Điểm tựa của niềm tin
Phần 03 – 1: Kỳ nghỉ ý nghĩa nhất
“Có những thứ bạn nhận được lại quý giá gấp bội phần những gì bạn cho đi.”
Trên khoảng sàn phẳng phía sau chiếc xe tải cũ kỹ đang băng băng trên đường chạy ra biển, chúng tôi ngồi sát bên nhau, cùng ca vang bài”La Bamba” – khúc nhạc sôi động đã trở nên “quốc tế hoá”. Niềm vui phơi phới trào dâng trong lòng tôi, một niềm vui rất lạ, khác hẳn những cảm giác mà tôi đã từng có trước đây. Xung quanh tôi là những khuôn mặt tươi tắn và hớn hở của các bác sĩ, y tá lẫn người dân địa phương – những khuôn mặt đã trở nên thân thuộc với tôi. Cả tuần, chúng tôi, đã phải bận rộn với công việc ở bệnh viện.Và hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên một ngày nghỉ thật tuyệt vời.
Mùa hè này, theo chân bố một giáo sư nhãn khoa tôi và chị Rachel đến với đất nước Nicaragua. Bố muốn tôi và chị Rachel có cơ hội làm việc như những tình nguyện viên quốc tế để có dịp hòa mình vào cuộc sống của những người dân nghèo khó. Mọi thứ ở đây đối với chúng tôi đều hết sức xa lạ.Chị em tôi cứ há hốc mồm kinh ngạc trước những gì mình gặp phải. Và thậm chí trong mấy ngày đầu tiên, tôi còn nghĩ rằng hẳn đã có hàng tá con rệp chui vào bụng mình. Trước đó, chúng tôi cũng đã đi du lịch vài nơi, được nhìn thấy những vùng đất lạ, thấy nhiều phong cảnh đẹp, tiếp xúc với nhiều lối sống khác nhau.
Tuy nhiên, chuyến đi đến Nicaragua lần này không phải là một kỳ nghỉ thực sự.
Ngay khi vừa đặt chân đến đăy, tôi đã nhận ra rằng cách hoà đồng vào cuộc sống mới ở mỗi người rất khác nhau. Chẳng hạn như Kurt và Shelly, những bác sĩ trẻ từng đi đến nhiều nước, đã có những kinh nghiệm riêng để tiếp cận người dân bản địa bằng phong cách thân mật lịch thiệp, dù ngôn ngữ bất đồng. Còn Cynthia và Ceorge, hai sinh viên y khoa mới ra trường, vốn tính, đã mang cả va ly đồ hộp theo để không phải đụng đũa đến thức ăn địa phương. Thậm chí họ còn mang. Trải qua hai tuần làm việc cùng các y tá và giáo viên địa phương, chúng tôi đã tiếp xúc với gần 3 nghìn người dân. Công việc của chúng tôi là khám mắt, tư vấn về cách bảo vệ mắt và cắt kính cho họ.
Những thiếu niên 16 tuổi ở vùng này sống khác hẳn tới. Phần lớn họ đều phải làm việc để giúp đỡ gia đình – những công việc mà tôi chưa từng làm bao giờ. Có người đã là một nông dân thực thụ, có người suốt ngày suốt tháng lênh đênh trên tàu đánh cá. Cả thị trấn chỉ có được vài sinh viên học đại học ở thành phố. Thậm chí có người còn chưa từng đến trường, lại có người đã xây dựng gia đình riêng ở tuổi còn rất trẻ. Những người dân ở đây đều rất cởi mở và chân tình. Việc tiếp xúc với họ đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống, về con người địa phương, về đất nước Nicaragua tươi đẹp. Đó là những điều thú vị mà không có sách vở nào có thể dạy cho tôi được. Đối với tôi hai tuần lễ hoà mình vào cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã thực sự giúp tôi trưởng thành hơn nhiều trong nhận thức. Tôi đã vô cùng xúc động khi chứng kiến những cụ ông, cụ bà sung sướng đến phát khóc khi lại có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trong lòng bàn tay. Nhờ đôi mắt sáng hơn, họ có thể làm việc và may vá chính xác. Các em nhỏ bị cận thị giờ cũng đã có thể học tập tốt hơn nhiều, nhờ vào những cặp kính thuốc miễn phí. Tôi hy vọng nhờ đó, chúng sẽ có thể học cao hơn để giúp ích cho quê hương còn nghèo của mình. Tôi đã thấm nhuần tư tưởng phải tôn trọng người khác cho dù họ đang ở trong một đất nước còn nghèo khó, tụt hậu. Nhung hình như có một vài thành viên trong đội tình nguyện chúng tôi không nghĩ ấy. Chẳng hạn như Cynthia và George. Cái cách họ tiếp xúc với người dân bản địa – thờ ơ, lãnh đạm, thiếu tôn trọng – đã khiến cho trưởng đoàn phải nhắc nhở. Dường như, họ tham gia chuyến đi chỉ cốt để thỏa mãn sở thích du ngoạn, để góp nhặt nhưng mẩu chuyện vui mang về nhà.
Họ cảm thấy hài lòng vì đã “ban ơn” cho người khác, nhưng không biết rằng còn có những điều quan trọng hơn. Đó là ý nghĩa mà tôi nhận ra khi dấn thân vào cuộc hành trình: học hỏi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa với một tinh thần bình đẳng, hòa nhập cùng người dân Nicaragua.
Trên bãi biển, chúng tôi ăn trưa với những người bạn mới, các y tá và thầy giáo địa phương. Ngoài xa, một nhóm ngư dân đang lên thuyền đánh cá. Chúng tôi ngồi trong bóng râm của những tán cọ, ném thức ăn thừa cho đám kênh kênh to khỏe đang lừ đừ dưới ánh nắng ban trưa. Lũ còng biển bò qua để lại những đường ngang dọc thẳng tắp trên cát. Tôi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về việc Cynthia và George – đã bỏ cuộc giữa chừng. Có lẽ, trong hành trang mang theo của họ đà thiếu đi một tinh thần quan – trọng nhất, cần thiết nhất tinh thần vì cộng đồng.
Cuộc sống có quy luật đơn giản chúng ta sẽ nhận được những gì mình đã cho đi. Tuy nhiên, kết thúc chuyến đi lần này, tôi rút ra một điều: có những thứ mình nhận được lại quý giá gấp bội phần những gì mình cho đi. Chúng tôi đã giúp người dân ở đây mở rộng tầm nhìn bằng các dụng cụ y khoa, nhưng chính họ đã giúp cho tôi thấu hiểu nhiều hơn về thế giới xung quanh, về tâm hồn con người.
– Lam Anh-
Theo Sight and Insight
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.