John Legg Witherspoon khá hãnh diện về bất động sản, về chuồng ngựa, xe hơi, về con gái cũng như về địa vị xã hội và tài chính của ông. Ông phô trương cho Mason và Street thấy, dẫn hai người đi xem sân quần vợt, bể bơi, trang trại và cánh đồng bao la đất đai màu mỡ. Cuối cùng ông hỏi:
– Ông thấy thế nào?
– Thật tuyệt diệu – luật sư trả lời.
Quay lại phía Mason, Witherspoon thấy luật sư đang ngắm những ngọn núi nhuộm nắng hồng bao quanh thung lũng.
– Tôi không hỏi ông về phong cảnh mà về cơ nghiệp của tôi.
– Nhà cửa quá rộng chỉ làm ta mất đi một số thời gian quý báu – luật sư vừa đáp vừa rảo bước về phía tòa nhà.
Đến giờ ăn tối, Della Street thấy ông tự giam mình trong phòng, nghiên cứu một lần nữa tập hồ sơ vụ án Adams. Cô báo tin:
– Nửa giờ nữa ta ăn tối. Paul Drake vừa gọi điện từ El Templo báo tin ông ta sẽ đến ngay.
Mason gấp tập hồ sơ để trước mặt và hỏi:
– Cô Della, ta cất thứ này vào đâu?
– Có một bàn giấy đặt trong phòng khách nhỏ, cửa có khóa dành cho ông. Có đầy đủ tiện nghi để làm việc.
– Tôi không muốn ở đây – Mason lắc đầu nói – Sáng mai ta sẽ tạm biệt chủ nhân. Tôi đến đây chỉ để thấu hiểu tình hình nơi này cùng với bè bạn, gia đình này thôi. Cô đã gặp các khách mời khác chưa?
– Có tôi đã gặp bà Burr – Della Street đáp – Nhưng ta sẽ không gặp chồng bà ấy.
– Sao vậy?
– Ngay sau khi ông quay về phòng để vùi đầu vào đống hồ sơ, ông ta chịu thua trong khi tranh chấp với một con ngựa.
– Cô kể xem nào – Mason nói và bất chợt biểu lộ sự chú ý.
– Tôi không có mặt lúc đó nên chỉ nghe kể mà thôi. Hình như ông Burr có hai thú tiêu khiển: câu cá và chụp ảnh màu. Đó là lý do để ông ta làm quen với Witherspoon. Ở El Templo, họ gặp nhau tại tiệm bán phụ tùng máy ảnh. Ông biết chuyện rồi, họ bắt đầu chuyện trò dăm bữa nửa tháng qua loa, dần dà cùng phát hiện có sở thích giống nhau và sau cùng Witherspoon mời Burr về nhà nghỉ mươi ngày. Tôi nghĩ ông ta thường có thói quen mời khách như vậy để hãnh diện phô bày sự giàu có. Ngoài ra ông ta còn quả quyết ông ta có khả năng đánh giá con người ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên.
– Cứ tin như vậy thì thật nguy hiểm. Thế bao giờ kết thúc thời hạn mươi bữa đó?
– Ô. Theo như tôi biết thì đã kết thúc rồi. Nhưng vì ông Burr lộ ra ý định mở một cơ sở dịch vụ tại đây, ngay trong thung lũng này và đang chờ mai hay mốt ông ta sẽ nhận thêm một số tiền, nên Witherspoon cố lưu lại thêm ít bữa. Dù sao thì bây giờ ông ta cũng phải ở lại rồi.
– Vì con ngựa ư?
– Chính vậy.
– Nhưng thực ra đầu đuôi câu chuyện ra sao?
– Burr muốn có một tấm ảnh màu chụp con ngựa giống. Một tay nài Mêhicô cho ngựa ra khỏi chuồng và dẫn tới chỗ đã định nhưng con ngựa lồng lên và đá hậu đúng lúc Burr đứng đằng sau. Ông bác sĩ vừa đi khỏi đây chưa quá mười lăm phút để lại một cô y tá làm tạm thời trong khi chờ cô khác đến chăm sóc nạn nhân. Burr muốn được đưa vào bệnh viện để khỏi làm phiền người khác nhưng Witherspoon không nghe.
– Cô bạn thân mến, bản tường trình của cô chính xác tuyệt vời. Thế cô cho tôi biết bà Burr là người như thế nào?
– Bà Burr là cả một “cú nốc ao”.
– Thuộc loại nào?
– Tóc nâu hung, rung động lòng người, mắt đen láy, nước da sáng láng.
– Không, không – Mason vừa nói vừa cười – Tôi muốn hỏi thuộc cú đo ván nào?
Della Street nháy mắt vẻ láu lỉnh:
– Người ta thường gọi là “cú đo ván kỹ thuật”. Bà ta nện ngay dưới thắt lưng và…
Cửa phòng bật mở, Paul Drake đầy vẻ sung mãn bước vào:
– Chào Perry! Chào cô nàng kiều diễm! – Nhà thám tử vừa nói vừa bắt tay hai người – Này anh bạn cố cựu, lần này đúng là anh phát hiện ra một nơi an dưỡng tuyệt vời. Có chuyện gì vậy?
Luật sư chưa kịp trả lời, cửa lại mở lần nữa.
Một gia nhân rón rén bước vào bưng một khay trên có chai rượu và ba ly đầy.
– Trong nửa giờ nữa, quý vị sẽ dùng bữa tối – anh ta vừa báo tin vừa đưa cái khay đi khắp lượt – Ông Witherspoon xin quý vị không cần thiết phải thay đồ.
Mason cảm ơn và khi gia nhân ra khỏi phòng, ba người cụng ly.
Drake nói tiếp:
– Này, chỉ nhìn ngôi nhà, tôi có thể đoán chủ nhân đã tìm ra một phương pháp chưa ai biết để gian lận trong việc khai thuế. Vụ án nào đã đưa anh tới đây.
– Không phải vụ án đương thời mà là chuyện thẩm tra lại một vụ án đã qua.
– Thế ai là khách hàng của anh?
– Ông Witherspoon, chủ nhân tòa nhà này.
– Biết rồi, nhưng ta phải chứng minh sự vô tội của ai chứ?
– Một người bị treo cổ cách đây mười bảy năm.
Drake không giấu vẻ khó chịu:
– Thật mơ hồ quá. Nếu ông ta bị xử tử khoảng một năm sau khi thực hiện tội ác thì vụ án này phải là của mười tám năm trước ư?
Mason gật đầu xác nhận.
– Và anh tin người đó vô tội.
– Tôi nghĩ ông ta có thể vô tội.
– Thôi được, vì tôi được trả tiền mà – Drake nói và kèm theo một cử chỉ có ý nghĩa rồi hỏi tiếp – Này Perry, cái “ngòi nổ” là ai vậy?
– Cái ngòi nổ? – Mason nhắc lại trong khi đầu óc vẫn suy nghĩ về vụ án Adams.
– Đúng. Một mụ gà mái tôi vừa gặp khi đến đây. Mụ ta mặc váy trắng lộ thân hình thật là khoái.
– Paul, bà ta có chồng rồi đấy – Della Street xen vào – nhưng ông đừng ngại. Chồng bà ta vừa có chuyện rắc rối với con ngựa và chắc bây giờ đã được tiêm moóc phin, cùng một cẳng bó bột và…
– Bà ấy lập gia đình rồi ư?
– Đúng vậy, ông bạn quý ạ, đó là một điều đôi khi xảy ra ngay cả với phụ nữ đẹp…
– Thế ông chồng có phải là ông có đôi vai rộng ra dáng điền chủ không?
– Nhầm nào, ông Witherspoon đấy. Bà ta kết hôn với ông Roland Burr, ông Witherspoon cứ khăng khăng giữ ông này ở lại chơi mươi ngày vì cả hai đều say mê thú câu cá và chụp ảnh màu. Này Paul, ông thấy chưa, tôi đã điều tra chớp nhoáng như thế đấy.
Nhà thám tử huýt sáo miệng khiến Della Street thắc mắc hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Khi đến đây, bước trên thảm không gây tiếng động, bất chợt tôi bắt gặp cái bà mặc váy trắng và ông Witherspoon đang miệng dính miệng ở hành lang. Tôi phải đứng chờ ở đầu thang gác tới nửa phút để không phá họ.
– Ồ Paul! Đời bây giờ hôn một cái cũng chưa chết ai.
– Có chứ. Dù sao đối với tôi thì cũng lạ đấy.
Có tiếng gõ cửa, Mason ra hiệu cô thư ký đi mở.
Lois Witherspoon bước vào phòng trong khi Marvin dáng điệu hơi lúng túng đứng chờ ở ngưỡng cửa.
– Vào đi anh Marvin! – cô gái nói và giới thiệu riêng với Drake – Tôi là Lois Witherspoon và đây là Marvin Adams. Ông là nhà thám tử phải không?
Hơi lúng túng một chút, Drake liếc nhìn Mason rồi hỏi với giọng đùa cợt:
– Sao? Tôi đánh rơi chiếc kính lúp hay trên cằm còn sót lại vài sợi râu giả?
– Tôi nhìn thấy xe hơi của ông đậu trước nhà. Trên biển đồng có ghi Hãng Trinh Thám Tư Drake – Lois bình tĩnh trả lời.
– Được rồi – Mason chen vào – Cô Witherspoon, cô cần gì vậy?
– Tôi muốn mọi việc phải diễn ra rành mạch thẳng thắn và ông đừng tìm cách biến ông này thành người bạn cũ của ông hay người chạy giấy tờ cho ông. Nếu ba tôi muốn đào bới quá khứ, cũng được đi, nhưng ít nhất phải coi chúng tôi đã trưởng thành. Tôi đã nói không có gì làm tôi thay đổi ý kiến, không cần thiết các ông phải nhọc lòng che đậy mà dùng những mánh lới con nít.
– Đồng ý – Mason nói và để thay đổi câu chuyện ông hỏi thêm – Ông Burr có khá không?
– Có vẻ khá hơn, ông ta đang ngủ. Nhưng bà vợ thì không ngủ.
Marvin nhận xét thêm:
– Bà đi đi lại lại ở hành lang. Trông bà ta có vẻ phiền não.
Lois tiếc nhìn người yêu:
– Phiền não ư? Với chiếc váy như vậy?
– Lois, em hiểu lời anh nói.
– Vâng, cũng như anh hiểu em – cô gái đáp lại và bắt tay Mason – Cảm ơn ông đã tỏ ra thông cảm. Băng giá đã tan rồi, chúng tôi xin phép đi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng đôi nam nữ, Drake bĩu môi nhận xét:
– Cô gái này thuộc loại đáo để đây.
– Đúng – Mason nói – Cô ta tưởng tất cả chỉ là chuyện khôi hài vì tin cậu Marvin bị bắt cóc lúc ba tuổi và Witherspoon có ý định duy nhất là tìm kiếm gia thế cậu ta. Nhưng thực tế, Marvin Adams là con kẻ phạm tội, bị xử tử trong vụ án mà ta đang thẩm tra. Nếu cặp trai gái này biết được thực chất cuộc thẩm tra, họ sẽ phải nổi xung lên và như vậy sẽ dẫn đến một thảm kịch gia đình.
– Ông bạn này, cô bé sẽ phát hiện việc làm của ta trong vòng chưa tới hai tuần lễ đấy.
– Nhưng ta không có được tới hai tuần. Nếu trong bốn mươi tám giờ nữa, ta không tìm ra một điều gì xác thực thì bản thân Witherspoon sẽ thực hiện một thí nghiệm tâm lý nhỏ lấy Marvin làm đối tượng. Lúc đó ta chỉ còn khoanh tay chờ điều xấu nhất sẽ xảy ra.