Bắt Đền Hoa Sứ

CHƯƠNG 4



Vẻ ác cảm của Tắc Kè Bông khi thím Năm Sang giới thiệu Tiểu Long và Quý ròm với nó làm Lượm sinh nghi. Tắc Kè Bông thực ra chẳng phải là đứa hiền lành tử tế gì nhưng mới gặp bọn Tiểu Long lần đầu mà nó đã đóng bộ mặt hầm hầm như thế thì quả là khó hiểu. Nhưng cái “khó hiểu” đó nhanh chóng trở thành “dễ hiểu” khi Lượm nghe Tiểu Long thú nhận là đã gặp thằng Tắc Kè Bông trên đường vào làng rồi.
Như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì giữa hai bên! Với một đứa hung hăng và ưa đánh nhau như thằng Tắc Kè Bông thì bất cứ chuyện khủng khiếp gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ vậy, vừa ăn cơm xong Lượm liền thấp thỏm chạy đi tìm Tiểu Long và Quý ròm.
Bắt gặp hai ông anh đang đứng rửa miệng sau ảng nước, Lượm hỏi ngay:
– Hồi trưa bọn anh đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông phải không?
Câu hỏi bất thần của Lượm làm Tiểu Long giật thót. Nó trợn tròn mắt:
– Ai bảo mày vậy?
– Cần gì ai bảo! – Lượm láu lỉnh – Chỉ nhìn thoáng qua là em biết ngay!
Tiểu Long hừ mũi:
– Mày chỉ giỏi đoán mò!
– Xí! Anh đừng hòng giấu em! – Lượm vênh mặt – Nếu bọn anh và thằng Tắc Kè Bông không “choảng” nhau tại sao khi nãy nó nhìn tụi anh gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống thế?
– Thực ra thì tụi tao không đánh nhau với nó! – Quý ròm đột ngột chen lời – Tiểu Long chỉ ôm nó lại thôi!
– Ôm nó? – Lượm trố mắt – Ôm nó lại chi vậy?
Quý ròm khịt mũi:
– Chả là trên đường đến đây, tụi tao thấy thằng Tắc Kè Bông và ba đứa nữa đang vây đánh một thằng nhóc nhỏ xíu. Thế là tụi tao can. Nhưng nó không chịu nghe, Tiểu Long buộc phải ôm nó lại cho thằng nhóc kia chạy đi!
Lượm hồi hộp:
– Rồi sao nữa?
Quý ròm cười tươi:
– Thằng nhóc kia chạy thoát rồi thì thằng Tắc Kè Bông và đồng bọn đành phải bỏ đi chứ sao!
– Vô lý! – Lượm nhíu mày – Ai chứ thằng Tắc Kè Bông không đời nào chịu bỏ đi dễ dàng như vậy!
– Ðó là lúc nó chưa gặp tụi tao kia! – Quý ròm nhún vai – Còn đã gặp tao với Tiểu Long rồi…
Nhưng Tiểu Long không để Quý ròm ba hoa hết câu. Nó hắng giọng:
– Thằng Tắc Kè Bông bỏ đi bởi nó biết tao là cháu chú Năm!
– Thì ra vậy! – Lượm gật gù, rồi nó chép miệng – Thằng Tắc Kè Bông mà chịu bỏ qua là may cho anh lắm đấy!
– Nó chẳng chịu bỏ qua đâu! – Tiểu Long rầu rĩ – Trước khi bỏ đi nó còn hăm he đủ thứ! Nó bảo nó sẽ không tha cho tụi tao!
– Nó bảo vậy hả?
– Ừ.
Mắt Lượm cụp xuống:
– Thế thì gay rồi!
Tiểu Long lật đật nói theo:
– Ừ, gay thật!
Vẻ tiu nghỉu của hai anh em Tiểu Long khiến Quý ròm ngứa mắt không chịu được. Nó gầm gừ:
– Nó đánh mình thì mình đánh lại! To xác như mày chẳng lẽ lại sợ nó?
Trước nay, Quý ròm thường dùng kế khích tướng để động viên bạn. Nhưng lần này, cái kế cũ rích nhưng bao giờ cũng hiệu nghiệm đó xem chừng không ăn thua. Giọng Tiểu Long vẫn thiểu não:
– Nó là con riêng của thím Năm Sang, làm sao tao có thể “choảng” nhau với nó được!
Tâm sự của Tiểu Long khiến Quý ròm ngẩn tò te. Cái lý lẽ đơn giản và rõ ràng như vậy mà nãy giờ mải say sưa với chuyện đánh nhau, nó quên nghĩ tới. Ừ nhỉ, thằng Tắc Kè Bông dù gì cũng là con của thím Năm Sang, tức xem như em của Tiểu Long, ngang với thằng Lượm. Tiểu Long ở vai anh, nó đâu thể ra tay đánh nhau với em mình được. Hơn nữa, chú Năm Chiểu là cha kế của thằng Tắc Kè Bông, thím Năm Sang là mẹ kế của thằng Lượm, hai đứa này là hai đứa con riêng, biết tụi nó có hục hặc gì với nhau không, tự dưng nhào vô đập lộn với thằng Tắc Kè Bông không khéo lại sinh ra to chuyện! Ngẫm nghĩ một hồi, Quý ròm dần dần nhận rõ cái thế khó xử của bạn mình. Nếu thằng Tắc Kè Bông chịu quên đi mọi “ân oán” thì không sao, còn nếu nó vẫn cương quyết “trả thù” như nó từng hăm dọa thì Tiểu Long chắc chắn sẽ lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”!
Lòng xao xuyến, Quý ròm quay sang Lượm:
– Thằng Tắc Kè Bông này sao mày?
– Sao là sao?
– Nó “dữ dội” lắm hả?
Lượm liếm môi:
– Nó là chúa đập lộn ở xóm em! Nó xưng nó là thủ lĩnh nhưng tính hay gây sự, lại có tật thù dai! Nói chung xóm em đứa này cũng sợ nó!
Quý ròm nheo mắt:
– Thế mày có sợ nó không?
– Em sợ nó một phép đi chứ! – Lượm rụt cổ – Lâu lâu nổi khùng lên, nó rượt em chạy tóe khói!
– Thế mày có méc với mẹ nó không?
– Không!
Quý ròm ngạc nhiên:
– Sao vậy? Bộ thím Năm Sang bênh nó lắm hả?
Lượm lắc đầu:
– Không! Mỗi khi hai đứa xích mích, bao giờ dì em cũng bênh em!
– Ngộ quá hén!
Quý ròm chép miệng, vẻ ngỡ ngàng. Nó cứ đinh ninh hễ xảy ra xung đột giữa hai đứa, thế nào thím Năm Sang cũng bao che, bênh vực cho thằng Tắc Kè Bông. Như vậy mới đúng với câu ca dao nó thuộc lòng từ nhỏ “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Nhưng theo như lời thằng Lượm nói thì ở đây bà “dì ghẻ” lại đứng về phía “con chồng” mới lạ chứ!
Quý ròm lại thắc mắc:
– Dì mày bênh mày sao mày không…
Quý ròm định nói “sao mày không méc dì mày để dì mày trị tội nó” nhưng lần này mới nói nửa chừng, Quý ròm sực hiểu, liền im bặt. Cũng như Tiểu Long, hẳn Lượm không muốn gây sự với Tắc Kè Bông để giữ hòa khí trong gia đình. Nó không muốn ba nó và dì nó buồn. Nó sợ chuyện xích mích của trẻ con sẽ hóa thành chuyện xích mích của người lớn. Nó còn nhỏ mà nó “sâu sắc” ghê!
Tự dưng Quý ròm cảm thấy buồn buồn. Nó nhìn Lượm, bồn chồn hỏi:
– Theo mày thì thằng Tắc Kè Bông có sẽ làm gì tụi tao không!
– Chắc chắn nó sẽ làm một chuyện gì đó! Nhưng nó làm gì thì em không biết!
Nghe Lượm nói chắc như đinh đóng cột, Tiểu Long và Quý ròm bất giác đưa mắt nhìn nhau. Mãi một lúc, Quý ròm buông một tiếng thở dài đánh thượt:
– Thế này thì gay thật!
Ðang lo lắng, nó không biết nó vừa lặp lại lời than thở lúc nãy của Tiểu Long và thằng Lượm.
Trước nay, Quý ròm luôn tin tưởng vào sức mạnh của bạn mình. Ði chơi với Tiểu Long, không bao giờ nó sợ bị ai bắt nạt. Mặc dù nói cho đúng ra, từ khi chơi thân với bạn, Quý ròm chưa bao giờ thấy Tiểu Long đánh nhau với ai. Có một lần nó đi xem Tiểu Long đấu với bạn đồng môn ở trung tâm võ thuật quận nhân kỳ thi lên đai. Những lần khác, nó chỉ được xem Tiểu Long biểu diễn những cú đá liên hoàn đằng sau trường theo lời nài nỉ của mấy đứa bạn trong lớp. Ðánh nhau thật, nếu không kể cú ném bóng trúng chân tên giật dây chuyền ở bến xe Bình Triệu dạo nọ, trước nay Tiểu Long chỉ “đụng độ” với hai đứa là nhỏ Vân Châu và thằng Tắc Kè Bông. Mà cũng chẳng phải là đánh nhau nữa. Tiểu Long chỉ ôm đối thủ lại thôi.
Càng nghĩ ngợi, Quý ròm càng thấp thỏm. Thằng bạn nó vốn đã không thích đánh nhau, gặp thằng Tắc Kè Bông trong hoàn cảnh éo le này, dĩ nhiên Tiểu Long càng không muốn ra tay. Nhưng như vậy thì khác nào đưa đầu chịu báng?
Ðang tư lự, sực nhớ tới một chuyện, Quý ròm liền khều Lượm:
– À, sao thằng Tắc Kè Bông có cái tên ngộ quá vậy mày?
Lượm cười:
– Nó tên Bông! Còn Tắc Kè Bông là do tụi trong xóm đặt!
– Sao tụi trong xóm lại đặt cho nó cái tên đó?
– Tại mỗi lần nổi giận, mình mẩy thằng Bông đều nổi từng vạt đo đỏ trông giống hệt như con tắc kè bông!
– Thì ra thế!
Quý ròm gật gù. Nó nhớ hồi trưa, lúc bị Tiểu Long ôm chặt, trên mặt thằng Tắc Kè Bông quả có nổi những vệt đỏ trông rất lạ. Bây giờ nghe thằng Lượm giải thích, nó cảm thấy so sánh của bọn trẻ trong xóm không xa thực tế là bao. Lúc phát rồ, thằng Bông nom giống con tắc kè bông thật, mặt mày chỗ trắng chỗ đỏ, mắt lại long sòng sọc, đứa nào yếu bóng vía ngó thấy bộ tịch của nó trong lúc đó dám vãi tưới cả ra quần. Một cái đứa như thế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tụi mình! Quý ròm tặc lưỡi nghĩ và quay qua Tiểu Long lúc này tay vẫn đang cầm cái gáo múc nước đứng ngẩn ra bên cạnh, nó cố làm ra vẻ hùng dũng bảo:
– Lo làm quái gì cho mệt! Nếu thằng Tắc Kè Bông gây sự, mày không tiện ra tay thì để tao trị nó cho!
Nghe Quý ròm đòi thay mình đương đầu với Tắc Kè Bông, Tiểu Long không phấn khởi thì chớ, mặt lại đâm méo xệch! Bắt Quý ròm đối phó với Tắc Kè Bông chẳng khác nào bắt mèo ăn gừng! Ai chứ Tiểu Long thì đâu có lạ gì “thế võ Oshin” của Quý ròm! Thế võ đó dùng để đánh những đối thủ tưởng tượng thì uy lực khủng khiếp nhưng để đối phó với những đối thủ bằng xương bằng thịt, lại hung hãn như thằng Tắc Kè Bông thì chẳng khác nào chuối đút miệng voi!
Tất nhiên Quý ròm chỉ bốc phét cho sướng miệng. Khi diệu võ giương oai như vậy, trong bụng nó chỉ mong thằng Tắc Kè Bông quên đi mọi “thù oán” để nó khỏi phải giở thế võ mèo quào của mình ra.
Nhưng khổ nỗi, Tắc Kè Bông không phải là đứa mau quên. Ðúng như Lượm nhận định, tối đó ba đứa đang ngồi chơi trước sân thì thằng Tắc Kè Bông đột nhiên xuất hiện. Nó ngoắc Tiểu Long:
– Mày ra đây!
Trong khi Quý ròm và thằng Lượm mặt mày xám ngoét thì Tiểu Long vẫn bình tĩnh:
– Ra đâu?
– Ra sau vườn!
Tắc Kè Bông đáp cộc lốc. Và không cần biết Tiểu Long có đồng ý hay không, nó quay mình đi vòng qua hông nhà.
Quý ròm liếc bạn:
– Sao mày?
– Ði thôi! – Tiểu Long chép miệng, vừa nói nó vừa chậm chạp đứng dậy – Ðã chạy trời không khỏi nắng thì cứ gặp nó xem sao!
Nói xong, nó lững thững đi theo Tắc Kè Bông. Lượm và Quý ròm đành đứng dậy lẽo đẽo nối gót.
Tắc Kè Bông đứng đợi Tiểu Long cạnh đống rơm cuối vườn. Chỗ đó bị cái chuồng bò che khuất, nó tin mẹ nó và dượng nó sẽ không nhìn thấy.
Lúc bọn Tiểu Long tới nơi, Tắc Kè Bông đang đứng khoanh tay ngước nhìn mảnh trăng non đang rỏ những giọt vàng lấp lánh xuống những ngọn cây say ngủ trong vườn. Thậm chí ngay cả khi bọn trẻ đã đứng trước mặt, nó vẫn tỏ vẻ không hề hay biết, làm như nó đang mải mê lắng tai theo những tiếng gió đang xạc xào đuổi nhau qua kẽ lá. Trông nó lúc này giống một thi sĩ đang làm thơ hơn là một võ sĩ trước giờ quyết đấu.
Thấy đối thủ cứ đứng im hoài, Tiểu Long sốt ruột hắng giọng:
– Mày kêu tao ra đây làm chi?
Ðến lúc này Tắc Kè Bông mới thôi “làm thơ”. Vẫn khoanh tay trước ngực, nó nhìn xoáy vào mặt Tiểu Long, khinh khinh hỏi:
– Nghe thằng Lượm bảo mày võ nghệ cao cường lắm hả?
Giọng điệu khiêu khích của thằng Tắc Kè Bông khiến Tiểu Long chột dạ. Chưa gì nó đã hỏi độp ngay vào chuyện võ nghệ, kiểu này chắc khó mà tránh khỏi chuyện bươu đầu sứt trán! Nghĩ vậy, Tiểu Long chối biến:
– Ðâu có! Chắc mày nghe nhầm hay sao ấy!
– Nhầm sao được mà nhầm! – Tắc Kè Bông cười khảy – Qua cú siết của mày hồi trưa, tao biết mày không phải tay tầm thường!
Nghe đối thủ nhắc đến chuyện hồi trưa, Tiểu Long kêu khổ thầm. Nó gãi đầu, cố phân trần:
– Chuyện hồi trưa chỉ là bất đắc dĩ thôi! Tại tao thấy bốn đứa mà vây đánh một đứa…
– Láo! – Tắc Kè Bông nạt ngang – Bốn đứa vây đánh một đứa hồi nào? Chỉ một mình tao động thủ, ba đứa kia chỉ đứng xem thôi!
Ba đứa kia không phải đứng xem suông như thằng Tắc Kè Bông nói. Chúng đứng thành thế bao vây cốt không cho thằng nhỏ nọ thoát. Tiểu Long thấy rõ ràng mỗi lần thằng nhỏ định chạy là ba thằng này dang tay cản lại. Vậy mà bây giờ thằng Tắc Kè Bông làm như thể đồng bọn của nó chẳng tham gia gì vào chuyện này. Nhưng sợ cãi cọ sinh ra to chuyện, Tiểu Long không buồn bắt bẻ. Nó đưa tay quẹt mũi:
– Nhưng thằng đó nhỏ xíu, đáng em mày, đánh nó làm chi!
Lượm trước nay vẫn sợ thằng Tắc Kè Bông một phép, giờ ỷ có Tiểu Long và Quý ròm bên cạnh, liền hùng hổ vọt miệng:
– Lêu lêu! Lớn mà bắt nạt bé, không biết xấu!
– Câm mồm đi! – Tắc Kè Bông quắc mắt nhìn Lượm – Mày biết thằng đó là ai không mà xoen xoét cái miệng thế?
– Ai?
Tắc Kè Bông hừ mũi:
– Nó là em thằng Dế Lửa!
Tiết lộ của thằng Tắc Kè Bông làm Lượm giật thót. Thằng Dế là thủ lĩnh bọn nhóc tì Xóm Dưới, cũng như Tắc Kè Bông là thủ lĩnh bọn nhóc Xóm Trên. Không biết trẻ con hai xóm đối nghịch với nhau từ bao giờ mà khi thằng Lượm vừa lớn lên là đã bị cuốn vào những trận đánh nhau mù trời mù đất giữa hai phe rồi. Ngày thường, bọn nhóc Xóm Trên rất sợ bị ba mẹ sai đi công việc xuống Xóm Dưới. Ngược lại bọn nhóc Xóm Dưới cũng rất sợ có việc phải đi lên Xóm Trên. Bởi ông nhóc nào xui xẻo đi lạc vào lãnh thổ của đối phương thế nào cũng bị bắt nạt ra trò.
Trong bọn nhóc Xóm Dưới, Dế là đứa đánh nhau hăng nhất. Nó to con gấp rưỡi thằng Tắc Kè Bông, lại lì lợm không ai bì. Mỗi khi xung trận. Dế chỉ biết tiến chứ không biết lùi, vì vậy trẻ con hai xóm gọi nó là Dế Lửa. So với dế than, dế lửa quả là hung hăng bạt mạng hơn nhiều. Mỗi lần choảng nhau với Dế Lửa, Tắc Kè Bông chỉ đủ sức cầm cự khoảng mươi, mười lăm phút và cuối cùng bao giờ cũng bị đối phương rượt chạy dài. Vì lẽ đó mà Tắc Kè Bông rất căm Dế Lửa.
Thằng Lượm cũng căm Dế Lửa không kém. Nhất là gần đây, ba nó thường sai nó xuống nhà thầy Giáo Hoa ở Xóm Dưới hốt thuốc cho ông và không chuyến đi nào mà nó không bị Dế Lửa và bọn đàn em cốc đầu, đá đít. Nó thù tụi Dế Lửa đến mức hồi chiều nó đã nghĩ ngay đến chuyện rủ ông anh mình đi đánh nhau với tụi Xóm Dưới rồi.
Do đó, Lượm sững người khi nghe Tắc Kè Bông bảo thằng nhóc bị tụi nó vây đánh chính là em của thằng Dế Lửa. Trong một thoáng, nó thộn mặt ra, không biết phải bênh vực bên nào.
Tắc Kè Bông nhận ngay ra vẻ lúng túng của Lượm. Nó nhếch mép, tinh quái hỏi:
– Sao mày? Em thằng Dế Lửa có đáng bị ăn đòn không hở?
Lượm liếm môi:
– Nhưng em thằng Dế Lửa là đứa nào? Thằng Chút hay thằng Do?
Tắc Kè Bông đột nhiên bối rối. Nó ậm ừ:
– Thằng nào cũng vậy thôi! Hễ em thằng Dế Lửa là tao không tha!
Câu trả lời lấp lửng của Tắc Kè Bông khiến Lượm sinh nghi:
– Vậy là thằng Chút phải không?
Tắc Kè Bông bị hỏi dồn, liền cong môi:
– Thằng Chút thì sao?
Lượm nhún vai, giọng bất mãn:
– Thằng Chút hiền khô, lại còm nhom, mày đánh nó làm chi! Có ngon thì đánh thằng Dế với thằng Do kìa!
Quý ròm nãy giờ đứng bên im lặng theo dõi tình hình, chợt nghe thằng Lượm nói đến hai chữ “còm nhom” với vẻ tội nghiệp và khinh thường, nó khẽ nhếch mép “hừ” một tiếng ý bảo thằng oắt này nên giữ mồm giữ miệng một chút.
Trong khi Quý ròm hừ mũi thì Tắc Kè Bông cũng hậm hực không kém. Nó vung tay:
– Tao không thèm nói chuyện với mày nữa! Mày là đứa “nối giáo cho giặc”!
Nói bừa một câu và không để cho Lượm thanh minh, nó quay sang Tiểu Long, hất mặt:
– Còn mày thì sao? Bây giờ mày sẽ hứa với tao chứ?
Tiểu Long ngạc nhiên:
– Hứa chuyện gì?
– Hứa là sẽ không méc lại với mẹ tao và dượng tao về chuyện tao với mày đánh nhau ấy!
– Thì tao đâu có méc đâu! – Tiểu Long gãi cằm – Lúc ăn cơm tao chỉ nói là tao với mày đã gặp nhau ở ngoài đường thôi! Tao đâu có nhắc gì đến chuyện đánh nhau!
Tiểu Long tưởng nghe vậy, Tắc Kè Bông sẽ mát dạ mà làm lành với nó. Nào ngờ giọng Tắc Kè Bông vẫn ráo hoảnh:
– Chuyện hồi trưa thì nói làm gì! Tao nói là đánh nhau bậy giờ đây này!
Tới đây Tiểu Long bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra:
– Mày bảo tao với mày sẽ đánh nhau ngay bây giờ ư?
– Ðúng vậy! – Tắc Kè Bông đáp bằng giọng chắc nịch, thậm chí nó vừa nói vừa khoa tay chém vào không khí – Mày đã đánh tháo cho thằng Chút, bây giờ mày phải thế mạng cho nó!
Trán Tiểu Long bất giác rịn mồ hôi. Nó không ngờ cái chuyện cỏn con như thế lại khiến thằng Tắc Kè Bông cứ nằng nặc đòi đánh nhau. Nó nhìn Tắc Kè Bông, miệng méo xệch:
– Tao hứa sẽ không méc lại với chú thím bất cứ chuyện gì! Nhưng tao cũng sẽ không đánh nhau với mày đâu!
Tắc Kè Bông lạnh lùng:
– Mày đã trêu vào tao rồi thì bây giờ không muốn đánh nhau cũng không được!
Vừa nói nó vừa lầm lì bước tới và rít qua kẽ răng:
– Sao? Ðánh nhau không?
– Không! – Tiểu Long cắn môi.
Tắc Kè Bông nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Long và bất thần xô mạnh hai tay ra phía trước.
Bị tống thình lình vào ngực, Tiểu Long loạng choạng lui liền năm, sáu bước. Nếu Quý ròm và thằng Lượm không nhanh tay đỡ phía sau có khi nó đã té lăn ra bãi cỏ không chừng! Ðằng trước mặt, Tắc Kè Bông chống tay vào hông cười hềnh hệch:
– Yếu như sên thế kia mà đòi ra tay nghĩa hiệp ư?
Trước những trò khiêu khích của Tắc Kè Bông, Tiểu Long vẫn một mực làm thinh. Nhưng Quý ròm thì không nhịn nổi. Nó nghiến răng bảo bạn:
– Ðừng thèm nhường nó, Tiểu Long! Choảng lại đi!
Cả Lượm cũng ấm ức. Nó không thèm “sâu sắc” nữa, mà cầm tay Tiểu Long lay lay:
– Nếu nó còn xô anh lần nữa, anh cứ việc cho nó biết tay! Dì em có hỏi, em làm chứng cho.
Những lời xúi bẩy của Lượm và Quý ròm, Tắc Kè Bông nghe không sót một câu. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó vẫn lừ lừ tiến đến trước mặt Tiểu Long và lặp lại câu hỏi khi nãy bằng giọng khích bác:
– Sao? Ðánh nhau không?
– Không!
Tiểu Long vẫn lắc đầu, bướng bỉnh:
Ðôi mắt Tắc Kè Bông đột ngột lóe lên và nhắm ngay bả vai của Tiểu Long, nó bặm môi tung một cú đấm thật lực. So với cái xô khi nãy, cú đấm này mạnh mẽ hơn nhiều. Tắc Kè Bông lại to khỏe không kém gì Tiểu Long nên cú ra đòn tận lực bình sinh của nó khiến Tiểu Long bật kêu “ối” một tiếng và ngã bệt ngay xuống đất.
Không nghĩ Tắc Kè Bông lại xuống tay lần thứ hai với người không muốn đánh nhau với mình, Lượm và Quý ròm hoàn toàn bất ngờ vì vậy không kịp ứng phó trước cú đấm hung mãnh của nó.
Ðến khi hai đứa kịp lên tiếng nguyền rủa và luống cuống cúi xuống đỡ Tiểu Long dậy thì Tắc Kè Bông đã vênh váo bỏ đi mất. Vọng lại đằng sau đống rơm là tiếng cười hăng hắc của nó kèm theo một lời đe dọa lạnh mình:
– Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.