Bức chân dung của Dorian Gray

Chương 02



Lá trong vườn phản chiếu ánh nắng mặt trời và hoa khẽ lay động trong cơn gió hè. Hai người đàn ông trẻ ngồi trên một cái ghế dài dưới bóng mát của một vòm cây cao.

“Basil, trước khi tôi đi, anh phải trả lời câu hỏi của tôi”, Huân tước Henry nói. “Tại sao anh không có ý định triển lãm bức chân dung của Dorian Gray tại một phòng tranh nào đó?” Henry nhìn bạn mình và mỉm cười: “Lần này thì xin anh hãy cho tôi biết lý do thật sự chứ đừng lặp lại câu trả lời vừa rồi.”

“Harry này, khi một họa sĩ cảm xúc dạt dào về một bức chân dung nào đấy thì nó trở thành hình ảnh của chính anh ta chứ không còn là của người mẫu nữa. Người họa sĩ vẽ khuôn mặt và thân hình của người mẫu, nhưng thật sự thì anh ta thể hiện tình cảm của chính mình. Cái lý do mà tôi không muốn triển lãm bức tranh này là vì tôi sợ rằng nó sẽ phơi bày điều bí mật của trái tim tôi.”

Huân tước Henry cười. “Và điều bí mật của trái tim anh là gì?”

Basil im lặng. Huân tước Henry ngắt một bông hoa và chăm chú nhìn nó.

“Cách đây hai tháng,” cuối cùng Basil lên tiếng, “tôi đến dự một bữa tiệc tại nhà Quý bà Brandon. Trong khi đang nói chuyện với bạn bè thì tôi cảm thấy có người đang quan sát tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Dorian Gray lần đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau, và đột nhiên tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi khó tả. Tôi cảm thấy rằng con người này sẽ thay đổi cuộc đời tôi… có thể đem lại cho tôi hạnh phúc – và bất hạnh. Sau đó, Quý bà Brandon giới thiệu chúng tôi với nhau. Chúng tôi đã phì cười vì một câu nói của bà, rồi chúng tôi trở nên thân thiết ngay.”

Basil ngừng nói. Huân tước Henry mỉm cười: “Nói nữa đi, anh có gặp gỡ anh ta thường xuyên không?”

“Mỗi ngày,” Basil đáp. “Tôi không vui nếu không gặp được anh ta mỗi ngày – anh ta thật cần thiết cho cuộc sống của tôi.”

“Nhưng tôi cho rằng bạn chỉ quan tâm tới nghệ thuật của bạn mà thôi,” Huân tước Henry nói.

“Bây giờ anh ta là tất cả nghệ thuật của tôi,” Basil đáp lại một cách nghiêm trang. “Từ khi tôi quen Dorian Gray, công việc sáng tác của tôi tốt lắm, tôi đã sáng tạo nên những tác phẩm tốt. Vì anh ta mà tôi nhìn nghệ thuật dưới một góc cạnh khác, một góc cạnh mới. Bên anh ta, tôi đã vẽ được những bức tranh kì diệu.”

“Basil, thật là phi thường. Tôi phải gặp Dorian Gray mới được,” Huân tước Henry nói.

Basil đứng dậy và đi tới đi lui trong vườn. “Đó là bí mật của tôi. Dorian không hay biết gì về tình cảm của tôi. Tôi không thể để ai nhìn thấy bức chân dung này được, bởi vì nó biểu hiện tất cả những gì chất chứa trong trái tim tôi. Tôi đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào đấy Harry ạ, quá nhiều!”

Huân tước Henry nhìn thẳng vào mắt Basil trước khi nói: “Hỏi thật anh nhé, Dorian có quan tâm tới anh không?”

Chàng họa sĩ suy nghĩ trong giây lát. Sau cùng anh nói: “Anh ta thích tôi, tôi biết là anh ta thích tôi. Bình thường thì anh ta rất thân thiện với tôi nhưng đôi lúc lại tỏ ra thích thú khi làm cho tôi đau khổ. Anh ta nói những điều tàn nhẫn làm cho tôi đau đớn Harry ạ. Và tôi nghĩ rằng tôi đã trao cả linh hồn tôi cho người đã cho rằng trái tim tôi là một đóa hoa tươi đẹp. Một đóa hoa để thưởng thức trong một ngày hè đẹp để rồi ngày mai quên đi một cách dễ dàng.”

“Basil này,” Huân tước Henry mỉm cười và nói, “ngày hè đôi khi có thể quá dài. Có lẽ anh sẽ sớm nản lòng hơn anh ta đấy.”

“Đừng nói vậy Harry. Ngày nào tôi còn sống thì Dorian Gray sẽ còn quan trọng đối với tôi. Ngài thay đổi ý kiến mau quá. Ngài không thể cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận đâu.”

“Basil thân mến của tôi ơi, anh khắt khe rồi đấy!” Huân tước Henry tỏ ra thích thú. Cuộc đời con người ta thật là thú vị, ông nghĩ và chầm chậm ngắt rời từng cánh hoa bằng những ngón tay dài của ông. “Tôi nhớ ra rồi,” Huân tước Henry nói tiếp. “Có lẽ bà cô của tôi quen Dorian. Tôi rất muốn được gặp anh ta.”

“Nhưng tôi không muốn ngài làm quen với anh ta,” Basil nói.

Một người hầu đã đi qua khu vườn về phía họ.

“Thưa ngài, ông Dorian Gray đã đến,” anh ta nói với Basil.

“Bây giờ thì anh buộc phải giới thiệu tôi rồi,” Huân tước Henry cười.

Basil quay qua và nói nhỏ: “Dorian là bạn thân nhất của tôi. Anh ta là một người tốt và còn trẻ – mới chỉ hai mươi tuổi. Đừng làm anh ta thay đổi. Đừng gây ảnh hưởng đến anh ta. Những lời nói khôn ngoan của ngài rất thú vị, dĩ nhiên, nhưng ngài đùa cợt với cả những việc nghiêm túc. Đừng chia rẽ anh ta với tôi. Anh ta cần thiết cho cuộc đời của người nghệ sĩ như tôi.”

Huân tước Henry mỉm cười. “Ông bạn lo lắng thái quá đấy,” ông ta nói, rồi họ cùng quay bước vào nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.