Sergei hỏi:
Chú nghĩ là lúc này chú ấy đang Ở đâu?
Jackson nói:
– Ở đâu đấy thôi, nhưng có biết thì cũng gần như không thể tìm ra chú ấy Ở giữa đám đông này, việc đó chẳng khác gì mò kim đáy biển cả.
– CÓ ai đánh rơi kim xuống đáy biển à?
Jackson nói:
– Cháu thôi đi đừng có đưa ra những nhận xét ra vẻ khôn ngoan như vậy nữa mà hãy tập trung làm những việc mà chú thuê cháu đi . Chú sẽ thưởng cho cháu mười đô la nữa nếu như cháu nhìn thấy chú ấy Ở đâu. Hãy nhớ là chú ấy hóa trang rất giỏi đấy.
Sergei đột nhiên trở nên rất chăm chú vào đám đông hỗn độn trên quảng trường. NÓ nói:
– Chú nhìn người đang đứng trên bậc trên cùng phía bắc kia kìa. Ðang nói chuyện với một cảnh sát.
Jackson đáp: -Ừ!
– ÐÓ là vladimir Bolchenkov, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Một người công bằng, mặc dầu ông ta là người có thế lực thứ hai Ở St. Petersburg.
Jackson hỏi:
Ai là người mạnh nhất? Thị trưởng à?
Không, anh trai ông ta là Joseph kia. ông ta là trùm Mafya Ở thành phố này.
– Như thế không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của nhau à?
– Không, Ở St. Petersburg anh chỉ có thể bị bắt nếu anh không phải là Mafya.
Jackson hỏi:
Cháu nhặt được những thông tin ấy Ở đâu?
– Mẹ cháu. Mẹ cháu ngủ với cả hai người.
Jackson cười phá lên và tiếp tục quan sát Chỉ huy trưởng Cảnh sát nói chuyện với viên sĩ quan mặc đồng phục kia. Giá như nghe lỏm được câu chuyện của họ thì hay biết mấy. Nếu như họ đang Ở Washington thì người ta thừa sức ghi được từng lời trong câu chuyện của họ.
Viên cảnh sát cao cấp đứng cạnh Bolchenkov nói:
– Ngài có nhìn thấy những thanh mến đang sục sạo quanh những bức tượng kia không?
Chỉ huy trưởng hỏi:
HỌ có chuyện gì vậy?
Chỉ đề phòng trường hợp ngài hỏi tại sao tôi không cho bắt giữ họ, tất cả bọn họ là người của tôi, và như vậy để có thể quan sát đám đông tốt hơn tất cả những người khác mà thôi. Ngài nhìn lại đàng sau mà xem: hai người bán bánh mì kẹp thịt, hai người bán hoa và bốn đại lý báo kia đều là người của tôi. Tôi còn có mười hai toán cảnh sát mặc đồng phục tập kết chỉ cách đây không đầy một đoạn phố và chỉ trong nháy mắt có thể tới đây ngay.
Còn có khoảng một trăm người mặc thường phục lượn quanh quảng trường trong suốt một giờ tới. Tất cả các lối ra đều đã có người bố trí rồi, và tất cả những ai có hành động quan sát quảng trường đều có người của tôi đứng sát bên cạnh.
Chỉ huy trưởng nói:
– Nếu hắn giỏi như tôi hình dung thì hắn sẽ tìm ra một chỗ nào đó mà các anh chưa nghĩ đến.
Connor gọi một tách cà phê và tiếp tục quan sát các hoạt động diễn ra trên quảng trường bên dưới. Mặc dầu còn ba mươi phút nữa vị ứng cử viên mới đến, nhưng quảng trường đã chật cứng người, từ những kẻ sùng bái Zerimski cho đến những người chỉ tò mò mà đến. Gã ngạc nhiên khi thấy mấy người bán bánh mì kẹp thịt phải rất khó khăn mới giấu nổi việc thực ra họ là những cảnh Sát. Anh chàng tội nghiệp vừa bị nghe một tràng kêu ca chỉ vì quên không rưới tương cà chua. Connor quay sang tập trung chú ý về phía cuối quảng trườ?Cái sàn nhỏ vừa được dựng vội cho các nhà báo bây giờ là nơi duy nhất còn lại chưa có người chiếm. Gã tự hỏi không hiểu sao lại có rất nhiều các trinh sát mặc thường phục lảng vảng quanh đấy như vậy, nhiều hơn nhiều so với số lượng cần thiết đủ để ngăn cản người ta khỏi tràn vào khu vực dành riêng đó. CÓ một cái gì đó chưa rõ. Một người phục vụ bê một cốc cà phê tới đặt trước mặt khiến gã hơi lãng đi. Gã nhìn đồng hồ. Chắc lúc này Zerimski đã xong cuộc gặp gỡ với Ðại tướng Borodin. Kết quả cuộc gặp đó sẽ là tin tức hàng đầu trong bản tin tối nay của các hãng truyền thông. Connor tự hỏi không hiểu gã có thể đoán được kết quả cuộc gặp đó qua các cử chỉ và thái độ của Zerimski không.
Gã gọi tính tiền, trong khi chờ đợi gã chú ý quan sát quang cảnh bên dưới một lần cuối. Sẽ chẳng có một chuyên gia nào đánh giá quảng trường Tự do này là nơi thích hợp để thi hành nhiệm vụ cả. Bên cạnh tất cả những vấn đề mà gã đã nhận thấy, sự hiện diện của Chỉ huy trưởng Cảnh sát là một bằng chứng rõ ràng mà ai cũng có thể thấy. Mặc dù tất cả những cái đó, Connor vẫn thấy rằng đám đông điên cuồng này là một cơ hội tốt nhất để gã có thể quan sát Zerimski thật kỹ, chính đó là lý do khiến gã quyết định lần này sẽ không ngồi trong đám nhà báo.
Gã thanh toán bằng tiền mặt rồi chậm rãi bước về phía cô gái ngồi trong căn phòng nhỏ đưa cho cô ta tấm vé.
CÔ ta đưa trả gã mũ và áo khoác, gã đưa cho cô tờ năm rúp. Không hiểu gã đọc được Ở đâu đó rằng những người già thường chỉ cho một khoản tiền nước rất nhỏ.
Gã nhập vào đám đông công nhân đang ùa ra khỏi tầng một, rõ ràng họ được nghỉ để tham gia cuộc mít tinh. Mọi giám đốc trong phạm vi một dặm quanh quảng trường này đều chấp nhận việc tạm nghỉ trong buổi chiều này. Hai cảnh sát mặc thường phục đứng cách cửa mấy mét nhìn chằm chằm vào từng nhóm công nhân, nhưng khí trời lạnh giá khiến ai cũng co ro cố hết sức cuộn mình lại. Connor thấy mình bị cuốn đi theo đám đông đang chảy ra hè phố.
Quảng trường Tự do đã đông đặc, Connor cố chen lấn để tiến về phía diễn đàn, ít nhất phải có hơn bảy mươi ngàn người Ở đây. Connor nghĩ chắc hẳn Chỉ huy trưởng Cảnh sát chỉ cầu có một cơn giông kéo đến, nhưng hôm nay lại là một ngày điển hình của mùa đông Ở Si.Petersburg: lạnh, tuyết và trong trẻo. Gã nhìn về khu vực được chăng dây dành cho các nhà báo, quanh đó vẫn diễn ra rất nhiều những hoạt động rộn rịp. Gã mỉm cười khi nhìn thấy Michell đứng Ở chỗ thường lệ, cách chỗ gã thường ngồi khoảng mười mét. Hôm nay thì không đâu, anh bạn ơi, ít nhất thì lần này Michell cũng mặc một chiếc áo khoác ấm áp và đội một chiếc mũ nặng trịch.
Sergei quan sát đám đông và nói:
– Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho bọn móc túi.
Jackson hỏi:
Chẳng lẽ bọn chúng dám liều mạng trước mặt hàng đống cảnh sát thế kia à?
Sergei nói:
– Lúc nào mà chẳng có cảnh sát. Cháu đã nhìn thấy nhiều thằng cha nhón được ví đem đi, nhưng hình như cảnh sát chẳng thèm quan tâm.
– CÓ lẽ họ đủ chuyện để lo rồi. Một đám đông một trăm ngàn người như thế này và Zerimski thì sắp đến.
Mắt Sergei dừng lại Ở Chỉ huy trưởng Cảnh sát.
Bolchenkov đang dùng bộ đàm hỏi một thượng sĩ.
– ông ấy đang Ở đâu?
– ông ta rời khỏi chỗ hội đàm với Borodin được mười tám phút rồi. Khoảng bảy phút nữa sẽ đến chỗ chúng ta.
– Vậy thì bảy phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu mọi chuyện – Chỉ huy trưởng nói và nhìn đồng hồ.
– Ngài có nghĩ rằng tên đó sẽ liều lĩnh bắn lúc Zerimski đang ngồi trong xe không?
Chỉ huy trưởng nói:
– Không có khả năng. Chúng ta đang đối mặt với một chuyên gia. Hắn sẽ không tính đến chuyện nhằm bắn một mục tiêu di động, nhất là người đó lại đang ngồi trong xe chống đạn. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không thể biết chắc Zerimski ngồi trong xe nào. Không, anh chàng của chúng ta đang Ở đâu đó trong đám đông kia.
Tôi cảm thấy như vậy. Chớ quên rằng lần trước khi thực hiện ý đồ hắn đã nhằm vào lúc mục tiêu đứng Ở một chỗ lộ liễu Như vậy hầu như sẽ không thể bắn nhầm phải người khác, và với một đám rất đông thì hắn sẽ có cơ hội tốt hơn để có thể thoát thân.
Connor vẫn chậm chạp tiến đến gần diễn đàn và nhận ra nhiều cảnh sát mặc thường phục nữa. Zenmski sẽ chẳng để ý đến điều đó vì họ chỉ bổ sung thêm vào một đám đã rất đông mà thôi. CÓ lẽ Chỉ huy trưởng còn quan tâm đến số người còn hơn cả Zerimski.
Connor nhìn lên các mái nhà. Khoảng hơn một chục người đeo mặt nạ đang dõi xuống quảng trường bằng ống nhòm. Nếu họ mặc quần áo thể thao màu vàng thì có lẽ trông đỡ lộ liễu hơn. Ngoài ra còn có ít nhất hai trăm cảnh sát mặc đồng phục đứng quanh quảng trường.
RÕ ràng Chỉ huy trưởng Cảnh sát tin Ở số đông.
Cửa sổ của tất cả các tòa nhà quanh quảng trường đều có các sĩ quan cố chiếm lấy vị trí tốt nhất có thể quan sát những gì đang diễn ra phía dưới họ. Một lần nữa Connor nhìn về phía khu vực chăng dây dành cho các nhà báo, lúc này Ở đó đã có người. Cảnh sát kiểm tra căn cước từng người rất kỹ càng – điều đó chẳng có gì khác thường, trừ việc một số phóng viên được yêu cầu bỏ mũ ra. Connor theo dõi một lúc Tất cả những người bị chặn lại đều có hai điểm chung: đều là đàn ông và đều cao.
Ðiều đó khiến gã thôi không theo dõi nữa. Rồi gã liếc thấy Michell đang đứng cách gã chỉ vài mét. Gã nhăn mặt, không hiểu thằng nhãi điệp viên này làm sao nhận ra gã?
Ðột nhiên không hề báo trước, một tiếng reo ồ lên phía sau gã, cứ như một ngôi sao nhạc rốc vừa bước ra sân khấu. Gã quay lại và thấy đoàn xe của Zerimski đang chậm chạp chạy vòng quanh ba mặt của quảng trường rồi dừng lại Ở góc phía bắc. Ðám đông vỗ tay cuồng nhiệt mặc dầu họ không thể nào nhìn thấy vị ứng cử viên, bởi vì cửa sổ của tất cả các xe đều bằng kính đen. Rồi cửa chiếc Zil mở ra, nhưng không thể nào nhận ra ai là Zerimski bởi vì ông ta được bao bọc bởi rất nhiều vệ sĩ lực lưỡng.
Mấy phút sau khi cuối cùng vị ứng cử viên bước lên bậc, đám đông bắt đầu hò reo to hơn và tiếng hò reo lên đến cực điểm khi ông ta bước lên trước sân khấu. ông ta dừng lại và lần lượt vẫy tay hai bên. Ðến lúc này thì Connor đã có thể nói được là ông ta đi bao nhiêu bước trước khi quay lại để vây nữa.
Mọi người nhảy hết cả lên để nhìn cho rõ hơn, nhưng Connor không để ý đến cảnh hỗn loạn xung quanh. Gã vẫn nhìn đám cảnh sát, hầu hết bọn họ đều không nhìn lên sân khấu. HỌ đang tìm một cái gì đó, hay một cái gì đó cụ thể. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã nhưng gã xua nó đi ngay. Không, không thể thế được. Thật là hoang tưởng. Ðã có lần một cựu binh nói với gã rằng điều tồi tệ nhất xảy đến bao giờ cũng là khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.
Nhưng nếu thấy nghi ngờ thì nguyên tắc bao giờ cũng là: hãy thoát ngay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Gã nhìn quanh quảng trường nhanh chóng đánh giá xem nên thoát ra theo đường nào. Ðám đông bắt đầu lắng xuống để chờ nghe Zenmski bắt đầu nói. Connor quyết định sẽ bắt đầu dịch chuyển về phía bắc quảng trường ngay khi tràng vỗ tay nổi lên. Như vậy người ta sẽ khó nhận thấy gã đang ra lách qua đám đông. Gã liếc nhìn và gần như cảm thấy nhẹ người khi thấy Michell. Hắn vẫn đứng bên phải, cách gã vài mét, nếu có khác gì thì chỉ là hơi nhích đến gần hơn lúc nãy một tí.
Zerimski bước đến gần micro, hai tay giơ lên cao để ra hiệu với đám đông là ông ta sắp bắt đầu nói.
Sergei nói:
– Cháu nhìn thấy cái kim rồi.
Jackson hỏi:
– Ðâu?
– Kia, cách sân khấu khoảng hai mươi mét. Chú ấy có màu tóc khác trước và bước đi như một ông già. Chú nợ cháu mười đô la đấy.
Jackson hỏi :
– Làm sao cháu nhận ra chú ấy từ xa như thế?
– chú ấy là người duy nhất đang rời xa khỏi sân khấu.
Jackson đưa cho nó tờ mười đô la trong lúc Zerimski đứng lại trước micro. Người đàn ông đứng tuổi đã giới thiệu chương trình trước kia ngồi một mình phía sau sân khấu. Zerimski không thể để cho sai lầm kiểu ấy lặp lại một lần thứ hai.
ông ta nói vang vang:
– Thưa các bạn, thật là một vinh dự to lớn cho tôi được đứng trước các bạn với tư thế là ứng cử viên của các bạn.
Mỗi ngày qua đi tôi càng hiểu rằng . . .
Trong khi Connor nhìn khắp đám đông, một lần nữa gã lại nhìn thấy Michell. Hắn đã bước thêm một bước nữa lại gần gã hơn.
Mặc dầu có một số ít công dân muốn trở lại chế độ chuyên chế cực quyền trước đây, nhưng số đông vĩ đại…
Chỉ có vài từ đây đó là thay đổi, Connor nghĩ. Gã để ý thấy Michell bước đến gần gã thêm một bước nữa.
– chúng ta muốn có một sự phân phối công bằng hơn đối với những của cải được tạo nên bởi tài năng và sự cần cù lao động của mình.
o O o
Ðám đông vừa bắt đầu hò reo Connor đã nhanh chóng nhích vài bước sang bên phải. Tiếng hoan hô vừa lắng xuống gã lại đứng im, không dám động đậy.
o O o
Sergei hỏi:
Tại sao cái người ngồi trên ghế đá lại theo dõi bạn chú?
Jackson nói:
Bởi vì hắn chỉ là một tay nghiệp dư.
Sergei nói:
– Hay là một chuyên gia biết chính xác mình đang 1àm gì .
Jackson nói:
– Lạy Chúa, đừng có dạy chú nữa.
– Cứ như thế hắn ta có thể làm đủ thứ, chỉ trừ việc ôm hôn chú ấy thôi.
o O o
– Hãy thử nhìn lên đường phố Si. Petersburg mà xem – Zerimski nói tiếp – Phải, chúng ta sẽ thấy những chiếc Mercedes, BMW, cả jaguars nữa, nhưng ai đang lái chúng? Chỉ có một số ít những người có đặc quyền đặc lợi…
Khi đám đông la Ó lên hoan hô, Connor bước thêm mấy bước nữa về góc phía bắc quảng trường.
– Tôi mong đến ngày đất nước này không phải là nơi duy nhất trên thế giới có nhiều xe con sang trọng hơn xe con dành cho gia đình…
Connor liếc lại và thấy Michell chỉ còn cách mình có hai ba bước nữa. Hắn chơi trò gì thế này?
– và là nơi có nhiều tài khoản Ở các ngân hàng Thụy sĩ hơn số bệnh viện.
Ðến tràng vỗ tay mới gã phải rũ cho được hắn đi. Gã tập trung nghe từng lời của Zerimski để đoán trước chính xác được lúc nào có thể cử động.
Một cảnh sát mặc thường phục đang lia ống nhòm khắp quảng trường nói:
– Tôi nghĩ là đã nhìn thấy hắn ta.
Bolchenkov vồ lấy ống nhòm. hỏi:
– Ðâu, đâu?
Chính giữa, cách sân khấu khoảng năm mươi mét, không hề động đậy. Hắn đứng trước người đàn bà quấn chiếc khăn màu đỏ. Trông không giống như trong ảnh nhưng cứ mỗi lần nổ ra tràng vỗ tay thì hắn lại di chuyển quá nhanh so với tuổi tác.
Bolchenkov bắt đầu nhìn qua ống nhòm, nói:
– Bắt lấy hắn – Một lúc sau ông ta nói thêm – Phải, chắc chắn là hắn. Yêu cầu những người đứng gần đó tiến vào và bắt giữ hắn, bảo hai người đứng trước hắn hai mươi mét kia che cho họ. Làm càng nhanh càng tốt.
Người trẻ tuổi trông có vẻ lo âu. Chỉ huy trưởng nói:
– Nếu chúng ta bắt lầm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Zerimski nói tiếp:
– Chúng ta không bao giờ được quên rằng một lần nữa nước Nga lại có thể là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất…
Lúc này Michell chỉ còn cách Connor có một bước, gã vẫn phớt tỉnh không để ý đến hắn. Chỉ còn mấy giây nữa là đến chỗ Zerimski nói ông ta định sẽ làm gì khi trở thành Tổng thống. Sẽ không có những tài khoán ngân hàng được bổ sung nhờ những khoản tiền hối lộ của các nhà kinh doanh không có danh dự – điều đó luôn khiến cho những tràng hoan hô nổ ra. Lúc đó gã sẽ biến mất và đảm bảo rằng Michell sẽ được chuyển về cạo giấy trong một văn phòng đầy muỗi.
– Tôi sẽ được hiến dâng mình để phục vụ các bạn, và sẽ thỏa mãn với mức lương của Tổng thống hơn là nhận những món hối lộ của những nhà kinh doanh thiếu danh dự, những kẻ mà mối quan tâm duy nhất của họ chỉ là việc ăn cắp của cải của quốc gia.
Ðám đông nổ tung ra trong tiếng hò reo hoan hô.
Connor bất ngờ quay lại và dịch chuyển về bên phải. Gã đi được ba bước thì bị viên cảnh sát thứ nhất nắm lấy cánh tay trái. Một giây sau người thứ hai hiện ra bên phải gã. Gã bị quật xuống đất, nhưng không hề kháng cự lại Nguyên tắc một: Nếu không có gì phải giấu giếm thì đừng kháng cự khi bị bắt. Hai tay gã bị vặn ra sau và một chiếc còng số tám cụp ngay lên hai cổ tay. Ðám đông bắt đầu quây thành hình tròn quanh ba người. HỌ chú ý cảnh này hơn những lời của Zerimski. Michell hơi lùi lại một tí. CÓ người hỏi:
– Ai thế?
– Mafya khủng bố – Gã thì thầm vào tai người đứng gần nhất. Gã lùi dần về phía khu vực dành cho báo chí, vừa đi vừa lẩm bẩm “Mafya khủng bố – Cho phép tôi nói rõ với tất cá những công dân tốt của đất nước rằng nếu tôi được bầu làm Tổng thống thì các bạn có thể chắc chắn một điều rằng…
o O o
– Anh đã bị bắt. – Một cảnh sát thứ ba nói, Connor không thể nhìn thấy người này bởi vì mũi gã bị ấn chặt xuống đất.
– Ðưa hắn đi – Một giọng đầy uy quyền nói, rồi Connor bị đẩy về phía bắc quảng trường.
Zenmski đã nhìn thấy sự kiện trong đám đông, nhưng là một nhà chính trị lão luyện ông ta tỉnh khô như không nhìn thấy. ông ta nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Jackson không rời mắt khỏi Connor trong khi đám đông nhanh chóng tách ra để cho cảnh sát đi qua.
– Các bạn thân mến, chỉ còn sáu ngày nữa thôi nhân dân sẽ quyết định…
Michell nhanh chóng tránh xa đám rối loạn và đi về phía các nhà báo.
– Ðừng làm điều đó cho tôi. Hãy làm điều đó vì thế hệ sau của dân tộc Nga…
Chiếc xe cảnh sát bắt đầu rời khỏi quảng trường, xung quanh có bốn chiếc mô tô hộ tống.
– . những người sẽ có khả năng đóng vai trò công dân của một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Tôi chỉ xin được một điều duy nhất – đó là đặc ân được phép lãnh đạo nhân dân này.
Lần này ông ta im lặng cho đến khi tin chắc tất cả mọi người trên quảng trường đã tập trung chú ý vào mình mới nhỏ nhẹ kết thúc:
– Các bạn, tôi xin hiến dâng mình làm người đầy tớ cho nhân dân.
ông ta bước lùi lại, rồi đột nhiên tiếng còi của cảnh sát bị xóa sạch bởi tiếng gầm dữ dội của một trăm ngàn con người.
o O o
Jackson nhìn về phía đám nhà báo, gã thấy các nhà báo chú ý đến chiếc xe cảnh sát đang mất dạng hơn là những lời đã lặp đi lặp lại nhiều lần của Zerimski.
– Tên khủng bố của Mafya đấy – CÔ nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ nói với một đồng nghiệp – đó là điều mà cô lượm lặt được từ ai đó trong đám đông và sau này cô sẽ trích dẫn là của ” một nguồn tin không chính thức”.
Michell nhìn lên hàng phóng viên truyền hình đang dõi theo chiếc xe cảnh sát trong khi nó mất hút khỏi tầm nhìn. Gã vẫy tay ra hiệu cho một người mà gã đang cần nói chuyện. Anh chàng phóng viên CNN chạy ngay đến chỗ Tùy viên Văn hóa của Sứ quán Mỹ. Zerimski vẫn đứng giữa sân khấu, tận hưởng sự tâng bốc của đám đông. ông ta không hề có ý định đi xuống trong lúc người ta vẫn còn đang chấp nhận.
Symond lắng nghe thật cẩn thận những lời Michell nói.
Hai mươi phút nữa anh ta sẽ lên máy bay. Càng nghe nụ cười trên môi anh ta càng nở rộng. Michell vừa nói xong anh ta hỏi ngay:
– Anh có tuyệt đối chắc chắn không?
Michell cố tỏ ra tự ái, hắn hỏi:
Từ xưa đến nay đã bao giờ tôi cho anh tin tức sai chưa?
Symond đáp:
– Chưa bao giờ.
– Nhưng anh không được nói rằng tin này là do tòa Ðại sứ cung cấp.
– Dĩ nhiên, nhưng tôi có thể nói là nguồn tin từ đâu được?
– Từ cảnh sát. Rằng Chỉ huy trưởng Cảnh sát sẽ không chối bỏ điều đó.
Symond cười to:
– Tốt hơn hết là tôi về tòa soạn, nếu muốn đưa tin nà lên bảng tin sáng.
Michell nói:
– OK. Chỉ nhớ rằng hãy đảm bảo để người ta đừng có lần ra tôi.
Symond vặn lại:
– Từ xưa đến nay đã bao giờ tôi làm khó cho anh chưa?- Anh ta quay đi và chạy về phía đám nhà báo.
Michell lách đi theo hướng ngược lại. Hắn còn phải rót câu chuyện vào tai một người khác nữa, và phải làm trước khi Zerimski rời khỏi sân khấu.
Một hàng rào vệ sĩ đứng chắn để ngăn không cho những người ủng hộ quá cuồng nhiệt đến gần vị ứng cử viên. Michell nhận thấy thư kí báo chí của Zenmski chỉ cách đó vài mét.
Michell nói cho một trong các vệ sĩ bằng tiếng Nga rất chuẩn biết hắn đang cần gặp ai. Tay vệ sĩ quay đi và gọi thư ký báo chí. Michell nghĩ thầm nếu như Zerimski được bầu chắc sẽ không còn cảnh vụng về như thế này.
Ngay lập tức thư ký báo chí ra hiệu để cho người Mỹ tới, hắn bèn bước vào khu vực cấm và đến gặp người bạn thường chơi cờ vua với mình. Hắn nói nhanh cho anh này biết câu chuyện, nói rằng de Villier đã cải trang thành một ông già và đã rời khách sạn nào để bước vào tiệm ăn.
Tới cuối ngày hôm đó, có lẽ cả Fitzgerald lẫn Jackson mới sáng ra là họ đang đối mặt với một chuyên gia thực sự.