Cô giáo dạy thay không có mặt. Nơi đáng ra là hai con mắt thì lại chỉ có hai cái hốc. Và cô bay là là trên sàn nhà.
Tôi nhìn quanh lớp. Tại sao không một ai trong lớp có vẻ sợ hãi cả?
Tôi lại nhìn cô giáo dạy thạy Một chiếc chàng mạng! Cô đeo một chiếc chàng mạng. Chính vì thế tôi mới tưởng cô không có mặt.
Và cô không bay là là. Cô mặc một chiếc áo dài trắng bồng bềnh dài đến quết đất. Và một đôi giày trắng.
Và đôi găng trắng tinh. Chuyện đó chả có gì đáng sợ cả. Hơi lạ, phải. Nhưng không đáng sợ.
Tôi hít vào một hơi thật sâu và đi ngang qua phòng để về bàn mình. Tôi cảm thấy khá tự hào về mình. Tôi đã cố không kêu lên. Và không bỏ chạy. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tìm được lời giải thích.
Phải, tôi nghĩ. Tôi là một Cậu bé Thần Thông.
Tôi nhìn cô giáo dạy thay chậm rãi đưa tay lên cất mũ và chàng mạng. Mặt cô rất nhăn nheo. Và nhợt nhạt. Nhợt nhạt đến nỗi gần trắng như quần áo cô mặc. Và trông như tuyết vậy.
Xương sọ cô nhô cả lên sau làn tóc bạc mỏng dính. Chắc cô phải già đến một trăm tuổi rồi, tôi nghĩ.
Chris, Marcy và Debbie bước vào đúng lúc tiếng chuông vang lên.
Cô giáo dạy thay bắt đầu:
_Xin chào các cô các cậu. Tên ta là cô Gaunt. Ta sẽ dạy các con cho đến khi cô Prescott khỏe lại. Có thể cô Prescott sẽ nghỉ suốt cả tuần. Lát nữa trong giờ mỹ thuật chúng ta có thể làm những tấm thiếp chúc sức khỏe để gửi cô. Bây giừo mời các con đứng lên đọc Lời thề Trung thành.
Ngay sau khi chúng tôi đọc xong lời thề, cô Gaunt đưa tay lên ngăn kéo trên cùng để lấy sổ điểm danh của cô Prescott.
Cô điểm danh bằng giọng cao và run run:
_Abernathby, Danny.
_Có.
_Có à? – Cô hỏi và nhìn khắp lớp – Chỉ “có” thôi à? Vào thời của ta các cô bé và cậu bé ba giờ cũng thưa rõ tên người lớn tuổi hơn.
Danny đáp:
_Có ạ, thưa cô Gaunt.
Cô vui vẻ nói:
_Ồ, Danny, như vậy khá hơn nhiều.
Cô Gaunt gọi thêm nhiều tên nữa. Tôi nhận thấy cô để thì giờ để nói một điều gì đó với mỗi đứa trẻ sau khi đọc tên chúng trong sổ tên.
_Hassler, Christopher.
Chris đáp:
_Có ạ, thưa cô Gaunt.
_Hay quá. Giọng con rất rõ ràng, Chris – Cô Gaunt nhận xét.
Cô tiếp tục gọi tên từng đứa. Tôi tự hỏi không biết khi gọi tên tôi thì cô sẽ nói gì.
_Novi, Marcy.
Marcy trả lời:
_Có ạ, thưa cô Gaunt.
Cô Gaunt ngước nhìn Marcy:
_Tóc con đẹp quá, con thân yêu của ta.
_Cám ơn cô Gaunt.
_Pepper, Zachariah.
_Zachariah, một cái tên cổ mới đáng yêu làm sao – Cô nhắm mắt lại và thở dài.
Tôi nói:
_Mọi người đều gọi con là Zack, thưa cô Gaunt. Cả bố mẹ con cũng gọi như thế.
Cô hỏi:
_Nhưng con sẽ không phật ý nếu ta gọi con là Zachariah chứ? Con biết không, con đang làm cho một bà già rất hài lòng đấy.
Tôi thấy hai tai nóng lên. Mỗi khi tôi lúng túng bao giờ tai tôi cũng nóng bừng lên như vậy.
Tôi lúng búng:
_Nhất định rồi ạ.
Chris quay quanh ghế ngồi và ngoác miệng cười với tôi. Và nó cứ làm điệu nói đi nói lại một từ. Tôi không cần phải là một chuyên gia đọc khẩu ngữ mới hiểu được cái từ đó là dở hơi.
Sau khi điểm danh xong cô Gaunt đi đi lại lại giữa hai hàng ghế. Dường như cô đang chăm chú nghiên cứu mỗi đứa chúng tôi. Khi cô đi đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ thì bỗng một tiếng ken két khủng khiếp vang lên trong lớp học. Tiếng động khiến răng tôi đau buốt. Tiếng gì vậy? Tôi tự hỏi.
Tôi nhìn về phía bậu cửa sổ chỗ Homer ngồi. Homer là con chuột của lớp tôi. Nó đang kéo chiếc cối xay guồng của mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó chạy nhanh như vậy. Nó chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng ken két mỗi lúc một to.
Nó làm sao ấy nhỉ? Tôi nghĩ. Chúng tôi đặt tên cho Homer là theo tên của Homer Simpson bởi vì nó giống hệt một củ khoai tây. Chạy đến đĩa đồ ăn đối với nó đã là cả một bài thể dục.
Chắc vì thế mà cái bánh xe ken két to đến thế, tôi nhận ra. Nó đã bao giờ được động đến đâu.
Cô Gaunt nhìn con Homer:
_Các con, sao nó thích thú thế kia?
Marcy nói:
_Bình thường thì nó ngủ cả ngày đấy ạ.
Cô Gaunt đi gần lại thêm mấy bước. Cô nhìn vào cái lồng của con Homer. Homer chạy càng dữ hơn.
Cô Gaunt vỗ về đùa đùa trên lồng của con chuột, nhẹ nhàng nói:
_Con chuột ngoan bé bỏng! Giờ mày sẽ im lặng, phải không nào?
Tiếng cót két bỗng im bặt ngay lập tức. Homer nhảy xuống khỏi bánh xe và ngã phịch vào đống mạt cưa dưới đáy lồng.
Ái chà, tôi nghĩ. Cô Gaunt nên mở một trường dạy chuột thì phải. Homer chẳng bao giờ chịu nghe theo những gì tôi bảo nó.
_Các con thường làm gì sau khi điểm danh?
Tay Chris vụt giơ lên thẳng tắp. Tôi biết nó định làm trò gì rồi. Nhưng lần này tôi đã có kế hoạch để đánh bại nó.
Tôi cũng giơ tay thẳng tắp lên trời.
_Nào, Zachariah.
Tôi nói:
_Thưa cô Gaunt. Ngay sau khi điểm danh chúng con sẽ ra chơi. Và ngay sau khi ra chơi chúng con sẽ ăn trưa.
Hầu hết cả lớp cười. Phải mất lâu nữa Chris mới có thể gọi mình là thằng dở hơi được.
Cô Gaunt nói:
_Ồ, ta rất thích những cậu bé có khiếu hài hước. Zachariah, nói cho ta biết, con có vui thích thế không khi phải ở lại trường sau giờ học và viết lên bảng một trăm lần câu “CON HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGÔNG NGHÊNH NỮA”?
Cô Gaunt cầm cái que chỉ để trên khay phấn và đi về phía tôi. Mỗi khi Chris chơi khăm các giáo viên dạy thay, chẳng ai phạt nó cả. Vậy mà tôi vừa thử đùa đã bị nên lại rồi?
Cô Gaunt hỏi:
_Zachariah, con không thật sự định hỗn thế đâu, phải không?
Với mỗi từ cô Gaunt lại đập chiếc roi lên mặt bàn tôi.
Tôi lúng búng, nhìn theo ngọn roi:
_Không ạ, thưa cô Gaunt.
Cô Gaunt đáp:
_Ta biết. Vừa nhìn thấy con ta đã biết ngay con không phải là một cậu bé loại đó.
_Con chỉ định…
Cô đáp:
_Ồ, con không cần phải xin lỗi đâu. Với ta thì không cần. Con và ta sẽ hòa hợp với nhau mà.
Nói rồi cô đặt một ngón tay vào dưới cằm tôi. Bắt tôi phải ngẩng lên nhìn cô.
_Zachariah Pepper, ta sẽ để mắt đến con.
Ngay cả qua lần găng, ngón tay cô cũng lạnh buốt.
Lạnh như nước đá.