Con Mồi Táo Bạo

CHƯƠNG 11



Perry Mason đậu xe gần khách sạn Redfern Hotel vào lúc gần trưa.
Mason mua một tờ báo xem qua rồi bước thẳng đến cửa khách sạn và bước vào phòng khách.
Khi mở cánh cửa, Mason làm bộ cầm tờ báo trước mặt có vẻ như đang chăm chú theo dõi một bài trong đó, sau đó từ từ tiến dần về phía thang máy.
– Tầng bảy. – Mason nói và tiếp tục giữ tờ báo trước mặt và nhìn thấy chân cô gái điều khiển thang máy.
Buồng thang máy bắt đầu đi lên.
Cô gái bất chợt hỏi.
– Ông bạn của ông đâu?
– Ai vậy? – Mason hỏi lại.
– Cái ông thích quyển sách của tôi đó.
Mason buông tờ báo xuống nhìn cô gái.
– Ồ, à ra cô. Cô đang làm việc à?
– Vâng tôi trực thang máy.
– À ra thế. Cô làm việc theo ca à?
– Vâng, ca tám tiếng. Cứ hai tuần chúng tôi đổi ca một lần. Hôm nay là ngày tôi đổi ca. Tôi bắt đầu làm việc từ năm giờ sáng và hết ca vào một giờ đêm.
– Làm sao cô nhận ra tôi? – Mason hỏi một cách tò mò.
– Tôi nhìn chân ông.
Mason cúi xuống nhìn đôi giày của mình vừa lúc thang máy ngừng ở tầng bảy.
– Đôi giày của tôi có gì đặc biệt? – Mason hỏi.
– Không phải đôi giày, mà là chân của ông.
– Tôi nghĩ rằng có vẻ cô thích cuốn truyện đang đọc.
– Vâng. Nhưng tôi thường để ý đến chân của thiên hạ và tôi nhớ đến người bạn của ông. Ông ta hiện giờ ở đâu?
– Ông ta ở văn phòng.
– Ông ta có gia đình rồi à?
– Không.
– Tôi thấy thích ông ta. – Cô gái nói.
– Tôi sẽ nói lại với ông ấy. – Mason nói.
– Ồ đừng, đừng làm vậy – Tôi không nói theo nghĩa đó. Tôi chỉ…
Mason cười khi thấy cô nàng không nói tiếp.
– Được rồi – Mason nói – Chân tôi làm sao?
– Cái cách đứng của ông – Cô gái nói – Ông đứng thẳng trên hai bàn chân và dạng đều ra giống như ông đứng thủ thế để đánh người ta. Hầu hết mọi người đều chịu sức nặng trên một chân hoặc dáng tựa vào vách thang máy, còn ông thì đứng tấn.
– Cám ơn cô đã cho biết – Mason nói – Tôi sẽ cố sửa lại.
– Đừng làm như vậy. – Cô gái nói.
– Tại sao không?
– Đó là cung cách đặc biệt của riêng ông.
Mason nhìn cô gái một cách chăm chú và nói.
– Tôi thấy cô có vẻ kết ông bạn của tôi.
– Ai nói tôi kết ông ta?
– Vậy ra cô không kết hả?
Cô gái im lặng một chút rồi nói.
– Có lẽ một chút thôi. Còn ông thì khác, ông khó mà kết được. Bạn ông thì dễ… dễ thân thiện. Còn bây giờ, ông mà nói với bạn ông thì tôi sẽ rạch mặt ông ra cho mà xem.
– À tối qua cô nghỉ lúc mấy giờ? – Mason hỏi.
– Ồ, tôi phải làm việc trễ tối qua vì có chuyện rắc rối. Người ta cần hỏi mấy cô kia.
– Cô nói chuyện rắc rối tức là chuyện án mạng phải không? – Mason hỏi.
– Suỵt! Chúng ta không đề cập đến danh từ đó.
Chuông gọi thang máy reo lên.
– Thôi cám ơn cô – Mason nói – Tôi sẽ nói lại với bạn tôi.
Cô gái nhìn vị luật sư với con mắt sỗ sàng.
– Ông định đến đâu?
– Ý cô muốn nói gì?
– Tôi muốn hỏi ông định đến phòng nào?
Tiếng chuông gọi thang máy lại vang lên.
– Cô nên cho thang máy xuống đi. – Mason nói.
Cô gái cười nói.
– Đó chính là điều mà tôi bảo rằng ông khó mà kết được. Ông nói chuyện với tôi không phải vì ông thích tôi mà bởi vì ông không muốn tôi biết ông đi đến phòng nào. Ông chỉ chờ cho tôi đi xuống. Được rồi, thật là khôn ngoan nhưng khó mà kết được. Thôi ông cứ đi đi.
Cô gái đóng cửa thang máy và đi xuống.
Mason bước đến phòng 728 vặn nắm cửa.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tựa vào tường, hai chân đi vớ gác trên giường, miệng ngậm điếu thuốc lá, nhìn lên Mason và gật đầu.
Mason đóng cửa lại và hỏi.
– Anh là người của Drake?
– Chào ông. – Người đó nói một cách thản nhiên dè dặt.
– Anh biết tôi nhưng tôi chưa được biết anh. – Mason nói.
Người nhân viên lấy ví đưa thẻ nhận dạng cho Mason xem.
– Anh đã xem xét kỹ phòng này chưa? – Mason hỏi.
– Tôi đã xem – Inskip nói – không có chi.
– Hãy kiểm tra lần nữa – Mason nói – Anh có đèn bấm không?
– Ở trong túi đồ nghề của tôi ở trên bàn.
Mason lấy chiếc đèn bấm cúi xuổng kiểm tra cẩn thận các góc và nếp gấp tấm thảm trong phòng. Kiểm tra kỹ bồn rửa mặt trong phòng tắm.
– Anh ngủ ở đây chứ?
– Paul Drake nói với tôi ông sẽ đến sáng nay. Tôi ngồi chờ. Khi nào ông đi tôi sẽ đi ngủ. Tuy nhiên tôi vẫn ở trong tình trạng sẵn sàng khi có việc cần đến.
Mason nói.
– Khi trả phòng họ đã làm giường trước khi cho muốn phải không?
– Đúng vậy. – Inskip nói.
– Được rồi – Mason nói – Ta hãy xem xét cái giường đã. Anh một bên, tôi một bên nắm lấy tấm vải lót và nhấc tấm đệm xuống sàn. Tôi muốn quan sát kỹ tấm đệm.
Họ khênh tấm đệm xuống dưới sàn, Mason quan sát một cách thật cẩn thận.
– Tôi không hiểu ông định tìm cái gì – Inskip nói – Tôi nghe thấy người ta nói rằng viên đạn còn nằm trong người nạn nhân. Cô ta bị chết ngay và không chảy máu nhiều, chỉ có một vết lủng trước ngực và máu đã bị chiếc áo len thấm ướt hết.
– Tìm kiếm thêm cũng không sao. – Mason nói.
– Ông nghĩ rằng có chuyện xảy ra ở trong phòng này à? – Inskip hỏi.
– Tôi cũng không rõ nữa. – Mason trả lời.
Vị luật sư đưa chiếc đèn bấm rà theo mép tấm đệm.
– Giúp tôi một tay – Mason nói – Lật tấm đệm này lại.
Họ lật tấm đệm lại. Inskip nói.
– Nếu có dấu vết gì thì đầu nằm trên tấm vải lót đã thay đi rồi, và nếu có vết máu thì họ đã báo cáo.
– Tôi biết – Mason nói – Tôi… A, cái gì đây?
– Ồ! – Inskip nói.
Họ dựng tấm đệm lên và nhìn thấy một lỗ thủng.
– Tôi thấy có vẻ như – Inskip nói – có ai đó đã dí súng vào tấm đệm và bóp cò, nhưng để súng chếch đi làm cho viên đạn không xuyên qua tấm đệm được.
– Ta hãy tìm xem – Mason nói và đút đầu ngón tay vào lỗ thủng rồi nói tiếp – Không được. Hãy kiếm cái gì làm cái móc.
– Có cái móc áo ở trong tủ – Inskip nói – Tôi có cái kìm ở trong túi đồ nghề, để tôi làm cái móc.
Inskip lấy chiếc móc áo dùng kìm bẻ làm một cái móc.
Viên thám tử đút chiếc móc vào trong lỗ trên tấm đệm sâu khoảng một gang tay và nói.
– Đây rồi! Tôi cảm thấy đụng phải vật gì cứng.
– Anh có thể làm cái móc ở đầu để lấy nó ra được không?
– Để tôi thử xem. – Inskip nói và dùng kìm bẻ đầu sợi kẽm và đút vào lỗ đệm dò tìm, ngoáy tới lui, lên xuống, sau cùng kéo nhẹ ra.
– Tôi đã móc được.
Một vật kim loại chui ra khỏi lỗ. Inskip kêu lên.
– Đầu đạn cỡ 38.
Mason đứng im lặng suy tư.
– Ta làm sao bây giờ? – Inskip hỏi.
– Đem tấm đệm lên và làm giường lại – Mason nói – Sau đó anh lấy mũi dao sắc khắc nhẹ lên đít đầu đạn để đánh dấu nhận dạng nhưng đừng làm biến dạng đầu đạn.
– Rồi sao nữa? – Inskip hỏi.
– Sau đó – Masen nói – giữ kỹ nó đừng để thất lạc trong mọi trường hợp.
– Khoan đã – Inskip nói – Tôi nghĩ rằng ông nên giữ nó.
Mason lắc đầu.
– Tôi không muốn đứng ra làm nhân chứng trong một vụ mà tôi đứng ra bào chữa. Tôi muốn anh giữ nó. Lấy tờ giấy mềm gói lại để tránh viên đạn bị xước.
– Rồi sao đó? – Inskip hỏi.
– Sau đó – Mason nói – làm giường và leo lên ngủ.
– Tôi không hiểu tại sao viên đạn lại chui vào trong đó. – Inskip nói.
– Đó là điều – Mason nói – chúng ta phải tìm hiểu.
– Ông có muốn thiên hạ biết điều này không?
– Bây giờ thì chưa – Mason nói – Cảnh sát sẽ cười tụi mình là đưa ra bằng chứng vớ vẩn.
– Nhưng để về sau thì tình trạng trở nên tồi tệ hơn. – Inskip nhắc nhở.
– Tôi biết – Mason nói – Đó là lý do tại sao mình phải giữ đầu đạn. Anh đã ở bao lâu trong ngành này?
– Cũng khá lâu. Tôi là phụ tá Cảnh sát trưởng một thời gian, sau đó đổi về Las Vegas và làm việc tại đó. Tôi có làm nhân viên an ninh trong chương trình xây đập Hoover Dam. Và bây giờ tôi làm việc với tư cách một thám tử tư.
– Anh đã từng gặp rắc rối bao giờ chưa?
– Chưa.
– Họ không có gì để bắt chẹt anh chứ?
– Hoàn toàn không. – Inskip lắc đầu trả lời.
– Vậy thì, – Mason nói – giữ luôn cả cái móc sắt để cho thiên hạ xem khi cần.
– Chiếc đầu đạn đó có ý nghĩa gì? – Inskip hỏi.
– Tôi cũng không rõ nữa – Mason nói – Có nghĩa là tôi chưa biết.
– Được rồi, ông có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
– Anh có ý định báo cho cảnh sát biết điều này không? – Mason hỏi.
– Tôi rất muốn, ông Mason.
Mason nói.
– Vậy hãy cứ giữ nó đến mười giờ đêm nay. Tôi muốn có cơ hội để nói cho cảnh sát biết về điều đó. Sau đó anh có thể…
– Đừng có đề cập đến yếu tố thời gian – Inskip ngắt ngang – Chúng ta hãy cứ đồng ý rằng: Tôi đã đề nghị với ông trình cho cảnh sát và ông bảo với tôi rằng ông sẽ trình. Được không?
– Được – Mason nói – Chúng ta đều hiểu như vậy. Và tôi có đề cập đến khi nào tôi sẽ trình không?
– Không – Inskip nói – Ông không đề cập đến khi nào. Tôi chỉ bảo ông là báo cho cảnh sát biết và ông nói rằng ông sẽ làm. Tôi nghĩ rằng ông sẽ làm ngay lập tức. Tuy nhiên vì không xác định rõ rệt nên đó là một sự lầm lẫn.
– Đúng, đó là một sự lầm lẫn. – Mason đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.