Đã hơn mười giờ, khi Mason về đến văn phòng. Ông treo áo khoác và mũ rồi chào Della, khi cô đưa trình những văn bản đã nhận được.
– Cô ngồi xuống đi, Della, để giấy tờ xuống. Tôi đang gặp một việc khá rắc rối.
– Việc gì thế ạ?
– Cô đã đọc báo hàng ngày chưa?
– Rồi ạ, có phải vụ ám sát ông Lynk không?
– Liên quan đến vụ đó.
– Mildreth Faulkner?
– Chị cô ấy, Carlotta Lawley.
– Không thấy các báo nói đến bà ấy.
– Cảnh sát cũng chưa đụng đến bà ta. Họ đang quan tâm chủ yếu đến Mildreth và chưa biết gì nhiều về đối tượng Carlotta.
– Nhưng cảnh sát sắp phát hiện ra phải không ạ?
– Đúng vậy.
– Khi nào?
– Hôm nay, có lẽ thế.
– Tôi tin rằng ngài đại diện cho cô Faulkner…
– Không. Tôi không muốn làm đại diện cho cô ấy, và cô ấy cũng vậy, không muốn tôi thay mặt mình.
– Tại sao vậy?
– Bởi vì cô ta muốn tôi bào chữa cho chị mình.
– Nhưng việc đó lại làm cho ngài lúng túng à?
Ông mời cô một điếu thuốc, cô từ chối, ông chăm chú nhìn que diêm cháy một lúc rồi trả lời:
– Cô ấy có thể phạm tội.
– Ai?
– Một trong hai người: Carlotta hoặc Mildreth.
– Về tội giết Lynk phải không?
– Đúng thế.
– Rồi sao nữa, sếp?
– Tôi luôn luôn muốn bênh vực những khách hàng vô tội. Tôi đã từng gặp may nhưng cũng đã bị bất trắc. Tôi dựa vào các thể chế và đã thẳng, chắc chắn không phải là do tôi không phạm sai lầm. Cho đến bây giờ, tôi luôn luôn ở phía thuận lợi. Đó là gặp may. Hiện nay, tôi cảm thấy có thể gió đã xoay chiều và có lẽ tôi đang ở phía khó khăn…
– Liệu điều đó có tạo ra một khác biệt lớn không? – Della hỏi.
– Tôi không biết – Mason thú nhận – Tôi biết rằng một luật sư không thể tự bằng lòng ngồi nguyên trên ghế và từ chối tất cả mọi vụ kiện, không chắc chắn. Mọi khách hàng đều có quyền được nghe ý kiến của luật sư và một luật sư không được biến mình thành ban hội thẩm để nói: “Không, tôi không quan tâm đến anh vì tôi tin rằng anh phạm tội”.
Della ân cần nhìn ông:
– Ngài huýt sáo trong đêm tối để tạo cho mình sự can đảm à?
– Đúng thế…
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Điều rắc rối là quả tim của bà ấy rất tồi – Mason nói – Bà ấy cần phải nghỉ nhiều, và nếu bị tố cáo, bị đưa đến trước ban hội thẩm, bị ông biện lý hỏi và bị các nhà báo vây dồn, chắc bà ấy sẽ không chịu nổi…
Sau một lát im lặng, ông kết luận:
– Trong tình trạng sức khỏe của bà ấy như vậy, sự buộc tội sẽ tương đương với một bản án tử hình. Vì thế, tôi không thể để cho bà ấy bị buộc tội.
– Vậy chúng ta phải làm gì?
Mason vừa xoa cằm vừa nói:
– Đấy chính là điều khó, pháp luật không biết đến một tình huống như vậy. Có lẽ tôi sẽ xin tòa án một lệnh đưa bà ấy đến trại điều dưỡng, dưới sự giám sát của một bác sĩ, để cấm các cuộc viếng thăm. Nhưng bác sĩ này phải do tòa chỉ định, nên ít nhiều sẽ bị ông biện lý chi phối. Nếu tôi trình tòa một giấy chứng nhận của bác sĩ của tôi, thì tất nhiên ông biện lý sẽ yêu cầu để bác sĩ của ông ta thẩm tra lại. Và chắc chắn quan tòa sẽ muốn gặp người bệnh. Như vậy, bà ấy sẽ buộc phải biết tất cả. Bà ấy sẽ hiểu rằng, ngay sau khi hồi phục, mình sẽ bị buộc tội giết người. Tôi không thể để cho làm như vậy được. Tôi sẽ không để cho bà ấy bị đe dọa kiểu đó đâu.
– Làm thế nào để tránh được chuyện này?
– Tôi phải sắp xếp, sao cho họ không tìm được bà ấy.
– Nếu họ thực sự muốn tìm bà ta, thì cũng chẳng dễ đâu…
– Đó là điều làm tôi lo lắng. Chỉ còn cách là ngăn cản họ, đồng thời bắt họ làm một việc khác mà tôi muốn.
– Việc nào ạ?
– Tôi muốn cảnh sát bắt Robert Lawley.
– Người ta có tìm ông ấy không?
– Không ráo riết lắm. Cho đến nay, đấy chỉ là một người làm chứng vắng mặt; cảnh sát đã có đủ người để chứng minh những gì họ muốn.
– Thế ngài sắp làm gì ạ?
Mason mỉm cười:
– Đã làm rồi… Tôi nhìn lại phía sau để cảm nhận tình huống dưới vẻ thực của nó như khi đứng trên núi ta hay nhìn xuống để xem mình đã trèo cao tới đâu…
– Hoặc sắp lao từ độ cao nào xuống…
– Cả hai. – Mason thừa nhận.
Một thoáng im lặng, rồi Della đột ngột hỏi:
– Việc đó đã làm rồi, vậy ngài còn băn khoăn gì nữa?
– Không, tôi không băn khoăn về việc đó.
– Thế thì về cái gì?
– Đấy là việc tôi bắt buộc phải đưa cô nhập cuộc.
– Nghĩa là thế nào?
– Đối với tôi việc này khá bỉ ổi, nhưng không còn lối thoát nào khác. Nếu cô theo những lời chỉ dẫn của tôi mà không hỏi gì, thì tôi có thể tránh cho cô khỏi bị liên can, nhưng…
– Nhưng tôi muốn được liên can. Chẳng phải đã bao lần tôi phải lặp lại với ngài rằng tôi thuộc về êkíp của ngài hay sao? Nếu ngài gặp bất trắc, thì tôi có quyền dành phần cho mình.
Ông lắc đầu:
– Tôi chẳng còn gì để nói nữa, Della ạ… Cô hãy theo những chỉ dẫn của tôi và đừng đặt ra nhưng câu hỏi nhé.
– Chỉ dẫn của ngài là những gì?
– Tôi có một sổ séc du lịch mang tên Carlotta Lawley. Cô hãy tập sao lại chữ ký của bà ấy cho đến lúc bắt chước đúng, nhưng chớ đúng quá. Đúng vừa để cô có thể lĩnh được vài tấm séc trước khi gây ra nghi ngờ.
Chỉ còn đôi mắt là sống động trên khuôn mặt tập trung chăm chú của Della, Mason tiếp tục:
– Cô hãy trở về nhà, diện quần áo đẹp nhất vào rồi đến hiệu cầm đồ mua một chiếc va- li cũ và cho ghi lên đó dấu tên “C. L.”. Cô đến một khách sạn và nói rằng cô không biết là mình sẽ thuê buồng hoặc đi thăm bạn, rằng cô sẽ quyết định điều đó sau nửa giờ nữa. Rồi cô tới két, nói rằng mình muốn lĩnh một tấm séc một trăm đô- la, nhưng nếu điều đó hơi phiền, thì một tấm séc nhỏ hơn cũng sẽ được việc. Cô sẽ không gặp khó khăn đâu. Cô giải thích thêm là cô chờ để giữ một buồng. Sau đó cô đi gọi điện thoại, lúc trở lại cô nói với người làm công rằng mình dứt khoát đi thăm bạn. Cô hãy làm như thế ở hai hoặc ba khách sạn. Rồi cô tới một cửa hàng lớn, mua vài thứ đồ vặt vãnh và trả bằng một tấm séc nhỏ. Tất cả những việc đó sẽ dễ dàng.
– Khó khăn bắt đầu từ đâu ạ?
– Tôi sẽ nói tới – Mason nói – Trong một cửa hàng lớn khác, cô mua khoảng năm đô- la hàng hóa và thử lĩnh một tấm séc một trăm đô- la. Cô thủ quỹ, mặc dầu rất lịch sự, sẽ sinh nghi và yêu cầu cô cho xem giấy chứng minh. Cô sẽ lục trong túi và thốt lên nói rằng cô đã quên vi tiền và giấy phép lái xe trong toa lét “tôi chạy đến đấy và trở lại ngay”, cô nói như vậy. Đến đây cần chú ý: khi đi ra cô sẽ kêu lên “còn hơn ba trăm đô- la trong ví cơ đấy”.
– Rồi sau đó?
– Chuồn ngay, không trở lại cửa hàng nữa.
– Thế tấm séc?
– Cô để nó lại chỗ thủ quỹ.
– Tôi không đòi lại hay sao?
– Không. Vì chính ở đấy đặt lưỡi câu… Cô thủ quỹ sẽ lấy làm lạ khi cô không trở lại. Cô ta sẽ tự hỏi tại sao cô muốn lĩnh một tấm séc một trăm đô- la để trả tiền mua hàng năm đô- la, trong khi còn ba trăm đô- la trong ví. Cô ta sẽ xem xét kỹ chữ ký trên tờ séc rồi gọi cảnh sát.
– Tôi hiểu rồi – Della nói – Khi nào thì phải bắt đầu.
– Ngay tức khắc.
Cô mặc áo khoác, đội mũ, đánh phấn, kiểm tra lại son môi.
– Xong rồi sếp ạ. Đưa cho tôi tập séc.
Mason mỉm cười:
– Cô không hỏi tôi xem liệu mình có phải ngồi tù không à?
– Ngài đã cấm tôi đặt câu hỏi cơ mà…
Mason quàng tay qua lưng cô gái.
– Tôi không thích việc này đâu, Della ạ. Nếu có một người khác mà tôi có thể tin được thì…
– Tôi sẽ căm thù ngài trong phần đời còn lại. – Cô bổ sung.
– Nếu có điều gì khập khiễng, hãy gọi điện thoại cho tôi và tôi…
– Ngài sẽ làm gì?
– Tôi sẽ nghĩ cách cho cô thoát ra.
– Muốn tôi thoát ra, ngài phải lột bỏ tấm màn phủ lên kế hoạch của mình.
– Nếu người ta tóm cô, thì kế hoạch của tôi hỏng hết.
– Nếu thế thì người ta sẽ không thể tóm được tôi đâu?
– Cũng cứ gọi một cú điện thoại báo cho tôi biết công việc chạy như thế nào? Tôi lo lắng kinh khung đấy.
– Ngài đừng lo lắng.
Ông vỗ vai cô.
– Cô là một cô gái trung thực, Della…
Trước khi ra đi, cô để lại cho ông một nụ cười và ánh mắt sung sướng. Ông nghe tiếng chân đi trên hành lang lát gạch xa dần và cau mày suy nghĩ. Chỉ sau khi nghe tiếng lạch cạch của thang máy, ông mới trở vào văn phòng.
Lúc mười một giờ ba mươi lăm, Henry Peavis đến Mason ra lệnh mời vào. Trong lúc ông ta đi qua gian phòng, luật sư quan sát hình dáng to lớn và nặng nề của ông hàng hoa trông có vẻ bướng bỉnh này. Peavis vừa mới cạo râu, xoa bóp và sửa móng tay. Bộ com- lê của ông ta chứng tỏ những cố gắng tuyệt vọng của người thợ may muốn làm vuông đôi vai đã u lên do lao động. Chiếc cravát giá sáu đô- la và áo sơ- mi may đo giá mười lăm đô- la phủ lên màu da nâu nhạt khiến người ta sửng sốt. Những ngón tay khỏe, xù xì như muốn bóp nát bàn tay Mason. Mason mời ông ta ngồi xuống; ông ta làm theo và đi ngay vào điểm mấu chốt của vấn đề, không hề có một chút nghi thức ngoại giao nào, dù là nhỏ nhất.
– Ông biết tôi là ai rồi – Ông ta nói – và đấy là sự khẳng định hơn là câu hỏi.
– Vâng. – Mason trả lời.
– Ông biết điều tôi muốn…
– Vâng. – Mason lại trả lời.
– Tôi sấp giành được điều đó chăng?
Đôi môi luật sư giãn ra thành một nụ cười:
– Không.
– Tôi tin là có.
– Tôi tin là không.
Peavis rút từ áo vét tông ra một điếu xì gà, từ áo gilê ra một con dao nhíp và dùng dao cẩn thận cắt đầu điếu thuốc. Rồi ngước mắt lên dưới cặp lông mày rậm, ông ta đề nghị:
– Ông có dùng một điếu không?
– Không cám ơn. – Mason nói – Tôi thích thuốc lá hơn.
– Ông đừng tin rằng tôi nhầm khi đánh giá thấp ông. – Peavis nói sau khi đã châm điếu xì gà.
– Cảm ơn. – Mason nói.
– Nhưng, ông không nên đánh giá thấp tôi…
– Tôi sẽ hết sức tránh điều đó.
– Ông đừng nói trước. Khi tôi muốn một cái gì đó, tôi sẽ giành được nó. Tôi thường quyết định từ từ. Tôi không phải là hạng người khi thấy một vật thì nói ngay rằng: “Tôi muốn cái đó” và muốn có nó. Không, nếu tôi muốn thứ gì, tôi phải nghiên cứu cẩn thận trước khi muốn nó thực sự. Nhưng khi quyết định phải có, thì tôi sẽ có.
– Lúc này ông đang muốn các cửa hàng hoa Faulkner…
– Tôi không muốn Mildreth Faulkner ra khỏi các cửa hàng đó.
– Ông muốn cô ấy ở lại và làm việc cho ông, phải không?
– Không phải cho tôi, mà cho công ty.
– Nhưng ông muốn kiểm soát công ty, phải không?
– Vâng.
– Khi bà Lawley bị ốm, ông đã “tóm được” chồng bà ta. Ông biết rằng có thể lợi dụng được sự kém cỏi của ông ấy, phải không?
– Tôi không trả lời câu hỏi này.
– Đúng. Nhưng thời gian sẽ bị kéo dài nếu ông làm như vậy.
– Tôi có đủ thời giờ.
– Tôi cho rằng ông biết Sindler Coll? Hay Esther Dilmeyer là người liên lạc cho ông phải không?
– Quẳng chuyện đó đi thôi. – Peavis nói.
Mason ung dung nhấc ống nghe máy điện thoại lên và bảo cô tổng đài:
– Gọi cho tôi hãng Drake. Tôi muốn nói chuyện với Paul Drake.
Trong khi chờ đợi Mason quan sát ông khách, ông ta ngồi thản nhiên, ông ta có thể không nghe thấy hoặc không hiểu tầm quan trọng của cú điện thoại này nếu nghe được, ông ta hút thuốc, vẻ ngẫm nghĩ, đôi mắt xanh lơ và sâu hoắm sáng lên như gương.
Một lúc sau, cô tổng đài thông báo:
– Ông Drake.
Và Mason nghe thấy giọng Paul Drake.
– Alô Paul, Perry đây. Tôi có việc cho anh làm đây.
– Tôi đang chờ. Tôi đã thấy câu chuyện về Lynk trên các báo và đang tự hỏi ông có tham gia vào đấy…
Mason tóm tắt vụ này cho Drake, từ lúc Peavis đến thăm Mildreth cho đến việc đầu độc Esther và đưa cô vào bệnh viện. Rồi ông nói đến mục đích của cú điện.
– Tôi muốn biết Peavis có biết Sindler Coll hoặc Esther Dilmeyer hoặc ông ấy đã hành động qua môi giới của Lynk như thế nào. Dù sao, ông cũng cứ điều tra về Peavis và cố gắng phát hiện xem ông ta gắn với những việc đó như thế nào?…
Peavis tiếp tục hút thuốc, im như thóc.
– Không cần gì khác nữa à? – Drake hỏi.
– Có. Tập hợp tất cả những nguồn tin riêng về Peavis. Nếu áo giáp của ông ta có khuyết tật, thì tôi muốn biết khuyết tật đó. Ông hãy bố trí nhiều người vào việc này, và đạt cho được kết quả.
– Ngay tức khắc à?
– Tức khắc. – Mason ra lệnh và bỏ máy.
Peavis bắt chéo chân, gạt tàn điếu xì gà và nói:
– Rất có vẻ sân khấu! Điều đó có thể làm xúc động nhiều người, nhưng không phải tôi. Nó sẽ không đưa ông đến đâu cả.
– Ồ. Ông biết đấy, đó là lệ thường quen thuộc.
– Ông coi tôi như một thằng ngốc.
– Tôi sẽ nói với ông khi tôi nhận được báo cáo của Drake.
– Khi nào ông hết diễu cợt như một cậu bé và quyết định xử sự kiểu người lớn, thì tôi sẽ nói. – Peavis tuyên bố.
– Được. Ông nói đi. Hãy hành động như người lớn đi.
– Tiền bạc làm được nhiều việc. – Peavis nhận xét.
– Quả thế. – Mason tán thành.
– Ông có tiền – Tôi cũng vậy. Cả hai người chúng ta đều có thể phải tiêu tiền.
– Ông muốn đi đến đâu?
– Có lẽ tốt nhất là chúng ta cùng tiết kiệm tiền.
– Tại sao vậy?
– Ông có thể tiêu tiền của ông một cách có lợi hơn. Tôi cũng thế. Ông thuê thám tử. Tôi cũng có thể làm như vậy. Tôi có thể thuê bằng ông và cũng tốt như thế.
– Rồi sao nữa?
– Bởi vì ông cần nói hai năm rõ mười. Tôi có thể chứng minh rằng Mildreth Faulkner đã đến nhà Lynk. Thấy cửa hé mở, cô ta bước vào và đã phát hiện ra xác chết. Cô ta đã thấy giấy chứng nhận cổ phần. Tưởng rằng Lynk chiếm đoạt nó một cách bất hợp pháp, cô ta đã lấy lại và bỏ đi. Khi tôi đã chứng minh được tất cả những cái đó, thì Mildreth sẽ ở đâu?… Ở tù vì tội giết người. Sẽ phải có một người giỏi hơn ông hoặc tôi để kéo cô ta ra khỏi nhà tù. Chúng ta sẽ không ai khá hơn ai. Nhưng tôi quan tâm đến các cửa hàng hoa Faulkner vì chúng sinh lợi nhiều và tôi muốn Mildreth Faulner làm việc cho tôi.
– Tại sao? – Mason tò mò hỏi.
Peavis nhìn vào mặt ông và nói chậm rãi:
– Đấy là một trong những việc tôi muốn.
Mason cố định tấm lót tay có giấy thấm.
– Ông đã hiểu chưa? – Peavis nhắc lại.
– Hiểu?
– Thế ông sẽ làm gì?
– Tôi không biết.
– Khi nào ông sẽ biết?
– Rất tiếc, nhưng tôi không thể nói với ông điều đó. – Peavis đứng dậy.
– Tôi còn một câu hỏi – Mason nói – Mildreth Faulkner có biết điều ông muốn không?
Đôi mắt lạnh lùng của Peavis nhìn thẳng vào mắt Mason sỗ sàng đến mức như đang có xung đột.
– Không – Peavis trả lời – cô ấy không biết gì hết, trước khi tôi sẵn sàng nói điều đó, vào lúc tôi muốn và theo cách của tôi. Nếu tôi vừa nói điều đó với ông, thì đó chỉ là để ông hiểu vị trí của tôi.
– Cảm ơn ông đã đến đây. – Mason nói.
– Số máy điện thoại của tôi có trong danh bạ. – Peavis vừa nói vừa đi ra cửa. Đến ngưỡng cửa, ông ta ngoảnh lại bình tĩnh nhìn Mason và lưu ý, vẻ rất khách quan.
– Có thể chúng ta sẽ gây gổ với nhau, ông và tôi. Nếu như vậy đấy sẽ là một cuộc xung đột mà ông chưa từng thấy bao giờ trong đời. Chào ông.
– Chào ông. – Mason lặp lại.
Lúc mười hai giờ rưỡi, Della gọi điện thoại.
– Alô sếp?… Tôi đang ở trong buồng khách sạn. Tôi vừa lĩnh tấm séc một trăm đô- la.
– Có khó khăn không?
– Không.
– Tôi đã bảo đưa bữa ăn trưa tới đây, để trực máy điện thoại. Nếu có việc khó, dù nhỏ, hãy gọi ngay cho tôi. Tôi sẽ không động đậy trước khi cô xong việc. Cố gắng giải quyết mọi việc trước ba giờ.
– Tôi phải lĩnh bao nhiêu tấm séc?
– Bốn hoặc năm, sau đó khêu gợi sự nghi ngờ như dự kiến.
– Đồng ý.
Mason đang mang săngđuých và càphê tới. Lúc một giờ rưỡi, Della gọi lại.
– Hai cửa hàng lớn. Hai mươi đô- la ở mỗi cửa hàng. Tất cả mọi việc trôi chảy – Tôi sẵn sàng mọi phương tiện để thành công.
– Làm đi. Tôi đợi ở đây.
Mason báo cho cô tổng đài.
– Tôi sẽ không tiếp ai chiều nay cả. Giữ đường dầy rỗi cho tôi, tôi chờ điện thoại của Della.
Ông châm một điếu thuốc và vứt đi sau khi rít bốn hơi. Ba mươi giây sau, ông châm một điếu khác, rồi đứng dậy và bắt đầu bách bộ. Thỉnh thoảng ông lại nhìn đồng hồ.
Có tiếng gõ cửa rụt rè, rồi cô tổng đài bước vào phòng:
– Ông Clint Magard đang đợi ở ngoài kia. Ông ta bảo rằng muốn gặp ông, việc quan trọng, và…
– Tôi sẽ không gặp ông ấy. Cô trở về tổng đài đi.
Cô ta quay ra, biến đi và một lát sau quay lại:
– Ông ấy đưa cho tôi mẩu thư ngắn này.
Cô nhét mẩu thư vào tay Mason và lại đi nhanh ra như tên bắn. Mason đọc: “Ông có trách nhiệm với cô khách hàng của mình. Nếu ông không tiếp tôi vào lúc này, điều đó sẽ gây thiệt hại cho cô ấy. Ông suy nghĩ đi”.
Ông vo tròn mẩu thư và ném vào sọt giấy. Rồi nhấc máỷ gọi:
– Ông ấy đã thắng. Mời lên chỗ tôi.
Magard lùn và hói, có một diềm tóc đỏ trên gáy và xung quanh tai, cằm ba ngấn. Ông ta đeo kính. Mason nhận ra ngay đó là người mặc bộ đồ buổi tối mà ông đã thấy đi vào nhà Coll.
– Tôi nghe ông đây – Ông nói – Nhưng tôi báo cho ông biết: tôi rất bận, dễ bị kích động và khá dễ cáu. Nếu điều ông sẽ kể có thể chờ được thì tốt nhất là…
– Không thể chờ được.
– Nếu vậy thì ông nói đi.
Magard mở đầu:
– Có lẽ ông tin rằng tôi là một thằng đểu giả…
– Lời mở đầu không tốt. – Mason nhận xét – Trình bày một cách chi tiết sẽ hấp dẫn hơn.
Mặt Magard tròn trĩnh và bình thản như trăng rằm đêm hè.
– Tôi hiểu ông. – Ông ta nói – Nhưng tôi muốn ông biết vị trí của tôi.
– Tôi cóc cần biết vị trí của ông.
– Quyền lợi của cô khách hàng…
– Được, nói đi.
– Lynk và tôi, chúng tôi hùn vốn ở Golden Horn.
– Ông muốn nói rằng, ông đã hùn vốn…
– Chúng tôi đã hùn vốn… Chúng tôi không hợp ý nhau lắm. Tôi không có đủ tiền để mua phần của ông ấy theo giá mà ông muốn và tôi không muốn bán phần mình. Đấy là một nơi làm ăn tốt. Tôi không ngờ rằng Lynk có những việc ngoài lề.
– Việc gì?
– Sindler Coll, Esther Dilmeyer, một đống mưu mô ám muội trong việc đánh cá ngựa.
– Nhưng ông có quan hệ tốt với Coll, phải không?
– Tôi đã không gặp anh ta từ hôm kia, hay đúng hơn là sáng nay. Khi tôi đến nhà Coll theo yêu cầu của anh ta.
– Tại sao?
– Chính đó là điều tôi muốn nói với ông. Coll nghĩ rằng chúng tôi phải đồng ý với nhau. Anh ta nói rằng ông sẽ là luật sư của con giết người.
– Tại sao là con giết người? Tại sao không phải là thằng giết người?
– Tôi cho rằng đấy là một phụ nữ.
– Cái gì đã làm cho ông tin như vậy?
– Tôi có lý lẽ riêng.
– Được, nghĩa là Coll nghĩ rằng tôi đại diện cho kẻ giết người. Còn sau đó?
– Đã từ lâu. Coll quan tâm đến cách bào chữa của ông. Không những ông chỉ muốn làm cho khách hàng vô tội mà còn cố gắng đem tội của họ ghim lên lưng người khác.
– Coll đã mời ông đến vào nửa đêm để nói điều đó phải không?
– Không… để gợi ý cho tôi những biện pháp bảo vệ cho anh ta và tôi.
– Nói cách khác, để tôi không thể ghim được tội giết Lynk lên anh ta và ông?
– Đúng vậy.
– Dù sao, có lẽ không ngốc nghếch đến thế đâu. Cám ơn ông đã báo tin riêng.
– Không có gì. – Magard mỉm cười.
– Còn bây giờ, tại sao ông đến thăm tôi?
– Bởi vì tôi nghĩ rằng ông biết rõ những thủ đoạn của Coll. Hắn muốn chúng tôi cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho nhau. Chúng tôi đã phải thề thốt cùng nhau.
– Nhưng ông lại quyết định không tiến hành công việc.
– Đúng thế.
– Tại sao?
Nụ cười của Magard trở nên rõ ràng.
– Bởi vì tôi đã có một chứng cớ ngoại phạm.
– Không phải của Coll à?
– Không một bằng chứng nào của hắn có thể đứng vững được.
– Còn của ông thì sẽ đứng được chứ?
– Tất nhiên.
– Nếu thế, sao ông còn phải đến gặp tôi?
– Lynk đã dính vào các mánh khóe bẩn thỉu và dù sao vụ kiện sẽ không phải là một quảng cáo tốt cho hộp đêm. Việc hạn chế thiệt hại tùy thuộc vào ông. Nếu ông có thể làm cho bà khách được trẳng án mà không trát bùn lên Golden Horn thì tôi sẽ biết ơn ông.
– Tôi không hứa điều gì với ông cả.
– Tôi không chờ đợi một lời hứa.
– Nhưng, dù sao cảnh sát cũng không bắt nhốt ông chứ?
Magard cười toét miệng tới mức làm nổi rõ cái cằm ba ngấn và các lớp mỡ trên mé làn mắt híp lại:
– Tôi chịu trách nhiệm về việc ấy, ông Mason ạ.
– Trong trường hợp này, ông định đề nghị gì với tôi?
– Tôi muốn giúp ông làm trắng án bà khách hàng trước khi bị đem ra xét xử.
– Để tránh quảng cáo chăng?
– Đó là… Tôi muốn ông phải kín đáo với báo chí và nếu có một phiên tòa sơ thẳm, ông hãy để cho Golden Horn ở ngoài…
– Chịu thôi. – Mason cắt.
– Hãy để tôi nói hết câu: Tôi muốn ông để cho Golden Horn ở ngoài… trong phạm vi mà việc đó có thể phục vụ lợi ích bà khách hàng của ông…
– Tất nhiên, đấy là việc khác. Nhưng tôi không thể tự tước bỏ những phương tiện của mình dù ít ỏi đến mấy. Tôi không muốn hứa gì với ông cả. Tôi…
Magard huơ tay ngát lời như muốn đẩy lùi những lời nói trở lại miệng ông.
– Vậy thì ông hãy chờ… Đừng có bực dọc. Nếu vì quyền lợi của bà khách hàng mà ông tránh cho tôi thì liệu ông có làm không?
– Trước hết, khách hàng của tôi phải qua được.
– Nếu như thế thì ông đồng ý chứ?
– Sẵn sàng.
– Được, bây giờ tôi sẽ cung cấp cho ông những tin riêng. Và tôi sẽ tiếp tục cấp tin cho ông nếu ông không đụng đến hộp đêm. Đành rằng ông không hứa hẹn gì với tôi cả và có thể tự do kéo lê tôi trong bùn. Chỉ có điều là ngay lúc ông làm điều đó, tôi sẽ ngừng cung cấp ngay cả những tin đã bị lộ…
– Chúng ta hãy bắt đầu, trước hết là Peavis, – Mason nói – có phải ông ấy hành động thông qua Lynk hoặc Coll phải không?
– Qua Coll và Esther Dilmeyer. Ông ta dùng họ tác động đến Lawley để có thể thu nhặt được các cổ phần. Peavis biết rằng Lawley không bao giờ bán cả, trừ phi gặp tình huống rắc rối, nên đã dựa vào Esther và Coll để đẩy ông ấy vào hoàn cảnh đó.
– Thế họ đã làm được điều đó chưa?
– Tôi không biết.
– Esther đã tham dự chưa?
– Tôi nghĩ là đã.
– Cái gì đã xảy ra tiếp sau đó?
– À, tất nhiên là Lawley không biết Lynk là người của Peavis. Nếu không, ông ấy sẽ không bao giờ hiệp thương với Lynk cả. Ông ấy chỉ nghĩ rằng có việc cần phải giải quyết với chủ của Coll, đơn giản thế thôi. Ông ấy cần tiền nên đã đề nghị với Lynk để lấy các cổ phần có bảo lãnh. Lynk không muốn thế. Ông ta chỉ bằng lòng giữ cổ phần trong đúng năm ngày, trong thời gian đó Lawley có khả năng mua lại nếu đã hết khó khăn.
– Ông ấy có hy vọng điều đó không?
– Có.
– Bằng cách nào?
-… Đánh cá ngựa.
– Và Lynk một khi đã có cổ phần rồi, chỉ chuyển chúng lại cho Peavis bằng một số tiền lớn hơn nhiều so với số tiền mà họ đã chấp nhận, phải không?
Magard tỏ vẻ ngơ ngác.
– Làm sao ông biết được điều đó?
– Chính là tôi hỏi ông điều đó. – Mason nói.
– Tôi không thể trả lời ông về vấn đề đó. Chưa thể…
– Tại sao?
Magard xoa tay. Đột nhiên, ông ta tỏ ra hết sức hiền từ.
– Hãy đặt ông vào địa vị tôi, ông Mason. Ông không giúp đỡ tôi một chút nào cả mà chỉ giúp đỡ bà khách của ông. Và ông hành động theo cách tốt nhất cho quyền lợi bà ấy.
– Thật là vô ích nếu định trở lại lĩnh vực này.
– Điều mà tôi muốn là ông đứng vào vị trí của tôi. Ông phải thừa nhận rằng tôi sẽ không phải là một thằng ngốc để cung cấp một lúc cho ông tất cả các tin riêng.
– Chúng ta có thể ký giao kèo với nhau.
– Không phải ông. Tôi biết ông quá đi chứ: ông không bao giờ ký một bản giao kèo mà trong đó những quyền lợi của bà khách hàng của ông không đứng trên hết. Nếu không, thì ông chỉ là một thằng ngốc. Tôi đã có khẩu phần của mình. Điều đó đủ rồi.
– Nói cách khác, ông sẽ cung cấp nhỏ giọt cho tôi những tin tức mà ông có?
– Đúng thế.
– Tôi sẽ hơn ông, ông Magard ạ. Từ những tin riêng của ông, tôi sẽ đi con đường tắt và sẽ nhanh gấp đôi ông trước khi ông đến văn phòng này ba lần. Và như vậy, tôi sẽ làm cho ông hết công ăn việc làm. Đối với nguyên tắc…
– Tôi hiểu. – Magard nói.
– Hình như ông không lo sợ lắm.
– Đúng thế.
– Ông nói với tôi chứng cứ ngoại phạm của ông chứ?
– Tôi đã nói với cảnh sát – Magard cười khẩy và đứng dậy – Tôi đã nói với ông khá nhiều trong cuộc hội kiến làn thứ nhất, ông Mason. Xin chào ông.
– Khi nào ông sẽ lại gặp tôi?
– Có lẽ là ngày mai, có lẽ không trước một tuần. Bởi vì tôi thích những chuyện liều lĩnh. Tôi là một kẻ cờ bạc thích những trò chơi nguy hiểm.
– Đấy là trường hợp của trò chơi mà ông đang tham dự hiện nay…
– Vâng, tôi chơi trò đó. – Ông ta vừa nói vừa chào từ biệt.
Magard đi rồi, Mason cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Ông hút thuốc, suy nghĩ, nghiên cứu những hình vẽ trên tấm thảm. Sau vài phút, ông mỉm cười rồi chuyển thành cười ngặt nghẽo.
Khi máy điện thoại reo, ông chồm lên. Chưa đặt ống nghe vào tai mà ông đã nói “Alô”. Ông nghe thấy giọng của Della, vang lên đầy phấn chấn.
– Sếp xong rồi, cảnh sát đang tìm tôi.
– Về đây nhanh lên.
– Vâng, tôi về ngay. – Cô nói và bỏ máy.
Trong lúc chờ cô, ông đi đi lại lại trong phòng và hút thuốc lá liên tục. Khi nghe thấy tiếng bước đi vang lên ở hành lang, ông vội vàng mở cửa, ôm ghì cô vào ngực và vỗ vai cô.
– Tôi không bao giờ phải… – Ông thì thầm.
Della hơi ngả người về phía sau để nhìn vào mắt ông.
– Lạy Chúa! Có chuyện gì thế?
– Tôi phải liều, đó là chuyện thường. Nhưng tôi vừa thấy rõ rằng tôi rất buồn khi thấy cô nằm trong đường bắn… Tôi sẽ không bao giờ làm một việc tương tự như thế nữa.
– Ngốc thế – Cô vừa nói vừa cười, môi hé mở. Ông hôn cô từ êm dịu trở thành đắm đuối. Cuối cùng ông buông cô ra, đột ngột trở về sau bàn và nói:
– Tôi có một thói xấu là khi đang làm một việc gì thì những việc còn lại phải chuyển xuống hàng thứ hai. Tôi tập trung vào mục tiêu, mà không quan tâm đến hậu quả.
– Đấy là điều cần phải làm. – Della tán thành, vừa cất cái mũ vành nhỏ mà cô đội lệch trên đầu một cách nghịch ngợm. Cô soi gương và ung dung tô thêm một chút son trên môi.
– Hãy kể lại cho tôi nghe đi! – Mason yêu cầu.
– Mọi việc đều dễ dàng. Ở các khách sạn dễ ợt còn các cửa hàng lớn hầu như cũng đơn giản. Chỉ khi tôi muốn ngoạm một miếng to thì bị lộ tẩy.
– Cái gì?
– Tôi không biết chính xác. Tôi nói muốn lĩnh một tấm séc và giúi nó xuống lưới sắt của cô thủ quỹ. Cô ấy hình như không nhìn tấm séc, mà chỉ nhìn tôi. Cô ấy động đậy bàn tay phải với thái độ thư thái và tôi thấy vai cô ấy nhúc nhích khi ấn nút. Cô ấy nói với tôi “Rất tốt bà Lawley ạ, mời bà ký”.
– Cô đã làm gì? – Mason hỏi, mắt sáng long lanh.
– Tôi nói “Ồ, tôi quên mất bút máy!”, tôi lấy lại quyển sổ séc và chuồn. Cô thủ quỹ gọi tôi bảo cô có bút máy nhưng tôi giả làm như không nghe thấy. Tôi tới thang máy để xuống. Tôi cảm thấy lâu bằng cả thế kỷ. Có náo động ở tầng trệt. Hai người chạy đến thang máy. Một người đã lật ve áo để chỉ ngôi sao và nói: “Cảnh sát đây, cho tôi lên chỗ két, nhanh lên!”
– Cô có cảm giác là bắt đầu đốt một đống rơm và thấy ngọn lửa thoát khỏi sự kiểm soát của mình không? – Mason hỏi đột ngột.
– Không, tại sao?
– Việc đó tạo ra một cảm giác bất lực lạ lùng, người ta định đốt một góc rạ nhỏ, chỉ quẹt một que diêm mà bỗng chốc cả cánh đồng bén lửa, chỉ còn biết chạy xung quanh như một thằng điên mong chế ngự ngọn lửa đã coi thường mình.
– Có liên quan gì tới việc vừa xảy ra ở cửa hàng?
– Cô có biết trurtg úy Tragg không?
– Không.
– Xấp xỉ cỡ người tôi, xấp xỉ tuổi tôi. Tóc đen, quăn, mặc com- lê xám, gài chéo, mũi khá to, gồ rõ, lỗ mũi vuông. Khi bị kích thích, ông ta ngả đầu ra phía sau, giơ cằm và…
Della ngắt lời ông:
– Đúng đấy. Đúng là ông ấy.
– Quá nhanh đối với tôi – Mason thở dài – Tôi định nhóm một ngọn lửa nhỏ để hun con cáo, bắt nó chui ra khỏi hang, nhưng tôi không kiểm soát được ngọn lửa.
– Ngài định nói cái gì vậy?
– Cô không hiểu điều tôi định làm sao?
– Ngài muốn làm cho người ta tin là Carlotta Lawley đã bị mất trộm.
– Không phải bị mất trộm, mà bị giết.
Della tỏ vẻ ngơ ngác.
– Đấy là logic – Mason giải thích – Hai vợ chồng gắn với nhau bằng một sợi xích… đô- la. Carlotta yêu chồng, nhưng bà ấy chỉ là một nguồn thu nhập của chồng mà thôi. Có lẽ Lawley đã xem bệnh tật của vợ: như một phép lành trời ban. Lúc đầu hắn nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội để mình phục hồi giá trị bản thân. Trước mắt Mildreth, người luôn luôn khinh ghét hắn, rằng điều đó sẽ cho phép hắn bộc lộ khả năng của một nhà kinh doanh, một nhà quản lý khôn ngoan các tài sản của vợ… Có điều là việc đó không xảy ra. Hắn đã bị thua thiệt lúc đầu, đối với người khác thì việc này không có gì đáng để ý cả, nhưng với hắn, với sự khinh bỉ của Mildreth, thì việc đó lại có những quy mô ghê gớm, chỉ còn một sáng kiến: gỡ lại nhưng thua thiệt và biến nó thành lời lãi. Do thiếu kiên nhẫn, đáng lẽ phải chờ cơ hội thuận lợi, thì hắn đã đánh bạc – Tôi đoán rằng lúc đầu hắn đã được…
– Nhưng… ngài cũng không biết ông ấy.
– Có tôi biết hắn. Người ta có thể biết một con người, dù chưa bao giờ thấy người đó, qua hành động của hắn ta, và bằng con mắt của những người khác…
– Con mắt của những người khác đều bị biến dạng bởi những đinh kiến…
– Người ta để ý đến những định kiến khi biết những người khác và lúc đó họ sẽ đo kích thước của sự biến dạng. Đấy là phương pháp duy nhất trong nghề của chúng tôi. Nó kéo theo một sự thông cảm, một sự khoan dung nào đó đối với tội ác.
Della gật đầu đồng ý. Mason lại nói tiếp:
– Như vậy, Lawley đã thắng và hắn đã vui mừng hớn hở, không nhận thấy rằng mình giống như một con sư tử ăn thịt lần đầu tiên. Và hắn không thể lùi được nữa và không quên hương vị… Hắn bị những thua thiệt mới và lại cố gỡ bằng đánh bạc. Lần này hắn đã không thành công.
– Ông ấy chơi cò quay à?
– Không, đúng hơn là đánh cá ngựa với tin mách chắc chắn, do một người bạn bảo đảm cung cấp.
– Sindler Coll phải không?
– Có lẽ thế… Và hắn đã thất bại, đến mức chỉ còn một cách duy nhất là làm lại từ đầu đầy đủ… Và rồi mất toi hết. Đến một lúc nào đấy hắn đã thức tỉnh, điểm lại tình hình, tính lại những rắc rối mà mình đã chui vào, chính lúc ấy họ rỉ ra cho hắn một tin mách tốt nhất, một mánh khóe chắc chắn nhất, một trăm ăn một dễ như trở bàn tay. Nhưng để có thể làm được điều đó, hắn cần phải có tiền mặt. Chính lúc đó, Lynk đã can thiệp và mua cổ phần với điều kiện Lawley có thể mua lại trong năm ngày…
– Nhưng trung úy Tragg có liên quan gì đến đây!
Mason phác một cử chỉ gạt bỏ câu hỏi và mỉm cười:
– Tôi lặp lại những hành động và tâm lý của Lawley: Khi hiểu rằng đã mất tất cả thì hắn sẽ có giải pháp nào?… Giết người… Ồ, không phải ngay tức khắc… Nhưng dần dần khi dốc sức xem xét tình huống đáng buồn của mình, hắn giống như một con thú bị nhốt lắc hết các thanh gỗ đóng then chuồng, thử tìm một điểm yếu…
– Nghĩa là ông ta đã giết Lynk?
– Nếu hắn đã giết Lynk, thì là để trả thù hoặc thu hồi các cổ phần…
– Nhưng những cổ phần đã biến mất.
– Khác nhau chứ: một người nào đó đã giết Lynk và các cổ phần đã biến mất, nhưng không nhất thiết rằng Lawley là người phạm tội. Có thể hắn phạm tội, mà cũng có thể không. Khi tôi nói rằng ý nghĩ giết người đã đến với hắn, thì tôi không nghĩ đến Lynk mà…
– Đến vợ ông ta?
– Đúng – Bà ấy còn có tiền và các tài sản. Một khi bà ấy chết rồi, Lawley không còn phải xuất trình sổ sách cho vợ cũng như Mildreth nữa. Chắc chắn là cái chết của vợ sẽ không trả lại cho hắn những gì đã mất, nhưng lại cho phép hắn tiếp tục đánh bạc, và nhất là nó giúp hắn giữ được thể diện. Đối với một người thuộc loại Lawley giữ thể diện là vấn đề hàng đầu.
– Nhưng chắc chắn ông ta sẽ bị nghi ngờ vì là người duy nhất hưởng lợi…
– Không. Đấy sẽ là một ngón quỷ quái… hắn có thể phạm tội giết người hoàn hảo. Bà vợ đau tim. Các thầy thuốc đã báo cho bà ấy biết rằng tất cả mọi xúc động đều có thể nguy hại. Lawley chỉ cần gây cho bà ấy một cơn choáng ghê gớm thì cái chết sẽ trở thành hoàn toàn tự nhiên.
– Ngài tin rằng ông ta có khả năng làm điều đó sao? Một người đàn ông có thể làm như thế đối với vợ mình hay sao?
– Điều đó xảy ra hàng ngày. Những bà vợ giết chồng. Những ông chồng giết vợ. Cần phải có một động cơ mạnh để đi đến việc giết người. Quan hệ càng thân mật, thì hậu quả có thể càng nặng nề. Vì vậy, những bà vợ thường giết chồng mình nhiều hơn người ngoài và những ông chồng cũng vậy, tóm lại, người ta thường giết nhau trong gia đình và hiếm có trường hợp giết người lạ.
– Tôi không biết. – Della nói.
– Cô hãy đọc báo hàng ngày. Những vụ giết vợ giết chồng này thường xảy ra nhiều đến nỗi người ta không đưa tin lên trang đầu nữa. Trong phần lớn các trường hợp, chúng không có một nguyên nhân bí hiểm nào cả. Đấy đúng là hậu quả xấu xa chỉ những vụ hòa giải tồi tệ về tình cảm. Một ông chồng giết vợ rồi tự tử. Một bà mẹ giết các con rồi tự tử… Lại nói đến Tragg, tôi muốn thu hút sự chú ý của ông ta về những việc có nguy cơ xảy ra. Đặt việc giết Lynk ra ngoài, tôi muốn ông ta hiểu rằng Carlotta đang bị nguy hiểm. Cách tốt nhất làm cho Tragg hiểu là thuyết phục ông ta rằng bà Lawley đã bị giết.
– Tại sao? Ông ta sẽ không bảo vệ một người vợ đã chết.
– Tôi không muốn ông bảo vệ – Tôi làm việc đó. Tôi muốn ông ta buộc cảnh sát hoạt động để bắt và bỏ tù Lawley.
– Vì vấn đề đó mà ngài đã bảo tôi đi lĩnh séc phải không?
– Đúng thế.
– Ngài muốn cảnh sát tin rằng Lawley có một nữ tòng phạm mà sau khi giết vợ rồi, ông ta chuyển các tờ séc cho người ấy đi lĩnh phải không?
– Đúng.
– Việc đó đã trót lọt…
– Việc đó đã trót lọt quá đi chứ, Della ạ… Tragg chờ đợi điều đó. Ông ta đang tìm Carlotta Lawley và đã đến tìm hiểu tình hình ở các cửa hàng lớn. Tôi đã ngu ngốc biết chừng nào khi không nghĩ tới điều đó!
– Tới điều gì?
– Carlotta phải có một tài khoản trong cửa hàng mà cô định lĩnh séc. Không biết con người bà ta, cô thủ quỹ ít nhất phải biết chữ ký của bà ấy. Tragg biết điều đó. Ông ta đã yêu cầu cô thủ quỹ báo cho biết ngay khi có người mua hàng theo tài khoản ấy.
– Đúng, điều đó sẽ giải thích tất cả…
– Cô đội lại mũ nhanh lên, Della, cô sắp phải đi…
– Đi đâu?
– Tôi không muốn Tragg gặp cô ở đây và nói với cô: “Cô Street, có phải ngẫu nhiên cô là người chiều nay định lĩnh một tấm séc bằng cách bắt chước chữ ký của bà Lawley không?”
– Ngài tin rằng ông ta nghi ngờ hay sao?
– Chưa. Nhưng ông ta sẽ nhận được mô tả chi tiết về người đàn bà đến lĩnh séc và sẽ đến đây. Nếu gặp cô với những mô tả hoàn toàn mới mẻ trong đầu thì ông ta là một thám tử quá giỏi để không cần so sánh.
– Nếu vậy tôi phải giấu mình đi, phải không? – Della vừa hỏi vừa đội mũ.
– Không. Điều đó sẽ có vẻ giống như chạy trốn, và nói chạy trốn là nói phạm tội. Không, chúng ta sẽ đi tìm những chứng cớ mới. Vì thế, cô sẽ không ở đây và sự vắng mặt của cô là hoàn toàn tự nhiên.
Đôi mắt của Della sáng lên:
– Tôi biết một nửa tá chỗ nghỉ tuyệt vời để đến…
– Nhân thể, – Mason nói thêm – nếu người bưu tá mang đến một bì thu mà chính tôi ghi địa chỉ của khách sạn Clearmount thì cô đừng có mở ra. Tốt nhất là cô đừng biết cái gì trong đó.
Mắt của Della nhíu lại.
– Cái bì đó không đựng một giấy chứng nhận cổ phần chứ ạ?
– Cô và trung úy Tragg, các người đã thực sự trở nên quá láu lỉnh. – Mason nói…