Trên chiếc xe bon bon về thành phố. Della Street hỏi:
– Ông lôi tôi đi quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu rõ… Chuyện gì đã xảy ra?
– Milter bị ám sát.
– Ai giết?
– Trong vòng mười hai giờ nữa, cảnh sát sẽ bắt giam Marvin nếu ta không hành động thật nhanh.
– Có phải vì chuyện đó mà Lois phóng xe nhanh như gió không?
Mason cười:
– Tôi không muốn biết điều đó.
– Luật sư, tại sao ông không để tôi làm việc đó?
– Làm gì?
– Làm những việc phải làm.
– Tôi muốn chuyện đó vẫn ở trong nội bộ gia đình thì hơn.
– Ông không thể đặt lòng tin vào Lois về những việc liên quan đến Marvin. Cô ấy yêu cậu ta như điên. Nếu ông làm chuyện gì thất thố để cô ấy biết, chắc cô sẽ không ngần ngại phản bội lòng tin của ông, nếu nghĩ làm như vậy là có lợi cho Marvin.
– Tôi biết chứ. Nhưng đành phải để cô ấy làm vì cô thông thuộc địa hình trang trại và quen thuộc đàn chó.
– Bây giờ ta đi đâu đây?
– Dạo một vòng trong thành phố, sau đó đuổi theo chuyến tàu đêm. Chuyến tàu này phải đi vòng để lấy khách ở các ga lẻ trước khi được nối với tàu tốc hành đi Los Angeles lúc ba giờ sáng. Như vậy ta còn gần một tiếng nữa.
– Có phải chuyến tàu cô gái tóc vàng của hãng Allgood đi không?
– Phải, cả Adams cũng đi chuyến này.
– Một sự tình cờ ngẫu nhiên chăng?
– Tôi không rõ.
– Chúng ta đi đâu trong thành phố?
– Tôi muốn gặp Alberta Cromwell. Cô ta ở cạnh nhà Milter.
– Vợ anh ta ư?
– Vợ góa.
– Ông nghĩ cô ấy có biết chồng mình bị giết không?
– Nếu cô ta ở nhà thì chắc biết.
– Nhưng nếu cô ta đi vắng?
– Đó là điều tôi định kiểm tra.
– Nhưng có thể cảnh sát sẽ bắt gặp ông và chắc chắn họ còn cài người ở đấy?
– Không.
– Ông nghĩ cảnh sát đi hết rồi ư?
– Không. Nhưng có hai cách để kiểm tra xe người phụ nữ có nhà không. Cách thứ nhất là đến nhà bà ta. Cách thứ hai là xem người ấy ở đâu đó bên ngoài nhà.
– Nghĩa là ở đâu?
– Một phụ nữ trẻ không có xe riêng muốn đi xa ắt phải dùng tàu hỏa hay xe đò. Chuyến tàu cuối cùng đã chạy rồi. Ta sẽ ra bến xe.
– Nếu cô ta có ở đó, ông có nhận ra cô ta được không?
– Tôi nghĩ là có vì đã gặp một phụ nữ trẻ thuê căn hộ cạnh nhà Milter và cô chịu để tôi gọi là cô Cromwell.
– Chắc chắn ông không muốn tôi theo ông đến bến xe chứ?
– Đúng vậy.
– Nếu thế thì tôi ngủ. Khi nào xuống xe ông gọi tôi.
Della Street cuộn tròn người trên chiếc ghế và ngủ vùi.
Cách bến xe khoảng một trăm mét, Perry Mason xuống xe và không đánh thức cô gái. Có bốn người ngồi trên ghế dài chờ chuyến xe ca khởi hành lúc ba giờ đi Los Angeles. Alberta Cromwell ngồi trong một góc, tay chống cằm, lơ đãng nhìn những tạp chí để trên bàn. Phần lớn là những tạp chí trinh thám giả hiệu, trên hình bìa, người ta nhìn thấy các phụ nữ trẻ tận lực chống chọi để bảo vệ tính mạng cũng như đức hạnh của họ – cứ nhìn cách thức họ mặc trên người thì biết.
– Các bức hình trông thảm hại quá – Mason vừa nói vừa chỉ về phía các tạp chí.
Alberta Cromwell hơi giật mình cho thấy đầu óc cô đang căng thẳng nhưng cô vẫn điềm tĩnh nói:
– Ông cũng đi Los Angeles à?
– Không – Mason đáp lại và nhìn cô chăm chú.
Mắt cô chớp chớp vài cái rồi nhìn đi chỗ khác.
– Tốt nhất là cô nên nói hết với tôi – ông nói thêm.
– Nói với ông về chuyện gì?
– Những lý do khiến cô vội bỏ đi Los Angeles.
– Không phải vội bỏ đi. Tôi có ý định đi từ trước.
– Thế sao cô không mang theo va li hay túi đi đường? – Mason nói và nhìn quanh cô.
– Thế chuyện đó có liên quan gì đến ông? Không phải vì tôi muốn tỏ ra lịch thiệp mà ông…
– Không – Mason ngắt lời – bởi vì cô nói với tôi rằng cô không hiểu Milter mấy.
– Rồi sao nữa?
– Tôi nghĩ không có người vợ nào đều nói về chồng mình như vậy.
Cô sụp mắt xuống không nói.
– Thế cô có biết chuyện cô vắng mặt chắc chắn làm cảnh sát thắc mắc không? Chỉ trưa mai thôi, họ sẽ bắt đầu tìm cô. Mười hai giờ sau nữa, họ sẽ coi cô là một nhân vật có nhiều nghi vấn.
– Nghi vấn về chuyện gì?
– Chuyện giết người.
Cô quay mặt lại ông với vẻ hoảng hốt:
– Ông muốn nói… có người bị ám sát?
– Cô cứ làm như là không biết.
– Không biết thật.
– Cô tỏ ra vội vã đi khỏi nhà khi tôi bấm chuông nhà Milter.
– Có thể như vậy. Rồi sao nữa?
– Không có gì nữa. Chỉ là một sự trùng lặp thôi. Nhưng khi cảnh sát mở cuộc điều tra về Milter…
– Milter, anh ta đã làm gì?
– Lần này thì hắn không làm gì cả. Mà người ta lại làm hắn. Có kẻ đã giết hắn.
Mason cảm thấy chiếc ghế dài rung lên.
– Không tốt đâu.
– Cái gì vậy?
– Cô giật mình. Lần thứ nhất cô giật mình khi trông thấy tôi xuất hiện bên cô, đó là chuyện tự nhiên. Còn lần này, cô cố tỏ ra như vậy. Hai lần khác nhau nhiều, nhưng có thể cô gạt được tôi nếu tôi không nhìn thấy lần thứ nhất.
– Ông là ai mà lại nói với tôi như vậy?
– Perry Mason, luật sư ở Los Angeles.
– Perry Mason ư?
– Đúng.
– Ồ! – Cô kêu lên thất thanh.
– Nào, việc giới thiệu đã xong, ta lại tiếp tục nói chuyện chứ?
– Tôi… tôi không có gì đặc biệt để nói.
– À! Tùy cô – Mason nói và nhìn đồng hồ – Còn nửa giờ nữa xe ca mới đến… Tôi nghĩ đằng sau căn hộ nhà cô có một chiếc ban công nhỏ, ở đó có ống xả rác… một ban công chung với căn hộ bên cạnh. Hai căn hộ được ngăn cách nhau bởi bức tường hay chỉ là hàng rào gỗ?
– Hàng rào.
Mason lắc đầu:
– Có lẽ Milter chuẩn bị pha rượu hồi mời cô và cô… Nhưng thôi để cô tự nói ra những chuyện gì xảy ra sau đó?
Cô ta chỉ bậm môi không trả lời. Mason lại tiếp tục:
– Anh ta đợi cô tóc vàng của hãng đến bằng xe đò. Cô ta có chìa khóa riêng của căn hộ nhưng hẳn anh ta không muốn để cô biết chuyện đó.
– Có, tôi có biết! Chuyện làm ăn thôi. Anh ta cho tôi biết việc cô ta đến.
– Như vậy anh ta đã thuyết phục được cô rằng họ gặp nhau để bàn chuyện làm ăn?
Cô quay đầu đi nhưng ánh mắt biểu lộ một niềm đau khổ.
– Đó là những chuyện làm ăn. Sally Elherton cũng là người đồng sự với anh ấy ở hãng Allgood.
– Cô có biết cô ta có chìa khóa riêng không?
– Có.
– Cô ta đến sớm hơn giờ hẹn phải không?
Alberta Cromwell không trả lời.
– Cô Elherton có biết chuyện về cô không?
Cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
– Có vẻ hình như là không – Mason kết luận – Như vậy khi cô ta đến, cô vội ra ban công trèo qua hàng rào trở về nhà.
– Nhưng không phải Sally Elherton đến.
– Sao cô biết?
– Bởi vì… tôi cũng tò mò. Sau khi về nhà một lát, tôi đứng rình ở cửa sổ đằng trước và nhìn thấy ông ta đi ra.
– Vậy là một người đàn ông à?
– Đúng.
– Ai?
– Tôi không biết, tôi chưa gặp ông ta lần nào nhưng tôi đã ghi số xe của ông ta.
– A!
– Vâng, nhưng ông đừng hy vọng tôi cung cấp tin tức cho ông về người này.
– Có phải là một người trẻ tuổi không?
Một lần nữa, cô ta không trả lời, Mason như tự nói với mình:
– Sau khi người ấy đi rồi, cô muốn chạy sang nhà Milter để hỏi xem có chuyện gì đó. Cô nhìn qua tấm kính nhỏ ở cửa hay cô mở cửa và ngửi thấy luồng hơi. Không, không phải như vậy, tôi hiểu rồi, Milter chắc chắn đã chốt cửa lại để tránh cho cô khỏi làm lỡ buổi tâm tình của anh ta. Nếu anh ta tin tưởng cô hơn, nếu anh ta không cài chốt, có thể cô kịp thời mở cửa và cứu sống anh ta. Nhưng vì cửa đã chốt lại, nên cô vội quay về nhà để đi sang nhà anh ta theo cửa trước. Và cô thấy tôi đang bấm chuông. Sự thể đúng như thế phải không?
Vì cô ta vẫn giữ thái độ im lặng, Mason cầm lấy một tờ tạp chí bìa có hình vẽ ghê rợn và lật ra.
– Nếu ta không thể nào nói về chuyện giết người thì ta hãy đọc xem, báo viết những gì về đề tài này. Đấy là bức hình chụp nhà tù giam phụ nữ ở Tchachap.
Cô giật mạnh tờ báo, ném xuống đất rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi buồng đợi.
Mason chờ cho cánh cửa hết đu đưa sau lưng cô nữa, ông mới thong thả nhặt tờ báo đặt lên bàn rồi cũng bước ra cửa.
Lúc ông mở cửa xe, Della Street tỉnh giấc:
– Ông đã gặp cô ta chưa?
– Gặp rồi.
– Cô ta đâu?
– Đi rồi.
– Đi đâu?
– Về nhà.
Vẫn còn ngái ngủ, Della Street bật cười:
– A. Luật sư, ông khéo biết cách cư xử với phái nữ.