Victoria tỉnh giấc với một trái tim đớn đau trĩu nặng, nàng cảm thấy như thể nàng chưa hề ngủ tí nào. Một nỗi tuyệt vọng não nề dâng ngập lòng nàng khi nàng nhớ lại cuộc trả thù vô cớ đầy nhục nhã của Jason tối qua. Gạt món tóc rối tung ra khỏi mặt, nàng tựa người lên một bên khuỷu tay, ánh mắt tái tê lơ đãng lướt qua căn phòng. Và rồi mắt nàng chạm phải một chiếc hộp nữ trang bằng da để cạnh giường.
Một cơn thịnh nộ không giống bất kỳ cơn giận nào nàng từng có bùng nổ trong đầu nàng, làm tiêu ma mọi xúc cảm khác trong nàng. Nàng vùng ra khỏi giường, khoác vội một chiếc áo choàng vào và chộp lấy chiếc hộp.
Trong chiếc áo choàng satin màu xanh nhạt đang vặn xoáy dữ dội quanh chân, nàng mở tung cửa phòng Jason và xông vào. “Anh đừng bao giờ đưa cho tôi bất kỳ một mẩu nữ trang nào nữa!” nàng rít lên.
Chàng đang đứng cạnh giường, đôi chân dài xỏ trong chiếc quần màu nâu nhạt, ngực để trần. Chàng ngẩng lên vừa đúng lúc để thấy nàng liệng chiếc hộp vào đầu chàng, nhưng chàng không nao núng, không động dù chỉ một thớ thịt để tránh chiếc hộp da nặng nề bay vụt tới, trượt qua vành tai chàng chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Nó va vào sàn nhà bóng loáng với một tiếng cạch to và trượt xuống dưới gầm giường. “Tôi chẳng bao giờ tha thứ cho anh vì đêm qua đâu,” Victoria đùng đùng nói, móng tay nàng đâm cả vào lòng bàn tay, ngực nàng phập phồng với mỗi hơi thở giận dữ. “Không bao giờ!”
“Ta chắc là nàng sẽ không đâu,” chàng nói bằng một giọng vô cảm, bằng lặng và với tay lấy chiếc áo sơ mi.
“Tôi ghét ngọc ngà của anh, tôi ghét cách anh cư xử với tôi, và tôi ghét anh! Anh không biết làm sao để yêu ai – anh là đồ cay độc, không tim, đồ con hoang!”
Cái từ đó vọt ra khỏi miệng nàng trước khi Victoria nhận ra nàng nói gì, nhưng cho dù nàng mong đợi phản ứng như thế nào, đó cũng không phải là điều nàng nhận được. “Nàng đúng rồi,” chàng đồng ý. “Đó chính xác là ta đấy. Ta xin lỗi vì đã làm đổ vỡ tan tành cái ảo tưởng có lẽ nàng vẫn còn có về ta, nhưng sự thật là, ta là cái thứ sản phẩm phụ trong mối quan hệ lòng thòng vô nghĩa, ngắn ngủi giữa Charles Fielding và một cô vũ nữ đã bị quên lãng từ lâu nào đó mà ông ta bao thời trẻ.”
Chàng kéo một chiếc sơ mi lên đôi vai cuồn cuộn của chàng và xỏ tay vào, trong khi đó Victoria bắt đầu chậm chạp hiểu ra rằng chàng nghĩ chàng đang thú nhận một điều gì đó ghê tởm và xấu xa với nàng.
“Ta lớn lên trong một khu ổ chuột, em dâu của Charles nuôi ta. Sau đó, ta ngủ trong một nhà kho. Ta tự học đọc và viết; ta không đến Đại học Oxford hay làm bất cứ điều gì mà những kẻ theo đuổi quyền quí, tốt lành của nàng làm. Nói tóm lại, ta không là bất kỳ cái gì nàng tưởng cả.”
Chàng bắt đầu cài khuy chiếc áo, ánh mắt ẩn sâu của chàng cẩn thận nhìn xuống hai bàn tay. “Ta không phải là một người chồng thích hợp cho nàng. Ta không xứng để chạm vào nàng. Ta đã làm những điều khiến nàng đổ bệnh.”
Lời Thuyền trưởng Farrell lướt qua tâm trí Victoria: Mụ phù thuỷ đó bắt cậu quì xuống van xin sự tha thứ trước mặt những người Ấn độ dơ bẩn ấy.Victoria nhìn vào gương mặt gầy, kiêu hãnh của Jason, và nàng cảm thấy như thể cả trái tim nàng tan vỡ. Bây giờ thì nàng hiểu vì sao chàng không nhận, không thể nhận tình yêu của nàng.
“Ta là một đứa con hoang,” chàng cay nghiệt kết thúc, “Một đứa con hoang theo nghĩa đích thực nhất của từ này.”
“Vậy thì anh cùng hội cùng thuyền với những người tuyệt vời,” nàng nói, giọng nàng run lên vì xúc cảm. “Ba người con trai của Vua Charles cũng thế, và ngài đã cho tất cả bọn họ làm công tước đấy.”
Trong thoáng chốc trông chàng thật bối rối, rồi chàng nhún vai.
“Vấn đề là nàng bảo ta rằng nàng yêu ta, và ta không thể để nàng tiếp tục nghĩ thế. Nàng yêu một ảo ảnh, không phải ta. Nàng thậm chí còn không biết ta mà.”
“Ôi có chứ, em biết,” Victoria kêu lên, nàng biết bất kỳ điều gì nàng nói ra bây giờ cũng quyết định toàn bộ tương lai của họ. “Em biết mọi thứ về anh – Thuyền trưởng Farrell đã kể em nghe hơn một tuần trước. Em biết điều xảy ra cho anh khi anh còn là một đứa bé…”
Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Jason trong một thoáng, nhưng sau đó chàng nhún vai buông xuôi. “Ông ấy không có quyền kể cho nàng nghe.”
“Chính anh lẽ ra phải kể cho em,” Victoria kêu lên, nàng không thể nào kiểm soát được giọng nàng hay giòng nước mắt tuôn xuống đôi gò má. “Nhưng anh không kể bởi anh hổ thẹn vì những gì mà lẽ ra anh phải tự hào!” Giận dữ gạt những giọt nước mắt đi, nàng nức nở nói, “Em ước gì chú ấy không kể cho em. Trước khi chú ấy kể, em chỉ yêu anh một chút thôi. Sau đó, khi em nhận ra anh dũng cảm và- và thực sự mạnh mẽ biết bao nhiêu, em đã yêu anh nhiều hơn biết mấy, em..-”
“Cái gì?” chàng nói bằng giọng thì thầm tan nát.
“Em chưa bao giờ ngưỡng mộ anh trước cái ngày đó,” nàng điên cuồng nói, “và giờ thì em như thế đấy và em không thể chịu đựng được điều anh làm để …”
Qua màn nước mắt nhạt nhoà nàng thấy chàng chuyển động, thấy mình được xiết chặt vào lồng ngực cứng cáp của chàng, và những cảm xúc chất chứa của nàng vỡ vụn. “Em không thèm quan tâm cha mẹ của anh là ai,” nàng nức nở trong vòng tay chàng.
“Đừng khóc, em yêu,” chàng thì thầm, “xin đừng mà.”
“Em ghét khi anh coi em như một con búp bê ngốc nghếch, kh…khoác những xống váy vũ hội lên mình em và —”
“Anh sẽ không bao giờ mua váy áo nào cho em nữa,” chàng cố gắng trêu đùa, nhưng giọng chàng khản đục và thô tháp.
“Và rồi anh treo ch…châu ngọc lên khắp người em—”
“Cũng không có châu ngọc nữa,” chàng nói, ôm nàng càng chặt hơn.
“Và rồi khi anh ch…chơi với em xong, anh v…vứt em sang một bên.”
“Anh là đồ con lừa,” chàng nói, tay vuốt ve tóc nàng và cọ cằm lên đỉnh đầu nàng.
“Anh đã kh…không bao giờ bảo em anh nghĩ gì hay anh cảm thấy thế nào về các thứ, và em kh..không để đọc được tâm trí của anh.”
“Anh chẳng còn tâm trí nào cả,” chàng khắc nghiệt nói. “Anh đánh mất nó mấy tháng trước rồi.”
Victoria< biết nàng đã thắng, nhưng sự nhẹ lòng này lại tuyệt diệu đến đau đớn, đến độ đôi vai mảnh dẻ của nàng bắt đầu run lên trong những tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Ôi, Chúa ơi, xin em đừng khóc thế này,” Jason rên lên, bàn tay vuốt ve một cách vô vọng trên đôi vai nhấp nhô của nàng, xuôi xuống lưng nàng, cố đến tuyệt vọng để an ủi nàng. “Anh không thể chịu nổi khi em khóc.” Luồn tay vào mái tóc nàng, chàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng lên, ngón tay cái dịu dàng ve vuốt má nàng. “Anh sẽ chẳng bao giờ làm em khóc nữa,” chàng thì thầm nhức nhối. “Anh thề anh sẽ không mà.” Chàng cúi đầu xuống, hôn nàng với một mãnh lực dịu dàng. “Vào giường với anh,” chàng lẩm bẩm, giọng chàng khát khao và cấp bách. “Vào giường với anh và anh sẽ làm cho em quên tối qua…”
Để trả lời, Victoria choàng tay thật chặt xung quanh cổ chồng nàng và Jason bế bổng nàng lên trong tay chàng, nỗ lực bù đắp lại cho nàng theo cách duy nhất mà chàng biết làm. Chàng quì gối trên nệm, nhẹ nhàng đặt nàng xuống và nương theo nàng, đôi môi gắn chặt với môi nàng trong một nụ hôn cháy bỏng không thể dứt.
Khi cuối cùng chàng rời khỏi nàng để giật bỏ áo chàng và mở khoá chiếc quần dài, Victoria ngắm chàng mà không hề xấu hổ, hoan hỉ với tấm thân cường tráng của chàng – đôi chân dài gân guốc, hông hẹp, cánh tay mạnh mẽ, bờ vai rộng, những bắp thịt nổi cuồn cuộn sau lưng khi chàng quay về một bên – Một tiếng kêu tắc nghẹn thoát ra từ trong ngực nàng.
Jason nghe thấy và cả thân mình chàng trân cứng lại khi nhận ra nàng đã thấy gì. Những vết sẹo! Chàng đã quên những vết sẹo chết tiệt đó. Chàng còn nhớ rõ ràng lần cuối cùng chàng quên che dấu chúng- chàng nhớ nỗi kinh hãi của người phụ nữ trong giường chàng khi đó, vẻ kinh tởm và khiếp sợ trên mặt cô ta khi cô ta nhìn thấy rằng chàng đã để mình bị ra roi như một con chó. Vì chuyện đó, chàng đã luôn luôn quay lưng khỏi Victoria khi họ làm tình, và chàng luôn cẩn thận tắt bớt nến trước khi họ đi ngủ.
“Ôi, lạy Chúa,” Victoria nức nở sau lưng chàng, chăm chăm sợ hãi nhìn những vết sẹo trắng ngang dọc trên tấm lưng đẹp đẽ của chàng. Hàng chục vết sẹo trên đó. Ngón tay nàng run run khi nàng với tay ra sờ vào chúng; ngay khi nàng chạm tới, làn da chàng bủn rủn. “Chúng còn đau không?” nàng thì thầm trong nỗi kinh hoàng đau đớn.
“Không,” Jason căng thẳng nói. Nỗi hổ thẹn nhấn chìm chàng dưới những làn sóng kinh tởm trong khi chàng chờ một cách bất lực cái phản ứng không thể tránh khỏi của nàng trước cái bằng chứng đích thực về nỗi nhục nhã của chàng.
Trước sự sững sờ không tin nổi của chàng, chàng cảm nhận vòng tay nàng ôm lấy chàng từ phía sau và sự động chạm của đôi môi nàng lên lưng chàng. “Anh hẳn phải thật can đảm biết bao nhiêu để có thể chịu đựng điều này,” nàng thì thào nhức nhối, “mạnh mẽ biết bao nhiêu để sống qua nó và tiếp tục sống …” Khi nàng bắt đầu hôn từng vết sẹo, Jason quay lại và kéo nàng vào trong vòng tay. “Anh yêu em,” chàng thì thầm đau đớn, đan tay vào mái tóc rực rỡ của nàng và quay mặt nàng về phía chàng. “Anh yêu em nhiều biết mấy…”
Những nụ hôn của chàng thiêu đốt da thịt nàng như những dấu sắt nung bỏng cháy khi miệng chàng di chuyển từ môi nàng sang cổ nàng rồi xuống ngực nàng, tay chàng lướt dọc lưng và hai bên sườn nàng, làm nàng rên lên và quằn quại dưới sự cưỡng đoạt dịu dàng của chàng. Chàng chống tay nhổm lên, cúi mặt trên mặt nàng, giọng chàng khàn đi vì khao khát. “Xin em chạm vào anh- cho anh cảm thấy tay em trên anh.”
Điều này chưa bao giờ đến với Victoria, nàng chưa bao giờ biết chàng lại muốn nàng chạm vào chàng như chàng đã chạm vào nàng, và điều đó thật là lay động. Nàng đặt hai bàn tay lên vồng ngực rám nắng của chàng, chầm chậm xoè những ngón tay ra, nàng ngạc nhiên khi sự động chạm đơn giản đó lại làm chàng nghẹn thở. Nàng thử lướt tay xuống thấp hơn, và những thớ thịt căng thẳng trên vùng bụng chàng giật lên đáp lại. Nàng ghé môi vào chiếc núm nhỏ của chàng và hôn nó như chàng đã hôn nàng, búng lưỡi nàng trên nó, và khi nàng kéo chặt nó vào trong miệng, một tiếng rên đã bật ra từ trong ngực chàng.
Trở nên say sưa với cái mãnh lực mới vừa được khám phá ra của nàng đối với thân thể chàng, nàng xoay chàng nằm ngửa ra và lướt đôi môi hé mở của nàng trên môi chàng, ngọt ngào hiến tặng chàng chiếc lưỡi của mình. Một tiếng cười vui nho nhỏ, nửa như rên rỉ, nửa như khúc khích vang lên trong cổ chàng và chàng kéo lưỡi nàng vào trong miệng chàng, một tay chàng ôm lấy sau đầu nàng trong khi chàng ép chặt đôi môi vào môi nàng, bàn tay còn lại ôm lấy hông nàng và nhấc nàng nằm hoàn toàn lên trên cả chiều dài đã bị khuấy động của chàng.
Không nghĩ ngợi gì, Victoria chuyển động hông nàng áp vào cái vật đàn ông căng tức của chàng, xoay tròn nàng ở trên chàng, cho đến khi nàng mê mụ đi vì niềm lạc thú nàng đang dành tặng cho chàng và giành lấy cho mình. Nàng chuyển động xuống phía dưới, chìm đắm trong niềm háo hức cuồng dại muốn làm cho chàng sung sướng, lướt những nụ hôn xuống ngực chàng, dụi vào vùng bụng chàng cho đến khi tay chàng thình lình quấn lấy tóc nàng, kéo mặt nàng trở lại với chàng. Ở bên dưới nàng, nàng có thể cảm nhận được sự rung động của cái vật cương cứng của chàng, sự đụng chạm mãnh liệt của làn da nóng bỏng, nhịp đập dữ dội của trái tim chàng bên ngực nàng. Nhưng thay vì chiếm lấy nàng, như nàng mong đợi, chàng nhìn nàng với niềm khao khát cháy lên trong đôi mắt và khiêm nhường nói những lời mà tối qua chàng đã cố ép buộc nàng phải nói. “Anh muốn em,” chàng thì thầm. Như thể chàng không nghĩ chàng hạ mình đã đủ, chàng nói thêm, “Xin em, em yêu.”
Cảm thấy như thể trái tim nàng vỡ vụn đến nơi vì tình yêu bùng lên trong đó, Victoria trả lời chàng bằng một nụ hôn tan chảy. Đó là một câu trả lời đầy đủ. Jason ôm chặt nàng vào trong tay, xoay cho nàng nằm ngửa ra, và đi vào nàng nhanh chóng và chắc chắn. Vòng tay chàng ôm quanh vai và hông nàng, kéo nàng chặt hơn nữa vào chàng, ép họ vào thành một trong khi chàng đi vào nàng lần nữa rồi lần nữa.
Victoria uốn mình lên trong một nhu cầu bỏng cháy được chia xẻ và khuấy động niềm đam mê dâng cao của chàng, nàng ép mạnh hông nàng vào bắp đùi đang rung lên của chàng, ấn môi nàng vào môi chàng, trong khi những làn sóng cảm giác dâng tràn thân thể nàng thành một cơn mê loạn và bắt đầu bùng nổ suốt người nàng trong những chuỗi mê li run rẩy và thuần khiết.
Một cái rùng mình làm lay chuyển toàn bộ thân hình mạnh mẽ của Jason khi chàng cảm thấy những cơn co thắt của nàng ôm chặt lấy chàng, và chàng nhúng sâu vào nàng một lần cuối. Cả người chàng giật lên dữ dội, run lên rồi lại run lên khi thân thể Victoria rút ra từ chàng cả một đời đắng cay và tuyệt vọng. Nàng hút cạn tất cả từ chàng và thay vào đó bằng tất cả niềm vui. Nó oà vỡ trong trái tim chàng và ào ạt chảy trong huyết mạch cho đến tận khi chàng thấy nhức nhối vì một niềm hạnh phúc nguyên sơ.
Sau tất cả những thắng lợi tài chính nông trường và những kỳ công tình trường không mục đích, cuối cùng chàng đã tìm thấy điều bấy lâu chàng kiếm tìm trong vô thức: Chàng đã tìm thấy chốn nương thân của chàng. Chàng có sáu điền trang, hai toà lâu đài ở Ấn độ, và một đội tàu với phòng thượng hạng dàng riêng cho chàng dùng trên mỗi chiếc, thế mà chưa bao giờ chàng cảm thấy được ở nhà. Giờ thì chàng ở nhà rồi. Cô gái xinh đẹp này, người đang nằm trong tay chàng đầy thoả mãn, chính là tổ ấm của chàng.
Vẫn ôm nàng, chàng nghiêng người nằm xuống, rồi chàng luồn tay chải vào mái tóc rối tung óng mềm như lụa của nàng và đặt một nụ hôn lên thái dương nàng.
Đôi bờ mi của Victoria lay động ngước lên và chàng cảm thấy như chàng có thể chìm xuống hai hồ nước xanh sâu thẳm của mắt nàng. “Anh cảm thấy thế nào?” nàng trêu, và mỉm cười khi nàng hỏi chàng chính cái câu mà có lần chàng đã hỏi.
Với vẻ trịnh trọng đầy trìu mến, chàng đáp, “Anh cảm thấy như một người chồng.” Cúi đầu xuống, chàng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng trong một nụ hôn dài vấn vít, rồi chàng nhìn xuống đôi mắt xanh lấp lánh của nàng. “Nghĩ thì anh thực sự không tin có những thứ như là thiên thần,” chàng thở dài, nằm xoài trên gối và biểu lộ cái niềm vui giản dị có nàng trong tay, đầu nàng tựa lên vai chàng. “Anh thật là ngốc không tưởng nổi—”
“Anh xuất sắc,” vợ chàng chân thành tuyên bố.
“Không, anh không thế,” chàng nhăn nhó chép miệng. “Nếu anh có thậm chí là một chút thông minh nhỏ nhất, anh đã leo vào giường với em ngay lần đầu tiên anh muốn và sau đó đã xin em lấy anh rồi.”
“Anh muốn làm thế lần đầu tiên là khi nào vậy?” nàng trêu.
“Cái ngày em đến Wakefield,” chàng thừa nhận, mỉm cười vì cái ký ức ấy. “Anh nghĩ anh phải lòng em khi anh thấy em đứng trước cửa nhà anh với con lợn con trong tay và tóc em tung bay trong gió như là vàng cháy rực ấy.”
Victoria< lấy lại vẻ nghiêm túc và lắc đầu. “Thôi mà – chúng ta đừng bao giờ dối nhau nhé, Jason. Khi đó anh không yêu em, và anh không yêu em khi anh cưới em. Mặc dù vậy đó chẳng là vấn đề gì cả, thực sự không gì cả. Tất cả chuyện quan trọng là bây giờ anh yêu em.”
Jason nghiêng đầu nàng lên và bắt nàng nhìn vào mắt chàng. “Không, em yêu – anh nói điều anh nghĩ. Anh cưới em bởi vì anh yêu em.”
“Jason!” nàng nói, tự hào lắm nhưng lại cũng quyết tâm đặt ra một hình mẫu trung thực và chân thành cho tương lai. “Anh cưới em bởi vì đó là ý muốn của một người đang hấp hối.”
“Ý muốn của một người đang hấp…—” Trước sự kinh ngạc của Victoria, Jason ngả đầu ra sau và bật cười; rồi chàng vòng tay ôm lấy nàng và kéo nàng lên trên khuôn ngực trần của chàng. “Ôi, em cưng à,” chàng nói, cười khúc khích, vuốt ve trìu mến đôi gò má nàng, “cái người đang hấp hối gọi chúng ta đến bên giường và bám lấy tay em lúc đó đang nắm chặt một xấp bài trong tay kia đấy.”
Victoria< nhổm dậy trên khuỷu tay nàng. “Ông đang gì?” nàng hỏi, giằng xé giữa một bên là cười, một bên là giận. “Anh có chắc không?”
“Tuyệt đối,” Jason khẳng định, vẫn đang cười khùng khục. “Anh thấy chúng khi cái chăn chuyển động. Ông ấy đang giữ 4 quân đầm.”
“Nhưng tại sao ông lại làm chuyện như thế với chúng ta?”
Đôi vai rộng của Jason nhấc lên trong một cái nhún vai. “Rõ ràng là ông ấy quyết định chúng ta đã mất quá nhiều thì giờ loanh quanh với vụ cưới xin.”
“Khi em nghĩ lại em đã cầu nguyện cho ông bình phục như thế nào, em thật có thể ám sát ông ấy luôn!”
“Nói mới hay chứ,” Jason cười to trêu nàng. “Em không thích cái kết cục cuối cùng trong âm mưu của ông ấy à?”
“Ờ, có, em thích, nhưng tại sao anh không nói với em – hay ít ra là bảo ông ấy anh biết ông ấy định làm gì?”
Jason véo tai nàng. “Gì cơ? Và phá hoại niềm vui của ông ấy à? Không bao giờ!”
Victoria< nhìn chàng phẫn nộ. “Lẽ ra anh phải nói với em. Anh không có quyền giữ kín vói em.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao anh không nói với em?”
“Em có lấy anh không nếu em không nghĩ đó là điều tối cần thiết?”
“Không.”
“Đó là lý do tại sao anh không nói với em sự thật.”
Victoria< đổ nhào xuống ngực chàng, cười không nín được vì cái quyết tâm vô lối quyết giành lấy những gì chàng muốn và vì chàng không hề hối lỗi vì điều đó. “Anh chẳng có chút nguyên tắc đạo đức nào hết saol?” nàng hỏi vặn với vẻ nghiêm khắc cười cợt.
Chàng toét miệng cười. “Rõ là không.”