Tôi bảo Marcy và Chris:
_Tay bà ta – thật là kinh khủng. Không có một tí da nào trên đó cả.
Đầu gối tôi cứng lại khi tôi nói ra điều đó.
Chúng tôi đang trên đường đến tiệm để mua đồ trang trí cho lễ hội – đến cái tiệm mà cô Gaunt nói.
Tôi nói thêm:
_Và lẽ ra chúng ta không nên đến cái tiệm này. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì cô Gaunt bảo.
Chris nói:
_Tớ biết cậu rồi. Nhưng cậu nhìn bàn tay cô giáo bao nhiêu lâu nào?
Tôi thừa nhận:
_Chỉ thoáng qua thôi. Cho đến khi bà ta đi xong găng vào tay. Nhưng thế là đủ rồi. Tớ đã bảo các cậu rồi – cô Gaunt là một con ma.
Marcy nói:
_Nào, Zack. Khi người ta già đi sẽ như thế đấy. Người ta bị gầy đi rất nhiều.
Tôi khăng khăng:
_Không phải chỉ là gầy đi đâu. Đó là xương – trông như xương của một bộ xương người thật sự.
Chris chỉ về phía trước và nói:
_Nhìn kìa! Kia rồi. Cửa hàng đồ trang trí kia rồi.
Tôi nhìn sang bên kia đường. Đúng vậy, cửa hàng đó kia rồi. Cô Gaunt nói tên cửa hiệu là Mua Đến Khi Ngã. Nhưng biển hiệu trên cửa hàng lại đề là Mua Đến Khi Ngã Xuống Chết.
Nhìn thấy tấm biển, Chris trêu tôi:
_Ô…ô.ô. Zack, trong ấy thể nào cũng có ma đấy. Có chắc là cậu dám vào không?
Marcy sang đường, nói:
_Chris, thôi đi đừng có ngớ ngẩn thế nữa.
Chúng tôi đến gần cửa hiệu, tôi nói:
_Hình như không mở cửa. Tớ chẳng thấy có ánh đèn nào bên trong cả.
Marcy là người đầu tiên đến trước cửa hiệu. Nó nói:
_Ồ, tớ hiểu rồi. Người ta sơn cửa sổ toàn màu đen. – Nó áp mặt vào cánh cửa sổ đen ngòm, khum tay che mắt. – Tớ chẳng nhìn thấy cái gì trong đó cả.
Nó đẩy cửa. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.
Trong nhà, chỉ có một bóng đèn bẩn thỉu treo trên trần. Nó đung đưa tới lui, tới lui và hắt thành những bóng đen đáng sợ.
Cửa hàng có vẻ rất rộng, nhưng trong ánh sáng tối mờ mờ này khó mà nói chắc được. Và hình nhwu vắng tanh không có một ai.
Chris gọi:
_Này, có ai ở đây không đấy?
Không ai trả lời.
Cánh cửa sập lại sau lưng chúng tôi.
Chris lại gọi:
_Có ai ở đây không đấy?
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ. Rồi im lặng.
Mắt tôi đã quen với bóng tối. Cửa hiệu xếp đầy những chiếc giá đựng hàng cao đến tận trần nhà. Phía sau những cái giá hàng đó, phần sau của cửa hiệu chìm trong một ánh sáng đỏ thẫm.
Marcy nói:
_Thôi chúng mình đến Dalby đi. Chỗ này kinh lắm.
Tôi tán thành:
_Phải.
Chris cãi lại:
_Tớ muốn ở đây. Cuộc là chúng mình sẽ tìm được một thứ gì đó rất tuyệt cho Lễ hội Ma. Với lại tớ đã hứa với mẹ tớ là bốn giờ sẽ có mặt ở nhà. Tớ không đủ thời gian để đi chỗ khác nữa đâu.
Chris vội vã đi dọc những lối đi chật hẹp giữa hai hàng giá.
Tôi đi theo Chris. Tôi không muốn nó nói với tất cả mọi người ở trường là tôi sợ mất vái khi bước vào một cửa hiệu bán đồ trang trí cho Lễ hội Ma.
Mọi thứ có mùi là lạ. Kiểu như mùi mốc – hoặc mùi nấm. Và sàn nhà có vẻ lổn nhổn không bằng phẳng. Tôi nghe thấy có gì sào sạo dưới chân mình.
Phía sau tôi Marcy lẩm bẩm:
_Làm thế nào có thể mua cái gì ở đây một khi chẳng nhìn thấy gì kia chứ?
Chúng tôi bước tới vài bước nữa.
Sào sạo. Sào sạo. Sào sạo.
Marcy hỏi:
_Cái gì kêu ấy nhỉ?
Tôi nhìn xuống sàn nhà, nói:
_Tớ không biết
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.