Dat Vom

Chương 4



Suốt một tháng, tôi khá thảnh thơi. Buổi sáng, tôi đến trường học vài môn lý thuyết. Buổi tối, lụi hụi vẽ bài. Thời gian còn lại giành cho những việc lặt vặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi mó tay vào dọn vườn, cọ sạch các mảng rêu bám trên tường rào. Khoảng sân nối giữa căn phòng tôi ở và ngôi nhà chính phủ đầy lá rụng. Nhìn qua thì hay hay, thậm chí những đêm gió, lá khô xao xác bật tận khiến tôi ngỡ nằm trong rừng già. Tuy nhiên, ban mai nọ, khi tôi lếch thếch đi ra vòi nước rửa mặt, một con rắn xanh lao vụt qua chân. Thoáng chốc, nó biến mất trong lớp lá, không tăm tích. Con rắn giống như một mối đe doạ nhỏ nhặt. Hoặc quên bẵng nó đi. Hoặc phải làm một gì đó rõ ràng, chứ không thể duy trì tình trạng sống chung và nơm nớp âu lo. Bỏ ra một buổi sáng chủ nhật, tôi dọn sạch lá khô, đào một cái hố trong góc vườn và nổi lửa đốt. Cột khói trắng âm ỉ bốc lên cả ngày. Qua tấm màn cửa sổ vạch hé, bà chủ nhà quan sát các trò tôi làm. Con chó phốc chạy quanh cái hố, sủa nhặng. Khoảng sân xám xanh lâu nay như mặt biển mùa đông. Căn phòng tôi ở là hòn đảo trôi dạt. Khi lớp lá bị bóc đi, vẻ đẹp xưa cũ khơi gợi nhiều tưởng tượng huyền hoặc cũng biến mất. Không đẹp. Không còn lãng mạn. Nhưng sạch sẽ và bớt nguy hiểm. Dù sao cũng phải chọn lựa. Không thể nào có được tất cả mọi thứ. 

Dạo gần đây, tôi sống dưới nhiều áp lực. Tiền bạc biến thành nỗi lo khủng khiếp. Sáng thức giấc, việc đầu tiên là chộp lấy cái quần jeans, dốc hết các đồng xu và tờ bạc nhăn nheo ra bàn, đếm. Trước kia, chẳng bao giờ tôi bận tâm tiền bạc. Nếu hết, chỉ nói qua với ba mẹ, tôi sẽ có ngay một khoản đủ dùng vài tuần. Tôi cũng chẳng tiêu xài gì nhiều ngoài mua sách và đĩa nhạc, thi thoảng ngồi cà phê với đám bạn. Nhưng giờ đây, thật mệt mỏi, tôi bắt đầu phải tính toán từng xu. Nếu một ngày tôi không phải đến trường, tôi sẽ dùng tiền vé xe bus để mua vài quả trứng hoặc ăn sáng một cái bánh mì to hơn, nhiều pa-tê hơn. Giờ giải lao ở trường tụi bạn kéo xuống căn-tin nốc đủ thứ, đánh chén đủ thứ. Tôi ngồi im trên lớp, cắm mũi vào giáo trình… Toàn những chuyện vụn vặt chẳng ra làm sao. Nhưng thật kinh khủng, chúng choán đầy suy nghĩ, khiến tôi mệt chưa từng thấy. Bề ngoài tôi vẫn vậy. Nhưng bên trong, sự thoải mái và tự tin của tôi đã mất. Một buổi sáng, gạt hết nắm tiền lẻ xuống sàn nhà, tôi bỏ ra đường. 

Công ty chị tôi làm việc liên tục xe ra vào. Những gã quản lý nước ngoài mặt lạnh lùng, diện những bộ suit xám thật mốt. Các nhân viên người Việt thắt cravat lụa, dáng vẻ đăm chiêu. Tất cả đều bận rộn, hoặc ra vẻ bận rộn. Chẳng ai buồn chú ý đến một tên vô công rồi nghề lảng vảng gần cổng. Chờ rất lâu, vẫn không thấy chị Minh, tôi lủi thủi bỏ về. Bỗng, trườn lên vỉa hè một cái ô-tô BMW. Vỏ sơn bạc. Kính đen sẫm. Chà, đường lượn mũi xe mới tuyệt chứ. Hẳn cái gã chết tiệt thiết kế mẫu xe này đã mơ đến một quả đĩa bay. Tôi ngắm từng chi tiết xe, tràn đầy thán phục. Cửa sau bật mở, êm ru. Một đôi chân dài màu nâu. Chiếc váy xám thanh lịch. Rồi chị Minh bước xuống. Giá có một thiên thạch choảng xuống đầu lúc ấy, tôi cũng không ngạc nhiên đến thế. Gã tài xế bấm còi, để tôi biến đi cho khuất mắt, không cản đường. Nhưng tôi vẫn đứng im, há hốc miệng, như thằng ngốc thứ thiệt. Nhận ra tôi, chị Minh cũng sững sờ, gò má tái nhợt dưới lớp phấn da cam. Có lúc, tôi ngỡ chị tôi sẽ quay lại xe, đóng sầm cửa, phóng đi. Nhưng rồi lấy lại bình thản trong chớp mắt, chị tôi búng nhẹ ngón tay, ra hiệu: “Theo chị, nhanh lên!”. Chị tôi rảo những bước dài, đi về hướng một quán điểm tâm hạng sang. Tôi thọc tay vào túi quần, lê bước cách quãng phía sau, ỉu xìu và buồn bã. 

Chị Minh chọn bàn gần cửa sổ. Cái bình đất nung đỏm dáng cắm hoa cúc đặt giữa khung gỗ. Mùi lá hăng hắc. Rèm cửa trong suốt, sạch sẽ. Những gương mặt chung quanh thờ ơ mỉm cười, khoan khoái và no nê. Mọi thứ đột nhiên chìm vào màn khói xám. Các hình ảnh nối tiếp, hệt trong bộ phim ngợi ca sự no đủ và an toàn vĩnh cửu. Trước kia bao nhiêu lần tôi ghé chỗ này, hờ hững, vô tư lự. Chẳng bao giờ tôi quan tâm mình ăn gì, cũng như chưa bao giờ tôi biết sẽ phải đương đầu khó khăn vô vàn ra sao nơi thế giới ngoài kia. Vậy mà giờ đây, mùi thức ăn làm tôi ruột gan tôi nhói đau. Trong đầu tôi, bám đầy các lo lắng kỳ quặc: Làm sao có thể ở trọ trong thời gian sắp tới. Khi món tiền cuối cùng bán cái mobile hết đi, tôi sẽ kiếm miếng ăn bằng cách nào… 

– Em đói lắm, đúng không? – Chị Minh nhìn tôi qua miệng cốc cà phê. 

– Gần một tháng, em không ăn cơm. Toàn mì gói và bánh mì – Tôi thú nhận. 

– Muốn về nhà chưa? – Chị hỏi thẳng thắn, không bày tỏ lòng xót thương. 

– Em không nghĩ đến chuyện ấy! – Đột nhiên, giọng tôi cứng lại. 

– Không nên cố chấp. Mọi người sẽ xem như chưa có gì xảy ra. 

– Nhưng em biết, có nhiều thứ đã xảy ra. 

– Chị sẽ không kể lể thời gian qua gia đình đã nghĩ gì, đã lo lắng thế nào. Okay! Nào nói đi, em tìm chị có việc gì? 

– Em cần một ít tiền! – Tôi nuốt nước bọt, nói khó khăn. 

Chị mở ví, đếm nhanh vài tờ bạc lớn, gấp nhẹ, đưa cho tôi. 

– Thật khoái khi có nhiều tiền! Đi lại bằng BMW càng dễ chịu hơn. Nhảy xe bus và chen chúc vào giờ cao điểm không hay ho chút nào! – Tôi nhận xét thành thật. 

Chị im lặng, gương mặt tối sầm trong phút chốc. 

Thức ăn mang ra. Mình tôi hai suất. Tôi chăm chú ăn, gắng giữ không cho khớp tay run lên. Một cú điện thoại gọi đến. Chị Minh trao đổi bằng tiếng Anh. Tôi hiểu loáng thoáng. Cuộc hẹn nào đó tối nay, ở Jazzy Garden, nơi tụ tập của giới làm ăn. 

– Chị đã phát điên lên khi không liên lạc được với em. Mobile đâu? Tại sao da em tái mét thế kia? Em thiếu thốn những gì? – Chị Minh ném về tôi những câu hỏi, tiếp tục nhìn tôi như quan sát một tiêu bản ngâm phooc-môn trong phòng thí nghiệm. 

– Em chỉ cần một PC mà thôi. Để vẽ, và viết linh tinh. Thú thật là em không lường trước khó khăn khi các máy móc tiện nghi biến mất khỏi đời sống. 

Cái lap-top cũ chị vẫn dùng được nhấc ra khỏi cặp. Thu hết dữ liệu vào USB, rồi chị Minh quàng dây đeo cặp đựng lap-top qua vai tôi, lẩm bẩm: 

– Giữ lấy mà dùng! 

Chị đưa tôi thêm chìa khoá và giấy tờ xe máy, bảo tôi lát nữa ghé vào nhà xe công ty chị làm việc. Xe máy của chị lâu nay gửi nơi đó, không sử dụng. Tôi tò mò: 

– Dạo này chị đi lại bằng cái BMW rất oách đấy ư? Của ai thế? 

– Một người bạn trai. Chị quen biết người ấy thời du học. Anh ta về nước mở công ty đầu tư tín dụng. Chị làm part time ở bộ phận kiểm soát tài chính. Làm vào buổi tối. Ban ngày, chị vẫn đi làm văn phòng cũ… Từ lâu rồi, anh ấy quý mến chị. Hơi đặc biệt một chút. 

– Chị bắt đầu công việc mới khi nào? – Đầu ngón tay tôi lạnh như kim châm. 

– Khoảng một tháng nay. Khi em bỏ đi, chị cũng chợt nghĩ cần làm một điều gì đó, giống như tạo ra một sự thay đổi… 

– Ba mẹ biết mối quan hệ này chứ? – Tôi thô bạo cắt ngang lời chị. 

– Không biết. Vì anh ấy hiện đã có gia đình. Họ ở xa! – Chị nói rất nhanh, không nhìn tôi nữa. 

– Tình yêu ư? 

– Chị không chắc chắn, Huy ạ. Nhưng, đôi khi, chị rất sợ cô độc. 

– Chị thích những thứ anh ta mang đến. Như cái BMW ấy, phải không? – Tôi hỏi tàn nhẫn. 

Chị nhìn lơ đãng qua vai tôi, nhè nhẹ gật đầu. Ngón tay tôi. Bàn tay tôi. Cánh tay tôi. Rồi cả người tôi lạnh toát, tê dại. Khác nào một con rắn lục lao đến tôi, bất thần mổ mạnh, nọc độc đang thấm vào mọi ngóc ngách sâu thẳm dưới da. Tôi nhớ đến Xuyên. Tôi nhớ mùi thơm tàn úa bao quanh cậu ta. Cái mùi thơm ấy cũng phảng phất lúc này đây. Tôi nhìn chị tôi. Đẹp đẽ. Học giỏi. Hiểu biết mọi thứ. Từng can đảm làm trái ngược những điều tầm thường xung quanh. Thế mà… 

Như một tên điên, tôi quờ tay chộp lấy bình đất nung, ném choang. Những người trong quán ngoảnh nhìn. Tôi cóc cần. Tôi muốn đập vỡ mọi thứ. Tôi muốn rú lên man rợ. Tôi muốn chết quách đi cho xong. Một gã phục vụ to béo nhào đến, chộp cổ tôi. Gã vặn vai tôi đau điếng. “Đừng, em trai tôi đấy!” Chị Minh lên tiếng. Không! Thèm muốn được gào lên gần như vỡ tung trong tôi. Bàn tay sực mùi dầu của gã phục vụ bịt chặt miệng làm tôi gần như nghẹt thở. Nhưng, đột nhiên, nhanh đến không ngờ, tôi bình tĩnh trở lại. Tôi vùng ra khỏi bàn tay to béo. Rút cuộn tiền chị cho ban nãy, tôi đặt lên bàn. Tôi nhặt chìa khoá và giấy tờ xe. Tôi đeo lại cái cặp lap-top. Những thứ đồ cũ giờ đây chị đâu cần đến nữa. Tôi lảo đảo rời quán. Chóng mặt khủng khiếp. 

Ở khúc quanh vắng lặng, đầu gối của tôi bỗng run lên bần bật. Hệt như ngày còn nhỏ, đi chơi về đột ngột cảm nắng. Tôi vịn tay vào bức tường. Một cái gì đó dâng lên trong lồng ngực tôi, đau đớn quá. Tôi úp mặt vào một bức tường. Chua xót. Cay đắng cùng tận. Lần đầu tiên, kể từ khi rời nhà đi, tôi bật khóc… 

Ừ, tôi sẽ không xin xỏ cậy nhờ ai nữa. Tôi cần tự kiếm công việc nào đó để sống. Tôi sẽ sống được, bằng chính sức tôi. Nghĩ thế, mà sao những hạt nước mắt to vẫn mãi ứa ra, nặng trĩu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.