Emmanuelle – Tập 1

Chương 3. Emmanuelle



Em có nghĩ là phòng ngủ dành cho khách sẽ xong xuôi trong vài ngày tới không? Jean hỏi Emmanuelle như vậy khi hai người ngồi vào bàn ăn.

Bức vách mở ra đóng vào được hiện đang mở ra một khoảng nước hình chữ nhật nơi những bông sen, bông hoa tím trắng hay xanh đang lung linh trong buổi chiều.

Kể ra phòng ngủ cho khách có thể sử dụng ngay bây giờ cũng được. Chỉ còn thiếu những màn cửa và những gối đệm nhiều mầu ém muốn đặt trên giường. A! Phải rồi, còn thiếu một cái đèn nữa.

Anh mong là mọi sự xong xuôi vàó chủ nhật.

Chắc chắn là kịp. Đâu có cần cả chục ngày mới lo xong những thứ đó. Nhưng anh cần phòng để làm gì? Có ai sắp đến chơi sao?

Đúng: anh Christopher, đang làm việc ở Mã Lai. Trước khi em đến đây, anh đã mời vì công ty của Christopher gửi anh ta đi một vòng Thái Lan. Christopher sẽ sống vài tuần với chúng ta. Rồi em sẽ thấy, Christopher được lắm. Đã ba năm rồi anh chưa gặp lại anh ấy.

Có phải Christopher là cái anh bạn đã ở.lại với anh tại Assouan sau khi xây cất xong đập thủy điện hải không?

Đúng đấy. Hắn là kẻ duy nhất không ngã lòng.

Em nhớ ra là ai rồi. Em nhớ anh đã kể là anh ấy nghiêm nghị lắm…

Jean cười vì cái bĩu môi của cô vợ trẻ.

– Nghiêm nghị thì có, nhưng không buồn thảm đâu?

Anh thích anh ấy lắm. Anh tin rồi em cũng sẽ khoái anh ta.

– Anh Christopher bao nhiêu tuổi rồi?

Kém anh chừng sáu hay bẩy tuổi chi đó. Hắn tốt nghiệp từ Oxford vào thời ấy.

Anh ấy người Anh hả?

Không. À không. Anh một nửa thôi vì bà mẹ người Anh. Bố anh ta là một trong các sáng lập viên của công ty. Nhưng em đừng vội tưởng Christopher là loại công tử bột. Ngược lại là khác, chịu khó húc lắm. Một loại người có thể tin cậy được.

° °

Emmanuelle hơi thất vọng vì mới được hưởng cuộc sống riêng tư vợ chồng chưa bao lâu đã có người lạ chen vô. Nhưng nàng quyết định ngay là sẽ ân cần niềm nỡ với người mà chồng quí mến. Nàng nhớ lại những bức hình chụp Christopher to khóe rám nắng nhưmột vận động viên thể thao, và thấy thà rằng ông bạn này còn hơn là phải tiếp đón những ông thanh tra già bụng bự của công ty chắc chắn sẽ tới đây và nàng vừa phải hướng dẫn đi thăm những kỳ quan của thành phố, vừa phải lo sao cho mấy ông khỏi bị trúng nắng và muỗi cắn.

Nàng yêu cầu chồng kể tiếp những chi tiết về cuộc đời nguy hiểm của hai người khi nàng chưa gặp gỡ Jean. Nếu Jean chết trong những năm tháng ấy, hẳn nàng không bao giờ trở thành vợ của chàng: ý nghĩ này làm tim nàng hơi thắt lại Nàng không ăn thêm được nữa.

Sau món chính mà bà bếp già răng đỏ đã bỏ ba ngày chuẩn bị nấu nướng để chào mừng bà chủ mới tới người bồi lúc nào cũng lăng xăng quanh bàn dọn ra món dừa trái nhồi bánh nan và caramel. Hắn đi kiễng chân như lúc nào cũng sẵn sàng lao về phía trước. Emmanuelle hơi ớn cái anhchàng người làmnày. Hắn imlặng quá, khỏe quá, mềm mại quá, lễ độ quá, có mặt nhiều quá – như một con mèo vậy.

° ° °

Marie-Anne đến chơi trong một chiếc xe Hoa Kỳ thật đẹp do một tài xế ấn Độ quấn khăn và tâu đen lái. Nhưng gã tài xếlái xe đi ngay sau khi để cô chủ xuống trước cổng.

– Chị có thể đưa em về chứ, chị Emmanuelle?

Emmanuelle ngạc nhiên về lối xưng hô thân mật của cô gái. Nàng cũng nhận

thấy giọng nói của Marie-Anne thật hòa hợp với những bím tóc vàng óng và làn da con nít của cô. Trong một khoảng khắc nàng muốn ôm lấy cô bé này hôn lên hai má, nhưng lại thôi vì nhưcó mộtcái gì ngăn cản. Có lẽ tại đôi vú căng nhọn dưới vải sơ mi xanh kia chăng? Thật vô lý ! Marie-Anne tiến lại sát nàng.

Chị đừng có để ý tới những lời tào lao của mấy cái bà ấy. Họ khoác lác không à. Họ không dám làm tới một phần mười những gì họ kể đâu. Emmanuelle sau một phút phân vân: Rõ ràng là Marie Anne nói tới các bà bạn gặp hôm qua ở bể bơi rồi.

Chắc chắn rồi! Bây giờ cô có muốn lên terrace ngồi chơi với tôi không?

Ngay lập tức Emmanuelle hối tiếc là đã trịnh trọng gọi cô gái này là cô. Marie-Anne gật đầu nhận lời. Hai người lên lầu. Khi đi qua cửa phòng ngủ, Emmanuelle chợt nhớ ra bức hình bự chụp nàng khỏa thân Jean vẫn khoái để ở đầu giường. Nàng không muốn cô gái nhìn thấy bức hình này nên bước nhanh hơn, nhưng Marie-Anne đã dừng lại trước cửa lưới ngăn phòng ngủ với hành lang. Cô gái hỏi:

– Phòng ngủ của chị đấy hả? Em muốn vô coi được chứ?

Không buồn đợi chủ nhân trả lời, cô gái đẩy cửa bước vào Emmanuelle đi theo.

Cô gái cố nín cười.

Giường gì mà vĩ đại quá vậy? Anh chị bơi trong đó hả? Emmanuelle đỏ mặt.
-Thực ra đó là hai cái giường đôi. Mọi người kê chúng sát với nhau. Marie-Anne nhìn bức hình, nhận xét:
Chị đẹp quá. Ai chụp cho chị vậy?

Emmanuelle muốn nói dối là do Jean chụp nhưng nói không được. Sau cùng nàng thú nhận:

– Một tay nghệ sĩ nhiếp ảnh, bạn của chồng tôi.

Chị còn những hình khác không? Chắc chắn cái ông ấy không chỉ chụp chị có mộtbức. Và có bức hình nào chụp chị đang làm tình không?

Đầu Emmanuelle quay nhè nhẹ. Cái cô bé đang nhìn nàng với cặp mắt trong sáng, nụ cười tươi tắn, giọng nói thân mật đặt những câu hỏi bất ngờ này thực ra thuộc loại người nào? Nhưng điều tệ nhất là nàng cảm thấy rõ ỉà vì cặp mắt trong sáng kia nàng không thể nói dối điều gì, và cũng chẳng giữ kín nổi những điều bí mật của mình. Nàng mở mạnh cửa như là một hành động tự vệ, lên tiếng mời:

– Cô lên sân thượng chứ?

Một lần nữa Emmanuelle vẫn quên không gọi Marie- Anne bằng tên. Cô gái len lén cười. Hai người lên sân thượng có một tấm lều vải sọc xanh và trắng che ánh nắng mặt trời. Một luồng gió ấm từ con sông gần đó thổi vào. Marie-Anne thốt lên:

Chị thật may mắn! ở Bangkok ít có nhà nào được như thế này. Cảnh đẹp quá và mọi thứ thật tiện nghi?

Marie-Anne đứng im lặng một chút ngắm những hàng dừa và phượng vĩ đỏ thắm. Rồi bằng một cử chỉ tự nhiên cô gái tháo thắt lưng vứt lên một chiếc ghế bành mây. Kế đó cô kéo femeture cho chiếc váy nhiều mầu tựt xuống chân. Cô co chân nhẩy ra khỏi đám váy đang nằm trên sàn gạch. áo cô rủ xuống quá phần trên của quần lót làm cho nhìn từ phía trước cũng như phía sau chỉ thấy một giải đen thẳng viền đăng ten. Cô gái nằm luôn ra một chiếc ghế xích đu kế cận, cầm một tạp chí và đọc ngay lập tức.

-Lâu quá em không được đọc báo Pháp rồi! Chị kiếm đâu ra vậy?

Marie-Anne nhúc nhích kiếm thế ngồi thoải mái, đôi chân gấp lại một cách ngoan ngoãn. Emmanuelle thở dài, xua đuổi những ý nghĩ hỗn độn đang ám ảnh mình, ngồi xuống đối diện cô gái. Marie-Anne phá lên cười:

Cái truyện L’Huile de Hibou này ngộ quá ta. Chị không phiền đợi em đọc hết đã nghe?

– Cứ tự nhiên, Marie-Anne.

Cô gái chúi đầu vào đọc, tờ báo che khuất mặt.

Nhưng Marie-Anne không bất động lâu: chưa chi thân thể đã nhúc nhích cục cựa như một con ngựa non. Cô co một đầu gối lên cọ vào đùi bên trái, uể oải ngả người vào thành ghế. Emmanuelle thử tìm cách nhìn qua khe slip vừa để lộ ra. Marie-Anne đưa một tay xuống, không ngần ngại đưa vào giữa hai đùi để mở, lách qua làn nylon kiếm một vật phía dưới, và khi tìm thấy, bàn tay bất động, rồi lại tụt xuống dưới. Nhưng lần này ngón giữa được hạ xuống, các ngón còn lại cong lên một cách duyên dáng. Emmanuelle tưởng nghe thấy tim mình đập luôn, lưỡi cứng lên mấp mé làn môi.

Marie-Anne tiếp tục chơi trò táy máy. Ngón tay giữa bây giờ vạch hẳn cái khe ra, bất động một chút rồi ngoáy một đường tròn, ngần ngừ, vỗ về rung động. Emmanuelle không cản được một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Marie-Anne hạ tờ báo xuống, mỉm cười.

Chị không tự vuốt ve lấy hả? Cô gái nói với vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu liếc nhìn bạn. Em, em bao giờ cũng táy máy khi em đang đọc một cái gì.

Emmanuelle gật đầu, không nói được tiếng nào. Marie-Anne ngưng đọc, đưa hai tay xuống hai bên hông, cong người lên tụt slip xuống đùi. Cô đưa cả hai chân lên cho đến khi tháo được hằn slip ra. Rồi cô ngả người ra, nhắm mắt lại, đưa hai ngón tay banh phần thịt đỏ hồng ướt át ra.

Cô gái nói:

– Chỗ này hay lắm. Chị có thấy thế không?

Emmanuelle lại gật đầu. Marie-Anne nói với giọng nói chuyện bình thường:

Em thích kéo dài thật lâu. Bởi thế em tránh đụng chạm tới phía trên. Hay nhất là cứ cà tới lui cái khe thôi.

Vừa nói cô gái vừa biểu diễn cách thế. Sau cùng cô cong người lên như cây cung và thốt ra một lời rên nhẹ:

– Ôi! Tôi không thể ngưng được nữa!

Ngón tay Marie-Anne rung động trên mòng đóc như một con chuồn chuồn. Tiếng rên biến thành một tiếng kêu. Cô mở banh hai đùi ra rồi đóng lại cầm tù bàn tay. Cô kêu khá lâu thổn thức rồi dịu dần, hổn hển. Khi hơi thở đã bình thường, Marie-Anne mở mắt ra:

– Khoái quá chị ơi!

Và rồi cô nghiêng đầu đưa ngón giữa vào âm hộ mình thật khẽ và thận trọng. Emmanuelle cắn môi. Khi ngón tay đã tụt hẳn vào bên trong, Marie-Anne thốt lên một tiếng thở dài. Cô tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh, lương tâm thanh thản, bằng lòng với những gì vừa làm. Cô nói:

– Chị Emmanuelle làm như em đi.

Emmanuelle ngần ngừ như tìm một giải pháp. Nhưng không ngầnngừlâu. Nàng đột ngột đứng dậy, tụt quần đùi đang mặc ra. Nàng không mặc thêm gì bên dưới. Chiếc áo màu cam đang mặc làm nổi bật làn mao đen thẫm trên mu. Khi Emmanuelle lại ngả người xuống ghế thì Marie-Anne đến ngồi trên một đệm nhỏ dưới chân nàng. Cả hai bây giờ đều y phục giống nhau: phần trên có áo phần dưới trần truồng. Mane-Anne chăm chú nhìn cái giống của bạn và hỏi:

Chi vuốt ve cách nào vậy chị?

Cũng như tất cả mọi người thôi?

Emmanuelle trả lời lúng túng vì hơi thở của Marie-Anne đang phà vào hai đùi nàng.

Nếu cô gái đặt tay lên ngườí nàng, hẳn Emmanuelle sẽ bớt ngượng và thích thú hơn. Nhưng Marie-Anne không đụng chạm gì đến nàng, chỉ nói:

– Chị làm lấy đi cho em coi.

Đối với Emmanuelle thì thủ dâm bao giờ cũng mang lại một thỏa mãn tức thời. Hình nhưcó một bức màn rủ xuống ngăn với thế giới bên ngoài khi nàng đưa những ngón tay vào giữa hai đùi làm những táy máy quen thuộc cho đến khi đạt

tới thỏa mãn. Lần này nàng không trì hoãn phút khoái lạc cực điểm. Nàng cần phải tìm một đất đứng quen thuộc và thấy không có cách nào hay hơn là sướng một cái đã đời trước đã.

Marie-Anne hỏi sau khi nàng đã bình tĩnh trở lại:

Chị đã học cách sướng như thế nào, chị Emmanuelle? Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:
Tôi khám phá ra một mình. Chính thực ra thì những ngón tay của tôi tự chúng ớm ra cách.

Nàng thấy vui vẻ hẳn lên, sẵn sàng nói chuyện. Marie-Anne hỏi với giọng nghi ngờ:

Chị có biết cách làm như thế năm mười ba tuổi

Cũng như tất cả mọi người thôi?

Emmanuelle trả lời lúng túng vì hơi thở của Marie-Anne đang phà vào hai đùi nàng.

Nếu cô gái đặt tay lên ngườí nàng, hẳn Emmanuelle sẽ bớt ngượng và thích thú hơn. Nhưng Marie-Anne không đụng chạm gì đến nàng, chỉ nói:

– Chị làm lấy đi cho em coi.

Đối với Emmanuelle thì thủ dâm bao giờ cũng mang lại một thỏa mãn tức thời. Hình như có một bức màn rủ xuống ngăn với thế giới bên ngoài khi nàng đưa những ngón tay vào giữa hai đùi làm những táy máy quen thuộc cho đến khi đạt tới thỏa mãn. Lần này nàng không trì hoãn phút khoái lạc cực điểm. Nàng cần phải tìm một đất đứng quen thuộc và thấy không có cách nào hay hơn là sướng một cái đã đời trước đã.

Marie-Anne hỏi sau khi nàng đã bình tĩnh trở lại:

– Chị đã học cách sướng như thế nào, chị Emmanuelle?

Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:

Tôi khám phá ra một mình. Chính thực ra thì những ngón tay của tôi tự chúng tìm ra cách.

Nàng thấy vui vẻ hẳn lên, sẵn sàng nói chuyện. Marie-Anne hỏi với giọng nghi ngờ:

Chị có biết cách làm như thế năm mười ba tuổi không?

Em biết đó, từ lâu rồi chứ! Thế em không vậy sao? Marie-Anne không trả lời, tiếp tục hỏi thêm.
Chị thích vuốt ve chỗ nào nhất?

À, nhiều chỗ chứ. Cảm xúc phía trên phía giữa phía dưới đều khác nhau: vậy đó. Còn em không vậy sao?

Một lần nữa Marie-Anne không trả lời câu hỏi, hỏi tiếp:

Chị chỉ vuốt ve mòng đóc thôi sao?

Làm gì có chuyện đó! Em biết đó, còn cái lỗ nhỗ chỗ thoát tiểu phía dưới nữa. Chỗ đó cũng nhậy cảm lắm. Tôi chĩ cần chạm tay vào đó là sướng liền tức khắc.

Bây giờ chị cũng vẫn vậy hả?

Tôi cũng thích vuốt ve phía trong hai mép nữa, chỗ đó ướt hơn.

Vuốt bằng ngón tay hả?

Giọng Emmanuelle bỗng đượm vẻ tự hào:

Và bằng cả những trái chuối nữa. Tôi đút chuối tuốt vào trong. Dĩ nhiên trước đó đã bóc vỏ rồi. Với điều kiện chuối đừng chín quá. Thứ chuối xanh và dài thường bán ngoài chợ nổi ở đây – là thứ tốt nhất!

Nhớ lại chuyện cũ, Emmanuelle rung động cả người. Bây giờ nàng bị lôi cuốn vào những giây phút khoái lạc một mình trong quá khứ đến độ quên luôn sựhiện diện của Marie-Anne. Những ngón tay nàng mân mê chỗ kín, muốn có ngay một cái gì để cắm sâu vào liền. Nàng quay người về phía cô gái, mắt nhắm nghiền, hai chân mở rộng ra.

Nàng phải sướng ngay một cái nữa. Nàng đưa tay miết tới lui trên hai mép của mình trong nhiều phút nữa, cho đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn.

Em thấy đó, tôi có thể sướng như thế nhiều cái liên tiếp Chị có thường làm như vậy không?
Thường chứ..

Bao nhiêu lần một ngày?

Cái đó thì tùy. Em biết đó, khi ở Paris, tôi phóng ra khỏi nhà tối ngày, đến Đại học hay đi mua đồ. Tôi thường chỉ có thì giờ sướng một hay hai cái buổi sáng, khi thức dậy, khi tắm. Và sướng độ hai ba cái nữa trước khi đi ngủ. Đôi khi nửa đêm thức giấc, tôi cũng vài cái nữa. Nhưng trong những kỳ nghỉ không có việc gì làm, tôi sướng nhiều hơn. Và ở đây coi bộ lúc nào cũng là nghỉ hè cả ! Hai người không nói gì nữa, im lặng gần nhau hưởng thụ tình bạn mới nẩy sinh trong sự ngay thẳng của cả đôi bên. Emmanuelle bằng lòng là đã vượt qua được nỗi xấu hổ để nói thẳng về những chuyện ấy. Và bằng lòng nhất là đã thủ dâm ngay trước mặt cô gái thích chứng hến niềm khoái lạc nơi nàng. Nàng bắt đầu yêu thích Marie-Anne. Cô gái này thật xinh đẹp! Và cặp đùi mở rộng trần truồng không một chút ngượng ngập vởi hai múi bưởi hiện rõ…

Nàng đưa tay nghịch ngợm kéo một cái bím tóc của cô gái:

-Marie-Anne đang nghĩ gì vậyl Em có vễ trầm ngâm quá đi

Marie-Anne trầ lời:

– Em đang nghĩ tới những trái chuối.

Cô chun mũi lại và cả hai cùng phá lên cười tới gần ngạt thở. Emmanuelle nói:

Không còn trinh nữa thật là tiện. Trước kia đâu có dùng chuối được? Lúc đó tôi không biết mình đang bỏ uổng nhiều thú vui trên đời.

Marie-Anne hỏi:

Chị bắt đầu với đàn ông ra sao?

Chính anh Jean đã phá trinh tôi, Emmanuelle trả lời.

Chị khôngbiết đàn ôngnào khác trước anhJean sao?

Marie-Anne kêu lên với một giọng trách cứ đến độ Emmanuelle phải tìm cách cắt nghĩa cho xuôi. Đúng là không có ai thật. Nói cho đúng thì lũ con trai cũng ớm cách vuết ve tôi, nhưng chúng đâu biết đi đến nơi đến chốn!

Emmanuelle tự tin nói tiếp:

Anh Jean làm tình với tôi liền. Chính vì thế tôi đã yêu anh ấy.

Ngay lập tức?

Đúng, ngay ngày hôm sau quen biết anh ấy. Ngày thứ nhất anh đến thăm tôi tại nhà vì anh quen ba má tôi. Anh ngắm nghía tôi một cách thích thú, như muốn chọc giận tôi không bằng. Anh thu xếp nói chuyện riêng với tôi và hỏi đủ mọi thứ: có bao nhiêu người tán rồi và đã làm.. tình chưa! Tôi bối rối lúng túng nhưng cũng trả lời ngay thẳng những câu hỏi của anh. Đại khái như đối với Marie-Anne vậy! Em cũng muốn hỏi chi tiết linh tinh như anh Jean vậy Trưa ngày hôm sau anh mang xe thật đẹp đến đón tôi đi dạo. Anh bảo tôi ngồi sát vào anh rồi anh vừa lái xe vừa vuết vai vuốt ngực tôi. Anh dưng xe trong rừng Fontaine-bleau và hôn tôi lần đầu tiên. Anh tuyên bố với một giọng làm tôi an tâm chờ đợi những gì sẽ xảy ra: “Em còn trinh nữ và anh sẽ phá trinh em.” Hai đứa ngồi im lặng cạnh nhau thật lâu, ôm cứng lấy nhau. Tim tôi bớt đập mạnh hơn. Tôi thấy sung sướng. Mọi sự xẩy ra đúng như tôi có thể mơ (thực ra thì tôi cũng ít khi mơ lắm). Anh bảo tôi cởi quần lót ra và tôi vội vàng nghe lời bởi vì tôi muốn hợp tác với anh, chứ không thích làm một cô gái bất động. Anh mở mui xe rồi để tôi nằm dài trên ghế: tôi nhìn thấy những ngọn cây xanh trên cao. Anh không bắt đầu bằng

cách vuốt ve đâu. Anh đứng ngay cửa xe và đút vào tôi cái một nhưng tôi không nhớ là có đau không nữa. Ngược lại là khác, tôi thích thú đến nỗi ngất đi vì sướng -hay mệt quá ngủ thiếp đi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ sau đó hai đứa đi ăn tối ở quán trong rừng. Mọi sự thật tuyệt vời! Anh Jean thuê phòng và hai đứa làm tình liên miên tới nửa đêm. Tôi học mọi sự nhanh lắm!

Thế ba má chị không nói chi à?

A, không! Sáng hôm sau về nhà tôi tuyên bố thẳng thừng là đã hết là con gái và tôi đang yêu. Hai ông bà già coi chuyện đó là bình thường.

Rồi anh Jean hỏi cưới chị?

Làm gì có chuyện ấy? Cả hai đứa đều chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân. Lúc đó tôi chưa đến mười bảy tuổi mà, vừa mới đỗ Tú tài xong. Tôimới chỉ khoái có một người tình, được làm “nhân tình” cho một người đàn ông.

Nhưng tại sao chị lại lấy anh?

Một hôm anh Jean cho biết công ty anh gửi anh đi làm việc ở Thái Lan. Nghe tin, tôi muốn xỉu luôn vì buồn. Nhưng anh đã không để đủ thời giờ cho tôi lăn ra sàn, anh nói tiếp không mào đề gì cả như thế này:

“Anh sẽ cưới em trước khi đi. Em sẽ đến với anh sau khi anh lo nhà cửa xong.”

Lúc ấy chị thấy sao?

Thần tiên quá chứ còn gì. Tôi cười như một con mẹ điên. Một tháng sau hai đứa cưới. Hai ông bà già khi thấy tôi cố người tình là Jean thì cho là chuyện tự nhiên chẳng nói gì, nhưng hai ông bà lại hét toáng lên khi thấy hai đứa định lấy nhau. Hai ông bà viện cớ nào anh Jean quá già, còn tôi thì quá trẻ, “còn ngây thơ quá!” Marie-Anne thấy có ngộ khôngl Nhưng rồi anh Jean cũng thuyết phục được ông bà già. Cũng vất vả lắm đó nghe vì ông già không muốn tôi bỏ lớp Math-Sup.

Marie-Anne hỏi:

– Bỏ cái gì?

Toán năm thứ nhất ở Đại học tôi đang học.

Kỳ thiệt há !

Marie-Anne phá lên cười..

Ý của ông già mà. Đáng lẽ sau khi cưới anh Jean phải đi liền nhưng phút chót lại được hoãn sáu tháng. Bởi thế hai đứa không phải xa nhau liền. Do đó được làm vợ chính thức của anh ở Paris đúng bằng thời gian làm bồ của anh. Tôi thấy làm vợ cũng thú như làm người tình vậy. Dù rằng trong thời gian đầu lấy nhau tôi thấy ngồ ngộ khi chuyển từ làm tình ban ngày sang làm ớnh ban đêm.

Rồi sao nữal Khi anh Jean đi rồi chị ở đâu? ở chung với ba má hả?

Làm chi có mục đó? Tôi vẫn sống trong appartement hai đứa thuê ở đường Docteur-Blanche.

Anh không sợ để chị sống một mình sao?

Sợ? sợ cái gì mới được chứ?

Sợ chị ngủ với người khác, chứ còn sợ gì nữa?

Emmanuelle cố nín cười:

Không có chuyện đó đâu. Cả hai đứa đều không nghĩ đến điều đó. Kể cả tôi nữa.

Nhưng sau đó chị cũng ngoại tình chứ?

Tại sao vậy? Không. Có hàng đống đàn ông chạy theo tôi. Nhưng tôi thấy họ ridicule lắm…

Như vậy chị không nói dối mấy bà cà chớn phải không?

Mấy bà cà chớn nào?

Hôm qua ấy, chị quên rồi à? Chị đã tuyên bố với họ là chị chỉ ngủ với đàn ông

duy nhất là chồng chị.

Emmanuelle do dự trong một giây. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ Marie-Anne nghi ngờ. Cô gái quay người lại, quì gối lên nhìn dò hỏi, rồi lên tiếng thẳng thừng:

Chị nói xạo ke à. Chỉ nhìn mắt chị là đủ biết. Cái mặt ăn vụng rõ rệt! Emmanuelle vụng về tìm cách né tránh vấn đề.
Trước hết tôi đâu có tuyên bố như thế…

Không à ! Chị chẳng nói với cái bà Ariane là chị không lừa dối chồng sao? Chính vì nghe chị nói như thế em mới muốn lăm quen với chị. Bởi vì em biết chị xạo khỏi chê ? May quá !

Emmanuelle cố gắng chống chế:

Em lầm rồi. Tôi nhắc lại trước hết là tôi không có nói như em tưởng. Tôi chỉ nói tôi đã chung thủy với Jean suốt trong thời gian ở Paris thôi. Vậy đó.

Vậy đó là sao vậy chị?

Marie-Anne dò xét Emmanuelle đang cố tỏ ra thản nhiên bấtcần. Độtnhiên cô đổi chiếnthuật, giọng trở thành mơn trớn vuốt ve.

Em thì chả hiểu tại sao chị lại chung thủy như thế?

Chị đâu có lý do gì để nhịn vụ đó đâu.

Tôi không có nhịn chi hết: tôi không thích ai hết. Giản dị vậy thôi. Marie-Anne bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
Chị muốn nói là nếu chị thèm muốn ai là chị làm tình với họ liền chứ gì?

Chắc là vậy.

Marie-Anne nói với giọng châm chọc và thách thức:

– Chị chứng tỏ điều đó bằng cái gì?

Emmanuelle nhìn lại cô bạn, lưỡng lự một chút rồi nói đột ngột:

– Tại tôi đã làm như thế rồi.

Marie-Anne như bị điện giật. Cô đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, gấp chéo chân, để hai tay lên đầu gối, nói với giọng như cô giáo bắt gặp quả tang học trò nói dối:

Chị thấy chưa, chị còn nói chị không ngủ với ai khác anh Jean nữa không? Emmanuelle kiên nhẫn cắt nghĩa:
Nhưng tôi không lăm chuyện đó khi ở Paris. Trên phi cơ. Trên chuyến phi cơ đưa tôi đến đây. Em có hiểu không?

Marie-Anne nói với giọng không tin tưởng:

– Nhưng với ai vậy?

Emmanuelle ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng:

– Với hai đàn ông mà tôi không hề biết tên.

Marie-Anne tỉnh bơ như đó là chuyện không đáng kể, hỏi tiếp:

Họ xịt vô chị chứ?

Đúng vậy.

Họ đút tưốt luốt vào chị chứ?

Chứ sao nữa?

Bàn tay Emmanuelle tự động đặt lên bụng. Marie-Anne nói như ra lệnh:

– Chị vừa làm lấy vừa kể cho em nghe đi.

Nhưng Emmanuelle chỉ lắc đầu, không nhúc nhích.

Marie-Anne thúc giục:

– Chị kể đi?

Emmanuelle nghe lời, mới đầu còn ngượng ngùng sau càng kể càng hăng, không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ ngừng sau khi tả cái anh chàng đẹp như tượng Hi Lạp ấy đã làm ăn ra sao. Marie-Anne lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đổi tư thế ngồi… Cô gái tỏ ra vẻ chẳng xúc động chi hết, sau cùng chỉ hỏi:

Chị có cho anh Jean biết không?

Không.

Chị có gặp lại hai gã đó không?

Chắc chắn là không rồi?

Marie-Anne tó ra không muốn biết thêm điều gì nữa, vào lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.