Họ từ giã Yellow vào lúc sập tối, hai người đi bên nhau không ai nói nửa lời, cảm giác cô đơn không còn nữa. Nhưng cuộc chia tay với quán ăn này đã để lại trong lòng mỗi người một nỗi buồn man mác.
Harry chợt nhớ tới Maria, so sánh với những cô gái ở New York mà anh đã gặp qua. Không như những người con gái New York bên cạnh họ luôn có những nhu cầu khiến Harry cảm thấy bực mình và khó chịu thì Maria lại thật hồn nhiên và giản dị. Chắc hẳn nàng cũng có những nhu cầu nhưng nàng đã tự kềm chế không bộc lộ bên ngoài, chính vì lẽ đó mà Harry thấy mình cảm mến cô gái ấy. Cũng như anh, cuộc sống ba năm ở quân đội đã làm cho anh mất đi tất cả nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ tới điều đó mà cần nghĩ đến công việc sắp tới ở nhà hàng Solo. Đang đi, Randy bỗng lên tiếng:
– Còn vài kilômét nữa, chúng ta sẽ ra tới đường lớn.
– Khoảng mười giờ rưỡi, mong sao chúng ta gặp may xin đi nhờ được xe.
– Đầu cậu ổn chứ? – Harry quay sang hỏi.
– Ổn rồi, nhưng còn hơi choáng một chút, hành động của anh với bọn chúng bữa đó làm em sợ muốn chết.
– Cậu còn băn khoăn về việc đó sao?
– Không! Nhưng tay của nó đã gãy…
– Vậy cậu đừng bận tâm! Cậu đã sống qua đời quân ngũ rồi chứ?
– Em ư? – Randy tỏ vẻ sợ hãi. – Chúng phải mệt mỏi lắm mới lôi được em vào lính.
– Cũng phải có người đi chứ?
– Đồng ý với anh! Nhưng không phải là em đâu.
– Cậu có gì đặc biệt chăng?
– Em không ưa gì bọn chúng! Hội đồng kiểm tra cũng sẽ bị té ngửa nếu phải đi qua đó thì chúng có quyền gì đẩy mình đi chứ?
Harry bật cười:
– Cậu lại tự bào chữa rồi!
Anh im lặng bước đi rồi nói tiếp:
– Nếu mình biết trước điều đó chắc hẳn tôi cũng không đi khi có giấy triệu tập giống như cậu, đằng này…
– Đằng này… là sao? – Randy tò mò hỏi.
– Cậu không hiểu đâu.
– Không muốn đi thì thiếu gì cách để đào ngũ.
– Họ rất khó với những người đào ngũ.
– Đúng, nhưng trước hết phải bắt được! – Randy với giọng đắc ý.
– Điều gì làm cậu tin chắc họ sẽ không bắt được!
– Đến nay họ vẫn chưa làm được.
– Như với cái tay gãy của thằng ghiền!
Randy nói:
– Thật sự em không áy náy. Nhưng chắc hẳn anh đã cố tình đánh gãy tay nó.
– Đúng, cậu nói phải, cuộc sống quân ngũ đã dạy cho tôi như thế! Bởi nếu không làm vậy, chắc hẳn bọn chúng sẽ không bỏ qua chúng ta.
– Vậy là anh cũng tự bào chữa đấy thôi. – Randy nói.
Bây giờ cả hai đã tới đường.
– Chúng ta chờ một chút, hy vọng sẽ gặp may. Cách đây không xa có quán cà phê mà bọn xe tải thường ghé uống. Tới đó chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ dàng khi tới Miami.
Vài phút sau họ thấy ánh đèn chiếu sáng từ trên ngọn đồi xa, và Randy đã ra giữa đường làm dấu.
Xe tải đã lướt qua Randy.
Anh cằn nhằn, còn Harry đang ngồi trong bãi cỏ hút thuốc. Cả hai lại ngồi chờ.
Đã bốn chiếc xe chạy ngang qua nhưng Randy vẫn chưa đón được chiếc nào.
– Có lẽ đi bộ nhanh hơn. – Harry nói. – Cách của cậu không thuyết phục được chúng!
– Cố gắng đợi một chút nữa, lần này anh thử làm xem sao!
Cuối cùng họ vẫn không đón được xe.
Randy gỡ giày rồi ngồi đưa chân lên.
– Tiếp tục đi anh! Thế nào cũng có xe dừng lại mà.
Ngay lúc đó có ánh đèn rọi xuống. Harry nhận ra đó là chiếc Mustang kéo theo một cái xe moóc nhà.
– Coi bộ không ăn thua! Nhưng cũng thử xem sao.
Lần này có lẽ họ sẽ thành công! Tiếng máy xe bắt đầu giảm tốc độ và dừng lại ngay bên cạnh họ.
Randy mừng quá chạy đến bên Harry.
– Ông đi Miami phải không? Cho chúng tôi đi nhờ với nhé.
Lại gần hơn, anh nhận ra đó là người phụ nữ, Harry sửng sốt.
Anh cảm thấy mình đang bị quan sát.
– Anh biết lái không? – Người phụ nữ với giọng khàn đục làm anh không sao đoán nổi.
– Dĩ nhiên!
– Anh có bằng lái không?
– Có, tôi có mang theo đây!
Người đàn bà thở dài mệt mỏi.
– Tuyệt lắm! Anh sẽ lái thay tôi chứ?
– Tôi có thể ngồi chung xe không? – Randy băn khoăn hỏi.
– Đó là bạn anh sao? – Nàng hỏi Harry.
– Phải, anh ta rất đàng hoàng.
– Anh biết đường chứ?
– Cứ đi thẳng.
– Đúng vậy. Tôi quá mệt mỏi nhưng nếu không giao cái moóc nhà này vào sáng mai tại Miami thì tôi bị sa thải do đó…
Harry cảm thấy hơi lạ:
– Vậy bà làm việc tại các đoàn xe có moóc nhà sao?
– Không! Công việc của tôi là giao hàng! Tôi sẽ ngủ đằng sau, đừng làm phiền tôi cho tới khi đến Miami nhé!
– Tôi có thể ngủ trong đó được chứ? – Randy hỏi.
– Nếu anh không giữ miệng,, tôi sẽ bỏ anh trên đường. – Người phụ nữ nói giọng đanh thép. – Lên xe đi và khởi hành.
Randy và Harry nhìn nhau.
– Nào, lại đây! Cậu muốn lội bộ sao?
Randy vội mở cửa và ngồi cạnh Harry khi anh đang khởi động máy.
– Chúng ta gặp may rồi! Có thể đến Miami lúc bảy giờ sáng. – Randy nói.
– Hên hay gặp điều gì khác! Chẳng lẽ người phụ nữ lái xe moóc nhà trong mười tám tiếng liền là mốt ở đây sao? Chắc tôi đã bị lạc hậu.
– Thời này khác rồi, họ cứ thế làm bất cứ điều gì họ thích. – Randy nói.
– Cô này không hề sợ khi giao xe cho bọn mình và sẽ bị trấn lột và cưỡng hiếp thì sao?
– Phụ nữ ưng điều đó, cưỡng hiếp ấy mà! Em tin chắc cô ta cảm thấy thất vọng vì cái lịch sự của anh đấy!
– Nhìn vào cốp xe coi cô ta có để giấy tờ gì không? – Harry nói.
Đồng hồ chỉ tốc độ tám mươi kilômét. Randy thấy hộp đựng bản đồ trong cốp và anh đã xem một số tài liệu trong đó.
Xong việc anh ngả lưng vào ghế.
– Đây là xe của tiệm Hertz, người mướn có tên là Joe Black ở Vero Beach, 1244 Spring Field Road, Cleveland.
– Có ghi cây số lúc mướn không?
– Có, hai ngàn ba trăm kilômét.
Harry nhìn biển số trên xe rồi tính.
– Từ lúc mướn tới giờ, đi khoảng 380 kilômét. Vậy không thể đã đi trong mười tám tiếng.
Randy nhìn Harry chằm chằm.
– Anh luôn như vậy sao? Cứ như một thám tử ấy.
– Joe Black không phải tên cô ta, và cô ta cũng không lái trong mười tám tiếng, biết đâu đây là xe ăn cắp!
Randy nghiêm nghị nói với Harry:
– Đừng bận tâm nhiều, chúng ta có xe đi cái đã, tới Miami chúng ta sẽ đón xe buýt tới Paradise nếu không quá giang được xe thì… Thế này thì còn điều gì tốt hơn nữa?
– Bọn mình sẽ gặp rắc rối nếu bị cảnh sát chặn lại.
– Ồ, xin anh, giữa đêm ở đường này không gặp bọn cớm đâu.
Harry ngập ngừng. Chuyện không rõ ràng nhưng đó là chuyện của cô ta, chúng ta sẽ xuống khi tới Miami và Randy đã chấp nhận thì không việc gì phải bận tâm.
Anh thử tốc độ xe thấy kim đồng hồ đạt 100km/h.
– Anh yên tâm rồi chứ? – Randy hỏi.
– Mình chẳng hề gì? Mình nghĩ cậu thôi!
– Cảm ơn anh rất nhiều.
Randy thấy đói nên đã mở túi đồ ăn mà Morelli đã chuẩn bị cho hai người.
– Ông ta chu đáo quá! Anh ăn chút nhé.
– Còn em thì đói quá rồi! – Randy ăn ngấu nghiến và bắt đầu hỏi Harry về những người con gái ở Việt Nam.
– Cậu không định đi thì quan tâm làm gì?
Randy nhìn anh rồi nói:
– Họ như mọi người hay có gì khác.
– Cậu không định đi thì quan tâm làm gì? – Harry lặp lại và mắt không rời khỏi con đường.
Randy nhăn mặt:
– Xin lỗi anh, thật ra… chẳng có gì làm em quan tâm cả.
Harry bắt đầu tưởng nhớ đến người con gái ở Sài Gòn và từng đợi anh mỗi lần ra trận trở về. Hằng ngày nàng gánh trên vai cái lò lưu động và cả một bộ xoong nồi để bán cơm dạo. Và thời gian sau chàng mới hiểu được vì sao mà nàng lại có sức mạnh như vậy.
Nàng là hơi thở của anh trong những năm ở quân ngũ, chính nàng đã làm cho anh có thêm hy vọng, thêm nghị lực để chống chọi với cuộc sống đầy khốc liệt ở quân đội. Và nàng đã vĩnh viễn rời xa anh khi bị trúng bom cùng với nhóm người khác. Từ đó, Harry không còn nghĩ đến người con gái nào khác và cũng không muốn nhắc tới họ cho bất kỳ một ai, vì họ chỉ nghĩ đó là những người con gái chuyên làm tình! Ngay cả Randy cũng vậy.
Qua kính chiếu hậu anh thấy có chiếc xe đang chạy sau anh khoảng năm trăm mét, biết đâu đó là xe cảnh sát, rồi anh giảm tốc độ đúng với quy định ở đoạn đường này.
Thấy anh giảm tốc độ, Randy nhìn anh.
– Có xe đằng sau. – Harry nói.
Hai xe vẫn giữ nguyên khoảng cách.
– Bọn cớm đều ngủ hết rồi. – Randy nói.
– Cậu cứ để tôi chạy với tốc độ này được mà.
– Anh có đói không? Để em lái thay cho.
– Không phải lúc này!
– Em thèm một tách cà phê ngon.
– Mình cũng vậy, được thế còn gì bằng.
– Chỉ vài phút nữa là tới quán cà phê mà em đã nói, ở đó cà phê cũng tuyệt lắm, chắc hẳn cô gái này cũng thích điều đó.
– Cô ta dặn đừng đánh thức cô ta trước khi tới Miami cơ mà!
– Theo anh, ả này thế nào?
– Không giống cậu.
– Có thể bị bồ đá chăng?
– Liên quan gì tới cậu! Đừng lẻo mép.
Randy bật cười.
– Ở chỗ Solo, công việc của em không có cơ hội gặp các cô gái, công việc sắp tới của anh ở hồ bơi rất thuận tiện cho anh tiếp xúc mọi người! Thật sự em rất thích công việc của anh! Có thể ôm một cô bé thân hình mảnh mai trong làn sóng biếc thế mới thú vị làm sao?
– Cậu còn nhỏ quá, Randy ạ! – Harry cười.
– Anh không phản đối chứ?
– Không! Mình mong được như cậu.
– Anh nói giống như cụ thân sinh của em vậy. Chắc hẳn anh sẽ nói là không quan tâm gì tới những cô gái đẹp?
Harry bỗng nhớ tới vợ anh bị chết trong bồn tắm với cái tĩnh mạch cổ tay bị cắt. Nhớ tới Nhàn, thân xác bị nát tung đẫm máu. Những hình ảnh đó cứ luôn ám ảnh anh.
– Mình không muốn làm bố của cậu,- anh nói như để né tránh cái gì đó.
Randy cười và tiếp tục ăn bánh bột rán.
– Em sẽ nói trước cho anh biết về Nina.
Harry nhìn đèn chiếu hậu, chiếc xe phía sau vẫn giữ nguyên khoảng cách.
– Nina?
– Đúng vậy! Con gái của Solo, em kể sơ về ông Solo cho anh được biết nhé: Ông ta phải ở tù mười mấy năm vì tội phá két sắt. Trong khoảng thời gian đó Nina ra đời và vợ anh ta mất. Sau mãn hạn tù Solo quyết định làm ăn lương thiện cùng cô con gái Nina mặc cho đồng bọn từng lôi kéo anh trở lại con đường cũ.
Randy ngừng một chút, tiếp tục ăn cái bánh thứ hai.
– Phải luôn đề phòng và biết điều với ông ta, ông không cho phép ai gần gũi với Nina, mọi việc lớn nhỏ ở đây do chính ông giải quyết, kể cả tụi côn đồ phá quán cũng như ai quấy rầy Nina, kể cả anh, Harry ạ. Em nói để anh khỏi gặp phiền hà! Vì Nina rất đặc biệt, em đã mất ngủ hai đêm vì cô ta, và Manuel cảnh cáo em, nếu em làm nàng phật ý thì chính “Solo sẽ thanh toán em”.
Harry sốt ruột nói:
– Randy, cảm ơn cậu đã nói trước, cuộc sống quân đội dạy anh đừng nên dọa trước, anh sẽ coi Nina như cây dù trên bãi tắm.
Randy chùi miệng:
– Anh đừng quá phách lối thế! Dù sao cũng chưa thấy qua Nina.
– Đúng như vậy, nhưng tôi lớn hơn cậu tới bốn tuổi kia. Đối với mình không khó để tìm một người đàn bà.
– Này anh, anh còn tệ hơn ông già em nữa đấy. – Randy nói. – Dù sao thì em cũng nói trước còn hơn là để Manuel nói. Nhưng công việc của chính Solo trực tiếp quản lý không đụng chạm gì tới Manuel, em nghĩ Manuel cũng không làm gì được anh.
– Cô ta làm việc gì? – Harry hỏi.
– Nàng phụ trách việc quản lý và thủ quỹ. Buổi tối đi dạo qua quầy rượu nhà ăn. Solo lo việc tiếp tế và nấu bếp. Đây là một trong ba nhà hàng lớn nhất ở thành phố này.
Câu chuyện đến đây thì trước mặt Harry là tấm bảng hiệu sáng: “QUÁN ĂN NHANH”.
Cuối cùng họ cũng tới quán cà phê mà họ đã dự định.
– Cậu sẽ lái thay cho mình ăn, Randy nhé!
– Nhất trí! Nên đánh thức cô ta không?
– Để cô ta yên.
Harry giảm tốc độ và tiến vào bãi đậu xe, đã có bốn xe tải lớn và rất nhiều xe khác đang đậu ở đó.
Harry cố tìm chỗ để đậu xe và cái moóc nhà.
– Đừng có để mất thời gian! – Anh ta nhảy xuống.
Nhìn lại phía sau, chiếc xe đi sau cũng đang nhanh chóng lướt tới.
Cả hai bước vào quán tới một phòng lớn, đã có bốn người lái xe tải đang ăn uống ở đó, và một vài người trông giống như những người đại diện thương mại.
Harry và Randy kêu cà phê. Harry mời Randy điếu Lạc Đà, mọi người đều chăm chú nhìn Harry. Anh hiểu vì chẳng ai muốn thấy một gã tóc dài như vậy.
Harry nghe tiếng xe chạy tới, đó là chiếc Mercedes SL 180 màu trắng. Chẳng lẽ đây là chiếc xe bám theo mình? Xe đã chạy vụt qua và anh kịp nhìn người lái xe đội cái mũ vàng và đã không nhận thấy khuôn mặt vì trời quá tối. Chiếc Mercedes lướt đi trong đêm.
– Anh thấy cà phê thế nào?
Harry uống một hớp rồi gật đầu. Anh nghĩ cà phê chẳng ở đâu ngon bằng ở quân đội cả. Sau khi uống xong, anh mua thêm hai gói Lạc Đà và nửa lít cà phê để mang theo. Vài phút sau họ lên đường, lúc này Randy cầm lái.
Không khỏi thắc mắc về người đàn bà, Harry coi lại bản hợp đồng thì đúng như Randy đã nói. Harry nhận thấy đây là điều nói dối đáng xấu hổ.
Anh nghĩ thiếu gì cách để nàng nhờ anh lái xe! Tại sao nàng phải nói dối như vậy? Đây là xe ăn cắp? Nhưng nàng cũng không thoát khỏi nếu như cảnh sát chận xe lại.
– Anh vẫn băn khoăn về điều này sao, Harry? – Randy hỏi.
Harry nhún vai, để giấy tờ trở lại vào cốp:
– Mình không thích mọi việc không rõ ràng, chuyện này cũng vậy.
– Anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy mà Harry!
– Ừ, đúng rồi.
Harry bắt đầu mở gói mà Morelli đã chuẩn bị cho anh, cà phê đã làm anh thấy đói bụng.
– Em có thể ăn hai bánh rán giúp nếu anh không thích. – Randy nói với vẻ đầy hy vọng.
– Mình thích chứ! Cậu ăn như thế là đủ rồi.
– Được thôi, anh không muốn một mình ăn con gà giò này chứ?
– Mình đang thử làm việc ấy.
Randy hoài nghi lắc đầu:
– Quân đội không dạy anh phải biết chia sẻ sao?
– Điều đó có liên quan gì tới cậu. – Harry tiếp tục ăn.
– Này, thức dậy thôi anh.
Harry uể oải mở mắt, nhìn những hàng cây trên đường qua màn kính.
– Chúng ta vừa qua Fort Lauderdale, còn hai mươi phút nữa tới Miani. – Randy nói.
Harry đưa tay dụi mắt, bộ râu mấy ngày chưa cạo làm anh khó chịu ba năm trong quân ngũ chưa làm anh quen được với cuộc sống mới, anh ước ao được tắm rửa mát mẻ và cạo râu sạch sẽ.
– Gặp quán đầu tiên nhớ dừng lại, đánh thức cô ta và hỏi xem cô ta sẽ dừng ở đâu khi tới Miami.
– Harry, trước mặt có quán cà phê đó.
Đó là căn nhà nhỏ bằng gỗ ở bên đường, đồng hồ mới chỉ 5 giờ 15 anh phân vân không biết có nên gọi cô ta vào giờ này không? Randy vừa đỗ xe thì Harry đã nhanh chóng bước xuống.
– Mình đi mua cà phê còn cậu sẽ kêu cô ta dậy nhé!
Randy lầm bầm:
– Thật hân hạnh cho em, thật sự em nghĩ anh chẳng có một chút gì quan tâm tới phái yếu.
– Này, im miệng thôi. – Harry cắt ngang lời.
Anh thấy thích thái độ giễu cợt vô tư của Randy. Một người da đen đang ngủ gật sau bàn tính tiền, anh ta hầu như không muốn tiếp Harry.
– Cho hai hộp cà phê đen và nhớ cho nhiều đường.
– Ông có dùng bánh tẩm bột rán không?
Harry không thích, nhưng nghĩ hai người kia sẽ rất hài lòng:
– Làm ơn cho bốn cái.
Mùi thơm cà phê đã làm anh thấy dễ chịu. Anh da đen đặt bốn cái bánh vào túi giấy.
– Ông khách không sợ ung thư khi hút thuốc sao? – Anh ta hỏi, tay đẩy cái túi về phía Harry.
– Còn anh? – Harry hỏi.
– Tôi không hút.
Harry nhìn kỹ anh ta:
– Vậy lo cho tôi làm gì?
Anh da đen nhún vai, cầm tờ đôla:
– Thêm ba mươi xu nữa.
Harry trả tiền vừa lúc đó nghe tiếng còi xe bên ngoài, anh vội đi mau về phía cửa ra vào.
Randy ngồi ngay buồng lái, nhìn Harry có vẻ thúc giục. Harry nhìn bộ mặt tái nhợt của Randy, anh đoán chắc đã có điều gì xảy ra. Harry nhanh chóng lên xe và đóng cửa lại.
Randy vội vã cho xe chạy.
– Có chuyện gì vậy Randy. – Harry hỏi.
– Hãy giảm tốc độ xuống! Đây không phải ở trường đua.
Randy rùng mình, lấy tay lau mồ hôi trên trán, giọng bình tĩnh của Harry đã làm anh trấn tĩnh lại.
– Cô ta đã chết rồi! Chiếc chăn đắp cho cô ta đẫm máu và người cô đã cứng lại. – Giọng Randy run lên.
Harry cảm thấy như hụt hẫng trong lòng, anh cố kềm cảm xúc của mình, nhìn Randy là anh biết ngay có việc quan trọng đã xảy đến.
– Vậy, cậu đang đi đâu thế. – Giọng Harry nhỏ nhẹ. – Dừng lại! Để mình ra xem cô ấy thế nào?
– Trên đường này không thể dừng lại được Harry ạ, cảnh sát thường xuyên đi tuần tra và tôi không muốn bị bắt vì tình nghi là kẻ giết cô ta!
Nét mặt Harry căng thẳng như đang nghĩ điều gì đó… có lẽ anh đang nghĩ đến tình cảnh sẽ bị cảnh sát chận lại và họ…
– Cậu chắc cô ta đã chết chứ Randy?
– Đảm bảo với anh, vì khi kêu cô ta em không thấy mở cửa nên đã tìm cách lên đó và cuối cùng thì em đã thấy cô ta đã nằm cứng như tượng gỗ vậy.
Trước mặt họ là con đường nhỏ và một tấm bảng với dòng chữ “Bãi tắm gia đình”.
– Quẹo đây và đi chậm lại. – Harry nói.
Anh nhìn kính chiếu hậu, con đường vắng tanh. Randy nghe theo Harry giảm tốc độ và rẽ vào con đường, đó là con đường cát dẫn ra biển.
– Ngừng ở đây. – Harry nói. – Chính xe moóc nhà này và họ có thể không nghi ngờ chúng ta.
Randy ngừng xe gần một cái đồi, rồi lại cảm thấy hoảng sợ.
– Hãy bình tĩnh, Harry gắt, rồi lấy cho Randy một hộp cà phê.
– Tôi không thể uống được, mình sẽ nôn mất.
Randy sởn da gà khi nhìn hộp cà phê. Harry vội ra khỏi xe.
– Cậu cứ ở đây, để mình ra xem sao?
Anh lướt đi trên cát đến bên moóc nhà xung quanh mọi vật đều tĩnh lặng trừ những con hải âu đang lượn trên mặt nước.
Anh lấy khăn tay đặt lên cánh cửa xe và mở cửa về phía mình.
Mùi chết chóc tỏa ra đã làm anh khó chịu, anh hình dung một con người đang co quắp được giấu kín bởi chiếc chăn xanh mà Randy đã nói.
Harry vào trong xe và nhấc tấm chăn lên. Anh giật mình vì đó không phải là cô gái mà là một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, mái tóc rậm và làn da rám nấng, cặp mắt đang trợn trừng. Bên hông phải có vết bầm, hàm răng nhọn và vàng, đầu đầy máu, trông anh ta giống như thú vật.
Harry đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng còn ai ngoài ông ta.
– Ả chết thật hả? – Randy hỏi với giọng run run.
Randy tiến lại gần nhìn Harry với vẻ bồn chồn. Harry rời khỏi xe và đốt thuốc hút, anh gần như đã quen với cảnh này, coi như đây là một lần nữa anh phải chứng kiến.
– Cô ta biến rồi, kẻ chết trong xe là một người đàn ông.
Làn gió đã làm Randy ngửi thấy mùi chết chóc, mặt anh tái dần, còn Harry tới xe Mustang tìm hộp cà phê uống và đang suy nghĩ điều gì.
Harry đang tự trách mình tại sao lại không làm mọi việc từ khi anh có cảm giác nghi ngờ về cô ả?
Anh đến cạnh Randy, ngồi bệt trên cát hai tay ôm đầu:
– Trong lúc mình ngủ, cậu có dừng xe ở chỗ nào không?
– Không! Em đã chạy thẳng một mạch, cô ta biến mất thật rồi sao?
Harry ngồi bật dậy cạnh Randy:
– Ừ, theo mình xác này đã có trước khi chúng ta lên xe và cô ta chuồn khi chúng mình uống cà phê.
Bỗng nhiên anh nhớ lại chiếc Mercedes trắng:
– Đúng là chiếc xe đó rồi! Chỉ chờ điều kiện thuận lợi ả đã sang xe và biến mất.
Anh nhìn chăm chú ra biển:
– Có lẽ đây là ông Joe Black mướn xe ở tiệm Hertz chăng?
Randy đứng dậy với vẻ kinh hoàng:
– Chuồn ngay thôi!
Harry ngước mắt nhìn anh:
– Cậu hãy ngồi xuống!
Giọng nói đanh thép của Harry buộc Randy phải tuân theo:
– Cậu chẳng hiểu gì cả Randy ạ, chúng ta đang nằm trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra chúng ta vì đã có người thấy chúng ta đi chiếc xe này và lúc đó chúng ta không thể nào chối cãi và điều này chính là điều mong muốn của cô ta.
Anh dừng lại, vẻ mặt âu lo:
– Đây là một kế hoạch đã được sắp đặt trước, và cũng có thể hiểu được vì sao chúng ta không nhận diện được gương mặt cô ta.
Randy cắn các ngón tay, ngồi im lặng:
– Vậy phải làm gì bây giờ?
– Mình cần biết người chết này là ai?
Harry dụi thuốc và đứng dậy.
Anh với Randy trở lại moóc nhà quan sát kỹ thi hài lần nữa, anh cảm thấy miệng khô và bao tử thắt lại.
Chiếc giày và vớ trái đã rời khỏi chân nạn nhân và da chân đã bị cháy thành than trông thật thảm khốc.
Ngừng một lúc anh kéo xác chết xuống dưới cát. Randy hoảng sợ dõi mắt theo, Harry cố gắng tìm kiếm một thông tin nào đó trên thi hài, nhưng vô vọng. Anh lấy chăn đậy trở lại và bước đến bên Randy:
– Hắn đã bị tra tấn, trông chân anh ta thì biết, theo mình họ muốn tìm thông tin từ anh ta nhưng có lẽ họ không moi được gì? Có thể cái chết ngoài ý muốn của họ, nhưng biết đâu trước khi chết anh ta đã khai rồi và chúng muốn trút tội cho một tên Hippy trên đường. Vì Hippy vẫn là kẻ bị cảnh sát đánh giá xấu.
Randy liếm môi rồi đưa tay chỉ vào mình:
– Như em.
– Đúng, như cậu.
– Ta làm gì bây giờ đây?
– Thoát khỏi cái thây ma. – Harry trả lời. – Trong tình cảnh này chúng ta phải làm vậy thôi. Phải để xe và thây ma này ở hai nơi khác nhau thì mới hy vọng khỏa lấp được dấu vết của mình.
Hai người bắt đầu đào lỗ để chôn.
Đến giờ này Randy chưa lấy lại bình tĩnh:
– Em không muốn đụng đến nó, nó làm em nôn mất.
Đã 6 giờ 05, thời gian không cho Harry chần chừ thêm, anh liền kéo cái thây lại bên hố. Randy quay mặt, hai mắt nhắm lại.
Harry dùng chân đẩy cái thây xuống hố và có một điều đã làm cho Harry run sợ vì bộ tóc đã rớt khỏi đầu người chết như chiếc nón, để lộ ra một chiếc đầu hói.
Một phút bất động Harry chợt nhận ra, ông ta mang tóc giả, và có chiếc khóa nằm trong bộ tóc giả đó, trên cán khóa có ghi: phi trường Paradise City tủ 388.
Có phải đây là thứ mà bọn giết người cần? Và chính điều này làm cho ông ta bị tra tấn cho đến chết?
Anh bỏ bộ tóc giả xuống hố và nhét chìa khóa vào túi.
– Nào Randy lại đây! Chôn hắn cho xong rồi đi thôi.