Con Mồi Táo Bạo

CHƯƠNG 15



Trên đường lái xe về tòa án, Mason nói với Paul
– Đây là bài học quý giá cho chúng ta về bằng chứng cơ hội.
– Ý anh muốn nói gì?
– Bằng chứng cơ hội là bằng chứng tốt nhất mà chúng ta có được – Mason nói – Nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận để tránh hiểu lầm.
– Bây giờ chúng ta xem lại bằng chứng cơ hội về thức ăn trong dạ dày nạn nhân. Các bác sĩ đã kết luận sự chết xảy ra khoảng hai tiếng đồng hồ sau khi ăn. Vì họ biết rằng người đàn bà ở phòng 729 đã gọi bữa ăn lúc bốn giờ ba mươi, do đó họ đã xác định thời gian chết vào lúc từ sáu giờ ba lăm tới sáu giờ bốn lăm, khoảng thời gian đó đúng là lúc mà Jerry Conway có mặt tại hiện trường.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là người bồi nói rằng không có đậu hạt trong các món ăn, nhưng lại tìm thấy trong dạ dày nạn nhân. Mọi người đều bỏ qua sự kiện đó và cho rằng đó chỉ là sự lầm lẫn vô hại. Nhưng thực tế thì đó lại là điểm mấu chốt của vụ án. Nó chứng tỏ rằng người đàn bà nằm chết trong phòng 729 không phải là người đàn bà đã gọi bữa ăn đưa lên vào lúc bốn giờ rưỡi.
– Được rồi – Drake nói – Chúng ta đã biết sự việc xảy ra nhưng làm sao có thể chứng minh được? Liệu Bồi thẩm đoàn có tin câu chuyện của bà Farrell không?…
– Nó còn tùy thuộc các bằng chứng khác nữa – Mason nói – và còn tùy thuộc ai đã giết Rose Calvert.
– Anh nói gì vậy?
– Cái điểm thiếu sót của bà Farrell là bà ta không biết rằng Gifford Farrell đã cố sắp xếp làm ra vẻ như Rose Calvert tự tử.
Gifford Farrell vào trong phòng thấy xác chết mà không thấy khẩu súng, bởi vì kẻ giết người đã đá khẩu súng gây án mạng đó vào trong gầm giường do vô tình hoặc cố ý. Có lẽ kẻ giết người đã buông súng và vô tình đá vào trong gầm giường hoặc có thể người đó không muốn nhìn thấy khẩu súng đó.
– Anh nghĩ rằng không phải Gifford Farrell đã giết người à?
– Bằng chứng cho thấy không phải Gifford Farrell giết người – Mason nói – Tại sao Gifford Farrell giết Rose và rồi lại còn bắn một phát đạn vào trong đệm và quăng khẩu súng bên cạnh xác chết?
– Để gài bà vợ ông ta. – Drake nói.
– Nhưng anh không thấy một điểm là – Mason nói nếu ông ta đã giết người thì tại sao ông ta lại không lấy khẩu súng đó đi? Tại sao ông ta vẫn để nó ở lại đấy?
– Có thể ông ta không biết nó nằm trong gầm giường.
– Đúng như vậy, tôi cũng đồng ý là ông ta không biết nó nằm trong gầm giường. Nhưng bảo rằng ông ta đã giết cô gái thì ông ta phải biết nó nằm trong gầm giường, bởi vì đó mới chính là khẩu súng đã bắn chết cô gái.
– Ồ hô? – Drake nói – Tôi thấy ra rồi!
– Vì vậy – Mason nói – Gifford Farrell cũng chỉ là nạn nhân của cơ hội. Do đó ông ta tạo ra cảnh giống như tự tử. Ông ta mang theo khẩu súng trong người có lẽ với mục đích tự bảo vệ. Ông ta đã nhả một viên đạn vào trong tấm đệm và quăng khẩu súng bên giường.
Nếu bà Farrell không sợ hãi đến mất bình tĩnh, bà ta đã có thể hiểu được Gifford định dàn cảnh một vụ tự tử. Ông ta có thể khai với cảnh sát là khẩu súng đó của Công ty California + Texas vì ông ta trao cho Rose để phòng thân và vì một lý do đau buồn nào đó cô đã tự tử. Nhung khi bà Farrell nhìn thấy khẩu súng đó và nhìn thấy ông chồng rồi căn phòng sau khi nghe thấy tiếng súng, mà trên thực tế đó là tiếng súng bắn vào tấm đệm. Bà ta trở nên kinh hoàng và nghĩ ngay rằng bị gài vào vụ giết người. Do đó bà ta đã ra tay hành động.
– Bà ta gài lại Conway phải không?
– Đúng vậy! – Mason nói.
– Ồ, vụ án phức tạp quá! – Drake nói – Anh đã nổi tiếng về những vụ phức tạp. Liệu Bồi thẩm đoàn có tin anh không, hay là họ lại cho rằng anh tạo dựng ra các sự việc phức tạp để lôi kéo thân chủ của anh ta khỏi vòng tội phạm. Nếu anh không làm cho tên thư ký khách sạn khai rằng Rose Calvert là người đã thuê phòng 729 và cô ta bảo rằng là thư ký của ông Boswell thì anh sẽ bị kẹt.
– Việc ta phải làm là – Mason nói – tìm ra đúng sự thực đã xảy ra.
– Thế còn khi nào ta đi ăn? – Myrtle Lamar hỏi.
– Tôi sẽ chịu phí tổn bữa ăn trưa thịnh soạn nhất ở bất cứ của tiệm nào dành riêng cho cô – Mason nói – Nhưng còn bây giờ thì tôi quá bận.
Cô gái kêu lên.
– Đó không phải là lời hứa. Paul sẽ đưa tôi đi ăn cũng được mà. Tôi muốn đi với anh ấy.
– Tôi cũng phải đến tòa mà. – Drake nói.
– Không. Anh cần đến làm gì? Anh đâu có liên quan gì đến vụ xử?
Mason cười nói.
– Thôi được, cô bé. Paul hãy đưa cô ta đi ăn.
– Nhưng tôi muốn xem những gì sẽ xảy ra ở tòa.
– Sẽ chẳng có gì đáng nói đâu – Mason trả lời – Hiện lúc này thì không. Biện lý đang dò dẫm, đang tìm hiểu ý nghĩa của đầu đạn nằm trong tấm đệm. Ông ta cố tìm cách chứng tỏ tôi đã bắn viên đạn đó và sẽ gọi Inskip ra làm nhân chứng để lập nền tảng buộc tôi vào tôi đồng lõa. Tôi sẽ nương theo ông ta để tìm ra sự thật. Sự thật là có một kẻ nào đó đã giết Rose Calvert và tôi muốn biết kẻ đó là ai.
– Ồ, anh đừng quên rằng – Drake nói – có thể người đó chính là bà Gifford Farrell. Bà ta ở ngang phòng đối điện với cô gái. Bà ta ghét cô gái. Bà ta đã bị người dọn phòng nhìn thấy ở phòng nạn nhân bước ra… Perry! Đừng để bà ta qua mặt anh.
– Chính tôi cũng đã nghĩ đến điều đó – Mason nói.
– Và – Drake nói – chính bà ta là kẻ đã chôn khẩu súng ở sau nhà trọ… Càng nghĩ tôi lại càng thấy có lý. Chính bà ta là thủ phạm.
– Đồng ý, nhưng chỉ có một yếu tố duy nhất nghịch lại. – Mason nói.
– Điều gì vậy? – Drake hỏi.
– Bằng chứng cơ hội. – Mason nói.
– Thí dụ như?
– Tại sao bà ta lại không đưa cho Jerry Conway vũ khí đã giết người thay vì vũ khí mà Gifford Farrell bỏ lại để giả như một vụ tự tử.
Drake gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Tôi chịu. Sự việc xảy ra nhanh quá tôi không nắm kịp. Thôi, để tôi đưa Myrtle đi ăn.
– Nhớ ở gần tòa nghe. – Mason nói.
– Rồi, cho tụi tôi xuống đây. Ở đây có một tiệm ăn khá. Chúng tôi sẽ đi tắc xi về tòa ngay khi ăn xong.
Mason ngừng xe cho Paul Drake và Myrtle Lamar xuống xe.
– Trông có vẻ đẹp đôi – Della Street nói khi xe bắt đầu lướt tới – Hy vọng là Paul Drake không vất vả vì cô ta.
– Tôi hy vọng rằng Paul Drake thực sự đã khai thác được cô ta. – Mason nói.
– Ý anh muốn nói gì? – Della thắc mắc hỏi.
Mason lắc đầu nói.
– Tất cả mọi người trong khách sạn đều có thể là thủ phạm và cô ta cũng không ngoại trừ.
– Kể cả Rober King chứ? – Della Street hỏi.
– Đúng vậy, kể cả Robert King.
– Chính tôi cũng muốn thấy anh túm cổ hắn nếu hắn là thủ phạm. Nhưng tôi nghĩ rằng bà Farrell đã nhúng tay quá sâu vào trong vụ này.
– Đó lại chính là điểm mấu chốt. – Mason nói.
– Nếu chúng ta trở lại bằng chứng cơ hội thì nếu bà ta đã giết cô gái, tại sao lại còn đưa lộn khẩu súng cho Jerry Conway.
– Họ đã tìm ra tung tích về khẩu súng gây án mạng chưa? – Della hỏi.
– Họ chưa tiết lộ gì hết – Mason nói – Nhưng theo nguồn tin mật thì họ không xác định được, lý do là nó nằm trong số khoảng một chục khẩu súng đã bị đánh cắp tại một tiệm bán súng cách đây một năm rưỡi.
Khi xảy ra vụ đánh cắp, cảnh sát thấy một chiếc xe chở một đám đông thanh niên có vẻ hoang đàng nên đã rượt theo. Bọn thanh niên trên xe đã ném vội những vũ khí trên xe xuống lề đường trong cuộc rượt đuổi và sau cùng đã bị bắt. Cảnh sát thu hồi được hầu hết các vũ khí đạn dược nhưng còn hai khẩu súng ngắn và vài con dao thì không tìm thấy.
Vừa lúc đó xe tới bãi đậu, Mason nhìn đồng hồ và bước vội cùng Della Street vào thang máy. Khi họ vào phòng xử ngồi xuống ghế, đúng lúc chánh án De Witt lên tiếng bắt đầu tiếp tục vụ xử.
Chánh án De Witt nói.
– Mời Sĩ quan cảnh sát trở lại bục nhân chứng.
Elliott đứng dậy nói.
– Thưa quý tòa, tôi có vài câu hỏi để hỏi thêm nhân chứng.
– Đồng ý. – Chánh án De Witt nói.
Các câu hỏi của Elliott nhằm mục đích kéo dài thì giờ. Tuy nhiên chỉ khoảng mười phút, sau khi phiên xử bắt đầu, cửa phòng xử mở nhẹ ra, cả hai Hamilton Burger và Alexander Redfield bước vào phòng xử. Redfield tìm chỗ ngồi còn Hamilton Burger tiến đến bên bàn Công tố nói nhỏ với Elliott.
Sau khi nghe Burger nói nhỏ, Elliott gật nhẹ đầu và quay sang phía chánh án nói.
– Xin hết, không có câu hỏi tiếp.
– Không có chất vấn. – Mason nói.
Hamilton Burger đứng dậy và nói mạnh dạn.
– Mời Frederick Inskip lên bục nhân chứng. Inskip tiến lên phía trước tuyên thệ.
– Ông Inskip – Burger hỏi – Ông cho biết nghề nghiệp?
– Thám tử tư.
– Có phải ngày mười sáu và mười bảy tháng mười ông có làm việc cho Paul Drake phải không?
– Vâng.
– Ông làm việc về vụ gì?
– Vụ án mạng tại khách sạn Redfern Hotel.
– Ông có biết ông Drake làm việc cho ai không?
– Làm việc cho ông Perry Mason.
– Làm sao ông biết điều đó?
– Tôi được chỉ thị cho biết rằng ông Mason là người chủ trì vụ án, ông ta sẽ đến gặp tôi.
– Gặp ông ở đâu?
– Ở khách sạn Redfern Hotel.
– Có phải ý ông nói rằng ông đã thuê phòng ở khách sạn Redfern Hotel không?
– Vâng.
– Lúc đó khoảng thời gian nào?
– Sau khi xảy ra vụ án mạng. Tôi được chỉ thị đến khách sạn và đăng ký phòng 728.
– Ông có biết tại sao lại đăng ký phòng 728 không?
– Tôi không được rõ.
– Nhưng phòng 728 nằm đối diện với phòng 729 phải không?
– Vâng.
– Bây giờ xin ông cho biết – Hamilton Burner nói – Bằng cách nào ông đã đăng ký được phòng 728?
– Khoan đã – Chánh án De Witt nói – Câu hỏi này có chính đáng không? Đây là sự việc xảy ra sau vụ án. Đó là câu chuyện giữa Paul Drake và nhân viên của ông ta và không có sự hiện diện của bị cáo.
– Nhưng – Hamilton Burger nói – Thưa quý tòa, chúng tôi muốn trình bày trước tòa rằng cuộc nói chuyện này là hậu quả của những chỉ thị của ông Perry Mason là luật sư bào chữa của bị cáo.
Chánh án De Witt nhìn Perry Mason nói.
– Tôi chưa nghe thấy phía bị cáo phản đối.
– Thưa quý tòa – Mason nói – Chúng tôi không phản đối. Chúng tôi cũng muốn tất cả mọi sự kiện xảy ra trong vụ án này được trình bày trước mặt Bồi thẩm đoàn.
– Nếu thế thì được – Chánh án De Witt nói – Vì không có phản đối của bị cáo, tòa cho phép tiếp tục lời khai.
– Rồi chuyện gì xảy ra? – Hamilton Burger hỏi Inskip.
– Điện thoại reo – Paul Drake bảo tôi rằng ông Mason sẽ lên gặp tôi, hãy để cửa đừng khóa.
– Nhưng bằng cách nào ông đã đăng ký được phòng 728?
– Ồ, cũng dễ thôi. Tôi bảo rằng tôi muốn căn phòng không cao lắm mà cũng không thấp lắm. Họ đề nghị phòng 519 còn trống. Tôi đòi xem sơ đồ các phòng của khách sạn rồi tỏ ý không hài lòng phòng 519 và bảo tôi muốn phòng khác ở một vài tầng cao hơn. Họ nói có phòng 728 mới trả và tôi đồng ý.
– Sau khi đã nghe điện thoại, ông làm gì?
– Tôi đóng cửa phòng nhưng không khóa.
– Rồi sau đó?
– Sau đó vào lúc khoảng mười một giờ cửa bỗng mở ra và ông Mason bước vào.
– Rồi sao nữa?
– Chúng tôi nói chuyện với nhau. Ông Mason yêu cầu tôi chứng minh nhận dạng và hỏi tôi đã quan sát kỹ trong phòng chưa và mượn tôi cái đèn bấm.
– Ông có mang theo đèn bấm à?
– Vâng, trong túi đồ nghề của tôi.
– Rồi sau đó?
– Ông Mason quan sát kỹ trong phòng với chiếc đèn bấm rồi sau đó ông ta yêu cầu tôi giúp kéo tấm đệm ra và tìm thấy một lỗ đạn nằm trong tấm đệm.
Lúc đó trong phòng xử đồng loạt ồ lên một tiếng.
Chánh án De Witt nhóm người về phía trước.
– Một lỗ đạn à?
– Vâng.
– Làm sao ông biết là lỗ đạn? – Chánh án De Witt hỏi.
– Bởi vì chúng tôi cùng phụ nhau lấy đầu viên đạn ra khỏi lỗ.
– Ông làm sao lấy được nó ra? – Hamilton Burger hỏi.
– Tôi cắt cọng sắt móc áo để làm cái móc và kéo đầu viên đạn ra.
– Rồi ông làm gì với đầu đạn đó?
– Tôi cất giữ.
– Ông có đánh dấu để nhận dạng đầu đạn đó không?
– Có.
– Ai đề nghị với ông điều đó?
– Ông Mason.
– Tôi đưa ra một đầu đạn và hỏi ông có phải đó là đầu đạn ông đã lấy từ trong tấm đệm ra không?
Inskip nhìn đầu đạn và nói.
– Vâng, đúng nó.
– Ông có biết lý do tại sao ông Mason lại biết có lỗ đạn trong tấm đệm đó không? – Burger hỏi.
– Không. Tôi không rõ.
– Thôi đủ rồi. – Hamilton Burger nói.
– Không có chất vấn. – Mason nói.
– Mời Alexander Redfield lên bục nhân chứng. – Hamilton Burger nói.
Alexander Redfield bước lên phía trước.
– Tôi đưa ông xem một đầu đạn – Hamilton Burger nói – Đầu đạn đã đánh dấu bởi nhân chứng Inskip. Yêu cầu ông cho biết nó được bắn ra từ khẩu súng nào.
– Vâng.
– Khẩu súng nào?
– Đó là từ khẩu súng Smith – Wesson số C48809.
– Có phải khẩu súng trước đây đã được đưa ra làm bằng chứng không?
– Vâng.
– Có phải đó là khẩu súng mà bị cáo Conway đã xác nhận giữ trong người không?
– Vâng, đúng.
– Như vậy – Hamilton Burger nói – có hai đầu đạn và hai khẩu súng.
– Vâng.
– Có phải khẩu thứ hai là khẩu Colt số 740818 và khẩu súng này đã bắn phát đạn giết người không?
– Vâng. Đúng như vậy.
– Thôi đủ rồi. – Hamilton Burger nói.
Chánh án De Witt nhíu mày nhìn Mason.
Hamilton Burger nói.
– Xin mời lại Robert King.
Robert King tiến lên bục nhân chứng.
– Ông đã tuyên thệ – Hamilton Burger nói – Tôi xin hỏi ông, theo hồ sơ ai đã đăng ký phòng 728?
– Cô Ruth Culver.
– Cô Ruth Culver đã làm gì?
– Cô ta đã trả phòng hồi sáu giờ năm mươi chiều ngày mười sáu tháng mười.
– Cô ta đăng ký lúc mấy giờ?
– Lúc mười giờ sáng ngày mười sáu tháng mười.
– Ai đã trách nhiệm việc trả phòng đó?
– Chính tôi. Tôi đã đưa biên lai tính tiền và cô ta trả tiền mặt.
– Rồi sau đó?
– Sau đó chúng tôi dọn buồng để có thể sẵn sàng cho mướn ngay.
– Xin mời chất vấn. – Hamilton Burger nói.
Mason hỏi.
– Ông không gặp mặt cô Ruth Culver khi cô ta nhận phòng phải không?
– Vâng, tôi không có mặt lúc đó.
– Ông không trực vào lúc bấy giờ phải không?
– Vâng.
– Như vậy riêng đối với ông, người đàn bà trả phòng 728 chưa chắc đã là người đàn bà đến thuê phòng đó phải không?
– Vâng. Có thể, bởi vì lúc cô ta nhận phòng, tôi không có mặt vì không phải ca trực của tôi.
– Như vậy – Mason nói – người đàn bà thuê phòng 728 có thể là Rose Calvert mà xác cô ta đã tìm thấy trong phòng 729 phải không?
– Ồ, thưa quý tòa – Hamilton Burger nói – Tôi phản đối vì đây là sự tranh luận, hoàn toàn vô thẩm quyền, không chính đáng và không cụ thể.
– Câu chất vấn là tranh luận – Chánh án De Witt nói.
– Thưa quý tòa – Mason nói – Đó là câu hỏi hợp lý. Bởi vì tên viết tắt của Ruth Culver và Rose Calvert đều là “R.C.” cả. Các hành lý mang từ phòng 728 xuống đều ghi tên “R.C.” cả.
– Thưa quý tòa tôi phản đối – Hamilton Burger nói – Đây là sản phẩm tự tạo của Luật sư biện hộ.
Chính bị can đã xác nhận là giữ trong người khẩu súng Smith + Wesson lúc khoảng sáu giờ ba lăm chiều ngày mười sáu và mãi cho đến sáng ngày mười bảy mới đem giao cho Biện lý. Như vậy có thể bị cáo đã trao khẩu súng đó cho Luật sư Perry Mason.
Luật sư Mason nhân dịp phòng 728 mới trả đã tìm cách vào phòng đó và bắn phát đạn vào tấm đệm, sau đó bảo viên thám tư tư đến phòng đó và làm ra bộ cùng khám phá ra đầu đạn. Đây là một trò vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nó chứng tỏ một hành động đồng lõa…
– Khoan đã! Khoan đã – Chánh án De Witt ngắt ngang và gõ búa trên bàn – Bây giờ không phải là lúc buộc tội nhau, ông Biện lý. Ông vừa mới phản đối câu chất vấn với lý do đó là tranh luận. Nhưng theo luật sư Mason mới trình bày, tòa thấy câu hỏi đó không phải là tranh luận. Luật sư biện hộ chỉ hỏi nhân chứng về sự kiện rõ rệt vì nhân chứng này đã không biết rõ ai là người đã thuê phòng 728.
Tòa đề nghị rằng, nếu bên Công tố muốn xác nhận người thuê phòng 728 này là ai thì chỉ cần đưa cô ta ra trình diện trước tòa. Còn trong trường hợp bảo rằng cô gái trong phòng 728 đã tìm thấy xác nằm trong phòng 729 thì chỉ cần chuyên viên giảo nghiệm chữ viết xác định qua chữ viết và chữ ký ghi trên sổ đăng ký khách sạn là rõ.
Mason cười, nói.
– Và khi chuyên viên giảo nghiệm làm việc đó thì chắc chắn rằng họ sẽ xác nhận cô Ruth Culver người đã ghi tên đăng ký và nhận phòng 728 chính là Rose Calvert mà xác được tìm thấy trong phòng 729.
– Thôi được – Chánh án De Witt quay sang Biện lý nói – ông có cho kiểm tra sổ đăng ký không, ông Biện lý?
Hamilton Burger lắc đầu nói.
– Thưa quý tòa không. Chúng tôi không làm bởi vì không cần phải làm việc đó. Chúng tôi không thể nào mất thì giờ giảo nghiệm các chữ ký của tất cả những người khách thuê phòng khách sạn sáng ngày mười sáu để bác bỏ một lập luận mơ hồ dựng đứng lên của luật sư biện hộ.
– Nếu như vậy – Chánh án De Witt nói – tôi không hiểu bên Công tố cho gọi nhân chứng Inskip để làm gì?
– Chúng tôi muốn để quý tòa thấy rõ chiến thuật của luật sư biện hộ.
– Nếu vậy xin cứ tiếp tục – Chánh án De Witt nói – Xin mời ông Mason hỏi tiếp.
– Không có gì hỏi tiếp. – Mason nói.
– Nhân chúng kế tiếp. – Chánh án De Witt quay sang Hamilton Burger nói.
– Mời nhân chứng kế tiếp – Hamilton Burger nói – Ông Norton Calvert, chồng của nạn nhân.
Norton Calvert tiến về phía bục nhân chứng, tuyên thệ.
– Có phải ông là Norton Calvert, chồng của Rose Calvert không? – Hamilton Burger hỏi.
– Vâng.
– Ông đã nhận dạng ra xác chết của Rose Calvert ở nhà xác phải không?
– Phải.
– Lần đầu tiên ông được biết vợ ông chết là lúc nào?
Masori nói.
– Thưa quý tòa, tôi phản đối với lý do vô thẩm quyền, không chính đáng và không cụ thể. Không có gì thay đổi trong sự việc nhân chứng nhận được tin vợ ông ta chết lúc nào.
Chánh án De Witt gật đầu.
– Khoan đã, thưa quý tòa tôi xin phép được nói riêng trước tòa. – Hamilton Burger nói.
– Được rồi, xin mời. – Chánh án De Witt nói.
– Thưa quý tòa – Burger nói – Chúng tôi định chứng minh qua nhân chứng này là: nhân chứng đã được báo cho biết từ sáng sớm ngày mười bảy rằng vợ ông ta đã chết, tức là đã biết trước khi cảnh sát nhận dạng ra được nạn nhân. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng ông Perry Mason đã báo tin đó cho nhân chứng biết và với tư cách luật sư đại diện của bị cáo, ông Mason đã biết rõ nạn nhân là ai qua lời thố lộ của thân chủ ông ta. Và cách duy nhất để thân chủ của ông ta biết rõ nạn nhân là đích thân ông ta nhìn thấy và nhận dạng được.
Chánh án De Witt nhìn Mason.
– Điều đó có vẻ tạo nên một hoàn cảnh và tình thế khác hẳn, ông Mason.
– Tại sao ông Biện lý lại nói rằng cách duy nhất để biết tông tích của nạn nhân là do thân chủ của tôi nói cho tôi biết? – Mason hỏi.
– Suy luận là có thể thấy được điều đó. – Hamilton Burger nói.
Chánh án De Witt nói.
– Tôi thấy không nên bàn luận tiếp về vấn đề này nữa. Tôi không muốn những vấn đề không cụ thể đem ra bàn cãi trước Bồi thẩm đoàn. Tôi nghĩ rằng lời khai của nhân chứng tự nó đã có ý nghĩa. Dưới tình trạng hiện giờ, lời phản đối không được chấp thuận.
– Lần đầu tiên ông được biết vợ ông chết là lúc nào? – Hamilton Burger hỏi.
– Khoảng một giờ sáng ngày mười bảy.
– Lúc đó ông ở đâu?
– Ở nhà tôi tại Elsinore.
– Làm sao ông biết vợ ông chết?
– Ông Mason nói cho tôi biết vợ tôi đã bị giết chết.
– Xin mời chất vấn. – Hamilton Burger quay sang Perry Mason nói.
– Ông có nhớ tôi đến nhà ông lúc mấy giờ không? – Mason hỏi.
– Tôi nhớ khoảng mười hai giờ bốn lăm.
– Ông có nhớ tôi đi khỏi lúc mấy giờ không?
– Tôi nhớ khoảng một giờ mười lăm. Ông nói chuyện với tôi khoảng nửa tiếng.
– Thế sau khi xem các bức ảnh của vợ ông, tôi có nói với ông rằng vợ ông đã chết không?
– Khi tôi đưa ông coi các bức ảnh, ông có vẻ chắc chắn lắm. Nếu không phải vậy làm sao ông lại đến nhà tôi vào giờ giấc ấy.
Hamilton Burger mỉm cười.
Chánh án De Witt tỏ vẻ không hài lòng.
– Yêu cầu nhân chứng không có tranh luận với luật sư. Chỉ đơn giản trả lời các câu hỏi.
– Vâng, chính ông có nói với tôi như vậy. Chính ông đã gọi tôi thức dậy giữa đêm để báo tin đó.
– Tôi đã đánh thức ông à?
– Vâng.
– Lúc đó ông đang ngủ à?
– Vâng, tôi đang ngủ say.
– Ông đi ngủ lúc mấy giờ?
– Khoảng chín rưỡi, mười giờ.
– Trong đêm ông có thức dậy hút thuốc không?
– Không.
– Chắc ông cũng đồng ý rằng những người nghiện thuốc như ông, việc đầu tiên khi thức dậy là thò tay lấy điếu thuốc chứ?
– Vâng, đúng như vậy.
– Khi ông mời tôi vào nhà, tôi thấy ông ngồi khoảng năm phút sau ông mới hút điếu thuốc đầu tiên phải không?
– Tôi… Tôi không nhớ rõ.
– Thế ông có nhớ rằng tôi đã nói với ông rằng tôi có được địa chỉ của ông là do từ lá thư mà ông mới viết cho vợ ông không?
– Tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ được điều là ông đến để báo tin cho biết vợ tôi đã chết.
– Thế ông có viết một lá thư cho vợ ông không?
– Có.
– Có phải bà ta đã viết thư cho ông bảo rằng bà ta muốn tới Reno để ly dị không?
– Phải.
– Và khi tôi gọi cửa nhà ông sáng mười bảy tháng mười và nói với ông rằng tôi là luật sư và muốn nói chuyện với ông về bà vợ của ông thì ông đã vội vàng trả lời là không muốn tạo điều kiện dễ dàng cho việc bà ta ly dị phải không?
– Vâng.
– Và ông bảo rằng ông đã viết thư trả lời bà ta rồi phải không?
– Tôi không nhớ đã nói như vậy.
– Có chứ! Chính ông đã nói – Mason nói – Lý do ông không đến ngay đồn cảnh sát Elsinore để được xác nhận tin tức về cái chết của vợ ông là vì bất chợt ông nhớ ra rằng bức thư ông viết cho vợ ông có thể gây nghi ngờ cho cảnh sát bởi vì trong thư, ông có nói ông sẽ giết bà ấy nếu bà lấy người khác. Phải không?
Nhân chứng nhìn Mason với con mắt tức giận và lắc đầu nói.
– Không! Tôi không nói như vậy.
– Và – Mason nói tiếp – khi tôi cho ông biết lá thư đó nằm trong hộc thư, ông đã thấy được sơ sót của mình và ông quyết định đến lấy lá thư đó trước khi ông đến cảnh sát để hỏi tin tức về vợ ông.
– Điều đó sai! – Norton Calvert nói.
Mason nhíu mày suy nghĩ và quay ra nhìn phản ứng của khán giả trong phòng xử.
Vừa lúc đó Paul Drake và Myrtle Lamar bước vào phòng xử.
– Thưa quý tòa, cô Myrtle Lamar vừa bước vào phòng xử. Tôi xin phép được mời cô Lamar đến đứng bên cạnh tôi và cũng xin mời nhân chứng đứng dậy.
– Ông làm vậy với mục đích gì? – Hamilton Burger hỏi.
– Cô Myrtle Lamar – Mason nói – là nhân viên thang máy của khách sạn Redfern Hotel, cô ta có khả năng riêng biệt nhận dạng các khách đi thang máy. Xin mời cô Lamar.
Mason bước tới cánh cửa thấp ngăn cách phòng xử với khán giả và nói.
– Xin mời cô đi theo lối này.
– Tôi phản đối! – Burger nói.
– Lý do? – Chánh án De Witt hỏi.
– Không thể hỏi hai nhân chứng cùng một lúc.
– Theo tôi hiểu – Chánh án De Witt nói – ông ta chỉ muốn xác định sự nhận dạng mà thôi.
– Thưa quý tòa – Mason nói – Tôi xin phép được giải thích. Tôi có nhận xét về đôi chân của nhân chứng có đặc điểm chân phải đứng với góc độ đặc biệt chúi mũi vào trong và hơn nữa ông ta đi loại giày đặc biệt, loại giày này thường được dùng bởi những người làm ở trạm xăng để tránh bị trơn trượt vì dầu mõ. Cô Lamar có một khả năng đặc biệt về nhận dạng qua đôi chân và các kiểu giày của khách đi lại bằng thang máy.
Mason quay sang phía nhân chứng.
– Xin mời ông đứng lên.
Norton Calvert đứng dậy.
Mason quan sát và nói với nhân chứng.
– Ông vẫn thường đứng thẳng mũi giày như vậy à?
– Vâng, lẽ dĩ nhiên. – Calvert nói.
Bất chợt Myrtle Lamar bật cười nói.
– Sai rồi – Cô gái nói lớn và rõ ràng – Tôi không thể quên được đôi giày đó. Khi ông ta đứng thoải mái, chân phải chúi mũi vào trong. Bây giờ ông ấy cố tình đứng thẳng mũi giày như vậy.
– Khoan đã – Chánh án De Witt nói – Cô chưa được phép phát biểu ý kiến. Cô được đưa đến đây với mục đích để nhận dạng mà thôi. Bây giờ mời cô về chỗ ngồi. Nhân chúng có thể ngồi xuống.
Hamilton Burger nói.
– Tôi phản đối và yêu cầu xóa bỏ lời phát biểu vừa xong của cô gái.
– Phản đối được chấp thuận – Chánh án De Witt nói – Dĩ nhiên ông Mason có thể gọi cô Lamar ra làm nhân chứng nếu muốn. Còn lời phát biểu của cô ta vừa rồi không được coi là bằng chứng
Mason đứng nhìn nhân chứng một lúc và hỏi với giọng tình cảm.
– Ông có yêu vợ ông không?
Norton Calvert gật đầu.
– Có phải ông cảm thấy không thể sống nếu thiếu bà ta và ông mong bà ta trở về phải không?
Nhân chứng vẫn ngồi im lặng.
– Và – Mason nói tiếp – ông quyết định rằng nếu bà ta không ở với ông thì ông không chấp nhận cho bà ta ở với ai khác nữa phải không? Có phải ông định giết bà ta rồi tự tử phải không. Và rồi ông không dám tự tử phải không?
Nhân chứng sửa lại điệu bộ ngồi, gương mặt lộ vẻ thay đổi nhưng cố trấn tĩnh.
Mason nói tiếp.
– Thưa quý tòa, vì tình hình quá đặc biệt, tôi xin phép được tạm đình mười phút để tôi có thể tham khảo một vài nhân chứng.
– Tôi phản đối sự đình xử trong lúc này. – Hamilton Burger nói.
– Ông Mason – Chánh án De Witt nói – Thực sự ông có tuyệt đối cần thiết phải xin đình mười phút để tham khảo với các nhân chứng không?
– Thưa quý tòa – Mason nói – Thực sự là tuyệt đối cần thiết. Bà Gifford Farrell đã cho các thám tử theo dõi chỗ ở của Rose Calvert. Tôi hy vọng rằng một trong những thám tử này có thể xác nhận được là đã trông thấy nhân chứng Norton Calvert đến chung cư nơi Rose Calvert ở để lấy đi lá thư ông ta đã gửi cho vợ vì e rằng cảnh sát sẽ tìm ra lá thư đó.
– Thưa quý tòa – Hamilton Burger nói – Tôi phản đối lời phát biểu này trước mặt Bồi thẩm đoàn.
– Tòa đã nhắc nhở rồi – Chánh án De Witt nói – Luật sư các bên không được phép phát biểu ý kiến trước Bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên lời phát biểu vừa xong của Luật sư biện hộ có liên quan đến câu hỏi của tòa và câu hỏi đó là do hậu quả của bên Công tố phản đối sự xin đình chỉ của bên bị cáo. Và vì tình hình rất đặc biệt, tòa quyết định đình xử trong vòng mười phút.
Mason bước vội về phía Paul Drake.
– Cho người kèm theo Norton Calvert ngay.
Drake gật đầu mỉm cười và nói.
– Perry, anh biết rõ mấy tay thám tử đã ngừng theo dõi kể từ một giờ rưỡi sáng ngày mười bảy, đâu còn ai nữa mà thấy được Norton Calvert đến lấy thư và…
– Đánh phé mà – Mason nói – Đôi lúc phải tháo cáy. Anh cho người kèm theo Norton Calvert ngay. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ biến mất.
Norton Calvert bước nhanh ra cửa, bất chợt đụng đầu với Myrtle Lamar. Cô gái nói.
– Ông biết rõ ràng tôi đã đưa ông đi lên và đi xuống bằng thang máy hôm mười sáu là ngày xảy ra án mạng. Tôi đưa ông lên tầng bảy và ông hỏi tôi…
Bát thình lình Norton Calvert đẩy cô gái sang một bên và chạy qua cửa phòng xử.
– Giữ hắn lại! Giữ hắn lại.
Hai người trong đám khán giả đến dự phiên xử túm lấy Calvert, ông ta giằng co định chạy tiếp nhưng cảnh sát đã tới còng tay ông ta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.