Mã Tông đi đến chợ và thuê một chiếc kiệu nhỏ đang đợi khách tại đó với bốn người cầm đuốc. Anh trả tiền cho họ kèm theo một khoản tiền thưởng hào phóng. Họ vui vẻ chạy theo anh đến cửa sau của hội trường đào tạo. Ngân Tiên đứng chờ tại đó cùng với bà Linh.
Cô gái giúp bà Linh lên kiệu sau đó nhìn với vẻ buồn bã chiếc kiệu khuất sau góc đường. Nhìn thấy vẻ buồn rầu của cô gái, Mã Tông mỉm cười và nói:
– Vui lên đi, cô gái đáng yêu! Cô không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, cô hãy giao phó tất cả những rắc rối của cô cho ông chủ của tôi. Đó là những gì mà tôi luôn luôn làm!
– Anh đã làm! – Cô ngắt lời. Cô đi vào và đóng sầm cửa trước mặt Mã Tông.
Mã Tông gãi đầu. Có lẽ cô ta đã bực tức một điều gì đó. Anh tản bộ đến đường phố chính trong tâm trạng trầm ngâm.
Khi nhìn thấy trên đầu đám đông cánh cổng ấn tượng của văn phòng quản lý nhà thổ, anh dừng bước. Anh đứng đó theo dõi dòng người ra vào nơi đó và sau đó tiếp tục bước đi. Anh suy nghĩ thật lâu trước khi đưa ra một quyết định khó khăn. Đột nhiên, anh quay ngược lại và bước vào văn phòng, huých khuỷu tay để mở đường vào tận bên trong.
Những người đàn ông nhễ nhại mồ hôi đang đứng đầy trước quầy tính tiền chạy dọc theo mặt tiền ngôi nhà, họ vẫy những mảnh giấy nhỏ màu đỏ trong tay và la hét để người trong quầy chú ý. Những người đó là những người môi giới và người chạy việc của các nhà hàng và quán trà, các tờ phiếu đó mang tên của các kỹ nữ hay gái điếm mà một vị khách hàng nào đó muốn mua lại. Ngay sau khi họ đưa phiếu cho nhân viên ngồi tại quầy, người này sẽ đóng dấu tay vào đó. Nếu người phụ nữ được tự do, anh ta sẽ nhập thời gian và tên của nhà thổ vào sổ kế toán của mình, sau đó đóng dấu vào phiếu và giao cho một trong những chàng trai chạy việc đang đứng chờ trước cổng. Cậu ta sẽ đưa phiếu cho nhà thổ của người phụ nữ đang ở và cô ta có thể đi đến nơi nào mà cô ta muốn.
Mã Tông đẩy người bảo vệ ở cuối quầy sang một bên một cách thô bạo. Anh đi thẳng vào phía sau của văn phòng, nơi mà người nhân viên cao cấp ngồi phía sau chiếc bàn lớn của mình. Ông ta là một người mập mạp với khuôn mặt nung núc thịt. Ông ta nhìn Mã Tông với đôi mắt chảy sệ của mình.
Mã Tông lấy tờ điệp văn từ đôi giày của mình và ném nó lên bàn. Sau khi người đàn ông mập béo đó nghiên cứu cẩn thận tờ điệp văn, ông ta nhìn lên nở một nụ cười lịch sự và hỏi:
– Tôi có thể giúp gì cho ông, ông Mã?
– Giúp tôi một việc mua bán đơn giản, đó là những gì mà ông có thể làm. Tôi muốn mua lại một kỹ nữ đẳng cấp thứ hai tên là Ngân Tiên.
Người đàn ông béo mím môi. Ông nhìn Mã Tông một lần nữa với vẻ đánh giá sau đó lôi từ ngăn kéo bàn làm việc ra một cuốn sổ cồng kềnh. Ông đọc lướt qua cho đến khi tìm thấy mục mình muốn và chậm rãi đọc nó. Ông hắng giọng ra vẻ quan trọng và nói:
– Chúng tôi đã mua cô ta với giá một miếng rưỡi vàng. Nhưng cô ấy là một cô gái nổi tiếng và là một ca sĩ có tài. Chúng tôi đã cung cấp cho cô ta những trang phục đắt tiền, tất cả các hoá đơn ở đây. Tất cả là…Ông ta cố gắng tìm cái bàn tính của mình.
– Đừng lải nhải nữa! Ông đã kiếm được tiền từ cô ta và cô ta mang lại cho ông số tiền gấp năm mươi lần số tiền ông mua cô ta, vì vậy tôi sẽ trả cho ông với giá gốc và bằng tiền mặt.
Anh rút ra từ ngực cái gói với hai miếng vàng mà anh được thừa kế từ người chú, gỡ bỏ các miếng giấy và đặt chúng lên bàn làm việc.
Người đàn ông béo nhìn chằm chằm vào hai thanh vàng sáng lóa và chậm rãi xoa cằm của mình. Ông ta buồn bã nghĩ rằng mình không có khả năng chống đối lại một người của tòa án, ông chủ Phong sẽ không thích điều đó. Đó là một điều rất đáng tiếc, tên ranh con này có vẻ rất thiết tha về việc này. Nếu hắn ta là một kẻ khác thì ông không nghi ngờ việc hắn phải trả gấp đôi số tiền kèm theo một khoản tiền lót tay hào phóng. Đây quả là một trong những ngày không may mắn. Ông ợ hơi, sau đó với một tiếng thở dài lấy ra một tờ giấy từ quyển sổ và đưa cho Mã Tông. Sau đó, ông đếm lấy hai mươi miếng bạc thối lại. Ông chần chừ một chút trước khi đặt nó lên bàn.
– Gói tất cả lại! – Mã Tông ra lệnh.
Người đàn ông béo nhìn anh một cách buồn rầu. Ông ta bọc tất cả số bạc trong một mảnh giấy màu đỏ. Mã Tông đặt gói bạc và giấy tờ vào trong tay áo của mình và đi ra ngoài.
Anh nghĩ rằng anh đã có một quyết định đúng đắn. Đến một lúc nào đó người đàn ông cần phải ổn định cuộc sống và có người phụ nữ nào tốt hơn là một cô gái từ làng quê của mình? Anh có thể dễ dàng sống một cuộc sống gia đình với mức lương mà thẩm phán Địch trả cho anh, điều đó tốt hơn nhiều so với việc chi tiêu tất cả tiền bạc cho rượu và đàn bà như anh thường làm trước đây. Khó khăn duy nhất là hai gã đồng nghiệp Triệu Thái và Tào Can sẽ trêu chọc anh về việc này.
– Phải, cứ để họ nói! Khi những tên đó mà nhìn thấy cô gái của mình thì họ sẽ nhanh chóng im lặng thôi!
Trong khi quẹo vào góc đường để về khách điếm Thiên Phúc, anh nhìn thấy một lá cờ màu đỏ – dấu hiệu của một tửu quán. Anh quyết định vào đó uống một vài ly.
Nhưng khi anh kéo cửa để bước vào thì anh thấy trong quán đã đầy người. Chỉ có một chỗ trống ở cái bàn nằm cạnh cửa sổ, nơi có một người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ ưu sầu đang nhìn đăm chiêu vào cái bình rượu rỗng trước mặt.
Mã Tông len lỏi qua những cái bàn và hỏi:
– Anh có phiền nếu tôi ngồi ở đây, anh Khởi?
Khuôn mặt của người thanh niên sáng lên.
– Rất vui lòng! – Sau đó khuôn mặt anh ta lại buồn bã trở lại khi anh nói thêm – Xin lỗi vì tôi không thể mời ông được gì. Đồng tiền cuối cùng của tôi đã ra đi theo bình rượu này. Lão Phong đã không cho tôi vay thêm nữa như lão đã hứa.
Anh ta nói với giọng nói líu lại. Mã Tông nghĩ rằng uống rượu phải có người cùng uống thì mới vui. Anh vui vẻ nói:
– Uống chung với tôi! – Anh gọi tiểu nhị mang đến một bình rượu lớn. Anh trả tiền và rót đầy cốc của họ.
– Chúc mừng may mắn của chúng ta! – Anh uống cạn trong một hơi và nhanh chóng rót đầy. Nhà thơ làm theo gương của anh và nói với vẻ rầu rĩ:
– Cảm ơn anh! Chắc chắn là tôi cần may mắn!
– Anh? Lạy trời phật, anh bạn là con rễ tương lai của ông Phong? Kết hôn với đứa con gái duy nhất của ông chủ sòng bạc, nếu tôi nghe không lầm thì thì đây là cơ hội để anh có lại tiền từ các sòng bạc!
– Chính là điều đó! Đó là lý do tại sao tôi lại cần may mắn để thoát ra khỏi những rắc rối của tôi. Con heo họ Ôn đã làm cho tôi vướng vào những rắc rối này!
– Tôi vẫn không hiểu anh dính vào những rắc rối gì. Nhưng lão Ôn thì quả đúng là đồ chó đẻ. Tôi dám nói như thế!
Khởi nhìn Mã Tông từ đôi mắt mọng nước của mình. Sau đó anh ta nói:
– Kể từ khi Viện sĩ chết đi thì kế hoạch này coi như phá sản và tôi chẳng ngại gì khi kể cho anh nghe. Phải, tôi sẽ kể vắn tắt, khi tôi thua hết tiền tại sòng bạc thì Viện sĩ đang ngồi đối diện với tôi. Tên khốn đó đã rủ rê tôi vào một trò chơi liều lĩnh! Sau đó, hắn gạ gẫm tôi và hỏi liệu tôi có muốn lấy lại số tiền đã mất bằng cách nào đó. Tôi nói tất nhiên, tôi sẽ làm mọi chuyện để có lại tiền. Sau đó hắn đưa tôi đến cửa hàng của lão Ôn Nguyên. Họ đã lập ra một âm mưu để chống lại Phong. Ôn sẽ tìm cách đưa Phong vào rắc rối sau đó Lý sử dụng ảnh hưởng của mình tại kinh đô để Ôn thay thế Phong làm người quản lý tại hòn đảo này. Lý và Ôn Nguyên nói rằng tôi có được sự tin tưởng của Phong và muốn tôi lợi dụng điều đó để thực hiện một hành động trong biệt thự của Phong. Tôi phải giấu một chiếc hộp nhỏ trong nhà của Phong và đó là tất cả.
– Những tên lừa đảo bẩn thỉu! Và anh đồng ý, anh cùng một giuộc như bọn chúng?
– Đừng gọi tôi như thế, anh bạn của tôi! Anh muốn sống trên hòn đảo này mà không có một xu dính túi? Bên cạnh đó, tôi không biết Phong, tôi nghĩ ông ta cũng là một tên lừa đảo lớn như những người khác, tất nhiên. Và xin đừng ngắt lời tôi, thật khó để kể ra hết câu chuyện buồn của tôi. Và hình như tôi nghe nói là anh sẽ cùng tôi uống cạn bình rượu này mà?
Mã Tông vội rót đầy cốc cho anh ta. Nhà thơ trẻ uống một cách tham lam và nói tiếp:
– Được rồi, Lý nói rằng tôi đi đến gặp Phong và xin ông ta cho tôi vay một số tiền, sẽ hoàn trả lại sau khi tôi vượt qua kỳ thi. Có vẻ như Phong có một điểm yếu là thích giúp đỡ các nhà thơ trẻ túng quẩn.
Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng khi tôi đến gặp Phong thì nhận thấy ông là một người đáng kính và dễ chịu. Ông đồng ý cho tôi vay tiền. Và ông có vẻ thích tôi, ngày hôm sau ông mời tôi ăn tối và một lần nữa vào ngày kế tiếp. Tôi đã gặp con gái của ông, một cô gái quyến rũ và Tào Phan Tề, một người đồng nghiệp tuyệt vời. Một thẩm phán cũng là nhà thơ. Họ đọc thơ của tôi và nói rằng thơ của tôi mang âm hưởng của thơ cổ.
Khởi rót đầy cốc, uống cạn trong một hơi dài và nói tiếp:
– Sau bữa ăn tối thứ hai tôi đi gặp Ôn, nói với ông ta là tôi từ chối theo dõi Phong bởi vì tôi thấy ông ta là một quý ông và tôi không làm hại một quý ông. Tôi nói thêm rằng với lý do đó tôi sẽ không làm gián điệp cho ông ta và Lý nữa. Tôi có nói thêm một hoặc hai điều gì nữa. Phải, Ôn hét lên rằng tôi sẽ không nhận được một đồng nào từ họ, bởi vì Lý xem xét lại và toàn bộ kế hoạch bị huỷ bỏ. Điều đó thích hợp với tôi. Tôi mượn một miếng bạc từ người chủ nhà trọ dựa trên sự cam kết cho vay của Phong và để niềm đam mê đưa bản thân mình đi đến chốn lầu xanh. Ở đó, tôi đã gặp một cô gái nhỏ đáng yêu nhất và đẹp nhất mà tôi từng biết. Người con gái mà tôi đã chờ đợi trong suốt thời tuổi trẻ của tôi.
– Cô ta cũng làm thơ? – Mã Tông hỏi một cách nghi ngờ.
– Lạy trời, không! Tốt đẹp, đơn giản, một cô gái hiểu biết! Một cảm giác yên tĩnh nếu anh hiểu tôi muốn nói gì. Lạy trời cho tôi thoát khỏi những cô gái của văn chương! – anh nấc cục sau đó nói thêm – các cô gái văn chương rất dễ xúc cảm, mà bản thân tôi thì đã đủ xúc cảm rồi. Không, thưa ông, tất cả những bài thơ trong gia đình của tôi sẽ chỉ do một mình tôi sáng tác. Độc quyền!
– Tại sao anh lại có vẻ hờn dỗi? – Mã Tông hét to – Lạy trời đất, anh có tất cả mọi may mắn! Anh cứ kết hôn với cô Phong, và cưới thêm vài cô gái khác mà anh thấy thích vì yên tĩnh như là vợ lẽ.
Khởi ngồi thẳng lưng trên ghế. Với một nỗ lực anh tập trung nhìn vào Mã Tông và nói với giọng trịch thượng:
– Phong Đại là một quý ông, cô Phong là một cô gái có giáo dục tốt. Phong thích tôi, cô ta cũng thích tôi và tôi cũng thích họ. Anh có nghĩ rằng tôi là một thằng đê tiện cưới con gái của Phong và sử dụng tiền bạc của ông ta, sau đó đi đến nhà thổ mua cho mình một cô kỹ nữ và đưa cô ta về nhà làm vợ lẽ?
– Tôi biết có rất nhiều người muốn nhảy vào cái hủ nếp như thế! – Mã Tông buồn bã nói – Bao gồm cả bản thân tôi!
– Tôi vui vì tôi không phải như anh! – Khởi nhận xét một cách khá thô bạo.
– Ngược lại!
– Ngược lại? – nhà thơ cau mày lặp đi lặp lại câu đó. Dùng ngón tay chỉ trỏ luân phiên giữa Mã Tông và bản thân anh ta vừa thì thầm – Anh…Tôi…Anh…Tôi.
Sau đó anh ta đột nhiên thét lên:
– Anh đang xúc phạm tôi, anh bạn!
– Không phải đâu! – Mã Tông vui vẻ nói – anh đếm sai rồi.
– Tôi xin lỗi – Khởi nói một cách khó khăn – tôi đang rất buồn phiền.
– Thế anh dự định làm gì?
– Tôi không biết! Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua cô gái đó và biến mất! Tôi để lại cho Tào một đặc ân, anh ta rất thích cô Phong, anh biết đấy, chỉ có điều anh ta không muốn nói ra – Cúi xuống sát tai Mã Tông, anh ta thì thầm với giọng khàn khàn – Ông Tào có một sự thận trọng, anh biết đấy.
Mã Tông thở dài.
– Bây giờ anh lắng nghe những kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải, anh bạn trẻ! – anh nói với vẻ chán ghét – Anh và Tào cả hai người đã quá cẩn thận để làm cho mọi việc đơn giản trở thành phức tạp đối với bản thân mình và người khác. Tôi sẽ nói cho anh biết phải làm gì. Anh kết hôn với con gái của Phong, cho cô ấy tất cả những gì anh có trong vòng một tháng cho đến khi cô ấy quỳ xuống van xin anh hãy để cho cô ta nghĩ ngơi một lúc. Sau đó anh nói được rồi, cô ta sẽ có thời gian để nghĩ ngơi nhưng anh không thể đi làm “việc đó” bên ngoài, vì vậy anh mua cho mình một cô vợ lẽ. Cô vợ của anh sẽ biết ơn về điều đó và cô vợ lẽ cũng thế, cả hai sẽ yên tĩnh hoặc bất ổn tuỳ vào việc xử lý của anh. Sau đó anh đi ra ngoài và mua cho mình một người vợ thứ ba để anh luôn luôn có thể đề xuất một trò chơi bốn người như là domino mỗi khi họ bắt đầu có những rắc rối. Đó là những gì mà ông chủ của tôi, quan án Địch, đã làm với ba người vợ của ông ta. Ông là một học giả và một người đàn ông tuyệt vời. Và, vì vừa nói đến ông chủ của tôi, tôi muốn tốt hơn là đi ngay!
Anh đưa ly rượu lên môi và nốc cạn.
– Cảm ơn anh đã uống cùng tôi!
Anh nói và bỏ đi để mặc nhà thơ trẻ đang phẫn nộ loay hoay tìm cách trả lời.