Gutenburg nói:
Vợ Fitzgerald không thông minh như bà ta tưởng đâu.
Helen Dexter nói:
– Hiếm người không chuyên nghiệp có được sự thông minh cần thiết. Nhưng như thế có nghĩa là anh lấy được cuốn báng video rồi à?
– Chưa, mặc dầu tôi cũng đã nghĩ ra nó được giấu Ở đâu rồi.Tuy nhiên chưa chính xác là Ở đâu mà thôi.
Dexter nói:
– Thôi đi, đừng có lấp lửng nữa, nói thẳng vào vấn đề đi.Anh không cần phải chứng minh cho tôi thấy là anh thông minh đến đâu đâu.
Gutenburg biết rằng đó là lời khen ngợi cao nhất mà Giám đốc có thể ban cho ai đó.
– Vợ Fitzgerald không hề biết rằng suốt tháng qua bà ta đã bị nghe trộm cả Ở nhà và Ở vãn phòng.Và từ ba tuần trước nay, kể từ khi chồng bà ta ra sân bay Dulles thì chúng ta đã đặt các điệp viên theo dõi bà ta.
– Vậy anh đã phát hiện được cái gì?
– Các thông tin rõ rệt thì không nhiều lắm, nhưng khi đặt tất cả chúng lại bên nhau thì có thể thấy một bức tranh đã hiện ra.
Hắn đẩy tập tài liệu và một băng ghi âm qua bàn.
Mụ Giám đốc không để ý đến những cái đó:
– Tóm tắt cho tôi nghe đi – Mụ nói, có vẻ đã hơi bắt đầu tức giận.
Trong bữa ăn trưa với Joan Bennett Ở Café Milallo, câu chuyện đầu tiên không có gì đáng chú ý.Nhưng trước khi trở về văn phòng bà ta có hỏi Bennett một câu.
– Câu gì?
– CÓ lẽ bà muốn tự mình nghe chăng?
Phó Giám đốc bấm một chiếc núi trên chiếc cassette và ngồi ngả người ra sau.
– Tôi cũng vậy không đường – CÓ thể nghe thấy tiếng chân đi ra xa – Joan, chưa bao giờ tôi tin chị để lộ một bí mật nào.Nhưng có một điều tôi cần phải biết.
– Tôi hy vọng có thể giúp được chị.Nhưng nếu là chuyện có liên quan đến Connor thì có lẽ tôi cũng mịt mù chẳng hơn gì chị.
– Vậy thì tôi cần phải biết tên một người nào đó không mù mịt về anh ấy.
Một hồi im lặng khá lâu, sau đó Joan nói:
Tôi nghĩ là chị nên xem lại danh -sách những người đã đến dự bữa tiệc tiễn Colznor tại nhà chị.
Chris -Iackson ư?
– Không, không vì là anh ấy không làm việc cho công ty nữa.
Một hồi im lặng lâu nữa.
– Cái người đàn ông trơn tru và đã ra về không buồn tạm biệt ư? Người nói là làm Ở bộ phận đánh giá tổn thất ư?
Gutenburg tắt máy.
Dexter gầm lên:
– Tại sao anh lại đến dự cái bữa tiệc ấy để làm gì?
– Bởi vì chính bà đã bảo tôi phải tìm hiểu xem Fitzgerald có tìm được công việc nào để Ở lại Washington hay chưa.Và chớ quên là chính con gái Fitzgerald đã để lộ khiến cho chúng ta có thể thuyết phục Thompson là không mấy khôn ngoan nếu nhận Fitzgerald vào làm việc.Tôi tin là bà có thể nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.
Mụ Giám đốc nhăn mặt:
Sau khi vợ Fitzgerald rời khỏi Café Milano thì có chuyện gì xảy ra?
– Không có gì đáng chú ý, cho đến khi bà ta trở về nhà đêm đó và gọi đi rất nhiều cú điện thoại – bà ta không bao giờ gọi điện thoại cá nhân Ở văn phòng – có cả một cú gọi đến điện thoại bí mật của Chris Jackson.
– TẠI sao bà ta lại làm như vậy, một khi biết thừa là Jackson đã rời khỏi công ty rồi kia mà.
– HỌ thân nhau từ lâu lắm rồi.Jackson và Fitzgerald cùng phục vụ Ở Việt Nam với nhau- Thực tế, chính Jackson là người đã đề suất để Fitzgerald được tặng Huân chương Danh dự, và chính là người đã tuyển dụng Fitzgerald làm NOC.
Dexter không tin, hỏi:
– Vậy chính Jackson đã nói với bà ta về anh?
Gutenburg đáp:
– Không, anh ta không có cơ hội làm việc đó.Ngay sau khi phát hiện ra anh ta đang Ở Nga thì tôi đã ra lệnh khóa điện thoại bí mật của anh ta – Hắn mỉm cười – Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận biết được ai là người hiện đang cố gọi cho anh ta, và anh ta đang cố liên lạc với ai.
– CÓ nghĩa là anh đã biết được anh ta báo cáo cho ai rồi à?
Kể từ khi đặt chân lên Nga Jackson chỉ gọi một số duy nhất, và tôi cho là anh ta chỉ liều gọi đi khi tình hình đã khẩn cấp.
Dexter sốt ruột hỏi:
– Anh ta gọi cho ai?
Một số không đăng ký, Ở Nhà Trắng.
Thậm chí Dexter không buồn chớp mắt:
– Chắc là ông bạn Lloyd của chúng ta rồi.
Gutenburg nói:
– Không nghi ngờ gì nữa.
– Vợ Fitzgerald có biết Jackson báo cáo trực tiếp cho Nhà Trắng không?
Gutenburg nói:
– Tôi nghĩ là không.Nếu không thế bà ta đã cố thử liên lạc với Jackson từ lâu rồi.
Dexter gật đầu:
– Vậy phải đảm bảo để bà ta không bao giờ biết được điều đó Gutenburg không tỏ ra động tâm tí nào.
Tôi hiểu.Nhưng tôi không thể làm được bất cứ việc gì nếu chưa chiếm được cuốn băng video gia đình ấy.
Dexter hỏi:
– Chuyện ấy đến đâu rồi?
– CÓ lẽ chúng ta chẳng tiến lên thêm được phân nào nếu như không tìm được một dấu vết trong một cuộc nói chuyện điện thoại.Khi Joan Bennett gọi cho vợ Fitzgerald từ Langley vào lúc hai giờ sáng và nói rằng một tiếng nữa sẽ đến chỗ bà ta, một người của tôi đã kiểm tra xem Joan đã gọi và tra cứu những gì trong các dữ liệu của máy tính nhận được.Chẳng mấy chốc đã rõ là cô ta hẳn đã vấp phải một cái gì đó khiến cô ta biết được hiện nay sếp cũ của mình đang ngồi tù Ở Si.Petersburg.Nhưng, như bà đã biết đấy, cô ta không tới được chỗ hẹn với vợ Fitzgerald.
– Hơi sát sạt quá, khó có thể yên tâm được.
– Ðúng vậy.Nhưng vì cô ta không đến nên vợ Fitzgerald đã lái xe tới GW Parkway và chờ tận đến lúc cảnh sát trục được chiếc xe lên.
Dexter nói:
– CÓ lẽ cô ta đã xem được tin đó trên TV, hoặc là nghe qua radio.
– Vâng, chúng tôi cũng cho là như vậy.Tin đó được đưa trong bản tin buổi sáng hôm ấy mà.Sau khi bà ta đã biết đích xác là Bennett Ở trong chiếc xe đó thì lập tức gọi ngay cho con gái Ở Stanford.Nếu cô ta có vẻ ngái ngủ thì là do lúc đó Ở Cahfomia mới có năm giờ sáng.
Hắn ta nhoài tới bấm nút “play” – Chào con, Tia.Mẹ đây.
– Chào mẹ.CÓ chuyện gì không ạ?
– Mẹ xin lỗi là đã gọi con quá sớm.Nhưng mẹ có một tin rất buồn.
– Không phải về BỐ chứ?
– Không, mà là Joan Bennett- CÔ ấy đã chết trong một tai nạn Ô tô.
– Joan chết ư? Không phải thế đâu, phải không mẹ?
– Mẹ rất buồn là đúng thế- Và mẹ có một cảm giác khủng khiếp là hình như chuyện này có liên quan đến việc cha con vẫn chưa về.
– Nào, mẹ.Chắc là mẹ hơi bị hoang tưởng mất rồi.
Dù sao đi nữa bố cũng chỉ mới đi có ba tuần thôi mà.
– CÓ thể con có ly nhưng mẹ vẫn quyết định phải giấu cuốn băng ghi hình bữa tiệc chia tay cha con vào một nơi an toàn hơn.
– Tại sao lại phải thế?
– Bởi vì đó là bằng chứng duy nhất mẹ có để chứng tỏ rằng cha con đã từng gặp một người tên là Nick Gutenburg, và còn làm việc cho ông ta nữa.
Tên Phó Giám đốc nhấn nút “dừng”.
Cuộc đối thoại còn tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng không cho chúng ta biết thêm điều gì.Mấy phút sau vợ Fitzgerald ra khỏi nhà, mang theo cuốn băng video.Viên sĩ quan chịu trách nhiệm theo dõi điện thoại của bà ta nhận ra vật được nhắc đến trong câu chuyện qua điện thoại kia, liền bám theo bà ta đến trường đại học- Bà ta không đi thẳng đến Văn phòng khoa Nhân văn như thường lệ mà ghé vào thư viện, Ở đây bà ta vào khu tra cứu bằng máy tính Ở tầng một.Bà ta Ở đó khoảng hai mươi phút để tìm gì đó trên máy tính, sau đó đi ra mang theo khoảng mười trang in từ máy.Rồi bà ta đi xuống trung tâm tra cứu băng video Ở tầng trệt.Viên sĩ quan của chúng ta không dám đi thang máy sợ chạm phải bà ta, nên sau khi biết đích xác bà ta dừng lại Ở tầng nào anh ta bèn đến chiếc máy tính mà bà ta đã làm việc để gọi lại những văn bản bà ta đã mở ra.ể gọi lại các văn bản mà bà ta vừa mở ra.
L~R~Y ~ ~ Dexter nói:
– Dĩ nhiên là bà ta đã xóa sạch tất cả.
Gutenburg nói:
– Vâng, dĩ nhiên là thế.
– Nhưng thế còn những bản in thì sao?
– Một lần nữa lại không có dấu vết gì.
– Bà ta không thể nào sống với Connor Fitzgerald hai mươi tám năm trời mà không nhận xét được cách làm việc của chúng ta.
– Sau đó người của chúng ta rời khỏi thư viện và chờ Ở xe.Mấy phút sau bà ta đi ra, không cầm cuốn băng video nữa.Nhưng bà ta đã…
– Chắc hẳn bà ta đã gửi cuốn băng trong trung tâm băng hình rồi.
Gutenburg nói:
– ÐÓ chính là điều chúng tôi cũng nghĩ.
– Trường đại học có bao nhiêu cuốn băng lưu giữ Ở đó?
Gutenburg nói:
– Hơn hai mươi lăm ngàn.
Dexter nói:
– Chúng ta không có đủ thời gian kiểm tra tất cả số băng đó.
Ðúng vậy, nếu như vợ Fitzgerald không mắc phải sai lầm đầu tiên.
Lẩn này Dexter không ngắt lời Gutenburg.
– Khi rời khỏi thư viện bà ta không đem theo cuốn băng video, nhưng vẫn cấm tập văn bản vừa in ra.Nhân viên của chúng ta đi theo bà ta cho đến Khoa Nhân văn.
Tôi có thể lấy làm hài lòng vì bà ta là người rất nguyên tắc.
Dexter nhường mày tỏ ý hỏi.
– Trước khi trở về văn phòng, vợ Fỉtzgerald được mời đến trung tâm.Bà ta là Chủ nhiệm Khoa Nhân văn Trường Ðại học Georgetown mà.
– Bà ta gửi mấy tờ giấy vừa in ra Ở nơi giữ giấy tờ.
– Tốt lắm.Vậy các anh tìm được cái gì Ở đó?
– Một danh sách đầy đủ những băng video đang cho mượn và phải đến học kỳ sau mới được trả lại.
Vì thế chắc bà ta cảm thấy an toàn nếu bỏ cuốn băng video đó vào một ngăn trống, bởi vì trong mấy tuần tới sẽ không có ai sờ đến đó.
Gutenburg nói:
– Chính xác.
– CÓ bao nhiêu băng loại đó đang được cho mượn?
Gutenburg nói:
– Bốn trăm bảy mươi hai.
– CÓ vẻ như các anh sẽ phải kiểm tra từng ngăn.
– Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ làm như vậy.Nhưng nếu một sinh viên tò mò nào đó, hoặc một nhân viên của trường biết được sự có mặt của CIA thì mọi chuyện sẽ vỡ tung ngay.
Dexter nói:
– Anh suy luận tốt đấy.Vậy anh định làm thế nào để tìm được cuộn băng?
– Tôi đã chọn ra khoảng hơn một chục nhân viên mới được tuyển dụng, tất cả đều vừa mới tốt nghiệp, những người này sẽ kiểm tra tất cả các ngăn trống trong cái danh sách kia cho đến khi tìm ra cuốn băng video gia đình đó.Vấn đề là Ở chỗ mặc dầu tất cả những người này đều ăn mặc như sinh viên, nhưng tôi không dám để cho ai Ở lại trong thư viện lâu hơn hai mươi phút, hoặc để cho họ tới thư viện quá hai lần một ngày, nhất là vào thời gian này rất ít người đến thư viện.Vì thế có vẻ sẽ mất thời gian hơn nhiều.
– Anh nghĩ phải mất bao lâu họ mới có thể tìm ra nó?
– Nếu may mắn thì chúng ta có thể vớ được nó ngay, nhưng tôi cuộc là phải mất từ một đến hai ngày, nhiều nhất là ba ngày.
– Chớ quên rằng bốn mươi tám tiếng nữa anh sẽ phải gặp lại vợ Fitzgerald.
Tôi không quên đâu.Nhưng nếu chúng ta tìm ra cuốn băng trước lúc đó thì cuộc gặp sẽ chẳng còn cần thiết nữa.
Nếu như vợ Fitzgerald không ghi âm cả cuộc nói chuyện điện thoại với anh.
Gutenburg mỉm cười:
– Bà ta đã ghi âm, nhưng ngay sau khi bà ta đặt ống nghe xuống thì nội dung ghi âm đã bị xóa sạch rồi.
Dexter nói:
– Giỏi lắm.Khi nào lấy được cuốn băng đó hãy gọi điện cho tôi ngay.Khi đó sẽ chẳng có gì ngăn được việc chúng ta xóa bỏ con người mà cho đến giờ chúng ta vẫn…
Chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn mụ ta đổ chuông, không kịp nói hết câu mụ cầm ngay điện thoại lên.
– Giám đốc đây – mụ vừa nói vừa bấm chiếc đồng hồ hẹn giờ – Chuyện đó xảy ra bao giờ?…Anh có tuyệt đối chắc chắn không?..- Còn Jackson?…Hắn hiện Ở đâu Nghe xong câu trả lời mụ đặt ngay máy xuống.
Gutenburg nhận thấy đồng hồ chỉ đúng bốn lăm giây.
Mụ Giám đốc nhìn thẳng vào viên Phó Giám đốc của mình, nói:
– Tôi mong là anh tìm được cuốn băng ấy trong vòng bốn mươi tám giờ tới.
Gutenburg hỏi vẻ lo lắng:
– Tại sao?
– BỞI vì Michell vừa báo cáo rằng Fitzgerald đã bị treo cổ vào lúc tám giờ sáng nay Ở Si.Petersburg, và Jackson đã lên một chiếc máy bay của hãng Hàng không Mỹ bay từ Frankfurt đi Washington.