Sự xuất hiện của cậu mang đến điều may mắn nhất. Mấy phút sau, Isabel đang áp sát tai vào cánh cửa sổ phòng làm việc của ngài Bá tước. Nàng chỉ có thể nghe thấy âm thanh ậm ừ nhỏ của các giọng nam trong đó, nhưng không thể hiểu được. Nàng gí sát hơn và nguyền rủa ngài Bá tước đã lựa chọn cánh cửa cứng chắc như thế này.
Nàng đánh giá cao vị tổ tiên đã lựa chọn như thế, bởi chứng tỏ ông ấy không muốn nghe trộm, lựa chọn loại gỗ dày năm phân cho thấy thiếu tầm nhìn xa khi nó đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai. “Nick ở đó cùng với ngài ấy?” Nàng thì thầm. “Đúng vậy”, Jane khẽ đáp. “Anh ấy đã gặp ngài ấy ngay.”
Isabel quay sang người quản gia với ánh mắt tức giận. “Tại sao anh ấy lại có được cơ hội gặp mặt ngài ấy trước cả tôi?” Jane nhìn nàng bực tức. “Ngài ấy yêu cầu gặp cô và ngài Nicholas và em gái ngài ấy ngay khi đến nơi. Vì tôi biết em gái ngài ấy không phải là sự lựa chọn. Nên tôi chọn cô và ngài Nicholas, không muốn làm người đàn ông này tức giận hơn nữa.”
“Ngài ấy có vẻ tức giận sao?” “Đó không phải là có vẻ. Ngài ấy đang tức giận.”
“Thôi được, tôi cho rằng tôi không nên ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.” Isabel ép tai mình lên cánh cửa. Người quản gia thì thầm, “Cô sẽ không nghe thấy bất kỳ điều gì theo cách này đâu”.
“Đúng vậy, Jane, tôi biết điều đó, cảm ơn.” Họ đang nói chuyện gì trong đó?
Nick đang biện hộ về tình huống của họ chăng? Hoặc anh đang phản bội niềm tin của họ một lần nữa?
Isabel bác bỏ suy nghĩ đó. Chắc chắn rằng sau đêm qua… “Nếu chúng ta đi vòng qua bên ngoài ngôi nhà liệu chúng ta có thể nghe thấy gì ở dưới cửa sổ không?”
Isabel cân nhắc ý kiến đó trong chốc lát trước khi nàng nhận ra hành động đó mới lén lút làm sao. Thở dài tức giận, nàng quay lưng lại phía cánh cửa và đối mặt với cầu thang tại trung tâm tiền sảnh của ngôi nhà, nơi Lara và Georgiana đứng. “Không. Tôi sẽ vào đó.” Nàng đặt một tay lên nắm cửa trước khi Lara giữ nàng lại. “Chị không định gõ cửa à?” “Không, chị không làm thế. Vì hai lý do. Đầu tiên, chị đánh giá cao yếu tố ngạc nhiên. Và, thứ hai, đây là nhà của chị. Ngài Công tước tốt hơn nên làm quen với điều đó.”
Nàng lờ đi ba cặp mắt mở to đầy hoài nghi đang nhìn nàng và bước vào trong phòng, đóng cánh cửa phía sau nàng một cách dứt khoát. “Mẹ kiếp, Leighton, anh không nghe tôi…” Nick đang chồm lên khi nàng bước vào, quay lại khẽ gật đầu với nàng. Isabel nhận thấy sự quan tâm trong mắt anh và cố lờ đi tiếng tim đập thình thịch trước ánh mắt đó.
Anh quá đẹp trai quá mức cần thiết đối với anh, hay đối với cả nàng. Nàng chú ý đến người đàn ông thứ hai trong phòng.
Ai là người không đẹp hơn. Dường như Công tước Leighton là một thiên thần. Nàng chưa bao giờ gặp ai giống anh ta – một người đàn ông chỉ có thể được miêu tả là đẹp. Anh ta cao và cường tráng, với mái tóc xoăn màu vàng, xương gò má cao, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt giống như em gái của anh ta – màu mật ong ấm áp, tươi ngon từ tổ ong.
Chắc chắn người đàn ông hoàn hảo này không phải là chân dung của người quyền quý kiêu ngạo mà mọi người khẳng định. “Chắc hẳn cô là người đàn bà đang giấu con bé.” Giọng điệu lạnh lùng và không cảm xúc. Rõ ràng anh ta vừa kiêu ngạo mà vừa có quyền lực. Và thô lỗ.
“Leighton.” Nick gầm lên. Isabel so vai và lờ đi cảm giác thích thú mà nàng nhận thấy trước giọng điệu cảnh cáo của anh.
Nàng không cần anh. Sẽ không cần. “Tôi là quý cô Isabel.”
Nếu Công tước hiểu được sự nhấn mạnh của nàng trong lời chào hỏi, anh ta đã không nói. “Tôi rất hân hạnh cuối cùng cô cũng có thể dành thời gian để tham gia cùng chúng tôi.” Đôi lông mày của nàng nhếch lên trước sự chế giễu của anh ta. Quả là một người đàn ông đáng ghét. Chẳng khó hiểu gì khi Georgiana lại chạy trốn khỏi anh ta. “Tôi có thể làm gì cho ngài?”
“Ta đã nói vấn đề đó với St. John rồi.” Giọng điệu hống hách của anh ta làm nàng tức giận. “Tuyệt vời. Điều gì làm ngài nghĩ ngài Nicholas có thể giúp, trong khi tôi mới chính là người quản lý Townsend Park?”
Anh ta nheo mắt nhìn nàng. “Theo những gì ta biết, quý cô Isabel”, anh ta nói đến tên nàng như thể nó có độc vậy – “Cô không thể tiếp tục quản lý Townsend Park, hoặc sở hữu bất kỳ thứ gì ở đây.” Nàng lạnh hết cả người khi anh ta tiếp tục nói. “Thật vậy, cô sẽ không đạt được bất kỳ thứ gì ngoài việc làm cả hai tức điên”, anh ta liếc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. “Đừng bắt ta phải đi tìm Densmore để lấy thứ ta muốn.” Anh ta đang đe dọa nàng!
Nàng mở miệng để phản bác, nhưng Nick đã bước vào cuộc tranh luận. “Tôi không cần phải nhắc nhở anh rằng chúng ta đang ở trong nhà của quý cô đây chứ và anh nên đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng mà cô ấy đáng được hưởng.” Công tước không rời mắt khỏi Isabel. “Cô ta đã bắt cóc em gái tôi, St. John. Cô ta xứng đáng được hưởng sự tôn trọng gì vì điều đó?”
“Tôi không làm như thế!” Isabel phản đối. “Được, vậy thì, tôi nghĩ câu chuyện sẽ như vậy khi quan tòa được nghe.”
Isabel đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vết sẹo của Nick trở nên sẫm lại. “Leighton. Đủ rồi.”
Isabel quay sang phía anh. “Anh coi kẻ ngu ngốc này là một người bạn sao?” “Kẻ ngu ngốc?” Giọng của Leighton làm rung chuyển các bức tường. “Ta là một quý tộc của đế quốc này và là một Công tước. Cô cần phải tỏ ra kính trọng ta.”
Mắt Isabel lóe sáng. “Không, tôi không tin mình có thể.” Ngài Công tước đã mất kiên nhẫn, quay sang nhìn Nick. “Cậu sẽ kiểm soát người đàn bà của mình, St. John.”
“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Hãy đối xử với quý cô đây bằng sự tôn trọng mà cô ấy đáng được nhận, hoặc tôi sẽ ném anh vào tường. Lần nữa. Ở đây không có ai có thể khống chế tôi đâu.” Giọng nói anh trầm và mang tính uy hiếp và Isabel im lặng trước sự tức giận đáng sợ mà nàng căm hận trong đó. Công tước quan sát phản ứng của nàng, rồi nói, “Tốt thôi. Điều đó sẽ được chấp nhận”. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu trước khi anh ta nói. “Quý cô Isabel, ta muốn gặp em gái ta.”
Isabel hít sâu, cuối cùng nàng bước đến ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Vị trí này làm nàng cảm thấy tự tin. Nhìn vào hai ghế đối diện bàn, nàng nói, “Tại sao chúng ta không ngồi xuống và bàn luận về vấn đề đó?”. Nàng chờ đợi, giả vờ kiên nhẫn đến khi hai người đàn ông ngồi xuống. “Ngài Công tước, ngài có muốn uống trà không?” Leighton chớp mắt, ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của nàng. “Không, ta không muốn uống trà. Ta muốn gặp em gái ta.”
“Ngài sẽ gặp được cô ấy”, Isabel nói, “nhưng không phải trước khi chúng ta nói chuyện”. Leighton nhìn Nick. “Có phải cô ấy luôn luôn nhúng nhẳng như thế không?”
Nick mỉm cười. “Đúng vậy.” “Dĩ nhiên cậu thấy điều đó thú vị.” Anh ta quay sang nhìn Isabel. “Quý cô Isabel. Ta biết nàng đang làm gì ở Yorkshire.”
“Đức ngài?” “Không đến ba phút trước nàng gọi ta là kẻ ngu ngốc. Ta tin chúng ta có thể bỏ qua các thủ tục xã giao. Ta biết nàng đang quản lý một nhóm đàn bà ở đây.” Isabel và Nick đều không khẳng định về ý kiến đó. “Ta không quan tâm đến việc nàng đang làm, miễn là nàng không để em gái ta dính dáng vào vấn đề nghiêm trọng mà nàng liên quan. Ta rất rõ ràng rồi, phải không?”
Isabel rướn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên quyển sổ da mát lạnh ở đầu bàn. “Hoàn toàn không, không.” “Isabel…” Giọng điệu Nick lộ rõ sự cảnh báo. “Đừng kích động anh ấy.”
Lời nói chỉ làm nàng thêm tức giận. “Đừng kích động anh ấy? Tại sao không? Điều gì làm ngài nghĩ rằng ngài ấy có thể ảnh hưởng đến ngôi nhà của em, đe dọa đến sự an toàn của em và cả những người sinh sống ở đây và muốn em giao ra cô gái tội nghiệp đó?” “Cô ấy là em gái ta!” Leighton nổi giận.
“Em gái hay không, thưa Đức ngài, cô ấy đã tự mình đến đây, sợ hãi và lo lắng và muốn tránh xa ngài! Ngài bảo tôi nên làm gì? Đuổi cô ấy đi?” “Nàng đang che giấu em gái mất tích của Công tước Leighton! Ta đã phải rời London để tìm kiếm cô ấy!”
“Với tất cả sự kính trọng, đối với tôi thì cô ấy không bị mất tích.” Lời nói láo xược đó làm ngài Công tước thấy bất ngờ rơi vào im lặng. Rồi nàng quay sang nhìn Nick, không hiểu ánh mắt anh nói điều gì. “Có phải ngài đứng về phe ngài ấy?”
Nick mất một lúc để cân nhắc câu nói. “Ta nghĩ tốt nhất nên cố gắng giữ tỉnh táo trong cuộc thảo luận đặc biệt này.” “Được thôi, chắc chắn tôi sẽ không chia cắt cuộc thảo luận này thành hai phe.”
“Thật đáng tiếc. Điều đó làm cho cuộc nói chuyện dễ dàng hơn.” Nick duỗi thẳng chân, vắt chéo chân này lên chân kia. “Nàng có nghĩ nàng nên để Công tước gặp em gái một chút không?” Isabel quay sang nhìn Công tước. “Nếu em gái của ngài đồng ý, tôi không có lý gì mà không sắp xếp một cuộc gặp mặt cả.”
Ngài Công tước nghiêng đầu, chân dung của vẻ lịch thiệp. “Một khởi đầu tốt.” “Nếu ngài động một ngón tay vào cô ấy, tôi sẽ đuổi ngài ra khỏi ngôi nhà này.” Isabel nói, thẳng thừng, như thể nàng đang thảo luận về thời tiết.
Leighton và Nick đều sững sờ, rõ ràng đây là một sự sỉ nhục đối với tước hiệu và danh dự của ngài Công tước, nhưng Isabel vẫn tiếp tục ngang tàng, dưới ánh mắt ngạc nhiên và bực tức của họ, đứng dậy và đi về phía cửa. Nàng không biết về anh ta. Nàng cũng không biết về Nick.
Một cảm giác buồn bã xuất hiện. Nàng đặt tay lên nắm cửa và quay lại phía hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, chờ đợi. “Georgiana được sự bảo vệ của Bá tước Townsend. Sức mạnh tước hiệu đó sẽ đứng phía sau cô ấy.” Rồi nàng rời khỏi, đóng cửa lại và Leighton quay sang Nick, giọng lạnh lùng. “Bá tước Townsend là một Bá tước. Tôi là một Công tước. Lần cuối tôi kiểm tra lại thì hệ thống cấp bậc quý tộc vẫn có hiệu lực ở Yorkshire phải không nào?”
Nick cảm thấy thông cảm cho người đàn ông này. “Tôi nghĩ cậu tạm thời quên mọi thứ đã từng tin về quyền lợi với tư cách là một Công tước đi. Mọi người trong ngôi nhà này sẽ thề trung thành với người phụ nữ đó trước khi họ tuyên thệ với Vua George.” Tôi cũng thế.
Leighton nhìn vào mắt Nick. “Đừng nói với tôi. Cậu say mê cô gái này.” Nick quay trở lại chiếc ghế của mình, ngẫm nghĩ. Say mê. Từ đó không đánh giá được cảm giác anh dành cho Isabel. Không phải sau đêm qua, không phải sau sáng nay, khi nàng ngồi phía sau chiếc bàn phục vụ qua nhiều thế hệ Bá tước, không phải sau khi nàng to gan thách thức một trong những người đàn ông quyền lực nhất ở Anh… và đã thắng.
“Chỉ cần nói, cô ấy có được cả sự kính trọng và ngưỡng mộ của tôi. Và có lẽ nhiều hơn.” Leightọn nheo mắt. “Cậu biết là cậu điên khi tiếp nhận cô ấy chứ.”
“Tôi biết.” “Tuy nhiên?”
“Tôi sẽ làm bằng bất kỳ giá nào.” Cái gật đầu của Công tước đến cùng đúng lúc cánh cửa mở ra. Nick lại đứng lên khi Isabel bước vào và anh bị tấn công bới vẻ đẹp của nàng, thậm chí khi mặc trang phục tang lễ, hình dáng đáng yêu của nàng là không thể chối bỏ được. Nàng đáp lại ánh mắt anh, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua trước khi anh có thể đọc được suy nghĩ của nàng. Có phải nàng cũng đã tiều tụy đi sau sự kiện đêm qua như anh không?
Anh đã ở trong phòng ngủ của mình, vạch kế hoạch để đưa nàng rời khỏi ngôi nhà ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên và Jane thông báo về sự xuất hiện của Leighton. Như thường lệ, Công tước nguyền rủa khoảng thời gian chờ đợi đầy khủng khiếp.
Ý nghĩ đó biến mất bởi Georgiana, bước phía sau Isabel, đôi bàn tay nắm chặt phía trước, ánh mắt nhìn xuống sàn. Leighton bước đến, cất giọng đầy yêu thương. “Georgie…”
Georgiana nhìn anh và Nick ngạc nhiên khi nhìn thấy cảm xúc thuần khiết trên gương mặt cô – niềm vui trộn lẫn với sự lo lắng và nỗi buồn, đúng vậy và cả tình yêu. Khi Leighton nâng cô lên bằng một cái ôm mãnh liệt, cô không thể giấu được cảm giác hạnh phúc của mình từ giọng nói. “Simon!” Có điều gì bồn chồn trong ngực Nick từ hôm qua, khi anh tiết lộ với Georgiana về mối quan hệ của anh và Công tước, đã đánh giá thấp tình cảm anh em ruột giữa hai người – giờ đây anh hoàn toàn chắc rằng Leighton sẽ không làm bất kỳ điều gì để đưa cô ấy quay lại phía bắc.
Thay vào đó, khi anh ta đặt cô xuống, Leighlon nắm lấy tay cô và nói. “Anh rất lo lắng, Georgie. Em phải nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Anh thề sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của mình để giải quyết chuyện đó.” Lời nói đó tức thì làm mắt cô gái đó rơi lệ và cô đẩy tay, bước lùi lại bước một, tránh xa anh ta. Isabel ở đó, vòng quanh tay qua Georgiana thể hiện sự an ủi và đoàn kết. Isabel nói. “Có lẽ tôi nên mang trà đến.”
Sự thất vọng của Leightion – cả bất lực để cố gắng hiểu và sửa chữa thiệt hại rõ ràng đang hủy hoại em gái lại bùng lên, anh ta nổi giận. “Đây là lần cuối cùng! Tôi không muốn uống trà! Tôi muốn em gái tôi! Nơi này đã làm gì con bé?” Georgiana ngước lên nhìn, rõ ràng có ý bảo vệ Isabel và ngôi nhà Minerva. “Nơi này không làm gì ngoài việc tiếp nhận em. Và mang đến cho em một ngôi nhà. Và một mục đích.” Nick cảm thấy ngưỡng mộ cô gái mảnh dẻ đó khi giọng cô vang lên đầy mạnh mẽ. “Nơi đây không làm gì cả ngoại trừ việc chấp nhận em.”
Leighton xuyên các ngón tay qua tóc mình. “Anh chấp nhận em. Dù bất kỳ điều gì, Georgie… bất kỳ điều gì đã làm em phải chạy đến Yorkshire, anh có thể giải quyết chúng.” Cô đáp lại ánh mắt anh ta mạnh mẽ như một nữ hoàng. “Em không nghĩ anh có thể đâu, Simon. Em rất hạnh phúc khi anh đến tìm em. Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh, thậm chí hạnh phúc hơn khi quý cô Isabel và những người còn lại ở Townsend Park không cần phải sống trong lo sợ cái ngày anh đến tìm em. Nhưng anh phải để em ở đây. Em thuộc về nơi này.”
“Vô lý”, Leighton chế giễu. “Em là em gái của Công tước Leighton. Em xứng đáng có một cuộc sống của một tiểu thư nhà Công tước.” Georgiana khẽ mỉm cười. “Điều gì làm anh nghĩ rằng sống ở đây không phải là cuộc sống đó?”
“Chúa ơi, Georgiana. Hãy nhìn lại nơi này.” Nick quan sát thấy Isabel mở miệng để bảo vệ Townsend Park trước khi nghĩ ra điều gì tốt hơn. Nàng đáp lại ánh mắt anh và ngậm miệng. Anh gật đầu đồng tình. Tốt lắm. Đây không phải là cuộc chiến của nàng.
“Em thích ở đây. Và quý cô Isabel đã rộng lượng mang đến cho em một nơi ở.” Sự không tin xuất hiện trên khuôn mặt của Leighton. “Một nơi ở?”
Cô gái gật đầu. “Gia sư cho ngài Bá tước.” Ngài Công tước nhìn Nick, Isabel, rồi nhìn em gái anh. “Gia sư?”, anh ta hét lên, “Em làm thuê ở đây?”.
Isabel bước lại. “Đó không chính xác là làm thuê, thưa Đức ngài.” “Vậy đó là gì, quý cô Isabel?”
“Đó là một câu hỏi mà mỗi thành viên của Townsend Park đặt ra xem xét những gì họ có thể đóng góp vì lợi của cộng đồng.” Isabel đang cố gắng giải thích lý do đằng sau thế giới kỳ lạ mà các hoạt động trong Townsend Park thực sự là điều thú vị. Nếu tình huống này không nghiêm trọng thì Nick có thể cười. Nhưng anh thực sự lo lắng Leighton có nguy cơ bóp chết Isabel hoặc em gái anh ta hoặc cả hai – điều đó hoàn toàn không thú vị.
“Vậy nếu tôi trả tiền cho một gia sư dạy em trai nàng, thì em gái tôi sẽ được phép rời khỏi mà không cần làm việc nữa.” Isabel dừng lại, bĩu môi. Nick biểu hiện khá thân thiện. “Không, không hoàn toàn chính xác.”
“Dù thế nào đi chăng nữa, em không muốn như thế, Simon”, Georgiana xen vào. Ngài Công tước mất hết kiên nhẫn. “Điều này thật lố bịch. Em sẽ trở về nhà cùng với anh.”
Georgiana nhìn Isabel, đang gật đầu âm thầm khích lệ. Georgiana hít thở sâu từ từ. “Không, em không về.” Leighton tức giận. “Anh e là em không còn sự lựa chọn nào cả. Ta là anh trai em và cũng là người giám hộ.
“Simon”, giọng cô mềm mỏng và chứa đầy tình yêu của một cô em gái. “Em biết anh lo lắng cho em. Em biết anh muốn em quay về nhà. Nhưng, làm ơn hãy hiểu rằng em không thể. Không phải ngay bây giờ. Em thích ở đây. Em cảm thấy em thuộc về nơi này. Em an toàn khi ở đây.” Simon cúi đầu và Nick cảm thông với anh ta, người đàn ông này chưa bao giờ bị từ chối bất kỳ điều gì trong cả cuộc đời. Anh ta bối rối, do dự và muốn làm cho tình hình không thể hiểu nổi này tốt hơn. Sáu ngày qua Nick đã hiểu được cảm giác bất lực sâu sắc nhất. Dường như các cô gái của ngôi nhà Minerva khá chuyên nghiệp trong việc làm tăng cảm giác đó trong những người đàn ông xung quanh họ.
Điều mà cô gái này không biết chính là bí mật của cô ấy đã bị phơi bày. Isabel chỉ có thể giấu cô ấy trong một thời gian. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tin tức truyền đi rằng em gái của Công tước Leighton đang mang thai ở Yorkshire, mang đến một vụ bê bối lớn đổ lên đầu Leighton. Và cả nhà anh ta. Công tước nên được chuẩn bị đối mặt với chuyện đó.
Nhưng đó không phải là thông tin Nick muốn chia sẻ. Công tước ngẩng đầu lên. “Cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.”
Giọng Công tước tuyệt vọng, Nick nhận ra một cảm xúc trống rỗng, quá nhiều tình người và cảm giác ở người đàn ông này mà anh từng nhìn thấy. Đột nhiên, không có không gian nào dành cho anh và Isabel trong căn phòng này. Chuyển sự chú ý sang Georgiana, anh thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô, bờ môi dưới rưng rưng không thể kiểm soát được và anh cần hành động. Anh bắt gặp ánh mắt lúng túng của Isabel, thấy rằng nàng cũng nhận ra sự riêng tư trong giây phút này. “Đến lúc cả hai cần nói chuyện riêng”, anh nói, đến chỗ nàng và kéo nàng ra cửa. “Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài.”
Cả hai anh em đều không nói gì, vẫn im lặng khi Nick và Isabel rời khỏi phòng. Tiếng cửa đóng vang lên, Isabel lảo đảo bước theo anh, sự quan tâm hiện lên trong mắt nàng. “Cô ấy sẽ nói với anh ấy.”
Nàng bước vào tiền sảnh, lạc đi trong suy nghĩ. Anh nhìn nàng siết chặt bàn tay, cử chỉ ấy đã mở ra điều gì đó sâu thẳm trong anh. Đây là một người phụ nữ biết quan tâm sâu sắc. Yêu một cách mãnh liệt. Sẽ như thế nào khi nhận được liên tiếp những khung bậc cảm xúc như thế? Cuối cùng, nàng quay sang anh. “Anh ấy sẽ làm gì?”
Anh mất một lúc lâu suy nghĩ, dựa vào lan can cầu thang làm bằng những phiến đá lớn. Leighton luôn luôn tuân theo quy tắc. Anh ta luôn trầm tính, lạnh lùng và chống lại những thay đổi hoặc bất kỳ điều gì có thể bôi nhọ tên tuổi mình. Anh ta là người luôn coi thường sự hèn hạ của người khác. Khi anh em sinh đôi St. John nhận được tin về một người em gái có chung một nửa dòng máu đến từ Ý vào đầu năm kia, Nick nhận ra Leighton đã giữ khoảng cách giữa họ. Anh ta không thích các vụ bê bối.
Và có vài vụ bế bối còn tồi tệ hơn việc em gái của một Công tước mang thai khi chưa cưới. Isabel đứng cách anh chỉ vài phân, đôi mắt nâu xinh đẹp mở to, lo lắng và trái tim anh nhức nhối vì nàng.
“Ta không biết anh ấy sẽ làm gì.” Anh bước đến và cầm lấy bàn tay nàng, siết chặt lấy chúng và giành lấy sự chú ý của nàng. “Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, cô gái đó sẽ an toàn. Ta thề với nàng.” Nàng nghiền ngẫm ánh mắt của anh một lúc lâu. “Em muốn tin ngài. Rất muốn.”
Nhưng nàng không. Nàng chưa sẵn sàng tin tưởng anh lần nữa. Chưa muốn. Có lẽ không bao giờ.
Và sự thật đó lại làm anh đau đớn hơn anh nghĩ. “Isabel…”, anh không biết có thể nói gì để thay đổi tâm ý của nàng và rồi cánh cửa phòng làm việc mở ra.
Leighton đứng ngay ngưỡng cửa với khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta hoàn toàn không thích tin này.
Isabel định bước vào phòng làm việc, đến với Georgiana, an ủi cô. Lời nói của Leighton làm nàng dừng lại “Ta muốn nói chuyện với cả hai người.” Isabel – cô gái mạnh mẽ và dũng cảm – đáp lại anh bằng sự lạnh lùng của Công tước. “Em gái ngài, thưa Đức ngài, cô ấy cần tôi.”
Khuôn mặt Leighton như trở nên lạnh lùng hơn. “Ta không có em gái. Không phải hôm nay. Và người phụ nữ trong căn phòng đó…”, anh ta dừng lại và trong giây lát im lặng, Nick đã hiểu được cuộc đấu tranh quyết liệt trong con người bạn mình, “… cô ấy có thể chờ. Nếu nàng vẫn muốn là bà chủ của nơi này, quý cô Isabel à, nàng nên nghe theo ta. Ngay lập tức”. Có sự đe dọa hống hách và khó chịu trong câu nói, Isabel cảm thấy tốt hơn nên lờ đi. Nàng so vai, không nhìn Công tước. Với giọng nói mạnh mẽ, “Chắc chắn, thưa Đức ngài”, nàng dẫn lối đi đến thư viện.
Ngay khi ở bên trong thư viện, Leighton bước đến bên lò sưởi, nhìn chằm chằm xuống lò sưởi đen kịt. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Công tước mở lời, “Ta nghĩ gia đình ta không phải là gia đình duy nhất bị tác động bởi vụ bê bối nếu nơi này bị phát hiện”. Isabel tiến một bước về phía anh ta. “Không, thưa Đức ngài.”
Nick ngưỡng mộ nàng vì sự thật thà trong giây phút đó. Leighton liếc nhìn nàng qua vai. “Một phần trong ta muốn biến ngôi nhà này thành đống gạch vụn.”
Nàng ngạc nhiên trước sự nham hiểm trong giọng nói của anh ta. Nàng quay sang Nick và anh nhận ra lời yêu cầu thầm lặng trong ánh mắt nàng. Anh phải xoa dịu tình huống này. Anh di chuyển, đứng dựa vào một cây cột gần đó, bình tĩnh nói. “Không phải là ngôi nhà, Leighton. Và anh biết điều đó.” “Nếu không có ngôi nhà này, con bé sẽ…”
“Nếu không có ngôi nhà này, cô ấy vẫn rơi vào tình trạng khó khăn.” Nick nói và thu hút ánh mắt thù hằn của Công tước. “Đơn giản là cô ấy không còn nơi nào để đi. Cậu nên cảm ơn Isabel vì đã tiếp nhận cô ấy.” “Đúng vậy, được thôi, tôi không nghĩ điều đó sẽ diễn ra một cách im lặng.” Rồi Công tước quay lại, nhìn Isabel. “Theo ta thấy, quý cô Isabel, ta có hai lựa chọn. Một, ta sẽ yêu cầu thẩm phán trừng phạt nàng và đón nhận vụ bê bối mà ta đang mắc phải bây giờ.” Isabel không đáp, tiếp tục kiên nhẫn dưới sự tấn công giận dữ đó. “Hai, ta sẽ để con bé ở lại đây với nàng. Nó sẽ sinh đứa trẻ. Và vụ bê bối sẽ diễn ra muộn hơn. Kế tiếp, ta không thể đoán được điều gì. Bởi vì nàng không thể bảo vệ bản thân mình hoặc các thành viên ở đây và chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện bị lộ.” Anh quay sang Nick. “Nếu cậu ở vị trí của tôi, St. John, cậu sẽ chọn cách nào?”
Nick cảm nhận được ánh mắt Isabel nhìn anh, biết rằng nàng muốn anh chọn cách thứ hai. Anh cũng biết bất kỳ ai có lý trí đều sẽ chọn cách đầu. Nếu vụ bê bối ảnh hưởng đến một gia đình, đó là cách tốt nhất mà một gia đình sẽ chọn, để họ có thể chuẩn bị chống lại những búa rìu của dư luận. Nhưng đối với Nick không có cách nào thích hợp để giải quyết tình huống này. Anh muốn Isabel an toàn. Anh muốn các cô gái an toàn. Và chỉ có một cách đó để đảm bảo điều này.
“Tôi chọn cách thứ hai.” Leighton cười, âm thanh chẳng có gì hài hước. “Cậu sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ làm thế trong trường hợp này. Bởi vì có một yếu tố mà cậu không cân nhắc đến.” Isabel không thể giữ im lặng hơn. “Điều gì?”
Anh nhìn nàng, nhận thấy nàng do dự, ngạc nhiên và đằng sau tất cả là nỗi lo sợ. “Đó là. Chúng tôi sẽ kết hôn. Điều đó có nghĩa tôi sẽ bảo vệ quý cô Georgiana – và hoàn cảnh của cô ấy.” Ngài Công tước khoanh tay và quay sang Isabel. “Điều đó là thật sao?”
Iasble lắc đầu, khuôn mặt nàng tái xanh. “Không. Tôi không nói tôi sẽ cưới anh ấy.” Nàng nhanh chóng khước từ Nick. Ý nghĩ nàng có thể không cưới anh sau hôm qua – sau đêm qua – là không thể chấp nhận được. Tức giận bộc phát cùng với nỗi đau và sự kích động. Sau nhiều năm rèn luyện giúp anh tránh biểu lộ ra ngoài.
Thay vào đó, anh mỉm cười hài hước. “Trí nhớ của nàng đang giảm đi đấy Isabel. Nàng đã nói nàng sẽ cưới ta vào sáng hôm qua.” Anh dừng lại, chờ đợi nàng đáp lại ánh mắt anh. “Trong phòng chứa tượng. Nàng không nhớ à?” Dĩ nhiên nàng nhớ. Nàng ngạc nhiên. “Đó là trước khi mọi chuyện thay đổi!”
“Đúng là vậy. Trước khi chuyện đó trở thành một yêu cầu.” Hàm ý trong câu nói đó làm nàng đỏ mặt. “Đó là không phải là ý của em và ngài hiểu điều đó mà!”
“Ta hiểu chính xác ý của nàng. Ta cũng biết ta sẽ không rời khỏi đây mà không cưới nàng.” “Em không cần ngài. Chúng em tự chăm sóc bản thân được.”
Em không cần ngài. Lời tuyên bố làm anh nổi xung thiên. “Đúng vậy, ta biết điều đó. Bởi vì nàng có một nhóm phụ nữ đang lẩn trốn trong nhà mà không có sự bảo vệ nào dành riêng cho họ và chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu tên côn đồ đang săn tìm nàng sau khi Leighton ra lời kêu gọi. Thêm vào đó, một ngôi nhà đang sụp đổ xung quanh nàng theo đúng nghĩa chưa kể đến còn có một đứa trẻ cần được dạy dỗ hơn hầu hết những đứa trẻ khác mà ta từng gặp và còn được thừa kế từ một trong những Bá tước tai tiếng nhất nước, em gái của một Công Tước sẽ sinh ra một đứa con hoang và… nàng đã bị tổn hại! Nhưng nàng vẫn ổn.”
“Nàng nghĩ yêu cầu giúp đỡ sẽ làm nàng yếu đi. Thứ làm nàng yếu đi là sự ngang bướng đến ngây ngô nếu nàng nói nàng không cần ai đó, nàng sẽ có thể nắm giữ mọi thứ! Tất nhiên nàng cần ta! Nàng cần có một tiểu đoàn để giữ nơi này khỏi các rắc rối!” Giọng anh vang lên như một tiếng sấm. “Sao nàng có thể nghĩ rằng ta sẽ không cưới nàng, nàng thật điên rồ?” Giọng anh vang vọng khắp phòng và mắt Isabel chứa đầy nước mắt. Ngay lập tức anh thấy hối hận. “Isabel”, anh nói, dịu dàng, tiến đến phía nàng, muốn rút lại tất cả mọi lời. Nàng giơ tay lên, chặn lại hành động của anh. “Không.” Nàng quay sang Leighton. “Nếu đó là các lựa chọn của tôi, thưa Đức ngài, vậy thì rõ ràng tôi chọn cách ít có khả năng làm hại đến Townsend Park nhất.”
Công tước hắng giọng. “Nếu điều St. John nói là thật, ta phải yêu cầu nàng kết hôn, quý cô Isabel, với tư cách là một quý ông.” Nàng gật đầu. “Tôi sẽ cho người đi mời một cha xứ.”
Nàng lại gật đầu, môi mím chặt thành một đường kẻ mỏng, như thể nàng đang cố kiềm chế những giọt nước mắt. Và rồi nàng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Nick giống như một kẻ ngu ngốc. Sự tức giận bùng lên. “Ta sẽ cho người đi mời một cha xứ, chết tiệt.”
Như thể nó quan trọng. Anh đuổi theo nàng, muốn giải thích.
Muốn xin lỗi. Muốn làm điều mà anh có thể giành được nàng.
“Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cậu”, Công tước nói. Nick quay sang nhìn anh ta. “Ờ và cách cư xử của cậu với phụ nữ hôm nay có vẻ rất quá đáng đấy, Leighton.”
“Cô ấy sẽ quay lại.” “Đúng vậy, dù sao, tôi không chắc. Cô ấy không giống với những người phụ nữ khác.”
“Tôi không nhận thấy.” Nick đi đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, hai tay chống đầu. “Tôi là một kẻ ngu ngốc.”
Leighton ngồi xuống ghế đối diện anh và rút một điếu xì gà từ chiếc hộp bạc trong túi, châm lửa. “Tôi sẽ không tranh luận với cậu.” Nick ngước nhìn. “Cậu biết đấy, cậu cũng là một kẻ ngu ngốc.”
“Tôi cũng cho là thế.” Công tước thở dài. “Mẹ kiếp. Mang thai. Con bé chỉ mới mười bảy tuổi. Còn chưa trưởng thành.” “Cậu không thể phớt lờ cô ấy mãi được.”
“Không… nhưng tôi có thể giúp một ít.” “Cô ấy là một cô gái tốt, Leighton. Cô ấy không đáng bị cậu tức giận như vậy.”
“Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.” Lời nói đó không cho phép thảo luận thêm. Họ im lặng trong giây lát, trước khi anh ta nói tiếp, “Vậy cậu đang yêu cô gái này”. Nick dựa vào ghế, ngửa mặt lên trần. Dĩ nhiên anh đang yêu nàng. Nàng là người đáng chú ý nhất trong những người anh từng biết. “Cầu Chúa giúp con.”
“Theo kinh nghiệm của tôi, đường đến trái tim của phụ nữ hiếm khi bắt đầu bằng cách công bố cô ấy bị tổn hại trước một phòng đông người đâu.” “Đây không có nhiều người.” Nick nhắm mắt. “Tôi là một thằng ngốc.”
“Đúng vậy. Nhưng cô ấy sẽ cưới cậu.” “Bởi vì chúng ta bắt buộc cô ấy.”
“Vô lý.” Nick nhìn bạn mình. “Ngài Công tước Leighton đã yêu cầu cô ấy kết hôn hoặc anh ta sẽ phá hủy những thứ mà cô ấy quan tâm nhất. Cậu sẽ làm gì?”
“Điều đó công bằng mà”, Leighton nói. Anh ta hút vài hơi xì gà. “Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng… cô gái của cậu dường như không giống loại người thích chạy trốn khỏi nghịch cảnh.” Nick nghĩ đến Isabel trên mái nhà và trong đám đông dân chúng của Dunscroft và trong bếp với đội quân chiến binh Amazon của nàng. “Cậu nói đúng.”
Công tước nhìn điếu xì gà một lúc lâu. “Có thể cô ấy cũng quan tâm cậu đúng không?” “Không phải sáng nay.”
“Cậu nên nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy.” Nick lắc đầu. “Đó là một ý tưởng khủng khiếp.”
“Sợ rằng cô ấy sẽ không thay đổi cảm xúc ư?” Nick đáp lại ánh mắt nghiêm túc của ngài Công tước. “E là thế.”
“Khazar. Sợ hãi. Thật thú vị.” Nick cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng để không tung nắm đấm vào mặt Leighton. Leighton rút đồng hồ ra khỏi túi, kiểm tra thời gian. “Mặc dù tôi thích thưởng thức cuộc chiến mà cậu đang ngứa ngáy muốn ra tay, thì tôi vẫn phải nói điều này, cô gái đó đang để tang. Cậu sẽ cần một giấy phép đặc biệt.”
“Điều đó có nghĩa tôi sẽ phải đến York.” “Có vẻ cậu không may mắn lắm khi tôi tình cờ quen biết Tổng giám mục ở đó?”
Nick gầm lên. “Ổ, đúng là vậy, Leighton. Sự xuất hiện của cậu mang đến điều may mắn nhất.”