Đài các tiểu thư

Chương 12



57.Ngày … tháng … năm…- Mồng bốn Tết.

Lần đầu tiên, có người dám…cốc đầu tôi. Kể cả ba tôi cũng chưa bao giờ làm điều này. Nói đúng hơn, nó khác với kiểu cốc đầu dạy dỗ – không biết diễn tả làm sao nữa. Nó làm tôi…thấy thích.

Bà thầy bói ngồi ở một góc bên trái chỗ cúng Phật, khách bu đông lắm, còn phải xếp hàng nữa. Bằng bắt đầu nản , nói để khi khác vắng thì trở lại, nhưng đến lượt tôi trở nên ham hố cái trò này. Vì thế tôi kiên trì đứng theo hàng trong cái nắng rực của buổi sáng mùa xuân.

Khi đợi được đến lúc gặp “thầy”, tôi bỗng bối rối chẳng biết hỏi gì. “Thầy” thấy vậy mới xuống giọng – “Hai vị hỏi chuyện tình duyên phải không? Đặt tiền quẻ xong thì ghi ngày tháng năm sinh ra giấy này.”

Thục đưa tôi một cây bút, bảo tôi viết lên mảnh giấy nhỏ. Viết xong, tôi hỏi người thầy bói nữ – “Thầy xem hộ cô ấy có yêu cháu không?”

Thục không có phản ứng gì như tôi đang chờ đợi, cô ấy chỉ ngồi xuống chống cằm chờ ngừơi thầy bói phán quẻ. Tôi cũng ngồi xuống theo, tay vẫn giữ cái ô che trên đầu hai đứa.

“Nữ này số mệnh truân chuyên, tình duyên lận đận, tốt nhất nên chọn bạn đời chung thủy, tính cách bộc trực chất phác…”

Ặc ặc. Tôi phải ngăn bà ấy lại trước khi bà làm Thục của tôi suy nghĩ lung tung – “Còn quẻ của cháu thế nào ạ?”

Tình duyên lận đận? Chẳng lẽ là thế thật ư? Ai là bạn đời chung thủy, là tính cách bộc trực? Hình như không phải Bằng… Ôi, mà tôi đang nghĩ gì thế này. Chỉ là bói toán cho vui thôi mà!

“Cậu thì tốt số lắm, rất đào hoa. Kết duyên cùng một tiểu thư quý phái, con nhà khá giả, giàu sang cả đời…”
“Đúng quá!” – Bằng kêu lên thích chí, khóac vai tôi – “Cô ấy đích thị là tiểu thư đấy!”
“Tôi không phải tiểu thư.” – Gịong tôi lạnh lẽo. Tôi chán chường đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Bằng. Có lẽ tôi thất vọng vì kết quả của quẻ bói – mặc dù mới trước đó tôi vẫn đinh ninh rằng nó hoàn toàn chỉ là xem cho vui.

Biết thế tôi đã không bảo Thục dẫn đi xem bói. Cô ấy có vẻ buồn khi nghe bà thầy phán, ngay cả khi tôi cố chọc cho nàng cười, Thục vẫn ỉu xìu.

“Thục không phải tiểu thư à?” – Tôi chạy lên kéo tay Thục – “Với tớ thì Thục hơi bị tiểu thư đấy.”
“Tiểu thư chỗ nào?” – Giọng Thục hơi gắt – “Anh biết gì về tôi chứ?!!”
“Sao lại cáu lên thế? Tớ đùa mà.”

Cô ấy im lặng. Tôi muốn nói thực lòng tôi không quan tâm cô ấy là tiểu thư, hay đài các công chúa, hay chỉ là một cô gái bình thường. Tôi chỉ yêu cô gái có mái tóc dài gợn sóng, đôi mắt trong trẻo thuần khiết như pha lê và có cá tính cực kỳ kiêu hãnh – một vỏ bọc mạnh mẽ cho tâm hồn yếu đuối bên trong. Cô gái làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế mà tôi cũng im lặng. 58.Ngày … tháng … năm…- Mồng bốn Tết.

Tôi nghĩ mình không có khiếu làm Hướng dẫn viên, hoặc là Sài Gòn cũng chẳng có gì hay ho để mà giới thiệu. Suốt cả ngày đi vòng vòng khu Quận 1, chỉ toàn ăn uống, cuối cùng tôi đón xe búyt để cả hai quay về, nhà tôi và khách sạn chỗ Bằng ở, khi trời còn chưa tắt nắng.

“Sài Gòn chán nhỉ?” – Bằng nhận xét. Tôi nổi điên khi có kẻ giở giọng phê bình cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, mặc dù tôi cũng thấy nó…chán hơn Hà Nội thật. – “Chán thì về đi!”

“Này..” – Anh ta kéo cổ tay tôi nắm chặt – “Người đâu mà dễ giận quá…Tớ xin lỗi.”

Cô ấy giật tay ra và cứ đi nhanh thẳng hướng về chung cư, lập tức tôi phải hộc tốc đuổi theo. Đến khi vừa chạm được vào vai Thục, thì nàng đã quay phắt lại mắng tôi liên hồi.

“Anh nghĩ sao nếu tôi bảo Hà Nội chán? Hà Nội khô rét, lạnh lẽo, chẳng có tình người?? Đàn ông Hà Nội ai cũng mồm mép mà chẳng có chút thật lòng nào??!!”

Giọng cô ấy cố gào to nhưng nó cứ nghèn nghẹn, uất ức làm sao. Tôi câm thinh chịu trận. Hình như Thục có một ác cảm nào đó đối với Hà Nội thì phải? Cô ấy còn không gọi tôi là Bằng, xưng Thục – rất dễ thương – như mấy hôm trước nữa.

“Thục…nghĩ tớ thế à?”

Tôi chỉ lắc đầu – “Không biết nữa…”

Bằng chìa cho tôi cái dù ban nãy, đã được xếp gọn lại – “Nếu Thục ghét Hà Nội, và đàn ông Hà Nội đến vậy thì cứ đánh tớ cho bõ giận. Đánh xong thì đừng ghét nữa, nhé?”

Chỉ như vậy thôi mà cơn thịnh nộ của tôi được xoa dịu hẳn đi, chỉ còn chút tưng tức trong lòng. Tôi vừa cầm cây dù giơ cao lên, thì Bằng đã liền giơ tay đỡ – “Ơ, Thục đánh thật à??” – rồi mếu máo – “Cái này quất đau lắm, để tớ tìm cái khác đã…”

Tôi cố nhịn cười và dùng hết sức rút cây dù ra, Bằng bỏ chạy còn tôi thì đuổi theo…
Như hai đứa con nít.

Tôi không biết rằng trò trẻ con ấy đã lọt vào tầm mắt của ba tôi – khi ông vừa đến sân trước chung cư. Mãi cho tới lúc Bằng đã về khách sạn, tôi vào thang máy, sự xuất hiện của ông làm tôi thực sự bất ngờ.

Vừa mới ngả lưng xuống giường nghỉ một lúc, tôi nhận được cụôc gọi của Vũ. Hắn bảo tôi phải về sớm vì cả bọn chẳng làm ăn được gì khi thiếu một tay. Tôi ậm ừ cho qua, nửa muốn về, nửa cũng muốn nán lại vì tôi và Thục không có nhiều thời gian bên nhau cho lắm, mặc dù tôi không thích thú gì với cái nắng chói chang của Sài Gòn.

Cuối cùng tôi bảo Vũ rằng nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ về chiều mai. Dù sao tôi không nên làm ảnh hưởng cả nhóm. Nhưng suy cho cùng, phải có một giải pháp nào đó, tôi không thể không có Thục. Tôi cũng không thể cứ bay đi bay về mãi và Thục thì lại càng không… 59.Ngày … tháng … năm…. Mồng bốn Tết

“Ai vậy? Cái thằng mà Tấn nói đó hả?” – Ba tôi gặng hỏi ngay khi tôi vừa đẩy cửa vào nhà. Dù đã cố gắng chuẩn bị nhiều phương án đối phó, tôi vẫn tỏ ra lúng túng – “Người đó…ảnh..à..Bằng..”

“NÓI ĐÀNG HÒANG XEM NÀO!” – Ba tôi quát lớn, vẻ căng thẳng. Tôi cúi mặt như một kẻ tội phạm bị quan tòa chất vấn. Tôi cảm thấy mình quá chơi vơi, thiếu một niềm tin để đối mặt với những điều mà tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi hiểu rõ tình cảm lúc này của mình, nhưng tôi lại thiếu can đảm để khẳng định nó, ít nhất là trước những người khác.

“Con thích…anh ta.”

Tôi tranh thủ ra ngoài mua chút đồ làm quà cho mẹ, em gái, và cho An nữa. Không biết ở đây có thứ gì đặc biệt không? Để xem nào… nghe nói trong Nam có món bánh tét ngon lắm, cũng như bánh chưng ở ngoài Bắc. Thực ra tôi cũng từng ăn qua nhưng ngòai kia thì chắc không bằng chính gốc dân Nam họ làm.

“Chị cho hỏi…ở đâu bán bánh tét ngon nhất vậy?” – Tôi mở lời với cô tiếp viên khách sạn. Cô ấy che miệng cười lí rí, xong mới trả lời tôi – “Bánh tét thì anh phải mua trước tết chứ bây giờ hết Tết anh mua làm gì?”

“Thế à?” – Tôi gãi đầu – “Vậy có thứ gì để mua làm quà không?”

Ba tôi chỉ ngồi thừ ra, thở dài, cho thấy rằng ông thất vọng vì câu trả lời đó của tôi. Nghĩ một lúc, ông mới bắt đầu hỏi han – “Nó là người thế nào, nói ba nghe.”

Trong đầu tôi có rất nhiều sự giải trình sắp xếp – hỗn độn không rõ ràng, nhưng thông tin đầu tiên tôi nói ra lại là điều khiến ba tôi phát điên lên – “Ảnh là người Bắc.” Đôi mắt rụt rè của tôi chỉ còn biết cúi xuống khi thấy một tia lửa tóe lên trong mắt người cha đã chịu nhiều cú sốc do tôi gây ra, ông thậm chí không thể nói được lời nào. Tôi đoán từ cảm giác thất vọng, ông đã chuyển sang giận dữ.

Chị tiếp tân bảo tôi Sài Gòn không có cái gì là đặc sản, chỉ tòan mấy thứ đồ mỹ nghệ bán ở khu Quận một hoặc là những bộ quần áo tơ tằm trong các chợ. Chị khuyên tôi nếu muốn mua quà cho người thân thì cứ việc chọn đại thứ gì có ghi Made in Ho Chi Minh là xong.

Tôi đã bảo Sài Gòn chán mà, Thục lại giận vô lý. Đi vòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chẳng tìm được thứ gì ra hồn cả. Có lẽ phải nhờ Thục tư vấn thôi, trong này tôi có quen biết ai ngòai cô ấy đâu.

Tinnn…tinnn…tinnn…

Chuông đổ nhưng cô ấy không bắt máy. Chỉ hơn 7 giờ thôi, không lẽ Thục ngủ sớm thế?

“Con bao nhiêu tuổi rồi, Thục?” – Sau một lúc lâu cố uống hết ly nước cam trên bàn để lấy bình tĩnh, ba tôi mới bật được một câu hỏi, mà nó dường như không giống một câu hỏi.

“Con…nghĩ lần này không giống lần trước” 60.Ngày … tháng … năm…. Mồng bốn Tết

Tôi nói bằng giọng hơi sợ sệt nhưng có phần tự tin, không biết điều gì làm tôi tự tin như vậy. Thực tế tôi và Bằng cũng chưa đi đến đâu để tôi có thể tỏ ra cứ như chúng tôi đã là của nhau rồi vậy, ba đừng hòng ngăn cản.

“Tao hỏi mày bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba? Năm nay là hai bốn. Mà ngu thế? Khờ thế? Lại bị một thằng Bắc kỳ như thế dụ mất hồn rồi!”

Ít khi ba gọi “mày-tao” với tôi lắm, chỉ khi nào ông quá nóng mới nói với kiểu ấy. Tôi biết tôi đã làm ông tức tối và lo lắng vô cùng.

Vì không gọi được Thục nên tôi mua bừa cho An một vòng đeo tay “kiểu Hàn Quốc” theo lời của cô bán hàng, một cái móc điện thoại Kitty cho cái Hương em tôi, và cuối cùng mua cho mẹ đôi giày có hiệu Pasteur SG.

Tôi tiếp tục gọi cho Thục khi về đến khách sạn nhưng cô ấy vẫn không nghe máy. Mặc dù có hơi lo lắng nhưng tôi cũng không muốn sang tìm vì có thể cô ấy lại không thích, như tối qua đấy thôi. Tôi trấn an mình rằng chắc Thục đã ngủ sớm vì đi mệt cả ngày…

Tôi đành ngồi chờ cô ấy gọi lại

Cuối cùng, không bình luận thêm gì, ba kêu tôi theo ông về biệt thự gia đình, ở đó một đêm để sáng mai theo xe đi Vũng Tàu luôn. Tôi có nói không muốn đi vì ngày kia phải đi làm, nhưng vẻ mặt cau có của ba làm tôi khớp, phải chấp nhận nghe lời. Tôi chỉ kịp gom hai bộ đồ theo và luôn tay vớ cái điện thoại trên bàn.

2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Của Bằng tất cả.

Tôi không dám gọi lại, ba tôi đang ngồi sát cạnh. Tôi ước gì ngày trước mình chưa từng quen Duy, bị Duy phản bội và ước gì Duy không phải người Hà Nội. Trong thâm tâm tôi lại không hề ước phải chi Bằng không là người Bắc…

9h20 tối, vẫn không thấy Thục gọi lại, cô ấy thờ ơ thế sao? Chịu không được, tôi tìm sang nhà cô ấy, và thấy cửa khóa. Thục không có nhà, cô ấy đi đâu?

Tôi lại gọi cho Thục. Chuông đổ hai tiếng thì cuộc gọi có tín hiệu bị từ chối. Chuyện quái gì thế này? Cô ấy không muốn nghe? Hay, cô ấy có chuyện gì? Bị cướp?

Càng nghĩ tôi càng thấy không yên. Tôi chuyển sang nhắn tin, một việc có hơi ngớ ngẩn nhưng còn hơn là không làm gì cả.

Tôi không nhận cuộc gọi, không có can đảm nói chuyện với Bằng – trong khi ba tôi sẽ nghe hết vì ông ngồi ngay kế bên. Ba tôi không tỏ ra quan tâm đến cuộc gọi vừa rồi, ông bảo tài xế taxi chạy rẽ vào bên phải để vào nhà. Vừa lúc có tin nhắn, tôi len lén mở ra đọc.

“Nếu người đọc tin nhắn này không phải Thục: Mày làm gì cô ấy thì tao sẽ không tha đâu.”

Trời ơi, tôi phì cười đến ra tiếng, nhưng kịp bụm miệng lại khi ba tôi quay sang chau mày nhìn. Bằng ngốc, anh ta tưởng tôi bị ai bắt cóc thì phải, nhiễm phim hành động lậm quá rồi. Tôi muốn trả lời để trấn an Bằng nhưng tạm thời phải đợi khuya đã. 61.Ngày … tháng … năm…. Mồng năm Tết

12h30, Thục mới hồi âm tin cho tôi. Cô ấy bảo phải về nhà ba mẹ ở ngoại thành ngủ một đêm, nhưng không nói tại sao cô ấy không nghe máy khi tôi gọi. Dù có hơi bực mình nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì, tôi ném cái điện thoại sang một bên và ngủ luôn tới sáng, mặc kệ cô ấy. Tôi đã lo cho nàng như vậy mà nàng thì cứ vô tình quá đỗi.

Tôi mù quáng mới đi yêu Thục. Cô ấy tệ chứ có tốt gì. Mai về cho rồi, chán Sài Gòn, chán Thục, chán tất tần tật.

Tôi hiểu tại sao ba muốn tôi đi cùng, vì có anh Trung. Ba tìm mọi cách để ghép tôi với anh, như một phương pháp để lôi tôi ra “vũng sình Bắc kỳ” mà ông rất ghét. Gia đình tôi có sáu người, thêm bạn gái Tấn (có vẻ nó đã được duyệt, thật ganh tỵ!) và anh Trung vừa đủ 7 chỗ. Điều đáng nói là nh Trung cũng vừa khớp ở vai trò là thành viên còn lại trong tương lai của gia đình tôi.

Chuyến đi chơi biển diễn ra trong không khí vui vẻ của gia đình, ai cũng cười nói rộn rã, trừ tôi. Vẻ mặt của tôi nặng nề đến nỗi, ông anh rể bảo “cứ như nó vừa bị đuổi việc vậy”.

Tôi bực vì bị ép uổng, bị quản chế về tình cảm trong khi tôi có quyền tự do chọn người tôi thích, Thời đại dân chủ bình quyền, cha mẹ không được xen vào chuyện yêu đương của con cái! Tôi càng bực vì sau tin nhắn trả lời của tôi, Bằng im hơi lặng tiếng luôn cho tới giờ.

Buổi sáng đi uống café ở ngoài khách sạn, có mấy người nhận ra tôi ở trong ban nhạc Roam Band, và họ mời tôi vào bar ở gần đó chơi. Giận chuyện Thục hôm qua, tôi cũng đồng ý, không cần tìm Thục nữa. Cho cô ấy bỏ thói tiểu thư đài các đi, đừng tưởng tôi yêu cô ấy thì muốn kiêu thế nào thì kiêu.

Mà cũng vì tôi nhớ bộ trống quá. Vài hôm không chơi được lại đâm ra nghiện. Hôm nay lại được cầm dùi gõ, tôi quên hết mọi thứ phiền não chán chường từ chiều qua. Chơi xong, họ rủ tôi ở lại uống bia và ăn lẩu luôn…

Đang lúc là ngà, có một người trong nhóm tự nhiên hỏi – “Sao vào một mình thế? Thăm bà con hay có người yêu trong này?”

“Con định khi nào lấy vợ vậy, Trung?” – Không phải ba mà là mẹ tôi khơi khơi hỏi một câu như vậy làm tôi sốt vó. Chị hai nhìn tôi mà tủm tỉm cừơi đến thấy ghét! Anh Trung lúng ta lúng túng, ra chiều xấu hổ lắm, giọng cứ ấp úng – “Dạ…con..chừng nào có người chịu lấy…”

Tôi giả lơ đi gọt trái dưa, coi như chuyện này không có liên quan gì đến mình. Cầu trời cho nó qua nhanh đi, qua nhanh đi…

Bằng đang làm gì? Anh ta ở khách sạn ngủ chắc?? Thế mà bảo vào đây ăn Tết với tôi! Tôi bỗng muốn Bằng có mặt bên tôi lúc này làm sao.

“Con phải hỏi mới biết có người chịu lấy không chứ?” – Mẹ tôi cười hiền lành, ý bà hình như đang mở rộng cửa đón con rể tốt vậy. Anh Trung ngập ngừng một hồi, lại thốt lên cái câu làm tôi đẩy luôn con dao xuống tay mình – “Con hỏi Thục được không?”

��H��t��Hp� yêu, nhưng hình như không được tốt đẹp cho lắm.

Đó là tấm thiệp của Duy, anh ta gửi cho tôi thông qua Hân. Tôi hững hờ đọc, hững hờ treo lên. Tấn nói hình như tôi đã vượt qua cái giai đoạn nhạy cảm để giấu đi những gì liên quan đến cuộc tình cũ.

Bằng đã đọc nó, tôi trộm quan sát thái độ của anh, nhưng cũng không thể miêu tả nó cụ thể được. Dường như Bằng xem nó như một thông tin mới, được cập nhật, vậy thôi.

“Xong rồi à?” – Bằng ngước lên khi thấy tôi – “Ở đây có cái Chùa nào không, tớ muốn xem bói.”

Cô ấy và tôi đi xe búyt lên tận cái nơi gọi là Phật Cô Đơn gì đấy. Tôi hỏi Thục, tại sao lại là Phật Cô Đơn, vì chẳng lẽ Phật mà cũng có người yêu hay sao mà Cô Đơn với chẳng Cô Đơn. Cô ấy chỉ che miệng khúc khích cười – “Đâu phải Cô Đơn nghĩa là không có người yêu đâu. Có những người yêu nhau mà vẫn cô đơn…”

“Thế à?” – Tôi vu vơ – “Thục từng yêu chưa?”

Cô ấy quay sang tôi nghiêng đầu, gió ngòai đường lùa qua cửa sổ làm tóc cô ấy bay lòa xòa. Thục khẽ đưa tay vén tóc, nhưng tôi giữ lại. – “Cứ để thế, tớ thích nhìn tóc Thục bay. Rất dễ chịu.”

Tôi nên trả lời là “Rồi”, nhưng trong thóang chốc, tôi nghĩ có thể tôi cũng chưa từng thực sự yêu. Bằng lại nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, chứa chan rất nhiều, rất nhiều nỗi đắm say, rạo rực khiến tôi gần như bị lạc giữa ma trận toàn những…trái tim.

“Thôi đừng nhìn Thục như thế.” – Tôi quay mặt đi, lộ rõ sự bối rối. Bằng giở giọng cà rỡn – “Tại sao? Thục sợ bị chết đuối à? Ai cũng bảo mắt tớ đẹp như Orlando Bloom.^-^”

Trời ạh. Chảnh chưa kìa!

Nhưng mà, có thể cũng đẹp không kém Orlando Bloom ấy nhỉ?

Đông, đông quá. Đông gần như chùa Hương ngày lễ hội ấy. Nhưng ngột ngạt, chật chội và bụi khói nhiều hơn, nóng bức hơn. Mới đi có chút xíu mà mồ hôi tôi đổ như tắm. Nắng thế này thì không khéo khi về lại Hà Nội, chẳng ai nhận ra thằng Bằng trắng trẻo đẹp trai nữa rồi.^-^

“Sao mặt nhăn như khỉ vậy?” – Thục bung ô ra che cho tôi, ôi trời sao cô ấy không dùng ô sớm hơn? Tôi giật cái ô để cầm cho cả hai vì tôi cao to hơn – “Thục định cho tớ tắm nắng à? Tớ sắp thành lợn quay rồi đây.”

Cô ấy cười toe – “Quên là có mang theo dù.^^” – tôi tức khí đã cốc nhẹ vào đầu cô ấy một cái.

Thờ[�� Hp�h��iện thoại vẫn đang áp vào tai. Như không hề quan tâm tới Hân đang trố mắt nhìn, tôi lắp bắp vào máy – “Ở..ở đâu..vậy?”

“Để xem… đường Nguyễn Văn Cừ…” – Bằng như đang nhìn xung quanh để đọc tên đường – “Tớ cũng không biết đây là đâu nữa. Tớ đang trên xe búyt.”
“Xuống trạm ở nhà sách đi. Thục sẽ ra đó.” – Tôi bảo Bằng rồi cúp máy luôn. Nhỏ Hân nheo mắt cố đoán chuyện gì, xong nó la lên – “Đi đâu vậy??”

Tôi đeo túi, giật tấm ảnh trên tay nó và chỉ kịp vẫy tay chào Bye bye.

Nhà sách? Nhà sách nào nhỉ? Có phải cái nhà sách vừa nãy xe chạy qua không?

“Anh ơi, cho xuống đây ạ.” – Tôi gọi to và nhảy xuống khi chiếc xe vừa giảm tốc độ, rồi đi ngược về hướng ban nãy có một nhà sách lớn. Gần 6 giờ, bụng tôi bắt đầu cồn cào.
Tôi tìm một chỗ trống để đứng chờ cô ấy, bên cạnh bãi giữ xe nhà sách. Mồng 3 Tết mà cũng có nhiều người đi mua sách thế nhỉ? Đa số là trẻ con đi cùng với bố mẹ. Nghĩ lại hình như cả đời tôi đến giờ chỉ bước vào hiệu sách độ vài lần, đếm trên đầu ngón tay còn thừa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.