Con Vịt Chết Chìm

CHƯƠNG 15



Bà Dangerfield vụt đứng dậy nói:
– Tôi phải gọi điện cho chồng tôi ngay mới mới được.
– Bà có thể dùng điện thoại ở đây cũng được – Mason đề nghị và đưa mắt nhìn Della Street.
– Không cám ơn… Tôi… Còn có tí việc.
– Thưa bà Dangerfield, tôi còn một, hai câu hỏi dành cho bà nữa.
– Không – bà ta lắc đầu ngắt lời – tôi đã nói đủ những điều gì cần thiết rồi. Chồng tôi không biết tôi đến đây, không biết tôi đang ở đâu, để tôi phải báo cho ông ấy mới được. Đây là cửa ra phải không ạ?
Bà ta vừa nói vừa chỉ cánh cửa hành lang.
– Vâng đúng, nhưng mà…
– Xin hẹn gặp ông lần sau, ông Mason. Bây giờ thì tôi phải đi.
Bà khách vừa bước ra khỏi cửa là Mason nói với cô thư ký:
– Nhanh lên, Della. Drake!
Bàn tay của người phụ nữ đã đặt trên máy:
– Alô? Hãng Drake đấy à? Nhanh lên, một người đàn bà vừa ra khỏi văn phòng ông Mason. Bà Dangerfield, năm mươi tuổi, dáng còn trẻ hơn, tóc nâu, mắt đen, áo choàng xanh đậm. Chắc bà ta đang ở thang máy. Theo dõi xem bà ta đi đâu, làm gì… Họ sẽ lo – cô gác máy báo tin.
– Tốt đấy, Della.
– Tôi xin chịu mất một trăm đô la để biết bà ta gọi chồng về việc gì.
– Điều bà quan tâm nhất là biết đêm qua ông chồng ở đâu… vào lúc Milter bị ám sát. Bà ta bảo là có thói quen ngủ sớm còn ông chồng thì ngủ muộn. Cô hãy gọi giùm tôi ông cảnh sát trưởng El Templo.
Khi liên lạc được, luật sư nói:
– Đây là Perry Mason ở Los Angeles. Có một bà tên là Dangerfield vừa ra khỏi văn phòng tôi, chồng bà đang ở El Templo và bà ta sắp gọi điện cho ông ấy. Tôi nghĩ là nếu ông nghe được câu chuyện trao đổi thì chắc có nhiều điều hay ho đấy.
– Được, tôi sẽ lo vụ này ngay. Nhưng xin ông đừng rời máy, ở đây cũng có người muốn nói chuyện với ông đấy… Ông Witherspoon.
Giọng nói của nhà triệu phú không còn đầy vẻ hách dịch của người quen ra lệnh nữa, mà bây giờ có dáng lo lắng thảm hại:
– Alô? Ông Mason đấy à?
– Vâng, tôi đây.
– Ông đến ngay, đến ngay để…
– Có chuyện gì thế?
– Có chuyện khác.
– Chuyện khác là chuyện gì? – Mason hỏi.
– Một vụ giết người nữa.
– Sao? Ngoài vụ Milter à?
– Phải, thật không hiểu nổi! Họ nổi điên cả rồi.
– Ai bị giết?
– Roland Burr.
– Giết bằng cách nào?
– Cũng vẫn cách ấy. Có ai bỏ một bát đựng axit clohyđric trong phòng ông ta rồi khi đi thì ném cyanua vào đấy. Ông ta gãy chân không thể rời khỏi giường được, có muốn cũng không thể ra khỏi phòng được.
– Xảy ra lúc nào vậy?
– Cách đây mới một giờ thôi.
– Ai làm?
– Thì chính vì thế mà tôi mới cần ông đến ngay. Mấy tên khốn cảnh sát cứ cho là tôi – Witherspoon hét lên trong máy.
– Ông đang bị tạm giữ à?
– Cũng gần gần như thế.
– Thôi đừng nói gì nữa. An tâm đi. Tôi đến ngay.
Mason gác máy bảo Della:
– Cô thu xếp đồ đạc, ta quay về El Templo.
– Ông quên Allgood sắp đến đây à?
Mason đang mở tủ áo liền dừng lại:
– Đúng rồi. Suýt nữa tôi quên.
Chuông điện thoại reo và Della nhấc lên.
– Gertie đấy à? (Cô lấy tay bịt ống nói) Lão ta đến rồi.
Ông luật sư ngồi sau bàn:
– Được, mời ông ta vào.
Allgood đã sửa sang bộ điệu thật kỹ trước khi bước vào. Chiếc kính nằm trên mũi và dải ruy băng đen nối với chiếc cổ bẻ vét tông làm ông ta có vẻ như một viên chưởng khế tỉnh lẻ, dáng trịnh trọng và khắc khổ.
– Xin mời ông Allgood ngồi – Mason cố giấu nụ cười.
– Xin cám ơn ông, ông Trạng – ông ta lấy dáng ngồi thật long trọng trên chiếc ghế.
– Nào ông hãy kể xem tại sao cô thư ký của ông lại đến gặp Milter? Nhanh lên, tôi chỉ còn vài phút cho ông thôi.
– Trước hết xin ông Trạng tin rằng cô Elherton là người rất tận tâm, trung thành.
– Với ai?
– Với tôi, với hãng. Milter còn giữ liên lạc với cô ấy…
– Đúng rồi, cô ta biết phải tìm hắn nơi đâu. Nhưng trước hết xin hỏi tại sao cô ta lại nghe trộm câu chuyện giữa tôi và ông?
– Cái đó là tại tôi vô ý mà cũng là do tính tò mò tự nhiên của cô. Có máy intephôn giữa hai phòng. Vừa lúc ông bước vào thì tôi đang nói chuyện với cô rồi quên tắt máy. Cô Elherton liền quyết định đi gặp Milter để thuật lại những điều cô vừa nghe… Hay ít ra là cô cũng định như thế…
– Cô ta chưa nói à?
– Chưa.
– Tại sao?
– Cô cho biết khi cô vừa đến nhà thì Milter đang tiếp ai đó.
– Vậy là hắn ta còn sống?
– Cô không biết vì cô không lên phòng.
– Sao? Cô ta có chìa khóa mà.
– Vâng, tôi biết, nhưng hình như…
– Không thành vấn đề! Ông tin tùy ông, còn tôi thì không. Nói thẳng đi. Milter là tay tống tiền bậc thầy. Ông đã nói với tôi rằng ông cực khổ về những điều hắn tiết lộ và đuổi hắn cũng vì lý do đó. Xét những việc xảy ra thì tôi không tin chút nào nữa.
– Ông muốn nói gì thế? – Allgood hỏi và đưa mắt nhìn khắp phòng mà không dám nhìn Mason.
– Tôi muốn nói là hãng của ông hình như đã can dự vào vụ này đấy.
– Thưa ông Mason, ông muốn ám chỉ là…
– Ông chớ lên gân vô ích. Tôi chỉ muốn nói là lúc đầu tôi tin lời ông và bây giờ thì tôi phải xét lại. Trong vụ này có nhiều sự trùng hợp tình cờ xảy ra quá. Tôi đang nói chuyện về một nhân viên của ông đi tống tiền thì ông “vô ý” để máy intephôn mở ra và cô thư ký lắng nghe chuyện, chạy đi El Templo báo cho nhân viên đó, người vừa đưa cho cô ta chiếc chìa khóa phòng của hắn. Tôi không thể nào nghĩ rằng mọi chuyện ấy có thể đều là do ông thu xếp, rằng sau khi rút tiền của Witherspoon, theo cách chính thức, ông lại muốn qua tay Milter để rút thêm một mớ kha khá nữa.
Allgood vụt đứng lên:
– Ông Mason. Tôi đến đây là để giải thích với ông chứ không phải để nghe ông lăng mạ tôi.
– Đúng rồi. Ông đã đến đây, giải thích rồi. Ông hãy coi chuyện nhục mạ như một thứ thêm vào không phải tốn hao gì hết, không tính trước được.
– Tôi không thấy có gì để đùa ở đây cả.
– Úi chà, ông có lý quá chừng!
– Tôi đã thẳng thắn trình bày hết…
– Chỉ là những thứ lặt vặt thôi, còn thứ quan trọng thì phải chờ tôi móc ra đây. Khi tôi đến hãng ông, cô Elherton đã báo cho ông biết. tôi không nghe gì câu chuyện của hai người vì lúc đó máy intephôn đóng. Chỉ sau khi cô ta đưa tôi vào phòng thì ông mới ấn nút máy. Như vậy là ông cố ý chứ không phải vô ý và còn câu chuyện nghe nói đăng trên miếng giẻ rách ở Hollywood thì sao?
– Tôi hoàn toàn không biết ông nói gì cả.
– Thật không?
– Thật.
– Della, cô gọi cho tôi ông Drake đến máy điện thoại đi.
Một lúc im lặng nặng nề trong khi người nữ thư ký quay máy và đưa cho Mason.
– Này Paul, Allgood đang ở trong phòng tôi đây. Tôi càng xem xét vấn đề thì lại càng thấy rằng hình như câu chuyện tống tiền đã được tính toán trước… từ lúc họ mở cuộc điều tra. Anh hiểu tôi nói gì chứ?
– Hiểu lắm rồi.
– Cho nên tôi tự hỏi phải chăng cái tờ báo ở Hollywood đó đã nhận tuy ô qua Allgood. Anh có nói là họ không bao giờ trả tiền cho các tuy ô đó phải không?
– Đúng rồi, không bao giờ trả tiền cả. Chỉ trả bằng quảng cáo hay bằng lối chơi đẹp thôi.
– Anh thử xem họ có “tuyên truyền” cho hãng Allgood không? Đừng rời văn phòng. Tôi sắp đi đây, nhưng trước khi ra thang máy tôi muốn ghé để cho anh biết vài tin hay ho.
Mason gác máy và nói với Allgood:
– Đấy, tôi không giữ ông nữa, tôi chỉ muốn cho ông biết tôi nghĩ gì về vụ này thôi.
Allgood đi ra cửa rồi ngừng lại, quay mặt hất hàm chỉ vào Della:
– Bảo cô ta ra.
Luật sư lắc đầu.
– Tôi muốn nói với ông một chuyện.
– Nói đi.
– Tôi biết là cảnh sát đã bắt Adams khi hắn vừa xuống tàu hỏa.
– Đúng.
– Tôi cũng biết rằng ông có nói chuyện riêng biệt với Marvin trước khi tàu đến ga và hắn có giao cho ông một bức thư.
– Cứ tiếp đi – Mason nói.
– Tôi không biết là ông có nói với cảnh sát về câu chuyện và bức thư đó không?
– Có rất nhiều chuyện tôi không nói với cảnh sát. Ví dụ chuyện nói bây giờ chẳng hạn. Tôi chưa nói với họ.
– Ông nghĩ thế nào nếu tờ nhật báo Hollywood đăng tin gợi ý rằng cảnh sát nên quan tâm đến người luật sư nổi danh đã nói chuyện với một thanh niên trên chuyến tàu El Templo trước khi đến ga Los Angeles. Và cảnh sát phải hỏi chàng thanh niên xem thử người luật sư danh tiếng đã dặn dò gì anh ta cũng như xem thử bức thư anh ta đưa cho ông trạng sư đó có gì trong ấy? Nếu gặp phải chơi trò khó khăn thì tôi phải dùng cả hai chuyện ấy.
– Della, gọi Paul đến máy cho tôi.
Sự im lặng lại tràn ngập trong khi cô thư ký quay số nhưng lần này đôi mắt Allgood thay vì đảo quanh thì lại nhìn thẳng vào Mason. Mason chụp ống nói nói:
– Alô, Paul đấy à? Tôi hủy lời yêu cầu anh điều tra xem Allgood có liên lạc gì với tờ báo Hollywood.
Mặt Allgood sáng lên:
– Tôi biết là ông Trạng thế nào cũng hiểu ra. Dù sao thì chúng ta đều là dân làm ăn cả mà.
Ông luật sư đợi Allgood nói xong mới tiếp tục câu chuyện với Paul:
– Vậy, anh khỏi mất thì giờ về chuyện ấy nữa. Allgood không phải bỏ công săn các tin vặt… vì lẽ giản dị là chính ông ta viết bài và ông ta là chủ tờ báo. Ông ta vừa mới tiết lộ ra đấy.
Nói xong Mason gác máy nhìn Allgood như hắn vừa bị thoi một cú vào bụng.
– Không phải ông đang nói chuyện với tay mơ đâu, ông Allgood ạ. Tôi cũng biết chút ít về cái điệu này rồi. Đây là vụ đe dọa cuối cùng ông bắn ra đây. Ồ, thật là một thủ đoạn làm tiền nho nhỏ thật hay ho. Ông đăng các tin vặt ám chỉ đến các chuyện tai tiếng. Các nhân vật có tật đổ xô đến văn phòng tòa báo để xem có cách gì bịt được không và được chỉ đến hãng Allgood trong khi chờ đợi một tay tỉ phú ở Hollywood nào đó đến mua tờ báo để khóa mõm lại… mua theo giá giúp ông có món lợi đến chín mươi chín phần trăm…
– Ông không có bằng cớ gì hết về điều ông nói.
– Tôi nói lời này trước một người làm chứng đấy – Mason trả đũa và chỉ Della – ông đi kiện tôi về tội vu khống đi để tôi bắt buộc phải chứng minh nó là đúng. Tôi thách ông đấy.
Allgood ngập ngừng một chút rồi giận dữ bước ra. Mason nói với người nữ thư ký:
– Thế là đã sáng tỏ được một điểm. Ta đã có lời giải thích về mẩu tin vặt kia. Allgood tưởng có thể vắt được Witherspoon bằng cách ấy và định lợi dụng cả tôi nữa.
– Hắn không đạt tới được à?
– Không được hoàn hảo thì đúng hơn. Tôi đã nhận thấy máy intephôn mở. Cho nên tôi mới bảo Drake theo dõi người đẹp tóc vàng. Thôi bây giờ ta đi El Templo.
– Sẵn sàng hết rồi. Va li của ta còn nằm trong xe. Nhưng ông chớ quên ghé Drake.
– Không. Cô đi với tôi để biết các tin mới nhất.
Trong văn phòng của người thám tử, Mason nói mà mắt nhìn vào đồng hồ:
– Paul, vừa có thêm một vụ giết người nữa. Roland Burr. Cảnh sát đã bắt giam John Witherspoon.
– Ông có biết tại sao không? – Drake hỏi.
– Không, chưa biết. Nhưng có điều lý thú là Diana Burr, vợ nạn nhân, gốc ở Winterburg. Khi Latwell bị giết thì bà ta khoảng mười tám, mười chín tuổi. Ngày có án mạng, Latwell và Horace đánh nhau và sau đó Latwell chạy về nhà lấy súng. Sau đó thì vợ ông ta không gặp chồng nữa. Có thể đấy là một vụ tự vệ hợp pháp.
– Họ đánh nhau vì đàn bà à?
– Bà Dangerfield không nói rõ với tôi điều ấy và dặn tôi phải giữ kín. Dù sao chúng ta cũng có cái để mà làm việc.
– Đúng, nhưng không có bà ta thì ta không chứng dẫn được gì hết.
– Đó chỉ là phụ thôi và bây giờ mới là điều chính. Roland Burr là chồng thứ ba hay thứ tư gì đó của bà vợ. Biết đâu bà ta đã chẳng từng tìm cách chấm dứt nó để trở lại mối tình đầu? Paul, anh hãy thử tìm xem trong đời Roland Burr có chuyện tằng tịu nào ở Winterburg không?
– Nếu có thì sao?
– Thì xem thử ông ta có biết Corine Hassen không?
– Sao lại có sự trùng lặp lạ lùng như thế?
– Trùng hợp tình cờ à? Nếu điều tôi nghĩ là đúng thì vụ này được sắp xếp kỹ lưỡng, suy tính chi li. Witherspoon với cung cách khoe khoang, mang ý muốn phô bày ra hết, với ý thích đi câu, chụp hình màu, ông ta đúng là một miếng mồi ngon đáng giá. Đúng rồi Paul, hợp lẽ rồi.
– Hợp với cái gì?
– Với một kế hoạch có suy tính trước.
– Tôi chưa hiểu anh…
– Tôi không có thì giờ giải thích, anh cứ sắp xếp các sự kiện rồi sẽ thấy – Mason vừa nói vừa bước ra cửa.
– Còn Allgood? Có phải cô gái tóc vàng thi hành lệnh của lão không?
– Điều này thì tôi không biết gì hết. Có thể là họ phá lẫn nhau. Dù sao thì việc lão làm chủ tờ báo là điều chắc chắn rồi. Việc tôi đến gặp hắn làm hắn suy nghĩ cho nên hắn mới gửi mảnh báo có tin vặt về Witherspoon cho tôi thay vì gửi cho ông ta. Khi nhận được đoạn tin này, Witherspoon hẳn phải bảo Allgood lo ngay công việc và cuộc điều tra mới lại đem đến cho lão một mớ tiền kha khá nữa.
– Ồ! Allgood không nổi danh trong nghề lắm. Nhưng anh không có gì để làm bằng cớ phải không, Mason?
– Anh cứ tưởng? Hắn cứ thử kiện tôi tội vu khống đi, tôi sẽ chồng cả một đống chứng cứ cho mà xem.
– Nếu anh đoán đúng thì chắc hắn không dám kiện đâu.
– Nhất định là không rồi. Thôi đi, Della. Họ chờ chúng ta ở El Templo đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.