa” Mason vừa nói vừa bước lại, lấy lá thư ở tay người thư ký “Chuyện gì vậy?”
“Thư của thám tử Bakersfield. Tôi mới xem sơ thôi.”
“Y cần gì vậy?”
“Tiền.”
Mason cầm thư đọc:
Thưa ông Mason
Tôi viết thư này trên máy đánh chữ mang tay tại San Bernardino. Tôi vừa mới nghe Đài phát thanh cho hay là ông Edward Davenport ở Paradise vừa chết, người vợ của ông ấy bị buộc tội mưu sát, còn ông thì đại diện cho bà ấy. Tôi chắc ông hiện đang cáng đáng tất cả mọi việc liên quan tới di sản. Trong thời gian vừa qua tôi làm việc cho Ed Davenport thực hiện các lời dặn dò của ông ấy thì bỗng hay tin ông ấy qua đời.
Tôi hiện không ở vào tư thế có thể ngồi chờ cho tới lúc di sản được pháp luật hợp lý hóa mới nhận được tiền của mình, và do lẽ ông Davenport đã cho thấy công việc tôi đang làm lúc ấy đối với ông ta có tầm quan trọng rất lớn, nên tôi thiết nghĩ là ông với tư cách là luật sư đại diện và bà Davenport đều cần biết tới chuyện hệ trọng này.
Vì ông ấy đã qua đời, nên tôi chẳng hưởng được lợi lộc gì qua việc một lòng tận tụy trung thành với ông ấy, và nếu tờ báo cáo kèm theo đây quả có giá trị đối với ông và bà vợ của ông ấy thì xin ông vui lòng biết cho là tôi sẵn sàng phục vụ trong khả năng nghề nghiệp với bất cứ cách nào có thể làm được.
Tôi thiết nghĩ sự hợp tác mau mắn này sẽ cho phép tôi đề nghị ông cấp thời cấp cho tôi một khoản tiền, hy vọng là bản báo cáo kèm theo đây có giá trị đối với ông.
Tôi xin kèm theo đây một tờ hóa đơn nhận khoản tiền công theo dõi và các khoản chi về việc ông Davenport đã mướn tôi bám sát phòng trọ số mười ba tại Barnardino, tổng số tiền là hai trăm hai mươi nhăm đô-la.
Tôi xin báo tin ông rõ là tôi đã gặp ông Davenport để bàn một chuyện làm ăn khác do tôi thương lượng giúp cách đây chừng hai năm về vụ hùn cổ phần mỏ. Từ đó đến nay tôi không được gặp ông ấy nữa, nhưng tôi vẫn tin danh tính tôi đã được ông ấy giữ để dùng trong tương lai khi có chuyện tương tự cần phải mướn người.
Tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu được phục vụ ông trong mọi công tác khác.
Kính thư
Cơ quan thám tử Beckemeyer
Trưởng cơ quan
Jason L. Beckemeyer.
Mason nói, “Đấy, y như là chúng ta vừa làm sáng tỏ được một vụ bí ẩn này thì liền gặp phải một vụ bí ẩn khác. Làm quái gì mà Davenport lại phải mướn thám tử tư để bám sát phòng mười ba ở quán trọ tại San Barnardino nhỉ?”
Della Street hỏi, “Thế tại sao chúng ta phải làm như vậy?”
“Chúng ta làm như vậy là do cú điện thoại đó, cú điện thoại mà vì tình cờ đáng lý ra phải nhận được sau khi Ed Davenport chết một thời gian cơ. Hãy xem qua báo cáo của anh chàng thám tử này ra sao?”
Della Street trao Mason những tờ giấy có đánh máy chữ:
Sau khi nhận được chỉ thị của Davenport gọi qua máy điện thoại, từ Fresno, vào khoảng chín giờ mười lăm phút đêm ngày mười một – ông ấy tự xưng danh và bàn chuyện mướn thám tử – Tôi lái xe đen San Barnardino vào tối ngày mười hai để bám sát phòng mười ba tại quán trọ. Bãi xe Ghềnh Thái Binh Dương.
Tôi đến San Barnardino lúc gần một giờ sáng ngày mười ba. Quán trọ Bãi xe Ghềnh Thái Bình Dương có treo một tấm bảng thông báo không còn chỗ trọ. Tôi đỗ xe tại một nơi có thể canh chừng chỗ ấy mãi cho đến gần mười giờ ba mươi sáng trong khoảng thời gian này tôi bận canh địa điểm, tin chắc rằng bất cứ ai đi ra đi vào phòng mười ba đều bị tôi quan sát rõ.
Lúc gần mười giờ ba mươi sáng ngày mười ba, tôi thấy một cô gái dùng chìa khóa riêng vào phòng trọ sau khi đã gõ cửa lần thứ nhất. Cô gái này mang theo đồ cầm tay gồm vải giường, khăn tắm… trước đây cô này đã được thuê để dọn dẹp chuẩn bị các phòng trọ bỏ trống.
Tôi tức khắc rời xe, đến gần phòng mười ba và gõ cánh cửa khép hờ. Cô gái đáp lại tiếng gõ này, tôi liền sấn vào và bảo là cần nói chuyện với cô gái vừa mới dọn phòng số mười. Vì đã trông thấy cô ta xuất hiện ở phòng số mười nên tôi biết cô ta là người mình cần gặp.
Cô ta có vẻ hơi hoảng và tỏ ý muốn biết việc của tôi. Tôi giả vờ làm nhân viên cảnh sát và chẳng chịu xưng danh vị, yêu cầu cô ta tả tình hình tại phòng số mười, bao nhiêu người ở trong căn phòng ấy, có gì cho thấy rằng những người này đã sử dụng thuốc uống hay có tham gia vào chuyện chuyên chở thuốc hay không. Cô gái lấy làm khoái liền kể chuyện với tôi một hồi khá lâu. Trong khi nói chuyện, tôi nắm được tình hình ở phòng số mười ba. Căn phòng này bị bỏ không tối hôm qua. Nhờ âm thầm điều tra tôi biết phòng này đã có người thuê từ đêm trước và tiền trả đã được chuyển bằng điện tín. Cô gái không biết tên của người thuê phòng.
Sau khi lưu ý cô gái cẩn thận tuyệt đối không được nói với ai về chuyện tôi đến thăm, dù đó là người chủ, các nhân viên đồng nghiệp phục vụ tại đó hay bất cứ khách trọ nào ở trong khu vực, tôi quay trở lại xe và theo dõi căn phòng mười ba mất tới sáu giờ chiều ngày hôm ấy. Tôi không được dặn phải làm gì trong trường hợp phòng trống khách, vì ông Davenport có vẻ tin chắc là căn phòng ấy sẽ có người đến ở vào chiều tối ngày mười hai. Tôi được căn dặn là phải xem ai đến thăm khách trọ vào sáng sớm ngày mười ba nên để cho an toàn, tôi đã quyết định thi hành nhiệm vụ vào lúc một giờ sáng. Trong thời gian ấy tôi yên chí là đã không có ai đăng ký đến ở phòng trọ này. Tôi đã mang theo sẵn bánh xăm-uých và bình đựng cà phê để khỏi gián đoạn công việc kiểm soát vì phải ăn uống. Nhờ có trạm phục vụ ở vị trí thuận lợi tôi đã có thể tiếp tục công tác kiểm soát gần như không lơi là phòng trọ này. Trong những phút ngắn ngủi lơi kiểm tra, tôi vẫn yên tăm không có ai vào quán trọ ấy.
Khoảng sáu giờ chiều ngày mười ba, trong lúc nghe đài loan tin, tôi mới hay là Ed Davenport đã chết ngày hôm trước và bà vợ góa ông ấy đang bị tình nghi có dính líu vào vụ án mạng và Perry Mason là trạng sư cho bà ta.
Trong tinh hình như thế, vì phòng trọ này không có khách, tôi quyết định thử cách khác xem sao. Tôi đến sở điện báo và nằng nặc báo rằng một điện tín do tôi gửi đến Bãi xe Ghềnh Thái Bình Dương có gửi theo tiền để yêu cầu dành một phòng trọ đã không được chuyển đến nơi yêu cầu. Cô nhân viên phụ trách tra lại hồ sơ, hỏi tôi có phải là Stanton không, tôi trả lời Stanton chính là tôi. Cô nhân viên này liền mang lại một bản điện tín, chỉ cho tôi thấy số tiền chuyển do Frank L. Stanton ở Fresno gửi đã được giao đến nơi nhận. Tôi xin lỗi và bỏ đi.
Nếu tôi có thể giúp được gì khác hơn tôi xin sẵn sàng phục vụ. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng căn phòng số mười ba không có ai đến trọ trong đêm ngày mười hai và mười ba. Tin dò hỏi được ở cô bồi phòng kia cho thấy nếu có ai đã đến ở tại căn phòng ấy trong thời gian trước đêm hôm ngày mười hai, hay trên thực tế vào bất cứ lúc nào sau bốn giờ chiều, thì các đồ phục vụ cần thiết như đồ giường nam, khăn tăm… tất phải chờ cho tới khi các cô bồi phòng đến trực vào lúc tám giờ ba mươi sáng ngày hôm sau.
Sở thám tử Beckemeyer.
Trưởng sở
Jason L. Beckemeyer.
Della Street nói, “Thế này là phù hợp với tin tức do Paul Drake cung cấp rồi.”
Mason gật đầu và nói, “Tại sao Ed Davenport lại quá nôn nóng muốn tìm cho ra ai là người đến trọ tại căn phòng đó, và tại sao ông ta lại chuyển tiền bằng điện tín để yêu cầu giữ phòng rồi lại thuê một thám tử để canh chừng ai trọ ở chỗ ấy?”
Della Street nói, “Chắc ông ta muốn giăng bẫy một người nào đó. Hay là ông ta nghi ai đấy không trung thành với mình chăng.”
“Nhưng là ai mới được chứ?”
“Có lẽ lại thêm một công tác mới và phải nhờ tới Paul Drake.”
“Chắc chắn là phải vậy.”
Người thư ký nói, “Cái ông Beckemeyer này có vẻ sốt sắng muốn hợp tác với ta.”
Mason đồng ý, “Quá ư là sốt sắng.”
“Mà lại quá vội cần tiền nữa.”
“Y làm như đói tới nơi. Della, cô cần phải làm việc này: gửi cho y một ngân phiếu. Làm vậy chắc sẽ buộc y đứng hẳn về phía ta.”
“Tôi có nên nói gì về chuyện y cố ý tình nguyện phục vụ không nhỉ?”
“Báo cho y rõ là chúng ta có thể cần đến… sau này.”
“Ông có cần thư ký không?”
“Khỏi, cô ký đi. Vờ như cô sắp gửi tiền cung ứng theo chức năng riêng. Cô ký ngân phiếu ở trương mục đặc biệt nhé.”
Della Street gật đầu.
“Trong phòng thư có còn gì quan trọng không? Có gì không đấy?”
“Chẳng có gì quan trọng cả.”
Mason nói, “Điện thoại cho Paul Drake, mời anh ta nếu được thì đến ngay.”
Mason chăm chú đọc lá thư cho tới khi có tiếng gõ cửa bằng ám hiệu riêng của Paul Drake.
Della Street mở cửa đón nhà thám tử vào, “Mời xem cái này, Paul.” Mason nói đoạn trao cho viên thám tử tờ báo cáo của sở Thám tử Beckemeyer.
Xem xong, Paul Drake cau mày và suy nghĩ thật lung.
“Sao?” Mason hỏi.
“Perry ạ, ông có thể nhờ đến tôi.”
Mason nói, “Điều rất hệ trọng là phải tìm xem Ed Davenport có phải thực sự là người gửi tiền bằng điện tín đến Bãi xe Ghềnh Thái Bình Dương hay không. Liệu anh tìm hiểu được chăng. Paul?”
“Trong hiện tình thì việc này hơi khó đấy. Có thể là đôi chút khó khăn về thủ tục. Cứ xét tới thực tế là nhà đương cục ở Fresno đã quyết kết tội gây án mạng cho Myrna thì họ sẽ không nương tay đối với bất cứ ai đi săn lùng tin có liên quan tới ông Davenport. Anh có tin chắc chắn là Frank L. Stanton và Ed Davenport chỉ là một, không ai khác.”
Mason đáp, “Tôi không hoàn toàn tin chắc, nhưng về phương diện tinh thần tôi lại tin chắc. Nhân dạng được mô tả phù hợp và số xe đăng ký cũng phù hợp, nhưng chúng ta nên lấy hồ sơ đăng ký và nhờ chuyên viên xác định nét chữ.”
“Anh có ghé tại quán trọ ở Fresno?”
“Đúng thế. Stanton đăng ký vào đầu hôm. Ông ta mang theo hai va-li thật nặng. Có lẽ đó là những va-li đựng quặng mỏ và ông ta đang bận lo việc thương lượng khai thác mỏ cũng nên. Ông ta cứ lo giữ khư khư hai cái va-li ấy. Ông ta mang tất cả chúng vào quán trọ cùng một lượt. Ông còn mua một cái túi du lịch mới toanh và mở túi ra ở trong quán trọ ấy.”
“Thế còn hai chiếc va-li kia?”
Mason nói, “Chúng nằm trong xe hay trong quán trọ ở Crampton, các nhà đương cục chẳng nghe nói tới.”
“Anh có nghĩ là có người đã mang chúng đi đâu không?”
“Tôi không rõ. Có bằng chứng là Davenport say khướt dọc đường phải được mang về khi ở tại Fresno. Nếu chuyện này mà có thật thì ai làm công việc ấy chắc là người đã lấy hai cái va-li rồi. Chắc là chúng phải đựng nhiều mẩu quặng quý giá ở trong.”
“Quý giá như thế nào?”
“Đó là điểm quan trọng. Ngay cả quặng quý cùng chẳng ai phải mất công đến như thế.”
“Trừ phi đó là công việc nhằm phô trương mỏ quặng.”
Mason nói, “Có thể. Tin cho anh rõ nhé, biện lý ở Fresno là một tay quyết đấu bằng cả hai tay đấy nhé, không dễ thắng đâu.”
“Theo tôi, ông ấy là một tay bắn thẳng. Tôi không nghĩ rằng ông có ý muốn buộc tội Myrna Davenport nếu ông ta không có ý nghĩ cho bà này có tội. Việc xét xử sơ bộ được ấn định vào ngày mai.”
Drake hỏi, “Anh có nghĩ là ông này rộng tay không?”
Mason đáp, “Ông ấy sẽ chỉ rộng tay vừa đủ để trói bà này lại về phía mình. Ông ấy hiện đang đồng tình với biện lý địa phương này, tôi nghĩ là họ sẽ làm cho bà Davenport bị kết tội giết chồng ở trên ấy. Khi bản án ấy kết thúc thì họ lại đưa bà xuống đây và tìm cách kết án tử hình về tội mưu sát Hortense Paxton. Chuyện ấy cũng dễ thôi, nhất là khi họ có thể làm thiên hạ tin bất cứ việc gì, từ chuyện giết người trở lên, tại tòa án ở Fresno.”
Paul Drake hỏi, “Ông có ý nói họ đưa ra cả hai vụ?”
Mason đáp, “Họ có thể gặp đôi chút khó khăn khi liên kết hai vụ án lại dầu là theo các điều luật rộng rãi hiện nay cho phép để trình bày một mưu đồ chung. Biện lý tòa ở Fresno có thể kéo vào vụ đầu độc Hortense Paxton với cớ là để phơi bày động cơ dẫn đến cái chết của Ed Davenport. Nhà đương cục ở Los Angeles sẽ có thừa thời gian lôi vào vụ giết Davenport để làm như đó là một phần trong vụ án mưu sát Paxton. Có lẽ vì thế mà họ quyết định xử bà ta trước tiên là tại Fresno về tội mưu sát chồng. Nhưng họ cứ để mặc cho bà này tin tưởng ở hai vụ án và tới lúc bà ra hầu tòa về vụ thứ hai thì họ có thể buộc tội bằng cách cho thấy bà đã bị buộc tội trạng và để cho hội đồng thẩm phán biết rõ về tội trạng ấy.”
“Tôi hiểu ông rồi.” Drake nói.
“Vì vậy, chúng ta cần phải nắm vững thực tế, đó là điều cực kỳ quan trọng, và nếu có thể được, phải nắm vững trước ai hết.”
Drake nói, “Cái đó gần như là một mệnh lệnh. Các nhà đương cục ở trên ấy có sẵn đường dây theo dõi ở bên trong. Họ có đủ nhân lực. Họ có quyền. Họ nắm được dây trói.”
Mason nói, “Tôi biết, nhưng có lẽ họ không biết chỗ hệ trọng là nắm hết các nguồn tin về Stanton, rồi sau đó là hội các tin tức này lại thế nào cho thật nhanh. Đây là một số chi tiết được coi như ổn định chắc chắn. Ed Davenport lúc ấy đang tiến hành một công việc gì đó, một công việc rất hệ trọng. Người vợ có lẽ chẳng hay biết gì cả về việc này. Còn đây là tất cả sự thật về vụ diễn ra tại San Barnardine. Trong lúc tôi và Della đang ở tại Paradise vào ngày mười hai thì điện thoại reo. Điện gọi từ Bakersfield theo trạm trả tiền tại chỗ. Della Street trả lời máy. Có giọng đàn ông ở đầu dây, nói thật nhanh: ‘Bãi xe Ghềnh Thái Bình Dương tại San Barnardine’, rồi gác máy.”
Drake hỏi, “Chuyện trao đổi chỉ có thế?”
“Chỉ bấy nhiêu.”
Drake nói, “Vậy là chuyện này khớp với ý cho rằng quán trọ kia chắc đã được dùng vào một việc gì khá quan trọng. Tại sao Davenport đã trả tiền thuê phòng đó rồi lại cho người canh kỹ? Nhất là chính y đã có ý đích thân đến ở kia mà.
“Người vợ của y thì hoàn toàn tin là chính y không có ý định đến ở, y sắp rời Fresno và có ý định lái xe về nhà luôn.”
Drake nói tiếp, “Anh không thể nào dựa vào những điều do bà vợ nói. Bà ta là bị cáo cơ mà. Và có lẽ bà ta có tội cũng nên.”
Mason nói, “Về cú điện thoại gọi tới Paradise, có một điều rất có ý nghĩa. Lúc ấy tôi đang nghĩ tới điều đó. Tôi biết có chuyện gì lạ nhưng phải sau này tôi mới nắm được ý nghĩa của nó.”
“Thế nào?”
“Cái gã ở Bakersfield gọi tới lại không hỏi có phải mình đang nói chuyện với Mabel Norge không. Khi Della Street vừa nói “A lô” thì gã đã đưa tin ngay.
“Nếu Ed Davenport gọi thì ông ta ắt biết Della Street không phải là Mabel Norge. Ông ấy tất đã nhận ra giọng nói khác hoặc nói chuyện lâu hơn một chút để xem có đúng người hay không. Đến bây giờ chúng ta mới rõ là khi có cú điện thoại ấy thì ông ta đã chết rồi.”
Mason nói tiếp, “Hơn nữa, giả như ai đó muốn nhắn đến một tin gì theo lời dặn thì anh ta đã bảo gã này ắt phải thận trọng dò xét cho chắc mình đang nói chuyện với ai.”
“Nhưng y không làm như thế?” Drake hỏi.
“Đúng vậy, ông ta đã không làm như thế.”
“Tại sao?”
Mason đáp, “Chỉ có một giải pháp duy nhất: Con người này không biết gì về mưu tính của chúng tôi ở Paradise. Gã không biết Mabel Norge. Giọng nói của cô này ra sao đối với gã chẳng có nghĩa gì cả, lai lịch của cô này ra sao đối với gã cũng không quan trọng. Gã chỉ cần nhấc máy gọi, nhắn lại một câu ngắn rồi gác máy lẹ.”
Drake suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Mason nói, “Còn điều này nữa. Chúng ta sẽ theo sát kỹ bà Sara Ansel.”
Drake đồng ý, “Anh nói đi.”
“Hãy nhớ là sự việc đã rõ ràng bà Ansel nhận được một số lợi lộc đáng kể qua vụ Hortense Paxton chết đi.”
Drake nói, “Hơi gián tiếp là như thế thôi. Bà ấy không thể nào biết chắc William Delano có ý định thay đổi di chúc và bớt của bà ta trong đó.”
“Theo tin tức chúng ta nắm được hiện nay thì bà ấy không thể biết chắc được, nhưng khi có thêm nhiều tin tức khác thì chúng ta có thể thấy dạo đó bà ta đã có lý do để biết chuyện tất sẽ xảy ra.”
“Nếu bà ta biết ông đang điều tra bà thì thế nào bà cũng gây lôi thôi khó khăn cho xem.”
Mason nói, “Trước sau gì bà ta cũng sẽ như thế. Hãy nắm thêm tin tức đi, Paul nhé. Hãy bắt đầu cử người công tác tại Fresno và bắt họ làm việc liên tục. Chúng tôi sẽ lên tòa vào sáng ngày mai để dự phiên sơ thẩm.”
“Ông không nghĩ rằng tiến hành như thế có hơi gấp gáp đấy chứ?”
Mason đáp, “Chính tôi muốn làm vậy. Ý tôi là muốn nêu vài câu hỏi để biện lý không tìm được câu giải đáp cơ.”
Drake nói, “Tôi mong những câu giải đáp không làm cho thân chủ của ông bị chết đứng.”
Mason nói, “Đó là lý do tại sao tôi cần anh phải bận rộn và bận rộn liên tục. Tôi đâu muốn nêu những câu hỏi dễ dàng giải đáp để dẫn tới tình trạng ấy.”