Con Vịt Chết Chìm

CHƯƠNG 12



Khi đoàn tàu chạy tới gần vùng ngoại vi thành phố Los Angeles, Perry Mason bước vào toa hàng ăn, có Sally Elherton vẫn ngồi trước chiếc bàn dùng cho hai người.
– Thưa ông, ông có một mình thôi ạ? – người phục vụ hỏi – Chúng tôi vẫn đủ thì giờ để phục vụ ông. Ông dùng cà phê hay nước trà?
– Một ly cà phê là đủ – luật sư trả lời và đến ngồi đối diện với Sally Elherton và nói – Chào cô!
– Ông… ông làm thế nào lại ở trên tàu? Tôi không nghĩ sẽ gặp ông. Ông… ông lên tàu từ miền Nam ư?
– Không, tôi mới lên ở chặng cuối cùng.
– A! – Cô cười để lộ vẻ khoan khoái – Tôi cũng vậy, tôi mới lên trước ông một lát… tôi vừa đi thăm người bạn.
– Người bạn đó tên là Milter phải không?
Lần này cô thôi cười và lạnh nhạt nhìn ông.
– Tôi không biết ai đã nhồi cho ông có ý nghĩ như vậy và ai cho phép ông được xen vào những việc riêng của tôi.
– Chuyện giản dị lắm, tôi chỉ định tập dượt cho cô trả lời những câu hỏi mà sau này người ta sẽ hỏi cô.
– Thưa ông Mason, tôi không cần một sự giúp đỡ nào để trả lời những câu mà người ta sẽ hỏi tôi.
Mason đưa một đồng đô la cho người phục vụ khi anh này mang đến cho ông ly cà phê:
– Giữ lấy khỏi cần trả lại – ông nói với anh ta và phẩy tay ra đấu bảo anh ta lui ra. Khi người này đi rồi, Mason hỏi:
– Lúc cô đến nhà Milter thì anh ta còn sống hay đã chết?
Cô không ngập ngừng chút nào:
– Tôi tuyệt đối không hiểu ông muốn nói gì.
Mason bỏ đường vào cà phê, uống một hớp, châm thuốc và ngắm phong cảnh chạy giật lùi sau cửa kính rồi ông đẩy chiếc ghế đứng dậy. Lần này thì chính cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Có vậy thôi ư? – cô gái mấp máy môi nói khẽ.
Mason cười với cô:
– Thái độ bình thản của cô là câu trả lời đối với tôi. Cô chờ đợi sớm hay muộn thế nào cũng có người hỏi cô như vậy và cô đã quyết định giữ thái độ như “Cô X” xử sự vừa rồi.
Nói xong Mason rời toa hàng ăn để lại đằng sau ông một cô Sally Elherton hoàn toàn sững sờ.
° ° °
Luật sư tìm thấy Marvin Adams ở toa cuối cùng.
– Ông Mason? – chàng trai reo lên – Tôi không biết ông cùng đi chuyến tàu này.
– Tôi cũng vậy – Mason đáp lại và đến ngồi cạnh Marvin – Chiều qua anh có mang theo con vịt con phải không?
Marvin cười:
– A! Vâng, tại tính yêu thích mấy chú vịt con… Tôi để nó trong xe… chiếc xe mượn của người bạn… và nó biến mất.
– Từ lúc nào?
– Thế này, sau khi tạm biệt cô Lois, tôi quay về El Templo để chuẩn bị đồ đạc trước khi lên tàu. Tôi để chú vịt con ở xe với ý định sẽ mang nó đi khi ra ga. Nhưng nó đã biến mất trong khi tôi vào nhà chuẩn bị va li.
– Đúng – Mason nói với vẻ suy nghĩ – xe không khóa cửa mà.
– Theo ông thì Witherspoon có làm to chuyện vì con vịt bị mất không? – Marvin cười.
Thay vì trả lời, Mason đặt câu hỏi khác:
– Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh có đề cập đến một thí nghiệm và tôi không rõ chất gì có thể làm con vịt bị chìm?
– Thuốc tẩy đấy. Vâng, chắc ông biết lông vịt không thấm nước nhờ một loại dầu. Thuốc tẩy có tác dụng làm mất tính chất đó khiến lông nó bị ngấm nước ngay tức khắc. Nếu ông thích, tôi sẽ gửi cho ông một bản hướng dẫn thí nghiệm này.
– Không, cám ơn, không cần thiết. Tôi nghĩ anh mang theo con vịt để chuẩn bị cho một thí nghiệm khác chăng?
– Vâng và sau đó tôi có ỷ định giữ nó lại làm vật cầu may, trông nó dễ thương biết bao. Chắc ông cũng nhận thấy thí nghiệm không làm cho nó đau đớn gì mà lại làm sáng mắt những tay cứ la lối…
– Như là ông Burr hả?
Adams cười và lắc đầu:
– Vâng, tôi không biết tại sao ông ta cứ làm kẻ kỳ đà cản mũi. Ông Witherspoon thì có lý do rồi. Ông giận dữ vì Lois và tôi muốn lấy nhau trái ý ông ấy.
– Thế tại sao chiều hôm qua, anh không muốn dẫn cô Lois đi Yuma để làm lễ cưới ở đó?
Gương mặt Adams lộ vẻ sửng sốt và anh ta nói với một giọng kém lễ độ:
– Ai nói với ông như vậy?
– Lois.
Adams im lặng một lát rồi nói:
– Bởi vì tôi thấy hành động lén lút như vậy không được tốt lắm. Ngồi trên tàu, tôi vừa mới biên thư cho Lois, nói với cô nếu cô giữ quyết định làm lễ cưới vào tuần sau thì cô báo cho ba cô biết ý định của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm lễ cưới ngay.
Mason gật đầu:
– Về chuyện con vịt, chắc anh phải có lý do đặc biệt nào đó mới mang nó đi.
– Vâng – Adams đáp lại – Mời ông xem lá thư này.
Anh đưa một bao thư cho Mason. Luật sư lấy thư ra đọc:
“Ông Adams kính mến,
Qua câu chuyện của các bạn cho biết về ông, tôi được biết ông có một thứ hoá chất khi cho vào nước có thể làm chìm con vịt mà không cần đụng vào người nó.
Tôi muốn ông biểu diễn trò chơi này cho các bạn bè tôi ở câu lạc bộ xem để họ phải ngẩn ngơ. Bạn ông cho tôi biết ông có mặt ở Los Angeles vào sáng thứ hai. Nếu ông vui lòng gọi điện cho tôi về Lakeview số điện 23771 để bàn về chuyện này, tôi sẽ gửi cho ông năm tờ giấy hai mươi đô la tinh để cảm ơn sự giúp đỡ của ông.
Kính chào ông.
Gridley P. Lahey”
Mason quan sát lá thư này trong một phút rồi ông gập lại và nhét vào túi:
– Anh để tôi làm việc này cho, đồng ý chứ? Tôi sẽ gọi điện cho tay Lahey này. Anh chỉ cần cho tôi biết tôi liên lạc với anh ở đâu. Tôi cũng muốn dàn xếp cái vụ hò hẹn này để mình có thể dự buổi thí nghiệm đó.
Adams sửng sốt nhìn ông và Mason nói thêm:
– Anh để tôi làm việc này và tôi nhờ anh một chuyện được không?
– Chuyện gì?
– Anh đừng cho ai biết về lá thư và cũng không nói về thí nghiệm đó nữa, trừ phi có nhà chức trách nào thẩm vấn anh.
– Thưa ông Mason, tôi chưa hiểu ý ông.
– Tôi nói như thế này đủ chưa: Tôi làm việc này là để giúp Lois.
– Vâng, đủ rồi – anh thanh niên trả lời thật giản dị.
Đoàn tàu chạy chậm dần. Ở ngoài hành lang có tiếng nhân viên trên tàu báo: “Tới Los Angeles! Tới Los Angeles!”
– Để làm chìm con vịt có cần phải dùng nhiều thuốc tẩy không?
– Ồ không, một chút xíu thôi.
– Nó làm mất tính không ngấm nước của bộ lông à?
– Không hẳn như vậy. Nó tạm thời làm mất tính chất đó. Nhưng nếu ta thay nước và lau khô bộ lông thì vịt lại có thể bơi bình thường.
– Tôi hiểu rồi – Mason nói và nhìn hành khách xếp hàng dài ở hành lang – Anh để con vịt trên xe hơi trong khi anh vào nhà và nó đã biến mất?
– Vâng, tôi đặt nó ở ghế đằng trước và không tìm thấy nó.
– Liệu nó có thể bay qua chỗ dựa ở ghế đằng trước để ra đằng sau được không?
– Không, nó còn nhỏ quá. Tôi cũng đã nhìn xem nó có rơi xuống sàn trước không nhưng nó đã mất thật rồi.
– Anh không được nói cả dầu xổ lẫn cuộc thí nghiệm. Nếu ai có hỏi lý do anh mang con vịt đi, anh chỉ trả lời muốn dùng nó làm vật cầu may. Và bây giờ anh đừng có hở một lời nào về bức thư gửi từ Los Angeles đến.
– Thưa ông Mason, tôi đồng ý làm theo lời ông dặn. Nhưng tôi thực tình muốn có một trăm đô la đó. Ông hiểu cho, số tiền đó thật đáng kể đối với những người còn đi học như chúng tôi.
– Anh cầm lấy đi – Mason đưa ngay cho anh ta tờ giấy bạc – Tôi làm thí nghiệm đó cho ông Lahey và lấy lại số tiền từ ông ta.
Adams nhìn ông với về nghi ngờ và Mason buộc anh ta phải nhận.
– Đừng có ngại gì cả. Có thể mua thuốc tẩy ở đâu?
– Ồ, ở bất cứ một hãng chế tạo hóa chất nào.
– Nếu tôi cần biết thêm điều gì, tôi sẽ tìm anh ở đâu?
Anh thanh niên lấy trong túi một tấm danh thiếp ghi thêm số điện thoại và đưa cho luật sư.
– Tốt lắm, cám ơn. Anh không cần phải đợi tôi vì tôi còn phải lấy hành lý. Tạm biệt anh.
Mason nhìn thấy chàng thanh niên bước xuống sân ga và khi Marvin đến cửa đường hầm ra ngoài thì một người đang chăm chú nhìn hành khách đi ra, bỗng bước đến chặn lại hỏi:
– Anh là Adams phải không?
Marvin hơi bất ngờ, gật đầu và người kia lật nhẹ ve áo để lộ chiếc huy hiệu cảnh sát.
– Chúng tôi muốn hỏi anh vài điều. Đến đằng này, không lâu đâu.
Anh thanh niên lắp bắp:
– Hỏi gì? Tôi… tôi à?
Người kia lôi đi và Marvin cũng không kịp nghe ông ta trả lời những gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.