Con chó ma gừ lên. Một tiếng gừ đe doạ. Rồi nó nhảy chồm lên tôi và quật tôi xuống. Gáy tôi đập lên bậc thang trên cùng đánh thịch một tiếng.
Một giột nước bọt nóng hổi của con chó nhểu xuống cổ tôi.
Tôi nhắm tịt mắt lại. Tôi là một con mồi chết rồi! một con mồi chết.
Chris gào lên:
_Ê này, anh bạn.
Mắt tôi vụt mở ra. Chris đang đứng phía trên tôi, ôm ghì lấy con chó. Nó kêu lên:
_Ô kìa! Đây là con chó của em họ tớ. Trong khi em họ tớ đi nghỉ hè, nhà tớ đã nuôi nó.
Tôi nhảy phắt lên và vớ lấy ba lô. Tôi không thể nào nghĩ ra cái tên nào đủ thối tha để gọi Chris Hassler. Vì thế tôi quay người lại và bỏ đi.
Chris gọi:
_Zack, cậu không điên thật đấy chứ hả?
Tôi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Thế đấy, tôi ra lệnh cho mình. Không được bị hố bởi những câu chuyện ma ngu ngốc đó nữa. Dù là do Chris kể. Dù là do anh Kevin kể. Dù là bất cứ ai kể lại.
Tôi vội vã đi về cuối phố. Tôi để ý những cái đèn lồng treo trên cổng vài ngôi nhà. Và trên cây sồi lớn gần góc phố Hawthrone có một dải vải màu trắng đang phất phơ trên cành.
Lễ hội Ma lần này sẽ không làm tôi sợ nữa. Khôg gì làm tôi sợ nữa.
Chris đuổi theo tôi, nó vừa hổn hển thở vừa hỏi:
_Lần này cậu định giận bao nhiêu lâu đấy?
Tôi quát lên:
_Cút đi!
Chúng tôi rẽ sang góc phố, tôi nhìn thấy lưng đứa bạn thân nhất của mình, Marcy Novi. Nó đang đi tới trường. Marcy ngồi trước mặt tôi ở lớp của cô Prescott. Vì thế tôi nhận ra ngay nó mặc dù nhìn từ phía sau.
Tôi chạy về phía Marcy. Chris theo sau.
Marcy nói:
_Chào các cậu. Zack, áo khoác cậu làm sao thế kia? – Nó chỉ vào cánh tay áo của tôi.
Tôi nhìn xuống. Một vết xoạc chạy dài từ cổ tay áo lên tận khuỷu.
Tôi chưa kịp nói gì thì Chris đã nói:
_Sáng nay Zack đã cứu tớ. Cậu ấy là anh hùng đấy.
_Thật à? – Marcy phấn khởi hỏi.
Chris đáp:
_Thật. Zack cứu tớ khỏi hàm một con chó ma.
Marcy lắc đầu:
_Lại một trò đùa ngớ ngẩn nữa hả? Và cậu lại bị lừa hay sao, Zack?
Tôi nhún vai.
Marcy không đem mọi người ra làm trò cười. Đó là một trong những lý do khiến nó là bạn thân nhất của tôi. Nó còn là người rất chịu khó lắng nghe. Tôi có thể thật sự nói chuyện với nó mỗi khi có điều gì khiến tôi rấm rứt.
Ba đứa chúng tôi vội vã đi nốt đoạn phố và bước vào cổng trường. Khi chúng tôi đến gần lớp cô Prescott, cánh của bỗng bật mở. Debbie Steinford nhảy xổ ra hành lang. Debbie là cô bé lùn nhất lớp. Nó cố gắng xóa cái ấn tượng đó bằng cách buộc một túm tóc to tướng.
Marcy hỏi:
_Cậu định đi vào lớp bằng đường bên kia à? Chuông sắp reo ngay bây giờ đấy.
Debbie lắc đầu, bím tóc quật cả vào mặt tôi:
_Hôm nay chúng ta có cô giáo dạy thay. Cô giáo cần lấy phấn mới trong tủ đồ dùng học tập.
Tôi hỏi:
_Thế cô Prescott làm sao?
Debbie đáp:
_Tớ không biết. Chắc là cô ốm, tớ đoán thế.
Chris cười:
_Cô giáo dạy thay. Tuyệt. Vậy thì chín rưỡi sáng chúng mình hãy vứt tất cả sách xuống đất. Và rồi…
Tôi cắt lời:
_Không được.
Chris nói:
_Nhưng cô giáo dạy thay để làm gì kia chứ? Đừng có dở hơi như thế.
_Tớ? Một đứa dở hơi? Cậu nghĩ tớ là một đứa dở hơi hả, Chris?
Marcy nói:
_Ồ, tớ không thể hình dung cậu làm cho cô giáo dạy thay gay go thế nào đấy. Nhưng điều đó không làm cho cậu thành một đứa dở hơi đâu.
Debbie nói:
_Tớ cuộc là Chris cũng phải ngoan ngoãn với cô giáo dạy thay này – Nó hạ giọng – Cô ấy khiếp lắm.
_Cậu nói thế nghĩa là thế nào? – Tôi hỏi và luồn tay vào balô sờ con rắn cao su. Cẩn thận đấy, tôi tự nhủ.
Debbie thì thầm:
_Zack, tớ nghĩ cô ấy là ma đấy
Tôi hỏi:
_Có chuyện gì thế? Một người đang chuẩn bị cho ngày hội Ma – Ngày Chính Thức Làm Cho Zack Sợ chứ gì? Này, quên đi nhé. Không ăn thua đâu.
Debbie khăng khăng:
_Nhưng cô giáo dạy thay trông như ma thật đấy. Da cô ấy trắng kinh lên được, thậm chí cậu có thể nhìn xuyên qua da được. Rất kì quặc.
Tôi đẩy bọn chúng để đi qua:
_Vậy thì tớ rất sốt ruột muốn vào lớp. Từ giờ trở đi, kì quặc chính là điều tớ thích nhất.
Tôi đẩy cửa bước vào lớp.
Và ú ớ bật ra một tiếng kêu.
Cô giáo mới của chúng tôi đúng là một con ma.