Con Mồi Táo Bạo

CHƯƠNG 13



Perry Mason, Paul Drake và Della Street ngồi họp với nhau trong thư viện riêng.
Mason nói.
– Có tin tức gì mới về Farrell không?
– Không có gì hết. – Drake nói.
Mason nhíu mày.
– Kẻ giăng cái bẫy này bắt buộc phải có một đồng lõa là một người đàn bà. Người đàn bà này phải khá trẻ, xinh đẹp và có một thân hình khêu gợi.
Người đàn bà đã rời khách sạn phải là người đàn bà mà Conway nhìn thấy trong phòng 729. Đó chính là người đàn bà đã dí súng vào ông ta, người đàn bà mấu chốt trong cái bẫy.
Hiện giờ vận mệnh của Farrell tùy thuộc hoàn toàn trong tay người đàn bà này. Và người đàn bà này phải là người đã bị Farrell mê hoặc, Farrell sẽ không dám để người đàn bà này hồi tỉnh trở lại cũng như không dám để lương tâm bà ta cắn rứt. Do đó Farrell bắt buộc phải gặp bà ta.
– Nhưng Farrell đã không làm như vậy – Drake nói – Farrell hoàn toàn thận trọng, ông ta không hề xuất hiện bên ngoài kể từ lúc vụ án xảy ra. Hiển nhiên là ông ta rất buồn về cái chết của Rose Calvert. Ông ta đã quá gắn bó với cô ấy.
– Gắn bó! Cái con khỉ! – Mason nói – Hiện giờ ông ta phải gặp người đàn bà đồng lõa đó mới phải… Bắt buộc phải là một trong những thư ký của văn phòng ông ta.
– Chúng tôi có đủ hết đường dây với các cô gái trong văn phòng ông ta – Drake nói – Tôi có một đống hồ sơ về các cô ấy. Tôi có thể nói rõ từng người một với anh mà nếu họ nghe được chắc phải run sợ. Một trong những cô đó đã có chồng và đang ở với chồng. Một người nữa đang hứa hôn. Một cô khác thì khá đẹp nhưng hơi gầy, và còn rất nhiều cô khác. Conway nói rằng người đàn bà ở trong phòng khách sạn chĩa súng vào ông ta là một người có thân hình khêu gọi và cao vừa phải… không sao. Nếu Farrell chỉ cần liên lạc với bất cứ một người đàn bà nào là tôi sẽ phát hiện ra ngay.
– Ông ta sẽ phải tiếp xúc nếu vụ án trở nên gây cấn hơn. – Mason nói.
– Anh dự trù ra sao? – Drake hỏi.
– Tôi sẽ lập luận vụ án trên một lý thuyết không thể đã phá được mà bên Công tố không hề ngờ tới. Ngày mai tôi sẽ làm điều đó.
– Có phải lý thuyết lập luận của anh trên căn bản xác chết đã được di chuyển? – Drake hỏi.
– Đúng như vậy – Mason nói – Xác chết đã nằm nghiêng bên trái và đã có sự biến đổi màu da mà thường gọi là bầm tím sau khi chết. Có lẽ “xác cứng” đã triển khai sớm hơn. Cánh tay mặt gập lại và có lẽ cánh tay trái duỗi ra. Khi xác chết được di chuyển và đặt trên giường, người di chuyển xác chết đã giải tỏa sự cứng trên cánh tay trái. Do đó cánh tay trái đã buông thõng bên cạnh giường một cách tự nhiên.
Nhân chứng Robert King là một tay nói láo dở. Ông ta cố làm theo ý công tố nhưng làm quá dở.
Còn vụ cô gái điếu khiển thang máy tới đâu rồi, Paul?
– Khá! – Drake nói và cười – Đó là một cộng tác hay nhất chưa từng được giao phó. Cô ta lanh lắm và rất vui vẻ, nhưng có điều là luôn luôn nhai kẹo cao su.
– Anh đã moi được gì?
– Tất cả những điều cô ta biết. Tôi có thể kể cho anh nghe tất cả mọi hoạt động của khách sạn Redfern Hotel. Nào là đám bồi phòng, nhóm thư ký vân vân… Và tôi xác nhận với anh một điều: Người đàn bà lên phòng 729 hoàn toàn không có hành lý và đó là lý do mà bà ta trả tiền trước.
Cô gái thang máy cho tôi biết nhân viên trưởng nhóm bồi phòng tỏ vẻ không hài lòng vì anh ta nghĩ rằng người đàn bà đó định chen chân vào công việc làm ăn của anh ta và anh ta đi đến quyết định là nếu người đàn bà đó làm trò giúp vui các khách đàn ông trong phòng, anh ta sẽ tống cổ ra khỏi phòng ngoại trừ biết điều với anh ta.
Mason bước qua lại trong phòng suy tư.
– Có điều thật là lạ, Paul. Vị trí xác chết trên giường đã bị thay đổi. Tại sao phải thay đổi. Tại sao lại có người bắn một phát đạn vào trong đệm trong phòng 728? Mũi súng đã được dí sát vào tấm đệm để tránh tiếng nổ lớn.
– Tại sao lại thay đổi vị trí xác chết? – Drake hỏi – Tại sao lại tráo khẩu súng?
– Điều đó – Mason nói – chính là điều mà chúng ta phải tìm cho ra. Ngày mai tôi sẽ trình bày các sự kiện này trước Bồi thẩm đoàn và sẽ moi các lỗ hổng trong lập luận buộc tội của Công tố.
– Nhưng có đủ để Conway được miễn tố không?
– Tôi nghĩ rằng đủ – Mason trả lời – À, mà cô bạn coi thang máy của anh tên gì nhỉ?
– Myrtle Lamar – Drake trả lời.
– Cô ta có thực tình với anh không? – Della Street hỏi – Và anh có định làm cô ta đau khổ không?
– Với cô Myrtle thì tôi không dám. Cô ta đã hết sức giúp tôi tìm hiểu tất cả mọi chuyện của khách sạn. Cô ta rất thông minh và nhiệt tình.
Mason tiếp tục đi lại trong phòng.
– Cái rắc rối là thiếu mất một người đàn bà trong vụ án này. Người đàn bà đó không thể tự nhiên biến mất. Người đó cũng không thể biến mất khỏi cuộc đời của Farrell.
Ngày mai tôi sẽ đặt ra những câu hỏi hốc búa. Bên công tố ít khi đối đầu với các vụ án liên quan tới y khoa. Các luật sư thông thường không để ý đến lãnh vực này. Nhưng riêng vụ này lời khai của nhân chứng về y khoa rất quan trọng và có một vài khía cạnh đặc biệt.
Hơn nữa, chúng ta đã mất tung tích người đàn bà đó và…
Bất chợt Mason đứng lại và ngừng nói.
Della ngẩng đầu lên hỏi.
– Cái gì vậy, anh?
Mason vẫn im lặng một vài giây sau mới chậm rãi nói.
– Paul, anh biết rằng trong ngành điều tra, cái bậy nhất là lập luận một lý thuyết rồi tìm các sự kiện đem gắn vào đó cho hợp lý. Đáng lẽ ra chúng ta phải thu thập tất cả các sự kiện hợp lý. Đáng lẽ ra chúng ta phải thu thập tất cả các sự kiện rồi mới lập luận.
– Chúng ta sai điểm nào? – Drake hỏi.
– Từ đầu đến cuối – Mason nói – Tôi bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Conway. Ông ta bảo với tôi rằng đây là một cái bẫy của Farrell, nào là đường dây điện thoại của ông ta bị nghe lén và đổ cho Farrell.
– Nhưng rất là có lý – Drake nói – Chúng ta biết rằng có một kẻ nào đó đã chen vào kế hoạch của Evangeline Farrell và đã gọi điện thoại sớm hơn một vài phút cho Conway và…
– Và chúng ta nhảy ngay đến kết luận rằng có một kẻ nào đó đồng lõa với Farrell! – Mason nói.
– Đúng vậy. Tại sao không? Toàn bộ kế hoạch, tráo súng, chôn khẩu súng giết người. Tất cả cho thấy một kỹ xảo quỷ quyệt và…
– Paul, tôi có một ý kiến – Mason chận ngang lời Paul Drake – Anh hãy đưa cô bạn Myrtle Lamar đến tòa sáng mai. Để cô ta ngồi đó và nghe. Tôi muốn có cô ta ngồi bên cạnh anh.
– Cô ta còn phải đi làm, Perry…
– Tôi sẽ đưa trát mời cô ta với tư cách là nhân chứng của bị cáo – Mason nói – Như vậy cô ta sẽ chính thức có mặt. Tôi đã bắt đầu thấy được cốt lõi vấn đề. Còn việc anh nói với tôi về Inskip ra sao?
– Anh ta nói cảm thấy không ổn vì giữ một bằng chứng mà không trao cho cảnh sát.
– Vậy thì bảo anh ta báo cho cảnh sát biết đi. – Mason nói.
– Anh nói gì vậy?
– Thực đó! – Mason nói – Hãy bảo anh ta đến báo ngay cho cảnh sát và nói rằng anh ta thấy có bổn phận như vậy.
– Nếu vậy thì tốt cho Inskip nhưng về phía anh sẽ để lộ ra phương hướng và họ sẽ biết con đường đi của anh.
– Không sao – Mason nói – Tôi đã dự tính cả rồi.
– Như vậy chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai?
– Ngày mai – Mason nói – bên Công tố họ sẽ cảm thấy biết rõ con đường đi của tôi và họ sẽ có thời gian để đả phá. Tôi nghĩ rằng bác sĩ Garfield là một con người rất chững chạc. Tôi sẽ bắt đầu đặt nền tảng lập luận và Hamilton Burger sẽ té ngửa vì kinh hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.