Chuyến tàu 16 giờ 50

Chương mười tám



Lúc Craddock cùng hai đứa trẻ bước vào bếp, ông thấy Lucy đang làm một chiếc bánh ga-tô rất lớn. Bryan Eastley đứng tựa lưng vào một cái tủ, dáng điệu như một con chó trung thành, chăm chú theo dõi các động tác của cô gái.

Bryan Eastley hỏi viên Chánh thanh tra:

– Ông định điều tra trong bếp chăng?

– Không đâu, tôi tìm ông Cedric.

– Ông cần gặp Cedric à? Anh ấy vừa ở đây xong. Để tôi tìm anh ấy cho.

– Cảm ơn, – Lucy nói. – Nếu tay ông không dính đầy bột, tôi không phải phiền ông, thưa ông Bryan.

– Cô làm món gì đấy, cô Lucy?

– Ga-tô nhân mứt đào.

– Tuyệt! – Alexander reo lên. – Sắp đến giờ ăn tối chưa cô? Cháu đói kinh khủng!

– Còn hai khoanh bánh trong chạn ấy, cậu ăn tạm đi

Hai đứa trẻ lao đi.

– Đúng là trẻ ranh! – Lucy kêu lên, trong khi hai đứa trẻ đã cầm bánh trong tay, chạy ra ngoài hành lang.

– Xin có lời khen cô, – Chánh thanh tra Craddock nói.

– Về chuyện gì vậy, ông thanh tra? – Lucy ngạc nhiên.

Viên Chánh thanh tra lấy ra một ống giấy nhỏ.

– Cô dàn cảnh khá lắm! – Ông ta nói

Lucy ngạc nhiên:

– Dàn cảnh nàovậy?

– Cái này đây!

Craddock lấy trong ống ra chiếc phong bì được cuộn lại và nhét trong đó. Lucy ngơ ngác nhìn rồi đưa mắt ý hỏi viên Chánh thanh tra. Khi thấy thái độ cô như vậy, Craddock cảm thấy hoa mắt lên.

– Vậy ra cái cuộn giấy này không phải do cô đặt trong đống giấy vụn ở lò đun nước để lừa bọn trẻ à? Cô trả lời tôi ngay đi!

-Lò đun nước à? Không! Nếu vậy thì…

Viên Chánh thanh tra đã vội nhét cuộn giấy vào túi, vì thấy Bryan đi vào.

Bryan nói:

– Em vợ tôi đang đợi ông trong phòng khách.

Cedric có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy viên Chánh thanh tra.

– Tôi thấy ông vất vả quá đấy! – Cedric vui vẻ nói. – Tiến bộ được nhiều không?

– Tôi cảm thấy có nhíc lên được chút ít, thưa ông Cedric Crackenthorpe!

– Đã biết được tử thi là của ai chưa?

– Hiện này thì chưa, nhưng đã có những dấu hiệu…

– Thế là tốt rồi!

– Qua những dấu hiệu đó, tôi thấy phải tìm hiểu thêm một số vấn đề, cụ thể là cần thẩm vấn thêm các thành viên của gia đình ta. Tôi muốn hỏi ông trước.

– Rất tốt, bởi tôi định một hoặc hai hôm nữa sẽ quay về Ibiza.

– Tôi muốn biết ông ở đâu và làm gì hôm 20/12?

– Tôi ở Ibiza, buổi sáng vẽ, buổi trưa ngủ cho đến 5 giờ, rồi lại vẽ đôi chút. Buổi tối, ngồi ăn hoặc với ông thị trưởng hoặc một mình trong quán Piazza…

– Ông nói rằng ông rời Ibiza hôm 21 và đến Anh ngay hôm đó…

– Đúng thế!… Kìa Emma!

Emma đang đi ngoài hành lang, nghe thấy bèn rẽ vào.

– Cô Emma, có phải tôi đến đây vào thứ bảy trước lễ Noel và đi thẳng từ sân bay về đây không?

– Vâng, hôm ấy là thứ bảy… Anh đến lúc buổi trưa… – Cô quay sang viên Chánh thanh tra. – Ông muốn biết ngày 20, mỗi người chúng tôi làm gì phải không? Ngày 20, anh Cedric tôi chưa về. Còn tôi thì vào thành phố Crackenthorpe mua sắm vài thứ. Đến giờ 17 giờ tôi ghé vào quán dùng trà rồi ra ga đón anh Bryan từ London tới.

– Hai ông Harold và Alfred sau đó mới về phải không?

– Alfred tối sẩm mới đến nơi. Còn anh Harold thì đúng hôm Noel mới về… Nhưng tôi có thể biết tại sao ông cần cuộc hỏi thêm này được không?

Craddock lấy trong túi ra chiếc phong bì.

– Tiểu thư nhận ra thứ này không?

Emma kinh ngạc:

– Lạy chúa! Chính phong bì tay tôi viết và gửi đi cùng với lá thư bên trong cho người phụ nữ xưng tên là Martine. Nhưng sao lại rơi vào tay ông?

– Nó được tìm thấy ở đây, nhưng không có lá thư bên trong.

– Ngay trong tòa nhà này?

– Không, mà ở một chỗ bên ngoài nhà.

– Có nghĩa chị Martine đã đến đây! Nếu vậy… tử thi trong cỗ quan tài cổ chính là chị ấy rồi!

– Có khả năng như thế, – Craddock nói rất khẽ.

Khả năng đó được chứng minh thêm, khi về đến cục điều tra Craddock thấy trên bàn giấy bức điện của Chánh thanh tra Dessin đánh từ Paris:

Một trong những diễn viên múa của Đoàn ballet Maritski nhận được bưu thiếp của Ann Stravinska. Có lẽ chuyện về chuyến du ngoạn trên du thuyền kia là đúng, Ann Stravinska báo tin chị ta đang nghỉ ở đảo Jamaique và nói rằng chị ta đang rất hạnh phúc.

Lúc Craddock cùng hai đứa trẻ bước vào bếp, ông thấy Lucy đang làm một chiếc bánh ga-tô rất lớn. Bryan Eastley đứng tựa lưng vào một cái tủ, dáng điệu như một con chó trung thành, chăm chú theo dõi các động tác của cô gái.

Bryan Eastley hỏi viên Chánh thanh tra:

– Ông định điều tra trong bếp chăng?

– Không đâu, tôi tìm ông Cedric.

– Ông cần gặp Cedric à? Anh ấy vừa ở đây xong. Để tôi tìm anh ấy cho.

– Cảm ơn, – Lucy nói. – Nếu tay ông không dính đầy bột, tôi không phải phiền ông, thưa ông Bryan.

– Cô làm món gì đấy, cô Lucy?

– Ga-tô nhân mứt đào.

– Tuyệt! – Alexander reo lên. – Sắp đến giờ ăn tối chưa cô? Cháu đói kinh khủng!

– Còn hai khoanh bánh trong chạn ấy, cậu ăn tạm đi

Hai đứa trẻ lao đi.

– Đúng là trẻ ranh! – Lucy kêu lên, trong khi hai đứa trẻ đã cầm bánh trong tay, chạy ra ngoài hành lang.

– Xin có lời khen cô, – Chánh thanh tra Craddock nói.

– Về chuyện gì vậy, ông thanh tra? – Lucy ngạc nhiên.

Viên Chánh thanh tra lấy ra một ống giấy nhỏ.

– Cô dàn cảnh khá lắm! – Ông ta nói

Lucy ngạc nhiên:

– Dàn cảnh nàovậy?

– Cái này đây!

Craddock lấy trong ống ra chiếc phong bì được cuộn lại và nhét trong đó. Lucy ngơ ngác nhìn rồi đưa mắt ý hỏi viên Chánh thanh tra. Khi thấy thái độ cô như vậy, Craddock cảm thấy hoa mắt lên.

– Vậy ra cái cuộn giấy này không phải do cô đặt trong đống giấy vụn ở lò đun nước để lừa bọn trẻ à? Cô trả lời tôi ngay đi!

-Lò đun nước à? Không! Nếu vậy thì…

Viên Chánh thanh tra đã vội nhét cuộn giấy vào túi, vì thấy Bryan đi vào.

Bryan nói:

– Em vợ tôi đang đợi ông trong phòng khách.

Cedric có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy viên Chánh thanh tra.

– Tôi thấy ông vất vả quá đấy! – Cedric vui vẻ nói. – Tiến bộ được nhiều không?

– Tôi cảm thấy có nhíc lên được chút ít, thưa ông Cedric Crackenthorpe!

– Đã biết được tử thi là của ai chưa?

– Hiện này thì chưa, nhưng đã có những dấu hiệu…

– Thế là tốt rồi!

– Qua những dấu hiệu đó, tôi thấy phải tìm hiểu thêm một số vấn đề, cụ thể là cần thẩm vấn thêm các thành viên của gia đình ta. Tôi muốn hỏi ông trước.

– Rất tốt, bởi tôi định một hoặc hai hôm nữa sẽ quay về Ibiza.

– Tôi muốn biết ông ở đâu và làm gì hôm 20/12?

– Tôi ở Ibiza, buổi sáng vẽ, buổi trưa ngủ cho đến 5 giờ, rồi lại vẽ đôi chút. Buổi tối, ngồi ăn hoặc với ông thị trưởng hoặc một mình trong quán Piazza…

– Ông nói rằng ông rời Ibiza hôm 21 và đến Anh ngay hôm đó…

– Đúng thế!… Kìa Emma!

Emma đang đi ngoài hành lang, nghe thấy bèn rẽ vào.

– Cô Emma, có phải tôi đến đây vào thứ bảy trước lễ Noel và đi thẳng từ sân bay về đây không?

– Vâng, hôm ấy là thứ bảy… Anh đến lúc buổi trưa… – Cô quay sang viên Chánh thanh tra. – Ông muốn biết ngày 20, mỗi người chúng tôi làm gì phải không? Ngày 20, anh Cedric tôi chưa về. Còn tôi thì vào thành phố Crackenthorpe mua sắm vài thứ. Đến giờ 17 giờ tôi ghé vào quán dùng trà rồi ra ga đón anh Bryan từ London tới.

– Hai ông Harold và Alfred sau đó mới về phải không?

– Alfred tối sẩm mới đến nơi. Còn anh Harold thì đúng hôm Noel mới về… Nhưng tôi có thể biết tại sao ông cần cuộc hỏi thêm này được không?

Craddock lấy trong túi ra chiếc phong bì.

– Tiểu thư nhận ra thứ này không?

Emma kinh ngạc:

– Lạy chúa! Chính phong bì tay tôi viết và gửi đi cùng với lá thư bên trong cho người phụ nữ xưng tên là Martine. Nhưng sao lại rơi vào tay ông?

– Nó được tìm thấy ở đây, nhưng không có lá thư bên trong.

– Ngay trong tòa nhà này?

– Không, mà ở một chỗ bên ngoài nhà.

– Có nghĩa chị Martine đã đến đây! Nếu vậy… tử thi trong cỗ quan tài cổ chính là chị ấy rồi!

– Có khả năng như thế, – Craddock nói rất khẽ.

Khả năng đó được chứng minh thêm, khi về đến cục điều tra Craddock thấy trên bàn giấy bức điện của Chánh thanh tra Dessin đánh từ Paris:

Một trong những diễn viên múa của Đoàn ballet Maritski nhận được bưu thiếp của Ann Stravinska. Có lẽ chuyện về chuyến du ngoạn trên du thuyền kia là đúng, Ann Stravinska báo tin chị ta đang nghỉ ở đảo Jamaique và nói rằng chị ta đang rất hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.