Con Mồi Táo Bạo

CHƯƠNG 8



Tám giờ năm phút Perry Mason rê vào nhà trọ Gladedell Motel và lái đến phòng 21.
Jerry Conway đang ngồi chờ.
– Sẵn sàng cả chứ? – Conway hỏi – Tôi sẽ theo sau xe ông?
– Khoan đã – Mason nói – Chúng ta cần nói chuyện chút đã. Tôi sẽ lái xe tôi một đoạn vài dãy phố, sau đó sẽ ngừng lại bên lề, đậu xe tại đó và lên xe với ông.
– Sao không để tôi đi trên xe ông?
– Không. Cảnh sát sẽ muốn khám xe của ông.
– Tôi đã khám xe rồi – Conway nói – Và tôi thấy một vật làm tôi hết sức thắc mắc.
– Vật gì vậy?
– Nó nằm dưới gầm ghế phía trước, nơi mà cả một hai năm mới nhìn tới một lần. Đó là một danh sách đánh máy rất kỹ tất cả các cổ đông đã gửi phiếu ủy nhiệm.
– Đưa tôi xem. – Mason nói.
Conway đưa cho Mason xấp giấy đánh máy được kẹp gọn gàng, ông ta nói.
– Nó nằm trong một phong bì lớn nhét giấu dưới gầm ghế có vẻ như muốn giấu nó để không ai biết.
– Làm sao nó lại ở đó?
– Tôi không rõ.
– Trong lúc nào?
– Có thể trong lúc tôi đậu xe gần khách sạn, hoặc trong lúc tôi đậu ở tiệm thuốc tây khi chờ điện thoại, hoặc có thể tôi đậu bất kỳ ở đâu.
– Ông có khóa xe không?
– Không. Tôi chỉ rút chìa khóa công tắc ra, còn cửa thì không khóa.
– Còn nội dung danh sách thế nào? Ông đã kiểm tra chưa?
– Có. Và có một điều đặc biệt.
– Điều gì vậy?
– Đó là điều: Nó quá tốt.
– Ông nói cái gì?
– Tôi muốn nói là nó rất an toàn cho tôi. Những người này hầu hết là các cổ đông nhỏ và một số người trong đám đó tôi biết là họ không hài lòng. Những người này họ cũng sẽ ủy nhiệm cho Farrell dù không có chiến dịch quảng cáo.
– Bách phân là bao nhiêu?
– Theo tài liệu sổ sách, nó chỉ chiếm 17 phần trăm.
– Có ghi ngày tháng không?
– Có ghi ngày tháng cách đây một vài ngày. Coi như danh sách mới nhất.
– Ông có xem kỹ danh sách đó không?
– Có. Tại sao?
– Tôi e rằng ông đã làm mờ đi các dấu tay có sẵn.
– Tôi không cầm nhiều đến phong bì mà chỉ xem danh sách thôi.
– Tôi sợ rằng đây là một phần của cái bẫy – Mason nói – Thôi bây giờ để tôi cho ông biết một số tin quan trọng, ông đã ăn sáng chưa?
– Rồi. Tối qua tôi mất ngủ quá!
– Ai mà không?
– Ông cũng không yên tâm à?
– Tôi chỉ bận rộn làm việc thôi – Mason nói – Thôi ta hãy bắt đầu.
– Thế còn cái danh sách ủy nhiệm mà ông có được ra sao? – Conway hỏi – Và tại sao ông lại bảo danh sách tôi cầm là một cái bẫy?
– Ông cứ xem cái này khắc biết – Mason nói và đưa xấp giấy than lấy từ trong cặp táp ra.
– Ở đâu ra những cái này? – Conway hỏi.
– Ngay tại gốc rễ.
Conway đưa tờ giấy than ra trước ánh sáng và xem kỹ từng tờ một.
Sau khi Conway đã xem xong, Mason lên tiếng hỏi.
– Nó cho biết tình thế xấu chứ?
– Đúng như vậy. – Conway trả lời.
– Những danh sách này cũng có thể là giả – Mason nói – Nhưng tôi không nghĩ như vậy.
– Tôi phải làm gì với tập danh sách mà tôi tìm thấy trong xe.
– Ông phải trao cho ông Biện lý. Bảo ông ta rằng ông tìm thấy trong xe, ông không rõ từ đâu mà có và kể lại tất cả câu chuyện cho ông ta nghe. Sáng này họ sẽ khám xét xe ông.
– Tôi có nói với ông ta về những xấp giấy than mà ông có không?
– Không! Trừ khi ông muốn đi chuyến tàu suốt.
– Ông có vẻ bí mật quá, ông Mason. Tôi là thân chủ của ông mà.
– Chính vì lý do đó mà tôi phải bí mật. Tôi đang gỡ rối cho ông và thực hiện bằng phương cách của riêng tôi.
– Tôi biết đó là lời hứa của ông – Conway nói.
– Phải. – Mason nói.
Cả hai người đều lên xe của mình.
Mason lái qua một khu phố nữa và tìm chỗ đậu xe bên lề đường, rút chìa khóa công tắc, cầm chiếc cập táp và bước sang xe của Conway.
Conway vẫn thắc mắc và suy nghĩ về cuộc tranh giành quyền ủy nhiệm.
– Tôi e rằng các quảng cáo đó gây thiệt hại trầm trọng hơn là tôi tưởng. – Conway nói.
– Lẽ dĩ nhiên – Mason nhận xét – Các quảng cáo đó xuất hiện liên tục và phần lớn thiên hạ có thể bị thuyết phục bởi lối lập luận đó. Thôi tạm dẹp đã… Ông có đem theo khẩu súng đó không?
– Có… Ông làm sao có được danh sách đó, ông Mason.
– Câu chuyện dài lắm – Mason nói – Bây giờ không có thì giờ để đề cập tới. Chúng ta phải tới văn phòng Biện lý và ông phải kể lại câu chuyện của ông. Ông sẽ bị hỏi cung và các phóng viên báo chí sẽ làm ông mệt.
– Như vậy đúng theo ý muốn của Farrell? – Conway nói.
– Không nên quyết đoán – Mason nói – Tôi nghĩ rằng Farrell cũng bị rắc rối.
– Sao vậy?
– Tôi có gắn trái bom nổ chậm sau đít ông ta – Mason nói – Cảnh sát họ chưa phổ biến ra ngoài nhưng theo tôi biết thì họ đã xác định được nạn nhân.
– Cô ta là ai?
– Rose Calvert, làm việc ở văn phòng môi giới và…
– Rose! – Conway kêu lên.
– Ông biết cô ta à?
– Dĩ nhiên. Cô ta làm ở Công ty môi giới, điều hành kế toán cho tôi. Chính cô ta làm ở đó, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta đã nghĩ cách đây hai ba tháng vì tôi không thấy cô ta ở đó nữa.
– Ông có hay nói chuyện với cô ta không?
– Có.
– Có đùa bỡn không?
– Có.
– Có rủ cô ta đi chơi không?
– Ông hỏi đùa hả?
– Không!
– Cô ta đã có gia đình và là bà Calvert.
– Ông không bao giờ đi chơi với cô ta?
– Không bao giờ.
– Có bao giờ thử mời cô ta không?
– Không.
– Nhưng ông có đùa giỡn phải không?
– Cô ấy thích như vậy.
– Thôi được – Mason nói – Bây giờ ông phải hết sức thành thật cho tôi biết ông có tráo khẩu súng không?
– Ý ông muốn nói gì? – Conway hỏi.
– Đó là khả năng có thể xảy ra – Mason nói – Tôi e ông nghĩ mình bị gài bẫy do Gifford Farrell nên không chịu ngồi im và thay thế bằng khẩu súng khác để không có cách nào chứng minh được đó là khẩu súng đã giết cô gái.
– Ông làm như có thể đọc được tư tưởng của tôi. – Conway nói.
– Nhưng ông cho biết ông có làm việc đó hay không? – Mason hỏi.
– Không! Ông là luật sư của tôi. Tôi phải theo hưởng dẫn của ông.
– Thế ông có ý định đó không?
– Không. Tôi chỉ nghĩ qua rồi bỏ.
Mason nói.
– Trong sự việc này. Nếu ông đổi khẩu súng, ông sẽ đẩy người khác vào tình trạng khó khăn. Họ không dám nói là khẩu súng đã bị đổi, vì nếu nói ra đương nhiên tiết lộ rằng họ đã biết rõ khẩu súng giết người. Ý đồ của cái bẫy là họ có đẩy ông vào tình thế kể lại câu chuyện một cách khó mà tin được. Trên thực tế họ đã cố gắng trao khẩu súng giết người cho ông cũng như trao danh sách cổ đông ủy nhiệm.
– Ông đã giúp tôi phác họa ra được sự việc. – Conway nói.
– Và đừng lo ngại gì cả bởi vì kế hoạch của họ đã gặp phải một yếu điểm.
– Yếu điểm gì?
– Họ đã ép được ông cầm lấy khẩu súng giết người – Mason nói – Nhưng yếu điểm là khẩu súng đó có thể truy nguyên được.
– Ông đã tìm ra nguồn gốc?
– Phải.
– Ai mua nó?
– Chính ông?
– Cái gì? – Conway kêu lên – Ông nói cái gì?
– Ông mua nó – Mason nói – Hay nói chính xác hơn ông đã ra lệnh mua nó.
– Ông nói cái gì? Tôi chưa từng thấy khẩu súng này trong đời tôi.
– Có thể – Mason nói – Trên sự kiện thì cách đây ba năm, viên thủ quỹ xin cho mua một khẩu súng để bảo vệ và ông đã cho lệnh mua tại cửa tiệm Pitcairn…
– Ồ, trời ơi, có! Tôi nhớ ra rồi – Conway nói – Nhưng tôi chưa bao giờ thấy khẩu súng đó. Tôi có ký giấy cho mua và viên thủ quỹ đi mua.
– Bây giờ viên thủ quỹ ở đâu? – Mason hỏi.
– Ông ta chết sau đó tám hay mười tháng.
– Khi đó Farrell vẫn còn ở Công ty phải không?
– Đúng vậy.
– Rồi khẩu súng ra sao?
– Tôi không rõ nữa.
– Ông không kiểm tra à?
– Trời ơi, ông Mason, Công ty California + Texas là một Công ty quá lớn, trải ra quá nửa tiểu bang Texas. Tôi quá bận rộn với những việc quan trọng như tìm mỏ dầu, tính toán có nên mua mỏ này mỏ kia hay không, quyết định độ sâu của giếng… Tôi không thể nào có thì giờ kiểm tra tài sản của một viên thủ quỹ đã chết bất ngờ.
– Đó – Mason nói – Chính từ đó phát sinh ra yếu điểm của kế hoạch. Farrell và ông đều có khả năng giữ khẩu súng đó. Nhưng khi tính tới yếu tố động cơ thúc đẩy thì Farrell sẽ ở trong tình trạng rất tế nhị. Ông ta đã từng giao du với cô gái, chụp ảnh và bà vợ ông ta dự tính ly dị với lý do cô ta là đối tượng trong đơn ly dị. Do đó – Mason nói tiếp – nếu ông đừng làm ra bộ khôn ngoan, tráo khẩu súng, thì tôi nghĩ rằng có thể đưa ông thoát ra được. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đặt ông vào tình trạng mà Biện lý không thể truy tố nếu không có thêm các bằng chứng khác.
Conway im lặng lái xe, một lúc sau quay sang Mason nói.
– Ông Mason, ông không nên coi thường Farrell. Ông ta là một tay nhạy bén và quyết định rất nhanh chóng. Ông ta rất khôn ngoan, tài năng và rất khó chơi.
Mason gật đầu.
– Còn bây giờ tôi phải làm gì ở Văn phòng Biện lý? – Conway hỏi.
– Cứ nói với họ sự thật – Mason nói – Ngoại trừ khi tôi chận lại.
– Nói với họ tất cả sự thật à? – Conway hỏi.
– Đúng vậy – Mason nói – Ông hãy nói sự việc đã xảy ra và phải thuyết phục biện lý. Nếu ông giấu diếm hoặc thêm bớt bất cứ điều gì họ sẽ hiểu ngay được thâm ý. Họ có quá nhiều kinh nghiệm với những kẻ nói đối và họ sẽ biết ngay.
– Được rồi – Conway nói – Tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi lo ngại về khẩu súng quá.
– Tôi cũng vậy – Mason nói – Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nếu cần, tôi có thể chứng minh được rằng Farrell đã lấy khẩu súng của viên thủ quỹ hoặc tối thiểu thì cũng chứng tỏ được rằng ông ta có khả năng đó hơn là ông.
Conway suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Ông Mason, tôi chỉ e rằng ông đơn giản hóa vấn đề.
Mason châm điếu thuốc và nói.
– Đừng lo ngại. Mọi chuyện để tôi lo, miễn là ông đã nói sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.