Dat Vom

Chương 2



Tôi rảo bước. Con chó lông trắng đang chạy đuổi theo một con chuồn chuồn. Thỉnh thoảng, nó nằm lăn ra, dụi đầu vào một bụi cỏ ướt, vung vẩy chân và phơi cái bụng hóp. Rồi chẳng quên mục tiêu, nó sẽ vùng ngay dậy, cuống cuồng rượt theo mấy con chuồn chuồn bay chập chới, phô trương những đôi cánh mỏng tờ óng ánh cầu vồng. Trên gác thượng ngôi nhà ba tầng, người đàn ông trung niên cầm một cái bình đỏ thắm tưới những chậu bonsai bé xíu xếp dọc theo lan-can. Ông ta chăm chú đến nỗi cái kính gọng đen tuột xuống chóp mũi. Động tác chăm sóc cây thật nghiêm trang, như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Những hạt nước li ti bắn vào khoảng không xung quanh, phản chiếu các tia nắng sớm. Bất thần, ông ta quay người đi, nhấc cái chậu nước rất to bên cạnh đổ ụp xuống sân. Tiếng thét lên ánh ỏi của một người phụ nữ. Người đàn ông đạo mạo hoảng hốt chạy biến, trốn vào trong, để quên cái bình nhựa đỏ thắm nổi bật trên cao. Phải lúc khác, hẳn tôi sẽ cười sằng sặc với hoạt cảnh trớ trêu ấy. Thế nhưng giờ đây, tôi lại thấy buồn buồn. Cảm giác thoáng qua mà thôi. Chứng kiến sự ngớ ngẩn và hèn nhát của một ai khác, dù chỉ là kẻ xa lạ và trong hoàn cảnh tình cờ, thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thọc tay vàotúi áo, cắm cúi đi thẳng, không nhìn ngóng ngó nghiêng nữa. Các bờ tường rào lá cây còn ướt hơi sương phả vào không khí mùi vị ban mai trong trẻo, mát lạnh. 

Trạm xe bus phía trên ngã tư một quãng. Tấm bảng quảng cáo nước hoa đàn ông nổi bật từ xa. Một bàn tay nghịch ngợm vẽ râu lên gương mặt đờ đẫn của người mẫu. Rồi gã khốn kiếp nào đó viết thêm những lời tán tỉnh tục tĩu trên những khoảng trắng. Băng ghế trạm chờ không chỉ có mình tôi. Một cô gái trẻ, hình như xinh đẹp đang ngồi co ro. Chiếc áo khoác jeans ngắn hở lưng làm người mặc nó giống như nhánh hoa buộc vội. Rõ ràng, cô nàng là sinh viên. Có thể xe máy hỏng nên cô ta bắt xe bus đi học. Một điều rõ ràng khác, cô ta không muốn bắt chuyện. Càng tốt, tôi không hào hứng với những trò chuyện bất ngờ. Nhất là với cánh con gái. Tôi sẽ chẳng biết nói gì sất ngoài việc chờ đợi họ đặt câu hỏi và cố gắng trả lời sao cho càng ít nhạt nhẽo càng tốt. 

Ngồi im, chán, tôi mở ví tiền, hì hụi đếm. Cộng tất tật số tiền tôi có, và cả khoản bất ngờ chị Minh cho, tôi sẽ trả khoản đặt cọc thuê nhà trong ba tháng. Dư đôi chút, sẽ chi vào việc ăn uống những ngày tự lập đầu tiên… Rồi tôi sẽ kiếm một công việc làm thêm. Tự nuôi bản thân. Làm những điều mình thật sự cho là cần thiết. Sau đó nữa tôi sẽ… Tôi lại sẽ… Vô số dự định ập đến, mở ra viễn ảnh tốt lành. Xe bus trờ tới. Cô gái cùng chờ xe nhảy lên trước. Tôi cũng vội vã bước lên, loay hoay mua một chiếc vé. Băng ghế trống duy nhất tuốt cuối xe. Cô gái lạ lần nữa lại ngồi cạnh tôi, bên trái. Cô ta vẫn im lặng như một bó hoa buộc chặt. Người soát vé ném về phía chúng tôi ánh nhìn kỳ quặc. Họ nghĩ tôi và cô ta dính líu đến nhau ư? Thật ngớ ngẩn. Tôi ngoảnh mặt nhìn xuống đường con đường nhỏ bên dưới. Những chiếc xe máy, xe đạp đang hối hả lao về phía trước, như tham gia một cuộc đua bất tận. Gương mặt ai cũng căng thẳng. Ừ, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn mà. Chỉ có tôi là trống rỗng, chẳng biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước, điều gì sẽ phải làm. Ý nghĩ mình là một kẻ nhàn tản giữa một đám đông bận rộn thật đáng sợ. Chẳng biết ngày mai, rồi vài nữa, tôi sẽ thế nào. Chẳng có gì rõ ràng là điều tốt hay xấu? Những ý nghĩ miên man trong đầu tôi, như các đợt sóng lăn tăn, lúc cuốn vào gần, lúc lùi đi thật xa. Tôi ngồi im, chìm vào cảm giác buồn bã, ủ rũ như một con chuột lang ướt át. Cái xe bus bất thần thắng gấp khiến tôi suýt nữa ngã nhào, đâm bổ đầu vào lưng ghế trước. Cái áo jacket tôi mặc cũng phát hoảng, vạt áo hất mạnh sang hai bên. Tôi ngồi lại tử tế, gắng không để lộ ra sự bối rối kỳ quặc. Cô nàng xinh xắn xuống ngay trạm dừng kế tiếp. Ngôi nhà tôi thuê trọ thì ở tận trạm cuối cùng. Tôi ngồi lại một mình trên băng ghế rộng thêm 15 phút nữa. 

Xe dừng lại ở đoạn rẽ con đường. Tôi nhảy ào xuống. Theo thói quen, tôi thọc tay vào túi áo khoác. Túi áo nhẹ bỗng, trống rỗng. Tôi giật mình, sững lại. Tim tôi lạnh toát. Chiếc ví cũ nhét tất cả gia sản của tôi đã biến mất.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.