Ai Đã Nằm Trong Mộ

CHƯƠNG 6



Con giun rất to và trông ươn ướt. Tôi nhìn cô Gaunt giơ tay lên và lấy nó khỏi cổ. Rồi cô bóp nát nó bằng những ngón tay đi găng và vứt vào sọt rác.
Tôi liếc nhìn bọn nó. Tất cả bọn chúng đang xúm xít quanh tấm bản đồ khổng lồ mà cô Gaunt đã trải ra trên sàn. Không ai để ý thấy điều gì.
Có khi đó chỉ là một mầu giấy, tôi cố thuyết phục mình. Nhưng tôi không tin như vậy.
Suốt buổi chiều hôm đó tôi không nói chuyện với ai. Sau giờ học lịch sử chúng tôi làm một tấm thiếp để gửi cho cô Prescott. Sau đó đến giờ về nhà.
Marcy, Chris và tôi cùng ra về. Nhưng tôi không hề nói với chúng về những điều mình đã nhìn thấy.
Đêm đó tôi dứt khoát đọc hết cuốn “Những đứa trẻ Thần thông”.
Được rồi, Zack – sáng hôm sau tôi tự nhủ khi mở cửa lớp – đã đến lúc rồi. Hôm qua mày không hề nhìn thấy con giun nào trên cổ cô Gaunt. Hãy nhớ lại xem “Những đứa trẻ Thần thông” nói gì: Bạn chỉ nhìn thấy những điều mà bạn nghĩ là sẽ nhìn thấy.
Và mày luôn luôn nghĩ là sẽ nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ, tôi nhắc mình.
Nhưng bây giờ thì không thế nữa!
Tôi bình tĩnh đi về bàn mình và ngồi xuống. Tôi nhìn cổ cô Gaunt thật kỹ. Da trắng muốt. Chẳng có gì khác nữa. Không có con giun nào.
Cô điểm danh và tôi bắt đầu thấy thoải mái. Chúng tôi đọc Lời thề Trung thành.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tiết toán. Cô Gaunt hỏi:
_Ai muốn lên bảng và giảng cho cả lớp biết cách nhân một số thập phân?
Tôi cố làm cho mình khuất đi. Tôi ngồi rúm xuống ghế. Tôi an toàn. Rất nhiều đứa khác giơ tay.
Cô Gaunt hỏi:
_Thế nào, Zachariah?
Tôi thú nhận:
_Thưa cô Gaunt, thực ra con rất kém về số thập phân ạ.
_Chính vì thế chúng ta mới phải đi học, đúng không nào? – Cô Gaunt hỏi. – Như vậy chúng ta mới có thể học hỏi được thêm.
_Nhưng thưa cô, con không… – Tôi cất lời, nhưng ấp úng, miệng bỗng khô khốc.
_Con không khỏe, phải không nào? – Cô Gaunt hỏi, giọng hơi cao lên. – Con nuốt hơi khó, đúng không? Con có cần phải đến gặp y tá nhà trường không? – Cô vừa nói vừa đi giữa hai hàng ghế để đến chỗ tôi.
Cô giơ tay ra định áp lên trán tôi.
Tôi lùi ra:
_Thưa cô, con không sao cả ạ. Con vẫn khỏe.
Tôi không hề muốn chạm vào bàn tay lạnh như nước đá đó một lần nữa.
Cô Gaunt lại giơ tay ra lần nữa. Đôi tay đi găng của cô có mùi gì như mùi đất. Và trông hơi bẩn bẩn.
Và khi cô đặt bàn tay lên trán tôi, tôi nhớ lại tay bà nội tôi đôi khi lạnh buốt như thế nào. Bà nội tôi bảo đó là do tuần hoàn không tốt, và người già hay bị như vậy.
Tôi buộc mình phải ngồi im. Cô Gaunt làm sao cấm được tay khỏi lạnh buốt.
Nhưng khi cô chạm vào tôi, tôi cảm thấy cái lạnh như xuyên vào trong đầu. Như một cảm giác đau nhói.
_Tốt lắm, con không sốt, Zachariah. – Cô Gaunt nói. – Hay là con sợ sẽ có sai sót và các bạn trêu chọc.
Tôi nhún vai:
_Con chẳng hiểu gì về số thập phân cả.
_Không sao đâu. Sẽ không một ai cười con cả, Zachariah. Trong lớp ta dạy thì không. Hơn nữa, ta chưa bao giờ gặp một Zachariah nào không biết nhân số thập phân cả.
Tôi nhìn quanh cả lớp. Không học sinh nào trong lớp tỏ ra sắp cười. Ngay cả Chris cũng không. Nhưng dẫu cho bây giờ bọn chúng không cười thì tôi biết thừa sau khi tan học chúng sẽ đem tôi ra làm trò cười.
Nhưng không còn cách nào khác cả. Tôi đành đi lên bảng.
_Ba mươi bảy phẩy hai mươi chín nhân với bốn trăm bảy mươi hai phẩy sáu mươi ba. – Cô Gaunt đọc. – Hãy viết lên bảng đi, Zachariah.
Tay tôi run rẩy, chỉ viết nổi những con số.
Cô giáo nói:
_Tiếp tục. Bây giờ viết kết quả ra đi.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói:
_Con không thể.
_Tại sao lại thế, Zachariah? – Cô Gaunt hỏi.
_Tại vì con không biết phải làm thế nào cả.
Chẳng lẽ cô Gaunt định bắt tôi đứng đây cả ngày sao? Tôi bắt đầu hoảng sợ, hai tai nóng lên.
Cô Gaunt quả quyết nói:
_Zachariah, con có thể làm được đấy. Ta biết là con có thể làm được mà, đúng không?
Cô bước về phía tôi.
Cót két. Cót két. Cót két. Tôi lại nghe thấy tiiengs con Homer trong lồng đang cuống cuồng kéo cái cối xay.
Cô Gaunt nói:
_Yên nào, Homer. Để yên cho Zachariah tập trung suy nghĩ nào.
Tiếng cót két im bặt.
Tay tôi bơi bơi trong không khí. Tôi vê vê viên phấn giữa mấy ngón tay nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Những ngón tay tôi đờ đẫn cả ra.
Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cảm thấy như tay mình bị nam châm hút lên. Và giơ lên bảng.
Rồi tôi bắt đầu viết. Tay tôi cứ viết hết con số này đến con số khác.
Cô Gaunt nói rất tự hào:
_Giỏi lắm, Zachariah. Ta biết là con có thể làm được mà.
Nhưng tôi biết không phải mình làm phép tính đó. Một cái gì đó đã làm thay tôi.
Một cái gì đó đã điều khiển cánh tay tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.