Tin tôi đi, quả là chẳng dễ dàng chút nào khi vừa đi tới trường vừa dí mũi vào một cuốn sách. Chỉ trong đoạn một phố tôi đã hai lần vấp vào lề đường và húc phải một cái hộp thư.
Nhưng tôi phải đọc cho xong cuốn “Những đứa trẻ Thần thông”
“Đọc cuốn sách này sớm chừng nào thì bạn sẽ mãi mãi thoát khỏi nỗi sợ hãi sớm chừng đó” – trên bìa cuốn sách người ta tuyên bố như vậy. Và nếu như bạn biết Shadyside thì bạn sẽ biết vì sao tôi cần phải đọc xong cuốn sách, thật nhanh.
Trong những thành phố bình thường thì bạn sẽ chỉ phải lo lắng về những điều bình thường.
Nhưng ở Shadyside thì bạn phải lo lắng về những con ma.
Ít ra, tôi phải lo chuyện đó.
Tôi rất sợ những con ma thích chơi trò ú tim với bọn trẻ trong rừng phố Fear. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy ma. Nhưng tôi quen những người từng nhìn thấy chúng.
Tôi rất sợ ngôi nhà cháy rụi ở phố Fear. Ma quỷ đã ở đó bao nhiêu năm nay rồi. Ít nhất đó cũng là điều các bạn trong trường cho tôi biết.
Và tôi gặp những cơn ác mộng về phố Fear. Đó là phố đáng sợ nhất trong thành phố này – có khi đáng sợ nhất thế giới cũng nên. Kevin, anh trai mười lăm tuổi của tôi nói rằng những con ma ở phố Fear thực sự độc ác. Và nếu chúng bắt được bạn thì sẽ xảy ra những chuyện kinh hoàng.
Tôi nghĩ chính Kevin mới thực sự độc ác. Anh ấy rất thích dọa cho tôi sợ.
Nhưng anh ấy sẽ không thể nào dọa được tôi nữa – sau khi tôi đọc xong cuốn “Những đứa trẻ Thần thông” – cuốn sách cam đoan là như thế – nếu không tôi sẽ đòi lại tiền.
Bọn trẻ trong lớp tôi sẽ rất buồn đây. Chúng cũng rất thích dọa cho tôi sợ. Nhất là trong ngày hội Ma vào thứ sáu này, chỉ còn cách năm ngày nữa thôi.
Ngày hội Ma năm ngoài chúng đã làm cho tôi tin rằng người bán hàng ở quầy giày dép trong cửa hàng Dalby Department là ma. Vì thế suốt cả mùa đông tôi đành đi một đôi giày mũi cao với những cái lỗ to tướng. Ngón chân tôi lạnh cóng.
Đôi khi tôi hình dung cảnh bọn bạn tôi chấm điểm cho nhau. Đứa nào kể được câu chuyện khiến tôi sợ nhất sẽ thắng.
Tôi rất ghét chuyện đó. Nhưng bây giờ tôi sắp là một Đứa trẻ Thần thông rồi. Vì thế ngày hội Ma lần này bọn chúng sẽ phải tìm ra một trò mới.
Có ai gọi:
_Ê, Zack!
Tôi không buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Đó là Chris Hassler – một trong những đứa bạn của tôi ở trường.
Chris và tôi rất khác nhau. Chris lùn và mũm mĩm. Nó có mái tóc quăn đỏ rực và rất nhiều tàn nhang. Chris rất hay cười – hay là trông cứ như sắp cười.
Còn tôi thì không hề có vẻ như đang sắp phá ra cười tí nào. Ngạc nhiên quá, phải không nào? Bà nội tôi vẫn hay nói rằng tôi có đôi mắt “rất nghiêm trang”, giống mọi người đàn ông khác họ nhà Pepper.
Tóc tôi thẳng và nâu, và tôi cao hơn Chris nhiều. Thực ra tôi là đứa cao nhất trong số học sinh lớp năm.
Chris gọi:
_Ê, Zack, chờ tớ với.
Tôi vẫn dán mắt vào cuốn “Những đứa trẻ Thần thông” và đi nhanh hơn.
Chris nắm lấy cánh tay tôi trong khi tôi đi qua cổng trước nhà nó. Nó hỏi:
_Có nghe thấy tớ gọi không?
Tôi giật tay ra:
_Dĩ nhiên là có nghe thấy. Nhưng tớ chỉ đang cố phớt cậu đi thôi.
Tôi nhét thật nhanh cuốn “Những đứa trẻ Thần thông” vào cặp. Chris sẽ cười ré lên nếu nhìn thấy cuốn sách.
Chris hỏi:
_Cậu giấu cái gì trong ấy đấy?
Tôi nói:
_Một món quà tuần trước bà nội tớ tặng nhân ngày sinh nhật.
Bà nội cậu không hề tặng cậu một cuốn sách nào mà tặng cậu một đôi tất có chấm tròn. Tớ có mặt trong bữa tiệc sinh nhật cậu kia mà. Nhớ không?
_Làm sao tớ có thể quên được kia chứ?
Chris cười ngoác cả miệng:
_Nào, cái con rắn mà tớ tặng cậu ấy là một món quà tuyện vời đấy chứ? Tớ không thể không nghĩ rằng cậu tưởng đó là rắn thật. Cậu đã hét toáng lên.
Tôi thò tay vào ba lô và rút con rắn bằng cao su ra:
_Phải, có thể nó là thật lắm chứ! – tôi lắc lắc con rắn trước mặt Chris.
Chris hất con rắn đi:
_Nếu cậu ghét nó đến thế thì sao lại còn đem nó theo làm gì?
Tôi nói:
_Để cho tớ không bao giờ quên mọi người cười phá lên như thế nào khi tớ quẳng vèo cái hộp về cuối phòng. Mỗi lần tớ nhìn thấy con rắn nó sẽ nhắc tớ không được để cho ai dọa mình nữa. Không bao giờ. Nhất là cậu. – Tôi bỏ lại con rắn vào ba lô.
Chris than vãn:
_Thôi nào, Zack. Cậu không thể hiểu nổi đến một trò đùa nhỏ ư?
Tôi khăng khăng:
_Đó không phải là một trò đùa nhỏ. Đó là nhiều trò đùa lớn. Chỉ có điều là chúng chẳng buồn cười tí nào thôi. Đó không phải là đùa.
Chris nói vẻ bị xúc phạm:
_Tớ không hề cố ý xúc phạm cậu.
Tôi cười mũi:
_Phải, đúng. Cậu nghĩ là tớ muốn trở thành thằng ngố trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình ư?
Chris khẽ nói:
_Zack, tớ xin lỗi. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Và tớ thật sự muốn nói với cậu một điều. Một chuyện nghiêm túc.
Tôi hỏi:
_Chuyện gì?
Chris chậm chạp quay lại cửa nhà mình, đầu cúi xuống. Nó ngồi xuống bậc thềm. Tôi đi theo nó.
Chris bắt đầu:
_Chuyện con chó – Nó nói rất khẽ khiến tôi khó khăn lắm mới nghe thấy – Tớ thật sự lo lắng vì nó.
Tôi nói:
_Cậu lo lắng vì một con chó ư?
Chris nhòm sang trái, rồi sang phải để xem có ai nghe mình không. Rồi nó thì thầm:
_Đây không phải là một con chó bình thường. Đó là một con chó ma.
_Một con chó ma! – Tôi quắc mắt nhìn Chris – Tớ biết thừa cậu định làm trò gì rồi.
Chris ngắt lời tôi:
_Lần này tớ không đùa đâu. Tớ không đùa. Và tớ sợ thật sự.
Zack, hãy nhớ lại con rắn ấy – tôi tự nhủ. Nhưng tôi để ý thấy đôi tay Chris. Chúng đang run bần bật. Bây giờ tôi cảm thấy mình tồi tệ vì đã nghi ngờ bạn. Tôi nói:
_Thôi được. Hãy kể cho tớ nghe.
_Thế này. Cách đây khoảng một tuần tớ bắt đầu nghe thấy tiếng một con chó tru lên vào lúc nửa đêm. Chúng tớ đi tìm con chó, nhưng không thể nào tìm thấy. Thế rồi đêm qua, bố tớ… – Chris ngần ngừ.
Tôi hỏi:
_Cái gì?
_Đêm qua bố tớ đêm rác đi đổ. Và con chó ma nhảy xổ vào bố tớ – Chris nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tôi hỏi:
_Tại sao cậu lại nghĩ đó là con chó ma?
Chris hít vào một hơi thật sâu:
_Bố tớ dùng cái thùng rác để che cho mình – nhưng con chó nhảy xuyên qua cái thùng rác.
Bây giờ đến lượt tay tôi run run. Tôi lắp bắp:
_Co..con chó ma trông như thế nào?
Chris đáp:
_Nó trắng tinh, một bên sườn có một cái đốm đen.
Chris chưa nói xong câu ấy thì chúng tôi nghe thấy tiếng nó.
Đang tru.
Tôi ngẩng phắt đầu lên – nó kia kìa. Nó đang đến ngay bên cạnh tôi. Một con chó trắng. Với một đốm đen to bên cạnh sườn.
Con chó ma!