Ông Witherspoon – Mason nói ngay khi vừa mới tới điền trang của nhà triệu phú – chúng ta không nên lãng phí thời gian. Xin ông nói ngay ông biết gì về tay thám tử đó?
– Thám tử nào?
– Thằng cha Leslie Milter, người định tống tiền ông.
– Milter định tống tiền chính tôi ư? – Witherspoon ngạc nhiên kêu lên – Mason, ông điên rồi.
– Ông biết hắn phải không?
– Đúng, đó là tay thám tử của hãng Allgood và chính hắn điều tra về vụ Adams.
– Có lần ông gặp hắn chứ?
– Có, hắn đến gặp tôi để đưa bản báo cáo sau khi hoàn tất cuộc điều tra ở miền Đông.
– Nhưng trước đó, hắn có báo cáo với ông qua điện thoại?
– Đúng, vào các buổi tối.
Mason chăm chú nhìn Witherspoon và nói:
– Nếu vậy chỉ có một trong hai điều: hoặc ông nói dối tôi, hoặc câu chuyện này trở nên vô nghĩa.
– Tôi không nói dối – Witherspoon lạnh lùng trả lời – và tôi không ưa để người khác bắt lỗi về những việc đã làm.
– Milter đang ở El Templo.
– Thật sao? Tôi không gặp lại hắn từ khi hắn nộp bản báo cáo. Tất nhiên tôi và hắn không còn chuyện gì để trao đổi khi cuộc điều tra đã kết thúc rồi.
Mason rút trong túi mảnh báo nhận lúc chiều đưa cho nhà triệu phú:
– Ông đọc đi.
Witherspoon cầm lấy nhưng chưa xem đã nói:
– Tôi cần phải cho ông biết mọi việc trở nên đơn giản rất nhiều nhờ một sự việc xảy ra chiều nay.
– Đọc đi – Mason nhắc lại.
Mặt Witherspoon xạm lại, ông ta cáu kỉnh muốn vứt mảnh báo xuống đất, nhưng tự kiềm chế và làm theo lời luật sư. Mason nhìn thấy nét mặt Witherspoon đanh lại ngay sau khi đọc vài dòng đầu, sau cùng ông ta ngẩng đầu lên nói:
– Thật đê tiện hết mức! Không thể tưởng tượng có kẻ hạ thấp nhân phẩm để cho đăng chuyện bậy bạ như vậy. Làm thế nào ông có được mảnh giấy báo này?
– Trong bao thư. Thư hỏa tốc. Ông biết kẻ nào gửi cho tôi không?
– Chắc chắn không! Từ đâu có bản tin này?
– Trong tờ lá cải ở Hollywood chuyên đăng những chuyện nhảm nhí.
– Tôi muốn tỏ ra thật công bằng, nhưng tôi thấy tôi đã lầm. Đáng lẽ tôi phải cho con tôi biết ngay mọi chuyện. Chỉ riêng việc tòa án thừa nhận Horace Adams phạm tội cũng là quá đủ rồi.
– Ông tin tưởng ở các quan tòa nhiều hơn là tôi. Dầu sao họ cũng có thể sai lầm vì họ cũng chỉ là những con người. Nhưng lúc này hãy gác chuyện đó lại, ta bàn về chuyện tống tiền đã.
– Ông Mason – Witherspoon trịnh trọng tuyên bố – trên đời này không ai có đủ tầm cỡ để tống tiền tôi.
– Nhưng Allgood đã buộc Milter phải thôi việc vì tính bép xép. Chắc hắn đã thóc mách với kẻ nào đó, có khả năng là tay chủ nhiệm tờ báo. Tay Milter đó hiện nay đang ở El Templo số nhà 1162 đại lộ Cinder Butte Avenue và hẳn là hắn đang toan tính một vụ tống tiền. Ở đây ai có khả năng bị hắn tống tiền nếu không phải là ông.
– Tôi không biết.
– Witherspoon, nếu ông che giấu tôi một điều gì, tôi xin báo với ông là tôi buông hết.
– Nhưng tôi không giấu ông chuyện gì hết. Tôi nói hết mọi chuyện với ông rồi.
Mason quay lại bảo Della Street:
– Gọi điện báo cho Drake là ta đã đến. Có thể ông ta cho mình biết một chuyện gì đó. Vụ này thật không ra đầu đuôi gì.
Mason bồn chồn đi lại trong phòng Witherspoon và ông này vạch rõ:
– Vừa rồi ông ngắt lời tôi, tôi định cho ông biết một việc quan trọng. Chúng tôi đã bắt quả tang cậu Marvin.
– Hắn làm gì vậy? – Mason hỏi trong khi vẫn tiếp tục đi tới đi lui như không quan tâm đến lời Witherspoon.
– Bắt quả tang cậu ta có thái độc ác với loài vật hay ít nhất cũng tỏ ra có hành động thù địch… và điều này giải thích phần nào bài báo mà ông vừa đưa tôi xem.
– Thế Marvin đã làm gì vậy?
– Vì chiều nay phải quay về trường nên cậu ta dẫn Lois đi nhà hàng. Trước khi đi, cậu ta vào khu chăn nuôi bảo một gia nhân – chính người này đã mách tôi – bắt một con vịt con để cậu ta mang đi làm thí nghiệm. Marvin cho biết ý định làm cho con vịt chết đuối.
– Lúc đó con gái ông có ở bên anh ta không? – Mason dừng lại hỏi.
– Có.
– Thế cô ấy có nói gì không?
– Thật không tưởng tượng nổi. Lẽ ra phải có thái độ trách cứ thì Lois lại vui vẻ phụ với cậu ta bắt một trong những con vịt và hai người mang nó đi.
– Ông vẫn chưa cho con ông biết chuyện…?
– Chưa, nhưng tôi đã quyết định sẽ nói với cháu.
– Thế vì sao ông chưa làm?
– Tôi cũng không biết tại sao.
– Bởi vì chắc chắn ông còn đủ sáng suốt để kiềm chế hành động bộc phát, để không nghĩ tới hậu quả. Nếu ông định cho con ông biết vụ Adams theo cách ông hiểu hiện nay, thì hoặc cô từ bỏ Marvin hoặc cô kiên quyết giữ vững ý kiến và chống lại ông. Ông Witherspoon, con ông đang yêu và ông không thể giết tình yêu của cô ấy với Marvin nếu không đưa ra được bằng chứng thật xác đáng.
– Cha cậu ta chẳng đã bị treo cổ về tội giết người là gì?
– Khi biết điều đó, con ông sẽ nghĩ đó là một sai lầm của luật pháp. Nhưng ông có suy nghĩ về hậu quả đối với Marvin ra sao khi chuyện đó được nói?
– Tôi mặc xác cậu ta.
– Ông sẽ không quả quyết như vậy nếu vì đó mà anh ta tự tử.
Khả năng đó có tác động làm nhà triệu phú hơi mềm lòng và ông nói rành mạch:
– Tốt nhất là tôi sẽ làm bộc lộ chân tướng cậu ta cho con tôi biết.
– Ông nhìn thấy anh ta lần chót vào lúc nào?
– Khi cậu ta rời khỏi nhà cách đây khoảng nửa tiếng. Ngay trước khi ông đến.
– Thế con vịt đâu?
– Hình như cậu ta để trong xe hơi.
– Xe của cậu ta ư?
– Không, chiếc xe cổ lỗ sĩ đó cậu ta mượn của người bạn. Tôi cứ nghĩ không biết sung sướng gì mà con tôi lại leo lên xe ấy. Xe gì mà kính chắn gió thì rạn nứt, đệm ngồi thì lõm xuống.
– Ông Witherspoon, khi đi cùng người yêu, người ta không để ý đến chuyện vặt đâu.
– Ông chủ, Paul Drake ở đầu dây.
Della Street báo tin. Mason vội cầm ống nói:
– Alô? Alô, Paul phải không? Perry đây. Chúng tôi đang chờ ở nhà Witherspoon. Có gì mới không?
– Người của tôi sắp gọi điện cho anh, anh ta cũng đang ở El Templo. Khi xe đò dừng lại nghỉ, anh ta tranh thủ gọi điện cho tôi báo tin cô gái vừa gọi cho Milter và hắn đang chờ cô ta. Tôi đã phát hiện ra “Cô X” là ai. Đã xác định được tên và hình dạng cô ta, nhưng chưa tìm thấy người. Thời gian xảy ra vụ án, cô ta làm thu ngân cho một tiệm bánh ngọt. Tôi có thể gọi anh sau lúc nửa đêm được không?
– Được, lúc nào cũng được.
– Thế thì tốt. Chấm dứt. Chắc chắn vài phút nữa, người của tôi gọi điện cho anh đấy.
Mason cúp máy và quay lại Witherspoon:
Tôi vừa được báo là Milter ở El Templo nhiều ngày nay và hắn chưa có ý định rời đi nơi khác.
– Dù sao hắn cũng không có ý định tìm cách gặp tôi và càng không định tống tiền tôi.
– Thế còn con ông? – Một ý nghĩ bất chợt thoáng hiện khiến Mason vội hỏi – Cô ấy có khoản tiền riêng nào không?
– Không, không có trước khi… Mà có, Lois đã đến tuổi trưởng thành từ một tuần nay và cháu có quyền sở hữu số tiền vợ tôi để lại.
– Có nhiều không?
– Năm mươi nghìn đô la.
– À, thế là tìm ra đáp số rồi.
– Ông nghĩ Milter định tống tiền con tôi à?
– Đúng.
– Nhưng Lois không hề biết về vụ giết người.
– Cô ta giả đò với ông thôi, một kịch sĩ có tài đấy, ông đừng có nhầm. Một con người như Milter không khi nào lại bỏ qua cơ hội như vậy. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến chuyện hắn chỉ tấn công ông khi cần thiết và khi không còn cách nào khác nữa. Bởi vì khi Marvin còn chưa là rể ông thì ai nói gì về cậu ta, ông cũng mặc xác. Sao, Lois và cậu ta có ý định đẩy nhanh mọi chuyện chưa?
– Ông muốn nói gì vậy?
– Cô cậu chưa có ý định chuồn đi nơi khác để làm lễ cưới gấp rút chứ?
– Chắc chắn là không! Con tôi dự tính báo tin lễ đính hôn và tổ chức lễ cưới vào tháng sau.
– Tháng sau thì không thể là bây giờ. Nếu hắn chờ đến lễ cưới mới tống tiền ông thì Milter đã không ở đây vì có thể ông bất chợt gặp hắn ở ngoài đường. Không, tên vô lại đó đang làm thịt kẻ nào… hay đang sẵn sàng làm việc đó.
Witherspoon giận dữ:
– Thật quá đáng khi Lois dùng tiền của mẹ đấm mõm cho tên tống tiền bậc thầy để ngăn chặn những sự việc liên quan tới thằng thanh niên mắc dịch đó. Không…
– Khoan đã – Mason ngắt lời – ông vừa mới nảy ra ý mới. Ông nói để ngăn chặn những sự việc làm sao?
– Tất nhiên để không lọt ra ngoài.
Mason lắc đầu:
– Không phải, để ngăn chặn không cho ông biết. Nhưng… xem này…Ừ, Milter chắc sẽ cho cô ấy biết thực trạng như thế nào và không nói là ông đã rõ. Hắn đe dọa sẽ tiết lộ với ông nếu…
– Theo ông thì con tôi đã trả tiền cho hắn để…
– Không, vì hắn còn ở đây. Nhận được tiền xong, hắn sẽ chuồn ngay. Chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng hiện giờ thì chưa. Có thể còn phải tiến hành vài thủ tục trước khi Lois chính thức hưởng số tiền đó. Tôi cần gặp cô ấy ngay khi cô trở về…
– Nếu tên đó có ý định tống tiền con gái tôi, tôi…
– Ông Witherspoon, ông hãy nghe lời khuyên của một luật sư, hãy bỏ thói quen nói ra miệng những điều ông định làm nếu… Tôi có cảm giác chính Milter là chìa khóa của vụ này và tôi muốn gặp hắn để nói chuyện. Sau đó ông nên tin rằng hắn sẽ không nấn ná ở El Templo lâu đâu.
– Tôi đi cùng với ông. Hừ, tôi cứ nghĩ con người đó… con gái tôi…
– Không, ông không thể theo tôi được. Buổi nói chuyện này không cần phải có người làm chứng vì tôi không có ý định đeo găng để nói chuyện với tay chạy mánh bậc thầy này. Della, cô ở lại đây để ghi những điều Paul cho biết qua điện thoại.
– Thế còn cô gái đi xe đò thì sao? – Della hỏi.
– Nếu xe chạy đúng giờ – Mason vừa nói vừa nhìn đồng hồ – cô gái phải đến nơi rồi. Tốt lắm! Tôi lại có dịp được gặp cả đôi. Cô gái tóc vàng mà nhìn thấy tôi chắc phải mừng rỡ lắm!