Đài các tiểu thư

Chương 18 (HẾT)



87.Ngày … tháng … năm….

“Cậu uống nhiều rồi đúng không?” – An hỏi tôi giọng lo ngại. Tôi lừ đừ đứng không vững, chỉ có thể gật đầu một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá. An mua hai cái bánh Tôm to, đưa cho tôi.

“Mới sáng sớm không ăn gì sao lại uống bia?”
“Thích thì uống.”
“Hai người gây nhau à?”
“Không..” – Tôi ngốn một phần bánh vào miệng – “Đi rồi. Nàng tiểu thư ấy đi rồi.”

An hơi sửng sốt, cô ấy nắm vai tôi lay mạnh – “Sao vậy??”
“Tớ không biết.” – Tôi chua chát bằng giọng khàn đặc – “Tớ không hiểu nổi cô ấy”.

Hình như có người nào đó nói rằng, đôi mắt chúng ta thường nhạy với những gì chúng ta yêu thương. Tôi nhìn thấy Bằng – ở đó, cạnh cô ấy – không ai khác, là cô ấy. Ngay khi tôi vừa bỏ đi, anh đã có một người để tìm đến. Không hề gọi tìm tôi.

Nhưng, tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi mong anh tìm tôi sao? Tôi làm việc này chỉ để Bằng chọn một người khác, vậy mà sao tôi lại như bốc hỏa khi thấy cảnh ấy?

Khoan nào, Bằng không như thế. Anh hẳn đang thất vọng vì tôi, anh có lý do để như thế. Nếu là tôi, tôi cũng mặc kệ, cứ tìm một người để lấy lại thăng bằng trước đã. Tốt thôi, rồi anh sẽ dần quên tôi, tôi quên anh, có khi vài năm sau gặp lại, còn cười vì chúng ta đã có một tình yêu không khác chi Romeo và Juliet. Tôi nghiệm ra rằng, tình yêu nào càng nồng cháy, say đắm thì càng chóng tàn.

“Có lẽ cô ấy không hợp với Hà Nội” – An thở dài, vuốt lưng tôi nhẹ nhàng.

Tôi gọi hai cốc nước sâm, cố gắng hít thở một chút không khí để giải tỏa tâm lý áp chế từ khi nhìn thấy tấm card trước phòng Thục.

“Cô ấy nghĩ chúng tớ không hạnh phúc khi yêu nhau.” – Tôi kể với An, thực thà – “Nghĩa là cô ấy cũng không hạnh phúc với tớ.”
“Đừng nghĩ thế…” – An hơi cúi mặt, khác với bình thường luôn nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi nói – “Có khi là vì tớ…đã làm cô ấy thấy… bơ vơ…”

An nói làm tôi nhớ chuyện hôm trước, đậu xanh đậu đỏ gì đấy. Nhưng tôi chưa từng cho rằng vì chuyện này mà Thục muốn rời xa tôi. Lý do đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ tôi, sau đó là Hà Nội – hai thứ làm cô ấy cảm thấy rằng tôi – belongs to them.

“Tớ xin lỗi.”

“Oh! Thục à?” – Chú đồng nghiệp Phó trưởng Chi Nhánh gọi giật tôi phía sau – “Sao lại có mặt ở đây thế này?”
“Cháu xin nghỉ phép, đi loanh quanh vài ngày thôi” – Tôi quay lại đáp, cố xua hình ảnh vừa thấy ra khỏi đầu.
Chú ấy cười, bảo tôi ngồi xuống, rồi sẵn giọng hỏi – “Cháu có vẻ thích thay đổi không khí?”
“Không hẳn, nhưng sao chú hỏi vậy?”
“Công ty mình có kế họach lập Chi Nhánh mới ở Đà Nẵng. Dạo này nhiều nhà đầu tư xây dựng ở đó…nghe đâu cử cô Tuyết ra. Nên chắc là cháu cũng theo?”

Tôi không nghe chị Tuyết nói tới chuyện này. Mọi dự án kế họach của nội bộ công ty chỉ có chị biết. Đà Nẵng à? Một nơi để trốn tránh cũng tốt, dù tôi không dám chắc là Bằng sẽ trở lại Sài Gòn để tìm kiếm tôi.

Bỗng dưng An nói câu “xin lỗi”, làm tôi hơi ngạc nhiên. – “Cậu xin lỗi vì điều gì?”
“Vì tớ đã muốn kéo cậu về, kéo cậu khỏi cô ấy.”

Lời giải thích này càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, tôi đang trong mớ bòng bong mà An lại càng nhồi thêm những cuộn tơ rối vào đầu tôi. Đôi mắt tôi cứ trơ ra như tên ngố – “Tại sao?”
“Đừng hỏi. Tớ không muốn nói, hãy để nó là bí mật của riêng tớ.” – An cười hơi giả tạo, rồi đưa tay vuốt tóc. Tôi chợt nhận ra trên cổ tay An là chiếc vòng xuyến tôi đã mua. Tôi bỗng cười..

“Cậu cười gì vậy?”
“Cậu vẫn đeo thứ đồ con nít ấy à?” – Tôi hỏi. An nhìn xuống chiếc vòng – “Uh, đeo cho vui.” 88.Ngày 22 tháng 12 năm 2006

Vài hôm sau ngày ấy, tôi trở lại Sài Gòn, như một lẽ tất yếu vì tôi không thể sống mà không có cô ấy. Nói đúng hơn là cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không còn nàng bên cạnh.

Vậy mà tôi đã sống gần ba năm không có Thục. Cô ấy biến đi như bọt khói, như cơn mưa Sài Gòn đầu mùa, thoảng qua rồi tạnh hẳn, trời lại nắng ráo hỏanh và oi ả, như thể chưa từng có cơn mưa nào trước đó.

Tôi không ngày nào là không nhớ cô ấy, tôi nhớ mái tóc nàng, nhớ hơi thở rất buồn của nàng, nhớ tất cả những giận hờn vu vơ con gái của nàng. Tấn bảo Thục đi công tác xa. Cậu ấy đã tốt nghiệp và vì không muốn ở một mình trong căn hộ, Tấn bảo tôi sang ở cùng. Tôi và Tấn gần như trở thành anh em của nhau, nhưng chưa lần nào tôi hỏi về Thục, tôi biết cô ấy cũng không cho Tấn kể gì. Vả lại, tôi muốn cho mình thời gian để cảm nhận được cuộc sống ở đây, thế giới này, nơi mà cô ấy đã lớn lên, để thích ứng với nó – hơn là cuống cuồng đi tìm cô ấy để rồi, trong tình yêu mỗi người lại ôm một nỗi cô đơn khác nhau.

Thỉnh thoảng, bố Thục đến thăm Tấn, và gặp tôi. Những lần đầu, ông hơi không thích, chỉ ngồi 20-30 phút là về, còn khi không gặp Tấn, ông quay ra luôn. Tôi có nói với Tấn nếu bố cậu không thích, thì anh sẽ sang nơi khác ở vậy, nhưng Tấn gạt đi và bảo không sao. Dần dà, ông thấy sự có mặt của tôi cũng bình thường, giống như chậu hoa, bức tranh trong nhà, nên cũng không quan tâm lắm. Gần đây ông còn chịu mở lời hỏi tôi đôi câu.

Tôi vẫn xem blog của An đều đặn mỗi tuần, cô ấy viết nhiều thứ linh tinh, trong đó có một bài cô ấy ghi – “Tặng B”. Tôi nghĩ chắc là tôi, vì trong ấy cô ấy viết rằng – “Cậu thuộc về Hà Nội, nhưng linh hồn cậu sống vì tình yêu. Cậu chọn thứ mà linh hồn cậu hướng đến, hãy cố lên, Chiaki. Tớ ủng hộ cậu.”

Tôi rất cảm ơn An vì bài ấy, nhờ nó tôi có thêm động lực để sống vì “cái mà linh hồn tôi hướng đến”. Suốt ba năm qua…

Lớp học Lập trình viên tôi cũng hoàn tất, giờ tôi không còn đi giao nước khoáng nữa mà làm việc cho một công ty tin học, nhỏ thôi, lương cũng tầm tầm, cộng thêm khoản nhận được mỗi tối chơi trống thì cũng vừa đủ nuôi thân, nuôi thêm một cô vợ, với điều kiện không tiêu quá nhiều. Hehe…

Nhắc đến vợ, mỗi năm tôi cũng về thăm nhà một lần, mỗi lần về mẹ lại giới thiệu thêm một cô gái mới. Năm ngoái mẹ chán, bỗng dưng bảo tôi – “Thôi mẹ thấy cái An cũng được, con bảo nó về đây xem nào.”, làm tôi cứ cười khùng khục. Mẹ sợ tôi ế vợ lắm rồi.

“Ngoài Thục ra, con chẳng lấy ai. Nếu mẹ cứ khó, con bỏ đi làm cha xứ!” – Tôi nửa đùa nửa thật. Mẹ thở dài, lắc đầu, rồi đi thắp cây nhang cho ông ngoại – “Ông về giải bùa mê cho thằng cháu ông, ông ạ!”

Vậy mà tuần rồi, mẹ gọi cho tôi, nói xa xôi rằng – “Mẹ thua, mẹ chờ thằng cháu nội đến nẫu cả ruột. Cái Thục gì đấy, Tết này lại đưa về nhé.” – Tôi mừng chết đi được.

Hôm nay còn hai ngày là đến Giáng sinh, sau bốn năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Có rất nhiều thứ để nhớ, nhưng quan trọng, đây là thời điểm tôi tự tin rằng mình đã sẵn sàng.

“Tấn này, cậu gọi Thục về giúp anh nhé?” – Tôi nói với Tấn trong buổi ăn trưa.
“Sao tự nhiên anh lại muốn gặp chị ấy?” – Tấn tỏ vẻ bất ngờ – “Ba năm rồi chẳng thèm hỏi han gì.”
“Giờ đến lúc rồi. Anh không thể chờ được nữa.”

89.Ngày 24 tháng 12 năm 2006

Thời gian qua tôi không chỉ sống ở Đà Nẵng, mà đi khắp dọc đường đất nước, mỗi miền mỗi vùng tôi lại thấy có cái gì đó hay hay, riêng riêng. Có đôi vợ chồng nọ, anh là người Cần Thơ, chị là người Quảng Nam, gặp nhau trên một chuyến xe đò, rồi yêu, rồi cưới. Tôi hỏi họ có gì khó khăn về cách sống không, thì họ cười, bảo rằng – “Sống riết rồi lây cho nhau, quen hết.”

“Nhưng khác biệt về căn cơ thì sao mà hòa hợp nổi, mắc công lại có người phải chịu đựng vì người kia.” – Tôi bỗng dưng nhiều chuyện. Anh chị nhìn nhau, rồi nhìn tôi – “Nói như em thì chẳng có ai lấy người Tây, còn khác nhiều nữa ấy chứ. Đừng nghĩ là chịu đựng, mà hãy nghĩ là họ thay đổi vì nhau.”

Nghe tới chuyện này, tôi lại nhớ Bằng kinh khủng.

Bằng sống chung với Tấn trong căn hộ của tôi, ba năm qua anh vẫn ở Sài Gòn, sống và làm việc, dù từng bảo Sài Gòn ngoài tôi ra anh chẳng có gì tha thiết. Vì biết Bằng ở đó nên mỗi khi về nhà, tôi chỉ trốn trong căn villa nhỏ với mẹ, ngủ rồi ăn, xong lại xách túi đi. Chị Hai có em bé, một thằng cháu trai bụ bẫm nhìn cưng chịu không nổi, dạo này tôi cứ hay tranh thủ về để chơi với nó, xa chút là nhớ…

Đột ngột Tấn gọi cho tôi, giọng nó gấp gáp lo lắng – “Chị ơi, về coi thằng Bon dùm…”
“Hả?” – Tôi cũng tự nhiên lo theo – “Thằng Bon?”
“Chị hai giao em giữ nhưng em không biết…”

Tôi nghe đến nhóc Bon, là chẳng có thông minh đủ để hiểu ra là tại sao chị Hai lại giao cho Tấn giữ cu Bon, rồi không lẽ mẹ tôi không giữ được hay sao mà phải chuyển cho cái thằng như Tấn, vừa vụng về lại vừa ham chơi. Thế là tôi gọi ngay cho đội thi công, bảo họ rằng tôi có việc nhà cần gấp lắm…

Tấn cúp máy trong sự chưng hửng của tôi, còn cậu ấy tỉnh khô – “Xong nhiệm vụ rồi, chắc tối mai mới về được, chuyến bay Phú Quốc chỉ có một chuyến một ngày”
“Em…nói gì về bé Bon thế?” – Không hiểu sao tôi ngốc đến nỗi không biết là cậu ấy chỉ viện cớ. Tấn nheo mắt nhìn tôi – “Không nói thế mà bà chị em chịu về đây cho anh gặp mới lạ!”

Tôi mới ồ ra và gật gù Tấn thì lắc đầu – “Lão này khờ ớn.” – rồi đổi sang chuyện khác – “Mai nhà em có party sum họp, Noel mà. Hai người tỉ tê nhau xong thì qua đó hen.”

“Nếu bố em không đuổi anh…” – Tôi cười mà chán chường, gương mặt giống cây hoa úa. Tấn vỗ vai động viên – “Không sao, em marketing cho, hehe. Dù sao anh chị lấy nhau xong thì em mới cưới vợ được, đi trước ông bà chửi chết.”

Máy bay vừa đáp xuống phi trường, tôi đã lao ngay về nhà, mở cửa và xông vào. Tôi sợ trẻ con mà bị bệnh, hay sốt thì rất nguy.

Nhưng trước mặt tôi chỉ có một người, không có Tấn, không có cu Bon. Nhà cửa vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, không có dấu hiệu nào cho thấy là có một em bé gần hai tuổi ở đây cả. Người đang đứng nhìn tôi bỡ ngỡ là…Một ông già Noel, áo đỏ, nón đỏ, có râu trắng nhưng…chỉ mặc chiếc quần đùi dài qua gối. Cái quần đỏ “ông ấy” vẫn đang cầm trên tay.

Tôi được báo là chuyến bay lúc sáu giờ sẽ đáp, nhưng đồng hồ mới chỉ 6h10. Cô ấy đi bằng cân đẩu vân của Songoku hay sao mà lại nhanh như thế. Bộ dạng của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi còn chưa kịp lấy món quà đã chuẩn bị sẵn để cho vào túi áo..

Cô ấy đứng nhìn tôi như trời trồng. Nét mặt nàng hơi mệt mỏi, tóc vẫn để xõa nhưng hơi rối. Thục gầy đi nhiều, và cũng ngăm đen hơn một chút. Nhưng đôi mắt thanh khiết và nét đẹp nhẹ nhàng như sương như khói của nàng vẫn trước sau như một. Thấy Thục có vẻ căng thẳng, tôi đành giơ tay chào – “HI! Welcome Home!”

“Anh… Bằng hả?” – Thục ngập ngừng, không dám chắc liệu ông già Noel quần đùi này có phải là Bằng, người yêu cô ấy hay không. Tôi bước tới, tự dưng Thục lại lùi ra sau hai bước, như vẻ đề phòng.

90.Ngày 24 tháng 12 năm 2006

Bằng cũng dừng lại khi thấy tôi bước lui. Anh đứng đó vài giây rồi như nhớ ra mình vẫn còn chưa…mặc xong bộ đồ, liền trồng ngay chiếc quần trên tay vào. Xong, nhăn răng cười với tôi.

“Merry Christmas. Hy vọng là em nhớ ngày này.”
“Cu Bon đâu?” – Tôi hỏi mặc dù đã nhận ra mình bị Tấn lừa – “Hay hai người giở trò… gạt tôi?”
“Anh vô can!” – Bằng giơ hai tay lên trời như đầu hàng, tôi có rút súng chĩa vào anh ta đâu cơ chứ. Cái vẻ ấy làm tôi muốn bật cười, nhưng nghĩ mình đang nghiêm mặt, nên cố nén đi, hạ giọng – “Vậy Tấn đâu?”

“Nó bỏ chạy rồi em ạ.” – Anh trả lời với giọng sợ hãi, như tên bị cáo trước vành móng ngựa. Tôi bỏ cái túi đang đeo trên vai xuống, vì cảm thấy khát nước, nên đi về hướng tủ lạnh. Bằng chạy ngang sang cản đường tôi – “Khát à? Để anh.”, rồi nhanh nhẩu mở tủ lấy chai nước suối cho tôi.

Đúng là cơ hội tốt, tôi để món quà dành cho Thục ở đầu tủ lạnh. Để cô ấy không chú ý đến món quà, tôi nhanh chóng cho nó vào túi quần, rồi chìa chai nước cho Thục, sau khi mở nắp.

“Sao anh lại ăn bận như vậy?” – Thục ngồi xuống và đưa chai nước lên miệng tu.
“Anh định sang nhà tặng quà cho bé Bon…”

Cô ấy chợt ngẩng mặt lên, vẻ hơi không tin – “Sang nhà? Nhà em?”
“Uh.”
“Anh không sợ ba…”- Thục đang nói, bỗng ngừng rồi đổi sang chuyện khác – “ Mà anh bỏ bộ râu ra đi, nhìn buồn cười quá.”

Bằng tháo bộ râu trắng nãy giờ che mất gương mặt nam cá tính (theo lời Hân) của anh ra và gỡ luôn chiếc nón trên đầu xuống. Anh đã cắt tóc ngắn, chắc đinh bốn phân gì đó, và đen hơn hồi xưa rất nhiều. Trong khi tôi ốm đi hết hai kg thì có vẻ như người ta đã mập ra, trông mạnh khỏe và chính chắn hơn. Thú thật mà nói, tôi… thấy Bằng đẹp trai hơn, vì anh không còn vẻ trăng trắng, hào hoa Hà Nội nữa, mà giống như một anh chàng Sài Gòn gốc vậy.

Xa cách ba năm, nhưng tôi có cảm tưởng tình yêu của chúng tôi vẫn còn cháy sáng như chưa bao giờ lụi tàn, qua ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Rồi chợt nhớ lần cuối cùng gặp anh ở Bờ Hồ với An, tôi hỏi giọng nửa ghen, nửa giận, nửa thật tình – “Anh không ở Hà Nội mà vào đây làm gì?”

Đó là Thục của tôi. Vẫn giận dỗi đấy, vẫn tiểu thư đấy. Đã bỏ người ta đi mà cứ làm như tôi mới là người có lỗi. Nếu có điều gì đã thay đổi ở cô ấy, không phải ngoại hình, thì cũng chắc chắn không phải là tính cách này. Nhưng tôi yêu điều đó, tôi hạnh phúc vì nó không thay đổi.

“Anh ở đây vì anh thích.” – Tôi đáp tự tin. Thục xụ mặt, khóac tay – “Đừng xạo. Anh thích Sài Gòn hồi nào chứ?”
“Không rõ nữa, nhưng có lẽ là sau khi em bỏ trốn được nửa năm” – Tôi nhẩm tính – “vậy là anh thích Sài Gòn được hai năm 6 tháng rồi ấy nhỉ?”

“Em không bỏ trốn.” – Tôi chỉnh lại lời Bằng – “Em trả tự do cho anh.”

Bằng cười to, rồi bảo tôi – “Em là đồ ngốc. Trả tự do gì mà anh không thể quên nghĩ đến em mỗi ngày, trong suốt ba năm qua?”

Vẫn thế, cái kiểu ăn nói ngọt và khéo đó của đàn ông Hà Nội, của Bằng, của Duy. Nghe sến hết biết, thế mà tôi vẫn…bị xiêu xiêu. Mặt tôi hơi ửng đỏ, con tim lại nhảy nhót như ngày nào mới yêu anh. Không thể tin là tôi đã 27 tuổi rồi cơ đấy.

“Đừng khờ nữa, em yêu. Nếu em nghĩ anh không thể thích ứng với Sài Gòn, thì em có thể kiểm chứng. Anh ăn được canh chua cá nấu với cà chua, ăn được bún riêu cua bán ở chợ vườn Chuối mà còn rất thích, anh có thể đi xe máy khắp thành phố mà không cần bản đồ, anh nói được giọng Sài Gòn …”

“Khoan, anh nói được giọng Sài Gòn?” – Tôi lên tiếng hỏi nghi ngờ.

Bằng ho vài tiếng, rồi nói bằng cái giọng không có chút nào của Bắc, không khác chi Tấn – “Hey, em không tin anh hả chời?” 91.Ngày 24 tháng 12 năm 2006

Thục khẽ đứng dậy nhưng đôi mắt cô ấy không rời tôi, vẻ rất sững sờ. Có lẽ nàng không nghĩ là tôi có thể nói được như thế. Thật ra tôi chỉ mất một năm để học cách dùng từ của người miền Nam, cộng thêm nói chuyện và sống cùng Tấn suốt nên quen giọng cậu ấy cũng không có gì lạ. Chỉ có điều tôi chỉ nói được khi cố tình, chứ bình thường thì nói giọng Hà Nội vẫn dễ chịu hơn.

“Anh học ở đâu ra…?” – Cô ấy khẽ mấp máy môi – “Thực là…em không …”
“Em không nghĩ đến chứ gì?” – Tôi bước đến gần cô ấy hơn – “Anh đã nói là anh thích Sài Gòn rồi mà”

Cứ tưởng chừng như tôi đang nằm mơ. Anh thích Sài Gòn thật sao? Tôi vẫn còn đang miên man, thì Bằng lại nói tiếp, như thể đã chờ được nói những lời này vậy.

“còn nếu em nghĩ rằng em không hiểu anh, không biết gì về anh nên không hợp anh, thì đây..” – Bằng rút ra một tờ giấy trong túi áo – “Anh đã ghi đủ ba trang, và giờ là nhiệm vụ của em – học thuộc”

Ba trang giấy A4 với đầy các chữ trên đó, với những màu mực khác nhau, hình như anh viết nó nhiều lần, mỗi khi nhớ ra điều gì đó về bản thân. Cũng là lần đầu tôi nhìn thấy nét chữ của Bằng – ngắn, đơn giản và mạnh mẽ. Tôi cầm lấy các tờ giấy…và đọc…

“Anh thích ăn đậu đỏ, không ăn nước cốt dừa… (nhưng mà đậu xanh cũng được)
Anh thích cá rô kho với củ cải, nhưng không ăn được hành tây
Anh chỉ biết chơi trống, bóng đá, không thích đi bơi vì anh không biết bơi.
….
Thỉnh thoảng anh rất dễ nổi cáu khi ai đó vỗ lưng trong lúc bực bội…

Ở Hà Nội anh rất thích bách bộ dọc Bờ Hồ, bánh tôm ở đó rất ngon…

Màu xanh lá là màu anh ghét nhất, còn lại màu gì cũng được. Kể cả màu cam.
Anh có hai cái áo màu cam trong tủ..
….
Lúc 12 tuổi anh bị bố đánh đòn vì tội lấy đũa gõ vào nồi lúc…3 giờ khuya.
……
Bản nhạc anh thích chơi nhất là As long as you love me, bản anh ghét nhất là The day you went away. À còn cả cái bài Goodbye đáng kiếp ấy nữa….
……
Hồi trước anh rất ghét cờ tướng vì không nhớ nổi mặt con cờ, nhưng giờ thì anh thích rồi, vì anh thấy bố em, à không, ba em thích chơi nên đi học ở phố Bùi Viện. Ghi chú bonus: Tuần trước anh đã “dụ khị” được ba em đánh với anh hai ván đấy – nhưng anh thua cả 2…xấu hổ nhỉ.
……”

Tôi càng đọc, nước mắt tôi càng tuôn ra, không kìm được, mỗi dòng mỗi câu, tôi đều thấy lòng mình tan ra. Tôi cũng không nhận ra Bằng đã đến bên tôi tự lúc nào, anh ôm tôi, rất nhẹ nhàng khi tôi vẫn còn đang muốn đọc tiếp.

“Em còn nhiều thời gian, anh không trả bài ngay bây giờ.” – Bằng cười, nói – “Em đọc mấy câu cuối trước đi.”

Thục nghe tôi bảo, ngước lên nhìn tôi rồi mở trang cuối cùng ra đọc… Tôi thấy vô cùng hồi hộp, cứ như đang sắp bước qua giai đoạn lớn nào đó của cuộc đời. Tôi căng thẳng chờ phản ứng của Thục khi cô ấy vừa đọc xong. Lúc này tôi mới nhận ra là cô ấy đang khóc, giọt nước mắt nóng hổi, trào ra từ đôi mắt đỏ hoe… làm tôi thấy rất đau lòng.

……Và cô ấy ôm tôi.

Tôi cao, nên nàng phải rướn người để choàng hai tay qua cổ tôi, cái ôm chưa bao giờ ấm áp đến thế. Hạnh phúc đang tỏa tràn trong tôi, thực sự chín muồi, rất khác với ba năm trước khi chúng tôi ôm nhau ở công ty Thục. Giọng nàng thì thầm, nước mắt nhỏ đôi giọt xuống vai tôi.

“Em xin lỗi..Em sai.” 92.Ngày 24 tháng 12 năm 2006 – Merry Christmas and Happy New Year – Ending

Thục đã nói như thế. Câu này bình thường là bản quyền của tôi, nhưng hôm nay, nàng đã nói. Cô ấy vừa rủ bỏ chiếc áo tiểu thư bên trong của mình để nhận rằng cô ấy sai, dù cho tôi không hề mong đợi điều đó. Tôi còn muốn cảm ơn Thục đã cho tôi thời gian để trưởng thành…

“Em đọc câu cuối trang ba rồi chứ?” – Tôi nói nhỏ bên tai Thục – “Anh muốn nghe câu trả lời.”

“Em vẫn còn thấy thiếu một cái gì đó….” – Thục đẩy tôi ra, mỉm cười. Tôi biết nàng muốn nói đến thứ gì.

Bằng lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ có nơ trắng, đặt vào tay tôi rồi nói – “Em mở đi”. Tôi gấp ba trang giấy lại và mở chiếc hộp trong sự run rẩy của hạnh phúc vì tôi biết nó là gì – một chiếc nhẫn.

Tôi còn có thể nói gì hơn, lẽ ra tôi phải nói OK hoặc Yes nhưng thay vào đó, tôi cứ rớt nước mắt mãi và chỉ có thể gật đầu. Bằng cười rất tươi và bế thốc tôi lên, mang tôi ra chính giữa phòng khách và đặt xuống. Ở đó, trên trần nhà, có một vòng hoa tầm gửi.

“Em biết nguyên tắc cây tầm gửi đêm Giáng sinh chứ?” – Bằng hỏi với vẻ mặt láu cá. Tôi biết, thực ra là nhờ năm ngoái đón Giáng sinh với một ông khách người Anh. Theo thông lệ, trong đêm Noel, bất kỳ ai cũng có quyền hôn người vô tình đứng dưới vòng hoa tầm gửi. Họ bảo đó là một phong tục của ngày lễ này. (*)

“Nhưng anh đã ăn gian.” – Thục phản đối, đẩy nhẹ ngực tôi – “Em đâu có tự đứng ở đây.”

Tôi kéo nàng vào sát và khẽ khàng – “Uh, anh ăn gian. Nhưng lẽ nào em không tặng nụ hôn đầu tiên cho anh sau khi đã nhận là em sai?”

Thực ra, tôi không ép Thục, tôi chỉ chờ đợi nàng gật đầu hoặc nhắm mắt để biểu thị sự đồng ý. Nếu không, tôi sẽ bỏ cô ấy ra, vậy thôi. Dù sao đợi được ngần ấy năm thì đợi thêm vài ngày, vài tháng, hay thậm chí vài năm nữa cũng chẳng sao…

Nhưng cô ấy đã không từ chối mà còn chủ động, ngay khi còn đang được tôi bế cao, nàng hôn tôi. Xin đừng hỏi cảm giác của tôi lúc này. Chỉ có thể cho bạn biết rằng, tôi không còn ở trên mặt đất nữa. Sweet & Wonderful……

Xin được kết thúc câu chuyện của tôi ở đây, đêm nay, đêm Noel của tình yêu, một tình yêu sâu sắc, trưởng thành, chứ không mơ hồ, vội vã hay cô đơn như ngày xưa. Tôi cũng không biết trong tương lai anh có vượt qua ba tôi không, và tôi có được mẹ anh đón nhận hay không, rồi những trở ngại nào sẽ đến… Tôi không cần biết nữa. Nếu Bằng có thể học giọng Sài Gòn, tập chơi cờ tướng, ăn món ăn Nam Bộ, thì tại sao tôi không thể học nấu món Bắc, xem kịch Hà Nội và đọc nhiều hơn về âm nhạc? Những người thực sự yêu nhau sẽ cho nhau sức mạnh, thế thôi.

À, nếu có ai đó thắc mắc về những dòng cuối trong trang giấy thứ ba, thì hãy đọc ở đây đi nhé. Chúc bạn cũng tìm được một Gia Bằng giống như tôi… Merry Christmas.

“…Anh yêu Hà Nội, nhưng anh thích Sài Gòn
…Anh rất thích An, nhưng anh chỉ yêu Du Thục…
Hình như em tên Du Thục phải không, tiểu thư?
… Will you marry me?”

..:::¤¤***THE END.***¤¤:::..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.