Đôi Tất Nhung

CHƯƠNG 20



Ánh nắng ban mai ngó qua cửa sổ vào phòng làm việc của Mason. Luật sư ngồi trong ghế bành, mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ. Ông nhìn Paul Drake qua chiếc bàn rộng lớn.
– Tôi tìm hiểu được một chút do quen biết. – Thám tử tuyên bố.
– Báo cáo đi!
– Griffin cúi đầu nhận tội lúc 6 giờ sáng – Drake thông báo – Cảnh sát tra hỏi hắn suốt đêm. Norma Veitch ra sức chối cãi, khi biết hắn chưa chịu cung khai. Nhưng những lời khai của bà già đã quyết định tất cả. Đúng là một người đàn bà lạ lùng. Nếu cô con gái im lặng, bà ta sẽ chẳng nói ra nửa lời cho tới tận ngày phán quyết.
– Như vậy, dù sao thì bà ta cũng đưa ra lời khai chống lại Griffin?
– Vâng, và thật nực cười. Bà ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô con gái. Cho đến khi vẫn còn hy vọng đảm bảo cho cô ta một đám tốt đẹp, bà già không hề hé răng. Nhưng chỉ cần vừa đi đến kết luận là Griffin đã rơi vào tròng và chẳng lợi lộc gì khi tiếp lục bao che, bà ta liền quay ngoắt chống lại hắn. Rốt cục, chỉ bà ta mới là người biết hết sự thật.
– Thế Eva Belter ra sao rồi? – Mason hỏi – Tôi vừa đệ đơn xin thả cô ta.
– Ông uổng công làm thế rồi. Cảnh sát đã tự thả cô ta ra vào lúc 7 giờ sáng nay. Ông nghĩ sao, cô ta sẽ xuất hiện ở đây chứ?
Mason thờ ơ nhún vai.
– Có thể, sẽ cảm thấy biết ơn, mà cũng có thể không. Trong lần gặp cuối cùng cô ta chửi mắng tôi hết lời.
Có tiếng cót két vọng lại từ phòng bên cạnh, sau đó là tiếng mở khóa lách cách.
– Hình như tôi đóng cửa rồi cơ mà. – Drake nói.
– Có lẽ, người gác cổng. – Mason đáp lại.
Drake đứng dậy và chỉ cần bước ba bước đã ra tới cửa. Anh ngó đầu ra nhìn, và tươi tắn mỉm cười:
– Xin chào, người đẹp.
Từ ngoài phòng khách vọng lại tiếng Della Street.
– Chào anh. Ngài Mason có ở đây không ạ?
– Có. – Drake trả lời, đồng thời lại khép cửa lại. Anh ta xem đồng hồ, sau đó liếc nhìn Mason.
– Quả thật, cô thư ký của ông đi làm sớm lắm. Còn chưa đến 8 giờ.
– Cô ấy bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng. Tôi không muốn làm phiền cô ấy, dù sao cũng có bao nhiêu việc phải làm rồi. Tôi tự đánh máy đơn xin trả lại tự do cho Eva Belter, tóm được quan tòa lúc giữa đêm để ký nó và đã nộp đơn cho cảnh sát.
– Không có nó họ vẫn phải thả cô ta. Ông cố gắng vô ích.
– Tôi thà đệ cả những lá đơn không cần thiết, còn hơn là không nộp cái cần. – Mason nghiêm nghị đáp lại.
Cửa ra hành lang lại động đậy. Trong sự yên tĩnh của cả khu nhà, những tiếng động bay đến tận phòng họ đang ngồi. Hai người nghe thấy giọng đàn ông, sau đó chuông điện thoại vang lên trên bàn Mason.
Mason nhấc ống nghe.
– Ngài Harrison Burke vừa tới – Ông nghe thấy tiếng Della – Ông ấy muốn gặp ông. Bảo là có việc rất quan trọng.
Đường phố bên dưới còn chưa bị khuấy động bởi sự hoạt động buổi sớm, và thám tử nghe được câu nói của Della trong ống. Ông đứng dậy khỏi ghế bành.
– Tôi phải đi đây, Perry. Tôi tạt qua chỉ để nói vài lời về Griffin và về cô khách hàng của ông thôi.
– Cám ơn vì những tin tức tốt lành – Luật sư đáp lời, đồng thời chỉ tay về phía chiếc cửa thông thẳng ra hành lang – Cậu đi lối này này, Paul.
Khi cánh cửa còn chưa kịp khép lại sau lưng thám tử, Mason đã nói vào điện thoại:
– Mời ông ta vào đi, Della, Drake về rồi.
Chỉ một thoáng sau đã thấy Burke bước vào phòng, ông ta hớn hở tươi cười.
– Vô cùng tuyệt vời, ngài Mason thân mến. Ông đúng thật xứng đáng là một thám tử bẩm sinh. Các báo đều đăng tải từng chi tiết một. Họ tiên đoán là Griffin sẽ thú nhận vào giữa trưa nay.
– Hắn bắt đầu thú tội lúc 6 giờ sáng. Mời ông ngồi.
Burke hơi lưỡng lự, nhưng lại gần ghế bành và ngồi xuống.
– Công tố viên rất có cảm tình với tôi. Tên tôi sẽ không bị báo chí nhắc tới. Tờ báo duy nhất biết rõ toàn bộ vụ việc này, đó là tờ lá cải kia.
– Ý ông muốn nói tờ “Tin tức lý thú”?
– Vâng.
– Thế thì sao?
– Tôi phải có sự tin tưởng tuyệt đối là tên tuổi mình không bao giờ xuất hiện trên đó.
– Ông hãy nói chuyện này với bà Belter. – Mason trả lời – Bà ta quản lý toàn bộ tài sản của chồng mình.
– Thế di chúc?
– Di chúc bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Theo luật, kẻ sát nhân không được hưởng quyền thừa kế nạn nhân. Tôi không dám chắc bà Belter có thể bác bỏ bản di chúc không để lại cho anh ta một tí gì hay không, nhưng việc này đã trở thành không cần thiết, bởi vì Griffin sẽ bị tước quyền thừa kế. Bà Belter, với tư cách người thừa kế còn sống duy nhất, tiếp nhận quyền sở hữu toàn bộ tài sản của chồng mình mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.
– Bà ấy sẽ điều hành cả tờ báo à?
– Đúng vậy.
– Tôi hiểu rồi – Burke chập các đầu ngón tay lại với nhau nói – Ông có biết cảnh sát đang có những dự định gì với bà ấy không? Vì tôi nghe nói là bà ấy đã bị bắt giam.
– Bà ấy vừa được trả tự do cách đây khoảng gần một tiếng.
Burke đưa mắt nhìn điện thoại.
– Tôi có thể sử dụng điện thoại của ông được không?
Mason dịch máy lại gần ông ta.
– Ông báo số máy cần gọi cho cô thư ký, cô ấy sẽ nối hộ.
Burke gật đầu và nhấc ống điện thoại với dáng vẻ hệt như đang chuẩn bị chụp ảnh. Đọc số cho Della xong, ông nhẫn nại chờ đợi. Sau vài phút có tiếng lạo xạo trong ống nghe.
– Bà Belter có nhà không? – Burke hỏi.
Từ trong ống nghe lại vọng ra những âm thanh nào đó.
– Khi nào bà ta về, xin làm ơn nói lại là ở trong kho hiện đã có cả loại và cỡ giày cao cổ mà bà ta muốn mua. Bà ta có thể nhận được chúng bất cứ lúc nào.
Ông mỉm cười với ống nghe, gật đầu, tuồng như đang nói chuyện với đám đông công chúng vô hình. Ông gác ống nghe và dịch máy về chỗ cũ.
– Xin cám ơn ông. Tôi thật không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn dối với ông. Con đường công danh sự nghiệp của tôi vừa bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi nhận thức hết sức rõ ràng, rằng chỉ nhờ những cố gắng lớn lao của ông mới ngăn chặn được tai họa khủng khiếp này.
Mason đáp lại bằng cách ho húng hắng. Burke vươn thẳng người, sửa sang áo vét tông cho chỉnh tề và vểnh mặt lên.
– Khi người ta hiến dâng đời mình cho xã hội, – Ông ta bắt đầu bằng giọng âm vang của mình – thì tất nhiên, anh ta sẽ có nhiều kẻ thù, chúng không từ bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào để đạt được những mục đích hèn hạ, đê tiện của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ một sự đi lệch nhỏ nhất so với những khuôn mẫu nghiêm ngặt của đạo đức xã hội cũng bị báo chí thổi phồng lên và miêu tả một cách không trung thực. Tôi luôn cố gắng đem hết sức mình phục vụ xã hội, chỉ cần…
Mason đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành quay, đến mức khiến nó lao bắn vào tường.
– Ông hãy giữ tài hùng biện của mình lại dành cho những người khác, tôi chán nó lắm rồi. Còn những gì liên quan tới tôi, thì Eva Belter sẽ phải trả thêm 5.000 nữa. Đồng thời tôi có ý định mách nước cho cô ta, để dồn một nửa gánh nặng này lên vai ông.
Burke thậm chí giật mình bước lùi lại trước sự say sưa ảm đạm của Mason.
– Nhưng, ngài Mason, ngài có phải luật sư của tôi đâu. Ông chỉ đại diện cho mỗi một mình bà Belter thôi. Thực ra, sự tình nghi giết người hóa ra là giả tạo, nhưng vẫn có thể có những kết quả thảm hại đối với bà ta. Tôi tình cờ bị dính dáng vào vụ này với tư cách bạn của bà ấy.
– Chính vì thế tôi mới chỉ thông báo cho ông biết tôi định đưa ra lời khuyên thế nào cho thân chủ mình. Ông đừng quên rằng bây giờ cô ta đã là chủ sở hữu tờ “Tin tức lý thú”, và những gì xuất hiện hay không xuất hiện trên các trang báo đều phụ thuộc vào cô ta. Tôi không dám mạn phép giữ ông lâu hơn nữa.
Burke thở dài, định nói gì đó, nhưng lại nghĩ lại. Định chìa tay ra bắt, nhưng lại rụt lại, khi nhận thấy ánh mắt long lanh của Mason.
– Vâng, tôi hiểu rồi, ngài luật sư. Cám ơn ông vì tất cả. Tôi rẽ qua chỉ để bày tỏ lòng biết ơn ông.
– Chuyện vặt, chẳng có gì đáng nói. Ông có thể ra về bằng cửa này, thẳng ra hành lang.
Ông đứng sau bàn, dõi theo cái lưng của Burke đang biến dần khỏi cửa. Cánh cửa đã đóng lại từ lâu, mà ông vẫn còn đứng đó nhìn nó một cách buồn bã.
Một lúc sau cửa vào phòng khách mở ra và Della xuất hiện trên ngưỡng. Đoán ra, rằng Mason không nhìn thấy cô, rằng ông không hề nhận thấy cô vào từ lúc nào, Della lặng lẽ bước trên thảm lại gần và, với cặp mắt đẫm lệ đặt hai tay lên vai ông.
– Em xin lỗi ông, sếp. Em cảm thấy xấu hổ quá đi thôi.
Ông rùng mình khi nghe thấy giọng cô, quay người lại và nhìn xuống những giọt nước mắt lăn trên má. Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi bỗng nhiên Della bóp chặt những ngón tay trên vai ông, dường như cố hết sức bám lấy cái gì đó đang dần dần tuột khỏi tay mình.
– Lẽ ra em phải tin ông nhiều hơn nữa, sếp. Hôm nay em đã được đọc các báo và thấy mình mới ngốc nghếch làm sao…
Ông ôm cô, ghì vào mình. Ghì cặp môi mình vào môi cô.
– Quên nó đi, Della. – Ông âu yếm nói.
– Sao ông không giải thích cho em từ đầu? – Cô hỏi giọng nghẹn ngào.
– Nó chẳng có ý nghĩa gì cả – Ông chậm rãi trả lời, cố gắng lựa chọn từng lời một – Chỉ riêng việc phải giải thích, đã làm anh đau đớn rồi.
– Sẽ không bao giờ, không bao giờ, một khi em còn sống thì sẽ không bao giờ em nghi ngờ ông nữa.
Từ cửa vọng lại tiếng ho húng hắng. Không bị ai nhận thấy, Eva Belter bước vào chỗ họ từ phòng khách.
– Xin lỗi, nếu tôi làm phiền – Cô gái nói giọng lạnh như băng – Tôi nhất thiết phải nói chuyện với ngài Mason.
Della, với hai gò má ửng hồng, nhảy lùi lại khỏi người Mason. Cô chằm chằm nhìn Belter bằng cặp mắt không còn lóng lánh trìu mến như cách đó vài giây, mà ngược lại, tràn đầy căm giận. Mason thản nhiên nhìn người khách, trong cử chỉ của ông không hề có một tí dấu vết nào của sự lúng túng.
– Mời cô vào và ngồi xuống đây, cô Belter.
– Ông nên chùi vết son trên môi đi thì tốt hơn. – Cô độc địa đáp lại.
Mason nhìn thẳng vào mắt cô.
– Nó sẽ ở lại đó. Cô cần gì?
Ánh mắt cô gái đã dịu bớt, cô bước một bước về phía ông.
– Tôi muốn nói là đã nghĩ không đúng về ông, và ông có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với tôi…
Mason quay mặt về phía Della.
– Cô mở các ngăn kéo chứa hồ sơ ra.
Cô thư ký nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng thắc mắc. Mason chỉ ngón tay lên cái két sắt.
– Mở vài ngăn kéo ra, – Ông nhắc lại.
Della lần lượt mở mấy ngăn kéo có các cặp bìa cứng chứa đầy giấy tờ.
– Cô nhìn thấy chưa? – Ông hỏi.
Eva Belter đưa mắt nhìn ông, nhăn trán và khẽ lắc đầu.
– Mỗi cặp trong số này – là một vụ việc, mà két sắt sắp đầy chật rồi. Đây là tất cả những vụ việc mà tôi từng tham gia, đa số liên quan tới các vụ án mạng. Khi nào vụ của cô kết thúc hoàn toàn, chúng tôi sẽ làm cho nó một cặp đúng như thế, và có lẽ, cũng dày y như thế. Cô Della Street cấp cho nó một số thứ tự tiếp theo và, nếu một khi nào đó tôi muốn ngó qua các văn bản, thì chỉ cần gọi số thứ tự, và cô ấy sẽ tìm ra ngay tức khắc.
Eva Belter nhăn trán lắng nghe.
– Ông nói với tôi chuyện này làm gì?
Della đẩy các ngăn kéo vào và bước về phía cửa. Cô nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng mình. Mason bình thản ngước nhìn Eva Belter.
– Tôi chỉ vừa mới chỉ chỗ của cô trong sự hành nghề của tôi thôi, thưa cô Belter. Cô – là khách hàng, và chỉ thế thôi. Trong hộp phiếu ghi của tôi đã có hàng trăm vụ như vậy, và sẽ có hàng trăm cái nữa. Cô đã đưa tiền tạm ứng cho tôi, bây giờ trả thêm 5.000 đô-la tiền thù lao nữa. Nếu cô nghe theo lời khuyên của tôi, thì một nửa trong tổng số này cô hãy lấy từ chỗ Gallson Burke.
Eva Belter lập cập:
– Tôi muốn cảm ơn ông. Ông hãy tin tôi, lần này hết sức chân thành, từ đáy lòng. Tôi đã đóng kịch trước mặt ông, nhưng lần này thì tôi không hề giả vờ đâu. Tôi hàm ơn ông vô cùng sâu sắc, đến mức sẵn sàng làm tất cả vì ông. Ông thật tuyệt vời. Tôi đến để nói với ông điều này. Ông cứ đối xử với tôi, cứ như là tôi… tôi…
Lần này thì trong cặp mắt của cô long lanh những giọt nước mắt thực sự.
– Tôi còn nhiều việc phải làm – Mason đáp lại – Nếu muốn bãi bỏ di chúc, thì chúng ta phải làm mọi việc, sao cho Carl Griffin bị kết án vì tội cố ý giết người. Từ giờ phút này trở đi cô nên im hơi lặng tiếng, song điều này không có nghĩa là cô không đấu tranh. Griffin không có nguồn thu nhập nào khác, ngoài tiền của chồng cô. Chúng ta sẽ cố gắng để hắn không nhận được dù chỉ một xu. Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong vô số những việc cần làm ngay hôm nay. Tôi nhắc nhở cô như vậy, để cô đừng tưởng đã có thể không cần tới tôi.
– Tôi có nói thế bao giờ đâu, – Cô nóng nảy đáp lại – thậm chí trong đầu tôi chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ như vậy.
– Thế thì càng tốt. Tôi chỉ nhắc nhở thôi.
Có tiếng gõ cửa.
– Vâng? – Mason kêu khẽ.
Della Street bước vào phòng.
– Ông có thể nhận giải quyết một vụ mới không, sếp?
Cô hỏi giọng quan tâm, khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của ông. Cố làm như không nhìn thấy Eva Belter.
– Vụ nào vậy? – Mason hỏi, đồng thời vươn vai, dường như muốn rũ bỏ sự mệt mỏi.
– Tôi không biết. Có cô gái nào đó vừa đến. Ăn mặc lịch sự, xinh đẹp, có lẽ, con nhà tử tế. Cô ta gặp phải rắc rối nhưng không chịu kể ra bất kỳ chi tiết nào.
– Và cư xử như một nàng công chúa đang giận hờn? – Mason mỉm cười,
– Cô ta giống một con mồi đang bị săn đuổi hơn.
– Tức là cô có cảm tình với cô ta, đúng không, Della – Mason mỉm cười – Nếu không thì cô đã ví cô ta như nàng công chúa đang giận hờn rồi. Thế linh tính mách bảo cô điều gì vậy, Della? Những linh cảm của cô hay tỏ ra là đúng lắm. Chỉ cần lấy ví dụ khách hàng gần đây nhất của chúng ta.
Della đưa mắt nhìn Eva Belter và lại quay đi ngay.
– Cô gái này đau khổ thực sự, tức giận. Tuy thế vẫn nhận rõ là một người có đẳng cấp. Thậm chí rất rõ. Cô ta dường như… Tôi làm sao mà biết được. Rất có thể, sếp, dù sao cô ta cũng cư xử như một nàng công chúa đang giận hờn.
Mason thở dài. Cơn giận dữ dần dần biến khỏi cặp mắt ông. Thay vào đó là sự trầm ngâm và hiếu kỳ. Ông giơ tay lên lau vết son ở môi và mỉm cười với Della
– Tôi sẽ tiếp cô ta, ngay sau khi bà Belter ra khỏi đây. Mà điều này, – Ông kết luận – sẽ xảy ra ngay bây giờ.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.