Con Vịt Chết Chìm

CHƯƠNG 1



Một hôm, thư ký riêng của ông Perry Mason, cô Della Street hỏi:
– Át chủ bài tốt nhất của luật sư là gì?
Mason trả lời:
– Đó là khả năng kích thích người khác sẵn sàng thổ lộ những chuyện thầm kín của mình.
Đức tính đó, ông luật sư trứ đanh đã đạt tới đỉnh cao như Della Street lại có dịp xác nhận một lần nữa trong buổi chiều này.
Người phụ nữ trẻ đang đạo bước ở hàng hiên khách sạn Palm Springs nơi hai người trọ. Nhìn qua các cửa sổ, Street có thể thấy một người đàn ông vừa kéo ghế ngồi đối diện với Mason và cô tin chắc ông khách sắp thổ lộ với luật sư một điều gì quan trọng, một câu chuyện cho tới lúc này ông ta vẫn giấu kín.
Nếu có ý một chút, chắc Mason không để lộ thái độ hờ hững cho ông khách nhận thấy. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành vững chãi bọc da, cặp giò duỗi thẳng, hai bàn chân đan chéo nhau, ông hút thuốc, mắt lơ đãng nhìn ra xa. Chỉ tới khi ông khách hắng giọng chuẩn bị nói, ông mới sực nhớ và lưu ý.
– Xin ông thứ lỗi… Ông chính là luật sư Mason chứ?
– Vâng – Mason trả lời và liếc nhanh bộ lễ phục buổi tối sang trọng của người đối thoại.
Ông khách trạc bốn mươi, khuôn mặt gãy nét, trán cao, Milter quả quyết, chiếc cằm hơi nhô. Ánh mắt biểu lộ vẻ tự tin của người giàu có.
– Tôi là Witherspoon, John. L. Witherspoon. Tôi thích thú theo dõi nhiều vụ án được ông bào chữa và muốn nhờ ông chỉ dẫn trong phạm vi nghề nghiệp của ông
– Ông Witherspoon, ông ở Californie ư?
– Vâng, tôi có một trang trại khá rộng, sáu trăm mẫu nằm trong một vùng tên là Red River Valey.
– Ở đó về mùa đông thì tuyệt còn mùa hè hơi nóng.
– Vâng, nhưng nhà có gắn máy điều hòa không khí… Tôi muốn thưa chuyện với ông về con gái tôi.
– Ông cũng trọ khách sạn này ư?
– Vâng, hai bố con tôi cùng ở đây. Tôi đọc báo đăng tin ông nghỉ ở khách sạn Palm Springs ít bữa nên tôi phóng vội đến gặp ông.
– Vậy sao? Đi bằng xe hơi à?
– Vâng… Tôi không muốn để con tôi biết lý do tôi đến đây và cũng giấu cháu việc tôi hỏi ý kiến ông.
Mason thọc sâu hai tay vào túi quần trong khi cô Della Street ở ngoài hàng hiên, do quá biết rành về ông, có thể đoán trước được câu ông trả lời:
– Tôi chỉ nhận những vụ thật đặc biệt hấp dẫn. Còn chuyện tầm thường thì tôi không quan tâm đến.
– Tôi nghĩ vụ này sẽ làm ông thích thú, còn tiền thù lao sẽ…
– Chuyện thù lao sẽ bàn sau nếu vụ này thích hợp với tôi.
Thái độ không mặn mà cho lắm của Mason càng khiến Witherspoon thêm tin tưởng vào luật sư.
– Lois, con gái tôi sắp kết hôn với một thanh niên đang học năm cuối.
– Bao nhiêu tuổi?
– Con tôi hay cậu ta?
– Cả hai.
– Lois hai mươi mốt, còn cậu con trai hơn con tôi sáu tháng. Cậu ấy đặc biệt ưa thích hai môn vật lý và hóa học… một thanh niên thật thông minh. Có điều cậu ta không biết mình là ai.
– Ông muốn nói anh ta không biết bố ư?
– Cả bố lẫn mẹ. Người phụ nữ mà Marvin Adama – tên cậu ta – vẫn tưởng là mẹ mình cách đây hai tháng. Trước khi mất, bà ta có tiết lộ cho cậu ấy biết cậu bị bắt cóc từ lúc mới lên ba. Dĩ nhiên cậu ta bị cú sốc nặng.
– Hay đấy – Mason vừa nói vừa nhìn mũi giày – Thế ý kiến của con ông ra sao?
– Cháu nói…
Một giọng thiếu nữ vang lên từ chiếc ghế bành đặt quay lưng với ghế của hai người:
– Thưa ba, ba cho phép con được tự trình bày.
Witherspoon vội quay đầu lại, còn Mason hờ hững đứng lên đối diện với người vừa nói. Cô gái quỳ gối trên ghế, hai tay đặt lên thành để rơi quyển sách xuống đất.
– Thưa ba, con thề không có ý định nghe lỏm. Con đang đọc sách bỗng nghe thấy tên Marvin được nhắc tới… Có chuyện gì thế hở ba?
– Cha thấy không cần nói với con về chuyện đó… trong lúc này.
– Tại sao không? – Mason can thiệp – Xin giới thiệu đây là cô Della Street thư ký riêng của tôi. Bốn chúng ta có thể sang phòng nhỏ bên cạnh nhấm nháp vài ly và thảo luận chuyện đó một cách thoải mái. Ông Witherspoon, vụ này đối với tôi hấp dẫn đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.