Căn Phòng Cấm

CHƯƠNG 11



Mãi đến mười giờ rưỡi Nguyên mới rời khỏi phòng để xuống nhà. Thảo đã ăn sáng từ lâu, nói chuyện điện thoại với Kim cả nửa tiếng đồng hồ rồi và đã đi tới đi lui mấy chục vòng trong phòng khách để cân nhắc về quyết định việc nó sắp làm.
Nóng lòng được nói chuyện với cha, Thảo gõ cửa dẫn xuống lầu dưới để gọi ông nhiều lần. Thoạt tiên Thảo còn dè dặt chỉ dám gõ nhè nhẹ, sau đó Thảo càng gõ mạnh hơn. Nhưng ông Bình không trả lời vì không nghe hay cũng có thể ông nghe mà không muốn trả lời.
Lúc Nguyên từ phòng ngủ xuống, Thảo rót cho em một ly nước cam lớn và cùng em ra ngoài sân nói chuyện. Ngày hôm ấy trời đầy sương mù và không khí chưa gì đã ngột ngạt hầm nóng mặc dù mặt trời chỉ mới ló dạng trên đồi.
Vừa đi dọc theo bóng mát của dãy hàng rào cây xanh, Thảo vừa kể cho Nguyên nghe về chuyện nó thấy máu của ông Bình đã trở thành màu xanh và chuyện đống đất đen lúc nhúc sâu bọ trên giường của ông. Nguyên há hốc miệng nhìn Thảo đăm đăm mà không thốt được lời nào. Cuối cùng Nguyên đặt xuống cỏ ly nước cam còn nguyên chưa hề được nếm tới, cất tiếng nói như một lời thì thầm:
– Chúng ta phải làm gì bây giờ hả chị?
Thảo nhún vai:
– Chị chỉ mong mẹ gọi điện thoại về!
– Chị sẽ kể hết cho mẹ nghe à?
– Chị định như vậy nhưng không biết mẹ có tin chị hay không nữa, nhưng …
– Chuyện quá khủng khiếp. Đó là cha của chúng mình. Chúng mình biết rõ ba từ lâu …
– Chị biết. Nhưng ba bây giờ không còn là ba của ngày trước nữa. Ông …
– Có lẽ ba có thể giải thích mọi việc cho chúng mình biết. – Nguyên mơ màng nói – Như chuyện mấy lá cây mọc trên đầu ba …
– Chị đã kể cho Kim nghe chuyện ấy.
Nguyên ngước mắt nhìn chị với vẻ đầy ngạc nhiên. Thảo nói bằng một giọng chắc nịch:
– Chị phải có người để chia sẻ những thắc mắc trong lòng. Kim nghĩ rằng chị phải báo cảnh sát.
– Cái gì? – Nguyên lắc đầu – Ba đâu có làm điều gì phạm pháp thì cảnh sát sẽ làm được gì?
– Chị biết! Và chị cũng đã lưu ý Kim điểm đó.
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lúc hai chị em vẫn còn ở ngoài sân để bàn thảo xem phải làm gì thì ông Bình mở cửa nhà bếp đi ra gọi chúng nó vào nhà.
Thảo đưa mắt nhìn Nguyên với vẻ kinh ngạc:
– Chị không ngờ ba rời phòng thí nghiệm để lên đây vào giờ này.
– Đây là dịp tốt để chúng ta có thể nói chuyện với ba.
Hai đứa nhanh nhẹn đi vào nhà bếp. Đầu vẫn đội nón, ông Bình nhìn hai đứa con với một nụ cười rạng rỡ và đặt hai chén xúp lên bàn.
– Chào các con!- Ông vui vẻ nói. Ba đã chuẩn bị xong bữa ăn.
Nguyên không dấu được sự ngạc nhiên buột miệng:
– Hả? Ba làm bếp?
Thảo nhìn thẳng cha nói bằng một giọng nghiêm trang:
– Thưa ba, chúng con có chuyện muốn nói với ba.
Ông Bình tránh ánh mắt của Thảo:
– Ba sợ ba không có đủ thời giờ để nói chuyện.. Các con ngồi xuống đi.. Thử món mới của ba nè. Ba muốn xem các con có thích nó không!
Thảo và Nguyên ngoan ngoản ngồi vào bàn ăn. Nguyên nhìn hai cái chén đầy một chất sền sệt màu xanh, hỏi:
– Cái gì đây ba?
Rồi nó nhăn mặt tiếp:
– Trông giống như món khoai tây “xanh” nghiền vậy!
Đứng ở đầu bàn bên kia, ông Bình trả lời với một giọng đượm vẻ bí mật:
– Đây là một thứ khác hẳn những thứ các con ăn từ trước. Nào, các con nếm đi! Ba cam đoan rằng các con sẽ rất ngạc nhiên.
– Thưa ba, ba chưa bao giờ đích thân nấu ăn mà. – Thảo cố gắng không để lộ sự nghi ngờ trong giọng nói.
Nụ cười đã biến mất trên mặt ông Bình. Ông nói:
– Ba chỉ muốn các con thử món mới này thôi! Các con như là những vật thí nghiệm của ba!
Thảo nhấc muỗng lên những vẫn không đụng tới cái chất sanh sánh màu xanh trong chén:
– Tụi con có nhiều điều muốn hỏi ba.
Ông Bình ngắt lời Thảo:
– Mẹ các con vừa điện thoại về lúc nãy!
Thảo hấp tấp hỏi:
– Mẹ gọi lúc nào?
– Mới đây thôi. Ba chắc rằng lúc ấy hai con ở ngoài sân nên không nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Nguyên vẫn dán mắt vào cái chén trước mặt nó, hỏi:
– Mẹ nói gì hở ba?
– Mẹ cho biết sức khoẻ dì Hồng đã khá hơn, dì không cần phải ở phòng săn sóc đặc biệt trong bệnh viện nữa. Mẹ các con có thể trở về nhà rồi.
Thảo và Nguyên đồng thanh reo hò:
– Tuyệt quá! Vui quá!
Ông Bình đưa tay chỉ hai chén xúp ra lệnh:
– Bây giờ thì … ăn đi!
Nguyên xoay xoay chiếc muỗng hỏi:
– Ơ… ba cũng ăn chứ?
Ông Bình trả lời nhanh:
– Không, ba ăn rồi!
Ông chống hai tay lên bàn nghiêm khắc nhìn hai đứa con. Thảo nhận ra bàn tay bị thương của ông đã được thay băng mới.
– Ba, tối hôm qua …
Thảo vừa bắt đầu định nêu những thắc mắc của nó thì ông Bình đã gạt ngang:
– Ba bảo tụi con ăn đi, nghe chưa?
Nguyên vẫn tiếp tục kèo nài:
– Nhưng ba phải cho con biết cái gì đây mới được chứ ba. Ngửi thấy không ngon chút nào ba à!
Ông Bình có vẻ mất kiên nhẫn:
– Khi ăn rồi các con sẽ thích cái vị của nó. Nó ngọt lắm!
Nhìn cái chất “bí mật” trong chén, tứ chi Thảo như hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi. Thảo liếc nhìn Nguyên, nhu muốn nói: “Ba có vẻ nôn nóng muốn thấy chúng ta nuốt cái thứ nầy ngay. Trước đây có bao giờ ba đụng tới việc nấu ăn đâu, tại sao hôm nay lại đích thân nấu món này? Và tại sao ba cứ không chịu cho chúng ta biết cái này là cái gi? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
Nét mặt của Nguyên cho Thảo biết em nó cũng đang có cùng những câu hỏi như vậy.
“Phải chăng ba định làm một thí nghiệm trên người chúng ta? Cái chất sền sệt xanh biếc nầy cũng sẽ khiến chúng ta biến đổi, sẽ làm hại chúng ta? Đầu chúng ta cũng sẽ mọc đầy lá cây?”
“Ồ, toàn là những câu hỏi ngu xuẩn”- Thảo cố xua đuổi những tư tưởng ấy ra khỏi óc. Có điều Thảo biết chắc là Thảo vẫn còn sợ món ăn ba nó đã nấu và ông cứ khăng khăng nhất quyết bắt buộc chị em Thảo nuốt vào. Ông cọc cằn nói lớn:
– Hai đứa bây làm sao vậy? Cầm muỗng lên. Múc bỏ vào miệng đi chứ. Tụi bây còn chờ gì nữa?
Thảo và Nguyên thọc muỗng vào chén xúp rồi dừng lại, không dám đưa cái chất xanh nhão kia vào miệng.
Cả hai đứa không thể nào làm chuyện ấy được.
Ông Bình đập mạnh tay xuống bàn hét lên:
– Ăn ngay! Ăn ngay! Ăn cho hết!
Thảo áo não than thầm:
“Ba không cho chúng ta sự lựa chọn nào khác nữa rồi!”
Thảo run rẩy bắt buộc đưa chiếc muỗng lên môi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.