Một Lần Và Mãi Mãi

CHƯƠNG 20



“Xin chào, con yêu,” Charles vui vẻ nói, vỗ lên mép giường bên cạnh ông. “Đến ngồi xuống đây nào. Cuộc viếng thăm tối hôm qua của con và Jason đã phục hồi sức khoẻ của ta quá mức có thể tin được. Bây giờ thì nói thêm cho ta nghe về kế hoạch đám cưới đi.”
Victoria ngồi xuống bên cạnh ông. “Thực sự là, mọi thứ rối tung rối mù lên, bác Charles ạ. Northrup vừa bảo con là Jason đã gói ghém mọi thứ đồ đạc khỏi phòng làm việc của anh ấy sáng nay và đã chuyển về Wakefield lại rồi.”
“Ta biết,” Charles mỉm cười nói. “Nó đã đến gặp ta trước khi đi và bảo ta rằng nó quyết định làm điều đó “vì thể diện.’ Nó càng ở bên cạnh con ít bao nhiêu, cơ hội cho những chuyện đồn đại ngồi lê đôi mách càng ít bấy nhiêu.”
“À và đó là lý do tại sao anh ấy ra đi,” Victoria nói, vẻ lo lắng trên mặt nàng đã tan biến.
Một nụ cười làm rung cả đôi vai Charles khi ông gật đầu. “Con ta à, ta nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời Jason nhượng bộ trước phép tắc! Nó thấy phiền bực khi làm thế, nhưng dù sao thì nó cũng đã làm. Con có ảnh hưởng hiển nhiên là tốt đối với nó,” Charles vui sướng kết thúc. “Có lẽ tiếp theo con có thể dạy nó thôi chế nhạo phép tắc đi.”
Victoria mỉm cười lại với ông, thư thái và bỗng nhiên rất hạnh phúc. “Con e là con không biết gì về việc sắp đặt lễ cưới cả,” nàng thừa nhận, “trừ chuyện nó sẽ diễn ra ở một nhà thờ lớn ở đây, tại London.”
“Jason đang lo mọi chuyện. Nó mang theo viên thư ký về Wakefield, cùng với gia nhân chính từ đây về, để họ có thể lo việc chuẩn bị. Sau lễ cưới, một bữa tiệc kỷ niệm đám cưới sẽ được tổ chức ở Wakefield cho bạn bè thân thiết của con và một số dân làng. Ta tin là danh sách khách mời và thiệp mời đang được chuẩn bị. Vì thế con chả có gì phải làm trừ chuyện cứ ở lại đây và vui vẻ đón nhận nỗi ngạc nhiên của mọi người khi họ nhận ra con sẽ thực sự và xứng đáng là Nữ công tước tiếp theo của Atherton.”
Victoria bỏ qua điều đó và ngập ngừng gợi lại một điều quan trọng hơn nhiều đối với nàng. “Vào cái đêm bác ốm, bác nói gì đó về mẹ con và bác – điều gì đó bác định kể cho con nghe.”
Charles quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, và Victoria nói nhanh, “Bác không cần nói nếu nói về điều đó làm bác phiền lòng.”
“Không phải thế đâu,” ông nói, chậm chạp quay nhìn lại vào khuôn mặt nàng. “Ta biết con thấu hiểu và nhạy cảm, nhưng con vẫn còn rất trẻ. Con yêu quí cha con, có lẽ cũng nhiều như con yêu mẹ. Một khi ta đã kể cho con nghe những điều ta cần kể, có khi con sẽ bắt đầu nghĩ về ta như một kẻ chen vào cuộc hôn nhân của họ, mặc dầu ta thề với con ta không hề liên lạc với mẹ con kể từ ngày bà cưới cha con. Victoria,” ông đau khổ giải thích, “Ta đang cố nói với con rằng ta không muốn con coi khinh ta, và ta sợ con có thể thế khi con nghe câu chuyện.”
Victoria cầm lấy bàn tay của ông trong tay nàng và nói thật dịu dàng, “Làm sao con có thể coi khinh một người có cảm nhận tinh tế để yêu mẹ con được chứ?”
Ông nhìn xuống bàn tay nàng và giọng ông nghẹn ngào vì cảm xúc. “Con thừa hưởng cả trái tim của mẹ con, con biết điều đó không?” Khi Victoria im lặng, ánh mắt ông lại quay ra ngoài cửa sổ và ông bắt đầu kể câu chuyện về mối liên quan của ông với Katherine. Ông không nhìn Victoria cho đến khi ông kết thúc, và ông không thấy vẻ trách cứ nào trong đôi mắt nàng, chỉ có niềm xót thương và lòng trắc ẩn. “Nên con thấy đấy,” ông kết thúc, “Ta đã yêu nàng bằng tất cả trái tim. Ta yêu nàng và rồi ta gạt bỏ nàng khỏi cuộc đời ta trong khi nàng là điều duy nhất đáng để cho ta sống.”
“Bà cố của con đã buộc bác làm điều đó,” Victoria nói, đôi mắt nàng thật dữ dội.
“Họ có hạnh phúc không – cha mẹ con ấy? Ta luôn luôn thắc mắc không biết họ đã có một cuộc hôn nhân như thế nào, nhưng ta sợ không dám hỏi.”
Victoria nhớ lại cái cảnh hãi hùng nàng chứng kiến đã nhiều mùa Giáng sinh trước đây giữa cha mẹ nàng, nhưng điều đó chẳng còn là gì so với mười tám năm trân trọng và quan tâm họ dành cho nhau. “Vâng, họ hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của cha mẹ con chẳng giống chút nào so với các cuộc hôn nhân của thiên hạ.”
Nàng nói đến “một cuộc hôn nhân của thiên hạ” với cái vẻ ác cảm đến nỗi Charles mỉm cười tò mò. “Con có ý gì khi nói một cuộc hôn nhân của thiên hạ?”
“Cái kiểu hôn nhân hầu như mọi người ở London có – trừ Robert và Caroline Collingwood cùng vài người khác. Cái kiểu hôn nhân mà cặp vợ chồng ít khi ở bên nhau, và khi họ tình cờ gặp nhau trong một sự kiện nào đó, họ cư xử như là những người lạ lịch sự, có học. Các quí ông luôn luôn đi ra ngoài vui thú với những niềm vui của họ, các quí bà có kép của mình. Ít ra thì cha mẹ con sống cùng nhau trong một tổ ấm thực sự và chúng con là một gia đình thực sự.”
“Ta hiểu là con muốn có một cuộc hôn nhân kiểu xưa với một gia đình kiểu xưa,” ông trêu nàng, trông ông thật hài lòng với ý tưởng đó.
“Con không nghĩ là Jason muốn một cuộc hôn nhân như thế.” Nàng không thể đành lòng nói cho Charles biết rằng lời đề nghị thực sự của Jason là để nàng sinh cho hắn một đứa con trai và rồi sẽ ra đi. Nàng tự an ủi mình bằng điều nàng biết, rằng mặc dù Jason đề nghị như thế, hắn có vẻ như thích nàng ở lại cùng hắn ở nước Anh.
“Ta rất nghi ngờ chuyện Jason biết nó muốn gì ngay bây giờ,” Charles nghiêm trang nói. “Nó cần con, con yêu. Nó cần hơi ấm và tâm hồn con. Nó sẽ không thừa nhận điều đó, ngay cả đối với chính lòng nó cũng chưa – và khi cuối cùng nó thừa nhận với chính mình, nó sẽ không thích điều đó đâu, tin ta đi. Nó sẽ tranh đấu chống lại con,” Charles nhẹ nhàng cảnh báo. “Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ mở rộng lòng mình với con, và khi nó làm thế, nó sẽ tìm thấy yên bình. Đổi lại, nó sẽ làm cho con hạnh phúc hơn con có bao giờ từng mơ tưởng.”
Trông nàng quá đỗi hồ nghi, quá đỗi ngờ vực, đến nỗi nụ cười của Charles biến mất. “Hãy kiên nhẫn với nó, Victoria. Nếu nó không mạnh mẽ đến thế cả trong tâm hồn và trong thân thể nó, nó đã không bao giờ có thể sống sót được đến 30 tuổi. Nó có những vết sẹo, những vết sẹo rất sâu, nhưng con có sức mạnh chữa lành chúng.”
“Những vết sẹo như thế nào?”
Charles lắc đầu. “Sẽ tốt hơn cho cả hai đứa nếu tự Jason là người cuối cùng kể cho con nghe về cuộc đời nó, đặc biệt là về thời thơ ấu. Nếu nó không kể, lúc đó con có thể đến chỗ ta.”
Trong những ngày sau đó, Victoria có quá ít thì giờ để mà nghĩ về Jason hay bất kỳ cái gì khác. Nàng vừa mới rời phòng ngủ của Charles thì Madame Dumosse đã đến cùng với 4 cô thợ may. “Ngài Fielding đã chỉ thị cho tôi chuẩn bị váy cưới cho cô, mademoiselle (tiếng pháp: thưa cô),” bà ta nói và thẳng bước đến chỗ Victoria. “Ông ấy nói nó phải thật sang, thật lộng lẫy. Thật riêng biệt. Xứng với một nữ hoàng. Không đăng ten.”
Kẹt vào đâu đó giữa bực bội và buồn cười vì sự độc đoán của Jason, Victoria liếc nhìn bà. “Ông ta có tình cờ chọn luôn màu nữa không?”
“Xanh.”
“Xanh?” Victoria kêu lên, chuẩn bị tiến hành một trận chiến vũ trang vì màu trắng.
Madame gật đầu, ngón tay bà ta ấn lên đôi môi với vẻ đầy suy nghĩ, tay kia bà ta gõ nhịp trên hông. “Vâng, xanh. Xanh lơ. Ông ấy nói cô lộng lẫy trong màu đó – “một nữ thần tóc đỏ,’ ông ấy nói thế.”
Victoria đột ngột quyết định xanh lơ thực là một màu đáng yêu để mà mặc trong lễ cưới.
“Ngài Fielding có gu thẩm mỹ tuyệt vời,” Madame tiếp tục, đôi chân mày mỏng dính của bà ta nhướng cao trên đôi mắt sáng cảnh giác. “Cô đồng ý chứ?”
“Nhất định rồi,” Victoria nói, bật cười, và nàng đầu hàng trước sự chăm sóc thành thạo của các cô thợ may.
Bốn giờ sau đó, khi Madame cuối cùng cũng giải phóng nàng và vẫy tay cho các cô thợ của mình quay về cửa hiệu, Victoria được báo rằng Công nương Caroline Collingwood đang chờ nàng trong phòng khách vàng.
“Victoria,” bạn nàng kêu lên, gương mặt đẹp của cô đầy lo lắng khi cô đưa tay ra nắm lấy tay Victoria. “Ngài Fielding đến nhà chị sáng nay để báo bọn chị về đám cưới. Chị rất tự hào được làm phù dâu danh dự cho em, ngài Filding đã bảo chị là em muốn thế, nhưng tất cả chuyện này thật đột ngột quá – Ý chị là cuộc hôn nhân của em ấy.”
Victoria dấu niềm vui bất ngờ trước cái tin Jason đã chu đáo nhớ rằng nàng cần một người phù dâu và đã ghé lại gặp gia đình Collingwoods.
“Chị chả bao giờ ngờ là em sẽ phát triển một sự gắn kết dài lâu với Ngài Fielding như vậy,” Caroline tiếp tục, “và chị không thể không thắc mắc. Em thực mong muốn lấy ông ấy sao, phải không? Em không bị, ờ, ép buộc làm chuyện đó tí nào chứ?”
“Chỉ là duyên phận,” Victoria nói với một nụ cười, nàng ngồi thụp xuống ghế một cách mệt mỏi. Nàng nhìn thấy vẻ nhăn nhó của Caroline và vội vàng nói thêm, “Em không bị ép buộc. Đó là điều em muốn làm.”
Toàn bộ sắc mặt của Caroline bừng sáng lên vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. “Chị vui lắm – chị đã hy vọng chuyện này sẽ xảy ra.” Trước vẻ mặt hoài nghi của Victoria, cô giải thích, “Trong mấy tuần vừa qua, chị đã hiểu ông ấy hơn, và chị khá là đồng tình với Robert, anh ấy đã bảo chị rằng những thứ mà người ta nghĩ về Ngài Fielding chỉ là kết quả của chuyện đồn thổi chỉ xuất phát từ một người phụ nữ hiểm độc, đầy thù hận. Chị không tin có ai lại tin tất cả những lời đồn đại nếu chính Ngài Fielding không tách biệt và ít cởi mở đến vậy. Dĩ nhiên, người ta không đặc biệt thích những người tin những chuyện khủng khiếp về người ta, phải không? Vì thế có lẽ ông ấy không cảm thấy có một chút bổn phận nào để làm cho chúng ta hiểu ra. Và như Robert nói, Ngài Fielding là một người đàn ông kiêu hãnh, điều này làm cho ông ấy không thể nào mà khom lưng cúi đầu trước dư luận công chúng được, đặc biệt là khi nó bất công đến thế!”
Victoria nén cười trước sự ủng hộ nhiệt tâm của bạn nàng đối với người đàn ông cô đã từng khiếp sợ và oán trách, nhưng đó chính là điểm đặc trưng của Caroline. Caroline từ chối nhìn nhận bất kỳ lỗi lầm nào trong những người mà cô yêu thích, và ngược lại cô không sẵn lòng thừa nhận có bất kỳ một phẩm chất bù lại nào trong những người mà cô ghét. Cái thói tật này trong tính cách của cô, tuy nhiên, lại làm cho cô trở thành người trung thành nhất trong những người bạn, và Victoria biết ơn cô sâu sắc vì tình bạn không thay đổi của cô. “Cảm ơn, Northrup,” nàng nói khi người quản gia mang khay trà đến.
“Chị không thể nghĩ ra tại sao lại có lúc chị thấy ông ấy đáng sợ như vậy,” Caroline nói trong khi Victoria rót trà. Hăng hái quá mức để bào chữa cho Jason khỏi những lời buộc tội của mình trước đây, cô tiếp tục nói, “Chị đã sai khi để cho trí tưởng tượng của mình bỏ chạy cùng với óc suy xét của chị như thế. Chị tin rằng lý do chị nghĩ ông ấy đáng sợ là do ông ấy cao lớn như thế, tóc đen như thế, chị thật thật là ngớ ngẩn. Tại sao ư, em có biết ông ấy nói gì khi ông ấy rời nhà chị sáng nay không?” cô hỏi với giọng cực kỳ hài lòng.
“Không,” Victoria nói, cố nén một nụ cười khác vì lòng quyết tâm của Caroline nâng Jason từ ác quỉ thành thánh thần. “Anh ấy nói gì?”
“Ông ấy nói chị luôn luôn gợi cho ông ấy nhớ tới một con bươm bướm xinh đẹp.”
“Thật dễ thương,” Victoria chân thành tuyên bố.
“Ừm, đúng thế, nhưng chẳng dễ thương bằng cách ông ấy tả em.”
“Em ư? Làm sao mà lại có chuyện như thế trên đời này nhỉ?”
“Ý em là chuyện khen ngợi ấy à?” Khi Victoria gật đầu, Caroline nói, “Chị vừa mới nói xong là chị hạnh phúc biết nhường nào khi em kết hôn với một người Anh và ở lại đây, để chúng ta có thể mãi mãi là bạn bè thân thiết. Ngài Fielding cười và nói rằng chúng ta bổ khuyết cho nhau tuyệt vời, chị và em ấy, bởi vì chị luôn luôn gợi cho ông ấy nhớ tới một con bươm bướm xinh đẹp, còn em thì giống như một đoá hoa rừng khoe sắc ngay cả trong hoàn cảnh trớ trêu và làm sáng bừng cuộc sống của mọi người. Thế không phải là ông ấy cực kỳ dễ thương sao?”
“Cực kỳ,” Victoria đồng ý, đột nhiên cảm thấy thật vui sướng.
“Chị nghĩ ông ấy yêu em nhiều hơn là ông ấy cho phép mình đấy,” Caroline chia xẻ. “Nói cho cùng thì ông ấy đã đấu súng vì em.”
Cho đến khi Caroline đi, Victoria đã bị thuyết phục một chút là Jason thực sự quan tâm đến nàng, một niềm tin làm cho nàng có thể khá vui sướng và lạc quan vào sáng hôm sau, khi một loạt người bắt đầu lũ lượt đến thăm để chúc nàng hạnh phúc sau khi họ biết được về đám cưới sắp đến của nàng.
Victoria đang tiếp đón một nhóm các quí cô đến thăm nàng cũng vì một lý do đó khi câu chuyện lãng mạn của họ trở thành đề tài bàn luận trong phòng khách màu xanh. Tiếng cười bỗng trở thành những tiếng thì thầm lo lắng, do dự khi các cô nương trẻ trông thấy hình dáng ấn tượng một cách nguy hiểm của Hầu tước xứ Wakefield bất ngờ xuất hiện, đóng bộ trong chiếc áo đi ngựa màu đen và chiếc quần chẽn đen bó sát khiến hắn trông vô cùng nam tính. Không ý thức được ảnh hưởng của mình lên những người phụ nữ nhạy cảm này, nhiều người trong đó đã từng ấp ủ giấc mơ bí mật tự mình tóm được hắn, Jason ban tặng cho họ một nụ cười sáng loá. “Xin chào, thưa quí cô,” hắn nói; rồi quay sang Victoria và nụ cười của hắn trở nên còn thân tình hơn nữa. “Có thể cho ta một phút được không?”
Victoria từ tạ ngay lập tức và đi theo hắn vào phòng làm việc.
“Ta không giữ em khỏi bạn bè lâu đâu,” hắn hứa, thọc tay vào túi áo khoác của hắn. Không nói thêm một lời, hắn cầm lấy tay nàng trong tay hắn và đẩy vào ngón tay nàng một chiếc nhẫn nặng trịch. Victoria nhìn chiếc nhẫn phủ đến tận khớp ngón tay nàng. Một hàng những viên sapphire lớn chen giữa hai hàng kim cương sáng chói ở hai bên. “Jason, đẹp quá,” nàng thở. “Đẹp, sững sờ, không tin nổi. Cảm—”
“Cảm ơn ta bằng một nụ hôn của em,” hắn nhẹ nhàng nhắc nàng, và khi Victoria kiễng ngón chân nghiêng mặt lên phía hắn, đôi môi hắn giam giữ môi nàng trong một nụ hôn dài, khát khao, trọn vẹn, một nụ hôn xoá sạch mọi suy nghĩ của nàng ra khỏi đầu và mọi kháng cự ra khỏi con người nàng. Run lên vì sự nồng nhiệt của hắn và sự đáp ứng vô vọng của cơ thể nàng với hắn, Victoria nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc pha khói xám của hắn, cố hiểu tại sao những nụ hôn của Jason luôn luôn có ảnh hưởng choáng váng này với nàng.
Ánh mắt hắn rơi xuống môi nàng. “Lần sau, em có nghĩ là em có thể thấy trái tim em nhắc em hôn ta chứ không đợi yêu cầu không nhỉ?” Một chút thất vọng mà Victoria nghĩ nàng nghe thấy trong giọng hắn làm trái tim nàng tan chảy. Hắn đã dâng bản thân hắn làm chồng nàng, đổi lại hắn yêu cầu thật ít – chỉ thế này thôi. Nhón chân lên, nàng trượt tay trên vồng ngực cứng rắn của hắn và đan lại phía sau gáy hắn, và nàng phủ lên đôi môi hắn bằng môi nàng. Nàng cảm thấy một cơn chấn động chạy dọc thân thể cao lớn của hắn khi nàng ngây thơ mơn man đôi môi nàng tới lui trên môi hắn, chậm chạp khám phá những đường cong ấm áp của môi hắn, khám phá mùi vị của hắn trong khi đôi môi hé mở của hắn bắt đầu chuyển động trên môi nàng trong một nụ hôn khuấy động đến hoang dại.
Nhưng trong cơn náo động dâng tràn của nụ hôn của họ và không nhận thức được cái áp lực cứng ngắc ép lên bụng nàng, Victoria để những ngón tay nàng đan vào trong mái tóc mềm sau gáy hắn trong khi tấm thân nàng tự động ép vừa khít vào thân thể hắn – và mọi thứ bỗng dưng thay đổi. Đôi tay của Jason ôm chặt lấy nàng với một sức mạnh kinh người, miệng hắn mở ra trên miệng nàng với niềm khát khao mãnh liệt. Hắn tách môi nàng ra, mơn trớn nàng bằng lưỡi hắn cho đến khi hắn khiến được nàng chạm chính lưỡi nàng vào môi hắn, và khi nàng làm thế, hắn hổn hển, kéo nàng vào sát hơn, thân thể hắn căng lên vì nhu cầu mãnh liệt.
Cuối cùng khi hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn xuống nàng với vẻ tự trào kỳ lạ trên gương mặt như những nét khắc thô ráp của hắn. “Lẽ ra ta nên tặng nàng một chuỗi kim cương và ngọc bích vào đêm nọ, thay vì chỉ là ngọc trai,” hắn bình luận. “Nhưng đừng có hôn ta như thế nữa cho đến sau khi chúng ta cưới nhé.”
Victoria đã được mẹ nàng và Cô Flossie cảnh báo rằng một người đàn ông có thể bị sự nồng nhiệt của mình cuốn trôi đi, dẫn anh ta đến chuyện xử sự theo một cách thức không thể xác định, nhưng không phù hợp- đối với những cô gái trẻ sai lầm mà cho phép anh ta đánh mất cái đầu anh ta đi. Nàng nhận ra theo bản năng rằng Jason đang nói với nàng rằng chính hắn đã suýt nữa đánh mất cái đầu hắn. Và nàng đủ nữ tính để cảm thấy một sự thoả mãn nho nhỏ le lói bởi vì nụ hôn vụng về của nàng có thể ảnh hưởng đến thế với người đàn ông thạo đời này – và bởi vì Andrew đã chẳng bao giờ có vẻ bị nụ hôn của nàng tác động. Nhưng mà, nàng đã chẳng bao giờ hôn Andrew cái cách mà Jason thích nàng hôn hắn.
“Ta thấy là nàng đã hiểu ý ta,” hắn nhăn nhó nói. “Cá nhân ta chưa bao giờ đánh giá cao sự trinh bạch. Có những điểm thuận lợi rõ ràng với việc lấy những phụ nữ đã biết cách làm hài lòng một người đàn ông….” Hắn chờ, quan sát nàng thật kỹ như thể mong đợi – hay hy vọng – một phản ứng nào đó từ nàng, nhưng Victoria chỉ nhìn đi chỗ khác, tinh thần nàng đang ủ rũ. Sự trinh bạch của nàng, hay người ta nói thế, lẽ ra phải là một món quà cao quí dành cho chồng nàng. Chắc chắn là nàng không thể dâng tặng chàng bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc “làm hài lòng một người đàn ông,” cho dù điều đó đưa đến chuyện gì. “Tôi – tôi thật lòng xin lỗi vì làm anh thất vọng,” nàng nói, cảm thấy bối rối vì chủ đề này. “Mọi thứ ở Mỹ thật khác.”
Bất chấp sự căng thẳng tột độ trong giọng nói của Jason, lời lẽ của hắn vẫn thật dịu dàng. “Em không cần xin lỗi hay trông đau khổ thế kia, Victoria. Đừng bao giờ sợ nói sự thật với ta. Cho dù sự thật có tệ thế nào, ta vẫn có thể chấp nhận nó và thậm chí còn ngưỡng mộ em vì đã có dũng khí để nói lên điều đó.” Hắn đưa tay lên vuốt ve má nàng. “Không thành vấn đề đâu,” hắn êm ái nói. Bỗng dưng, hắn trở nên nhanh nhẹn. “Cho ta biết em có thích chiếc nhẫn của em không, rồi chạy trở lại với bạn bè em.”
“Tôi thích nó,” nàng nói, cố bắt kịp những thay đổi tâm trạng như chong chóng không thể hiểu nổi của hắn. “Nó đẹp đến nỗi tôi thấy sợ làm mất nó.”
Jason nhún vai hoàn toàn dửng dưng. “Nếu em làm mất nó, ta sẽ mua cho em cái khác.”
Rồi hắn đi, và Victoria nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn của nàng, ước gì hắn đừng có dửng dưng đến thế về chuyện nó có thể mất đi. Nàng ước chiếc nhẫn quan trọng hơn với hắn, và không dễ thay thế như vậy. Nhưng mà, như một kỷ vật tình cảm của hắn, nó thật thích hợp một cách đáng buồn, vì nàng cũng không quan trọng gì đối với hắn và cũng dễ dàng thay thế.
Nó cần con, con yêu. Những lời của Charles trở lại để an ủi nàng và nàng mỉm cười, nhớ rằng ít ra thì khi nàng ở trong vòng tay hắn, Jason dường như cần nàng nhiều lắm. Cảm thấy ít nhiều được vững tâm, nàng quay trở lại phòng khách, nơi chiếc nhẫn của nàng ngay tức khắc được chú ý và tất cả các cô nương trẻ đều xuýt xoa vì nó.
Vào cái ngày trước đám cưới của nàng, gần 300 người đã đến thăm nàng để chúc nàng hạnh phúc. Những cỗ xe thanh lịch diễu ngược xuôi trên phố, cho những hành khách của chúng xuống và quay lại đúng 20 phút sau để đón họ lên, trong khi đó Victoria ngồi trong phòng khách, lắng nghe các bà mệnh phụ trung niên xinh đẹp khuyên răn về những nhiệm vụ khó khăn khi điều hành những ngôi nhà lớn và tiếp đãi khách khứa thật hào phóng mà giới quí tộc đòi hỏi phải làm. Những thiếu phụ trẻ hơn thì nói với nàng về những vấn đề như tìm nữ gia sư thích hợp hay cách tốt nhất để tìm ra những người thầy chấp nhận được cho bọn trẻ. Và giữa tất cả những mớ hỗn độn vui vẻ ấy một cảm giác gắn bó dễ chịu bắt đầu bén rễ trong Victoria. Cho đến bây giờ, nàng đã không có cơ hội để biết những người này rõ hơn một chút, hay để chuyện trò với họ về bất kỳ điều gì khác ngoài những chủ đề hời hợt nhất. Nàng đã có khuynh hướng nhìn nhận họ phần lớn là những người phụ nữ giàu có được nuông chiều, những người chẳng bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ váy áo, nữ trang và các trò tiêu khiển. Bây giờ nàng thấy họ trong một kiểu mẫu mẫu mực – và nàng thích họ nhiều hơn.
Trong mọi người nàng biết, chỉ có Jason là tránh xa, nhưng hắn làm thế là để giữ thể diện, và Victoria phải biết ơn vì điều đó, cho dù đôi khi điều đó mang đến cho nàng cái cảm giác chẳng nhẹ nhàng gì rằng nàng đang kết hôn với một người xa lạ vắng mặt. Charles thường xuống nhà để làm vui lòng quí bà quí cô bằng câu chuyện của ông và tuyên bố rõ ràng rằng Victoria có được sự ủng hộ toàn tâm toàn ý của ông. Thời gian còn lại ông thường lánh mặt, “để thu thập sức mạnh của mình” như ông bảo Victoria, để ông có thể có niềm vinh dự được dẫn nàng đi. Cả Victoria lẫn bác sỹ Worthing không thể thuyết phục ông bỏ quyết tâm làm điều đó. Jason thì chẳng bận lòng.
Ngày ngày trôi qua, Victoria thực sự yêu thích quãng thời gian nàng trải qua trong phòng khách với những người thăm viếng – trừ những dịp cái tên Jason được nhắc đến và nàng cảm thấy một nỗi e sợ ngấm ngầm quen thuộc trong bọn họ. Rõ ràng những người bạn mới và người quen của nàng ngưỡng mộ cái uy thế xã hội nàng sẽ vui hưởng khi làm vợ của một hầu tước giàu có không thể tưởng tượng nổi, nhưng Victoria có cái cảm giác khó chịu là một vài người vẫn còn dè dặt thực sự trước người chồng tương lai của nàng. Điều đó làm nàng phiềnlòng bởi vì nàng đang dần thích những người này rất nhiều, và nàng muốn họ cũng thích cả Jason nữa. Thảng hoặc, khi nàng chuyện phiếm với một vị khách, nàng nghe thấy đôi mẩu chuyện về Jason từ những chỗ khác trong phòng, nhưng câu chuyện luôn luôn dừng lại đột ngột khi Victoria quay lại chăm chú lắng nghe. Điều đó ngăn nàng khỏi phải bảo vệ hắn, bởi vì nàng không biết phải bảo vệ hắn chống lại điêù gì.
Cái ngày trước hôm họ làm lễ cưới, những mẩu rời của trò chơi lắp ghép đó cuối cùng cũng vào vị trí, hình thành nên một bức tranh khủng khiếp suýt nữa thì làm Victoria choáng váng ngã lăn xuống sàn nhà. Khi phu nhân Clappeston, người khách cuối cùng của buổi chiều, chào tạm biệt, bà ta vỗ lên cánh tay Victoria đầy trìu mến và nói, “Cô là một cô gái hiểu biết, cô gái yêu quí ạ. Và không giống như một vài kẻ giá áo ngốc nghếch cứ lo lắng về sự an toàn của cô, ta hoàn toàn tin tưởng cô có thể đối phó tốt với Wakefield. Cô chẳng giống cô vợ đầu của ông ta chút nào. Theo quan điểm của ta, Công nương Melissa đáng bị mọi thứ mà bà ta nói ông ấy đã làm với bà ta, và còn hơn nữa kìa. Bà ta chẳng là gì khác ngoài một con điếm!”
Xong câu đó, phu nhân Clappeston lướt ra khỏi phòng khách, để Victoria lại nhìm chăm chăm vào Caroline. “Vợ đầu của ông ấy?” nàng thốt lên, cảm giác như thể nàng đang ở giữa một cơn ác mộng. “Jason trước đây đã kết hôn rồi ư? Tại sao – tại sao không ai nói với em cả thế?”
“Nhưng chị nghĩ là ít nhất em biết chuyện đó chứ,” Caroline kêu lên, lo lắng thanh minh cho mình. “Tự nhiên là chị nghĩ bác của em hoặc Ngài Fielding đã nói cho em biết rồi. Chắc chắn là em phải nghe thấy ít ra là một vài câu chuyện phiếm chứ?”
“Tất cả những gì em nghe thấy là vài mẩu chắp và rời rạc những câu chuyện mà cứ ngắt ngang luôn luôn ngay khi người ta thấy có mặt em.” Victoria đáp lại, tái nhợt ra vì giận dữ và bàng hoàng. “Em đã nghe cái tên Công nương Melissa được nhắc đến có liên hệ với Jason, nhưng không ai nói đến bà ấy như là vợ của anh ta cả. Người ta thường nói đến bà ấy với giọng bất bình đến nỗi em tưởng bà ấy có … liên hệ … với Jason, chị biết đấy,” nàng kết thúc một cách rụt rè, “như kiểu Cô Sybil hay-ai-đó đã có liên hệ với anh ấy cho đến bây giờ.”
“Đã có liên hệ?” Caroline lặp lại ngạc nhiên trước cách dùng thì quá khứ, “đã”, của Victoria. Cô im bặt ngay tức khắc, và nhìn xuống, rõ là trở nên ham thích mẫu hoa văn trên chiếc sofa lụa màu xanh.
“Tự nhiên là thế, vì bây giờ chúng em chuẩn bị kết hôn, Jason sẽ không – hay anh ấy vẫn sẽ…?” nàng hỏi.
“Chị không biết ông ấy sẽ làm gì,” Caroline đau khổ nói. “Một vài người đàn ông, ví dụ như Robert, thật sự là bỏ hết nhân tình của họ khi họ kết hôn, nhưng vài người khác lại không.”
Victoria chà xát hai bên thái dương bằng những ngón tay nàng, tâm trí nàng đang hỗn loạn nên nàng bị câu chuyện về các cô tình nhân làm cho xao lãng. “Đôi khi, nước Anh thật lạ lùng đối với em. Ở nhà, các ông chồng không bỏ thời gian và tình cảm cho ai khác ngoài vợ họ. Chí ít là em chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Tuy vậy ở đây em có nghe những nhận định làm em nghĩ rằng người ta chấp nhận cho những quí ông giàu có đã kết hôn đi lại với – với những người phụ nữ không phải là vợ họ.”
Caroline hướng câu chuyện về cái chủ đề cấp thiết hơn. “Chuyện ngài Fielding đã kết hôn trước đây có quan trọng lắm đối với em không?”
“Dĩ nhiên là có. Ít nhất em nghĩ là có. Em không biết nữa. Chuyện đáng phiền nhất ngay bây giờ là không ai trong gia đình nói với em về điều đó.” Nàng đứng dậy đột ngột đến nỗi Caroline nhảy nhổm lên. “Nếu chị cho phép, em muốn đi lên gác và nói chuyện với Bác Charles của em.”
Người hầu cận của bác Charles đưa ngón tay lên môi khi Victoria gõ cửa phòng ông, anh ta báo cho nàng hay công tước vừa mới thiếp đi. Quá buồn bực để có thể chờ ông tỉnh giấc để có câu trả lời cho những câu hỏi của nàng, Victoria đi xuống đại sảnh đến phòng Cô Flossie. Trong mấy tuần vừa rồi, Cô Flossie thực sự đã bỏ nghĩa vụ làm người giám hộ Victoria cho Caroline Collingwood. Kết quả là Victoria hiếm khi gặp người phụ nữ tóc vàng bé nhỏ đáng yêu đó ngoài những dịp thảng hoặc gặp tại bữa ăn.
Victoria gõ cửa phòng bà, và khi Cô Flossie vui vẻ mời nàng vào phòng, nàng bước vào căn phòng khách nhỏ dễ thương nối liền với phòngngủ của cô Flossie.
“Victoria, cháu yêu, cháu trông rạng rỡ như một cô dâu!” Cô Flossie nói với nụ cười tươi, lơ đãng và như thường lệ không mấy sắc sảo, vì thực sự thì Victoria đang tái xám như chết và rõ ràng là quá căng thẳng.
“Cô Flossie,” Victoria nói, vào thẳng câu chuyện, “Cháu vừa mới từ phòng bác Charles ra, nhưng ông đang ngủ. Cô là người duy nhất cháu có thể dựa vào. Đó là về Jason. Có điều gì đó sai trái tệ hại.”
“Lạy trời!” Cô Flossie kêu lên, dẹp món đồ khâu của bà sang một bên. “Cháu nói cái gì thế?”
“Cháu vừa mới khám phá ra anh ấy đã kết hôn trước đây!” Victoria bật ra.
Cô Flossie nghiêng đầu sang một bên, y hệt một con búp bê già bằng sứ đội chiếc nón nhỏ bằng đăng ten trắng. “Than ôi, ta tưởng Charles đã kể cháu nghe rồi – hay tự Wakefield đã kể. Thôi được, bất kỳ chuyện gì thì Jason cũng đã kết hôn trước đây, cháu yêu. Vậy giờ thì cháu biết rồi đó.” Giải quyết xong chuyện đó, cô Flossie mỉm cười và lại nhặt món đồ khâu của cô lên.
“Nhưng cháu không biết gì cả. Phu nhân Clappeston nói điều kỳ khôi nhất – bà ấy nói vợ của Jason đáng bị tất cả những gì anh ấy làm với chị ấy. Anh ấy đã làm gì vậy?”
“Làm?” Cô Flossie nhắc lại, mắt chớp chớp. “Sao chứ, ta chẳng biết chắc điều gì cả. Phu nhân Clappeston thật là ngốc nghếch khi nói cậu ấy làm bất cứ điều gì, vì bà ta cũng chẳng biết luôn, trừ khi bà ta kết hôn với cậu ấy, chuyện mà ta có thể nói chắc với cháu là không có. Đấy, như thế đã làm cháu ổn hơn chưa?”
“Không!” Victoria bật kêu với một chút điên cuồng. “Chuyện cháu muốn biết là tại sao Phu nhân Clappeston tin anh ấy dã làm những chuyện tồi tệ với vợ anh ấy. Bà ấy chăc hẳn phải cólý do để nghĩ thế, và trừ phi cháu bỏ qua suy đoán của cháu, nhiều người cũng nghĩ như bà ấy.”
“Có thể,” Cô Flossie đồng ý. “Cháu thấy đấy, người vợ mất nết của Jason, cầu mong cô ta được yên nghỉ – mặc dù ta không biết làm sao cô ta có thể yên nghỉ được, khi người ta xét chuyện cô ta đã cư xử xấu xa thế nào hồi cô ta còn sống – cô ta la lối lên với mọi người là Wakefield đã đối xử tồi tệ với cô ta. Vài người rõ ràng là tin cô ta, nhưng chính chuyện cậu ấy không giết cô ta chứng minh cậu ấy là người có sức kiềm chế đáng ngưỡng mộ. Nếu ta mà có chồng, mà dĩ nhiên là ta không có nhé, và ta làm những chuyện mà Melissa làm, mà dĩ nhiên là ta chẳng bao giờ làm đấy, chồng ta thể nào cũng đánh ta. Vì thế nếu Wakefield đánh Melissa, mà ta không biết chắc là cậu ấy có làm không, cậu ấy có lý do còn hơn là chính đáng để làm thế. Cháu có thể tin lời ta về chuyện đó.”
Victoria nghĩ đến những lúc nàng thấy Jason giận dữ, lúc cơn phẫn nộ kìm nén lộ ra trong mắt hắn và sức mạnh huỷ diệt khủng khiếp đôi khi nàng thoáng nhận ra dưới vẻ bề ngoài thanh lịch của hắn. Một bức tranh thoáng qua tâm trí hoảng loạn của nàng – hình ảnh một phụ nữ gào thét khi hắn đánh cô ta vì một sự vi phạm quy tắc riêng của hắn thật nhỏ nhặt nào đó. “Điều gì,” nàng thì thào khản đặc, “Melissa đã làm điều gì vậy?”
“Ờ, không có cách nào tốt đẹp để nói về điều đó cả. Sự thật là cô ta bị bắt gặp đi cùng những người đàn ông khác.”
Victoria rùng mình. Hầu như mọi phụ nữ hợp thời ở London đều bị nhìn thấy đi cùng những người đàn ông khác. Đó là một lối sống mà những quí bà đã kết hôn có bồ trẻ của họ. “Và anh ấy đánh chị ta vì điều đó ư?” nàng thì thào yếu ớt.
“Chúng ta không biết cậu ấy đánh hay không,” Cô Flossie chỉ ra một cách chuẩn xác. “Thực sự ta nghi ngờ điều đó. Ta từng nghe một quí ông chỉ trích Jason – sau lưng cậu ấy, dĩ nhiên, vì không ai đủ can đảm mà chỉ trích thẳng vào mặt cậu ấy – ông ta chỉ trích Jason vì đã làm ngơ hành vi của Melissa.”
Một ý nghĩ bất chợt đến trong tâm trí đang quay cuồng của Victoria. “Chính xác thì quí ông đó đã nói gì ạ?” nàng cẩn trọng hỏi. “Chính xác ấy,” nàng nhấn mạnh.
“Chính xác ư? Ờ, vì cháu đã khăng khăng như thế, ông ta nói – nếu ta nhớ chính xác—‘Wakefield đang bị cắm sừng trước mặt toàn thể dân London và chết tiệt là ông ta biết rõ điều đó, vậy mà ông ta cứ làm ngơ và mang cặp sừng ấy. Ông ta đang tạo ra một tấm gương xấu cho các bà vợ của chúng ta nhìn vào. Nếu anh hỏi tôi, ông ta nên nhốt con mụ đĩ thoã đó vào cái xó ở Scotland của ông ta và ném chìa khoá đi.’ ”
Victoria yếu ớt tựa đầu ra sau ghế, và nàng nhắm mắt trong những cảm xúc pha lẫn giữa xót xa và nhẹ nhõm. “Bị cắm sừng,” nàng thì thầm. “Chuyện là thế đấy…” Nàng nghĩ đến chuyện Jason kiêu hãnh biết nhường nào, và niềm kiêu hãnh của chàng đã bị vò xé tơi tả biết bao nhiêu vì sự bội bạc công khai của vợ chàng.
“Nào, vậy thì, cháu còn chuyện gì muốn biết không?” Cô Flossie nói.
“Có ạ,” Victoria nói với vẻ ngượng ngập rõ ràng.
Vẻ căng thẳng trong giọng nói của nàng làm cho Cô Flossie mào đầu một cách lo lắng. “Ờ, ta hy vọng không có gì về chuyện-ấy-đấy,” bà lắp bắp một cách lo lắng, “bởi vì là người họ hàng phụ nữ gần gũi nhất của cháu, ta nhận ra trách nhiệm của ta là giải thích chuyện đó cho cháu, nhưng sự thật là ta dốt đặc về chuyện đó. Ta đã ôm hy vọng mẹ cháu có thể đã giải thích.”
Victoria tròn mắt tò mò, nhưng nàng quá kiệt quệ vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra để có thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng nói, “Cháu không hiểu lắm chuyện Cô đang nói, thưa cô.”
“Ta đang nói về chuyện-ấy-đấy—đấy là cách bạn thân nhất của ta, Prudence, luôn gọi nó thế—mà thật ngốc nghếch bởi vì ta không biết gì hết á. Tuy nhiên, ta có thể nhắc lại thông tin mà mẹ cô bạn Prudence đã nói với cô ấy trước cái ngày cô ấy kết hôn.”
“Cháu xin lỗi, gì cơ ạ?” Victoria nhắc lại, cảm thấy mình thật thộn.
“Được thôi, cháu không cần xin lỗi; ta nên hỏi đến người thân của cháu vì đã không cho cháu biết. Nhưng quí cô không nói về chuyện-ấy-đấy. Cháu có muốn nghe mẹ Prudence đã nói gì về chuyện đó không?”
Đôi môi Victoria chúm lại. “Vâng, thưa cô,” nàng nói, chẳng có chút ý tưởng mơ hồ nào về chuyện họ đang nói.
“Được rồi. Vào đêm tân hôn của cháu, chồng cháu sẽ vào cùng cháu trong giường.- hay có lẽ cậu ấy sẽ mang cháu vào giường cậu ấy, ta không nhớ nữa. Dù trong trường hợp nào, cháu không được, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, biểu lộ sự khiếp sợ của cháu, không kêu thét, không ngất xỉu. Cháu phải nhắm mắt và cho phép cậu ấy làm chuyện-ấy-đấy. Cho dù chuyện ấy là chuyện gì. Nó sẽ đau và ghê tởm, và sẽ chảy máu trong lần đầu, nhưng cháu phải nhắm mắt lại và kiên gan. Ta tin rằng mẹ Prudence đề xuất ý kiến là trong khi chuyện-ấy-đấy xảy ra, Prudence nên cố nghĩ đến một chuyện gì đó khác – ví dụ như chiếc áo lông thú mới hoặc váy áo mà cô ấy sẽ sớm có thể mua nếu chồng cô ấy hài lòng với cô ấy. Một thương vụ kinh khủng, có phải không?”
Những giọt nước mắt vui cười lẫn lo lắng trào lên trong mắt Victoria và vai nàng rung hết cả lên vì cười không nín nổi. “Cảm ơn cô, Cô Flossie,” nàng khúc khích. “Cô làm con yên tâm lắm.” Cho đến bây giờ, Victoria không lo lắng gì về những cử chỉ thân mật của cuộc hôn nhân mà Jason sẽ được quyền làm và không nghi ngờ gì sẽ sử dụng, bởi vì hắn muốn một đứa con trai từ nàng. Mặc dù nàng là con gái của một bác sỹ, cha nàng đã hết sức cẩn trọng ngăn không để mắt nàng bắt gặp hình ảnh cơ thể một nam bệnh nhân nào từ dưới thắt lưng. Tuy vậy, Victoria không hoàn toàn ngu ngơ về quá trình phối giống. Nhà nàng nuôi mấy con gà, và nàng đã chứng kiến những cú đập cánh và tiếng kêu quang quác kèm theo cái hành động ấy, mặc dù chính xác chuyện gì xẩy ra thì khó mà nói được. Hơn nữa, nàng đã luôn luôn ngoảnh đi chỗ khác tránh cái nhu cầu kỳ dị nào đó để cho chúng chút riêng tư trong khi chúng tạo ra những chú gà con mới.
Có một lần khi nàng 14 tuổi, cha nàng đã được gọi đến một nhà một người nông dân để chăm sóc cho vợ ông ta đang lâm bồn. Trong khi Victoria đang chờ em bé ra đời, nàng đã đi lang thang ra một bãi cỏ nhỏ nơi người ta nhốt ngựa. Ở đó nàng đã chứng kiến cái cảnh đáng sợ khi một con ngựa đực tơ cưỡi một con ngựa cái. Nó đã ngoạm hai hàm răng khổng lồ của nó một cách độc ác vào cổ con ngựa cái, giữ nó một cách vô vọng trong khi nó làm điều tệ hại nhất của nó với con cái, và con ngựa cái gào lên đau đớn.
Cảnh những cái cánh đập, gà mái quang quác, và ngựa cái hoảng sợ diễu qua trong đầu nàng, và Victoria run bắn lên.
“Cô gái yêu quí, trông con tái xám, và ta không trách con đâu,” Cô Flossie xen vào mà chả giúp được gì. “Tuy nhiên, ta đã hiểu được rằng một khi người vợ đã làm xong bổn phận của cô ta và đã sinh ra một người kế tự, một người chồng chu đáo có thể sẽ trông cậy được bằng cách tìm cho mình một tình nhân và làm chuyện-ấy-đấy với cô ta, để người vợ sống yên ổn và vui hưởng phần còn lại của cuộc đời cô ấy.”
Ánh mắt Victoria lo lắng dõi ra ngoài cửa sổ. “Một tình nhân,” nàng thở dài, biết rằng Jason đã có một người rồi, và rằng hắn có rất nhiều trong quá khứ- tất cả đều xinh đẹp, theo những lời đồn thổi mà nàng đã nghe thấy. Khi Victoria ngồi đó, nàng bắt đầu nghĩ lại về những cảm xúc của nàng trước đây về các quí ông trong thiên hạ và các cô nhân tình của họ. Nàng đã nghĩ họ thật là bội bạc khi đã kết hôn mà vẫn giữ tình nhân, nhưng có lẽ chuyện hoàn toàn không phải thế. Dường như là, như cô Flossie đã gợi ý, đàn ông trong thiên hạ có vẻ văn minh hơn, tế nhị hơn và chu đáo với vợ họ hơn.
Thay vì dùng vợ họ để đáp ứng những nhu cầu căn bản của mình, họ đơn giản là tìm một người phụ nữ khác để làm thế, tạo dựng cho họ những ngôi nhà đẹp với người hầu và áo váy đẹp đẽ, và để cho những bà vợ tội nghiệp của họ yên thân. Đúng, nàng quyết định một cách hợp lý, đây có lẽ là một cách lý tưởng để giải quyết vấn đề. Chắc chắn là phụ nữ thiên hạ có vẻ như nghĩ thế, và họ biết rõ hơn nhiều so với bản thân nàng.
“Cảm ơn cô, Cô Flossie,” nàng chân thành nói. “Cô đã giúp rất nhiều và rất tử tế.”
Cô Flossie tươi lên, những búp tóc vàng của bà xoè ra dưới chiếc nón đăng ten trắng nhỏ xíu. “Cảm ơn, cô gái yêu quí. Cháu đã làm cho Charles hạnh phúc hơn ta từng thấy. Và Jason nữa, dĩ nhiên,” bà nói thêm một cách lịch sự.
Victoria mỉm cười, nhưng nàng khó có thể chấp nhận hoàn toàn cái khái niệm là nàng đã làm cho Jason thực sự hạnh phúc.
Thơ thẩn quay trở lại phòng mình, nàng ngồi xuống trước lò sưởi trống không và bắt mình cố gỡ rối lòng mình và thôi không lẩn tránh sự thật nữa. Sáng ngày mai nàng sẽ kết hôn với Jason. Nàng muốn làm chàng hạnh phúc- nàng muốn điều đó nhiều đến nỗi nàng hầu như không biết đối phó với cảm xúc của mình ra sao. Chuyện chàng đã từng kết hôn với một phụ nữ không đáng tin đã khơi dậy trong lòng nàng niềm cảm thông và trắc ẩn, không phải là oán hận- và một khao khát còn lớn hơn nữa là được xây dựng tất cả hạnh phúc cho cuộc đời chàng.
Victoria bồn chồn ngồi dậy và đi lại trong phòng, cầm chiếc hộp nhạc bằng sứ trên bàn trang điểm của nàng lên rồi lại đặt xuống và đi về phía chiếc giường. Nàng cố bảo mình rằng nàng lấy Jason vì nàng không còn lựa chọn nào khác, nhưng khi nàng ngồi xuống giường, nàng thừa nhận điều đó không hoàn toàn đúng. Một phần trong nàng muốn lấy chàng. Nàng yêu vẻ mặt chàng và nụ cười của chàng và óc hài hước tỉnh khô của chàng. Nàng yêu cái uy lực hiển lộ trong giọng nói trầm sâu của chàng và vẻ tự tin trong những sải chân dài khoẻ mạnh của chàng. Nàng yêu cách ánh mắt chàng lấp lánh khi chàng cười với nàng và cách chúng cháy lên nung nấu khi chàng hôn nàng. Nàng yêu vẻ thanh lịch hững hờ của chàng khi chàng vận những bộ trang phục của chàng và cách đôi môi chàng cảm nhận…
Victoria dứt khỏi dòng suy nghĩ về đôi môi của Jason và nhìn một cách thất vọng vào tấm rèm bằng lụa vàng quanh giường nàng. Nàng yêu nhiều điều nơi chàng- quá nhiều điều. Nàng không phải là một người xét đoán nam giới giỏi; kinh nghiệm của nàng với Andrew chứng minh điều đó. Nàng đã tự dối mình khi tin rằng Andrew yêu nàng, nhưng nàng không có ảo tưởng nào về chuyện Jason cảm thấy gì đối với nàng. Hắn bị nàng thu hút và hắn muốn có một đứa con trai từ nàng. Hắn cũng thích nàng, Victoria biết, nhưng ngoài điều đó ra, hắn không cảm thấy gì với nàng nữa cả. Nàng, ngược lại, thì lại có nguy cơ nghiêm trọng là phải lòng hắn. Nhưng hắn không muốn tình yêu của nàng. Hắn đã bảo nàng thế bằng những từ ngữ đơn giản nhất có thể.
Đã hàng tuần nay Victoria cố gắng tự thuyết phục mình rằng những gì nàng cảm thấy đối với Jason là lòng biết ơn và tình bạn, nhưng bây giờ nàng biết chuyện đã sâu sắc hơn thế rồi. Còn tại sao nữa chứ khi nàng cảm thấy cái nhu cầu cháy bỏng làm cho hắn hạnh phúc và làm cho hắn yêu nàng? Còn tại sao nữa chứ khi nàng cảm nhận một cơn phẫn nộ như thế khi Cô Flossie nói về sự bất tín công khai của vợ hắn?
Nỗi sợ xuyên qua Victoria và nàng chà lòng bàn tay ẩm ướt vào chiếc áo muslin màu vàng chanh của nàng. Sáng ngày mai nàng sẽ cam kết đem toàn bộ cuộc đời nàng vào việc giữ lấy một người đàn ông không muốn có tình yêu của nàng, một người có thể dùng tình yêu thương nàng cảm thấy đối với hắn như một vũ khí để chống lại nàng. Bản năng tự bảo vệ mà Victoria có cảnh báo nàng đừng lấy hắn. Những lời của chính cha nàng vang vọng trong đầu nàng, như chúng đã vang lên suốt bao nhiêu ngày qua, cảnh báo nàng đừng đi xuống lối đi giữa nhà thờ đó vào ngày mai: “Yêu một người không yêu mình thật là địa ngục…. Đừng bao giờ để ai thuyết phục con rằng con có thể hạnh phúc với một người không yêu con… Đừng bao giờ yêu ai nhiều hơn họ yêu con, Tory…”
Victoria cúi đầu, mái tóc nàng đổ về phía trước thành một tấm rèm phủ quanh gương mặt căng thẳng, hai bàn tay nàng nắm lại. Lý trí cảnh cáo nàng đừng lấy hắn, rằng hắn sẽ làm cho nàng đau khổ- nhưng trái tim van xin nàng hãy đặt cược mọi thứ vào chàng, để giành được hạnh phúc chỉ ngoài tầm tay nàng.
Lý trí bảo nàng bỏ chạy, nhưng trái tim xin nàng đừng làm một người hèn nhát.
Northrup gõ cửa phòng nàng, giọng ông ta run run vì bất bình. “Xin thứ lỗi, tiểu thư Victoria,” ông ta nói từ phía bên kia cánh cửa. “Có một cô gái trẻ quẫn trí, ăn mặc nhếch nhác ở dưới nhà, không có người hộ tống, không mũ nón, đến đây trong một chiếc xe ngựa đi thuê, nhưng lại tuyên bố, a hèm, là em của cô ạ? Tôi không biết được bất kỳ họ hàng nữ trẻ nào của cô ở London này cả, thế nên dĩ nhiên là tôi đề nghị cô ấy đi, tuy nhiên …—”
“Dorothy sao?” Victoria kêu lên, kéo bật cửa ra và cào tóc ra khỏi trán. “Cô ấy đâu?” Victoria hỏi, mặt mày rạng rỡ cả lên.
“Tôi để cô ấy trong phòng khách nhỏ phía trước,” Northrup nói với vẻ mất tinh thần rõ rệt. “Nhưng nếu cô ấy là em gái cô, dĩ nhiên, tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng khách màu vàng tiện nghi hơn và …”
Giọng ông ta tắt ngấm khi Victoria vụt chạy qua chỗ ngoặt và xuống cầu thang.
“Tory!” Dorothy hét lên, ôm choàng lấy Victoria bằng một vòng tay xiết chặt, lời lẽ của cô cứ lẫn cả vào nhau, giọng cô run lên vì cười và khóc. “Chị nên nhìn thấy vẻ mặt mà ông quản gia nhà chị nhìn chiếc xe ngựa thuê của em, – nó cũng gần tệ bằng vẻ mặt ông ấy nhìn em vậy.”
“Tại sao em không trả lời lá thư vừa rồi của chị?” Victoria nói, ôm em nàng thật chặt.
“Bởi vì em vừa mới trở về từ Bath hôm nay. Ngày mai em sẽ bị gửi sang Pháp trong hai tháng để đạt cho được điều mà bà cố gọi là “đánh bóng”. Bà sẽ nổi điên phừng phừng lên nếu bà biết em ở đây, nhưng em không thể đứng một bên mà để chị lấy người đàn ông đó. Tory, họ đã làm gì để khiến chị đồng ý vậy? Họ có đánh chị hay bỏ đói chị hay…—”
“Không có gì như thế cả,” Victoria nói, nàng mỉm cười vuốt ve mái tóc vàng của em gái nàng. “Chị muốn lấy anh ấy.”
“Em không tin chị. Chị chỉ cố lừa em để em khỏi lo lắng…”
Jason ngả người dựa trong cỗ xe ngựa của hắn, vẩn vơ đập đập găng tay hắn lên đầu gối khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ngôi nhà lướt qua dọc con đường đến nhà hắn ở phố Upper Brook. Đám cưới của hắn đã là ngày mai…
Bây giờ vì hắn đã thừa nhận với chính mình niềm khao khát của hắn đối với Victoria và quyết định cưới nàng, hắn muốn nàng khẩn thiết đến nỗi chuyện đó hầu như là phi lý. Nhu cầu ngày một dâng cao đối với nàng làm hắn cảm thấy dễ tổn thương và bứt rứt, vì hắn biết từ kinh nghiệm quá khứ của hắn, ‘phái yếu’ có thể bội bạc biết bao, độc ác biết bao. Tuy vậy, hắn không thể ngăn hắn đừng mong muốn nàng nhiều hơn là hắn có thể đè nén cái hy vọng dại khờ rằng họ sẽ làm cho nhau hạnh phúc.
Cuộc sống cùng nàng có thể chẳng bao giờ bình lặng, hắn nghĩ thế với một nụ cười nhăn nhó. Victoria sẽ làm hắn vui thích, làm hắn vỡ mộng, và thách thức hắn bất kỳ lúc nào -, hắn biết điều đó cũng chắc chắn như hắn biết rằng nàng kết hôn với hắn chỉ vì nàng không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết điều đó cũng chắc chắn như hắn biết sự trinh bạch của nàng đã trao hết cho Andrew.
Nụ cười đột nhiên nhạt đi trên môi hắn. Hắn đã hy vọng nàng sẽ phủ nhận điều đó vào chiều hôm trước; thay vì thế nàng chỉ nhìn đi chỗ khác và nói, “Tôi xin lỗi.”
Hắn đã ghét phải nghe sự thật, nhưng hắn đã ngưỡng mộ nàng vì đã nói lên sự thật với hắn. Trong lòng hắn, hắn không thể trách cứ Victoria vì đã dâng mình cho Andrew, không khi hắn có thể dễ dàng hiểu được chuyện đó xảy ra như thế nào. Hắn có thể hình dung làm thế nào mà một cô gái ngây thơ lớn lên ở làng quê có thể bị người đàn ông giàu có nhất vùng thuyết phục rằng nàng sẽ là vợ hắn. Một khi Bainbridge đã thuyết phục nàng điều đó, có lẽ chẳng còn khó khăn gì quá để mà tước đoạt trinh tiết của nàng. Victoria là một cô gái rộng lượng, ấm áp, người có thể dâng mình cho người đàn ông mà nàng thực lòng yêu, cũng tự nhiên như nàng dành sự chú ý của nàng cho gia nhân hay tình cảm của nàng cho Sói.
Sau một cuộc sống phóng túng mà chính hắn đã sống qua, khiển trách Victoria vì đã trao tiết trinh của nàng cho người đàn ông nàng yêu thì thực là quá đạo đức giả, và Jason khinh miệt thói đạo đức giả. Không may là hắn cũng căm ghét cái ý nghĩ Victoria nằm đó trần truồng trong vòng tay một người đàn ông khác. Andrew đã dạy nàng tốt lắm, hắn nghĩ vừa khi cỗ xe ngựa lướt đến trước cửa nhà số 6 phố Upper Brook. Anh ta đã dạy nàng cách hôn một người đàn ông và làm cho sự nhiệt thành của hắn tăng cao bằng cách ép cả thân mình vào hắn…
Dứt tâm trí mình ra khỏi những suy nghĩ đau đớn đó, hắn ra khỏi chiếc xe và bước lên bậc thềm. Victoria đã kết thúc với Andrew rồi, hắn dữ dội tự bảo mình. Nàng đã quên hết về anh ta trong mấy tuần qua.
Hắn gõ cửa, cảm thấy chút ngờ nghệch khi xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà nàng vào đêm trước đám cưới của họ. Hắn chẳng có lý do gì để đến ngoài việc để tự làm vui lòng mình bằng hình ảnh của nàng và, hắn hy vọng, để làm vui lòng nàng bằng cách nói cho nàng biết về con ngựa non giống Anh-điêng hắn đã sắp đặt đưa lên một trong những chuyến tàu của hắn về từ Mỹ. Nó phải là một trong những món quà cưới của nàng, nhưng thực sự là hắn tha thiết đến lố bịch muốn thấy nàng trình diễn những kỹ năng trên con ngựa đó. Hắn biết nàng trông sẽ đẹp biết nhường nào khi nàng nghiêng rạp thân hình xinh đẹp của nàng xuống bên cổ ngựa, và mái tóc đẹp kỳ lạ của nàng lấp lánh trong ánh mặt trời… “Xin chào, Northrup. Tiểu thư Victoria ở đâu?”
“Trong phòng khách vàng, thưa đức ông,” Northrup trả lời. “Với em gái cô ấy.”
“Em gái cô ấy à?” Jason nói, hắn mỉm cười ngạc nhiên và vui thích khi Northrup gật đầu. “Rõ ràng là mụ phù thuỷ già kia đã bãi bỏ lệnh hạn chế Dorothy đến đây,” hắn nói thêm, trong khi đã rảo bước đi dọc xuống hành lang. Vui mừng vì có cơ hội gặp gỡ cô em gái mà Victoria đã kể với hắn, Jason mở cánh cửa vào căn phòng khách màu vàng.
“Em không thể chịu đựng được,” một cô gái nhỏ đang khóc vào chiếc khăn tay của cô. “Em mừng là Bà đã không cho em tham dự đám cưới của chị. Em không thể chịu đựng được nếu ở đó, nhìn chị đi dọc lối đi nhà thờ, biết rằng chị đang giả vờ đó là Andrew—”
“Rõ ràng ta đến đúng lúc bất tiện,” Jason dài giọng. Cái hy vọng mà hắn đã bí mật ấp ủ là Victoria thực sự muốn lấy hắn đã chết một cách nhanh chóng và đau đớn khi hắn khám phá ra rằng nàng cần phải giả tưởng hắn là Andrew trước khi nàng có thể ép mình bước xuống dọc lối đi nhà thờ.
“Jason!” Victoria nói, hết hồn quay ngoắt lại khi nàng nhận ra hắn đã nghe thấy những câu huyên thuyên ngốc nghếch của Dorothy. Lấy lại bình tĩnh, Victoria đưa tay ra cho hắn và nói với nụ cười dịu dàng, “Thật mừng là anh ở đây. Hãy đến và gặp em gái tôi nào.” Biết rằng không có cách nào khả dĩ có thể xoa dịu mọi thứ bằng một lời nói dối đáng thương, nàng cố gắng làm hắn hiểu bằng cách nói lên sự thật. “Dorothy đã nghe trộm thấy một vài câu chỉ trích từ bạn bè của bà cố, Phu nhân Faulklyn, và bởi vì những gì nó nghe thấy, Dorothy đã hình thành một ấn tượng lố bịch nhất đời rằng anh là một con quỷ tàn bạo.” Nàng cắn môi khi Jason nhướng đôi mày nhạo báng về phía Dorothy và chẳng nói gì; rồi nàng nghiêng về phía Dorothy. “Dorothy, xin em tỏ ra có lý một chút và ít ra là để chị giới thiệu Ngài Fielding với em, để rồi em sẽ tự nhìn thấy anh ấy rất dễ thương được không?”
Không lay chuyển chút nào, Dorothy ngước ánh mắt của cô nhìn vào nét mặt lạnh lùng, sắt đá của người đàn ông đứng lù lù trước mặt cô như một tên khổng lồ giận dữ, tăm tối, đôi tay bắt chéo ngang vồng ngực rộng. Đôi mắt cô mở tròn và khôngnói một lời, cô đứng dậy, thay vì nhún mình chào, cô nhìn chằm chằm vào hắn. “Ngài Fielding,” cô ngang ngược nói, “Tôi không biết ông có “rất dễ thương” hay không. Tuy nhiên, tôi cảnh cáo ông nếu ông dám làm hại một sợi tóc trên đầu chị tôi tôi sẽ không do dự mà – mà bắn ông đâu! Tôi nói tuyệt đối rõ ràng chưa?” Giọng cô run lên vì sợ và giận, nhưng cô can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn.
“Tuyệt đối.”
“Vậy thì, vì tôi không thể thuyết phục chị tôi chạy khỏi ông,” cô kết thúc, “Tôi sẽ trở về nhà bà tôi. Chào.”
Cô bước ra với Victoria đi theo sát gót. “Dorothy, làm sao em có thể,” Victoria đau khổ hỏi. “Làm sao em có thể thô lỗ như thế?”
“Tốt hơn hết là ông ta nghĩ em thô lỗ, còn hơn là để ông ta lạm dụng chị mà không ai trừng trị cho xứng đáng.”
Victoria đảo tròn mắt và ôm em để tạm biệt, rồi nàng vội vã trở lại phòng khách.
“Tôi xin lỗi,” nàng khốn khổ nói với Jason, người đang đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe ngựa của Dorothy chạy đi khuất dạng.
Ngoái nhìn lại nàng, Jason nhướng đôi chân mày lên. “Cô ấy bắn được không?”
Không chắc tâm trạng của hắn ra sao, Victoria nén lại một tiếng cười hồi hộp và lắc đầu. Khi hắn quay lại từ cửa sổ và không nói gì thêm, nàng cố gắng giải thích. “Dorothy có một trí tưởng tượng phong phú và nó sẽ không tin tôi không cưới anh vì tôi quẫn trí vì Andrew.”
“Không à?” hắn nhạo báng.
“Không, không đâu.”
Khi đó hắn quay hẳn lại, đôi mắt như những mảnh kính vỡ màu xanh sắc lạnh. “Khi nàng bước xuống lối đi đó ngày mai, Victoria, Andrew quí báu của nàng sẽ không ở đó chờ nàng đâu, là ta. Hãy nhớ điều đó. Nếu nàng không thể dối diện với sự thật thì đừng đến nhà thờ.” Hắn đã đến để báo nàng rằng hắn đã kiếm được cho nàng một con ngựa non Anh điêng; hắn đã định trêu chọc nàng và làm nàng cười. Hắn bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.