Nhà hàng Solo Domenico nằm ở một địa thế lý tưởng, cuối một cái vịnh nhỏ. Nhà hàng được xây dựng bằng gỗ với mái lá cọ, nằm trải dài trên bãi cát thoai thoải nghiêng đến tận bờ biển.
Trước mặt nhà hàng là một bãi tắm, ở đấy có một quầy rượu, người ta bố trí bên ngoài các tấm nệm và dù che cho du khách nghỉ ngơi với một khoảng cách hợp lý. Harry ngạc nhiên trước nét duyên dáng và sang trọng của nó.
Randy reo lên:
– Đây rồi. – Rồi với một vẻ tự hào trong giọng nói, anh ta tiếp. – Giờ đây anh đã thấy toàn bộ vẻ đẹp của nó chưa? Chắc giờ này Solo không có nhà nhưng ta cứ vào, vì tôi đã có điện trước cho ông ta.
Cả hai cùng đi về phía nhà hàng. Khi họ dừng lại ở những bàn trống thì có người to lớn từ phòng ăn bước tới. Ông ta quan sát Harry rồi quay sang Randy. Ông tươi cười chào đón họ:
– Randy… đồ quỷ sứ? Tại sao giờ mới tới?
Hai người bắt tay nhau vui vẻ, ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Randy.
Harry đoán đó là Solo, và anh đã quan sát ông ta khi nói chuyện với Randy.
Với dáng người cao to, làn da rám nắng, mặc chiếc áo thun sát người và quần vải bố trắng, đã làm toát lên ở con người ông ta một sức mạnh thô bạo và quyết đoán.
– Sao, đủ sung sức để làm chứ? – Solo hỏi. – Đồng ý hát và phụ trách quầy rượu chứ?
– Dạ, em tới để làm việc mà. À, xin giới thiệu đây là Harry Mitchell, vô địch Olympic về bơi, đã từng đi quân dịch ở Việt Nam, anh ấy đến đây mong tìm được việc làm.
Solo bắt đầu quay sang nhìn Harry:
– Đã đi lính ở Việt Nam, hả? Anh có gặp Sam Domenico con trai tôi không? Nó ở đại đội 3 của lính thủy đánh bộ.
– Ồ, nhưng đó là đại đội ưu tú đấy!
– Vậy sao! Đơn vị của anh cũng ưu tú vậy! Anh tìm việc hả? Bơi được chứ?
Họ cùng bắt tay nhau và hình như không ai muốn thả ra, họ siết mạnh tay hơn.
– Bơi hả? Tôi nói với ông rồi! Anh ta đạt huy chương vàng, đương nhiên là bơi tốt rồi. – Randy sốt ruột nói.
– Mình không hỏi cậu. – Solo nói. – Anh có thể làm thầy dạy bơi với mức lương ba mươi đôla một tuần và được đài thọ toàn bộ anh thấy thế nào?
– Tôi sẵn sàng làm việc đó vì cái mà tôi cần là không khí và mặt trời. – Harry nói.
Solo, nhìn anh rồi mỉm cười:
– Thỏa thuận thế nhé! Đến giờ đi chợ rồi. Randy cậu vẫn ở phòng cũ và Harry ở phòng kế bên. Cậu lo cho anh ta nhé.
Solo quay lại nói với Harry:
– Tuần này chưa bắt đầu công việc, anh có thể đi dạo và làm quen ở đây! Tuần sau sẽ vào việc, OK?
– OK.
Solo nhìn Harry với vẻ khác thường, rồi ông siết chặt tay Harry lần nữa.
– Trông anh thật khỏe. – Ông nói. – Thỉnh thoảng có đấm đá chứ Harry?
– Thỉnh thoảng.
– Choảng nhau chứ?
– Khi thật sự cần thôi.
– Tôi cũng vậy.
Harry kịp né với cú đánh nhanh gọn và chết người của Solo, nhưng khi cánh tay Harry chém vào hông của Solo, anh tưởng chừng như đụng vào cái tủ sắt vậy.
Bị tức thở, Solo lảo đảo.
Hai người nhìn nhau, Solo mỉm cười:
– Tuyệt lắm, anh không bị ăn đòn mà còn trả miếng tốt nữa Harry ạ, anh chịu đòn tốt chứ? Harry.
– Chỉ khi bắt buộc thôi.
Solo cười và vỗ vào lưng Harry:
– Hy vọng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Cậu kể chuyện về Việt Nam cho tôi nghe nhé. Con trai tôi rất ít kể về cuộc chiến tranh ở bên ấy.
– Được thôi. – Harry nói.
Bất chợt một cú đấm được tung ra từ Solo, nhưng Harry nhanh nhẹn né được và lại một lần nữa tay phải của anh tống thẳng vào ngực Solo, làm ông ta loạng choạng.
– Mạnh thật. – Solo nói khi kịp lấy lại bình tĩnh.
Ông nhìn Harry vừa buồn vừa tỏ ra thán phục:
– Tôi tin chúng ta sẽ thân nhau. Cậu không có ý định chuyển thành những tay đấm chuyên nghiệp chứ?
– Ông Solo. – Harry nói. – Tôi cần việc làm ở đây. Đáng lý tôi không nên làm vậy nhưng đó là quán tính! Mong anh hiểu cho.
Solo tròn mắt nhìn Harry:
– Xin lỗi tôi ư? Không có gì đâu! Nó làm cho tôi khỏe thêm thôi. Thật ra nếu anh không né kịp, tôi và anh sẽ phải nằm một tuần đấy, Harry ạ.
– Thật vậy sao? Tôi mong sẽ được làm bạn với ông, xin ông đừng nên thử như vậy nữa vì tôi rất sợ mình không kềm chế nổi cú đấm của mình, Solo ạ.
Solo mỉm cười, nhìn Harry soi mói:
– Thật hả? Anh phải kềm cú đấm của mình sao?
Lần này, cú đấm của Solo lại tung ra suýt trúng Harry. Harry đấm trả đòn, cú đấm khá nặng làm ông ta văng ra xa và nằm dài trên mặt đất, trông như con cá bị mắc cạn vậy.
– Trời! – Randy hét. – Anh điên sao Harry?
Randy bước tới, mắt mở to muốn lọt ra khỏi tròng, nhưng Harry đã nắm tay Randy:
– Để ông ta yên, không chết đâu, ông ta thích điều đó mà anh không nghe sao?
Mắt Solo bắt đầu nhấp nháy, rồi ông nhìn Harry cười dù đó chỉ là nụ cười gượng, đoạn ông đưa tay cho Harry kéo đứng dậy:
– Cú đấm tuyệt vời, Harry, giỡn vậy đủ rồi. Tôi mong mình sẽ là bạn thân của nhau. À, vì cú đấm tôi trả anh 40 đôla một tuần và cộng thêm những bữa ăn ngon nhất. – Quay sang Randy, ông nói. – Hãy lo cho anh ta.
Ông loạng choạng bước đến chiếc xe Buick mui trần của mình. Harry và Randy cùng im lặng nhìn theo Solo, chờ ông ta đi khuất, Randy ngượng ngùng nói:
– Đi theo tôi, tôi chỉ chỗ ở cho anh.
Không nhìn Harry, gương mặt Randy vẫn chưa hết bàng hoàng. Chợt có cô gái xuất hiện ở cửa nhà ăn, Harry đoán ngay không ai khác đó là Nina Domenico, thoạt trông thấy Nina, Harry đã cảm thấy xốn xang khó thở, đúng là nàng có những nét đặc biệt như Randy đã nói. Harry nghĩ thầm:
“Quả thật Randy đã không phóng đại” khi nói về nàng. Một cô gái chỉ mới vào khoảng 20 vóc dáng mảnh mai, có bộ ngực săn và gọn. Mái tóc đen huyền, có gương mặt đẹp gợi cảm đã làm Harry thật sự rung động. Lúc này có lẽ như Nina đang bực tức điều gì đó nhưng chính điều này đã làm cho Harry càng muốn nói chuyện với nàng hơn.
– Randy, tôi không ưa bạn anh. – Nàng đột ngột nói.
Mặt Harry đanh lại.
– Có gì xảy ra thế, cô Nina? – Anh thản nhiên hỏi.
– Chính anh!
Nàng rời cửa và đến trước mặt anh, Harry cúi nhìn nàng, chiếc áo nịt đỏ và quần chật trắng đã làm nổi lên bộ ngực đầy đặn và đôi chân thật đẹp của nàng.
– Đồ tồi, tại sao anh lại đánh một người cỡ tuổi như ông ấy?
– Hẳn cô muốn nói cha cô không đủ sức với tôi?
– Tôi cảm thấy buồn khi làm điều đó, bất đắc dĩ thôi, nhưng tôi sẽ buồn hơn nếu phải chịu đòn của ông ta.
– Anh sẽ quấy rối khi làm việc ở đây. – Nàng thét lên. – Anh hãy đi khỏi đây ngay và đừng bao giờ trở lại nữa.
Harry với vẻ lạnh lùng:
– Tôi không muốn nghe ra lệnh kiểu này đâu! Cô Nina ạ, tôi sẽ đi khi chính ông ta nói lên điều ấy.
Bất ngờ nàng đưa tay tát cho anh ta một cái thật mạnh nhưng anh đã tránh được một cách dễ dàng và điều đó đã làm nàng mất đà nhào tới phía trước, ngã vào người anh. Lúc này anh thật sự cảm nhận đôi gò căng tròn của nàng. Nàng ngước nhìn anh với vẻ tức giận.
– Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Một người đàn ông nhỏ con, mặc quần đen và áo sơ mi trắng xuất hiện lên tiếng.
Harry khó chịu nhìn thấy vẻ độc ác và kênh kiệu của hắn.
– Manuel! – Nina la lên. – Hãy đuổi tên này cho em.
– Anh nói đúng. – Randy ngượng cười. – Bực nhất là người ta không hiểu được điều đó.
Harry cười nhẹ nhõm:
– Có lẽ phải vậy thôi.
Sau 10 giờ, Harry nhìn thấy hai đứa nhỏ da đen chạy ra xách đồ khi lão đi chợ về. Harry đã ngồi 2 tiếng đồng hồ dưới bóng cây cọ để đợi Solo trở về.
Lúc này Harry chợt nhớ đến xác chết bí mật. Anh thật sự lo lắng vô cùng.
Sau khi chôn xác chết, Randy và anh tiếp tục đến Miami và anh đã gởi chiếc moóc nhà vào bãi gửi xe miễn phí, nơi đó đã có hàng trăm chiếc và anh cho rằng đây là chỗ thuận tiện nhất.
Buổi sáng vào giờ này không có người, họ đã gỡ cái moóc nhà vào hàng và khó ai trông thấy điều gì.
Vượt quá Miami có bãi đậu xe, Harry đã đưa chiếc Mustang vào đó và đã không quên xóa dấu tay của mình.
Khi xong việc, hai người đi xe đò tới nhà hàng Solo. Nghĩ lại chuyện ấy, Harry tự nhủ và cho mình đã làm đúng. Anh nghĩ, họ vẫn yên ổn khi xác chết chưa bị phát hiện, và rất khó để tìm chiếc Mustang. Và nếu có, họ cũng không thể phát động ngay cuộc tìm người liên quan đến xác chết.
Harry mân mê chiếc chìa khóa đã tìm thấy trong bộ tóc giả, và anh phân vân không biết có nên tiết lộ cho Randy biết điều này không?
Harry nghĩ, chắc hẳn chiếc chìa khóa này có giá trị rất lớn nên mới có cuộc tra tấn dã man như đốt cháy chân ông ta như vậy.
Anh hỏi Randy thì biết phi trường chỉ cách nhà hàng khoảng hai mươi cây số về hướng tây.
Anh nghĩ không biết có dịp để tới phi trường không? Ước gì có xe buýt đến đó. Hay anh có thể mượn xe của Solo? Anh nghĩ sẽ phải làm việc này trước khi bắt tay vào nhận công việc.
Anh ngạc nhiên khi thấy Randy không mảy may gì nhớ đến chuyện ấy cả. Anh tự nhủ là sẽ không nghĩ đến chuyện ấy cho tới khi có thể tới phi trường và xem tủ két sắt ấy chứa gì?
Anh nhìn Solo đang nặng nề bước lên bậc thềm, lúc ấy Nina cũng vừa xuất hiện.
Dù ở khá xa, nhưng Harry cũng thấy được sự giận dữ của Nina đối với Solo.
Harry nghe giọng the thé nhưng không biết chuyện gì? Cử chỉ của nàng hướng về phía phòng anh đang ở, Harry đoán ngay nàng đang than phiền về anh.
Harry tự hỏi chẳng hiểu cô ta có đủ sức để Solo đuổi mình không?
Tuy nàng giận dữ nhưng vẫn gây cho anh một thiện cảm đặc biệt mà từ ngày Nhàn, cô gái Việt Nam đã chết tới giờ anh mới cảm nhận lại, anh dễ dàng quên những cô gái đã đến với anh. Nhưng đối với Nina, anh nghĩ sẽ phải gặp nhiều phiền phức.
Mặc dù không muốn dính thêm vào chuyện tình cảm nữa, nhưng ở cô gái này có điều gì đó khiến anh phải bận tâm. Anh nghĩ lần này sẽ rất phiền toái.
Anh thấy Solo đứng ở mái hiên, nhìn đăm chiêu rồi ông gọi Harry.
Cả hai cùng bước đến bên nhau.
Solo mỉm cười với Harry:
– Anh vừa cãi vã với con gái tôi hả?
– Không hẳn vậy. – Harry điềm nhiên. – Chính cô ấy đã kiếm chuyện với tôi trước.
Solo bật cười:
– Đó là một đứa con gái tốt, nó tuyệt vời như mẹ nó vậy, anh hãy thận trọng vì nó không có thiện cảm với anh. Tôi đã nói tốt về anh cho nó nghe. Điều này cũng dễ hiểu thôi Harry ạ, nó luôn nghĩ tôi còn rất trẻ và khỏe mạnh, và giấc mơ của nó tan vỡ khi anh đã hạ gục tôi! Anh nhớ Dempsey chứ, hồi nhỏ tôi đã tôn thờ ông ta cho tới khi ông ta bị Tunney đánh gục, có lẽ cũng giống nó lúc này, anh hiểu chứ Harry?
– Tôi hiểu, ông Solo ạ, có lẽ tôi phải đi khỏi đây thôi, tôi không muốn làm phật lòng con gái ông, còn rất nhiều việc tôi có thể làm.
– Harry, đừng xử sự như vậy với một người phụ nữ. – Solo nói.
– Không, có lẽ chính vì tôi ở trong rừng quá lâu nên trở thành cục cằn thô lỗ, thôi ông cứ để tôi đi khỏi dây.
– Không, tôi muốn anh ở lại, có rất nhiều công việc mà anh có khả năng giúp tôi. Nếu có điều gì với Nina tôi sẽ giải quyết cho. Tuy vậy, nhưng Nina là cô gái tốt. Tôi đề nghị anh hãy ở lại.
Harry ngập ngừng:
– Thôi được, tôi sẽ làm theo ý ông.
Solo mỉm cười thân mật vỗ vai Harry:
– À, đừng gọi tôi bằng ông nữa, hãy cứ gọi Solo như mọi người. Trưa nay ít khách nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Anh giúp tôi chứ?
– Tôi đến đây để làm việc mà.
– Vậy anh kiểm tra lại các thiết bị trong lều nhé, sẽ có hai người đến phụ anh, bãi tắm phải luôn sạch sẽ, tấm nệm và dù đều phải tốt đấy! Anh làm được việc này chứ Harry?
– Tất nhiên là được rồi.
– Tới giờ ăn trưa anh đến nhà bếp nhé!
Solo vỗ nhẹ lên vai Harry:
– Đừng giận Nina, nếu nó quấy rầy, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ đét vào đít nó, đồng ý chưa?
Harry chỉ gật đầu nhẹ, và cảm nhận mình đã xử sự sai khi quyết định ở lại, nhưng chính Nina đã làm anh hài lòng khi Solo đề nghị anh ở lại.
Hai mươi chiếc xe đạp đã xếp thẳng hàng trên cát và còn mười ba cái cần sửa chữa. Lúc hai thằng da đen đi lấy sơn và cọ, anh nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa.
Anh vội trở về phòng, tắm qua loa rồi khoác áo tới phòng ăn, căn phòng rộng rãi và thoáng mát.
Solo, Nina, Manuel đều đã ngồi ở bàn.
– Nào, nào. – Solo nói. – Hãy ngồi vào đây đi Harry, anh biết Nina con gái tôi chưa, Harry?
Nina im lặng đưa tay lột vỏ con tôm càng và không thèm ngước mắt. Harry nghĩ, mình không đến đây thì tốt hơn.
Solo nháy mắt anh, giới thiệu anh với Manuel, gã lạnh lùng nghiêng đầu, rồi ông đẩy về phía anh đĩa thức ăn nguội.
– Ăn đi, Harry. Tình trạng mấy chiếc xe đạp thế nào?
Harry kể lại cho ông ta, vì ngồi trước Nina nên anh không thể không nhìn nàng, còn nàng vẫn không ngẩng mặt và đứng dậy sau khi ăn xong hai con tôm.
– Xin hẹn ba lát nữa! – Nàng nói, rồi đi.
Harry nhăn mặt khó chịu.
– Anh đừng bận tâm tới nó. – Solo nói. – Ngày mai phải mua nhiều thứ, anh đi với tôi chứ Harry?
– Vâng, thưa ông.
Randy đã ghi những tên rượu phải mua. Trong lúc Solo trao đổi với Randy, Harry đã ăn xong. Manuel đi khỏi khi Harry đang ăn bánh mứt, Harry cũng chẳng thèm quan tâm tới anh ta.
Randy trở lại quầy rượu, anh ở lại với Solo. Solo rót cho anh ly rượu trắng và nói:
– Tôi muốn anh kể cho tôi những gì đang xảy ra ở Việt Nam, Sam là một đứa tốt, ở nhà nó đã giúp tôi rất nhiều việc.
Harry uống cạn ly rượu:
– Vâng, nhưng đâu phải chỉ có anh ta phải như vậy?
– Đúng. – Solo thở dài. – Chỉ vì cuộc chém giết vô ích đó. À, bảy giờ là cơm tối, cần gì, Whisky hay cà phê cứ nói với Joe nhé, đừng ngại.
Ông hất cằm chỉ người đàn ông to lớn.
– Tối nay tôi muốn đi dạo thành phố một vòng. – Harry bình thản nói. – Có thể đi xe ca được không?
– Tất nhiên, cứ nửa giờ có một chuyến, chuyến cuối cùng lúc hai giờ sáng.
– Tôi không có ý về muộn. – Harry nhận thấy Solo không muốn cho anh mượn xe.
Hôm nay anh cảm thấy rất thoải mái khi làm việc cùng Charlie và Mike. Họ làm việc với nhau rất ăn ý.
Đến giờ nghỉ trưa, anh mặc áo quần và đi tới nhà bếp. Tới muộn năm phút nhưng Nina và Manuel đã ăn xong và đứng dậy. Cả hai cùng quay lại quán ăn và không hề nhìn Harry.
Solo đang đứng trước một cái lò lớn, mỉm cười chào anh. Ông ta đặt trước mặt anh miếng bít tết bự với đĩa khoai tây chiên.
– Sếp có dùng bia không?
– Có, và xin cho khá khá.
– Randy không tới sao? – Harry hỏi.
– Buổi tối cậu ấy ăn ở quầy.
Solo gật đầu hài lòng.
– Một ngày ổn thỏa cả chứ? Anh đã tìm thấy không khí và mặt trời chưa?
– Thật tuyệt!
Harry hào hứng nói với Solo về chỗ nhào lộn dành cho du khách.
– Harry, anh biết làm không?
– Đương nhiên là tôi biết rồi. Nếu ông đồng ý tôi sẽ làm ngay chỉ vài cái chiếu xơ dừa, ít dây, vài ký xi măng là xong thôi. Có thể thu hút khách được đấy?
Solo cảm thấy phấn khởi với sáng kiến được nêu ra.
– Anh đã nói gì?… biểu diễn hả?
– Nhào lộn từ trên cao, các kiểu nhảy mạo hiểm mặc dù đã bỏ khá lâu nhưng tôi sẽ làm được.
Mặt Solo sáng lên:
– Tuyệt vời! Đồng ý. Harry, tôi sẽ đưa anh đến trại cưa của Hammerson mua những thứ cần thiết và anh sẽ trở về bằng xe buýt. Anh thấy thế nào?
– Đồng ý!
Ăn xong, Harry nhanh chóng trở về phòng để tính toán những thứ cần phải mua. Harry đã đi bơi trước khi đi ngủ, anh thấy nhà hàng vào ban đêm khá lộng lẫy và đông khách.
Harry chỉ nhìn qua Randy và Manuel, anh dõi tìm Nina, cuối cùng anh đã thấy Nina với bộ pyjamas lụa trắng, và mái tóc dài trông thật dịu dàng và thùy mị.
Nàng đứng dưới mái hiên, đang lơ đãng nhìn về phía anh, nhưng anh biết nàng đã trông thấy anh. Anh mải mê ngắm nàng cho tới khi nàng bước đến bên người mặc bộ đồ smoking trắng, cầm ly rượu nơi tay.
Harry mau chóng và lặng lẽ bơi vào bờ.
Đồng hồ chỉ 10 giờ thì Solo cũng đã mua đồ xong.
– Tốt, thế là xong. – ông nói với Harry. – Chúng ta đi uống cà phê thôi! Sau đó tôi sẽ đưa anh tới chỗ Hammerson mua thêm một ít gỗ.
Harry gật đầu, khóa trái cửa xe rồi bước tới chỗ Solo, cả hai vào một quán vừa bán bia và bán rượu. Trong quán khá rộng và đông người, nhưng hầu như ai cũng biết Solo. Solo ngừng lại trước một bàn để giới thiệu Harry và nói:
– Anh nếm thử đi. – ông đẩy về phía Harry một tô xúc xích giòn màu nâu. – Đặc sản ở đây đấy. Đó là thịt heo hầm trong rượu rum.
Ông nhìn sang Harry:
– Anh thích công việc này chứ?
Harry gật đầu, quả thật là Harry đã cảm thấy thích thú khi làm việc với Solo. Trên đường đi anh kể cho Solo nghe rất nhiều chuyện về Việt Nam.
Harry vừa kể cho Solo nghe về mảnh đất mà anh đã chiến đấu thì bất chợt có một người gầy guộc và da mặt rám nắng tới gặp họ ở quầy.
– Chào Solo! – Ông ta nói. – Ông không có gì phiền toái chứ?
Solo vui vẻ quay sang với người mới đến:
– Ông Lepski, ông cần gì? Đây không phải là nơi anh tìm được bọn lưu manh đâu!
– Ông giễu tôi sao? Chúng đều là những thằng tù khổ sai có thể vì mười xu mà giết cả mẹ chúng.
Ông nhìn Harry soi mói, Harry nhận thấy ông ta là một sĩ quan cảnh sát.
– Harry, đây là thanh tra Tom Lepski ở đội cảnh sát thành phố. – Solo nói. – Ông Lepski, còn đây là Harry, thầy dạy bơi mới của tôi.
– Vậy hả? – Lepski nhìn Harry nói. – Ông biết bơi à! Thầy dạy bơi trước kia của Solo không hề biết gì về bơi cả!
– Tôi có thể vớt ông khi ông cần. – Harry nói.
Solo cười khoái chí:
– Hay quá, ông Lepski ạ, ông có thể ghé chỗ tôi bơi khi rảnh và Harry cũng có thể vớt ông, đồng ý chứ.
Lepski mỉm cười, mặt lạnh như tiền:
– Ồ, nếu có thể. À, ông gặp Riccard Banh Bi Da lần cuối vào lúc nào?
Solo mở to đôi mắt hí của mình:
– Riccard? Mấy năm nay tôi đã không gặp ông ta. À, sao tự nhiên ông lại quan tâm tới ông ta vậy?
– Solo, người ta báo cho tôi ông đã gặp ông ta ở đây vào thứ ba tuần rồi.
– Thưa ông Lepski, tôi đã không gặp Riccard hai năm nay rồi. – Solo nhắc lại.
Lepski nhìn Solo như dò xét:
– Nhưng ông ta đã ở đây ba ngày. Chẳng lẽ ông ta không đến gặp ông? Vì sao?
– Làm sao tôi biết được điều đó? – Solo nói. – Tôi không thân ông ta, chắc gì ông ta biết tôi sống ở Paradise City này.
– Vậy mà tôi nghĩ hai người rất thân nhau đấy! Bọn thành tích bất hảo đều biết rõ ông! Cớ gì Riccard lại không biết nhỉ?
– Ông quá ranh ma, Lepski ạ! – Solo lắc đầu và đủng đỉnh nói tiếp. – Nhưng đã hai năm nay tôi không gặp ông ta.
Lepski lại nhún vai:
– Ồ, đồng ý. Vậy ông có nghe tin gì về lão không?
– Thỉnh thoảng tôi cũng nghe về ông ta, nhưng ông biết đấy, tôi đã cự tuyệt với công việc ấy rồi. Tôi có nghe nói rằng Riccard đã vớ được phi vụ lớn ở Vero Beach nhưng đã lâu tôi không quan tâm tới.
– Ông coi thường tôi sao? Vero Beach? – Lepski nhìn Solo. – Phi vụ nào thế?
– Tôi cũng không rõ, ông Lepski ạ, và cũng chẳng tin có phi vụ lớn ở Vero Beach.
– Trừ nơi đó là chỗ buôn lậu lý tưởng. – Lepski nội.
– Đúng như vậy, nhưng Riccard không buôn lậu, anh ta chỉ chuyên đục tủ sắt.
– Như vậy không có nghĩa là… nó xảy ra bao lâu rồi?
– Khoảng hai tháng. – Lúc này Harry chăm chú hơn vào câu chuyện của hai người.
– Solo, tôi cần ông giúp đỡ. – Lepski nói. – Tôi nghe đồn là ông ta đã biến khỏi đây và sau đó, tình cờ tên đàn em của tôi thấy ông ta đi taxi tới vùng này. Và điều chắc chắn Riccard sẽ cần là một chiếc xe hơi. Tại văn phòng Hertz ở Vero Beach cho biết, có một người tên Joe Black ở Cleveland đến đấy mướn chiếc Mustang, khi kiểm tra ở Cleveland thì không ai tên là Joe Black cả. Và khi tôi đưa ảnh của Riccard, họ đã nhận ra mặt ông ta chính là người đã mướn xe. Hiện giờ cả xe và người đều biến mất.
Solo có vẻ ngao ngán.
– Thưa ông Lepski, thật lòng xin lỗi ông! Tôi sẽ chẳng giúp gì được cho ông cả, vì hai năm nay tôi không gặp anh ta rồi.
Lepski nhìn thẳng vào mắt Solo:
– Được, hãy cẩn thận đấy Solo ạ.
Ông ta lách giữa đám đông và đi ra ngoài đường đang rực nắng.
Solo uống hết cà phê, vui vẻ nhìn Harry:
– Ta đi chứ?
Cuối cùng hai người đã rời khỏi quán.
Tới đường cái, Solo nói:
– Lepski là tên cớm đầy tham vọng. Tôi không muốn giúp hắn. Randy kể nhiều về tôi cho anh nghe rồi phải không?
– Phải, nhưng tôi hiểu rất mơ hồ. – Harry thận trọng thăm dò.
– Một tên cướp đã ăn năn? Có phải Randy đã nói vậy không?
– Đúng thế.
– Đó là sự thật, tôi có thể làm một cú thích đáng rồi nghỉ hưu, nhưng lại không muốn sống những ngày cuối đời trong khám. Tôi còn thằng con trai trong quân đội và cả Nina đáng yêu nữa. Nhưng chỉ có Sam hiểu được điều này. Solo mỉm cười.
– Hiểu gì? – Harry hỏi.
– Tham vọng, Nina không hiểu điều ấy. Đã nhiều lần tôi muốn trở lại con đường cũ, nhưng nghĩ đến công việc hiện tại và Nina thì tôi lui ngay. Nina sẽ sống ra sao nếu không có tôi?
– Ông nghĩ vậy là đúng, còn Riccard Banh Bi Da là ai thế? – Harry tò mò.
– Một tên cướp chuyên đục tủ sắt. Hắn ta chỉ kém tôi thôi. – Solo vỗ ngực tự hào. – Tôi đã bị sa lưới khi chúng tôi làm ăn chung với nhau. Tôi nghĩ đã đến lúc Riccard cũng phải rút lui như tôi.
– Vừa rồi gã tới đề nghị cùng ông làm một phi vụ à? – Harry hỏi với giọng thờ ơ.
– Không, không phải một phi vụ, nó có vẻ rất bí mật, rất bị kích động, nó…
Solo nhìn Harry soi mói:
– Nhưng sao anh lại quan tâm điều ấy?
– Ông nói là không muốn giúp ông Lepski. Tôi đoán ông đã gặp Riccard hôm thứ ba.
Solo ngượng nghịu cười:
– Ranh ma lắm, anh sẽ là tên cớm giỏi, Harry ạ. Tôi thấy sẽ bất lợi khi cho ông Lepski biết điều này. À, tôi đã từ chối không cho lão mượn chiếc tàu của tôi, mặc dù lão đã đề nghị sẽ trả cho tôi năm ngàn đôla vào cuối tháng. Tôi đã cười vào mặt lão ta, nếu đồng ý thì chiếc tàu của tôi hôm nay cũng đã biến mất rồi.
Ông đặt tay lên vai Harry:
– Này, bí mật đấy nhé.
– Tất nhiên! – Harry nói quả quyết.
Họ lặng đi một lúc, bỗng Solo lớn tiếng:
– Theo tôi, Riccard đã chết, theo thái độ của nó tôi đoán có kẻ đang săn đuổi nó.
Harry rùng mình khi nghĩ tới bàn chân bị đốt cháy.
– Riccard rất đáng ghét, hắn lúc nào cũng huênh hoang. Hắn đã tốn rất nhiều tiền vì bộ tóc giả, và chúng tôi đã ở tù vì bộ tóc giả của hắn đấy.
Solo cười phá lên:
– Anh hãy tưởng tượng xem, Hammerson là bạn tốt của tôi, và tôi cũng rất thích đồ án của anh ta, Harry ạ.
Ông ngừng xe và Harry bước xuống.
– Nửa giờ tới sẽ có xe ca. – Solo nói. – Nhớ kịp giờ về ăn trưa. Không hé răng về Riccard nhé! Không biết sẽ ra sao? Sẽ phải rất cẩn thận với Lepski, ông ta rất nhạy bén. Không đề cập gì đến tôi nhé!
Harry đăm chiêu nhìn theo Solo, sau đó bước vào trại cưa.