Jerry Conway lật tờ báo đến trang sáu. Cùng một đề tài như vậy cả tuần nay rồi. Đó là bài báo quảng cáo chiếm hết nửa trang với tựa đề: “HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY NHIỆM”. Bài báo được viết một cách khôn khéo với lời lẽ chứng tỏ bề ngoài đầy sự thực:
Quý vị cổ đông của hãng “Tìm kiếm và khai thác dầu mỏ California – Texas” đã đầu tư cho hãng bởi vì quý vị muốn có lợi túc. Quý vị muốn có lợi tức để sử dụng cho chính quý vị, cho con cháu cũng như cho những người thừa kế.
Nhưng quý vị đã nhận được gì? Ngoài sự hoàn toàn trông cậy vào may rủi, ông Giám đốc Jerry Conway đã làm được gì cho quý vị? Ông ta nói nào là phát triển, nào là xây dựng và nào là ông ta đang đặt một nền tảng vững chắc cho Công ty.
Nhưng đó không phải là con đường của những chuyên viên thượng thặng bậc nhất lựa chọn. Các chuyên viên này đã nhận định rằng Jerry Conway chỉ đang đặt nền tảng trên bãi cát.
Quý vị muốn có lợi tức, quý vị muốn có hành động. Quý vị muốn có lợi tức ngay bây giờ, năm tới hoặc trong năm tới nữa chứ không phải là mười hay hai mươi năm sau. Vậy xin quý vị hãy gửi phiếu ủy nhiệm cho Gifford Farrell. Gifford Farrell sẽ đảm nhận trọng trách giao phó và công việc sẽ phát triển tốt đẹp.
Farrell chỉ bảo đảm bằng kết quả chứ không phải bằng lời hứa. Farrell chỉ bảo đảm bằng hành động chứ không phải tà tà, bằng quyết định chứ không phải bằng mơ hồ và bằng thành tích chứ không phải bằng hy vọng.
Conway gấp tờ báo lại. Ông thấy rằng bài báo quảng cáo đó sẽ có kết quả và ông thấy mình bị tổn thương.
Theo Hội đồng Cổ đông ủy nhiệm thì thật ra hoàn toàn do may mắn nên Công ty tìm kiếm và khai thác dầu mỏ California – Texas đã được nằm trong tổ hợp Turkey Ridge. Và do đó Jerry Conway đã tạo được một lợi tức lớn cho công ty và nâng giá trị của chứng khoán. Đúng ra thì Jerry Conway đã có dự trù đầu tư Công ty vào một tổ hợp khác cũng có tiềm lực mạnh tương đương với tổ hộp Turkey Ridge, nhưng lại không thành công.
Gifford Farrell đã từng bị mất ảnh hưởng trong Công ty ngay từ đầu và đã bị Ban giám đốc cách chức, và bây giờ ông ta khởi sự lại cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm. Ông ta quyết dành giật lấy quyền điều khiển Công ty từ tay Conway.
Ai đã hậu thuẫn cho Farrell? Nguồn tài chính nào đã yểm trợ cho các quảng cáo trên báo chí? Conway rất muốn biết và cần phải biết để tìm cách đối phó.
Kế hoạch đầu tư tổng quát chính yếu của Conway phải được thi hành một cách âm thầm. Giờ phút nào Conway để lộ ra kế hoạch, giờ phút đó coi như thất bại. Giá của các tài sản mà Conway hy vọng thu mua được sẽ tự động tăng vọt lên liền.
Conway không thể giải thích trên báo chí được. Conway có ý định sẽ báo cáo trước đại hội đồng cổ đông và hy vọng rằng hầu hết các cổ đông lớn sẽ tham dự và sẵn sàng hậu thuẫn cho mình. Nhưng còn các cổ đông nhỏ hơn? Những cổ đông mà họ đầu tư đây một chút, kia một chút, những cổ đông mà họ chỉ muốn thấy hành động và lợi nhuận trước mắt? Liệu những người này sẽ đứng trong hàng ngũ Conway hay họ sẽ bỏ phiếu ủy nhiệm cho Farrell?
Theo nghiên cứu các tài liệu cho biết, có khá nhiều các cổ đông nhỏ đã từng nắm được quyền điều khiển Công ty, với điều kiện là họ đoàn kết thành một khối. Nếu Farrell nắm được cái phiếu ủy nhiệm của họ có nghĩa là họ đã đoàn kết thành một khối. Tuy nhiên, nếu Gifford Farrell không thu thập được tối thiểu 60 phần trăm các cổ đông nhỏ này, và “nếu” Conway có khả năng nắm được các cổ đông lớn trong đại hội cổ đông thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Tuy nhiên đó chỉ là hai chữ “Nếu” to tướng và hiện tại Jerry Conway chưa tìm được giải pháp.
Jerry Conway gấp tờ báo lại, tắt đèn văn phòng và bước ra cửa vừa vặn đúng lúc chuông điện thoại reo.
Jerry nhấc điện thoại trả lời. Ông nghĩ rằng bây giờ là lúc đích thân phải trả lời mọi cú điện thoại. Ông phải dành mọi cơ hội để trả lời và giải thích cho các cổ đông nhỏ nếu họ muốn, và biết đâu phần lớn họ sẽ gọi điện thoại đến. Hy vọng những người này họ nghe được những lời giải thích của Conway về kế hoạch của Công ty đầu tư mua các tài sản dầu mỏ mà chi tiết kế hoạch không thể thông báo trên báo chí được. Chứng khoán mà các cổ đông mua cách đây một năm bây giờ đã có giá trị tăng gấp đôi. Gifford Farrell bảo rằng đó là hoàn toàn do may mắn chứ Conway chẳng làm nên trò trống gì. Conway chỉ mỉm cười khi Farrell nói như vậy. Hãy cứ sát cánh với Conway đi, may mắn sẽ còn tới nữa, Conway hứa như vậy. Còn nếu đứng về hàng ngũ của Gifford Farrell, Công ty sẽ bị phá sản vì tham ô.
Và Jerry Conway nhấc điện thoại.
– Tôi, Jerry Conway nghe đây.
Bên kia đầu dây là một giọng nói đàn bà đầy vẻ dè dặt, úp mở và có vẻ quen thuộc.
– Ông Conway – Bà ta nói – Tôi cần phải gặp ông. Tôi có một số tin tức mật rất quan trọng và cần thiết cho ông.
– Vâng, tôi sẽ có mặt ở văn phòng vào lúc chín giờ sáng mai và…
– Không, không. Tôi không thể đến văn phòng của ông được.
– Tại sao không?
– Thiên hạ sẽ nhìn thấy tôi.
– Vậy bà đề nghị ra sao?
– Tôi muốn gặp riêng một mình ông ở một nơi nào đó mà không ai biết và không bị ai quấy rầy.
– Như vậy bà có ý định gì không?
– Vâng có. Tôi đề nghị ông tối nay hãy đến nhà trọ Apex Motel ở đường Sunset và đăng ký với tên thực của ông với tư cách độc thân. Ông hãy tắt đèn trong phòng và đừng khóa cửa. Cứ đợi tôi đến sau nửa đêm. Tôi sẽ…
– Ồ xin lỗi – Jerry ngắt ngang – Như vậy không được.
– Tại sao không được?
– Tối nay tôi mắc bận họp.
– Thế thì tối mai được không?
– Không được, tối mai tôi cũng bị kẹt nữa.
– Có phải vì ông e ngại tôi không?
– Không đâu – Conway trả lời một cách thẳng thắn.
– Ông Conway – Bà ta nói – Tôi không thể nói chuyện lâu với ông được. Tên tôi là… Rồi, cứ gọi là Rosalind. Hãy cứ gọi là Rosalind. Tôi muốn gặp ông. Tôi có những tin tức mà ông cần có, những tin tức mà ông bắt buỗc phải có để bảo vệ các cổ đông, bảo vệ chính ông và cứu nguy cho công ty. Gifford Farrell đã có nhiều phiếu ủy nhiệm hơn là ông tưởng. Ông ta là một đối thủ rất nguy hiểm. Ông phải khởi sự chiến dịch chống trả lại.
– Ồ xin lỗi – Conway nói – Có một số vấn đề tôi không tiện bàn đến trên điện thoại và có một số vấn đề tôi không thể nào phát biểu trên báo chí. Hơn nữa, các cổ đông cần phải tin tưởng vào một người nào đó, nếu không, vốn liếng đầu tư của họ sẽ như nước chảy qua cầu. Trong năm vừa qua cổ phần chứng khoán của hãng do tôi điều khiển đã tăng giá trị lên gấp đôi. Tôi tin chắc rằng sẽ tiếp tục tăng lên và…
– Trời ơi! – Giọng nói gắt lên – Đừng thuyết trình với tôi nữa. Tôi đã biết rồi. Gifford Farrell là một tay đại bợm. Hắn ta cố giành lấy quyền điều khiển Công ty để hắn ta và đám bè bạn tha hồ đục khoét bằng những thủ đoạn tinh vi. Tôi không thể tin tưởng hắn ta dù chỉ đứng gần hắn ta trong vài giây đồng hồ. Tôi muốn rằng ông có được những tin tức mà tôi hiện đang nắm giữ.
– Thế bà có thể gửi bằng thư tín cho tôi được không? – Conway hỏi một cách tò mò.
– Không, tôi không thể gửi bằng thư được – Bà ta nói với vẻ sốt ruột – Và xin ông hiểu cho rằng tôi rất có thể gặp nguy hiểm khi tiếp chuyện với ông.
– Nguy hiểm gì vậy? – Jerry hỏi.
– Nguy hiểm có thể bị thủ tiêu. – Bà ta trả lời một cách giận dữ và cúp máy.
Jerry Conway ngồi nán lại bên bàn làm việc vài phút sau khi đã gác ống nghe trên máy. Có một điều gì là lạ trong giọng nói của người đàn bà trên đầu dây bên kia.
Tuy nhiên, Jerry thấy cần phải đề phòng. Trong hai tuần qua có hàng chục lần thiên hạ định gài bẫy. Nếu Jerry đến nhà trọ, để cửa mở và gặp người đàn bà trẻ trong căn buồng không ánh sáng, và có lẽ chỉ vài phút sau thôi, tiếng còi của cảnh sát vang lên và… không, Jerry không thể chấp nhận may rủi như vậy được. Chỉ cần báo chí đề cập đến mình một cách thiếu thiện cảm cũng đủ để lật ngược tình thế trong cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm này.
Jerry ngồi nán chừng mười lăm phút, sau đó tắt đèn, kiểm tra chốt khóa cửa và bước ra thang máy.
Ngày hôm sau Rosalind gọi điện thoại đến vào lúc hơn mười một giờ.
Cô thư ký của Jerry Conway nói:
– Có một bà trên điện thoại xung tên là Rosalind. Bà ta nói là ông biết bà ta. Bà ấy muốn nói chuyện với ông và chuyện quan trọng.
– Tôi sẽ tiếp chuyện với bà ấy. – Jerry nói và nhắc điện thoại.
– Vâng chào bà.
Vẫn giọng nói của người đàn bà xưng tên Rosalind, giọng nói êm dịu và Conway có cảm tưởng như mình đã quen thuộc nhưng không nhớ ra ở đâu.
– Chào ông Conway.
– Vâng chào bà Rosalind.
– Ông có biết là ông đã bị theo dõi không?
Jerry do dự một lát rồi trả lời.
– Tôi lấy làm lạ nếu có ai đó nhọc công sức để ý đến sự đi lại tới lui của tôi.
– Vâng, ông đã bị theo dõi bởi một hãng trinh thám tư có tiếng – Bà ta nói – Và hãng trinh thám đó đã tăng cường mấy tay xạ thủ chuyên nghiệp. Hãy cẩn thận và hết sức cẩn thận.
– Cám ơn bà đã cho biết. – Jerry nóỉ.
– Nhưng – Bà ta nói – ông cần phải gặp tôi. Tôi cố nghĩ phương cách để tiếp sức với ông. Một trong những người đang theo dõi ông hiện giờ là một tay thám tử tư, anh ta không nguy hiểm. Anh ta chỉ làm công việc theo dõi thường xuyên thôi. Tuy nhiên có một tay khác tên là Baker mà người ta thường gọi là Baker Tử thần. Hắn ta đần độn và hoạt động đơn độc. Hãy đề phòng hắn. Ông có mang súng trong người không?
– Ồ, không! – Conway trả lời.
– Vậy hãy lấy giấy phép mang súng – Bà ta nói – Việc nhận ra tên thám tử theo dõi ông thì dễ thôi, nhưng còn Baker thì khó hơn. Hiện giờ hắn ta đang lái một chiếc xe màu đen, phía góc sau xe bị móp. Hãy đừng chấp nhận may rủi với hắn. Bọn này sống về nghề đó, đừng nghĩ rằng bọn chúng đàng hoàng. Ông tin tưởng ở sự thẳng thắn của cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm và ông đặt kế hoạch theo con đường đó. Nhưng những người này lại không chơi như vậy.
Có một điều là xin ông đừng nói với bất cứ ai rằng ông đã nói chuyện với tôi. Đáng nhẽ tôi không nên để ông biết tên, nhưng vì tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với ông một cách chân thành.
Jerry Conway nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
– Bà có thể cho biết sơ qua về tin tức mà bà có, một vài điều mà…
– Vâng – Bà ta nói – Tôi có thể cho ông biết về con số phiếu ủy nhiệm mà Farrell có được, và nếu ông có thể bảo đảm an toàn cho tôi, tôi có thể cung cấp cho ông tên của những người mà họ đã gửi phiếu ủy nhiệm. Mặc dù vậy, nếu bất kỳ một chút tin tức nào lọt ra ngoài, người ta sẽ biết ngay rằng nó từ đâu ra và tôi sẽ bị nguy hiểrn.
– Nguy hiểm tới múc độ nào? – Jerry Conway hỏi – Nếu đó là nguy hiểm về kinh tế thì tôi…
– Đừng có ngây thơ! – Bà ta ngắt ngang một cách mỉa mai – Tôi đã từng thấy một cô gái là nạn nhân của Baker Tử thần. Tôi… Ồ!.
Điẹn thoại chợt ngắt và máy ngừng liên lạc.
Jerry Conway suy nghĩ vấn đề một cách hết sức cẩn thận. Trưa hôm đó khi về nhà, Jerry đã lái xe chạy ngoằn ngoèo các đường phố và luôn luôn quan sát kính chiếu hậu để xem có ai theo dõi mình không. Ông không nhận ra một dấu hiệu nào là có xe theo dõi mình cả, nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu và ông biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Conway thấy rằng mình cần phải nắm lấy dịp may từ Rosalind. Nếu bà ta có được tin tức đúng như bà ta nói thì đó là một tài liệu vô cùng quý giá. Nếu Conway biết được tên những người đã ủy nhiệm cho Farrell thì vẫn còn đủ thì giờ để mở chiến dịch tranh thủ những người này.
Rosalind lại gọi lần nữa vào lúc hai giờ ba mươi. Lần này giọng của bà ta đầy vẻ thất vọng và như muốn giải thích.
– Tôi cần phải trao tin tức này cho ông để ông có đầy đủ dữ kiện mà hành động. Nếu không, Công ty sẽ bị phá sản.
– Thực ra bà muốn gì?
– Tôi muốn cung cấp cho ông tin tức. Điều chủ ý tôi muốn là không để cho Gifford Farrell và đồng bọn lũng đoạn Công ty. Tôi muốn bảo vệ các cổ đông và tôi… tôi muốn trả thù.
– Trả thù ai vậy?
– Ông chịu khó suy nghĩ thì biết.
– Được rồi – Conway nói – Tôi sẽ cho người đại diện tôi đến gặp bà. Tôi có thể…
Bà ta ngắt ngang bằng một tràng cười rộ.
– Câu chuyện này là câu chuyện chỉ riêng mình tôi với cá nhân ông mà thôi, cá nhân ông với tư cách là người đứng đầu trong Công ty. Tôi không thể có bảo đảm từ bất cứ một ai khác. Nếu ông quá cẩn thận không đám gặp mặt trực tiếp với tôi để nhận tin tức này, thì những gì mà Gifford Farrell nói về ông hoàn toàn không sai!
Conway bất chợt đi đến quyết định và nói:
– Được rồi, hãy gọi lại tôi mười lăm phút sau. Hiện giờ tôi quá bận không thể tiếp tục thảo luận được. Xin bà vui lòng gọi lại sau mười lăm phút được không?
– Vâng, tôi sẽ gọi lại.
Conway quay sang nói với cô thư ký:
– Cô Kane, người đàn bà vừa mới điện thoại cho tôi, sẽ gọi lại sau mười lăm phút. Bà ta sẽ thảo luận với tôi về cuộc gặp mặt. Cuộc gặp sẽ được tổ chức một cách tuyệt đối bí mật. Tôi muốn cô nghe trên điện thoại cuộc nói chuyện của chúng tôi và ghi tốc ký lại tất cả những gì đã nghe được để trong trường hợp cần thiết có thể lập lại cuộc nói chuyện một cách chính thúc hợp pháp.
Eva Kane luôn luôn trầm tĩnh, làm việc một cách khoan thai và đầy đủ khả năng nghề nghiệp.
– Thưa ông giám đốc, chỉ cần ghi tốc ký những gì bà ta nói hay ghi toàn thể cuộc nói chuyện?
– Cô hãy ghi tất cả cuộc nói chuyện. Chuyển bản tốc ký sang bản văn đọc được ngay sau cuộc nói chuyện. Sẵn sàng trong trường hợp cần đưa ra bằng chứng.
– Vâng, thưa ông giám đốc.
Eva trả lời xong, bước ra khỏi văn phòng.
Mười lăm phút sau vẫn chưa thấy điện thoại reo, Conway sốt ruột bước tới lui trong phòng.
Bất chợt chuông điện thoại reo vang. Conway bước nhanh đến bàn chụp vội điện thoại và nói:
– Vâng. Tôi nghe.
Đầu giây bên kia giọng nói của Eva Kane vẫn bình thản một cách nghề nghiệp.
– Có một người đàn bà gọi điện thoại đến nói ông có hẹn bà ta gọi đến. Bà ta xưng tên là Rosalind.
– Cô sẵn sàng cả chứ cô Kane? – Conway hỏi.
– Thưa ông giám đốc vâng.
– Hãy cho tôi nói chuyện với bà ta.
Giọng nói của Rosalind vang lên trên đầu dây.
– Xin chào, phải ông Conway không?
– Vâng, phải bà Rosalind không?
– Vâng. Ông quyết định ra sao?
– Được rồi – Conway nói – Tôi rất muốn gặp bà, nhưng tôi cũng cần phải đề phòng.
– Đề phòng cái gì?
– Đề phòng có thể bị mắc bẫy.
Đầu dây bên kia chợt bật lên giọng cười có vẻ chua chát.
– Ông làm như còn bé bỏng, độc thân với cái tuổi băm sáu. Đâu còn ai chịu trách nhiệm về hành vi cử chi của ông nữa. Vậy mà ông lại lo bị mắc bẫy! Tối nay đúng năm giờ ba mươi, tên thám tử theo dõi ông sẽ hết ca trực. Một tay khác sẽ đến thay thế cho ca tối. Bọn họ sẽ không bàn giao trực tiếp đâu. Một đôi khi tên trực ca đêm đến muộn. Sẽ có cách làm cho tên đó đến muộn đêm nay. Vậy đúng năm giờ băm sáu phút ông hãy rời văn phòng lên xe, lái về hướng tây trên đại lộ Sunset. Quẹo phải trên đường Vine rồi quẹo trái sang đại lộ Hollywood. Đi đến đường Ivar thì quẹo phải và chuẩn bị để vượt đèn đỏ. Vọt ngay xe khi đèn vừa tỏ. Nhìn kính chiếu hậu. Quẹo gắt cua. Chắc chắn rằng ông không bị theo dõi. Tôi nghĩ rằng ông có thể ngắt được cái đuôi theo dõi nếu có.
– Rồi sau đó? – Conway hỏi.
– Sau đó, hãy chú ý – Bà ta nói – Sau khi đã chắc chắn rằng ông không bị theo dõi, hãy lái xe đến tiệm thuốc tây Empire Drugstore ở đường Sunset. Ở tiệm đó có ba buồng điện thoại. Hãy đến buồng xa nhất từ cửa ra vào. Bước vào buồng đúng sáu giờ mười lăm và điện thoại sẽ reo. Hãy trả lời điện thoại. Nếu ông đã thành công trong việc ngắt cái đuôi theo sau, ông sẽ nhận được địa chỉ nơi đến để lấy tài liệu. Nếu cái đuôi theo dõi vẫn còn, điện thoại sẽ không reo.
– Bà làm có vẻ như một điệp vụ quốc tế ghê gớm – Conway nhận xét với vẻ hơi riễu cột – Nhưng bà có bất cứ tin tức gì…
– Ghê gớm thực sự đó! – Bà ta ngắt ngang – Thế ông muốn có danh sách những cổ đông đã gửi phiếu ủy nhiệm cho Farrell không?
– Tôi rất cần.
– Vậy thì hãy cứ đến mà lấy. – Bà ta nói và cúp máy.
Vài phút sau Eva Kane bước vào phòng và trao cho Conway tập giấy đánh máy.
– Thưa ông giám đốc, bản văn cuộc nói chuyện đã được đánh máy xong.
– Cám ơn cô.
Cô thư ký quay ra định bước về phía cửa, nhưng bất chợt ngừng lại và tiến lại gần Conway.
– Theo tôi nghĩ, ông giám đốc không nên đi.
Conway nhìn cô thư ký với con mắt ngạc nhiên.
– Ồ, tôi nhớ ra rồi – Kane nói tiếp với nhịp độ thật nhanh như e ngại rằng ông giám đốc sẽ chận lại không cho cô nói – Tôi biết ông giám đốc không bao giờ chấp nhận bất cứ nhận xét nào của ai trong văn phòng này. Tôi hiểu, đối với ông tôi chỉ là một bộ phận nhỏ bé của công ty. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn có tình người. Tôi biết ông đang gặp khó khăn và tôi muốn ông thắng trong cuộc chiến này… và tôi hiểu về những giọng nói của đàn bà và… – Kane ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng lại thôi.
– Ồ, tôi không biết rằng tôi đã cách biệt với mọi người như vậy? Xin đừng hiểu lầm tôi.
– Tôi chỉ muốn nói là ông ít để ý tên các cá nhân… Tôi muốn nói là ông luôn luôn xử lý mọi việc trên căn bản công vụ mà thôi. Tôi biết là tôi đang nói năng lộn xộn lắm, chẳng ăn nhập gì vào vấn đề, nhưng xin ông đừng nghe theo lời đề nghị kỳ dị của người đàn bà này.
– Tại sao?
– Bởi vì đó là cái bẫy.
– Làm sao cô biết đó là cái bẫy?
– Bởi vì rất đơn giản, khi bà ta có tin tức cần cung cấp cho ông, bà ta chỉ cần bỏ nó vào một phong bì, viết tên và địa chỉ của ông, dán tem và bỏ vào một thùng thư gần đâu đó.
Conway gật đầu suy nghĩ.
Kane lại tiếp tục nhận định.
– Tất cả cái chuyện bí mật này, tất cả cái trò ghê gớm này chỉ là một cái bẫy.
Conway quay sang nói một cách nghiêm trọng.
– Nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội nhận các tin tức này.
– Như vậy là ông quyết định đi à?
– Tôi phải đi – Ông nói một cách quyết tâm – Cô có để ý đến giọng nói của bà ta à?
Kane gật đầu.
– Cô có nhận xét gì?
– Tôi đã được huấn luyện cặp tai để nghe các giọng nói trên điện thoại. Tôi đã từng là nhân viên tổng đài điện thoại khoảng hai năm. Tôi thấy có gì khác lạ trong giọng nói của bà ta… và tôi… À, ông có nghĩ rằng ông đã từng nghe giọng nói đó trước đây không?
Conway nhíu mày nói.
– Cô nói gì, bây giờ tôi mới để ý. Đúng như vậy. Có một cái gì đó trong nhịp độ từ ngữ của bà ta lúc nói.
Eva Kane gật đầu.
– Có lẽ chúng ta biết bà ấy. Bà ta phải là người đã từng đến văn phòng này. Ông đã nói chuyện với bà ta thì ông thấy đấy, bà ta đã sửa giọng. Bà ta là người mà cả tôi và ông đều biết, chính điều đó làm tôi thêm nghi ngờ. Tại sao bà ta lại nói dối ông, tôi muốn nói là tại sao bà ta lại đánh lừa sự nhận dạng của ông?
– Nhưng dù sao tôi cũng vẫn phải đi – Conway quyết định – Tài liệu đó là một tin tức quá quý giá, một sự sống còn. Tôi không thể để cơ hội như vậy vuột khỏi tầm tay.
Bất chợt Eva Kane ý thức được sự việc.
– Vâng, thưa ông giám đốc. – Cô nói và rời khỏi văn phòng.
Conway điều chỉnh lại đồng hồ theo đúng giờ đài phát thanh phát tín hiệu rồi lên xe và lái theo chỉ dẫn đúng theo giờ phút đã định. Conway vọt xe qua vừa lúc đèn đỏ, bỏ lại phía sau chiếc xe hình như có vẻ đeo theo sau. Chiếc xe theo sau vọt theo nhưng đã bị cảnh sát thổi còi chặn lại.
Sau đó Conway lái xe vào dòng xe cộ. Đến sáu giờ năm phút đã có mặt tại tiệm thuốc tây, ngồi chờ trong phòng điện thoại thứ ba xa nhất kể từ cửa.
Lúc sáu giờ mười hai phút điện thoại reo.
Conway nhấc ống nghe trả lời.
– Phải ông Conway đó không? – Giọng đàn bà hỏi.
– Vâng… phải Rosalind không?
– Đừng hỏi gì cả. Rosalind phải đề phòng tránh mặt kẻ theo dõi. Đây là hướng dẫn vị trí đến, sẵn sàng chưa?
– Rồi.
– Ngay khi cúp điện thoại, hãy rời khỏi tiệm thuốc, lên xe lái đến khách sạn Redfem Hotel. Đậu xe tại bãi và vào phòng khách. Bảo với người thư ký khách sạn tên ông là Gerald Boswell và ông đang chờ nhận một phong bì. Người thư ký sẽ đưa cho ông phong bì đó. Mở ra ông sẽ biết việc gì phải làm tiếp.
Giọng nói cúp máy và không hề chào từ biệt.
Conway rời phòng điện thoại, ra xe và lái thẳng đến khách sạn Redfern Hotel.
– Ông có thư của Gerald Boswell không? – Conway hỏi người thư ký.
Viên thư ký ngân ngừ một chút làm Conway thấy e ngại nếu bị hỏi thêm về giấy tờ chứng minh. Nhưng rồi viên thư ký kéo trong ngăn hộc ra mấy chiếc phong bì và kiểm tra từng chiếc.
– Boswell, – Viên thư ký vừa nói vùa kiểm tra các phong bì – Boswell, họ tên đầy đủ là gì?
– Gerald Boswell.
– Ở đây, Gerald Boswell. – Viên thư ký trao cho Conway một chiếc phong bì dài.
Trong khoảnh khắc tim Conway đập thình thịch. Chiếc phong bì lớn và dầy được dán kín. Đấy có thể là danh sách các cổ đông đã gửi phiếu ủy nhiệm cho Farrell. Danh sách này là chủ bài nắm vận mệnh của Conway trong trận chiến dành quyền điều khiển công ty.
Conway bước về phía góc xa của phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế giả vờ như chờ đợi ai đó và ngấm ngầm quan sát mọi người trong phòng khách. Bên dãy ghế gần đó một người đàn bà trung niên đang cắm cúi đọc báo, bên cạnh là một cô gái có vẻ như chờ đợi ai đó và rõ ràng là cô ta không hề tỏ một chút gì quan tâm đến mọi chuyện xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn ra phía cửa ra vào phòng khách.
Conway rút con dao bấm trong túi rọc phong bì và kéo các giấy tờ bên trong ra.
Trong phong bì gồm một xấp giấy báo cũ được cắt ra vừa vặn kích thước phong bì để nhét vào cho cộm chứ không hề có giá trị gì khác vì các mảnh báo được cắt một cách bất kỳ.
Tuy nhiên cùng với xấp giấy báo này là một chiếc chìa khóa phòng có đeo theo tấm thẻ đồng ghi số. Trên thẻ ghi phòng 729 khách sạn Redfern Hotel.
Tính cẩn thận báo cho Conway biết rằng nên ngừng ở đó, nhưng cứ nghĩ đến sự việc lại làm cho Conway có cảm tưởng là thua cuộc. Kẻ nào nghĩ ra phương thức này phải là kẻ rất rành tâm lý. Sau khi đã làm một số điều bất thường để tránh né bị theo dõi, Conway đương nhiên bị đặt vào tình trạng phải tiến bước mà không hề ngờ tới.
Conway nhét xấp báo trở lại phong bì và quẳng chiếc phong bì vào sọt rác, sau đó đi về phía thang máy. Dù sao cũng phải lên phòng 729.
Cô gái điều khiển thang máy hình như để hết tâm trí vào cuốn truyện trên tay. Cô chỉ liếc nhìn qua Conway rồi lại tiếp tục cúi xuống.
– Tầng bảy. – Conway nói.
Cô gái nhấn nút thang máy đưa lên tầng bảy, ngừng lại, Conway bước ra và thang máy được đưa xuống ngay tầng trệt.
Khách sạn thuộc vào hạng hai nên không được lịch sự cho lắm. Mọi nơi đều sạch sẽ nhưng sạch sẽ của sự khử trùng. Các tấm thảm đều mỏng. Các đèn trang hoàng thuộc loại rẻ tiền và ánh sáng trên hành lang hơi tối.
Conway tìm thấy phòng 729 và gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Một lát sau, Conway gõ tiếp. Vẫn không có tiếng trả lời.
Nắm chiếc chìa khóa trong tay, Conway như thấy bị thúc giục. Ý nghĩ muốn mở cửa buồng có vẻ như yếu hơn ý nghĩ đút chìa khóa vô túi, ra thang máy và bỏ lại đằng sau chuyện bí mật của căn buồng khóa cửa mà trong đó có thể có danh sách các cổ đông ủy nhiệm.
Nhưng rồi Jerry Conway nhét chìa vào ổ khóa. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra.
Conway bước vào căn phòng có hai buồng. Cánh cửa buồng ngủ khép kín.
– Có ai ở nhà không? – Conway hỏi.
Không một tiếng động.
Conway khép cánh cửa ngoài lại và liếc quanh quan sát tình hình. Conway hy vọng rằng đây là cách thức trao tài liệu mà người trao tài liệu không muốn gặp mặt. Buồng khách hoàn toàn trống trơn không có gì. Bất chợt cánh cửa buồng ngủ mở ra và một cô gái trên mình chỉ mặc chiếc quần lót và nịt ngực, chân đi vớ dài mỏng dính. Vùa bước ra buồng ngoài vừa hát nhỏ một điệu nhạc.
Tóc cô gái được cột bởi chiếc khăn, trên khuôn mặt là một lớp bột màu xám xịt mà Conway chợt nhớ ra đó là bột đắp để lột da của hàng mỹ phẩm. Bột đắp đến tận cổ.
Thân hình cô gái trông thật khêu gợi với bộ đồ lót mỏng dính.
Conway ngạc nhiên đứng lặng im.
Bất chợt cô gái thấy có người lạ trong buồng, Conway nghĩ rằng cô gái sẽ kêu cứu. Chất bột đắp mặt làm cho Conway không thấy được biểu hiện sợ hãi của cô gái mà chỉ thấy cặp mắt tròn và đôi môi đỏ mở rộng.
– Khoan đã, để tôi giải thích – Conway nói nhanh và tiến về phía cô gái – Có phải cô là Rosalind không?
Cồ gái trả lời với giọng nặng chịch vì bột đáp quanh miệng và cổ.
– Tôi là bạn cùng phòng với Rosalind. Tên tôi là Mildred. Còn ông là ai, tại sao lại vào đây?
Mildred ở vào lứa tuổi hăm sáu hăm bảy, thân hình đều đặn và nảy nở.
Đứng trong phòng khách sạn đối diện với cô gái này, Conway có cảm tưởng như ở ngoài cõi thực và mình đang tham gia trong một màn kịch tài tử, đóng vai nhân vật mà không biết rõ phải làm gì và chỉ còn biết chờ để nhập vai theo nữ diễn viên đối diện.
– Làm sao ông vào được phòng? – Cô gái hỏi với giọng nặng chình chịch.
– Rosalind đưa chìa khóa cho tôi – Conway trả lời – Tôi đến gặp cô ta ở đây. Cô Mildred, cô đừng sợ. Tôi không làm gì cô đâu. Hãy mặc quần áo vào. Tôi ngồi chờ Rosalind.
– Nhưng tại sao Rosalind lại đưa chìa khóa cho ông? Tôi… Đó không hẳn là tại Rosalind… Ông có biết tôi nghĩ gì khi gần như trần truồng đứng trước mặt một người đàn ông lạ trong phòng này không? Làm sao mà tôi biết được chính Rosalind trao chìa khóa cho ông? Nhưng dù sao ông là ai?
– Tôi đã tiếp xúc với Rosalind – Conway nói – Cô ta có một số giấy tờ trao cho tôi và tôi nhận ở đây.
– Giấy tờ à? Mildred nói – Giấy tờ, để tôi xem.
Cô gái bước nhanh về phía bàn như có chủ đích và Conway lại cảm thấy như có vẻ đang xem một nữ diễn viên đóng vai trên sân khấu. Cô ta thò tay vào trong ngăn bàn, bất chợt Conway nghe thấy tiếng lên cò súng và một nòng súng đen ngòm nằm trong bàn tay run rẩy của cô gái đang hướng về phía mình. Ngón tay run run của cô gái đặt vào cò súng.
– Ê! – Conway nói – Dừng có hưo81ng súng vào tôi. Cô điên rồi, súng có thể nổ đó!
– Giơ tay lên! – Cô gái nói.
– Cái gì vậy – Conway nói – Đừng có điên! Cô đã lên cò súng, chỉ bóp nhẹ là nó nổ. Bỏ súng xuống. Tôi không có ý định làm hại cô đâu.
Cô gái tiến lại gần và chĩa khẩu súng vào bụng Conway.
– Giơ tay lên, ông sẽ đi nằm nhà đá.
Bàn tay nắm khẩu súng một cách run rẩy. Ngón tay cái móc trên cò súng.
Conway đợi cô gái tiến thêm một bước, tính khoảng cách và bất thình lình đưa tay trái nắm cổ tay cầm súng và tay phải tước lấy khẩu súng.
Conway cẩn thận nhả cò và nhét khẩu súng vào trong túi.
– Thật là điên khùng! Cô có biết chút xíu nữa cô đã giết tôi rồi không?
Cô gái bước lùi trở lại ngồi trên ghế băng dài, ngước mắt nhìn lên một cách sợ hãi.
Conway bước lại trước mặt cô gái nói.
– Hãy bình tĩnh lại. Tôi không làm gì hại cô đâu. Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là lấy các giấy tờ do Rosalind đưa. Cô có hiểu như vậy không?
– Đừng hại tôi! Xin đừng giết tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì… Đừng giết tôi. Ví tiền ở trên bàn, tất cả mọi thứ đều ở trong ví. Cứ lấy đi. Xin đừng… đừng…!
– Im đi! Conway nạt lớn – Tôi đã giải thích cho cô nghe. Cô có hiểu không? Cô có nghe tôi nói gì không?
– Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì ông muốn, xin đừng giết tôi.
Conway bất chợt đi đến quyết định và nói:
– Tôi sẽ đi khỏi đây. Không được đến gần điện thoại năm phút sau khi tôi rời khỏi đây. Không được nói với bất cứ ai là tôi có mặt ở đây. Không cho một ai biết ngoại trừ Rosalind. Cô có hiểu không?
Cô gái ngồi im lặng. Khuôn bột đắp trên mặt che mất biểu hiện sợ hãi của cô gái.
Conway bước nhanh ra cửa, kéo cửa mở và đóng lại, sau đó đi nhanh về phía hành lang bước vội xuống các bậc thang xuống tới tầng năm và tiến lại phía thang máy nhận nút.
Một lát sau thang máy lên tới, cửa mở, Conway bước vào với nhịp thở gấp và tim đánh thình thịch.
Cô gái điều khiển thang máy luôn mồm nhai keo cao su. Cô cầm quyển truyện trên tay phải, tay trai nhấn nút điều khiển thang máy xuống tầng trệt. Cô nói mà không hề ngước mặt lên:
– Chắc ông phải đi bộ từ tầng bảy xuống tầng năm?
Conway thấy tốt nhất nên im lặng không trả lời. Cô gái vẫn cúi đầu và chỉ hơi ngẩng lên một chút để liếc nhìn Conway thật nhanh.
Conway không dám trả chìa khóa phòng 729 trên bàn thư ký và bước thật nhanh thay vì muốn chạy qua phòng khách của khách sạn vì trong túi còn cộm khẩu súng.
Qua khỏi cửa, Conway đi nhanh về chỗ đậu xe, nhảy vội vào trong xe mở máy và lấy lại bình tĩnh. Sau đó cảm thấy vướng cộm trong túi liền thò tay lấy khẩu súng cỡ 38 và định bỏ vào ngăn hộc đựng găng tay trong xe, nhung để đề phòng an toàn, Conway mở ổ chứa đạn. Tất cả có năm viên đạn còn nguyên và một viên đạn đã được bắn còn lại vỏ đạn.
Conway lắp lại ổ đạn và ngửi nòng súng. Mùi thuốc súng mới bắn vẫn còn đọng lại trong nòng.
Bất chợt kinh hoàng, Conway đẩy khẩu súng vào trong ngăn hộc và vọt xe đi thụt nhanh.
Khi ngang qua một trạm xăng Conway rẽ vào, đậu xe và tìm số điện thoại của luật sư Perry Mason.
Điện thoại niên giám có ghi số của văn phòng luật sư Perry Mason. Không có ghi số tư gia nhưng có ghi số điện thoại trực đêm.
Conway gọi số điện thoại trực đêm.
Trên đầu dây chợt vang lên giọng nói.
– Đây là bản văn được ghi âm lại. Nếu quý vị muốn gọi Văn phòng của luật sư Perry Mason về một vấn đề khẩn cấp quan trọng, quý vị có thể gọi văn phòng trinh thám tử Drake. Xin ghi tên địa chỉ và nghề nghiệp. Luật sư Mason sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian sớm nhất.