BÁ TƯỚC MÔNGTƠ CRIXTÔ

Chương 15: Maximilien và Valentine



Sau tối hôm gặp mặt ấy, Villefort nhốt mình trong phòng làm việc, với một chồng hồ sơ, bỗng nghe thấy tiếng chân bước ngoài cầu thang của một người có tuổi, rồi những tiếng kêu.

Hắn vội rút chốt cửa phòng và lập tức bà mẹ vợ bước vào không báo trước, chiếc khăn quàng vắt trên cánh tay và mũ cầm tay.

– A! Lạy Chúa tôi! Thưa bà, Villefort hỏi, có gì xảy ra vậy? Ai làm cho bà thảng thốt đến thế? Sao ngài de Saint-Méran không đi cùng bà?

– ông de Saint-Méran đã mất. Bà hầu tước già nói.

– Mất! Villefort ấp úng; như vậy là chết đột ngột?

– Đến chỗ cách Marscille sáu dặm, ông de Saint-Méran vừa uống xong mấy viên thuốc thường dùng thì lăn ra ngủ thật sâu nhưng tôi thấy có vẻ không bình thường. Đột nhiên ông bật lên một tiếng kêu trầm đục và xé lòng như tiếng kêu của người bị đau đớn trong giấc mơ, và đầu ông hất mạnh ra đằng sau. Tôi cho dừng xe trạm, cho ông hít lọ muối của tôi nhưng ông đã chết!

Villefort đứng lặng sửng sốt, mồm há hốc.

– Và lúc đó bà làm gì?

– ông de Saint-Méran luôn nói rằng nếu ông chết xa Paris thì ông muốn đưa thi hài của ông vào hầm mộ của dòng họ.

Ngày hôm sau Villefort vào nhà bà de Saint Méran thấy bà nhạc mẫu ốm liệt giường, có Valentine săn sóc. Một ngọn lửa u ám le lói trong cặp mắt bà hầu tước, và dường như bà đang lâm vào một trạng thái kích động dữ dội.

– Anh này, bà de Saint-Méran nói, anh viết cho tôi về cuộc hôn nhân của con cháu này với cậu Franz d’épinay phải không? Này, anh phải làm gấp đi vì tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.

– Nào, bà ngoại! – Valentine kêu lên.

– Tôi nói với anh rằng tôi sắp chết, anh nghe chưa? Và trước khi chết tôi muốn được thấy cháu rể của tôi. Đêm qua, tôi ngủ một giấc kinh khủng; mắt nhắm nghiền, từ cái góc có cửa thông sang phòng tắm của chị de Villefort tôi thấy có một bóng trắng lặng lẽ bước vào.

– Chắc hẳn là do cơn sốt đấy thưa bà. – Villefort nói.

– Anh cứ nghi ngờ nếu anh muốn, nhưng tôi tin chắc vào điều tôi nói: tôi thấy một bóng trắng; và tôi còn nghe thấy cả tiếng khuấy cái cốc của tôi, này chính cái kia kìa, đang đặt ở đấy, ở trên bàn.

Tôi dám chắc đó là linh hồn của ông nhà tôi!

Ông de Villefort đi ra và sai người đi tìm ông d’Avrigny, bác sĩ của gia đình. Valentine xuống vườn để tìm cách thay đổi sự suy nghĩ.

Trong khi cô đang dạo bước trên lối đi trong vườn thì dường như thoáng nghe có ai gọi tên cô. Cô nhận ra giọng Maximilien.

– Anh đến vào giờ này ư? – Cô nói.

– Vâng, cô bạn đáng thương ơi, Morrel trả lời, tôi đến tìm cô và đem lại những tin xấu. Tôi vừa ở nhà bá tước Monte Cristo một giờ trước đây, bất chợt thấy có xe chạy vào sân. Đó là nam tước Franz d’épinay!

– Maximilien tội nghiệp! – Valentine thì thào.

– Bây giờ cô tính làm gì đây?

Valentine cúi đầu, khổ não.

– Làm sao mà tôi có thể chống lại quyết định của cha tôi, chống lại ý nguyện của bà tôi đang sắp chết! Thật không thể được! Tôi sẽ phải lấy Franz.

– Tôi tự do, Morrel nói; tôi cũng khá giàu có đủ cho cả hai ta, hãy theo tôi, chúng ta sẽ xuống tàu đi Alger, đi Anh hoặc sang châu Mỹ tùy ý cô.

– Tôi vẫn ngờ điều đó, Valentine vừa nói vừa lắc đầu. Đó là một lời khuyên rồ dại, và tôi sẽ lại còn rồ dại hơn anh nếu tôi không ngăn cản anh ngay lập tức các dự định của anh. Chúng ta hãy đợi! Có bao nhiêu chuyện có thể cứu chúng ta.

– Tôi tin ở cô, Valentine, Morrel nói; có điều là nếu người ta bỏ qua mọi cầu xin của cô, nếu cha cô và bà de Saint-Méran yêu cầu phải mời ông Franz d’épinay đến ký hôn ước vào ngày mai thì…

– Lúc ấy, thì anh đã có lời hứa của tôi. Đáng lẽ ký thì tôi đến tìm anh và chúng ta bỏ trốn; nhưng từ giờ đến lúc đó không được mạo hiểm; chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ viết cho anh.

Họ hôn nhau và Valentine bỏ đi.

Chàng trai về nhà và đợi suốt cả buổi tối.

Mãi đến ngày hôm sau anh mới nhận được một bưu thiếp có những từ này:

“Nước mắt, năn nỉ, khẩn cầu đều vô hiệu.

Chúa cũng vô cảm như con người, và việc ký kết hôn ước được ấn định vào tối nay lúc chín giờ. Tôi chỉ có một lời hứa cũng như chỉ có một trái tim, Morrel, và lời hứa ấy đã được trao cho anh: Trái tim này thuộc về anh! Vậy tối nay lúc chín giờ ở cửa sắt.

Vợ anh Valentine de Villefort.” Chàng trai đọc đi đọc lại hai mươi lần trong ngày lá thư của Valentine, đồng thời chuẩn bị vụ bắt cóc và chạy trốn.

Cuối cùng đã đến giờ. Morrel giấu một cỗ xe sau một ngôi nhà tranh nhỏ hoang tàn mà anh vẫn thường ẩn mình trong đó.

Ngày tàn dần. Morrel vào khu vườn hoang và lòng hồi hộp, đến nhòm qua lỗ trống của cửa sắt: vẫn chẳng có ai.

Nửa giờ trôi đi trong chờ đợi; Morrel thả bước hết dọc lại ngang rồi với những khoảng cách cứ gần lại mãi, anh đến ghé mắt vào các tấm ván.

Morrel xem đồng hồ, đã chín giờ rưỡi.

Valentine đã trễ nửa giờ.

– ồ! Maximilien hoảng hốt thì thào, lẽ nào cuộc ký kết hôn ước lại kéo dài đến thế, trừ phi là có biến cố bất ngờ gì đây.

Lúc đó, chẳng kịp suy nghĩ, anh trèo lên tường rồi nhảy sang bên kia. Nhưng đáng lẽ phải thấy ánh sáng ở các cửa sổ như anh nghĩ, đó cũng là điều tự nhiên trong các ngày có lễ nghi, thì anh lại chả thấy gì ngoài cái khối xám xịt của ngôi nhà họ Villefort.

Vừa lúc anh chuẩn bị để vượt qua càng nhanh càng tốt khoảng đất trồng hoa trong vườn để tiếp cận ngôi nhà thì có tiếng người vọng đến tai anh.

Anh vội lùi một bước và đứng câm lặng trong bóng tối.

Morrel thấy Villefort xuất hiện, theo sau là một người mặc đồ đen. Morrel nhận ra ông bác sĩ d’Avrigny.

– A! Bác sĩ thân mến, đây là lúc thượng đế tỏ ý cương quyết chống lại gia đình tôi. Một cái chết thật là khủng khiếp!

– Sau nỗi bất hạnh vừa đến với ông, có thể có một bất hạnh khác nữa còn lớn hơn đấy, bác sĩ nói. Có phải bây giờ chỉ có riêng chúng ta không, ông bạn? Vì tôi có điều bí mật gớm ghê để trao cho ông.

– Nói đi bác sĩ, tôi nghe đây, Villefort nói. Cứ giáng xuống đi, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả.

– Dĩ nhiên là bà de Saint-Méran đã rất cao tuổi nhưng bà vẫn có sức khỏe rất tốt. Trong bốn mươi lăm phút bà chưa qua đời, tôi đã nghiên cứu cơn hấp hối của bà. Tôi tin chắc rằng bà de Saint-Méran bị đầu độc chết.

Villefort nắm lấy bàn tay ông bác sĩ.

– ồ! Thật không thể được! Hắn nói, tôi đang mơ, lạy Chúa tôi! Cái chết rình rập trong nhà tôi!.- Phải nói là tội ác chứ, bác sĩ trả lời. ông có trong nhà ông, trong nội bộ nhà ông một kẻ đầu độc.

Villefort sửng sốt ghì chặt lấy cánh tay bác sĩ.

– Bây giờ, bác sĩ nói thêm, coi như tôi chưa nói gì với ông. Hãy giấu kín điều bí mật khủng khiếp này vào nơi sâu kín nhất của lòng mình.

Nhưng phải coi chừng.

– ồ! Cám ơn, cám ơn bác sĩ! Villefort nói.

Lúc họ đã đi xa, Morrel rời khỏi lùm cây và bằng sức bật không sao hiểu nổi của tuổi trẻ anh nhảy ra khỏi chỗ nấp, vọt hai bước đã qua khoảng đất trồng hoa ngập ánh trăng. Anh đến bậc thềm, bước lên thật nhanh và đẩy cửa, cánh cửa mở ngay ra trước mặt anh không khó khăn gì.

Morrel đi qua tiền sảnh và lên hết cầu thang không có gì trở ngại. Đàng kia, một tiếng nức nở quen thuộc làm dấu hiệu chỉ đường cho anh.

Anh đẩy một cánh cửa và bước vào.

Valentine đang quỳ bên chiếc giường có người bà đã chết nằm đó.

Anh buông một tiếng thở dài, Valentine nhìn thấy anh và không hề lộ vẻ ngạc nhiên.

– Bạn ơi, cô nói, sao anh lại ở dây?

– Valentine, Morrel run run nói, mãi không thấy cô tới; tôi lo quá, tôi bèn nhảy qua tường và đã đến đây. Còn chuyện ông d’épinay thì sao?

Cho tôi biết đi, tôi van cô đấy.

– ông Franz đã tới để ký hôn ước vào lúc bà ngoại tôi trút hơi thở cuối cùng.

– Ôi chao! – Morrel nói với một tình cảm vui mừng vị kỷ, vì anh nghĩ thầm rằng cái chết này sẽ trì hoãn vô thời hạn đám cưới Valentine.

– Lại đây Maximilien, Valentine nói. Tôi sẽ giới thiệu anh với ông nội tôi.

– Cô nghĩ thế ư, Valentine?

– Tôi chỉ còn có mỗi người bạn này trên đời, và cả hai chúng ta đều cần đến ông… Lại đây.

Đi đến thềm trước căn hộ, cô vào trước phòng của cụ Noirtier.

– ông yêu quý, cô nói với giọng gãy gọn, ông nghe con nhé: ông biết rằng bà ngoại Saint-Méran đã chết và ông cũng biết rằng ngoài ông ra chẳng còn ai trên đời này yêu quý con chứ? Vậy có phải là chỉ có ông mới là người con phải phó thác gửi gấm cả nỗi buồn hay niềm hy vọng không?

Người bại liệt ra hiệu là đúng.

Valentine cầm tay Maximilien.

– Như vậy thì, cô nói với ông, nhìn kỹ đây ông ơi.

Cụ già đưa cặp mắt dò xét và hơi ngạc nhiên nhìn Morrel đăm đăm.

– Đây là anh Maximilien Morrel, cô vừa nói vừa quỳ xuống trước cụ già. Con yêu anh ấy và.chỉ thuộc về anh ấy. Nếu họ buộc con phải lấy một người khác con sẽ để mặc cho mình chết hoặc tự sát.

– Thưa cô, xin cô vui lòng cho phép tôi được hân hạnh nói chuyện một lát với cụ Noirtier.

Valentine đứng dậy, đưa một cái ghế cho Morrel ngồi rồi ra khỏi phòng.

– Thưa ông, Morrel nói, xin cho phép con kể lại chuyện Valentine và con đã quyết định như thế nào.

Và thế là anh kể lại câu chuyện làm sao anh lại thỏa thuận bắt cóc Valentine.

– Không. – Cụ Noirtier ra hiệu.

– Không ư thưa ông? Morrel nhắc lại, vậy phải làm gì đây. Con phải để cho mọi việc xong xuôi ư?

Cụ Noirtier không động đậy.

– Nhưng mọi sự trì hoãn đều nguy cho chúng con, thưa ông, chàng trai nói tiếp. Phải chăng ông sẽ giúp chúng con?

– Đúng.

– Xin tha lỗi cho sự nài nỉ của con, vì cuộc đời con phụ thuộc vào câu trả lời của ông: ông có cứu vớt chúng con không?

– Có!

Trong cái nhìn toát ra sự khẳng định này hàm ý cương quyết đến mức không tài nào nghi ngờ được đó là ý chí nếu không nói là sức mạnh.

– Như thế là con phải đợi? Chàng trai hỏi.

Và ông hứa với con rằng hôn ước sẽ không được ký chứ?

– ừ! Cụ già bại liệt ra hiệu.

Mặc dầu có sự bảo đảm ấy, Morrel vẫn còn chưa tin hẳn.

– Bây giờ thưa ông, con xin phép được cáo lui. Anh vừa nói vừa chào cụ già.

Hai ngày sau thì đưa đám. Thi hài ông de Saint-Méran đã về đến nơi. Vậy là có hai quan tài được đặt vào hầm mộ của dòng họ.

Chỉ có Villefort, Franz và vài người bà con họ gần vào trong chính tẩm.

Ông de Villefort kéo Franz ra một chỗ.

– ông d’épinay, hắn nói với anh, tôi phải nhắc lại ý nguyện của bà de Saint Méran đã nói hôm kia trên giường lâm chung, đó là đám cưới Valentine không được trì hoãn. Hôn ước đáng lẽ phải ký từ hai hôm trước, chúng tôi đã tìm thấy văn bản viết sẵn: có thể ký kết ngay hôm nay.

– Xin tùy ý ông, thưa ông, Franz nói.

– Tôi đợi ông sau một giờ nữa nam tước ạ.

Hãy đưa những người làm chứng của anh đến.

Franz chào ông de Villefort và đi ra.

Tin này gây ấn tượng mạnh trong nhà. Bà de Villefort không muốn tin là có chuyện ấy, còn Valentine như bị sét đánh, cõi lòng tan nát..Lát sau người ta nghe thấy tiếng hai chiếc xe chạy vào trong sân. Một chiếc xe là của ông làm chứng còn chiếc kia là của Franz và bạn hữu.

Ngay sau đó mọi người tụ tập cả ở phòng khách.

Ông làm chứng làm thủ tục chuẩn bị ký hôn ước thì đúng lúc đó cửa phòng khách mở ra và người hầu của cụ Noirtier xuất hiện.

– Thưa các ngài, cụ Noirtier de Villefort muốn nói chuyện ngay lập tức với ông Franz de Quesnel, nam tước d’épinay.

Villefort rùng mình.

– Không thể được, viên biện lý hoàng gia nói; vả chăng ông d’épinay lúc này không thể rời phòng khách.

– Xin lỗi ông, Franz nói. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này để bày tỏ với cụ Noirtier sự tận tụy hết lòng của tôi.

Và không để cho Villefort giữ lại lâu hơn, Franz đứng dậy theo sau Valentine.

Cụ Noirtier đang đợi, cụ mặc toàn đồ đen và được đặt ngồi trong ghế bành.

– Đây là ông Franz d’épinay, Villefort nói với cụ; cha đã cho mời ông ta và ông ta đến theo yêu cầu của cha.

Cụ Noirtier đưa mắt nhìn cái bàn giấy mà Valentine mở ra. Cô cầm lấy tập giấy được bó lại bằng một giải lụa đen.

– Phải trao lại cho ai ạ? Cho ông de Villefort?

– Không.

– Cho ông Franz d’épinay?

– Đúng.

Franz ngạc nhiên, mở phong bì, và cả phòng im phăng phắc. Giữa sự im lặng ấy anh đọc:

“Trích biên bản một cuộc họp Câu lạc bộ thân Bonaparte ở phố Saint Lacque, họp ngày 5 tháng hai 1815.” Franz dừng lại.

– Ngày 5 tháng hai 1815! Đó là ngày cha tôi bị giết hại!

Valentine và Villefort câm lặng. Franz đọc tiếp:

“Những người ký tên dưới đây Louis Beaurepaire, Etienne Duchampy và Claude Lecharpal tuyên bố rằng ngày 4 tháng hai 1815 tướng d’épinay đã chết trong một cuộc quyết đấu trung thực và không phải là trong cuộc mai phục như người ta có thể nói thế.

Cái chết này là do bàn tay của chủ tịch câu lạc bộ thân Bonaparte mà tướng d’épinay đã xúc phạm nghiêm trọng trước công chúng bằng những lời gièm pha nhục mạ ông và hoàng đế.” Franz kết thúc cái việc đọc quá khủng khiếp đối với một người con này bằng một giọng tắc nghẹn, bị giày vò bởi một xúc động kỳ lạ. Nhưng sau một lát lặng im, anh nói với cụ Noirtier:.- Thưa cụ, vì cụ biết câu chuyện kinh khủng này xin cho tôi biết tên của người chủ tịch câu lạc bộ, để cuối cùng tôi biết được kẻ nào đã giết người cha tội nghiệp của tôi.

– Phải, cụ Noirtier trả lời và nhìn cuốn tự điển.

Franz đưa tay run bắn cầm lấy áo rồi đọc lần lượt các vần chữ cái đến chữ M.

– M! – Franz kêu lên.

Ngón tay của chàng trai lướt qua các từ mà cụ Noirtier ra hiệu phủ nhận.

Cuối cùng đến từ MOI (nghĩa là tôi, ND).

– Đúng. Cụ già ra hiệu.

– Cụ! Franz kêu lên, tóc trên đầu dựng ngược.

Là cụ, cụ Noirtier! Cụ là người đã giết cha tôi!

– Phải, cụ Noirtier trả lời, nhìn trừng trừng vào chàng trai bằng một ánh mắt oai vệ.

Franz mất hết sức lực ngã xuống một chiếc ghế bành.

Villefort mở cửa ra chạy trốn, vì hắn có ý tưởng phải bóp chết cái sự sống ít ỏi vẫn còn lưu lại trong trái tim ghê gớm của cụ già.

Franz ra khỏi phòng cụ Noirtier, lảo đảo và thác loạn đến nỗi ngay cả Valentine cũng phải thương hại anh.

Hai giờ sau, Villefort nhận được của Franz d’épinay một lá thư như sau:

“Sau sự việc đã được phát lộ, có lẽ giữa gia đình tôi và gia đình ông de Villefort không thể nghĩ đến việc kết mối thông gia được”.

Ngay hôm sau cụ Noirtier cho mời ông làm chứng: bản chúc thư thứ nhất bị xé bỏ và làm một bản mới, trong đó cụ để lại toàn bộ tài sản cho Valentine với điều kiện là mọi người không được tách cô ra xa cụ.

Có ai đó tính rằng cô de Villefort là người thừa kế của hầu tước de Saint-Méran lại được ông nội cô tin chuộng trở lại thì một ngày gần đây cô sẽ có gần ba trăm ngàn livrơ lợi tức.

ít lâu sau, Maximilien gặp lại Valentine.

– Thoát rồi! Valentine nói.

– Thoát rồi! Morrel nhắc lại. Nhưng chuyện xảy ra thế nào?

Valentine mở miệng định kể lại tất cả; nhưng cô lại nghĩ rằng trong chuyện này có một bí mật khủng khiếp không chỉ thuộc riêng về ông nội cô.

– Sau này, cô nói, em sẽ kể lại cho anh mọi chuyện. Khi nào em trở thành vợ anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.