Chánh án De Witt nói.
– Bồi thẩm đoàn đã hiện diện đông đủ. Bị cáo đã có mặt tại tòa. Tiếp theo ngày hôm qua, xin mời nhân chứng – Bác sĩ Garfield lên bục nhân chúng.
Bác sĩ Garfield bước lên ngồi trên ghế nhân chứng.
Mason bắt đầu hỏi.
– Xin nhắc lại về triệu chứng đổi màu da bên phía trái của xác chết. Bác sĩ có thể cho biết rõ thêm về tình trạng này không?
– Vâng, đó là dấu vết rất nhạt phải có ánh sáng thật rõ mới nhận ra được.
– Theo bác sĩ thì triệu chứng này có một ý nghĩa thục sự nào không?
Hamilton Burger đứng dậy nói.
– Thưa quý tòa tôi phản đối vì lý do vô thám quyền, không chính đáng và không cụ thể. Tòa chỉ xử theo những quyết định tối hậu của các sự kiện. Và sự kiện đổi màu da đã được xác định tối hậu là không có ý nghĩa.
– Phản đối được chấp thuận. – Chánh án De Witt nói.
– Thế có sự tranh luận giữa bác sĩ và bác sĩ Malone về ý nghĩa của sự đổi màu này không?
– Tôi vẫn phản đối như trước. – Hamilton Burger nói.
Chánh án De Witt do dự một chút sau đó nói.
– Phản đối được chấp thuận giống như trước.
– Tôi xin hỏi – Mason nói – Có phải sự đổi màu da là do khi chết, nạn nhân đã nằm nghiêng bên trái một khoảng thời gian nào đó và sau khi di chuyển, vết đổi màu đó vẫn còn, có phải như vậy không?
– Vâng. Có khả năng là như vậy.
– Xin bác sĩ cho biết có bao giờ “xác cứng” chỉ triển khai có một bên tay phải mà không triển khai bên tay trái không? Ngoại trừ có một ai đó đã giải tỏa sự cứng trên cánh tay trái?
– Tôi chưa từng thấy có trường hợp như vậy.
– Thế bác sĩ nghĩ có phải rằng sự cứng trên cánh tay trái đã được giải tỏa, phải không?
Nhân chứng đổi lại thế ngồi trên ghế và nhìn về phía Hamilton Burger.
– Tôi phản đối – Burger nói – Vì đó là tranh luận để đưa đến kết luận cho nhân chứng.
– Phản đối không được chấp thuận – Chánh án De Witt nói – Nhân chứng là một chuyên viên, ông ta được phép nói ra ý kiến của mình. Hãy trả lời câu hỏi.
– Theo ý kiến tôi – Bác sĩ Garfield nói – sự cứng của cánh tay trái nạn nhân đã được giải tỏa.
– Và có phải bác sĩ cũng nghĩ rằng xác chết đã được thay đổi vị trí sau khi chết và trước lúc bác sĩ nhìn thấy tại phòng 729 khách sạn Redfern Hotel không?
Bác sĩ Farfield im lặng và do dự một lát sau đó trả lời một cách miễn cưỡng.
– Đó là ý nghĩ của tôi.
– Tất cả chỉ có thế, cám ơn bác sĩ. – Mason nói.
– Không có câu hỏi tiếp. – Elliott tuyên bố.
Hamilton Burger có vẻ lo âu. Ông ta thì thầm với mấy người phụ tá, sau đó bước ra khỏi phòng xử.
Elliott tiếp tục.
– Nhân chứng kế tiếp, Đại úy Tragg.
Đại úy Tragg tiến lên phía trước và tuyên thệ. Ông ta khai rằng có dự buổi gặp mặt tại văn phòng Biện lý ngày mười bảy tháng mười, có sự hiện diện của bị can và luật sư bào chữa Perry Mason.
– Bị can có tuyên bố gì không?
– Có.
– Với tính cách tự do và tình nguyện phải không?
– Vâng.
Elliott yêu cầu nhân chứng kể lại những gì bị can đã nói.
Đại úy Tragg chậm chạp và suy tư kể lại chi tiết cuộc nói chuyện. Elliott thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Mãi đến mười một giờ ba mươi, Đại úy Tragg mới kể xong.
– Xin mời chất vấn. – Elliott nói.
– Không có câu hỏi. – Mason nói.
Nhân chứng kế tiếp là viên sĩ quan cảnh sát có mặt trong phòng Biện lý, kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra tại phòng Biện lý. Sau khi chấm dứt vừa đứng giờ nghỉ trưa và tòa sẽ tiếp tục xử vào buổi chiều.
Bồi thẩm đoàn đã ra khỏi phòng, Mason bước về phía Paul Drake, Della Street và Myrtle Lamar, cô gái coi thang máy của khách sạn.
Myrtle Lamar miệng nhai kẹo cao su, nhìn Mason mỉm cười chào hỏi.
– Chào xếp! Vui vẻ chứ? – Mason hỏi.
– Hơi buồn một chút – Cô gái nói – Tại sao lại gửi trát đòi? Tối nay tôi phải đi làm và cần ngủ để giữ sắc đẹp.
– Ồ, cô đau có cần? – Mason nói.
Drake vỗ vai cô gái.
– Không sao. Để tôi lo.
– Thôi – Mason nói – Bây giờ chúng ta phải đi.
– Đi đâu?
– Đi thăm viếng.
– Nhưng cái bụng tôi – Cô gái nói – Nó đòi chống đối.
– Rồi sẽ giải quyết. – Mason nói.
– Được rồi! – Đó là lời hứa! – Cô gái nói.
Mason dẫn đầu đưa cả nhóm ra xe.
– Đi đâu? – Drake hỏi.
Mason nhìn đồng hồ và nói.
– Không xa lắm.
Mason ngừng xe trước chung cư, vào phòng điện thoại và gọi cho Evangeline Farrell.
Khi nghe thấy tiếng trả lời trên đầu dây, vị luật sư nói.
– Bà Farrell, tôi muốn được gặp bà ngay bây giờ về một vấn đề rất quan trọng.
– Tôi chưa ăn mặc sẵn sàng để tiếp khách.
– Cứ ăn mặc đại khái – Mason nói – Tôi còn phải trở lại tòa. Tôi sẽ lên ngay.
– Có quan trọng lắm không?
– Rất quan trọng.
– Liên quan đến vụ án à?
– Vâng.
– Thôi ông lên đi.
Mason gật đầu và cả nhóm bước vào thang máy. Bà Farrell mở cửa phòng, ngạc nhiên lùi lại nói.
– Ồ, ông không cho biết có thêm khách đến.
– Xin lỗi bà – Mason nói – Tôi quên không nói. Xin lỗi vì tôi quá vội vàng. Tôi phải trở lại tòa lúc hai giờ.
– Nhưng có chuyện gì…?
Mason nói.
– Bà có thể cho chúng tôi uống chút gì được không?
Bà ta do dự một chút rồi nói.
– Được thôi.
– Tôi có thể giúp bà chứ? – Della Street nói.
– Ồ, xin lỗi – Mason nói – Tôi quên chưa giới thiệu quý vị.
Mason chỉ giới thiệu sơ qua tên mọi người ngoại trừ Della Street được giới thiệu thêm là thư ký riêng.
– Để tôi giúp bà một tay. – Della Street nói.
Bà Farrell ngần ngừ một chút rồi bước sang bên nhà bếp. Khi bà vừa đi khỏi, Mason nói với cô gái coi thang máy.
– Cô có thấy bà ta bao giờ chưa?
– Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp bà ta. Nếu tôi có thể nhìn kỹ chân bà ta tôi có thể xác định được. Tôi muốn được thấy đôi giày của bà ta.
– Theo tôi. – Mason nói và bước thẳng về phía buồng ngủ mở cửa ra, gật đầu với Paul Drake đồng thời kéo tay Myrtle bước vào buồng ngủ.
Myrtle khựng lại nhưng Drake đưa tay choàng qua lưng đưa vào.
Vào đến trong buồng ngủ, Drake quay sang Mason hỏi.
– Anh có chắc chắn việc làm của anh không?
– Nhưng, nhưng tôi có một trực giác. – Mason nói và mở cửa tủ.
– Nhìn kỹ các đôi giày đó xem Myrtle – Mason nói – À mà khoan đã, cô xem cái này xem.
Vị luật sư với tay lấy ở góc tủ ra một cái va-li trên nắp có ghi chữ “R.C”.
– Quý vị làm cái gì vậy? – Giọng nói lạnh lùng và giận dữ vang lên phía cửa buồng.
Mason quay đầu lại nói.
– Hiện chúng tôi đang kiểm tra lụi các hành lý đủ đưa ra khỏi khách sạn Redfern Hotel, thưa bà Farrell. Và cô gái này là nhân viên thang máy của khách sạn có ca trực vào ngày xảy ra án mạng. Cô ta đang tìm xem có phải đúng là đôi giày bà đã mang không. Cô ta có đặc điểm là có thể nhận dạng qua đôi chân của khách.
Bà Farrell mạnh dạn tiến về phía họ nhưng được vài bước bỗng ngừng lại.
Mason nói.
– Paul, anh kiểm soát bên trong va-li xem.
– Ông không được quyền làm như vậy. – Bà Farrell nói.
– Được rồi – Mason nói – Bà muốn ưa nặng thì chúng tôi làm theo nặng. Paul, anh điện thoại cho Đội Hình Sự bảo họ gửi nhân viên và giấy phép lục soát. Chúng ta ngồi đây chờ họ tới.
Evangeline Farrell nhìn mọi người với con mắt sợ hãi.
– Còn nếu muốn – Mason nói – bà có thể nói lại sự việc cho chúng tôi nghe. Chúng tôi không còn nhiều thì giờ – Bà Farrell.
– Nói với các ông về chuyện gì? – Bà ta hỏi và cố trấn tĩnh lại.
– Về việc thuê phòng 729 và nói rằng bà là thư ký của Gerald Boswell. Hãy cho chúng tôi biết về vụ bắn Rose Calvert ở phòng 728 rồi kéo xác qua hành lang… Bà làm việc đó một mình hay có ai giúp?
– Ông không thể ép tôi như vậy được – Bà ta nói – Ông… Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
Mason bước đến bên điện thoại, nhắc ống nghe và nói.
– Cô cho tôi liên lạc với Đại úy Tragg ở…
– Khoan đã! – Bà Farrell kêu lên – Khoan đã, các ông phải giúp tôi.
Mason nói lại trên ống nghe.
– Thôi, cô khỏi gọi. – Mason nói và cúp máy.
– Thôi được – Bà Farrell nói – Tôi sẽ nói với các ông. Tôi hết sức lo lắng sợ hãi kể từ ngày sự việc đó xảy ra. Tôi không giết cô ta.
– Vậy ai đã giết? – Mason hỏi.
– Gifford. – Bà nói.
– Làm sao bà biết?
– Bắt buộc phải là ông ấy vì chỉ có một mình ông ấy. Ông ta nghĩ rằng cô gái phản bội ông ấy. Tôi đoán rằng ông ta đã theo dõi tôi đến khách sạn. Ông ta đã biết tôi có mặt tại đó.
– Tiếp tục đi, bà chỉ có vài phút thôi – Mason nói.
– Tôi muốn trao cho ông Conway danh sách các cổ đông ủy nhiệm. Tôi muốn làm việc đó với tính cách để cho Gifford nghĩ rằng cô thư ký tín cẩn của mình đã phản bội. Cô ta đã ở phòng 728 và liên tục đánh máy các tài liệu. Tôi đã nói với ông đúng sự thực về vụ các tờ giấy than đánh máy.
– Tại sao bà lại thuê phòng? – Mason hỏi.
– Vì tôi không muốn Jerry Conway mất quyền điều khiển Công Ty California + Texas.
– Tại sao? – Mason hỏi – Tôi nghĩ rằng quyền lợi của bà không phải ở đó. Tôi nghĩ rằng bà muốn chia sẻ tiền bạc với chồng bà nếu chồng bà nắm được cơ hội…
– Không – Bà ta chận lại – Tôi vẫn luôn luôn có hai suy tính. Tôi đã từng nói với ông rồi. Tôi nghĩ rằng nếu Công ty đặt dưới quyền điều khiển của Conway thì giá trị các cổ phần của tôi có giá trị. Tôi không tin tưởng ở Gifford lãnh đạo.
– Được rồi – Mason nói – Bà đã làm gì?
– Tôi biết chồng tôi dan díu với Rose Calvert. Tôi theo dõi cô ta đến khách sạn. Cô ấy đăng ký dưới tên Ruth Culver.
Giọng Mason có vẻ bị kích thích hỏi.
– Trước đó cô ta cũng đăng ký dưới tên đó à?
– Vâng… ở hai khách sạn khác cũng vậy.
– Tôi muốn có tên của những khách sạn đó.
– Tôi có thể cho ông tên, ngày và số phòng. Khi Rose Calvert ở các khách sạn khác, chồng tôi đem đến cho cô ta các dữ kiện, cô ta đánh máy các bản danh sách đó. Rồi một hôm, cô ta đã để quên một tập danh sách trên xe của cô, cửa xe không khóa. Lúc đó tôi không biết là cái bẫy. Tôi đã lấy trộm bản danh sách này. Nhưng dĩ nhiên đó là bản danh sách hoàn toàn giả với ý đồ đẩy Conway vào tình trạng mất cảnh giác, và tôi đã bước vào đúng cái bẫy đó.
– Xin tiếp tục. – Mason nói.
– Tôi muốn Conway có danh sách đó, nhưng không muốn ông ta biết ai đưa do đó tôi đã giả giọng nói và điện thoại cho ông ta dưới cái tên già Rosalind.
– Tại sao bà lại dọa ông ta là có người theo dõi và muốn ám hại ông ấy?
– Mục đích tránh bị lộ tông tích của tôi đồng thời để ông ấy cảnh giác.
– Có phải thực sự bà cũng không biết rõ là ông ấy có bị theo dõi hay không, phải không?
– Vâng. Tôi không nghĩ rằng ông ta bị theo dõi. Còn anh chàng Baker Tử thần chỉ là nhân vật giả tưởng mà tôi bịa ra để dọa ông ấy mà thôi.
– Rồi. Cứ tiếp tục. Sau đó ra sao?
– Tôi quyết định đích thân làm công việc theo dõi Rose Calvert. Tôi muốn biết rõ cô ta đang làm gì và ở đâu.
Sáng ngày mười sáu, cô ta tới khách sạn Redfern Hotel đăng ký phòng 728 dưới tên Ruth Culver.
Sáng hôm đó, tôi đi ngang qua hành lang trước cửa phòng cô ta hai lần. Tôi có thể nghe rõ tiếng máy chữ của cô làm việc liên tục. Cô ta ngừng làm việc khoảng mười hai giờ rưỡi trưa khi người bồi mang bữa ăn trưa lên.
Tôi có đủ mọi lợi thế. Tôi biết rõ mặt mũi cô ta, nhưng cô không biết tôi. Tôi có những bức hình của cô. Tôi đã theo dõi chồng tôi đến tận nơi cô ở. Tôi biết rất rõ về cô, còn cô không hề biết chút gì về tôi.
– Chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn? – Mason hỏi và nhìn đồng hồ một cách nôn nóng.
– Khoảng, hai giờ thiếu mười – Bà ta nói tiếp – Rose Calvert xuống nhà dưới và cô ta quẳng chiếc chìa khóa phòng trên quầy để người thư ký cất dùm, nhưng vì viên thư ký quá bận rộn với giấy tờ nên tôi bước đến và cầm luồn chiếc chìa khóa phòng 728 đó. Vừa lúc đó, viên thư ký đứng dậy và tiến lại bên quầy hỏi tôi cần điều gì. Khi đó một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, tôi nói với ông ta rằng tôi là thư ký của Gerald Boswell, cần thuê một căn phòng và vì không có hành lý nên tôi trả tiền trước và ông Boswell sẽ tới vào buổi chiều. Tôi yêu cầu ông ta đưa hai chìa khóa phòng để tôi giữ một chiếc và ông Boswell giữ một chiếc.
Viên thư ký không để ý đến chuyện đó vì có lẽ ông ta tưởng rằng đây là cuộc hẹn hò của một ngườỉ đàn bà có chồng với một người bạn trai và chuyện như vậy thì ở khách sạn này chẳng ai thèm để ý đến cả.
– Xin nói tiếp – Mason nói – Chúng tôi muốn biết về việc bà đã làm, đừng kể đến chuyện khách sạn nữa.
– Vâng, tôi bảo viên thư ký tôi muốn căn phòng không cao lắm mà cũng không thấp lắm khoảng ở tầng bảy và ông ta nói phòng 729 còn trống.
Tôi lấy chìa khóa và lên phòng. Căn phòng này đối diện với phòng 728 ngang qua hành lang. Tôi để cửa hé mở và ngồi bên trong quan sát.
– Khoảng hai giờ ba mươi Rose Calvert trở về.
– Nhưng bà đã lấy chìa khóa rồi mà?
– Vâng, nhưng ông biết rằng chìa khóa phòng của các khách sạn thường hay thất lạc. Họ có rất nhiều chìa cho mỗi phòng, và đôi lúc các viên thư ký cũng hay bỏ lộn các chìa vào trong các ngăn hộc khác. Tôi nghĩ rằng Rose Calvert rất dễ dàng lấy được chìa khóa khác.
– Rồi sao nữa?
– Sau đó cô ta không đánh máy nữa và tôi bắt đầu ý thức được rằng, có lẽ bản danh sách mà tôi lấy trộm được có thể là đã lỗi thời hoặc là một danh sách giả được dùng để đánh lạc hướng.
– Vậy bà làm gì?
– Tôi xuống nhà và đi gọi điện thoại cho ông Conway. Tôi lấy tên Rosalind và hướng dẫn ông ta đến điểm hẹn.
– Bà không dùng điện thoại trong phòng à?
– Vâng, tôi đến buồng điện thoại công cộng cách khách sạn khoảng hai khu phố và gọi từ đó.
– Tiếp tục. – Mason nói.
– Sau khi gọi xong tôi đi mua mấy thứ lặt vặt rồi gọi tiếp lần thứ hai nữa cho ông ta rồi trở về phòng khách sạn.
– Rồi sau đó?
– Tôi tiếp tục quan sát.
– À mà khoan đã – Mason nói – Hãy xác định thời gian đã. Có phải bà có mặt ở phòng lúc hai giờ ba mươi không?
– Đúng vậy.
– Và Rose Calvert đã trở lại phòng vào giờ đó?
– Vâng.
– Rồi bà đi ra ngoài gọi điện thoại cho Conway?
– Vâng. Tôi gọi hai lần. Giữa hai lần gọi tôi đi quanh quẩn và mua vài thứ cần dùng.
– Bà trở lại phòng lúc mấy giờ?
– Tôi không xem đồng hồ.
– Thôi được, xin tiếp tục.
– Tôi ngồi bên cửa nghe ngóng một lúc nhưng không thấy gì. Sau đó đến ba giờ ba mươi tôi ở trong phòng tắm và nghe thấy một tiếng động lạ giống như có ai đập cửa bên phòng ngủ của tôi. Tôi hết sức sợ hãi và tưởng rằng người ta khám phá ra chuyện tôi rình rập Rose Calvert. Tôi im lặng một lúc không biết phải làm gì, rồi sau đó tôi cố trấn tĩnh lại và bước ra mở cửa, phòng ngoài không có một ai hết. Tôi nhìn đầu và cuối hành lang cũng không thấy ai hết. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khi vừa đóng cánh cửa lại, chỉ để một chút khe hở, tôi bỗng thấy cánh của phòng đối diện ngang qua hành lang mở ra. Tôi chăm chú nhìn và… và…
– Tiếp tục! – Mason nói với giọng bị kích thích.
– Gifford bước ra.
– Gifford Farrell chồng bà?
Bà ta gật đầu.
– Rồi sao nữa? – Mason nói.
– Khi đó tôi không để ý gì lắm, vì tôi đã biết chuyện quan hệ giữa chồng tôi và cô ta ở các khách sạn khác và tôi cũng biết rằng cô ta đang đánh máy các danh sách cho chồng tôi với tính cách mật phải đề phòng không để cho người ngoài biết. Do đó tôi đóng cửa lại và ngồi chờ một lúc, sau đó lại mở cửa lần nữa nhưng không thấy động tĩnh gì bên phòng đối điện.
Sau đó tôi chợt thấy ngạc nhiên không lẽ cô ta không còn ở trong phòng. Tôi bèn xuống nhà dưới vào buồng điện thoại gọi khách sạn Redfern Hotel và liên lạc với buồng 728.
– Rồi sao?
– Tôi nghe được tiếng đường dây nối mạch và chuông reo nhưng không có tiếng trả lời.
– Rồi sau đó?
– Sau đó tôi vội vàng ra thang máy lên tầng bảy và gõ nhẹ cửa phòng 728, khi không thấy trả lời tôi lấy chìa khóa và mở cửa.
– Bà thấy gì?
– Rose Calvert nằm chết trên giường. Khi đó tôi mới nhớ ra tiếng động lạ ban nãy khi tôi ở trong phòng tắm. Chồng tôi đã bắn cô ta bằng khẩu súng của tôi.
– Bà nói khẩu súng của bà à?
– Đúng vậy. Chính là khẩu súng của tôi nằm trên sàn nhà cạnh giường.
– Đúng là súng của bà à?
– Vâng. Đúng là khẩu súng của tôi. Đó là khẩu súng do Công ty California + Texas mua cho viên thủ quỹ bởi vì ông ta ở vùng ngoại ô. Ông ta e ngại lái xe ban đêm một mình, sợ có kẻ nào đó chận lại cưỡng bức ông ta để lấy mã số mở tủ sắt đựng tiền. Nhưng sau đó vài tháng ông ta bị bệnh chết, Gifford thu lại khẩu súng và giao cho tôi.
– Bà nhận dạng được khẩu súng chứ?
– Vâng.
– Bằng cách nào?
– Tôi thường bỏ nó dưới gối khi ngủ. Có một lần tôi đánh rớt nên có một vết nứt trên cán và có lần tôi đánh móng tay làm rớt một giọt trên cán và vẫn còn lưu lại dấu son đỏ.
Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến nó nếu không phải đã nhìn thấy Gifford từ trong phòng đi ra. Biết rằng ông ta đã giết cô gái nên tôi mới chợt để ý đến khẩu súng.
– Ông ta đã giữ khẩu súng đó bao lâu?
– Tôi xa ông ta va tôi như một kẻ điên, quên cả mang theo khẩu súng của tôi. Nó vẫn còn ở trong nhà đó.
– Tôi hiểu – Mason nói – Rồi bà làm sao?
– Tôi quyết định để y nguyên mọi chuyện như vậy rồi trả phòng và rời khỏi khách sạn. Do đó tôi mở cửa và định bước ra thì đúng lúc đó tôi bị mắc kẹt.
– Bà có thể nói rõ hơn?
– Bà dọn phòng vừa vặn bước tới khi tôi mở cửa. Bà ta nhìn tôi chăm chú và bất chợt hỏi: “Xin lỗi, bà ở phòng đó à?”
– Bà trả lời sao?
– Tôi chợt thấy lóe lên trong đầu một ý nghĩ, có lẽ bà ta đã nói chuyện với Rose và biết đó không phải phòng của tôi.
– Vậy bà làm sao? – Mason hỏi.
– Tôi nghĩ thật nhanh. Tôi nói với bà ta rằng đó không phải là phòng của tôi mà là của người bạn, cô bạn đã đưa chìa khóa cho tôi và bảo tôi ngồi chờ, tôi đợi đã lâu nên tôi để giấy lại và đi về.
– Bà ta có tin không?
– Đó mới là vấn đề rắc rối. Bà ta nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Tôi biết bà ta nghĩ rằng tôi có thể là kẻ trộm, nhưng bà ta không nói gì. Có lẽ bà sợ liên quan rắc rối. Và đó cũng chính là vấn đề rắc rối của tôi. Tôi biết rằng bất cứ khi nào người ta phát giác ra xác Rose Calvert trong phòng, tôi sẽ bị liên đới trong vụ án. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bước ra ngoài hành lang về phía thang máy, chờ đến khi bà dọn phòng đã vào một phòng khác, tôi bước trở về phòng 729 ngồi chết lặng không biết phải làm gì.
– Rồi sau đó bà làm gì?
– Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ. Không thể nào để người ta tìm thấy xác Rose Calvert ở trong phòng 728 được, vì bà dọn phòng đã thấy tôi từ trong phòng đó bước ra. Bà ta sẽ nhận dạng ra tôi và cảnh sát cũng có thể truy ra nguồn gốc khẩu súng. Vậy tốt nhất là đưa xác Rose Calvert từ phòng 728 sang phòng 729 và rồi đóng vai cô gái Ruth Culver trả phòng và ra đi, như vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Như vậy không có chuyện gì xảy ra ở phòng 728 và kẻ bị giết là người ở phòng 729.
– Rồi sao nữa? – Mason hỏi.
– Tôi chờ cho đến khi hành lang vắng lặng, tôi vào phòng 728 thu dọn tất cả hành lý và thu hồi tất cả giấy than đánh máy trong sọt rác. Sau đó tôi trở về phòng 729 gọi nhà bếp mang lên bữa ăn trưa. Họ nói bây giờ đã trễ nhưng tôi yêu cầu họ cứ mang lên món gì cũng được và họ đưa lên món gà quay. Người bồi phòng mang thức ăn lên và tôi trả bằng tiền mặt. Tôi ngồi ăn và bất chợt nhớ ra Jerry Conway đang trên đường đến tiệm thuốc tây để nhận chỉ dẫn.
– Bà kể tiếp đi.
– Thoạt tiên, tôi có ý định khi ông ta tới tiệm thuốc tôi sẽ bảo ông ta tới một nơi nào đó để nhận danh sách. Nhưng lúc đó bất chợt tôi nghĩ rằng một mũi tên có thể bắn chết hai con chim cho nên tôi đã bày ra màn kịch đó.
– Xin bà nói tiếp. – Mason nói.
– Sau khi ăn xong, tôi xuống tiệm tạp hóa mua một bình bột hóa phẩm lột da mặt mà đàn bà thường dùng để đắp lên mặt, khi bột khô nó kéo theo lớp da thật mỏng trên mặt. Mục đích tôi làm như vậy để không ai nhận dạng ra tôi.
– Và bà đã đắp bột đó trên mặt? – Mason hỏi.
Bà ta gật đầu nói tiếp.
– Tôi đã khôn ngoan gọi trước giờ hẹn vài phút làm ra vẻ người xen vào kế hoạch và Conway ở tiệm thuốc tây cũng yên trí rằng đó là bạn của Rosalind vì tôi cũng đã đổi giọng khác…
– Xin bà nói tiếp, chúng tôi chỉ còn có vài phút. – Mason thúc dục – Có phải bà đã rời khách sạn và để lại chiếc chìa khóa trong phong bì cho Conway không?
– Đúng như vậy.
– Rồi bà làm sao?
– Tôi đẩy ông ta vào cái bẫy giết người đó. Tôi biết chắc rằng ông ta sẽ thoát ra được một cách dễ dàng hơn là tôi. Ông ta có tiền trả luật sư, ông ta có vị trí…
– Xin bà nói ngắn gọn. – Mason nhắc.
– Jerry Conway có thể nhận ra được tôi vì ông ta đã nhiều lần gặp tôi. Vì vậy tôi đã dùng bột đắp mặt, lấy khăn cột tóc lại và chỉ mặc bộ đồ lót..
– Tại sao lại cởi quần áo?
Bà ta cười và nói.
– Tôi nghĩ rằng một người đàn ông sẽ không để ý gì đến mặt mũi một người đàn bà khi có những phần đáng nhìn hơn.
Mason bật cười và nói.
– Bà có vẻ rất tâm lý. Thế khi Conway vào phòng 729 thì xác cô gái đó có ở đó chưa?
– Không. Tôi dự tính trước hết phải để ông ta nắm lấy khẩu súng đã. Ông ta rơi đúng vào kế hoạch của tôi. Ông ta đã bước vào phòng. Tôi nói mình là bạn của Rosalind và giả vờ sợ hãi, lấy khẩu súng trong bàn cầm trên tay run lẩy bẩy và ông ta đã giật lấy khẩu súng và ra khỏi phòng.
– Rồi sau đó? – Mason hỏi.
– Sau đó, tôi rửa mặt, mặc quần áo và chờ khi hành lang vắng lặng, tôi nhẹ nhàng di chuyển xác cô gái.
– Có khó khăn không? – Mason hỏi.
– Không. Tôi rất khỏe, cô gái khoảng năm chục ký và tôi đã từng được học về y tá nên tương đối cũng dễ dàng. Chỉ có điều sợ hãi nhất là khi đưa xác cô ta băng ngang qua hành lang để sang phòng 729. Rất may là không có ai trên hành lang. Tôi bắt buộc phải liều, nhưng rồi cũng xong. Tôi đặt xác cô gái trên giường trong phòng ngủ rồi đóng cửa buồng lại. Sau đó tôi sang phòng 728 kiểm soát lại lần chót xem có gì sơ sót không, và chính lúc đó tôi tìm thấy một khẩu súng thứ hai.
– Khẩu súng thứ hai?
– Vâng, ở dưới gầm giường. – Bà ta nói.
– Rồi bà làm gì?
– Tôi bỏ nó vào hộp đựng mũ và tiếp tục quan sát tìm kiếm thật kỹ trong phòng và không thấy gì khác. Sau đó tôi trở về phòng 729. Lúc này xác cô gái đã trở nên cứng ngắc và trông kỳ dị, do đó tôi đã dùng sức bẻ thẳng cánh tay trái để đong đưa bên giường một cách tự nhiên, đồng thời vén tóc cô gái cho rủ xuống. Sau khi thấy đã tạm ổn tôi đóng cửa lại và bước sang phòng 728, gọi điện thoại xuống văn phòng yêu cầu cho bồi phòng lên đem hành lý xuống vì tôi muốn trả phòng.
– Và bồi phòng lên? – Mason hỏi.
– Vâng, bồi phòng lên xách va-li xuống và tôi trả phòng. Vì Rose thuê phòng lúc buổi sáng và đến chiều tối đã trả phòng nên tôi phải nói mấy lời giải thích. Tôi nói ông bố tôi bịnh nặng ở San Diego và tôi phải về gặp ông, có người bạn lái xe đưa tôi về dưới đó. Tất cả chỉ có vậy.
– Không! Còn nữa – Mason nói – Còn khẩu súng thứ hai?
– Vâng, chắc ông còn nhớ hôm ông đến đây gặp tôi? Sau khi ông đi, tôi xuống dưới nhà hỏi cô trục tổng đài về số điện thoại mà ông gọi nhờ bằng điện thoại của tôi. Tôi gọi lại số đó và người trên đầu dây nói là nhà trọ Gladedell Motel. Khi đó tôi chợt nghĩ ra có lẽ ông Jerry Conway ở đó nên tôi liền hỏi có ông Conway ở đó không và được trả lời là ông ta ở phòng 21. Viên thư ký nhà trọ hỏi tôi có muốn nói chuyện với ông Conway không, tôi trả lời không và bảo rằng tôi chỉ muốn biết ông ta có ở đó hay không mà thôi, sau đó tôi cúp máy để tránh phải trả lời các câu hỏi kế tiếp.
Sau đó tôi ngồi chờ cho đến nửa đêm, lái xe đến nhà trọ. Xe của Jerry Conway đậu trước phòng 21. Tôi mở cửa xe nhét tập danh sách các cổ đông ủy nhiệm dưới ghế, đóng cửa xe và đi ra phía sau nhà chôn khẩu súng thứ hai. Khi đó tôi không rõ khẩu súng nào là khẩu súng giết người. Tôi làm việc đó để đề phòng khi cần tôi có thể hé mở cho cảnh sát biết bằng cách xưng mình là người đàn bà ở gần nhà trọ thấy có người chôn một vật gì giống như khẩu súng ở phía sau nhà trọ.
– Như vậy – Mason nói – bà muốn cho ông Conway bị buộc tội sát nhân để…
Bà ta nhìn vào mắt Mason và nói chận lại.
– Ông Mason, chồng tôi gài bẫy tôi vào một vụ giết người, tôi có thể bị ở tù suốt đời hoặc có thể bị tử hình. Tôi bị đẩy vào tình thế chết kẹt. Vụ án mạng xảy ra với khẩu súng của tôi. Tôi đã bị người ta nhìn thấy đi ra từ căn phòng có xác chết. Tôi sẽ bị lãnh hết hậu quả. Vì vậy tôi nghĩ rằng có thể đẩy vụ án sang cho Jerry Conway, như vậy cảnh sát sẽ không tra cứu tới tôi nữa. Tôi biết chắc rằng một luật sư giỏi có thể kéo Jerry Conway ra khỏi vụ án. Tôi biết là tôi làm bậy và bây giờ ông đã bắt được tôi. Tôi không hiểu làm sao ông có thể biết được các chuyện xảy ra và tôi đã nói thật, nói hết với ông tất cả mọi chuyện, còn số phận tôi thì hoàn toàn nằm trong tay ông.
Mason nhìn đồng hồ nói.
– Thôi được, tới giờ rồi. Paul Drake sẽ gửi trát hầu tòa cho bà với tư cách là nhân chứng của bị can. Paul, anh làm giấy đi.
Paul Drake điền tên và trao cho bà ta tờ trát.
– Xong rồi – Mason nói – Chúng ta trở lại tòa là vừa.
– Ông quên một điều. – Myrtle Lamar nói.
– Điều chi? – Mason hỏi.
– Cái bụng của tôi! – Cô gái nói.