Tất cả học sinh đi ăn trưa đều đã quay lại lớp. Chúng tôi xúm xít quanh chiếc lồng của con Homer.
Chris nói:
_Có khi ai đó đã đổi con chuột của chúng mình. Biết đâu đó không phải là Homer thì sao?
Marcy khăng khăng:
_Ồ, đó chính là Homer mà. Nhìn cái tai nó mà xem. Có thấy cái sẹo nhỏ trên đó không? Các cậu có nhớ cái lần nó bị tai nạn không? Vẫn là con Homer đây mà.
Tôi nói:
_Tớ có nghe nói người ta có thể bị như thế này sau khi trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ. Chỉ có điều tớ không biết là đối với thú vật cũng như vậy.
Nhưng đúng thế đấy. Và tôi biết ai là người có lỗi trong chuyện này rồi.
Cô Gaunt.
Tôi nhớ sáng nay khi cô Gaunt đứng gần cái lồng, con Homer đã phản ứng lạ lùng như thế nào. Chắc thế nào cô giáo cũng có can dự vào truyện này, tôi nghĩ. Nhất định là như vậy.
Cô Gaunt đi tới sau chúng tôi, hỏi:
_Có chuyện gì vậy?
Chris đứng lùi ra khỏi cái lồng để cô Gaunt có thể nhìn thấy và giải thích:
_Homer biến thành trắng tinh.
Ngay khi vừa nhìn thấy cô Gaunt, cả người con Homer đã bắt đầu run lên bần bật. Và nó vùi đầu vào đống mạt cưa.
Nó đang run, tôi nhận thấy. Thú vật thường biết phân biệt con người rất giỏi. Và Homer đang khiếp sợ. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó.
À hà, tôi nghĩ. Nếu như cô Gaunt là ma thật thì sao!
Cô Gaunt nói, cắt ngang những suy nghĩ của tôi:
_Tự nhiên biến thành trắng tinh như thế này chẳng có gì là khác thường. Rất nhiều loài vật trở thành trắng tinh khi mùa đông sắp đến. Đó là cách để chúng ngụy trang cho mình.
Danny hỏi:
_Thưa cô có phải chúng làm thế để khỏi bị các con thú khác ăn thịt không ạ?
Cô Gaunt mỉm cười với Danny:
_Giỏi lắm, Danny. Rất khó phát hiện một con vật trắng toát trong tuyết trắng. Và khó nhìn thấy có nghĩa là khó bắt được – và khó ăn thịt nữa.
_Thế có ai biết còn con vật nào khác cũng đổi màu vào mùa đông không?
Marcy nói vào:
_Con chồn ecmin có phải không ạ?
_Giỏi lắm, Marcy. – Cô Gaunt nói. – Cũng có thể đó là một biểu hiện cho thấy Homer thiếu vitamin. Điều đó cũng thường khiến loài vật thay đổi màu sắc. Có lẽ chúng ta nên hỏi thêm cô giáo dạy khoa học.
Nghĩ là cô Gaunt nói cũng có lý. Tôi lẩm bẩm:
_Ồ, mình lại bắt đầu rồi đấy. Mình gần như phát hoảng trước một chuyện vớ vẩn. Tối nay mình phải đọc cho xong cuốn “Những đứa trẻ Thần thông” mới được.
Cô Gaunt vỗ tay:
_Thôi các con, cho Homer ăn xong đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Tôi rút cái lon đựng nước của con chuột và đi tới bồn rửa mặt ở phía sau lớp để đổ nước. Cô Gaunt đi theo:
_Zachariah, con có vẻ thích thú với bài giảng khoa học nho nhỏ của ta thì phải.
Tôi không biết nói gì. Tôi biết Chris đang nhìn mình. Miệng nó lại cong lên trong cái nụ cười ngớ ngẩn đó.
Cô Gaunt không chờ tôi trả lời mà nói thêm:
_Ta thấy rất thích dạy học khi có một học sinh nhiệt tình như thế.
Tôi gật đầu và vội vã cầm lon nước đi nhanh về chỗ chuồng con Homer. Lúc tôi đi ngang qua, Chris nói thì thầm với Tiffany:
_Cục cưng của cô giáo đã đến rồi đây.
Tiffany cười khúc khích:
Lúc tôi trở lại bàn mình, cô Gaunt đã bắt đầu bài giảng lịch sử. Cô nói:
_Chiều nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cuộc Cách mạng Mỹ.
Cô mở một cái hộp và lấy ra một nắm những chú lính chì cũ kỹ đặt lên bàn. Cô ra lệnh:
_Danny, mời con lãnh đạo quân Anh. Hãy lên nhận quân của mình đi.
Trong khi Danny đi lên trên lớp, cô Gaunt hỏi:
_Ai muốn nhận vai trò của George Washington?
Rất nhiều người giơ tay. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng.
Tôi ngồi nhìn xuống mặt bàn. Trông những chú lính chì có vẻ rất hay, nhưng tôi không muốn bị cô chọn để làm bất cứ cái gì.
Cô giáo gọi:
_Zachariah, con có thể lãnh đạo quân khởi nghĩa được không?
Tôi nghe thấy Chris cười khúc khích.
Tôi lê chân bước lên bàn cô Gaunt và lấy một nắm lính chì.
Chính lúc đó tôi nhận thấy trên cổ cô Gaunt có cái gì đó. Một vệt mực đỏ thẫm. Rất to và rất dài.
Tôi không muốn cô Gaunt nhận thấy mình đang nhìn cô, vì thế tôi nhìn xuống đám lính chì. Rồi tôi liếc trộm một cái nữa.
Cái vật trên cổ cô Gaunt động đậy.
Nó sống!
Một con giun to tướng, nhầy nhầy bò trên cổ cô Gaunt.